Tha Thứ Tình Yêu

Chương 7



Trở về Vệ trạch, tất cả đều quen thuộc như vậy mà lại phảng phất như thật xa lạ. Nhìn thấy tôi tới, những người giúp việc vừa cười thân thiết, vừa đi thông báo cho Vệ Phi. Quản gia Lý mẹ vừa dẫn tôi đi qua phòng khách rộng lớn về phía phòng ngủ chính, vừa nói cho tôi, buổi chiều Vệ Phi gọi điện cho tôi xong thì không còn sức lực, đã ngủ rồi. Thế là tôi biết, lần này Mễ Nhi vì muốn tôi tới đây, đã bịa ra lời nói dối__ gạt tôi anh ta không nghe khuyên can, muốn ra ngoài tìm tôi. Tôi sẽ nhớ kĩ, sau khi về sẽ tìm cô nàng tính sổ!

Đẩy cánh cửa gỗ lim chạm trổ hoa văn, tôi đi vào phòng ngủ, bên trong u ám, để dễ ngủ nên rèm cửa bị kéo lại. Vệ Phi ra hiệu, Lý mẹ đỡ anh ta ngồi dậy, kéo màn ra, lúc đi thì nhẹ nhàng đóng cửa.

Trời nhá nhem, ánh sáng dịu dàng xuyên qua tấm kính vào bên trong, Vệ Phi nửa nằm nửa ngồi dựa ở đầu gường, lông mày nhíu lại, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bộ dạng sức khỏe không tốt, trong mắt là vẻ nặng nề và day dứt.

Tôi dựa vào tấm kính bên cạnh cửa ở ban công, nhất thời cũng không biết nói gì. Sau một lúc lâu, anh ta mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói.

"... ....Mãi cho tới hai hôm trước, anh mới biết bản thân mình phạm phải lỗi lầm lớn bao nhiêu." Giọng nói trầm trầm khàn khàn có chút không yên.

"Uhm." Tôi đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó cũng âm thầm kinh ngạc vẻ bình tĩnh của mình.

"Anh không thể nói "xin lỗi".....bởi vì hai chữ kia căn bản__ , căn bản là không có cách nào dễ dàng xóa đi chuyện đã xảy ra....."

"Quả thật là vậy." Tôi nhìn anh ta. "Tôi cũng không muốn lời xin lỗi của anh." Cái tôi muốn, là cố gắng quên đi chuyện này, nhưng dường như tôi không có cách nào làm được. Anh ta nhắm chặt mắt, lâm vào lặng im ngắn ngủi. Sau đó, anh ta chua chát nói: "Em....hẳn là vẫn luôn hận anh."

"Phải." Lúc nói ra chữ này, tôi cảm thấy bản thân mình lạnh lùng khác thường. Anh ta không nói, nhưng tay không tự giác ôm ngực, vẻ mặt ảm đạm. Tuy tôi nhìn thấy động tác của anh ta, nhưng lời nói lạnh lẽo vẫn tiếp tục phát ra từ miệng tôi. "Anh cho rằng ngoại trừ hận anh, tôi còn phải ôm cái cảm tình gì với anh?.......Hay là, tôi nên cảm ơn anh đã cho tôi trải nghiệm cảm giác mà cô gái khác có thể là cả đời không được biết. Thiếu chút nữa bị cưỡng đoạt, cuối cùng may mắn trốn thoát, cảm ơn bởi vì anh, mà tôi có thể tránh được sự vất vả khổ cực và phiền muộn của một bà mẹ đơn thân, hoặc là......." Lời của tôi dừng lại khi sắc mặt Vệ Phi đột nhiên xanh mét. Khi tôi còn đang kinh ngạc làm sao bản thân lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy thì Vệ Phi đã thở hổn hển, thân thể mất kiểm soát nghiêng về một bên, bàn tay tái nhợt ôm chặt ngực.

Tôi bước nhanh tới, lưu loát lấy lọ thuốc trị bệnh tim trong một đống lọ thuốc từ tủ đầu giường, đổ ra hai viên, nửa quỳ trên giường. "Mau uống đi!" Tôi đưa thuốc tới, anh ta nhếch miệng, rõ ràng đau tới mức không còn sức lực, lại còn cố lấy tay đẩy tôi ra.

"... ....Anh không muốn sống à!" Tôi mắng anh ta, nhưng giọng nói lại run. Trước giờ cho anh ta uống thuốc, chưa bao giờ thấy anh ta như vậy.

Anh ta không nói chuyện, nhưng nhíu chặt mi khẽ lắc đầu. Mặc kệ cái ý kiến gì của anh ta, tôi ngồi xuống bên cạnh, nâng anh ta dậy, cưỡng ép anh ta uống thuốc. "Cho dù anh chết, cũng không bù đắp được cái gì đâu."

Đợi khi viên thuốc rốt cuộc vào miệng anh ta, tôi mới hơi thở hắt ra, giọng nói cũng vững vàng hơn. "Hơn nữa, nếu như thế thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh!"

Tôi vừa mặt lạnh nói, vừa đỡ anh ta dựa nửa người, lót mấy cái gối sau lưng anh ta. Từ đầu đến cuối, Vệ Phi chỉ nhắm mắt, tôi cũng chỉ có thể từ hơi thở của anh ta dần dần bình ổn lại mà biết thuốc đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên sắc mặt anh ta vẫn không tốt.

Tôi nói hết rồi thì lẳng lặng ngồi ở bên giường. Chỉ có bản thân tôi mới biết, khoảnh khắc vừa nãy, trái tim tôi đập kịch liệt bao nhiêu. Tay tôi đang run, giọng nói cũng run run, tôi thừa nhận, tôi rất sợ__có lẽ là do rất lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng phát bệnh của anh ta.

"Vừa nãy, anh.....cũng không phải không muốn sống." Sau một lúc lau, Vệ Phi mở miệng, giọng nói rất nhẹ, yếu ớt và đầy mệt mỏi. "Anh chỉ là....thấy bản thân mình phải chịu trừng phạt."

"Cho nên anh dùng cái này để trừng phạt mình?!" Cảm thấy tức giận vì lời của anh ta, trực giác của tôi muốn cao giọng lên, nhưng cuối cùng vẫn hạ giọng xuống.

Anh ta không trả lời, chỉ là mở mắt ra nhìn tôi, sau đó nói: "Tiểu Vãn, để anh bù đắp lỗi lầm được không?"

"......Anh muốn bù đắp thế nào?" Vốn lúc đầu là tôi định nói vĩnh viễn không có cách nào bù đắp được, nhưng liếc thấy sắc mặt xám trắng của anh ta, tôi thay đổi câu trả lời. Hơn nữa, tôi cũng hối hận mấy lời gay gắt vừa nãy.

"Anh vẫn yêu em, hãy cho anh một cơ hội." Anh ta nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn tôi thật sâu. Giọng nói rõ ràng rất nhỏ, nhưng lại nặng nề đập vào trái tim tôi. Yêu, cái từ kể từ sau khi rời khỏi anh ta tôi chưa từng nghe lại, nhưng hôm nay, lại khiến cho tôi có cảm giác phức tạp, ngũ vị tạp trần. Cũng chính cái cảm giác này làm tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào__ trực giác nói với tôi, phải cự tuyệt ngay lập tức! Nhưng tôi vẫn cứ lưỡng lự, nên chỉ lặng lẽ đứng lên. Chợt cảm thấy giận bản thân không quyết đoán, không dấu vết tránh bàn tay đưa lên của anh ta, tôi nhặt túi xách vứt trên đất lúc hoảng loạn trước đó, sau đó nhìn về phía anh ta.

"Muộn rồi, tôi phải về." Rồi không đợi anh ta đáp lại, tôi ra khỏi phòng ngủ, giả vờ như không nghe thấy câu nói kia của anh ta, giả vờ như chưa từng xảy ra cái gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.