Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Chương 12: Ngang ngược khóc lớn




“Tiểu thư, Lệ phi nương nương đến.”

“Lệ phi? Mẫu thân của thái tử? Khẳng định không có chuyện gì tốt, không gặp.” Cam Đình Đình trùm chăn ngã xuống giường.

“Nhưng —-”

“Em cứ nói ta khó chịu trong người, muốn nghỉ ngơi, không gặp bất cứ ai.” Một người lại một người đến, cô không có hứng thú ứng phó với họ, tuổi hoa này sao có thể phí hoài làm chuyện nhàm chán.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp là phụng ý chỉ Hoàng thượng đến thăm Hoàng hậu nương nương.”

Cam Đình Đình không nhìn cũng biết nét mặt Lệ phi bây giờ ra sao, càng không muốn tiếp chuyện.

“Bà cũng thấy rồi đấy, bổn cung muốn nghỉ ngơi.”

“Thần thiếp còn tưởng Hoàng hậu nương nương bị bệnh gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là chút bệnh vặt vãnh. Ấy nhưng bệnh cặt đôi khi cũng thay đổi cả vấn đề lớn.”

Cô kháo, đúng là mẹ nào con nấy. “Tiểu thúy, tiễn Lệ phi nương nương ra ngoài.” Cam Đình D(ình xoay người, xoay mặt vào trong chẳng để ý đến Lệ phi.

“Lệ phi nương nương, mời.”

“Thần thiếp xin cáo lui. Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi cho tốt, kẻo đến ngày Thái tử điện hạ đăng cơ, Hoàng hậu nương nương lại không đến được.”

Ai quan tâm đến ngày anh ta đăng cơ, liên quan đến cô sao? Than ôi, đến hôm nay mới được ba ngày, Cam Đình Đình lực bất tòng tâm, cô không ngờ nhân tình thế thái trong cung quả vô cùng đáng sợ, mà hiện tại cô lại thân cô thế cô, Lệ phi nhằm vào cô, Thập hoàng tử không thích cô, giờ đến cả Thái tử cũng ——— Xem ra chỉ cần lão Hoàng đế già này vừa thăng thiên, ngày tháng an lành của cô cũng chấm dứt.

“Tiểu thư, Lệ phi nương nương đã đi rồi.”

“Tiểu Thúy, trong cung này đúng là một nơi đáng sợ, ta vẫn thích ở nhà hơn.” Cam Đình Đình nằm lì trên giường, chua xót nói. Tuy rằng vị phụ thân và nương kia vẫn rất xa lạ, nhưng họ rất hiền lành, nhân hậu, không có ý xấu với cô, nhưng ở đây —– ai cô cũng không biết —- cô rất nhớ cha mẹ.

“Cha mẹ.” Cô nỉ non khóc.

Cam Đình Đình muốn khóc liền khóc, chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế khóc òa lên, khiến Tiểu Thúy tưởng rằng cô có chỗ nào không thoải mái, vội vàng đi tìm thái y.

“Hoàng hậu nương nương, người có chỗ nào không thoải mái sao?

“Khó chịu? Không có nha.” Cam Đình Đình lấy làm lạ, vị thái y này rảnh rỗi không có việc làm bèn chạy đến đây sao.

“Tiểu thư, Tiểu Thúy thấy người —- còn tưởng rằng người có chỗ nào khó chịu.”

Sau khi tất cả đã lui ra, Cam Đình Đình bò dậy từ trên giường, khóc xong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, Cam Đình Đình cô trước nay vốn không phải người giỏi cam chịu.

“Tiểu Thúy, trang điểm cho ta.”

“Tiểu thư, người thế này là…”

“Ta đi gặp Hoàng thượng.”

“Gặp Hoàng thượng?” Tiểu Thúy không rõ ý tiểu thư nhà mình thế nào, rõ ràng không muốn gặp Hoàng thượng nên cố ý giả bệnh, giờ lại —–

“Tiểu Thúy, tiểu thư nhà em không phải loại người dễ dàng nhận thua.” Cam Đình Đình cười nói với Tiểu Thúy, rồi đứng lên đi ra phía ngoài.

Tiểu thư? Đây là tiểu thư nhà cô sao? Tiểu Thúy luôn cảm thấy sau khi tỉnh lại, tiểu thư dường như đã biến thành người khác. Tuy rằng vẫn xinh đẹp như thế nhưng lại —- lại — dù sao cô cũng không ngờ tiểu thư lại thành ra thế này.

Tiểu Thúy khẩn trương theo sau.

Cam Đình Đình một mình đi phía trước, Tiểu Thúy cùng đám cung nữ thái giám hầu phía sau.

Ô kìa, đúng là oan gia ngõ hẹp. Từ xa, Cam Đình Đình đã thấy Lệ phi và Thái tử, quả đúng là mẫu tử tình thâm, hai người bọn họ không hề chú ý đến cô. Cam Đình Đình cũng không nhìn thẳng bọn họ, dù sao họ cũng không định gặp cô. Chẳng lạ gì.

“Hoàng nhi, con thấy đấy, ả hồ ly tinh kia vừa tiến cung vài ngày đã cho phụ hoàng con uống mê – hồn -dược, xoay người như chong chóng. Ả chẳng những ngồi vào vị trí hoàng hậu, còn không để phi tần chúng ta vào mắt.” Nhi tử đã trở về, Lệ phi cũng như được tiếp thêm dũng khí.

“Mẫu phi, người yên tâm. Có nhi thần bên cạnh, sẽ không để cô ta khi dễ mẫu phi.” Hoàng Bộ Thần nhìn theo dáng Cam Đình Đình rời đi, lạnh lùng nói.