Thái Hậu, Chuyện Này Không Hợp Phép Tắc

Chương 17: Sóng gió ấp đến




Khoan hãy nói, Hạng Tuế Thiêm thật sự chọn ngày đẹp mang theo Hạng Vũ và Trợ Quỳ tiến cung gặp vua.

Hạng vũ đã mười tuổi, Vệ Tử Phu người ta mười tuổi đã biết câu dẫn Lưu Triệt ở trong nhà cầu, qua bao khó khăn mới lên làm Hoàng Hậu. Hạng Vũ thì ngược lại, thừa kế mặt than của Hạng Tuế Thiêm, mặc dù còn nhỏ tuổi đã biết là một mỹ nhân, nhưng trên mặt một chút tươi cười cũng không có, thấy ông xã tương lai Kính Hiên ngay cả nụ cười cũng tiết kiệm. Hành lễ xong, liền lẳng lặng ngồi một bên nhìn Tề Đan Yên bế bồng Trợ Quỳ không buông tay.

Tiểu thần thú là một thằng cu vô cùng đẹp trai, được các bà vú và nha hoàn Phủ tướng quân chăm bẵm thành béo trắng, phúc tướng trời sinh. Thằng bé còn nhỏ tuổi, ngây thơ vô tội, không biết người đang cuồng hôn hắn chính là mẹ ruột, chỉ biết ôm một trái phật thủ, tự chơi một mình rất hăng say.

Hạng Vũ lớn lên bên cạnh Hạng Tuế Thiêm từ khi còn nhỏ, so với đồng bạn cùng trang lứa thì tính cách điềm tĩnh chín chắn hơn nhiều, từ lâu nàng đã âm thầm đoán ra Tiểu Thần thú là con trai của ai, nhưng không biết mẹ ruột hắn là ai. Hôm nay gặp Thái hậu, nàng có một ý nghĩ đáng sợ, tâm trạng vô cùng phức tạp, cho nên vẻ mặt lại càng tê liệt.

Ánh mắt Kính Hiên đầy xoi mói nhìn hạng vũ, không ngờ sau khi hành lễ xong nàng ta không thèm để ý tới hắn, điều này làm lòng tự trọng của hắn bị tổn thương sâu sắc, vì vậy trong lòng nảy sinh một loại ham muốn gọi là: Tổng tài bá đạo nhất định phải chinh phục cô bé lọ lem.

Tề Đan Yên muốn ôm Trợ Quỳ dạo chơi ngự hoa viên, Hạng Tuế Thiêm đi theo. Trong điện chỉ còn lại Kính Hiên và Hạng Vũ, giống như đi xem mắt, bà mai lấy cớ rời đi để lại không gian cho đôi bạn trẻ, mắt to trừng mắt nhỏ.

Hạng Vũ đứng lên nói: "Hoàng Thượng, nếu như không còn chuyện gì khác, dân nữ cũng tới Ngự hoa viên cùng Thái hậu chăm sóc Đệ đệ."

"Đệ đệ ngươi không thiếu người chăm sóc." Kính Hiên ngoáy ngoáy lỗ mũi, sau đó nhót một chiếc bánh ngọt hương sữa, làm Hạng Vũ âm thầm khinh bỉ. Nhìn hắn chậm rãi đem bánh ngọt nhét vào miệng, có chút lưu manh trợn mắt nhìn Hạng Vũ, ánh mắt trở nên thâm thúy, nói: "Có bố ruột đi theo mà, ngươi là con nuôi đi theo làm gì, không sợ chê phiền phức sao?"

Sắc mặt Hạng vũ tái mét, lập tức quỳ xuống nói: "Dân nữ liều chết bẩm báo, đệ đệ cũng không phải là con ruột của Bá phụ, không biết bố mẹ ruột thịt là người phương nào."

"À, ý của Trẫm là, Hạng ái khanh coi hắn như con ruột, sẽ không để hắn gặp chuyện nguy hiểm. Vả lại, không phải còn có Mẫu Hậu sao?"

Kính Hiên chậm rãi nói, đứng lên đỡ cánh tay của nàng, giúp nàng đứng lên, rõ ràng hắn cảm giác được Nha đầu này ghét bỏ trốn tránh bàn tay của hắn. Hắn cười cười: "Hạng ái khanh tơ tưởng Mẫu Phi cũng không phải ngày một ngày hai, thật khó khăn mới có thế giới riêng cho hai người, ngươi xen vào làm gì?"

Hạng Vũ lại quỳ xuống lần nữa: "Hoàng Thượng, Bá Phụ tuyệt đối không có suy nghĩ đó với Thái hậu nương nương, một lòng trung thành với Hoàng Thượng và Thái hậu."

Kính Hiên thấy thế liền cho nàng bình thân, nàng vừa mới đứng lên, hắn liền nói: "Rốt cuộc Hạng ái khanh trung thành với Thái hậu hay là trung thành với Trẫm còn phải bàn bạc kỹ hơn."

Hạng vũ nặng nề quỳ xuống, đầu gối va chạm với sàn nhà phát ra tiếng động mạnh, nàng căm phẫn lên giọng: "Hoàng Thượng minh giám! Bá phụ một lòng trung thành với triều đình có ông trời làm chứng, giết Cung thân vương, diệt trừ Quốc cữu, đẩy lui Khuyển Nhung, san bằng bệnh dịch, Tướng Quân cúc cung tận tuỵ với Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng minh giám!"

Kính Hiên thấy nàng liên tục quỳ xuống mấy lần, trong lòng vô cùng thoải mái, hắc hắc cười khan mấy tiếng, phủi mông một cái bỏ đi.

Hạng vũ ở lại một mình trong điện, trong lòng sợ hãi, mọi người đều nói Tiểu Hoàng đế đầu óc đần độn, nhưng hôm nay gặp mặt, rõ ràng Hoàng Thượng rất khôn ngoan, nắm rõ mọi chuyện, dường như vẻ ngoài đần độn chỉ là lớp vỏ bọc.

Hoàng Thượng nói những lời ấy, rốt cuộc mấy phần là sự thật mấy phần là đùa giỡn, nàng còn ít tuổi nên không thể phân biệt được, nghĩ tới tương lai phải gả cho người này, nàng lại thấy không cam lòng.

Còn ở Ngự Hoa viên, Trợ Quỳ lảo đảo lắc lư chạy khắp nơi, bắt bướm, hái hoa, Tề Đan Yên cười cười chạy theo phía sau, đùa giỡn một hồi, hai người đều thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.

Hạng Tuế Thiêm đứng phía xa, nhìn hai mẹ con chơi đùa, trong mắt hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng vốn có, thay vào đó là sự dịu dàng của một người chồng, một người cha. Ai chẳng muốn một nhà ba miệng hưởng thụ niềm vui đoàn tụ, nhưng trước mặt người khác ba người họ lại không thể chơi đùa bên nhau, nhưng chỉ cần Tề Đan Yên được chơi đùa vui vẻ bên Trợ Quỳ, Hạng Tuế Thiêm đứng nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn.

Cẩm Tú cùng Tử Ngư bưng bát canh đỗ xanh bách hợp, cho hai mẹ con chơi mệt rồi nghỉ ngơi.

Tề Đan Yên không kịp ăn, cầm chiếc thìa gỗ nhỏ, từng miếng từng miếng đút cho Trợ Quỳ.

Dù sao Hạng Tuế Thiêm cũng không thể ở lại lâu trong Hậu cung, sắc trời dần tối, hắn phải mang Trợ Quỳ về phủ. Tề Đan Yên không kìm được nước mắt, ôm Trợ Quỳ không chịu buông tay, đưa tới tận cửa Tư Mã phía Đông.

"Con trai Tướng quân thật lanh lợi đáng yêu, nhất định là giống mẹ ruột hắn." Tề Đan Yên lau nước mắt hỏi.

"Thần nghĩ là, Quỳ thông minh giống phụ thân của hắn." Hạng Tuế Thiêm đi sau lưng Tề Đan Yên, nghiêm nghị trả lời.

"Không, Ai gia nghe nói con trai giống mẹ hơn, con gái mới giống bố." Tề Đan Yên liếc ngang, vô cùng ngang ngược cãi lại.

Hạng Tuế Thiêm đón lấy Trợ Quỳ đang mơ màng buồn ngủ, cẩn thận ôm trong lòng: "Thái hậu nói phải, như vậy, thần mong mỏi có thể có thêm một cô con gái nữa."

Tề Đan Yên ngượng ngùng đỏ mặt, thấp giọng nói: "Ừ."

Hai người này dám ngang nhiên ve vãn nhau, mà cũng chỉ có hai người mới hiểu được!

Trong lòng Cẩm Tú vô cùng chua xót, nàng hầu hạ chủ tử từ lúc Thái hậu còn là Quý Nhân, sau khi về nhà hai mắt đỏ hoe nói với Tử Ngư và Tiểu Đông tử: "Thái hậu tiến cung không được Tiên hoàng yêu mến, đáng tiếc hai người không có con nối dòng. Thấy Thái hậu chơi đùa vui vẻ cùng con trai Hạng Tướng quân, ta nghĩ, chắc chắn Thái hậu rất thích đứa trẻ. Chẳng qua cả đời này Thái hậu cũng chẳng thể có một đứa con của riêng mình, ta cũng thấy khó chịu thay nàng!"

Bây giờ Tiểu Đông tử đã trở thành Đông gia gia nhớ lại những ngày tháng trước kia bị người ta bắt nạt, không khỏi thở dài một hơi.

Dường như Tử Ngư có điều suy nghĩ, thấp giọng nói: "Nếu Thái hậu thích Trợ Quỳ như thế, sau này Hạng Tướng quân thường xuyên dẫn hắn tiến cung làm bạn với Thái hậu là được."

Mặt Tiểu Đông tử liền biến sắc, nói: "Trợ Quỳ vô cùng đáng yêu, đừng để Thái hậu chú ý, ngộ nhỡ Thái hậu lại muốn hắn tịnh thân tiến cung hầu hạ, chẳng phải Hạng Tướng quân sẽ sầu não đến chết?"

Tiểu Đông tử cứ yên tâm, chắc chắn Thái hậu sẽ không để cho Trợ Quỳ làm thái giám đâu.

☆☆☆

Kính Hiên ngày một trưởng thành, thân hình tăng vọt, vẻ ngoài trổ mã, vô cùng tuấn tú. Các cung nữ vốn coi hắn là thằng bé ngu ngốc, hôm nay nhìn thấy hắn, còn khẽ mặt đỏ, trong cung quy cho phép, cố gắng ăn mặc trang điểm xinh đẹp một chút, chỉ mong một ngày nào đó được Kính Hiên nhìn trúng, một bước tiến vào hàng ngũ Tiểu chủ.

Kính Hiên đủ mười sáu tuổi, cuối cùng cũng tới ngày thành hôn, Hạng Vũ mới mười ba tuổi, mặc dù vạn lần không muốn, vẫn bị ép đội mũ Phượng theo nghi lễ Hoàng Hậu gả vào Hoàng thất, sau này đứng đầu Hậu Cung, sống trong cung Phượng ý.

Cả kinh thành e rằng chỉ có mình Hạng Vũ cảm thấy Kính Hiên là một người vô cùng âm hiểm, vì thế nàng nhiều lần ám hiệu với Hạng Tuế Thiêm, nhưng tiếc rằng không có bút ghi âm bút và máy quay phim, không thể ghi lại lời Kính Hiên nói để cho hắn nghe.

Nếu Hoàng Thượng đã làm đám cưới, các quan liền dâng tấu chương xin Hoàng Thượng chấp chính. Tề Đan Yên không biết Kính Hiên chấp chính có ý nghĩ gì, cũng mạnh mẽ hối thúc hắn. Nàng chỉ nghĩ, sau khi Kính Hiên chấp chính nàng sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, có thể trốn trong Từ Ninh cung thêu thùa may quần áo cho Trợ Quỳ mặc.

Đến nay, Hạng Tuế Thiêm vẫn không điều tra được một nửa tờ mật chỉ của Trương Hoàng Hậu đang nằm trong tay ai, hắn điều tra Tiểu Thái giám Tiểu Đức tử phục vụ Trương Hoàng Hậu hiện đang là Thái giám tứ phẩm, tổng biên soạn Hàn Lâm viện Lý Tố Hoài, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Hạ Lan Hủy, cho ra kết luận là bọn họ không qua lại với Trương Hoàng Hậu trước khi thắt cổ tự tử.

Trừ Tiểu Đức Tử, những người khác cũng không biết nguyên nhân cái chết của Trương Hoàng Hậu. Hạng Tuế Thiêm thỉnh thoảng nhận được ám hiệu của Hạng Vũ, cũng từng nghi ngờ nửa tờ mật chỉ kia nằm trong tay Kính Hiên, nghĩ tới đủ loại lời nói sau khi Kính Hiên trở thành Hoàng Đế, thì không giống người cầm mật chỉ muốn diệt trừ Thái hậu.

Lúc lâm triều, Kính Hiên liên tục được trăm quan tâng bốc, liền bắt đầu đắc chí, vỗ bàn một cái: "Chấp chính thì chấp chính! Các ngươi không cần phải nói một đống đạo lý với Trẫm, Trẫm đã muốn tự mình xử lý chính sự từ lâu, nếu không thì bắt đầu luôn từ ngày mai đi!"

"Hoàng Thượng, thần nghĩ nên chọn ngày đẹp làm tổ chức Đại điển chấp chính thì tốt hơn." Hạng Tuế Thiêm bước ra khỏi hàng nói.

"Đúng vậy, Hoàng Thượng, đại điển chấp chính không phải trò đùa, nhất định phải chọn ngày tốt." Vẻ mặt Trung Thư Lệnh vô cùng đau khổ nói, nếu không phải xưa nay Hoàng đế Đại Càn tới mười sáu tuổi làm đám cưới, rồi chấp chính, hắn thật sự không muốn tự tìm đường chết đi trêu chọc Lão đại.

Ngoài chuyện chấp chính, trăm quan thấy hậu cung chỉ có một mình Hoàng Hậu, liền đề xuất từ dòng dõi quý tộc, thế gia tuyển chọn mấy cô gái xinh đẹp tao nhã bổ xung vào hậu cung, từng người một giống như bà mai tiến cử cháu gái nhà này, con gái nhà nọ, thậm chí là em gái nhà kia.

Từ nhỏ Kính Hiên bị Tề Đan Yên truyền bá Tây Môn Khánh quyến rũ Phan Kim Liên, Trương Sinh Dạ gặp gỡ Thôi Oanh Oanh liền từ chối thẳng thừng chuyện này: "Trẫm làm đám cưới chưa được bao lâu, còn chưa nói hết chuyện với Hoàng Hậu, vậy mà ngay lập tức đã nhét nhiều nữ nhân cho trẫm như vậy, cứ làm như Trẫm có nhiều thể lực lắm.”

Xem ra, năm xưa bị các nữ quan ti tẩm thay nhau dụ X vẫn để lại bóng ma trong lòng Kính Hiên, không ngờ một hoàng đế dám thừa nhận trước mặt trăm quan mình không thể phục vụ nhiều nữ nhân như vậy.

Chúng ta cứ nghĩ Hoàng đế phóng túng. Ham muốn quá độ sẽ không thể trường thọ, một mình Hoàng đế phải thỏa mãn ba ngàn nữ nhân hậu cung, đúng là tự ngược thân mà!

Sau khi bãi triều, Kính Hiên không ngồi lại xem kỹ tấu chương, bắt đầu móc lỗ mũi rảnh rỗi đi dạo Tử Cấm thành, con chuột trong cung nhìn thấy hắn liền chạy trốn, đối với bọn chúng, cái người này từng cầm quốc khoét nhà bọn chúng còn đáng sợ hơn lũ mèo hoang xuất quỷ nhập thần.

Đến trưa, Kính Hiên nói muốn tới chỗ Thái hậu dùng cơm trưa, kêu Tiểu Ca tử truyền chỉ tới Ngự thiện phòng, nói muốn ăn đầu cua sư tử, thịt ngỗng sấy khô, chim cút quay, tào phớ nhất phẩm, măng dương sỉ, cháo hương hoa hồng vân vân, thêm một hũ rượu hoa Lê .

Tề Đan Yên đang thêu túi hương, thấy Kính Hiên tới, biết hắn muốn cùng nàng dùng bữa, liền kêu Cẩm Tú chuẩn bị chậu nước thêm chút bạc hà cùng cánh hoa để hắn rửa tay.

"Oa! Mẫu hậu thêu hổ trông thật sống động!" Kính Hiên chưa đứng ngay ngắn, hai tay vẫn còn ướt nhẹt cầm túi hương đặt bên hông mình so sánh: "Đây là quà tặng cho con sao?"

Túi hương này là cho Trợ Quỳ, không phải cho ngươi ~ Tề Đan Yên từng thêu không biết bao nhiêu túi hương cho Kính Hiên trong lòng vô cùng nhỏ mọn suy nghĩ, ấp úng nói dối: "À... Đúng vậy... Là thêu cho con."

"Trước đây Mẫu Hậu đều thêu Kim Long năm vuốt cho con, vậy mà mũi thêu lại nổi lên con cọp." Kính Hiên không vui nói: "Hình như không phù hợp với khí chất cao quý lạnh lùng của Trẫm..."

"Vậy thì không cho con nữa, lần tới thêu con rồng sau." Tề Đan Yên rất biết nghe lời, vui tươi hớn hở lấy túi hương về.

"Mẫu hậu vốn không muốn cho con, hừ!" Kính Hiên hếch mũi lên trời, tiện đà cười gian nói: "Cho Hạng Tướng quân đúng không?"

"Không phải!" Lúc này Tề Đan Yên không nói dối, trả lời vô cùng dứt khoát.

"Nói cho Mẫu Hậu biết một tin tốt, Trẫm muốn chấp chính!" Kính Hiên vui vẻ nói, vừa lúc Ngự thiện phòng đem rượu ngon và thức ăn ngon đưa đến Từ Ninh cung, mới vừa đặt lên bàn, Kính Hiên liền cầm một con chim cút quay bắt đầu ăn.

"Nghĩ lại, từ lúc ta lên ngôi đến bây giờ cũng đã chín năm, có đại thần phò tá Trẫm lúc đó tóc vẫn còn xanh, bây giờ đầu đã hai thứ tóc, xem ra ta đã khiến họ tốn nhiều tâm tư!"

Ngươi tự biết là tốt rồi.

Tề Đan Yên gật đầu một cái, ngơ ngác nhìn túi hương, năm nay nàng đã ba mươi, kể từ mấy năm trước sinh Trợ Quỳ, sau này không mang thai thêm lần nào nữa, lại nói đến sau khi về cung hai người bí mật gặp nhau không được mấy lần, vốn muốn sinh cho Hạng Tuế Thiêm một cô con gái...

"Mẫu hậu, nhớ khi Trẫm còn là Hoàng tử, con trai Nghi phi rất được sủng ái, được các quan ủng hộ lập Thái tử rất cao. Nghi phi không hẳn nghĩ như vậy, rốt cục có một ngày ra tay với ta, ra lệnh cho Thái giám tâm phúc là Tiểu Mạn tử, muốn đẩy ta xuống áo trong Ngự hoa viên.”

“Mẫu hậu, khi đó người vẫn là Dục tần, nhân lúc hoàng hôn không có ai liền đi dạo Ngự hoa viên, bởi vì mắt có tật, nhìn không rõ lắm, nên nghĩ người đi sau lưng Trẫm, mặc quần áo Thái giám màu vàng đất Tiểu Mạn tử là Tiên hoàng, từ xa đã quỳ xuống vái lạy, nói Hoàng Thượng vạn tuế, làm ta sợ hết hồn, thiếu chút nữa rơi xuống ao, cũng may ổn định lại, nhìn thấy Tiểu Mạn tử đang hoảng loạn chạy trốn.”

“Mẫu hậu không thấy rõ ta là ai, nhưng ta lại nhận ra ngươi. Ngươi đã cứu ta một lần..." Kính Hiên vô cùng thương tâm nói, cũng không biết tại sao chợt ôn lại chuyện cũ, chim quay cũng không ăn, đưa mắt nhìn về phía xa.

"Thật không? Ta thật sự nghĩ đó là Tiên hoàng!" Tề Đan Yên giật mình, xem ra đến bây giờ nàng cũng không biết lúc ấy mình quỳ sai người.

Kính Hiên gật đầu: "Ta luôn nghi nhớ ân huệ của ngươi, cho dù nhiều năm nay ngươi noi Tần triều Triệu Cơ của Tần triều, thông dâm với Hạng Tuế Thiêm, còn sinh ra một đứa con trai là Hạng Chử Mạch (1), ta đều giả vờ như không biết. Hôm nay ta muốn chấp chính, vì mặt mũi Hoàng thất, không thể không làm sáng tỏ."

(1) Chử Mạch: Nấu lúa mạch, lúa mì

Tề Đan Yên nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, trâm Phượng vàng đung đưa, nàng vẫn không sửa được bệnh cũ không nắm bắt được trọng tâm câu chuyện, vô cùng nghiêm túc sửa chữa lại: "Không phải Hạng Chử Mạch, là Hạng Trợ Quỳ."

Sắc mặt Kính Hiên tối sầm lại: “... Được rồi, Hạng Trợ Quỳ."