Thâm Hải

Chương 34



Tú Tú vui vẻ theo sau anh, ngắm nhìn anh sử dụng dao thành thạo, Mạc Lỗi rất nhanh gọt xong một quả táo, cắt một miếng đưa cho cô.

“Vương Triều Dương còn quấy rối em nữa không?”

Tú Tú ngẩn người, mới hiểu được Phượng Lực Cương chắc chắn nói với A Lỗi rồi.

“Không ạ.” Mặt cô ửng đỏ, lắc đầu, nói: “Em không cho anh cơ hội.”

“Hôm nào anh dạy em một ít kỹ năng phòng thân.” Anh nhàn nhạt nói, lại cắt một miếng táo đưa đến miệng cô.

“Anh tức giận à?” Tú Tú nhai nuốt miếng táo ngọt ngào, trộm nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, nhịn không được hỏi.

“Chẳng qua anh cảm thấy anh nên nghĩ đến chuyện này trước.” Anh vươn tay vuốt ve cánh môi cô, rũ mắt nhìn cô nói: “Hay tối nay em ở trong phòng chờ đi, đừng ra ngoài.”

Cô lắc đầu, mỉm cười: “Em đến cũng đến rồi, tối nay không có chuyện lạ nào đâu. Yên tâm đi, sẽ chẳng có gì mà, Vương Triều Dương sẽ không tới gần mẹ em, bà nói chuyện với ai đều rất khó nghe, tối nay quần áo của anh ta cũng trình diễn trên sân khấu, anh ta không có cách nào chịu được khi mẹ em phê bình tác phẩm của anh ta.”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

“Dịch vụ phòng.”

Tú Tú vốn muốn mở cửa, nhưng Đồ Hoan lại mang kính râm đen, lấy chai sâm banh đã được cô khui, nhanh chóng nhảy xuống giường, “Đừng vội, tôi tới mở được rồi, là tôi gọi.”

Cô quẹt thẻ mở cửa, một nam một nữ phục vụ đẩy xe thức ăn vào, Đồ Hoan đợi đối phương bước vô mới đóng cửa lại.

Người tới không phải ai khác, chính là anh Võ và chị Lam.

“Hoan Hoan, em rảnh rỗi ở trong phòng mang kính râm chi vậy?” Phong Thanh Lam buồn cười nhìn em gái, hỏi.

“Eo ơi, chị Lam, chị không biết sao, mấy chị em phụ nữ như chị suốt ngày đều dính lấy ông xã hoặc bạn trai, sáng sớm đã phóng điện liên tục, vốn là còn A Lỗi theo em, hiện giờ cả anh cũng bị Tú Tú quyến rũ rồi, em mà không chuẩn bị kính râm, thì đôi mắt đẹp đẽ của em sớm nổi mụn lẹo mất!”

“Hứ! Nói bậy gì đó!” Phong Thanh Lam vừa bực vừa buồn cười trừng mắt liếc cô.

“Em mới không nói bậy nha, chị nhìn A Lỗi đi, vừa vào cửa đã săn sóc đút cho Tú Tú ăn, bữa sáng em còn chưa ăn nè, anh ta không thèm hỏi em một câu.”

Tú Tú đỏ mặt, Mạc Lỗi lại nói: “Đừng để ý cô ấy, cô ấy chỉ biết nói vậy, thực ra năm giờ sáng cô ấy đã bò dậy ăn cơm rồi.”

“Đó là lót dạ, lót dạ nghe chưa?” Đồ Hoan kháng nghị, “Tôi đói đến tỉnh dậy chứ bộ.”

“Được rồi được rồi, đại tiểu thư à, món này không phải đưa tới cho em sao?” Hàn Võ Kỳ mở mâm đậy, lấy một miếng sandwich thật to đưa cho cô.

“Ai da! Vẫn là anh Võ tốt với em nhất!” Đồ Hoan sung sướng hô một tiếng, buông chai sâm banh ra, rồi lấy núi sandwich thật to nhét vào mồm.

Ngoại trừ núi sandwich thật to, thì trên xe đẩy thức ăn toàn bộ đều là một vài thiết bị điện tử. Phong Thanh Lam vén khăn trải bàn trên xe đẩy, lấy laptop được giấu ở bên dưới đưa cho ông xã, Hàn Võ Kỳ nhanh chóng kết nối với đường dây mạng ở phòng khách nhỏ.

Chốc lát sau, lại có người gõ cửa, Đồ Hoan lần nữa đi mở cửa.

Lần này là Tống Hành Lý, A Lãng và Đồ Cần ăn mặc như nhân viên phục vụ phòng, đẩy ba vali hành lý lớn bước vào, bên trên còn có hộp đựng mũ.

“Anh nói nè Đồ Hoan, em mang nhiều hành lý như vậy có quá khả nghi không?” A Lãng chịu trách nhiệm dọn hành lý đem tất cả hộp lớn hộp nhỏ và hành lý đặt trên mặt đất, buồn cười nói.

“Làm ơn đi mà, anh Lãng, em là siêu mẫu, hành lý không nhiều mới đáng ngờ đó.” Đồ Hoan cười nói: “Hộp tròn kia là đựng mũ, hộp vuông đựng giày, cẩn thận một chút, máy móc bên trong bị va đập sẽ hỏng mất, cẩn thận anh Võ tính khoản nợ này lên đầu anh đấy.”

A Lãng cười khổ, vẫn cẩn thận nhẹ nhàng đặt mấy cái hộp đó, Đồ Cần thì phụ anh Võ đấu dây.

Lại một lần nữa, có người gõ cửa.

Đồ Hoan mở cửa, dứt khoát đứng ở một bên không đi nữa.

Tịnh Hà và Hạ Vũ cùng bước vào, Tịnh Hà nói: “Hoan Hoan à, tình huống thế nào vậy?”

“Rất tốt, anh Võ đang kết nối máy tính, anh Chấn đã lắp xong máy theo dõi, người trong phòng chúng ta rất nhanh có thể lập thành một đội đá banh rồi.”

Lúc này cô mới chịu đóng cửa, cửa bèn bị một bàn tay chặn lại.

“Tối qua A Chấn sớm đã làm xong rồi.” Phượng Lực Cương có bộ dáng như công nhân vừa vặn lách vào cửa, thấy dáng dấp của cô, không khỏi bật cười: “Này, Hoan Hoan, em mang kính râm chi vậy?”

“Đề phòng anh với Rain phóng điện đó!” Nói xong, cô thò người ra nhìn, rồi rụt người lại, “A Nam và Điềm Điềm đâu? Người đâu không thấy?”

“Anh ấy chơi đoán số thắng, nên dùng cơm ở nhà hàng với Điềm Điềm rồi, thuận tiện theo dõi gã người Mỹ.” Phượng Lực Cương nói xong, xách balo nặng nề, tới chỗ bà xã thân yêu, “Em yêu, anh nhớ em quá, em có nhớ anh không? Ôi, hôm nay em ăn mặc xinh quá ~”

“Đừng làm ồn, nói bậy gì đó.” Hạ Vũ buồn cười khẽ trách mắng anh, có điều vừa vào cửa liền đem bánh sandwich đang cầm trên tay chia cho anh, “Đây, anh còn không ăn đi! Ăn nhanh chút, một hồi nữa còn phải làm việc đấy.”

“Bà xã, anh chỉ biết em yêu anh nhất thôi.” Nói xong, anh duỗi tay ôm bảo bối ngoài lạnh trong nóng kia vào lòng, rồi hôn một cái thật kêu.

Hạ Vũ vuốt vuốt mặt, vừa thẹn vừa giận, nhưng hết cách với anh rồi.

Ọe.

Đồ Hoan chứng kiến mà phát run, đẩy kính râm đã rớt trở lại.

Má ơi, may là cô tính toán trước, đeo kính râm, không thôi thực sự chịu không nổi một màn đầy trái tim tung tóe này rồi.

Đúng lúc này, con tàu di chuyển.

“Tàu chạy rồi.” Phong Thanh Lam ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đeo tay, “Thuyền trưởng đúng giờ ghê.”

“Đúng giờ thì tốt.” Hàn Võ Kỳ mỉm cười, trong nháy mắt nói: “Lực Cương, đêm qua có động tĩnh gì không?”

“Đương nhiên có.” Phượng Lực Cương vừa ăn miếng sandwich tình yêu của bà xã, vừa nói: “Buổi tập kết thúc, người vừa đi hết, thì có người lén la lén lút trên tàu.”

“Tôi tóm được ba, A Lãng tóm được hai, còn Đồ Cần tìm được 13 lận.” Nói xong, anh khom lưng lấy cái balo anh vừa vứt xuống đất, ném cho anh Võ, cười nói: “Nè, quà cho vợ anh nè.”

Hàn Võ Kỳ đón được, nhưng vì quá nặng, cái túi còn va vào ghế sopha.

Tú Tú ngẩn người, kinh ngạc hỏi: “Mười tám gì cơ? Người sao?”

“Không phải người.” Mạc Lỗi nói với cô: “Là bom.”

“Sao anh biết?”

Tú Tú xoay đầu nhìn anh, bèn thấy A Lỗi chỉ vào balo đang được chị Lam mở, cô lại xoay đầu, trông thấy Phong Thanh Lam lấy ra từng món từng món màu trắng như viên gạch nung từ đất sét, cô bị dọa đến xanh mặt.

“Cả túi đó đều là bom à? Bom có thể ném như vậy sao? Không phát nổ ư?”

“Yên tâm, toàn bộ đều là 2, bị bọn anh hủy ngòi nổ rồi.” Đồ Cần mở miệng nói cho cô hay.

Mạc Lỗi bổ sung thêm: “2 là bom plastic, độ ổn định rất cao, chỉ có thể dùng chất kích nổ và kíp nổ điện làm vật dẫn, không có hai thứ này, thì nó cũng khá giống một cục gạch, cho dù bị đạn bắn trúng cũng sẽ không nổ.”

Tú Tú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nghĩ tới, những người đó lại độc đến vậy, cô thực sự không thể tin nổi, nhưng người Hồng Nhãn tìm được bom lại là sự thật.

Sự thật này, làm sống lưng cô lạnh cả người, cơn rùng mình thẳng đến sau ót.

Người đàn ông bên cạnh, ôm cô vào lòng.

“Không có chuyện gì, em đừng nghĩ nhiều quá.” Anh nói.

Tú Tú vùi mặt vào lòng anh, níu áo anh, không nhịn được có chút khổ sở.

“Chỉ vì tiền thôi, em không hiểu…”

Cô quá đơn thuần, mới không có cách nào hiểu rõ.

Mạc Lỗi ôm cô vào lòng, nói với cô: “Đối với bọn anh mà nói, tiền tuy không phải là tất cả, nhưng đối với rất nhiều người, thì nó đại diện cho hết thảy.”

Show thời trang diễn ra vào sáu giờ tối, đến lúc bắt đầu rồi.

Mặt trời chiều ngã về tây, để mặt trăng trèo lên bầu trời đầy sao.

Ngoài khơi từng đợt sóng lăn tăn, dập dờn cùng ánh trăng, thế nhưng cảnh đẹp như vậy lại không có người nào thưởng thức, toàn bộ người trên con tàu xa hoa lộng lẫy, đang bước vào sảnh tròn Victoria, ngồi vào bàn ăn bên cạnh, thưởng thức show diễn thời trang mới nhất của Triều Đại.

Trong làn điệu Dòng sông xanh của dàn nhạc giao hưởng, tám đèn chùm pha lê khổng lồ trong phòng khách chậm rãi sáng lên, rèm sân khấu nửa vòng tròn cũng được kéo lên.

Trên sân khấu, mấy người mẫu xinh đẹp hoặc ngồi hoặc đứng, không nhúc nhích, tựa như con búp bê trong hộp âm nhạc, các cô đều mặc quần áo ở quý gần nhất của Triều Đại, mà phía trước các cô, không phải ai khác, chính là siêu sao danh tiếng được đặc biệt mời tới.

Vị siêu sao đó là người đàn ông trung niên, mặc âu phục, hướng về một người mẫu trong đó đang giơ tay lên, giống như búp bê bị phù phép, cô đứng dậy, cười rạng rỡ cùng ông vòng quanh mấy người mẫu kia, trong giai điệu của Dòng sông xanh, nhảy điệu Waltz.

Ông dắt từng búp bê khiêu vũ, hát, xoay tròn, biểu diễn.

Đây là người đẹp và quái vật phiên bản hiện đại, chẳng qua con gái của thương nhân nhiều hơn phiên bản cũ thôi.

Quái vật đương nhiên không phải người bình thường sắm vai, ngôi sao nam đó mới vừa giành được giải Oscar cho nam chính xuất sắc nhất.

Show diễn thời trang này đặc biệt lộng lẫy và sống động, nội dung vở kịch được đẩy lên cao trào, vô cùng lôi cuốn, diễn được phân nửa, ở khu khán giả bất ngờ có nhân vật xuất hiện, làm mọi người kinh hô liên tục.

Tú Tú bị xếp ngồi ở bàn chính gần khu vực sân khấu nhất, tuy cả nhà ba người họ, kể cả cô ở bên trong đều chẳng ngờ, nhưng vì thân phận của cô mà không có cách nào ngồi bàn khác.

Vương Triều Dương và Tô Ngọc Linh cũng ngồi ở bàn chính đối diện cô, kế đến là đại gia người Mỹ, sau đó mới là ba cô, cô cạnh ba, dĩ nhiên không phải vì hai cha con quá thân thiết, mà do cô cực kỳ không biết nói gì.

Thế nhưng, cũng chỉ trong trường hợp này, mà ba mẹ cô mới được xem như một cặp vợ chồng.

Bữa tối sớm được đưa lên, hình ảnh hai người họ ngồi chung rất đẹp, ba mươi năm trước họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, hôm nay mặc dù họ đã có tuổi, nhưng vẫn có phong thái riêng của mình.

Đường Hạ và Chu Lỵ Hinh là một đôi thiên nga, thật bất hạnh mới sinh ra chú vịt xấu xí như cô.

Mỗi lần cùng ba mẹ tham dự sự kiện kiểu này, cô đều có cảm nhận giống nhau.

Ngồi bên cạnh ba mẹ, có đôi khi cô nhịn không được lại nghĩ, nếu cô đủ xinh đẹp, có thể như hai người họ mong đợi, thì tình cảm của hai người họ cũng sẽ không tệ như vậy.

Có điều, đó đương nhiên chỉ do cô suy đoán.

Bữa tối vừa kết thúc, mẹ cô nhanh chóng rời vị trí, đến hậu trường chỉ huy đại cuộc, để lại cô và ba đối mặt với đám sài lang hổ báo này.

Cô len lén thở dài.

Sau đó, cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, không khỏi ngẩng đầu, bèn nhìn thấy Mạc Lỗi ngồi ở bên kia sân khấu, anh bình thản ung dung ngồi, nhíu mày nhìn cô không yên lòng.

Em ổn chứ?

Gần như cô có thể nghe được câu hỏi của anh.

Anh quan tâm, làm cô mỉm cười, tâm trạng bất giác phấn chấn hẳn.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Giai điệu Dòng sông xanh lần nữa bay bổng trong không khí, con gái của thương nhân lại khiêu vũ, trang phục đầy màu sắc cuồn cuộn xoay tròn.

Thỉnh thoảng cô sẽ nhịn không được mà uống nước, ngẩng đầu nhìn anh, thỉnh thoảng người bên cạnh không chú ý, anh cũng sẽ giương mắt nhìn cô lại.

Tuy rằng người của Hồng Nhãn đều ở gần đây, chị Lam ngồi ở bàn bên cạnh, anh Vũ đang làm phục vụ ở bàn cô, nhưng sự hiện diện của A Lỗi, mới là nguyên nhân thực sự làm cô yên lòng, mặc dù cách vài bàn, nhưng khiến cô cảm thấy cô không cô đơn như trước nữa.

Show thời trang diễn ra một nửa, theo giai điệu cao trào, quái vật bi thương gầm thét, kết thúc bằng một màn pháo hoa nhỏ.

Phượng Lực Cương nói, những người đó vốn muốn bố trí bom và pháo hoa cùng nổ tung, nhưng đương nhiên tất cả đều chẳng hề xảy ra, chỉ có màn pháo hoa xinh đẹp làm người xem trầm trồ khen ngợi.

Cô để ý thấy sắc mặc dì Tô và Vương Triều Dương trở nên khó coi, gã người Mỹ lại hờ hững bàng quan, chỉ có ba cô với bộ dáng cái gì cũng không biết, và khán giả cùng nhau đứng lên vỗ tay.

Trong lúc nghỉ giữa giờ, anh Võ vui vẻ tươi cười đến gần dì Tô và Vương Triều Dương cùng bọn họ nói gì đó, rồi mời hai mẹ con họ ra ngoài.

Tú Tú để ý thấy người của Hồng Nhãn chả biết từ lúc nào đã vây quanh bọn họ mà không để lại dấu vết gì, nhìn sắc mặt dì Tô tái nhợt, cô cảm thấy hơi khổ sở, người phụ nữ đó là một trong số ít những người luôn mỉm cười với cô khi cô vừa xấu vừa béo, nhưng không ngờ kết quả đều là vì tiền.

Không muốn chứng kiến thêm nữa, Tú Tú đứng dậy nói với chị Tịnh Hà rằng cô muốn đến phòng hóa trang một chút, Giang Tịnh Hà vốn muốn đi cùng cô, nhưng bị cô từ chối.

“Em chỉ muốn rửa mặt thôi, cho dễ thở một chút, tự em đi được rồi.” Cô mỉm cười, “Chị ở đây hỗ trợ đi.”

Tịnh Hà nghe vậy, không miễn cưỡng cô nữa.

Tú Tú xoay người rời sảnh Victoria, vừa vào phòng hóa trang, Lý Nguyệt vội vã gọi cô, vẻ mặt kinh hoàng nói, “Tú Tú, xin lỗi, cô có thể giúp tôi được không?”

“Sao vậy?” Tú Tú ngẩn người, vội hỏi.

Mặt Lý Nguyệt trắng bệch, hết sức khẩn trương nói: “Tôi bất cẩn làm rách bộ váy của nửa màn sau, cô biết tính của chị Chu rồi, tôi không dám nói cho chị ấy biết, nhờ cô giúp tôi sửa một chút, nếu để chị Chu biết, lần sau chị ấy tuyệt đối không cho tôi diễn nữa.”

Tú Tú do dự một lúc, nhưng Lý Nguyệt cầm tay cô, hai mắt ngân ngấn nước cầu xin: “Tú Tú, tôi biết chỉ có cô mới có khả năng khâu không thấy chỉ, cô giúp tôi lần này đi, có được không? Coi như… nể mặt anh Đường?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.