[TFBoys] Hôn Ước Với Nam Thần

Chương 7: Bí ẩn kẻ mang mặt nạ




Màn đêm buông xuống, tiếng gió rít từng cơn cùng không gian ma mị làm mọi người cảm thấy lạnh. Dĩ nhiên, "không-phải-lạnh-vì-gió"

Tại phòng tập luyện của trường....

Bây giờ đã là 8h, nhưng bài tập của mọi người vẫn chưa xong. Còn tám người ở lại tập: Tuyết, Yin, Oanh, Thư, Tỉ, Khải, Nghi và cô giáo thanh nhạc Mỹ Chi.

-Hôm nay cô có việc ở nhà nên về trước, các em ở lại tập đến khi xong thì về nhé! Nhớ....là đừng trốn về trước

-Vâng...._ cả đám Đồng thanh......

-Thư đi tolet một lát, mấy bạn cứ tập nha!

-Uh! Vậy chúng ta nghỉ giải lao 10' đi!_Khải mở cửa đi ra ban công hóng gió.

Mọi người trong lớp cũng ra ngoài.

-Tolet nữ-

Minh Thư đang đứng rửa tay thì bất chợt có hơi lạnh phía sau gáy. Theo phản xạ cô từ từ quay đầu.....

"A..." Chiếc khăn có ngấm thuốc chợt bịch vào miệng cô, truyền đến cơn đau tê dại....môi cô bị bóp chặt đến chảy máu.

"Cứu...tôi..." cô kêu lên thều thào, trước mắt cô, mọi thứ mờ ảo rồi tắt hẳn. Nhưng trước khi lịm đi, cô nhận thức được.....kẻ đánh cô....hắn đeo mặt nạ hacker..

-Tại mày chuốc lấy!_tên đeo mặt nạ cúi xuống, tháo chiếc mặt nạ ra, lấy trong túi một con dao bấm. Ánh dao bóng nhoáng phản chiếu gương mặt của hắn! Thật nguy hiểm! Hắn cầm con dao, kề sát nó vào gương mặt của cô, đùa giỡn.

Một kẻ bước vào, nhìn hắn: "Chưa tới lúc đâu! Rút thôi!" Tên mặt nạ lập tức rút dao, tẩu thoát ra ngoài để lại cô nằm đó.....

Cô không xuất hiện cũng chẳng ai nghi ngờ vì nghĩ cô đã về trước. Nhưng Thiên Tỉ thì không. 10h mọi người đã ra về hết. Trong phòng tập chỉ còn Thiên Tỉ, ma lực nào đó khiến anh ngồi lại chờ. Chuông đt reo lên.

-Alo! THIÊN TỈ đấy à? Sao con với Thư chưa về?_Dì Hàn đầu dây bên kia.

-Mẹ cứ ngủ trước, tập xong con sẽ đưa cô ta về an toàn! -Tút- Tút - Tút.

Anh đứng dậy, định bỏ về nhưng...

-Đúng rồi! Cô ta bảo là đi tolet!...2 tiếng.... KHÔNG XONG RỒI!_anh chạy thật nhanh ra phía hành lang của tolet nữ. Chạy đến chỗ cô nằm.

-Minh Thư!_anh đưa ngón trỏ để lên mũi cô. "PHÙ...KHÔNG SAO RỒI!".

Thiên Tỉ bế xốc cô lên, bế ra xe.

-Cậu chủ, cô chủ làm sao vậy?_Bác tài xế

-Chú không được nói chuyện này cho mẹ tôi! Nếu không....chú hiểu chứ?

-Dạ...dạ...tôi biết rồi!---------Cũng đúng, dì Hàn mà biết Minh Thư bị đánh ngất xỉu trong nhà vệ sinh thì có lẽ anh sẽ bị dì gán tội "Không biết bảo vệ em gái!"

Về tới nhà, anh định thả "con heo" này về chuồng nhưng vốn dĩ anh không có chìa khóa phòng cô, giờ này mà đi kiếm chị giúp việc hay dì Hàn lấy chìa khóa chắc chắn là không yên. Nơi an toàn nhất vẫn là "cấm địa" của anh.

Thả cô xuống giường, anh leo lên ghế sofa ngủ......

---Sáng Hôm Sau---

Ánh nắng ấm áp hắt lên khuôn mặt làm cô chợt tỉnh. Chưa bình tâm nên không nhớ những gì tối qua. Cô đưa hai tay dụi dụi mắt.

Như thói quen cũ cứ nghĩ đây là phòng mình, đôi chân nhỏ nhắn bước xuống giường, tiến vào nhà tắm. Thiên Tỉ đang đứng mặc áo.

Tay cô lại dụi mắt, cô xác minh hình ảnh đang hiện hữu trước mặt. Vâng! Đó là sự thật.

-Á..Sao anh ở phòng tôi!_cô

-Phòng của tôi!

Lúc này cô mới quan sát kỹ lại, đúng rồi! Là phòng anh! Căn phòng màu đen chứ không phải phòng màu tím của cô! Cô chợt nhớ lại chuyện tối qua

-Anh...anh...anh đã làm gì?????

-Cô nghĩ cô hứng thú với cô à??_Anh vừa cài nút áo, vừa bước ra ngoài.

-Ai mà tin nỗi anh chứ...bla bla...._cô cứ theo sau anh, lảm nhảm.

-Tên đeo mặt nạ....

-Cô lẩm bẩm gì đó?

-Kẻ đã gây mê tôi! Nhưng....hắn không làm gì tôi cả!_ánh mắt cô trầm lại, suy nghĩ cái gì đó. Anh chợt nhướng mày: "Song Nghi à?"

-À mà thôi! Dù gì tôi cũng không sao! Anh xuống ăn sáng đi! Tôi về phòng thay đồ!_cô bước ra tới cửa nhưng chợt quay lại "Cảm ơn nha!" Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi, tươi đến mức anh không tin là hai người đang nội chiến!

Phòng ăn...

-Chào buổi sáng mọi người!_Minh Thư ngồi vào bàn.

-Thư! Con học vẫn ổn chứ? Kỳ thi sắp tới có khó khăn gì cứ nói vơdi mẹ!_Dì Hàn

-Vâng....ổn thưa mẹ!

-Thiên Tỉ! Minh Thư đi chung với con chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối! Con bé mà có chuyện gì là mẹ không tha cho con đâu!_Dì Hàn đưa mắt nhìn sáng Thiên Tỉ. Ngụm nước trong miệng anh chợt phun ra vì câu nói đó, may mắn là anh kịp xoay đi chỗ khác.

-What??? Cô ta thì liên quan gì đến con?

-Vậy! Liveshow ở Việt Nam mà mẹ đã hứa hủy nhé!...._Dì cầm cốc nước, nói giọng đe dọa.

-Âyda! Chị Hàn Mama! Làm gì có chuyện đó chứ! Anh trai đương nhiên phải bảo vệ em gái rồi!_Thiên thay đổi 180 độ.

Lần này đến lượt cô phun nước vì câu nói sến súa bông lúa ấy. Dì Hàn:

-Vậy thì tốt! Hai đứa đi học đi!-Hết chương 7-