Tha Cho Tôi, Tên Thần Tượng Đáng Ghét!

Chương 43: Em xin lỗi! (2)



Anh mệt mỏi cố mở mắt dậy, toàn thân đau buốt như bị anh đánh tới tấp, mà anh bị đánh thiệc mà. Toàn thân đầy vết bầm, tay chân đau buốt do trói chặt. Nghe vang vọng bên tai giọng cô gái nhỏ bé nhưng la hét trong đau đớn, đó chính là giọng của cô mà. Không sai được, nhưng sao lại xin lỗi? Cô làm gì sai mà phải xin lỗi...anh mới sai...anh mới là người để mặt cô một mình.

_Ái....Linh...em ở đâu? Linh....-tiếng anh la lớn, theo đó là tiếng cười rất quen thuộc.-Mày...chính mày, mày đã làm gì cô ấy hả?-anh mở mắt căm phẫn nhìn Minh.

_Mày nghĩ tao sẽ làm gì Linh? Tất nhiên sẽ không hại cô ấy đâu mày yên tâm đi, cố gắng sống thật tốt sau này và tìm một con nhỏ nào đó để kết hôn. Đừng làm phiền đến tao và Linh, tao nhất định sẽ cho cô ấy hạnh phúc.-Minh nói giọng chẳng thể đểu hơn.

_Ý mày là sao...mày đang xàm cái gì vậy hả thằng khốn?-anh hét lên, thật sự anh đã mất bình tĩnh, quan trọng bây giờ là cô ở đâu kìa. Sao cái thằng ch* này lại xuất hiện và nói cái quái gì vậy?

_Mày nghe cho rõ đây!-Minh móc cái máy ghi âm trong túi ra và bật lên.-{Thôi được rồi, tui sẽ kết hôn với ông!}-là giọng của cô.

_Mày...mày đã ghép như thế nào hả? Sao có thể, mày nói mau...mày đã làm gì cô ấy hả thằng khốn?-anh quằn quại dưới đất, nước mắt anh lại một lần nữa rơi. Người con gái anh yêu, yêu bằng chính trái tim này và sắp làm vợ anh sao có thể nói kết hôn với người khác trong ngày đính hôn chứ? Chắc chắn cái tên đó đã giở trò, không được, anh nhất định không để điều đó xảy ra đâu!

_Ghép sao? Mày không nhận ra à... đến đứa trẻ lên 8 còn biết đây là một đoạn ghi âm thật không hề qua chỉnh sửa...mày đừng cố dối lòng nữa. Chính cô ấy đã nói tao đừng đưa cô ấy đến buổi lễ và cô ấy muốn kết hôn với tao. Mày tỉnh đi, mày thua rồi, tất cả chỉ là một màn kịch hay mà Linh dựng lên để trả lại cho mày thôi. Nhưng tiếc quá, mày nhận ra đã là quá trễ rồi con à, tao và cô ấy sẽ kết hôn ngay trong hôm nay nhưng tao sẽ cho mày một ân huệ. Mày sẽ thấy toàn bộ buổi lễ hoành tráng của tao và cô ấy, cứ từ từ mà xem.-Minh quay đi, nở một nụ cười đê tiện.

Anh ngồi đây chỉ biết cười lớn, vui ư? Không hề...buồn ừ? Không đâu, anh chẳng biết đây là cảm giác gì, chỉ thấy là tim rất đâu, đau như có ai đang bóp nát nó, có ai đang muốn tước đi sự sống của trái tim anh.

Nụ cười chua chát ấy cứ dững dưng trên môi vì anh chẳng thể khóc được, làm mọi cách cũng chẳng thể khóc. Chỉ biết cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cười cho sự đau thương của trái tim sắp chết này. Cô thật sự làm vậy với anh sao?

***

Cậu phóng đi vùn vụt, theo sau là mấy chục chiếc moto phân khối lớn. Nét mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng vẫn không giấu được nỗi lo âu trong đôi mắt qua chiếc kính đen...

_Cậu đừng có chuyện gì nhé?-cậu lầm bầm, nhưng sao nãy giờ liên lạc với anh không được. Chuyện cô chưa xong bây giờ thêm anh không thể liên lạc, có khi nào anh bị bắt luôn rồi không? Có thể lắm chứ, với một người IQ 189 như Minh thì luôn luôn sắp đặt trước mọi chuyện, luôn đề phòng cảnh giác cao nhất. Nhưng tốt nhất là anh cũng nên cẩn thận, Minh quả thật rất thâm. Không còn là thằng bạn ngờ nghệch ngày nào nữa rồi.

---Người bạn xem là thù rất còn thể là bạn nhưng người luôn bên cạnh bạn chưa chắc đó là bạn thật sự!---

@@@

Chiếc màn hình lớn được bật sáng trước mặt anh, hiện lên hình ảnh cô trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết đang cầm trên tay đóa hoa violet tím lãng mạn. Đối diện là một người con trai mặc vest trắng lịch lãm, nhìn họ đẹp đôi lắm. Thật sao? Anh thật sự mất cô rồi, mất thật sự rồi.

Còn ở lễ đường nhà thờ ấy, cô đang khóc...khóc rất nhiều. Nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã lấm lem cả gương mặt. Cô thật sự hận thằng con trai đang đứng trước mặt nở một nụ cười dịu dàng với cô. Bộ vest trắng kia càng làm cô thấy ghê tởm. Tính làm ác quỷ trong đôi cánh thiên thần sao?

***Thiên thần có thể trở thành ác quỷ nhưng đã là ác quỷ thì mãi mãi sẽ chằng bao giờ trở thành thiên thần được!***

{Tình yêu nó giống như thuốc phiện, một khi đã thử thì bạn sẽ càng mê mệt nó. Một khi đã mê mệt thì sẽ tìm mọi cách để có thể có nó và dần dần nó sẽ khiến bạn mất hết lí trí, trở thành cái xác không hồn nếu bạn không giành lại linh hồn vốn có của bạn!}

_Em đừng khóc, ngày vui mà sao em lại khóc?-Minh đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng cô đã nhanh chóng né đi và ngước mắt khinh bỉ nhìn Minh.

_Thôi cái trò giả tạo đó đi, thả anh ấy chưa?-cô lạnh lùng.

_Khoan nào, phải để cho nó xem hết buổi lễ đã chứ, em đừng nóng lòng.-Minh vuốt tóc cô, nhanh chóng tay cô đã kịp hất ra.

_Cái đồ khốn...sao có thể tồi đến mức đó hả? HUY, EM THỰC SỰ XIN LỖI...EM XIN LỖI ANH...THA THỨ CHO EM!-cô cố gắng la lớn để anh có thể nghe nhưng hoàn toàn không. Trên màn hình chỗ anh chỉ là hình ảnh cô gái trong váy cưới đang khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt quen thuộc kia.

Sao cô ấy lại khóc...chẳng phải cô ấy đã chọn thế sao? Anh nhìn màn hình với ánh mắt vô hồn, dựa ra sau, trên môi vẫn là nụ cười nhạt ấy.

__________End Chap_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.