Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

Chương 48: Quân bị ốm!




Tiểu Nhi cùng Anh Vân trở về nhà, tâm trạng vô cùng khó tả. Bản thân nó cũng không rõ được trong mình đang có cảm giác gì nữa? Khó chịu, buồn, thương tiếc?

Anh Phong đang chuẩn bị tài liệu đến công ti nên khi vừa thấy nó cũng chỉ chào qua loa chút rồi lại tiếp tục công việc. Thấy bạn có vẻ khác lạ, Anh Vân hỏi:

-Mày làm sao thế? Nãy giờ cứ như người mất hồn vậy?

Tiểu Nhi nhíu mày:

-Haizz! Tao cũng không hiểu mình sao nữa! Tự dưng trong lòng có cảm giác gì đó khó hiểu quá!

-Là sao? Do cái tên vừa rồi mày gặp trên đường?- Anh Vân vẻ hơi ngạc nhiên.

Thấy Tiểu Nhi gật đầu, Anh Vân càng ngạc nhiên hơn nữa…

Ngạc nhiên cũng đúng, vì từ trước đến giờ Tiểu Nhi kia đâu có bận tâm, để ý đến ai mà trở nên lạ lùng như vậy đâu, huống chi là người chỉ vừa gặp và nói chuyện được chẳng bao lâu kia. Vì vậy cô nàng nheo mắt, hỏi vẻ không tin:

-Mày đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc tên đó là thần thánh phương nào có thể khiến Gia Cát Tiểu Nhi của tao để ý đến vậy? Nói thử coi tao sẽ đi tìm hắn…

Không để Anh Vân nói hết câu, Tiểu Nhi đã nhéo vào eo con bạn một cái rõ đau làm cô nàng Anh Vân đau nhảy dựng người lên la om sòm:

-Mày… mày… làm quái gì tao thế?

Tiểu Nhi lè lưỡi trêu bạn, rồi nói:

-Ai kêu mày giảng đạo lí với tao thế? Người với chả thánh thần gì chứ hả? Là tên Quân giẻ rách ấy chứ ai!

Anh Vân nghe vậy há hốc miệng, hai mắt banh hết cỡ…

Tiểu Nhi thuận tay vơ chai nước trên bàn, tu ừng ực rồi nói:

-Làm gì nhìn tao gớm thế hả? Tao là nói thật! Lúc đó mày vừa đến hắn đã bỏ đi “không lời từ biệt” rồi! Mà lúc đó hắn ta có hơi…

-Hắn làm sao hả?- Anh Vân chớp mắt tò mò.

Tiểu Nhi tặc lưỡi:

-Tao chịu thôi! Khi đó hắn cứ điên điên khùng khùng sao ấy! Nói chuyện không tập trung, mặt mũi hơi nhợt nhạt, khi tao nói đểu cũng không có cãi lại tao! Nhìn hắn có vẻ buồn lắm! Còn cả khi hắn quay đi…

Đang nói Tiểu Nhi chợt ngừng lại, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh buồn bã cô đơn của Quân khi quay người rời đi.

-Hắn quay đi thì làm sao?- Anh Vân hỏi.

Tiểu Nhi còn đơ ra vài giây rồi mới lắc đầu quầy quậy:

-À không! Hắn chẳng có sao hết á! Hắn điên sẵn rồi còn gì!

Nhận thấy trong ánh mắt có ghi hai chữ “nghi ngờ” to đùng, Tiểu Nhi phẩy tay tặc lưỡi thêm cái nữa, nói như “trăn trối”:

-Mà… làm gì có gì nữa đâu mà mày nhìn tao hoài vậy? Đến giờ đi học rồi đó, mau lên chuẩn bị sách vở đi chứ!

Nói rồi cô nhóc cũng “bay” lên cầu thang luôn, không hề quay đầu lại, trong đầu suy nghĩ: “Qủa là đôi mắt tinh tường! Cái gì cũng nhìn ra được hết luôn!”. Bên dưới, Anh Vân thì cứ đứng đó nhìn theo hướng Tiểu Nhi vừa chạy, trong đầu là dấu chấm hỏi to đùng, rồi mới giật mình nhảy lên cầu thang, la to:

-Con khốn!!! Mày dám không đợi tao!!!

Cùng lúc đó, anh Phong cầm cặp tài liệu bước ra thì vinh dự được chứng kiến cảnh này, lắc đầu chán nản, nhưng thật ra trong lòng anh lúc này cũng có một cảm giác gì đó thật buồn, rất khó tả.

-Quân? Quân nào nhỉ? Nghe vừa quen vừa lạ?!- Anh tự hỏi bản thân rồi lại lắc đầu, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Tiểu Nhi cùng Anh Vân cầm ba lô xuống nhà bỗng thấy hơi lạnh. Trong đầu nó thầm nghĩ: “Cũng phải! Mùa đông đến nơi rồi còn gì nữa! Vừa rồi chạy nhiều quá nóng hết cả người, giờ mới thấy lạnh!”. Thế là hai nàng lại lên phòng mặc thêm cái áo khoác rồi mới xuống nhà. Và khi này, chiếc xe duy nhất trong nhà đã “không cánh mà bay”…

-Chắc chắn là tên Ngưu ma vương kia đi trước rồi!- Tiểu Nhi nghiến răng ken két, Anh Vân bên cạnh nghe còn… thấy run run.

Vậy là hôm nay, hai cô nàng Tiểu Nhi và Anh Vân lại phải tốn tiền gọi taxi… từ nhà tới trường…

Đến cổng trường, trả tiền taxi, hai cô nàng hậm hực bước xuống. Anh Vân mở miệng trước:

-Hẳn là cái tên tài xế kia thấy chúng ta là sinh vật lạ từ Sao Hỏa quá! Đến tao còn thấy… hai chị em mình dở hơi thế nào ấy! Tính ra từ nhà đến trường đáng 15 phút còn thuê taxi, vậy thì đi bộ còn tốt hơn!

-Vậy mai cho mày đi bộ nhá! Hay là muốn đạp xe đây?- Tiểu Nhi lườm “ai đó” một cái, giọng nói cũng phần nào lười biếng.

Nghe hai từ “đi bộ” và “đạp xe”, Anh Vân bỗng rùng mình một cái, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh tượng một cô nàng xinh đẹp đáng yêu chính là mình, trên vai là chiếc ba lô nặng trĩu, đôi chân phải liên tục bước hoặc đạp, đạp, đạp trên một chiếc xe đạp, trán đẫm mồ hôi thật mệt mỏi…

Thế là bên cạnh Tiểu Nhi chính là cô nàng Anh Vân đang… mắt hình dạng @_@ xoay mòng mòng, trên đỉnh đầu là một bầu trời sao sáng lung linh cũng đang… quay tròn.

-Đừng! Xin Gia Cát đại cao nhân đừng bắt em đi bộ hay đạp xe, em chưa có muốn tạm biệt ngài!- Anh Vân chắp tay, chảy nước mắt.

Tiểu Nhi toát mồ hôi vì cái bộ dạng kia của Anh Vân, nói:

-Rồi rồi! Mày đừng có làm cái vẻ như con nít ấy nữa! Nhìn phát gớm! Lát nữa kết thúc buổi học tao sẽ đến trung tâm nhà cái tên “cuồng xe” kia tậu một con về, chứ ngày nào cũng 15 phút ngồi taxi thì có mà… dị phát ớn!

Hai mắt Anh Vân sáng lấp lánh, miệng hét thật lớn:

-YEAH!!!

Đương nhiên những học sinh gần đó nhìn cô nàng kia, lắc đầu tiếc nuối:

-Tội nghiệp! Xinh mà bị điên!

Hai cô nàng kia rõ ràng không biết gì hết, tung tăng tung tẩy đi thẳng lên lớp. Còn chưa bước vào trong, nói chính xác là mới đến cửa thôi, Tiểu Nhi đã nói cao giọng:

-Này Quân cuồng xe! Ta nhờ mi chút!

Không có tiếng trả lời, Tiểu Nhi nhìn lại chỗ ngồi của nó chỉ thấy Tuấn Anh ngồi đó mỉm cười với mình, không có Quân…

Tiểu Nhi bỗng thấy hơi lạ…

-Xin chào!- Khánh vui vẻ nhảy tới trước mặt hai nàng, làm Anh Vân bỗng nhiên đỏ mặt vì nhớ lại… vài chuyện không muốn nhớ.

-Ừm! Bạn cậu đâu? Hắn không có đây à?- Tiểu Nhi gật đầu rồi hỏi.

Khánh nhìn chỗ trống bên cạnh Tuấn Anh đang ngồi, rồi bật cười:

-Haha! Thằng đó hôm nay không có đi học đâu!

-Sao vậy?- Tiểu Nhi hỏi.

-Nó bị cảm lạnh, sốt cao kinh người, phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, có khi sắp chầu trời rồi ấy chứ!- Khánh nói mà cười chảy nước mắt.

Tiểu Nhi nghe vậy định cho tên đáng chết kia một trận thì Anh Vân đã ra tay trước, uýnh cho tên kia một phát vô cái đầu “không có óc”:

-Tên ngốc! Ngươi ăn nói về bạn thân thế đấy hả?

Khánh ôm đầu cười hì hì:

-Không sao! Hắn chết chúng ta càng được ăn cỗ!

-Ngươi…

Tuấn Anh thấy tình hình vẻ không tốt lắm, đứng dậy can:

-Mọi người đừng cãi nhau nữa! Ở đây không phù hợp cãi nhau đâu! Khánh cũng chỉ là đùa thôi, mọi người đừng trách nó!

Khi nói, Tuấn Anh khẽ nhìn vào mắt Tiểu Nhi, đáy mắt ẩn chứa nụ cười.

Ba người kia chỉ cười cười, miễn cho ý kiến.

Sau khi buổi học kết thúc, Tiểu Nhi thở dài nói với Anh Vân:

-Tao đi xem xe một chút! Mày về trước nói với anh hai tao một tiếng! Cám ơn mày trước!

Hai người tạm biệt nhau, Tiểu Nhi không gọi taxi, thay vào đó là thuê một đôi giày trượt patin chạy tới trung tâm xe nhà Quân. Nó trượt như vậy đơn giản cũng vì nó nổi hứng thôi, tính nó là vậy mà…

-Hắn cảm lạnh thì phải! Hay là…

Tiểu Nhi vuốt cằm rồi phi đến siêu thị, chẳng có gì sợ cản trở giao thông…