Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi

Chương 26: Tuyển tú (3)




“Chẳng lẽ là tình lang? Bổn cung không có rảnh rỗi như ngài, khuya khoắt còn đến nơi này —-” Cam Đình Đình liếc Hoàng Bộ Quân, tuy nhi tử của lão hoàng đế đều đã lớn, lại rất tuấn mỹ, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều háo sắc xấu xa, đặc biệt là tên Hoàng Bộ Thần kia cư nhiên ở ngự thư phòng ——

“Nói vậy Thái hậu nương nương không thấy cô đơn sao?” Hoàng Bộ Quân ghé sát vào Cam Đình Đình, khẽ hỏi.

“Cô đơn cái đầu ngươi. Được rồi, ngày mai đến kì tuyển tú, ngài cũng nên chọn lấy vài người.” Cam Đình Đình không chút lưu tình giơ tay tặng cho Hoàng Bộ Quân một cú đấm.

Không nghi ngờ gì, cú đấm nhỏ bé này của Cam Đình Đình chỉ như gãi ngứa cho Hoàng Bộ Quân, “Ta không cần, vì vài cây con mất đi cả khu rừng, không có lời nha.”

Thì ra Hoàng Bộ Thần cũng nghĩ như vậy, chẳng trách lại không muốn tuyển tú, giờ thì Cam Đình Đình đã hiểu. “Đó là vì ngài chưa gặp được người ngài thực sự thích đó thôi. Nếu gặp được rồi, ngài nhất định sẽ nguyện vì nàng mà buông tay cả khu rừng.” Đối với mấy hoàng tử này, Cam Đình Đình thấy nhất định phải giáo huấn họ một phen, bằng không sẽ có không biết bao nhiêu nữ tử gặp tai ương.

“Thích? Nữ nhân đều giống nhau cả thôi.” Hoàng Bộ Quân hờ hững nói, trong lòng hắn nữ nhân đều là kiểu chỉ cần hắn thích, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

“Ta nói các người đó, một hay hai cũng đều là người, nữ nhân cũng là người, phải tôn trọng cho ta.” Cam Đình Đình giận dữ trừng mắt với Hoàng Bộ Quân.

“Nữ nhân không phải là người hầu hạ nam nhân sao, hầu hạ nam nhân là việc của họ.”

“Phỉ phỉ phỉ, nói nhăng nói cuội. Có nói với ngài cũng như đàn gảy tai trâu, ta về ngủ, khỏi mất công phí lời vàng ngọc.” Cam Đình Đình không để ý đến Hoàng Bộ Quân, quay đầu rời đi.

“Vậy cũng nên để ta tiễn Thái hậu nương nương chứ.”

Lời cự tuyệt còn chưa kịp thốt ra đã cảm thấy thân thể bị nhấc bổng lên. “Ngài —–” Nhìn lại cô đã thấy mình bị Hoàng Bộ Quân ôm vào lòng, tựa như thiên ngoại phi tiên, hai người cùng nhau bay lên.

“Thế nào, như vậy đủ nhanh chứ?” Hoàng Bộ Quân hai tay ôm chặt lấy Cam Đình Đình, do khoảng cách giữa hai người, mùi hương trên người Cam Đình Đình khiến hắn ngây ngất, trong lòng dấy lên ham muốn.

Lúc này, Cam Đình Đình chẳng chú ý nhiều đến người kia, nỗi sợ lúc trước giờ đã thành niềm vui thích, “Sao ngài làm được thế này? Có thể dạy cho ta không?”

“Dạy cô? Đây không phải thứ một hai ngày có thể học được.”

“Không liên quan, dù sao ta cũng có thời gian, chi bằng ngày mai ngài đến dạy cho ta.” Cam Đình Đình đã có tính toán sẵn, nếu có thể bay, cô muốn đi đâu liền đi đó, sẽ không còn ngày ngày bị giam cầm trong hoàng cung đại viện.

“Chuyện này — e là không được.”

“Vì sao? Chỉ cần ngài đồng ý dạy ta, có cái gì không được? Chẳng lẽ ngài muốn học phí, ta sẽ trả mà.” Cam Đình Đình nhìn Hoàng Bộ Quân cầu xin, chuyện này khiến sự tình ban nãy bị lãng quên nhanh chóng.

Thấy đôi mắt Cam Đình Đình tỏa ra ánh quang chói mắt, tinh thần kiên định, lòng Hoàng Bộ Quân khẽ run lên, trái tim cũng loạn nhịp.

“Có được không vậy?” Hai tay Cam Đình Đình nắm chặt lấy Hoàng Bộ Quân.

“Được rồi.” Hoàng Bộ Quân cố gắng lắc đầu, dời ánh mắt đến nơi khác, hắn sợ rằng không kiềm chế được sẽ hôm lên môi cô gái nhỏ này.

“A, cám ơn ngài, thật tốt quá rồi.” Cam Đình Đình cao hứng múa may.

“Được rồi, đến nơi rồi.” Hoàng Bộ Quân không nỡ buông Cam Đình Đình.

“Nhanh như vậy sao?” Cô còn chưa thấy thỏa mãn.

“Ta cáo lui trước.”

“Nhớ kỹ ngày mai đến dạy ta đó nha.” Cam Đình Đình khoát tay áo, hạ giọng nói với Hoàng Bộ Quân.

Hoàng Bộ Quân không ngoái đầu lại, tâm tình khác thường khiến hắn khổ não. Chẳng rõ gì sao hắn lại động tâm với nữ tử như vậy, mà cô gái kia còn là Thái hậu, hắn chỉ có thể quan sát từ phía xa. Thế nhưng — hắn.