[TFBoys] Hôn Ước Với Nam Thần

Chương 8: Như Ngọc? Em về thật rồi!




Phòng tập luyện.....

Đã 1 tuần nay, các học sinh vẫn chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi Royal Musik sắp tới.

Có lẽ giải thưởng lần này là mục tiêu đầu tiên mà Minh Thư nhắm tới- Học bổng vào trường đại học MONTERS sau khi học sinh tốt nghiệp lớp 12. Minh Thư không muốn phiền dì Hàn nữa, khi cô đậu vào MONTERS rồi thì nguyện vọng của mẹ cô cũng được hoàn thành. Thôi! Trở lại vấn đề chính:

-Song Nghi! Tôi có chuyện cần nói!_Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt ả- đôi mắt mà sự hồn nhiên đã đánh rơi trong sự ích kỷ.

-Dạ....!_ả răm rắp đi theo sau anh. Bước chân của anh dừng lại tại ban công của trường.

-Kẻ mang mặt nạ hại Thư là cô đúng chứ?_anh gằng giọng.

-Anh nói gì em không hiểu? Em không biết gì cả!

-Ok! Cô không nhận thì tôi tự tìm!_Anh xoay lưng bước đi nhưng bị ả ngăn lại. Bàn tay ả luồng qua eo anh, gương mặt son phấn áp sát vào bờ lưng rộng. Anh không chút thương tiếc tháo tay ả, bỏ đi. Nhưng bước đi ấy chợt bị một câu nói ngăn lại:

"Anh không chờ Nguyễn-Như -Ngọc?"

-Chờ đợi? Tôi không cần phải nói cho cô biết! Ngọc đi chữa bệnh! Cô ấy sẽ sớm về thôi!_bờ vai rộng lại một lần nữa quay đi. Bỏ lại ả ta phía sau.

Rốt cuộc 2 năm trời, ả chẳng nhận được gì cả! Lúc Như Ngọc rời khỏi Bắc Kinh ả đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng khi Minh Thư xuất hiện thì mọi thứ tan biến. Hy sinh quá nhiều, bây giờ một ít nữa cũng chẳng sao! "MINH THƯ! CÔ CHỜ ĐÓ"

*------*

7h P.M. Ban công của trường. Hôm nay trời lạnh, sương nhấn chìm mọi vật. Bắc Kinh trở nên mờ ảo.....cô lại một mình đứng ở sân thượng ngắm cảnh, mặc do tay chân tê đi vì lạnh.

Có vẻ....hơi lạnh này làm cô vui hơn sự lạnh nhạt của những kẻ ngoài kia. Hít một hơi thật sâu, cô bất giác cười nhạt nhẽo, hình như...nụ cười thường ngày cô cũng làm rơi mất rồi! "Mọi thứ...phải chăng đang bắt đầu?"

Một hơi ấm truyền sang vai cô.

"Cô thích ngắm sương đêm à?"

-Ừm! Hôm nay anh bắt chuyện trước chắc Bắc Kinh sắp có bão lớn!

-Tôi cũng thích ngắm sương vì Ngọc.....à....không có gì!_Anh quên miệng nhắc đến từ "Ngọc" cái tên từng làm anh vui nhưng giờ nó đang làm anh đau. Một thế lực vô hình nào đó đẩy Ngọc đi mất....

-Thiên Tỉ! Tôi có chuyện muốn nói!

-Chuyện gì?

-Tôi.....wo...ai...ni...-"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! EM VỀ RỒI!". Lời nói của Thư chợt cắt ngang bởi giọng của một cô gái. Giọng nói ấm áp ấy, một hơi ấm gần đây. "NHƯ NGỌC! Em về thật rồi!". Thiên Tỉ chạy tới ôm cô gái trước mặt. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với nước da trắng hồng, đôi mắt to màu nâu. Nhưng....đôi môi trắng bệch- Như Ngọc đang yếu dần đi vì căn bệnh.

-Anh nhớ em!

-Xin lỗi anh!_Ngọc xiết chặc vai anh.

Minh Thư khóc! Một bàn tay nắm lấy tay cô, tay kia lau nước mắt.

-Có tôi đây!_Vương Nguyên cười, rồi nắm tay cô kéo đi. Một góc khác....:

-Mọi chuyện ngày càng không ổn! NHƯ NGỌC về rồi!

--Hàn gia--

Dì Hàn, Thiên Tỉ, Minh Thư và Như Ngọc đang ngồi dùng bữa. Tâm trạng của Tiểu Thiên có vẻ vui hơn khi Ngọc đã về.

-Ngọc! Bệnh tình của con....đã đỡ rồi chứ?

-Dạ....con chưa phẩu thuật...._Nhắc tới đây, gương mặt Ngọc thoáng buồn, đôi ngươi sụp xuống.

-À....dì xin lỗi! Mọi người ăn cơm tiếp đi!.....

Bữa ăn lại bắt đầu. Đồ ăn có vẻ rất ngon nhưng chẳng ai thấy ngon cả! Minh Thư suốt buổi chỉ cúi mặt xuống, không nói gì. Không khí trở nên nặng nề. Ngọc buông đũa, Thiên Tỉ cũng đi theo. Họ ra sân thượng.....

-Như Ngọc! Sao em không phẩu thuật?

-Em...

-Em nói đi!_Thiên Tỉ bực mình. Đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với Ngọc.

-Anh à! Tỉ lệ sống của em sau đợt phẩu thuật là rất thấp! Em không đi đâu! Anh cho em quãng thời gian còn lại được ở bên anh đi!_Ngọc bắt đầu rơi lệ nhìn người con trai trước mặt.

Căn bệnh quái ác khiến máu mũi cô túa ra, thấm ướt cổ áo. Máu và nước mắt hòa nhau, pha nên vị cảm xúc khó tả...

-Như Ngọc! Em phải cố lên! Công nghệ ở Mỹ rất tiến bộ! Em phải phẩu thuật!_anh giữ lấy vai cô, lay mạnh.

-Em nói rồi! Em sẽ không đi! Anh đừng ép em! Cho dù còn một ngày sống em cũng phải bên anh!_Như Ngọc lấy tay che mũi, lau khô máu rồi chạy đi. Bóng Ngọc khuất dần....

"ANH KHÔNG ĐỂ EM NHƯ VẬY ĐÂU NHƯ NGỌC!....Thật tình xin lỗi cô THÁI-MINH-THƯ"- Hết chương 8-

Chương ngắn quá. Thật tình xin lỗi. Đính chính lại một chút là tg có viết truyện này bên wattpad nhé! Ko phải nick giả đâu!!! ♡♡♡