Tha Thứ Tình Yêu

Chương 12



"Tiểu Vãn, chúng ta cùng đi du lịch Ý đi." Mễ Nhi ngồi trước máy tính, ôm túi bỏng ngô lớn, mơ màng nói.

"Chúng ta?"

"Đúng vậy, cậu, mình, còn có Tề Phóng nữa. Hôm qua mình nói với cậu ta, cậu ta cũng đồng ý rồi...Viễn Trí thì khỏi tính, cậu ấy mới từ nước ngoài về với vị hôn thê, hơn nữa chúng ta cũng không muốn làm bóng đèn."

"Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện ra nước ngoài?" Tôi rảnh rỗi lật tạp chí trên giá sách của cô nàng. "Bản thảo của cậu viết xong hết rồi hả?"

"Chưa." Cô nàng trả lời vô cùng dứt khoát. "Không có cảm hứng, mắc kẹt rồi. Có lẽ là mình cần ra ngoài đi dạo, tốt nhất là đụng phải một cuộc gặp bất ngờ nào đó, kích thích tế bào não của mình." Nói xong, vẻ mặt đã khao khát, giống như có một anh chàng nước ngoài đẹp trai nào đang ở trước mặt cô nàng.

"Thôi đi! Cậu đừng có mà vì bệnh lười của mình mà kiếm cớ! Mình không có thời gian đi với cậu, mình còn phải kiếm tiền nuôi bản thân nữa."

"Cậu có thể xin nghỉ phép mà." Nói xong, người đã dính tới. "Người ta chính là muốn cậu đi cùng, mới có thể chơi đã mà. Anh chàng Paul kia không phải đàn anh của cậu à? Xin phép nghỉ chắc là không khó đâu. Hơn nữa, nếu anh ta không cho, còn có luật lao động bảo vệ cậu."

"Rồi rồi, đi được." Thấy cô nàng càng nói càng thái quá, tôi cắt lời. "Xin nghỉ phép chắc là không có vấn đề gì, ngày mai mình đi nói với ông chủ."

"Thật sư?! Cậu đồng ý?" Mễ Nhi hưng phấn mở to hai mắt.

"Ừ." Tôi gật đầu. Nói thật, khi cô ấy đề xuất ý kiến đi nước ngoài du lịch thì tôi cũng động lòng rồi. Cũng không biết vì sao, tôi mới về nước không lâu, nhưng tôi lại cảm thấy mệt mỏi, muốn đi đâu cho khuây khỏa. Dạo này, ở cái thành phố này, dường như có có tấm lưới thần bí từ từ bao phủ tôi, ép tôi đến ngột ngạt, đó là cảm giác không thể nào miêu tả được. Nghe thấy Mễ Nhi muốn ra nước ngoài, tôi cũng lập tức vội vã muốn cùng đi khỏi nơi đây, cho dù chỉ là một thời gian ngắn cũng được.

"Vậy thì cậu xin phép nghỉ được thì nói mình một tiếng, mình kêu Tề Phóng đi đặt vé máy bay."

"Ừ." Tôi lơ là đáp lời. Chợt cảm thấy bản thân trở nên yếu ớt, trong tiềm thức lại bắt đầu có ý trốn chạy. Không nghĩ tới, khi tôi mở miệng xin nghỉ phép với Paul, lại nhận được một tin tức khác__Vệ Phi cũng đi nước ngoài rồi. Lúc gần đi, anh ta gọi điện tới, muốn Paul nói lại với tôi, nói rõ lại một lần nữa, đây là một case không kì hạn.

"....Vậy nên em cứ đi chơi thỏa thích đi. Nhưng khi về thì phải nhớ mang quà về cho anh." Paul cười tít mắt thay đặt lịch trình thay tôi và đám Mễ Nhi.

Nhưng mãi cho tới khi ra tới sân bay quốc tế, nhìn thấy bóng dáng cao ngất bên cạnh Tề Phóng kia, tôi mới biết thì ra bây giờ là đi bốn người.

"Sao? Tôi nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi mà." Trình Nhiên xách hành lý đi bên cạnh tôi, dưới vẻ mặt mang ý cười rõ ràng của anh ta, tôi leo lên máy bay.

**********************************************************

Máy bay tới Milan đã là 2h chiều. Tới khách sạn, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi tới phòng đã đặt trước nghỉ ngơi. Bay đường dài khiến đầu tôi nặng nề choáng váng, đau nhức khắp người, nên vừa vào cửa, chuyện đầu tiên làm là ném mình lên giường. Còn Mễ Nhi lại giải thích hành động của tôi là "sinh lực tràn trề". Sau khi chỉnh sửa dung nhan, ngay cả hành lý cũng không dọn dẹp, cô nàng đã vội vã ôm mộng với kinh đô thời thượng quốc tế. Mà tôi thì mơ màng tiến vào mộng đẹp.

Khi tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen. Ôm chăn ngồi một lát, tôi xuống giường tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài. Lại vô tình gặp Trình Nhiên ở thang máy. "Nghỉ khỏe chưa?" Anh ta hỏi.

"Cũng tạm." Tôi cùng anh ta bước vô thang máy. Tề Phóng đâu?"

"Lúc chiều hai chúng tôi đi thăm một người bạn cũ, lúc về, cậu ấy về phòng ngủ một giấc rồi."

"Cô muốn đi đâu?" Anh ta quay sang hỏi tôi.

"Muốn đi uống một chút."

"Vừa dịp tôi cũng muốn đi quán bar, cùng đi không?"

"Ừm." Tôi nhìn con số màu đỏ trên cửa không ngừng nhảy nhót, thoải mái đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.