[TFBoys] The Secrect Of Life

Chương 37: Tfboys cũng có kì thuật?



Vương Tuấn Khải khẽ nắm lấy bàn tay ướt đẫm máu của Y Ngọc, nhìn bộ dạng xuất thần không bao giờ thấy được của cô, trong lòng như bị chiếm một nỗi buồn vô hạn. Đôi khi không phải em ấy kiên cường, chỉ là em ấy không dám đối mặt với sự đau khổ của mình. Và, anh ngày càng cảm thấy bản thân mình trở nên bất lực, từ trước đến giờ là vẫn chưa có làm gì được cho cô, cũng chỉ có thể ngày ngày làm cho cô cười, khi cô có chuyện, bản thân cũng không hề hay biết. Vậy thì cái danh bạn trai mà anh đang khoác lên, có thật sự là xứng đáng? Không, nó không xứng. Anh biết cô yêu anh, anh cũng yêu cô nhiều như thế, nhưng, thật sự là anh có nên biến mất khỏi nơi này, trả lại khoảng không gian yên bình cho cô hay không?

“Tuấn Khải, anh làm sao lại im lặng như thế? Sợ em rồi à?”_ Y Ngọc cười đùa, miệng không vui vẻ.

“Không có, tại sao phải sợ em?”

“Người em toàn là máu tanh”

Tuấn Khải giật mình, đưa ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh của cô, thở dài. Anh bây giờ tuyệt đối không thể rời xa cô, tuyệt đối không. Thiên Tỉ là một người cao lãnh như thế, vẫn có thể nhún nhường và tình cảm như vậy trước mặt Y Thanh, tại sao anh lại không thể yêu thương Y Ngọc như trái tim mình mách bảo? Mỉm cười ôn nhu, Tuấn Khải xoa xoa mái tóc đã rối lên của Y Ngọc, trong lòng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Đúng, anh chính là phải ngày đêm bên cạnh bảo vệ cho cô.

“Tuấn Khải, làm sao anh có thể có được thuật như thế?”

Tuấn Khải khe khẽ lắc đầu, hiện giờ không thể nói cho cô ấy biết. Mọi chuyện là nằm ngoài dự tính của anh, nó cũng chỉ mới xảy ra ngay lúc này. Quả thật, anh không có ngờ tới là bản thân mình lại có thể có được phép thuật. Ánh mắt Tuấn khải cụp xuống, môi nở một nụ cười nhạt. Những biểu hiện bất thường đó của Tuấn Khải không tài nào qua được ánh mắt dò xét của Y Ngọc. Cô muốn hỏi nhưng lại có chút e dè, không dám mở lời. Từ trước đến nay, những gì Tuấn Khải vốn không muốn nói thì có chết anh cũng không mở miệng nói lấy nửa lời với người khác. Nhìn sâu thêm vào cái vẻ mặt dường như không biểu cảm của Tuấn Khải nhưng Y Ngọc đọc được nỗi buồn sau ánh mắt anh, cái ánh mắt mà bao nhiêu năm ở bên cạnh cô chưa từng thấy: day dứt, bất lực, đau đớn. Ánh mắt ấy khiến cô sợ hãi bởi cô đã từng nhìn thấy nó, đó chính là ánh mắt khi cô biết bản thân mình chính là Monster, ánh mắt đau khổ khi biết mình không phải là con người! Bao nỗi hoài nghi, bao câu hỏi cứ dồn dập trong cô.

“Anh, thật ra là có chuyện gì?”_ Y Ngọc bực bội, đột nhiên mất khống chế mà hét lên.

“Không có chuyện gì, anh vẫn ổn”

“Em tin anh được sao?”_ Y Ngọc nhăn mày, khó chịu.

“Y Ngọc, anh thật là không có sao”_ Tuấn Khải mỉm cười ôn như đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của Y Ngọc.

Thật lạ, nếu như bình thường chắc rằng Y Ngọc đã giận dỗi thì cũng không có cái loại cảm giác ấm áp dễ chịu như thế này , ấy vậy mà lần này cái vuốt nhẹ gò má ấy lại làm cô thích thú. Động tác đó thật quen thuộc với cô, kể cả cái nụ cười răng khểnh mà chỉ mới hôm qua thôi, cô còn thấy đáng ghét giờ sao lại ấm áp, gần gũi đến kì lạ. Đôi mắt to tròn của cô không rời khỏi gương mặt Tuấn Khải, bất giác bàn tay cô chậm rãi đưa lên, chạm vào má anh, nóng bỏng, mềm mại. Tuấn Khải khẽ đặt tay mình lên nắm nhẹ lấy tay cô. Thời khắc ấy, toàn bộ vạn vật tưởng chừng như ngừng chuyển động. Cũng thời khắc ấy trái tim bé nhỏ của Y Ngọc nhận ra cô chỉ có thể có anh, chỉ có anh mới là người làm trái tim cô có những xúc cảm kì lạ như thế này.

“Tuấn Khải! Em yêu anh”

“Anh biết, anh yêu em”

Hai cánh môi Tuấn Khải vẽ một đường cong nhàn nhạt, vòng tay qua người Y Ngọc, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy gọn trong lòng mình. Thứ hương thơm trên người Y Ngọc vừa xa lạ, nhưng lại có chút gì đó thân quen, dường như trước đây anh đã từng ngửi thấy nhưng lại không nhớ ra được. Mi tâm anh hơi nhíu, lòng tự hỏi rồi lại không tìm thấy đáp án.

“Hai đứa, còn định tình cảm đến bao giờ?”

Quỷ vương nhàn nhạt nói, bản thân cũng không ngờ lại có cảm giác như ghen. Ghen? Ừ, ông là đang ghen với nam nhân có thể ôm trọn lấy con gái bảo bối của ông, từ khi gặp mặt đến giờ, Y Ngọc cũng chưa từng trao ông một cái ôm nào cả, chỉ có thể hiện qua ánh mắt. Ấy thế mà nam nhân tên Vương Tuấn Khải này lại làm nó đỏ mặt hết lần này tới lần khác. Thật tình, trước đây bản thân ông cũng là một nam nhân tuấn tú, vạn người mê, vậy mà bây giờ sức hút đang giảm sút hay sao? Tuấn Khải và Y Ngọc ngượng ngùng buông nhau ra, đi theo chân Quỷ vương bước vào trong căn phòng. Y Ngọc nhìn quanh căn phòng một hồi, cũng là lần thứ hai cô đến đây, tuy là lần trước không có đủ ánh sáng để quan sát như bây giờ nhưng căn bản cũng không còn gọi là sợ hãi liền đi tìm cho mình một ghế ngồi. Tuấn Khải trợn mắt lên nhìn bài trí xung quanh căn phòng, nhất thời là bị dọa cho xanh mặt. Xung quanh, mọi đồ vật đều được làm từ những bộ xương người và đầu lâu, không khí xung quanh cũng thập phần u ám, không có lấy nửa điểm sinh khí. Tuấn Khải rùng mình một cái khẽ, nơi như thế này, quả thật chỉ có ở thế giới khác, khi trước đọc truyện cũng có được nhắc đến, thật không ngờ khi chứng kiến ngoài đời thật lại còn kinh khủng hơn vạn lần.

“Tuấn Khải, anh tại sao không tìm chỗ ngồi đi”

Tuấn Khải ậm ờ với Y Ngọc, cố xua hết những thứ ghê tởm này ra khỏi não, đi tìm một nơi gọi là kém ghê rợn nhất đặt mông xuống, nuốt khan nước miếng nhìn Quỷ Vương.

“Con tên là Tuấn Khải?”_ Quỷ Vương nhịp nhịp tay trên bàn, tiêu sái.

“Vương Tuấn Khải. Con là Vương Tuấn Khải, Vương trong Đại vương, Tuấn trong tuấn tú, khải….”

“Thôi được rồi, ta không thích nghe những thứ đó”

Tuấn Khải chầm chậm gật đầu, trong lòng đã sớm đổ mồ hôi hột.

“Tuấn Khải, anh nói em nghe, làm sao anh có được thuật khi nãy?”_ Y Ngọc nhăn mày, vấn đề này từ nãy đến giờ vẫn không chịu buông tha cho cô.

Tuấn Khải nuốt khan nước miếng, cúi gầm mặt xuống nhìn sàn. Anh chính là phải nói với cô ấy, với Quỷ Vương như thế nào mới hợp tình hợp lí? Chuyện hoang đường như thế, làm sao mới có thể khiến cho mọi người hoàn toàn tin?

“Con không biết phải nói như thế nào”

“Con cứ nói, đừng giấu diếm, ta ghét sự lừa dối”_ Mi tâm Quỷ Vương khẽ nhăn lại, sắc mặt khó coi.

“Thật ra, khi nãy con không biết là có một con vật gì đó đã cắn mình, sau khi nhận thức được thì cô thể cảm thấy rất khó chịu nên liền rời phòng đi ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ luyện công của bọn quỷ sai, thấy chúng đang luyện tập một cái thuật gì đó thì tò mò đứng lại xem, trong đó chúng có nói một câu, con lẩm nhẩm theo, kết quả không ngờ được là con lại xuất hiện ngay trước mặt Y Ngọc”_ Tuấn Khải nói chầm chậm, ánh mắt không ngước lên.

Quỷ Vương gõ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, xung quanh phòng phát ra âm thanh kì quái. Mi tâm người nhíu lại, không thể có chuyện vừa mới bị cắn liền có được khả năng tiếp nhận phép thuật như thế được. Nam nhân này không phải là dòng tộc thần bí như bọn họ, làm sao có chuyện tự dưng tìm được phép? Cũng không thể có khả năng là có ai đó truyền phép thuật cho bọn họ. Rốt cuộc là như thế nào?

“Khi nãy các con ăn gì?!”

“Hình như… là thịt người”_ Tuấn Khải lắp bắp, dạ dày biểu tình dữ dội khi chữ này được nhắc tới.

“Không, không phải là thịt người, chỉ là một số món ăn thường mà Mẹ chuẩn bị thôi ạ”_ Y Ngọc cuốn quýt phân minh, chỉ sợ hiểu lầm ngày càng trở nên sâu sắc.

Tuấn Khải nhíu mày khó coi, không phải thịt người thì là cái gì? Y Ngọc là đang đùa giỡn với bọn họ hay sao? Thức ăn như thế cũng có thể đem ra nói thành thịt người, dọa bọn họ thất kinh một phen? Y Ngọc, thủ đoạn chơi khăm ngày càng cao tay rồi.

“Là Mẹ con sao?”_ Quỷ Vương thở hắt ra, là đích thân vợ mình chuẩn bị thức ăn thì chắc chắn là có ẩn khuất.

Y Ngọc gật đầu mạnh. Ánh mắt chợt quét ngang Tuấn Khải, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt bén lửa thì lè lưỡi. Lần này chắc sẽ bị chỉnh cho tới chết rồi!

“Được rồi, khi nãy, là có ai ăn?”

“Năm người bọn họ đều ăn”

“Thức ăn của Heida chuẩn bị thì người thường cũng có thể có được khả năng tiếp thu phép thuật như chúng ta, còn những người như chúng ta thì sẽ ngày càng gia tăng sức mạnh”

Y Ngọc và Tuấn Khải ồ một tiếng, mọi chuyện xem như là được mang ra ánh sáng hết, khúc mắc trong lòng cũng không còn nữa. Y Ngọc thở phào, ôn nhu nhìn Tuấn Khải mỉm cười. Tuấn Khải thở phào, mỉm cười nhìn Y Ngọc. Thật là may, anh cứ tưởng mình bị con vật đó cắn liền có khả năng, không ngờ mọi bí mật gây ra chuyện này lại nằm trong đống đồ ăn mà họ ăn khi nãy. Cũng thật là bất ngờ.

“Nếu đã có khả năng tiếp thu phép thuật, chi bằng sau này các con cũng nên đi theo bọn họ mà luyện tập phép thuật đi.”_ Quỷ Vương chỉ tay ra chỗ Vương Nguyên và Quỳnh Như đang vẫy tay với họ_ “Sống trong thế giới này mà không có được phép thuật thì không sống thọ đâu”

Tuấn Khải gật đầu, theo chỉ tay của Quỷ vương nhìn ra thì thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng đó nhìn vào phòng, quần áo cũng đã được đổi mới. Quần áo? Tuấn Khải giật mình ngửi ngửi bản thân rồi khẽ nhăn mũi, anh là hai ngày nay vẫn chưa có tắm, mùi bắt đầu bốc lên rồi.

“Tuấn Khải, anh cũng nên đi tắm đi”_ Y Ngọc mỉm cười nhìn sắc thái nhăn nhó của Tuấn Khải, quả thật rất dễ thương nha, nhìn rất đáng yêu.

Tuấn Khải sượng mặt, nhanh chóng gật đầu chào Quỷ Vương rồi phi ra ngoài, kéo Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi một mạch. Y Ngọc và Quỷ vương vẫn còn ngồi trong phòng, nhìn thấy cảnh đó thì cũng tự thức mà mỉm cười.

“Y Ngọc, con đi luyện tập đi”

“Luyện tập với ai ạ?”

“Vương Khải, hãy kêu hắn tìm một khu đất trống và luyện tập phép tấn công cùng với kiếm thuật trước”

“Kiếm thuật?”_ Y Ngọc ngớ người, Quỷ tộc cũng sử dụng kiếm để chiến đấu như thời cổ đại hay sao?”

“Là Quỷ kiếm”

“Quỷ kiếm???? Con sử dụng được ạ?”

“Được, luyện tập cho chăm chỉ, con không muốn như Y Thanh chứ?”

“Vâng, con đi”_ Y Ngọc cúi chào Quỷ vương rồi bước ra khỏi phòng.

Quỷ Vương sau khi Y Ngọc biến mất khỏi phòng, ánh mắt liền hiện lên một mảng lạnh lùng chết chóc, mọi ánh sáng xung quanh cũng biến mất. Trong bóng tối vĩnh hằng, một đôi mắt sáng hiện lên, hoàn toàn nổi bật lên vẻ hung ác, biến căn phòng thành một địa ngục yêu nhãn.

[…]

Y Thanh bất tỉnh được Thiên Tỉ một hơi bế thẳng đến suối nước trị liệu, Vương Khải đi trước không biết được tốc độ của cậu nhanh đến thế nên mấy lần rẽ ngoặc đều bị cậu đụng một cái vào lưng. Thầm than trong lòng, Vương Khải thở dài, rốt cuộc là cậu đã tạo nghiệt gì mà lần này đến lần khác bị hành hạ thê thảm như thế này? Từ khi công chúa xuất hiện, không có khi nào cậu được yên ổn. Suối nước trị liệu thoáng chốc đã hiện ra trước mắt, Y Thanh mệt mỏi trong lòng Thiên Tỉ cũng đã tỉnh lại, đưa ánh mắt đỏ đục ngầu quan sát xung quanh, Y Thanh nhíu mày tự hỏi không biết nơi đây là đâu. Định mở miệng nói, Thiên Tỉ lại nhanh tay chặn lại, lắc đầu. Thanh Nhi định đánh tên này một cái nhưng sức lực toàn thân đều không có liền thở hắc ra, dựa vào trong lòng Thiên Tỉ, nhắm hờ mắt.

“Xin hãy trao Nữ hoàng cho chúng tôi”_ Một đống tì nữ xinh đẹp đứng trước suối nước trị liệu dự tính đỡ Y Thanh ra khỏi tay của Thiên Tỉ, bản thân cũng không ngờ được là lại bị khước từ.

“Cậu không thể đưa Nữ hoàng vào đây được, Nữ hoàng không cùng giới tính với cậu”_ Vương Khải nhăn nhăn nhìn nam nhân trước mặt, não hắn là bị thủng rồi hay sao?

“Chăm sóc cho cẩn thận”_ Thiên Thiên nhẹ nhàng đặt Y Thanh vào tay một nữ quan.

“Chúng tôi sẽ cẩn thận”_ Vị nữ quan xinh đẹp nhìn Thiên Tỉ một cái _ “Xin người cứ yên tâm”

“Đừng để miệng vết thương rách ra, máu sẽ chảy nhiều hơn”_ Vương Khải ân cần, ánh mắt ôn nhu nhìn vị nữ quan xinh đẹp tay đang bế Y Thanh rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ _ “Cậu, tốt nhất là nên rời khỏi đây. Nữ hoàng cần có không gian yên tĩnh để tịnh dưỡng”

Thiên Tỉ luyến tiếc nhìn Y Thanh nằm yếu đuối trong vòng tay của vị nữ quan đó, trong lòng quặng thắt. Em ấy là muốn sống tốt, em ấy đã học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta, không chấp nhận buông tha cho em ấy, cho em ấy một cuộc sống bình yên như những người con gái khác mà lại đi biến em ấy vào một cái bẫy được giăng qui mô, làm tổn thương em ấy. Thiên Tỉ cắn môi dưới, cô đang bị thương, vậy mà cậu vẫn không giúp được gì cho cô, không thể ở bên cạnh cô lúc cô đau đớn nhất. Thiên Tỉ, mày đúng là vô dụng, người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ! Cậu quay bước định đi thì thấy Vương Nguyên đứng đó, nặn ra một nụ cười không thật, Thiên Tỉ bước nhanh lại gần Vương Nguyên rồi sánh vai cùng với cậu. Y Thanh được “vận chuyển” vào trong phòng, sau đó cả căn phòng đều được vị nữ quan bế cô phong tỏa kết giới. Thanh Thanh nhíu mày, ai ở đây cũng biết tạo kết giới hay sao? Thật là lợi hại. Năm người tì nữ xinh đẹp đó thuần thục cởi bộ Lolita đã dính bết lại do máu ra khỏi người Y Thanh, quấn cho cô một cái khăn mềm tựa như có thể nhìn thấu rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống một nơi khá là an nhàn dưới dòng suối, lập tức rút lui, trả lại không khí yên tĩnh cho căn phòng. Y Thanh híp nửa mắt, cực khổ quan sát xung quanh. Nơi cô được đặt xuống có địa hình như một hồ nước nóng, hồ nước nóng này có pha mùi thơm kì lạ, ngoài ra còn có những cánh hoa màu đỏ tươi mà cô không biết là từ đâu xuất hiện, cứ chảy chảy qua thân thể. Y Thanh trong lòng cực thắc mắc, nơi đây là đâu? Những cánh hoa này là gì và ai là người rãi đó xuống nơi đây? Đúng là chủ tớ đều bí ẩn như nhau, ngay cả quan cảnh cũng không được bình thường. Y Thanh chán nản, cái khăn mỏng khi nãy bị nước làm cho ướt nhẹp, bết vào người cô gây khó chịu, Y Thanh liền dùng sức tàn cuối cùng của mình quăng phắt nó đi, ngã hẳn người ra. Hai vòi nước hình đầu rắn phun nước xối xả, một bộ váy không biết từ đâu ra đã được đặt trên chiếc ghế làm bằng đầu lâu và xương người gần hồ nước. Y Thanh ngâm mình hồi lâu dưới nước để cho dược liệu thấm sâu vào da, cô cảm nhận ra mấy vết thương cũng trở nên lành lặn dưới nước, đúng là thần kỳ một cách đáng sợ. Khi biết được bản thân mình đã hoàn toàn bình phục sau hơn một tiếng ngâm mình, viên đạn cũng đã theo nước trôi ra, Y Thanh bước lên bờ với cả người sũng nước, cầm bộ đầm màu đen trên ghế ngắm nghía, màu sắc tối sẫm không khác gì bộ Lolita cô mặc khi nãy, ở đây ai cũng mặc đồ đen hết hay sao? Y Thanh tặc lưỡi mặc vào người, bộ đầm vừa khít người nhưng chỉ dài quá nửa đùi. Y Thanh vừa bước đi được vài bước thì đã không còn sức, phải bám dựa vào cái ghế, cô chán nản thay cái áo ra, tiếp tục bước xuống hồ nước ngâm mình. Y Thanh bước xuống chỗ hồ nước ấm khi nãy nhưng không ngờ được trong hồ nước băng lạnh cóng, vết thương khi nãy tưởng chừng đã lành liền mở miệng, trong phút chốc máu lại chảy đầy người, bản thân lại bị nhúng xuống hồ nước băng lạnh giá, đầu nó muốn nổ tung, từng tế bào cũng đau nhức bởi cái lạnh và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Cô đột nhiên có ý nghĩ là muốn chết, thà chết còn hơn, không chịu nổi sự tra tấn đau đớn, cái lạnh xiên qua da thịt không còn lành lặn, chân cô không biết từ đâu xuất hiện một tảng đá làm nó không thể nổi lên. Nước trào vào cổ họng ứ đọng trong lồng ngực gột sạch lượng oxy ra khỏi cơ thể khiến cô không thể thở được như bình thường. Y Thanh thở khó nhọc cúi xuống chân tháo tảng đá ra, sau đó ngoi lên mặt nước. Đang dùng chút sức còn lại để tìm con đường sống thì Y Thanh lại cảm giác như có bàn tay ai đó nắm lấy chân mình. Còn chưa kịp định thần thì toàn bộ thân người cô đã bị kéo mạnh xuống hồ nước băng giá một lần nữa, Y Thanh tâm thần càng kinh hãi khi đột ngột bị kéo xuống như thế. Lúc này, cô nhận thấy rõ có một bàn tay đang kéo cô chìm xuống ngày một sâu hơn, cơ thể cô cũng được đưa ra xa khỏi nơi vừa nhảy xuống. Cô hoảng hốt, toan chống cự nhưng lại bị một bàn tay khác giữ chặt lấy yếu hầu của mình, không cho cô thở. Y Thanh giãy giụa, ánh mắt thống khổ không còn sức mở ra nhìn chủ nhân của cái bàn tay đang bóp cổ mình, tiếp tục oằn người vì thiếu không khí. Hai tì nữ cảm nhận được sự khác thường liền trực tiếp phá kết giới chạy vào trong, tuy là có giật mình vì mọi vật đều bị xáo trộn, cái áo dành riêng cho Nữ hoàng cũng nằm chỏng chơ dưới đất, dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng còn nhìn thấy Nữ hoàng đâu ngoài những bọt nước vỡ tan. Cả hai cả kinh nhảy xuống hồ nước mà tìm kiếm, cũng nhận ra nhiệt độ khác thường của suối nước trị liệu, mặt liền biến sắc lặn xuống đáy hồ. Y Thanh dần mất cảm giác thì lại đột nhiên được thả ra, chân không còn sức lực đang muốn chìm xuống hẳn thì được hai tì nữ ấy cứu lên.

“Nữ hoàng, nữ hoàng, người không sao chứ?”

Y Thanh họ sặc sụa, chân tay không còn sức lực, cổ họng đắng ngắt không thể mở miệng ra trả lời bọn họ. Vị nữ quan khi nãy tinh ý nhận thấy Y Thanh căn bản là không có một mảnh vải che thân liền vớ ngay bộ đồ nằm chỏng chơ trên đất mà mặc vào cho chủ tử.

“Đưa Nữ hoàng đi nghỉ ngơi, ta sẽ đi nói chuyện này với Quỷ Vương”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.