Thái Cổ Thần Vương

Chương 33: Hoạt Động Phối Hợp Của Chín Viện




Sau khi Mạc Khuynh Thành rời đi, đám người Tần Vấn Thiên hòa vào trong dòng người đi đến vòm cửa cực lớn, vừa bước qua khỏi cánh cửa này, một khu vực rộng lớn gồm rất nhiều người trẻ tuổi ở những nơi khác nhau cực kỳ náo nhiệt, hầu hết trong số họ đều là những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi tinh thần sôi nổi hăng hái.

- Hôm nay là ngày hết hạn đăng ký ghi danh của tất cả các học viện lớn vì thế có khá nhiều người.

Đại Sơn mở miệng giải thích, Tần Vấn Thiên cũng phát hiện cả khu vực rộng lớn này tập hợp thành chín dòng người xếp hàng ghi danh, sau đó tham gia kiểm tra sơ bộ.

- Ngươi nhìn đi, ở vị trí chính giữa đó chính là học viện Đế Tinh của chúng ta, rất nhiều người đến đó.

Đại Sơn chỉ chỉ khu vực ở phía trước, có nhiều người đang xếp hàng mà tâm trạng cực kỳ hồi hộp, cũng có nhiều người rời khỏi với vẻ thất vọng, đương nhiên là vì không đạt yêu cầu của lần kiểm tra sơ bộ này nên bị xóa tư cách.

- Vì sao người đến đây hôm nay lại là ông ta?

Lúc này Đại Sơn nhíu mày, nhìn về phía trưởng lão kiểm tra đánh giá của học viện Đế Tinh.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Đại Sơn với vẻ tò mò, Đại Sơn lập tức giải thích:

- Trưởng lão kiểm tra lần này chính là Khương Chấn, ông ta có địa vị rất cao tại học viện Đế Tinh nước Sở nhưng một vài trưởng lão trong học viện bất đồng ý kiến với nhau về thái độ làm việc của học viện Đế Tinh. Lão sư Mạc Thương luôn chủ trương bàng quan, ít tiếp xúc lui tới với hoàng thất nước Sở và quyền quý nhưng vị Khương Chấn này có ý kiến trái ngược với lão sư, ông ta thường xuyên qua lại rất gần với các quyền quý.

- Còn nữa học viện Đế Tinh không làm cứng chuyện của ngươi lần trước cũng là vì đám người bên phe đó ngăn cản từ bên trong.

Vẻ mặt Tần Vấn Thiên hơi cứng lại, nếu như trước kia học viện Đế Tinh cứng rắn hơn thì không có chuyện người đến thành Thiên Ung bảo vệ Tần Vấn Thiên chỉ có Mạc Thương và những đệ tử do hắn dẫn theo rồi.

- Đi thôi, nếu như người đã đến đây rồi thì ông ta có thể làm gì được chứ.

Đôi mắt xinh đẹp của Nhược Hoan hơi híp lại, trong lòng cảm giác có cái gì đó không ổn lắm, theo lý thuyết, hôm nay không phải là ngày Khương Chấn xuất hiện mới đúng.

Đám người tiến về phía trước, nhanh chóng đi tới chỗ học viện Đế Tinh, lúc này khu vực tuyển sinh của học viện Đế Tinh đã có một hàng dài rồi, thân là học viện nổi tiếng nhất nước Sở, số lượng người muốn nhập học tại đây là lớn nhất không thể nghi ngờ, thậm chí người của quốc gia khác chung quanh nước Sở cũng vượt qua biên giới đến đây, học viện Đế Tinh chiêu sinh, không giới hạn trong biên giới, chỉ xem thiên phú thế nào.

Thế nhưng, tỷ lệ đào thải của học viện Đế Tinh cũng đứng đầu.

Những thiếu niêu đang xếp thành một hàng dài vừa nhìn thấy dáng người nóng bỏng của Nhược Hoan thì đã để ý nghĩ của mình bay đến tận đâu đâu, dù sao thì bọn họ cũng đang trong độ tuổi huyết khí dồi dào.

Ngay lúc Nhược Hoan dẫn Tần Vấn Thiên đi về phía trước, một bóng người áo trắng chắn trước mặt bọn hắn, người này có một đôi mày kiếm, tướng mạo sáng sủa khôi ngô, tuổi ước chừng mười tám, toàn thân luôn toát ra một luồng khí thế sắc bén.

- Tần sư đệ, tên của người này là Âu Thần, có thực lực Luân Mạch cảnh tầng tám, tu hành được hai năm tại học viện Đế Tinh rồi, rất mạnh nên ngươi phải coi chừng người này đó.

Đại Sơn âm thầm dặn dò Tần Vấn Thiên.

- Âu sư huynh.

Nhược Hoan đi đến trước mặt Âu Thần, cười nói:

- Ta đến để lãnh ngọc bài Đế Tinh từ Khương trưởng lão.

Âu Thần bình tĩnh liếc nhìn Nhược Hoan, sau đó lập tức đưa mắt sang Tần Vấn Thiên đang đứng ở phía sau, ánh mắt chẳng khác nào một cây thương dài sắc bén, đâm thẳng vào mắt Tần Vấn Thiên, cất giọng lạnh lẽo:

- Xếp hàng đi.

- Âu Thần, người này đã thông qua kiểm tra sát hạch của lão sư Mạc Thương tại thành Thiên Ung rồi.

Sắc mặt Nhược Hoan cũng trở nên lạnh hơn vài phần.

Thái độ của Âu Thần vẫn lạnh nhạt như trước, hắn nhìn Nhược Hoang rồi phun ra vài tiếng lạnh băng:

- Thế thì sao chứ?

- Hừ.

Nhược Hoan hừ lạnh một tiếng, lập tức đi đến trước mặt Khương Chấn, nói:

- Khương trưởng lão, Nhược Hoan theo lời dặn của lão sư đến đây nhận ngọc bài Đế Tinh.

Khương Chấn hệt như chưa nghe thấy gì cả, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nói:

- Xếp hàng đi.

- Lão sư Khương, lão sư Mạc Thương đã kiểm tra rồi.

Nhược Hoan thấy Khương Chấn còn không thèm liếc nhìn chỗ cô, sắc mặt cô trở nên không đẹp đẽ gì, đây chính là mượn việc công trả thù riêng à, ở trong học viện này, cô luôn là người đối đầu với Âu Thần từ trước đến giờ, còn Khương Chấn và Mạc Thương cũng thế.

Lúc này, ánh nhìn của Khương Chấn mới rơi xuống người Nhược Hoan và Tần Vấn Thiên, thái độ cũng lạnh lùng hệt như Âu Thần:

- Hắn đã thông qua kiểm tra của Mạc Thương, nhưng không thông qua kiểm tra của ta, chúng ta đã bàn bạc xong với chín học viện và võ phủ lớn, hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng, cả chín học viện và võ phủ đều phối hợp hành động, đưa toàn bộ những người này vào trong Hắc Ám Sâm Lâm để thí luyện kinh nghiệm săn giết yêu thú, người nào còn sống ra khỏi đó mới có thể gia nhập chín học viện và võ phủ.

- Vì thế hắn cũng giống với những người khác, cho dù ta có công nhận kết quả kiểm tra từ Mạc Thương đi nữa nhưng nếu hắn muốn có được ngọc bài Đế Tinh thì đầu tiên cần phải sống sót ra khỏi đó đã.

- Thời gian thí luyện là bao lâu?

Nhược Hoan lạnh giọng hỏi lại.

- Một tháng.

Khương Chấn thản nhiên trả lời.

- Nếu như không muốn tham gia, có thể lựa chọn bỏ qua mà, trở về thành Thiên Ung đi thôi.

Lúc này, một thiếu niên xuất hiện bên cạnh Âu Thần chen miệng nói, người này quét mắt nhìn Tần Vấn Thiên với vẻ lạnh lùng.

Ngay giờ phút này, Tần Vấn Thiên cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào người hắn, khả năng cảm nhận của hắn rất mạnh, đôi mắt hắn di chuyển theo cảm giác của mình, liền phát hiện tại học viện Hoàng Gia bên kia, có một vài ánh mắt đang phóng tới chỗ hắn, trong đó có một người đang mặt quần áo màu xanh, xinh đẹp động lòng người, đáy mắt vẫn không ngừng toát ra ý lạnh.

Người này chính là Bạch Thu Tuyết.

Bạch gia đã dời đến hoàng thành, Bạch Thu Tuyết đi vào học viện Hoàng Gia, cô cũng tham gia lần thí luyện do chín học viện và võ phủ phối hợp tổ chức lần này.

- Tần sư đệ, bọn họ đang muốn đối phó ngươi đó.

Đại Sơn nói với Tần Vấn Thiên:

- Sở dĩ mới vừa rồi ta bảo ngươi đề phòng Âu Thần cũng bởi vì mối quan hệ của hắn và Diệp Vô Khuyết không tồi đâu.

Trong lòng Tần Vấn Thiên trong sáng như gương, hắn không ngờ rằng, vừa mới bước vào hoàng thành thì đã có người vung lưới chờ sẵn từ trước, chuẩn bị ăn sống nuốt tươi chính hắn.

Đương nhiên, phần lớn người của chính học viện và võ phủ lớn không biết nguyên do của lần thí luyện này, ngoại trừ bởi vì muốn thí luyện những học sinh mới, thì còn một lý do khác chính là Tần Vấn Thiên, đa phần bọn họ không hề biết Tần Vấn Thiên là ai, chỉ biết rằng vòng kiểm tra cuối cùng của lần thí luyện này có nguy hiểm đến tính mạng, mới đây chín học viện và võ phủ lớn đã thông báo cho tất cả mọi người cùng biết, nếu lo ngại nguy hiểm thì có thể bỏ qua.

Nhược Hoan nhìn chằm chằm Khương Chấn, chất vấn:

- Tính công bằng của lần kiểm tra này ra sao?

- Chín học viện và võ phủ phối hợp hành động, người tham gia kiểm tra sẽ bước vào Hắc Ám Sâm Lâm, ngoài ra tất cả học viên và võ phủ đều phái hai vị trưởng lão và bốn học viên cũ đến trấn giữ đề phòng có việc phát sinh ngoài ý muốn, ngươi đang muốn chất vấn gì đây?

Khương Chấn lạnh lùng hỏi lại.

- Hai vị trưởng lão và những học viên trấn giữ cho học viện Đế Tinh của ta là ai?

Nhược Hoan hỏi tiếp.

- Ta và Mạc Thương, còn về phía học sinh cũ, tất nhiên là học trò cũ của chúng ta rồi, Mạc Thương đã biết việc này, hơn nữa cũng đã đồng ý.

Khương Chấn nở nụ cười lạnh nhạt.

Sau khi nghe xong thì Nhược Hoan mới hơi gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, cô thấy Tần Vấn Thiên mỉm cười nói giọng chắc nịch:

- Ta sẽ tham gia thí luyện lần này.

Trong tích tắc ngay khi hắn đồng ý, Tần Vấn Thiên phát hiện rõ ràng khóe miệng của tên thiếu niên đứng cạnh Âu Thần cong lênh một nụ cười lạnh buốt.

- Chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một lát đi.

Nhược Hoan dẫn bọn người Tần Vấn Thiên đi.

- Tần sư đệ, hơn quá nửa là có người sẽ ngáng chân ngươi trong lần kiểm tra này rồi, ngươi phải cẩn thận đó, hơn nữa, bên trong Hắc Ám Sâm Lâm có rất nhiều yêu thú hoành hành khắp nơi, nguy hiểm lắm.

Đại Sơn dặn dò Tần Vấn Thiên.

- Ta tôn trọng quyết định của lão sư Mạc Thương, còn chuyện học viên khác hay ai đó, yêu thú thì bản thân ta sẽ xử lý cẩn thận.

Tần Vấn Thiên mở miệng cam đoan.

- Nếu ngươi đã nói thế thì đúng là trong lòng đã có tính toán trước rồi, nhưng sư đệ ngươi đừng bao giờ xem thường những học viên này nhé, nhất là một số học viên quý tộc của học viện Hoàng Gia và học viện Đế Tinh ấy, một số người nhỏ tuổi nhưng có thiên phú cao, thực lực không hề tầm thường đâu.

Nhược Hoan nhắc nhở lần nữa.

- Ừ, cứ đợi cuộc thí luyện bắt đầu thôi.

Tần Vấn Thiên gật đầu đáp lại, đưa mắt như thể vô ý quét sang chỗ Bạch Thu Tuyết, ở đó, Bạch Thu Tuyết đang được vây quanh bởi nhiều thiến niên thiếu nữ, giống như vì sao xoay quanh trăng sáng, ngoại trừ thiên phú của cô ta ra thì cũng có một phần là vì Diệp Vô Khuyết.

- Sư phụ chi bằng ta tìm một nơi đặt chân ở hoàng thành trước cái nhé.

Phong Bình đề nghị một ý kiến với Tần Vấn Thiên.

- Được, theo ý của ngươi đi.

Tần Vấn Thiên không có bình luận gì thêm.

- Ta sẽ chờ sư phụ ra ngoài.

Phong Bình cười nói, sau đó liền rời đi trước, hắn tin rằng Tần Vấn Thiên có thể chuyển nguy thành an, hắn vẫn đang mong chờ thời khắc Tần Vấn Thiên trở thành luyện khí đại sư lợi hại đứng trước mặt Mộc Thanh.

Đợt kiểm tra của chín học viện và võ phủ được tiến hành vô cùng sôi nổi, nhưng điều này không liên quan gì đến Tần Vấn Thiên, hắn đứng một bên nói chuyện phiếm cùng Đại Sơn và Nhược Hoan.

Ở một khu đất cách quảng trường tuyển sinh mênh mông xa xa, có một con yêu thú khổng lồ đang bay giữa không trung, hình thể yêu thú này giống như sư tử nhưng lại có hai cánh, đây là một con sư thứu cấp tám thực lực khủng bố, có hai bóng người đang đứng trên ưng nó, chính là Mạc Thương và một vị lão giả khác.

- Sư tôn, vì sao người không ngăn cản việc Khương Chấn đồng ý với đề nghị của học viện Hoàng Gia?

Mạc Thương quay sang nhìn ông lão kia với vẻ khó hiểu.

- Mạc Thương, con rất coi trọng thiếu niên này à?

Ông lão mỉm cười hỏi lại.

- Vâng, không dám giấu gì sư tôn, con rất thích tiểu tử này, nếu không thì con cũng chẳng cần phải mời người đích thân ra tay ngăn cản lần thí luyện tại Hắc Ám Sâm Lâm này.

- Nếu con đã thích nó, vì sao lại không cho nó đi?

Ông lão vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn khu vực kiểm tra mênh mông đằng xa, nói tiếp:

- Có một vài hạt giống rất tốt trong đám thí sinh dự tuyển, trình độ chung khá mạnh, ta vô cùng trông mong vào lần thí luyện này.

Mạc Thương cười khổ, bụng nghĩ thầm:

- Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn.

- Ngoại công, ông tìm con sao?

Lúc này, có một con hạc yêu màu trắng đang bay trong không trung, trên lưng con hạc này rõ ràng chính là đệ nhất mỹ nữ Mạc Khuynh Thành.

- Ừ, lần này con đi cùng với Mạc Thương vào trong Hắc Ám Sâm Lâm này một chút, đừng có ở mãi trong nhà.

Ông lão nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi, nhưng vẫn không quên dặn dò:

- Mạc Thương, con sư thú này sẽ đi cùng con, hãy chăm sóc cho Khuynh Thành thật tốt nhé.

Mạc Thương hơi sửng sống, hắn không biết rốt cuộc là sư tôn đang suy nghĩ cái gì nữa, sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hắn hơi hơi gật đầu với Mạc Khuynh Thành, cảm thấy giật mình trước vẻ đẹp của cô, hắn ít khi nhìn thấy mặt cô cháu ngoại Mạc Khuynh Thành của sư tôn hắn, đây chính là một cô gái có thể khiến cho tất cả những đệ tử quyền quý đều phải phát điên, ấy vậy mà lão sư lại bảo cô tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, không biết có phải lão sư đang có ý đồ gì đặc biệt không nữa.