Thái Tử Vô Sỉ

Chương 22




“Vũ Văn Thượng, ngươi đừng gần ta như vậy. Ngày hôm qua, cám ơn ngươi.” Trầm Lạc cảm thấy Vũ Văn Thượng càng ngày càng gần mình liền vừa nói vừa đẩy hắn ra. Vũ Văn Thượng nắm lấy bàn tay đang chống trên ngực hắn, đôi môi phả từng hơi ấm nóng bên tai Trầm Lạc: “Lạc nhi, nàng định cảm ơn ta thế nào đây? Không bằng. . . lấy thân báo đáp được không? Nàng đã có kinh lần đầu rồi mà.”

Trầm Lạc liền sững sờ, không biết phải trả lời thế nào.

“Chủ tử, thời gian không còn sớm. Nên dậy thôi.” Tiếng Tiểu Phúc Tử truyền từ ngoài vào, Vũ Văn Thượng nhếch miệng, bàn tay đang cầm tay Trầm Lạc dời lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói êm ái: “Lạc nhi, chuyện nam nữ chúng ta mới “lĩnh hội” được một chút, chờ sau khi ta vào cung xong sẽ nghiên cứu “đạo lý” trong sách rồi sẽ làm tiếp. Đứng dậy, đi ăn sáng thôi.” Vừa dứt lời, Vũ Văn Thượng khom người xuống lấy chiếc hài bên dưới, sau đó đưa tay nhấc chân Trầm Lạc lên. Trầm Lạc lập tức tránh né, “Tự ta mang, hôm qua Điện hạ cũng mệt rồi, sao dám làm phiền Điện hạ nữa?”

“Lạc nhi, những nơi tư mật của nàng ta đều nhìn thấy rồi. Kinh nguyệt lần đầu tiên của nàng cũng là do ta cho người chuẩn bị, chỉ mang đôi hài thì tính là gì.” Vũ Văn Thượng không nói hai lời, tay trái nâng chân Trầm Lạc, tay phải khéo léo cẩn thận từng chút xỏ chiếc hài thêu tinh tế vào chân cho Trầm Lạc.

Cái tên Thái tử thần bí khó lường của Nguyệt Tường quốc này đã từng phạt nàng lau dọn đại sảnh còn quét dọn sân, vậy mà giờ đây lại cúi người tự mang hài cho nàng. Nàng có nên nói đây là phong thuỷ luân chuyển không? Hmm. . . dường như là không thể.

“Đứng dậy, rửa mặt ăn sáng thôi.” Mang hài xong, Vũ Văn Thượng vỗ vỗ bắp chân Trầm Lạc tiện đà đứng dậy đi về cửa phòng, duỗi tay đẩy cửa ra. Khuôn mặt Tiểu Phúc Tử tươi cười đang bê một chậu nước nóng bốc hơi đứng ngoài cửa phòng, trái phải thành chậu để hai chiếc khăn trắng sạch sẽ: “Thiếu gia thiếu phu nhân, tiểu nhân mang nước rửa mặt đến. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị ở dưới lầu rồi, sau khi chủ tử rửa mặt sạch sẽ có thể xuống dưới dùng bữa.”

“Ừ.” Vũ Văn Thượng bê chậu nước qua đặt lên kệ bên phải phòng. Xoay người lại, thấy Trầm Lạc vẫn ngồi trên giường, không nhịn được nhướng mày, trêu chọc Trầm Lạc lần nữa: “Muốn ta ôm nàng mới chịu đứng dậy phải không?” Dứt lời làm bộ đi đến chỗ Trầm Lạc

“Ta dậy đây.” Trầm Lạc thấy Vũ Văn Thượng tiến tới, nhanh chóng nhảy xuống giường. Chậm rãi đi tới bên cạnh Vũ Văn Thượng, định chờ Vũ Văn Thượng rửa mặt xong rồi mình sẽ rửa qua loa chút là được.

Vũ Văn Thượng cũng không nói gì, xoay người cầm chiếc khăn bên trái chậu nước thấm ướt rồi vắt khô.

Vai phải Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng đè lại, sau đó là một chiếc khăn ấm áp phủ trên mặt, động tác Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng chậm chạp giúp nàng lau mặt. Trầm Lạc thật “thụ sủng nhược kinh” , không ngừng vung tay lên. Vũ Văn Thượng sức lực lớn hơn, vì vậy, Trầm Lạc chỉ đành chịu nhận phần ân sủng này.

Ai, hoàn toàn ngược lại mà, Trầm Lạc vốn định chờ Vũ Văn Thượng rửa mặt xong thì nàng sẽ tuỳ tiện lau thôi. Nhưng hiện tại nàng được lau mặt kỹ lưỡng, còn Vũ Văn Thượng thì lau chùi qua loa.

“Đi thôi.” Vũ Văn Thượng kéo tay Trầm Lạc, khoé miệng nâng lên hàm chứa ý cười không rõ cùng Trầm Lạc ra ngoài . Tiểu Phúc Tử đã dọn sẵn thức ăn lên bàn, còn bản thân đang đứng cạnh bàn chờ Điện hạ đi xuống , khẽ ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, Điện hạ cười thật rực rỡ. Tầm mắt nghiêng qua, nét mặt của Trầm cô nương. . . ? Không chịu nổi? Thụ sủng nhược kinh? Hay là. . . . . . Thật sự Tiểu Phúc Tử không thể nhìn ra là gì.

“Thiếu gia thiếu phu nhân, xin dùng bữa. Là cháo trắng rau dưa, hy vọng thiếu gia thiếu phu nhân sẽ không phật ý.” Khách điếm này cách chợ khá xa, điểm tâm sáng chỉ có thể là cháo trắng với rau dưa thôi.

“Lạc nhi, thời gian này nàng nên ăn nhẹ chút cho tốt.”

Thời gian này, chỉ trong thời kỳ kinh nguyệt. Lần đầu tiên Trầm Lạc có kinh nguyệt, đều là do Vũ Văn Thượng “hầu hạ” nàng, mặc dù đối với sự hầu hạ này, Trầm Lạc luôn cảm thấy mơ mơ màng màng. Nhưng lần đầu có kinh đó, ở trong thùng nước lớn, Vũ Văn Thượng đã nhìn thấu từ trong ra ngoài của nàng. Ưhm, không chỉ là nhìn, trong ngoài cũng đã sờ “thấu” cả rồi.

Sau khi ăn sáng xong, khách điếm đã cho người chuẩn bị xe ngựa tinh xảo đẹp đẽ. Tiểu Phúc Tử và tiểu nhị để những bánh màn thầu, bánh nướng và một số lương khô chất đầy đầu xe. Chuyện huyện Lăng Nguyệt không thể kéo dài được, những ngày tới chỉ có thể sống trong xe thôi.

Vì vậy, Trầm Lạc từ huyện Vân Hà đến Kinh Thành mất hơn mười ngày. Mà lần này trở về dưới sự hộ tống của Vũ Văn Thượng chỉ mất tám ngày, thời gian được rút ngắn gần một nửa. Trầm Lạc không biết vì sao Vũ Văn Thượng lại vội vã như vậy, ai, ngài muốn làm gì cũng nên nói với chủ nhân xe ngựa là nàng chứ. Nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy Vũ Văn Thượng mới là chủ nhân của xe ngựa này, còn nàng chỉ là người đi nhờ thôi.

Bình minh ngày thứ chín, mặt trời vừa nhú khỏi đường chân trời đã thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo của Đại tiểu thư Trầm gia đến hậu viện thì ngừng lại. Vũ Văn Thượng thấy Trầm Lạc vẫn còn đang ngủ, hắn cứ nhìn như vậy, thời gian dường như cũng ngừng lại. Hắn nhìn rất lâu, đến khi giọng nói của Tiểu Phúc Tử từ ngoài xe truyền vào: “Điện hạ, huyện lệnh của huyện Vân Hà đã chuẩn bị hai con ngựa tốt. Nếu không mau đến huyện Lăng Nguyệt, sợ là trưởng Công chúa sẽ ra tay.”

“Ừ.” Giọng nói trầm thấp truyền ra, Tiểu Phúc Tử đành phải thở dài. Điện hạ ơi, trong thiên hạ này ai ai cũng biết chuyện trưởng Công chúa ái mộ Hà Lăng Thiếu - nhi tử độc nhất của Thừa Tướng, chỉ sợ trưởng Công chúa mà biết tin nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn bao che Hà gia. Nếu để trưởng Công chúa ra tay trước, xử lý triệt để huyện Lăng Nguyệt ăn hối lộ thì coi như xong.

“Lạc nhi.” Vũ Văn Thượng nghiêng người về phía trước, hai gối quỳ trên nhuyễn tháp* nhẹ nhàng kêu. Bởi vì đang ở khoảng cách rất gần, vài sợi tóc Vũ Văn Thượng rơi loạn trên cái trán trơn bóng của Trầm Lạc.

(*Nhuyễn tháp:giường mềm)

“Lạc nhi.” Giọng nói ngọt ngào của Vũ Văn Thượng đánh thức Trầm Lạc từ trong mộng dậy, rốt cuộc, Trầm Lạc từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt Vũ Văn Thượng được phóng đại lên, phóng đại đến mức chói mắt, hình ảnh đó chiếm hết cả tầm mắt Trầm Lạc.

“Lạc, đến Trầm gia rồi. Ta phải đi đây, có nhớ dạ minh châu trong hộp gấm không?”

Giọng nói Vũ Văn Thượng hôm nay cực kỳ dịu dàng, tựa như ngọn gió xuân thổi vào lòng Trầm Lạc. Trầm Lạc gật đầu một cái, khẽ mở cánh môi: “Nhớ, hộp gấm ta để trong hộp tối trên xe ngựa, ngay dưới nhuyễn tháp.”

“Lạc nhi, về phải xem thật kỹ dạ minh châu này. Dạ minh châu của Tây Cống quốc có rất nhiều khác biệt, phải cẩn thận xem xét mới nhìn thấy được.” Vũ Văn Thượng khóe miệng chứa một nụ cười mông lung, Trầm Lạc còn chưa trả lời, Vũ Văn Thượng đã đứng dậy bước xuống xe. Không lâu sau đã có tiếng vó ngựa vang lên, dần dần, xung quanh quay trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Trầm Lạc ở trong xe ngựa suy nghĩ kỹ những lời Vũ Văn Thượng nói trước khi đi, thậm chí lấy hộp tối dưới nhuyễn tháp lên rồi mở hộp gấm ra, theo lời Vũ Văn Thượng nói, quan sát thật cẩn thận. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, chỉ là màu sắc dạ mình châu này khác với những dạ minh châu thông thường.

Cuối cùng, Trầm Lạc đóng hộp gấm cầm trong tay, bước xuống xe. Thì ra xe ngựa đã dừng ở hậu viện Trầm gia, Trầm Lạc kích động cực kỳ, liền chạy đến cửa sau, gõ cửa không ngừng. Gõ hồi lâu mà vẫn chưa có người mở của, nhà Trầm gia rất lớn, từ tiền viện phải đi xuyên qua một con phố, rồi lại phải đi qua một con đường của con phố khác mới đến được đây. Mấy ngày nay ngày nào cũng lên đường từ sớm, bây giờ Trầm Lạc đã rất mệt, không muốn ở ngoài đường nữa. Vì vậy, Trầm Lạc đành phải tiếp tục gõ cửa.

Ai, trời đã từ từ sáng, cũng đến giờ Chúc đại thúc ở cửa sau làm việc. Đúng lúc Trầm Lạc đang định giơ tay gõ cửa lần nữa thì giọng nói khàn khàn của Chúc đại thúc truyền ra. Giọng Chúc đại thúc không tốt là vì lúc nhỏ trong nhà gặp hoả hoạn, cổ họng hít không ít khói nên đã làm hư giọng.

“Ai thế, sáng sớm đã gõ cửa.” Tiếng vừa ngừng, cửa kêu két một tiếng, mở ra. Trầm Lạc lập tức le lưỡi làm ngáo ộp với Chúc đại thúc.

“A, đại tiểu thư, người đã về rồi sao, cũng không báo tin gì cả. Mau mau vào đi.” Chúc đại thúc tránh qua một bên, Trầm Lạc nhấc chân bước vào trong: “Chúc đại thúc, phân phó gã nô bọc để xe ngựa của ta ở chuồng ngựa hậu viện. Đúng rồi, Chúc đại thúc, thời gian ta không có ở đây, cha mẹ và Nhị bá Nhị bá mẫu, đệ đệ đường muội vẫn tốt chứ?”

“Bẩm đại tiểu thư, vô cùng tốt. Chỉ là cách đây không lâu tiểu thiếu gia đã phạm vào chút chuyện, lão gia phu nhân đau đầu, nhưng bây giờ đã không sao rồi. Đại tiểu thư không cần lo lắng.”

Trầm Lạc dừng bước, tiểu đệ mới mấy tuổi, chỉ là một đứa trẻ, có bản lãnh phạm tội sao? !

“Chúc đại thúc, ông mau nói cho ta biết. Tiểu đệ đã phạm vào chuyện gì?”

“Cách đây không lâu, tiểu thiếu gia đã đánh nhau với nhị thiếu gia Chúc gia. Tiểu thiếu gia đã nói một câu không nên nói, nói nhị thiếu gia Chúc gia có người nuôi dưỡng nhưng không có mẫu thân thương yêu.”

Chúc gia là một đại gia tộc khác của huyện Vân Hà, bây giờ đã xuống dốc. Gia chủ Chúc gia từng là Trạng Nguyên Lang của Nguyệt Tường quốc, được trưởng Công chúa lúc đó coi trọng, nếu trưởng Công chúa kia còn sống thì bây giờ Vũ Văn Thượng phải gọi một tiếng cô cô. Nhị thiếu gia Chúc gia bây giờ là được trưởng Công chúa giữ lại làm con nối dõi.

Một đời trước trưởng Công chúa đã lưu lại huyết mạch hoàng thất Nguyệt Tường quốc, nhưng lại không đem huyết mạch này vào cung mà ngược lại còn xa lánh Chúc gia. Ngày xưa Chúc gia có thể cùng Trầm gia chống lại đại gia tộc nhưng tiếc rằng vì chống lại triều đình mà từ từ xuống dốc.

“Ta hiểu rồi, lần này đệ đệ đã phạm vào đại sự. Tất cả sách học được đều toi công, dám nói ra những lời không có đầu óc như vậy. Ta phải đi gặp tiểu đệ một chút.” Trầm Lạc nhấc chân đi về viện của đệ đệ.

“Đại tiểu thư, người đi đi. Gã nô bọc cũng sắp quét dọn sân ở đây rồi, ta cũng phải đi dắt xe ngựa vào đây.”

Trầm Lạc vừa vào viện tiểu đệ, đã nhìn thấy mẫu thân. Lúc này mẫu thân đang bê một cái khay từ phòng tiểu đệ đi ra, nhìn thấy mẫu thân nhíu mày, Trầm Lạc cũng cảm thấy không dễ chịu. Vốn nàng định đem chuyện “gặp gỡ Vũ Văn Thượng và thân lãi” nói cho mẫu thân nghe, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của mẫu thân như vậy, Trầm Lạc quyết định giấu tất cả chuyện đó trong lòng.

“Mẫu thân.”

Thân người phía trước dừng lại một chút, đây không phải giọng nói của con gái mình sao? Ngẩng đầu nhìn lên, quả đúng là khuê nữ nhà mình. Bạch Ngữ Mặc không nói tiếng nào, nỗi sầu khổ vừa rồi vì được nhìn thấy con gái mà được vơi bớt.

Trầm Lạc nhanh chóng chạy đến chỗ mẫu thân, đưa tay không cầm hộp gấm nhận lấy khay từ tay mẫu thân: “Mẫu thân, chuyện của tiểu đệ con đã nghe Chúc đại thúc nói rồi. Chuyện này tiểu đệ đã làm sai, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, chúng ta phải dũng cảm đối mặt, tỉnh táo xử lý. Chớ không vui, con đã trở về, người phải vui mừng mỉm cười chứ ạ. Mẫu thân, phụ thân đâu rồi?”

Bạch Ngữ Mặc vỗ vỗ lưng con gái, “Lạc nhi trưởng thành rồi, người lúc trước mới chỉ cao đến eo của mẫu thân, bây giờ đã sắp cao hơn mẫu thân rồi. Phụ thân của con đấy à, sáng sớm nay đã đến Chúc gia rồi.”

“Mẫu thân, không phải chuyện này xử lý xong rồi sao? Chúc gia bên kia nói gì ạ, tiểu đệ như thế nào rồi?”

Bạch Ngữ Mặc thở dài, “Nhị thiếu gia Chúc gia dù gì cũng là huyết mạch của hoàng thất, mặc dù đã bị lãng quên nhưng cũng là huyết mạch hoàng thất còn lại. Nếu có một ngày Hoàng thượng nhớ tới con trai của muội muội ngài, nhận Nhị thiếu gia Chúc gia vào cung. . . . . .”

Mẫu thân muốn nói lại thôi, nhưng Trầm Lạc đã hiểu. Nếu nhị thiếu gia Chúc gia được nhận vào cung thì sẽ nhớ tới thù với Trầm gia mà đòi tra xét rõ ràng.

“Không nói chuyện này nữa, phụ thân con chắc chắn sẽ xử lý tốt thôi. Ah, Lạc nhi, trong hộp gấm này đựng cái gì vậy?” Bạch Ngữ Mặc đưa tay chỉ vào hộp gấm.

“Cái này là dạ minh châu của Tây Cống quốc, do Hoàng thượng ban thưởng . Nhưng thật ra chỉ là viên dạ minh châu bình thường thôi ạ, có điều là do Hoàng thượng ban thưởng nên con không thể ném nó đi.” Trầm Lạc dứt lời liền đưa hộp gấm cho Bạch Ngữ Mặc.

Bạch Ngữ Mặc mở hộp gấm ra, nhìn một chút sau đó đóng lại. “Ừ, rất bình thường. Lạc nhi, những đồ trong hoàng cung và những người trong đó đều thần thần bí bí nhưng lại rất tôn quý. Chúng ta cứ làm việc buôn bán của chúng ta cho tốt, chờ sang năm, mẫu thân sẽ tìm nhà tốt rồi gả con.”

Trầm Lạc chợt giật mình, mẫu thân, người có biết Thái tử đương triều rất vô sỉ không, con gái chỉ sợ ngoài hoàng thất ra thì không tìm được nhà chồng nào nữa đâu.