Tham Hoan

Chương 46: Tiệc cưới trong doanh trại




Không biết có phải mỗi người đàn ông khi nói lời ngon tiếng ngọt đều không cần thầy dạy cũng biết hay không, Lâm Tiểu Kiều hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Gia Mộc, cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Nói cô hạnh phúc, đó là điều chắc chắn, thế nhưng cô vẫn mơ hồ có chút lo lắng, không biết những lời này có phải đã từng có người nói đến hay không, nhưng khi lời nói một người đàn ông bắt đầu trở nên ngọt ngào thì suy cho cùng đó là tốt hay xấu.

Thẩm Gia Mộc vây cô giữa lồng ngực mình và kệ bếp, sự cứng ngắc của cô anh đều cảm nhận được. Thấy vậy, anh liền cúi đầu tìm môi của cô hôn xuống: “Sao thế?”

Lâm Tiểu Kiều lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung trong đầu ra ngoài, nhớ đến Tiểu Cao Trường đang ngồi ở bên ngoài, cô đỏ mặt đẩy anh ra. Thẩm Gia Mộc cũng không phải là loại người không phân biệt được trường hợp để thân thiết, thấy cô không muốn thì liền buông cô ra, xoa xoa mặt cô rồi ra ngoài uống canh cùng Tiểu Cao Trường.

Đợi đến khi đĩa rau xào cuối cùng được đặt lên bàn, Tiểu Cao Trường đã uống hết một chén nước canh, mà Thẩm Gia Mộc cũng bưng chén uống đến mức hai mắt đều thoải mái khép hờ. Lâm Tiểu Kiều thấy vậy thì nhanh chóng lấy cái bát trên tay Tiểu Cao Trường để xuống, cô lại đánh một cái lên vai Thẩm Gia Mộc, anh không hiểu gì nhìn về phía cô, cô bất mãn chu môi: “Anh cũng không nhìn xem, nó uống nhiều nước canh như vậy, đợi lúc nữa làm sao mà ăn cơm được đây?”

Đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ thì hoàn toàn không phải là chuyên môn của đàn ông, Thẩm Gia Mộc nghe Lâm Tiểu Kiều nói như vậy thì lơ đễnh vẫy vẫy tay, nhướn mày hài hước nhìn cô, cô thật sự rất giống một bà mẹ trẻ. Ánh mắt của Lâm Tiểu Kiều nhìn anh chẳng hiểu gì, cô bắt đầu xới cơm cho ba người, khi cô đặt một chén đầy cơm trước mặt Thẩm Gia Mộc, anh không đón lấy, ngược lại còn cầm cái bát trước mặt cô chan nửa bát nước canh: “Em cũng uống đi? Bọn anh đều có tay có chân, còn cần em phải phục vụ sao, uống nhanh đi!”

Lâm Tiểu Kiều nhỏ giọng nói thầm hai câu liền ngoan ngoãn uống canh, tuy vài món ăn cô đều dựa theo khẩu vị của Thẩm Gia Mộc mà làm, thế nhưng trẻ nhỏ thích nhất chính là hương vị, hơn nữa tay nghề của Lâm Tiểu Kiều cũng rất được, cho nên trong bữa cơm này, ba người đều cảm thấy cực kì thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Thẩm Gia Mộc tự động nhận công việc rửa bát, Lâm Tiểu Kiều dỗ Tiểu Cao Trường đi ngủ trưa. Phần lớn bé trai đều nghịch ngợm, cực kì không thích ngủ trưa, Tiểu Cao Trường cùng đám bạn nhỏ chơi đùa rất vui vẻ, trước khi về nhà đã cùng hẹn nhau sau khi ăn cơm sẽ lại chơi tiếp. Bây giờ nằm ở trên giường, gãi đầu gãi tai, lật tới lật lui cũng không tài nào ngủ được. Ngoại trừ tiếp xúc với hai anh em Diệp Dao thì Lâm Tiểu Kiều cũng chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ bao giờ, mà Cao Trường lại là đứa trẻ có khó chịu ở trong lòng thì cũng không chịu nói, trong khoảng thời gian ngắn, cô có chút bối rối, chỉ biết vỗ về dỗ dành cậu bé.

Thẩm Gia Mộc rửa xong bát quay về, lại vẫn thấy cậu bé lăn qua lăn lại trên giường, Lâm Tiểu Kiều ngồi ở đầu giường thì híp mắt như sắp ngủ thiếp đi. Anh xắn ống tay áo xuống rồi đi tới, nhẹ chân nhẹ tay ôm Lâm Tiểu Kiều trở về phòng ngủ, rồi lại quay lại hỏi Cao Trường, một lớn một nhỏ mặt đối mặt ngồi với nhau giống như một cuộc đàm phán.

“Không muốn ngủ trưa?” Thẩm Gia Mộc đợi cậu gật đầu rồi mới nói, “Chỗ này, cha của con cũng đã từng đến, ở trong này, ngoại trừ phục tùng thì không bao giờ được nghĩ đến cái khác. Cho nên, chú hi vọng con cũng có thể làm được, con hiểu ý của chú không?”

Cao Trường gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Giống như ba vậy!”

Thẩm Gia Mộc gật gật đầu, đợi cậu bé nằm xuống anh liền đắp chăn cho cậu rồi rời đi. Trong quan niệm của anh, con trai không thể sánh bằng con gái, không thể nuông chiều được, trong bộ đội dưới phương pháp cứng rắn có thể đào tạo ra rất nhiều chiến sĩ kiên cường. Tinh thần trách nhiệm của Thẩm Gia Mộc rất cao, nếu Tiểu Cao Trường đã đến chỗ anh thì anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm dạy dỗ cậu bé vào quy củ, hơn nữa, ba của cậu đã đi rồi, anh lại càng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải gánh vác trách nhiệm này.

Lâm Tiểu Kiều ngủ thẳng đến khi Tiểu Cao Trường tới gõ cửa, cô tỉnh dậy cầm điện thoại mới biết là đã ba giờ chiều, sau khi đưa Cao Trường xuống dưới lầu, cô liền đến nhà ăn, lúc trước Thẩm Gia Mộc đã nói rằng tối nay sẽ mời mọi người trong doanh trại tụ họp ở đây. Vợ của Đoàn trưởng là Hà Linh đã chờ ở đây từ sớm, nói là đoàn trưởng bảo cô ấy tới giúp đỡ một chút. Lâm Tiểu Kiều xấu hổ, liên tiếp từ chối, thế nhưng đôi chân nhỏ bé của đối phương đã trực tiếp vào trong phòng bếp.

Thấy sắp đến giờ, Lâm Tiểu Kiều lên tiếng chào Hà Linh rồi trở về sân viện để đón Cao Trường. Trên mặt cậu nhóc toàn là mồ hôi, trên tay cũng cực kì bẩn thỉu dơ dáy, mồ hôi lăn từ trên da xuống mang đến cảm giác không hề thoải mái, cậu nhóc lại dùng bàn tay nhỏ bé lau một cái lên mặt, để lại một vệt đen sì. Lâm Tiểu Kiều nhìn Tiểu Cao Trường tựa như một con mèo đen, cười đến mức không dừng lại được, dẫn cậu về nhà rửa sạch sẽ tay chân mặt mũi, sau khi thay một bộ quần áo khác, lúc này cô mới dẫn cậu nhóc đến phòng ăn.

Hà Linh nghe nói đến những việc mà Tiểu Cao Trường đã phải trải qua thì liền yêu thương xoa xoa đầu cậu bé, rồi lại gọi con gái của mình đến dẫn cậu nhóc đi chơi. Lâm Tiểu Kiều không được tự nhiên nghiêng thân thể không cho cô bé dắt tay Tiểu Cao Trường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hà Linh thấy vậy thì phủ lên cánh tay của cô cười tít mắt hỏi: “Khi nào thì các em tính có con? Hay là nhận nuôi Tiểu Cao Trường thì lại không muốn có nữa rồi hả?”

Lâm Tiểu Kiều lắc lắc đầu, khóe miệng giật giật: “ Bọn em sẽ không nhận nuôi Tiểu Cao Trường, cậu bé đã đến tuổi này, đối với chuyện của cha mẹ, trong lòng cậu bé hiểu rất rõ, để cho người khác làm cha mẹ của cậu nhóc, chính cậu nhóc cũng sẽ không chịu nổi. Cho nên, em và Thẩm Gia Mộc cũng đã bàn bạc qua, vẫn chỉ dựa vào thân phận đồng đội của cha mà chăm sóc cho cậu bé thôi. Về phần có con, em cũng rất muốn, chỉ là việc này cũng không gấp được.”

Hà Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu: “Ừ, có con là một việc lớn, phải có thời gian để chuẩn bị, em nói với Tiểu Thẩm một chút, rượu chè thuốc lá phải cai từ bây giờ đi, em cũng phải bồi bổ sức khỏe, nhìn em gầy quá, đến khi sinh đẻ sẽ rất đau đớn!”

Trên mặt Lâm Tiểu Kiều có chút nóng lên, xấu hổ gật gật đầu. Hà Linh là người nhiệt tình, cũng là một người từng trải, thấy cô như vậy, đoán là cô xấu hổ nên cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng suy nghĩ để cho ông xã cũng đi chỉ điểm cho Thẩm Gia Mộc, chứ hai vợ chồng son cái gì cũng không biết, cuối cùng người khổ vẫn chỉ là phụ nữ.

Hầu như quân nhân đều không phá vỡ luật lệ chỉ vì trường hợp đặc biệt, cho dù tất cả mọi người trong đoàn đều biết rằng, tối nay là ngày trọng đại được uống rượu mừng của Thẩm doanh trưởng, thế nhưng tất cả vẫn quy quy củ củ huấn luyện xong rồi vừa hát vừa bước đều về phía nhà ăn. Lâm Tiểu Kiều suy nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt, ăn mặc rất thanh nhã, trên người là chiếc áo sơ mi màu vàng chanh, áo khoác len màu xanh ở bên ngoài, phía dưới là chiếc váy ngắn màu đỏ kẻ caro bao quanh đôi chân dài thẳng tắp, một đám người đang xếp hàng thấy vậy thì trợn trắng mắt nhìn theo.

Hôm nay Thẩm Gia Mộc rất vui vẻ nên cũng không quá tính toán, nhìn cũng vô dụng, nàng dâu nhỏ xinh đẹp như vậy là của anh! Ôm lấy eo của cô, đợi đến khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Thẩm Gia Mộc mới dẫn cô vào bữa tiệc. Chính ủy đứng lên nói hai câu rồi lại đùa bỡn nhường cho Đoàn trưởng đứng lên phát biểu. Một trận ầm ĩ đi qua là bắt đầu đến màn kính rượu, đàn ông trong bộ đội cực kì biết uống rượu, Lâm Tiểu Kiều nhìn hơn phân nửa những chén sứ bưng lên đều là rượu trắng thì bắt đầu rụt cổ. Thẩm Gia Mộc một tay che chở cô ở đằng sau, híp mắt nói: “Muốn như thế nào thì cứ nhằm vào tôi đây này, các cậu đều biết cô ấy không uống được rượu, nếu cô ấy mà bị chuốc say thì tôi chém tất cả các cậu đó!”

“A...” lại là một trận cười vang, “Doanh trưởng yêu chiều chị dâu như bảo bối vậy... Chúng ta phải nên bắt lấy cơ hội này, tất cả phải đi theo chị dâu thì mới có đường sống, về sau doanh trưởng còn dám trừng phạt chúng ta, chúng ta bỏ chạy ôm lấy đùi chị dâu a!”

“Cái bọn nhóc đáng đánh đòn này!” Chính ủy ở bên cạnh nhìn điệu bộ là biết, đêm nay Thẩm Gia Mộc chắc chắn chạy không thoát rồi. Làm gì có người nào mong muốn ông xã của mình bị một đám người chuốc đến say chết a? Rất không dễ dàng mới đồng ý đến quân đội, vậy mà không lưu lại được chút ấn tượng tốt nào sao. Nghĩ đến đây, anh ta nhanh chóng đứng ra khuyên nhủ, “Các cậu cũng không ngẫm lại đi, hôm nay các cậu chuốc cậu ta đến thỏa thích, chờ sáng mai cậu ta tỉnh lại còn không chỉnh chết các cậu sao?!”

Một đám người nghe xong lại ủ rũ xuống, không biết người nào dẫn đầu kêu một câu nháo động phòng, không khí lại lập tức sôi động trở lại. Lâm Tiểu Kiều thấy Thẩm Gia Mộc uống không ít, có chút lo lắng đỡ lấy cánh tay anh, thừa dịp đến kính rượu người tiếp theo, anh quay đầu vỗ vỗ lên đầu cô, an ủi: “Không sao đâu, một chút tửu lượng ấy thì ông xã em vẫn có.”

Tiệc rượu kết thúc cũng rất nhanh đến tám giờ tối, trẻ con rất dễ mệt, Tiểu Cao Trường ôm chân Lâm Tiểu Kiều không biết đã dụi mắt bao nhiêu lần rồi. Hà Linh biết rằng nháo động phòng là truyền thống mà tối nay chắc chắn không thể tránh khỏi, để cho Lâm Tiểu Kiều dỗ Tiểu Cao Trường ngủ thiếp đi, cô lại ôm cậu bé về nhà mình.

Người khác bị đuổi trở về, trơ mắt nhìn mấy tham mưu trẻ tuổi cùng các doanh trưởng xoa xoa tay cười hô hố đi về phía sân viện. Lâm Tiểu Kiều cũng biết tối nay chạy không thoát, dứt khoát thả lỏng tư tưởng, thoải mái bảo mười mấy người ngồi xuống, vừa rót nước vừa bưng trà.

Ở trước mặt người ngoài phần lớn đàn ông đều rất sĩ diện, bởi vậy, cho dù giờ phút này trong lòng Thẩm Gia Mộc khó chịu tới cực điểm, thế nhưng vẫn ngầm chịu đựng không đi tới giúp cô, ít nhất anh không thể để cho cô bị gắn mác “không hiểu chuyện” trên đầu. Chính ủy thấy mặt Thẩm Gia Mộc đen sì thì không khỏi nở nụ cười, thấy anh vẫn nháy mắt ra hiệu, lúc này mới hắng giọng một cái nói: “Nhanh nào, muốn làm ầm ĩ thì nhanh lên, ngày mai còn phải huấn luyện đó, trở về mà ngủ trễ, tôi xem các cậu làm thế nào để thức dậy!”

Tất cả mọi người đều biết đây là “thủ đoạn” của Thẩm Gia Mộc, hỉ hả tùy ý náo loạn hai lần rồi rời đi. Lâm Tiểu Kiều thu dọn ly trà, Thẩm Gia Mộc đứng ở trên sân thượng rút một điếu thuốc, vào lúc này, trên người anh toàn là mùi khói thuốc. Lâm Tiểu Kiều có chút ghét bỏ đẩy đẩy anh: “Trên người khó ngửi chết đi được, cả miệng toàn mùi khói thuốc, anh nhanh đi rửa mặt đi.”

Thẩm Gia Mộc chỉ cười, ôm eo của cô, thỉnh thoảng thò tay giúp cô rửa chén. Hai người cùng làm nên rất nhanh, sau khi dọn dẹp xong, Lâm Tiểu Kiều nói muốn ôm Tiểu Cao Trường trở về, tay của Thẩm Gia Mộc vừa thu lại liền vây cô chặt chẽ vào trong ngực. Môi của anh dán bên tai cô, thở ra khí nóng khiến vành tai nhuộm thành một màu đỏ.

“Em cứ để nó ở đấy đi.” Thẩm Gia Mộc mút cần cổ cô tạo thành một chấm hồng, anh nhìn kiệt tác của mình rồi thỏa mãn gật gật đầu, “Em xem thật là tốt... Tiểu Kiều, vừa rồi trước khi đi, Đoàn trưởng có nói với anh bảo anh phải kiềm chế, thấy em gầy gò như thế này...”

Lâm Tiểu Kiều mặt đỏ tai hồng xoay người lại đánh anh một cái, tức giận nói: “Các anh nói bậy bạ gì đó? Anh thực sự uống say sao?”

“Đâu có... Anh chỉ rất vui, tất cả mọi người đều biết anh có một người vợ thật xinh đẹp, em là của một mình anh, người khác có thèm muốn thì cũng không có cách nào để lấy được em cả!” Giờ phút này Thẩm Gia Mộc giống như một đứa trẻ ôm lấy cô không ngừng cọ xát, “Cô gái xinh đẹp như vậy sinh cho anh một đứa con, thay anh nấu cơm giặt quần áo, anh cũng không thể khiến cô ấy tủi thân được.”

Lâm Tiểu Kiều nghe thấy vậy thì tim như nóng lên, bắt lấy ngón tay anh xoa nhẹ, cười nói: “Anh biết vậy là tốt rồi!”

Thẩm Gia Mộc vô cùng vui mừng đáp lại, ôm cô hôn từng chút từng chút một, thân thể nóng bỏng cọ xát vào cô, khó nhịn được dục vọng của bản thân. Lâm Tiểu Kiều đè anh lại chui vào trong áo, đỏ mặt ghé vào tai anh nhỏ giọng cầu xin: “Tối nay không ở bên trong, có được không? Anh uống rượu, nếu lỡ có con thì không tốt...”

Thẩm Gia Mộc vừa nghe thấy vậy liền vui vẻ, dùng mũi mình cọ cọ lên mặt cô, hỏi: “Cứ như vậy thì chắc anh phải ở giữa rồi?”

Lâm Tiểu Kiều đánh anh một cái, mím môi không nói lời nào, Thẩm Gia Mộc cười ha hả, ôm cô tiến vào trong phòng. Trên người Lâm Tiểu Kiều còn mặc tạp dề, cô sợ làm bẩn khăn trải giường, sống chết không chịu nằm lên đó, nhất định phải quay lại phòng bếp cất kỹ rồi mới trở về. Thẩm Gia Mộc nôn nóng sốt ruột, làm sao mà nhịn được, đè cô đang giãy giụa lên giường, một tay cầm lấy chân của cô đặt trên eo anh, một tay nắm lấy một bên ngực của cô mạnh mẽ nắn bóp, chỗ cứng rắn nóng bỏng giữa hai chân thỉnh thoảng lại cọ vào đùi của cô giống như vội vã muốn đi vào trong.

“Đồ đạc trong phòng bếp bị ném xuống đất bẩn hết rồi, nếu ngày mai rửa thì sẽ không sạch mất.” Lâm Tiểu Kiều lầu bầu lẩm bẩm nói, Thẩm Gia Mộc bắt đầu không vui.

Để hai chân của cô quấn quanh hông anh, nhấc mông của cô lên, anh trực tiếp ôm cô vào trong phòng bếp, đặt Lâm Tiểu Kiều trên cái bàn lạnh buốt, đưa tay kéo dây buộc tạp dề xuống. Cô thấy bộ dáng gấp gáp của anh thì liền bật cười, cố ý trêu đùa một phen, nhân tiện dùng đầu ngón chân khéo léo cọ xát lên lưng anh.

Thẩm Gia Mộc chỉ cảm thấy một trận tê dại trên cột sống, không tự chủ được, anh rùng mình một cái, mạnh mẽ kéo tạp dề xuống vò thành một cục ném sang bên cạnh. Anh nhanh chóng tách chân của cô ra tiến vào, bàn tay to lớn theo bắp đùi của cô du ngoạn đến trước ngực, nắm trọn một bên chậm rãi vuốt ve.

Lâm Tiểu Kiều thở gấp lùi về phía sau, Thẩm Gia Mộc bắt lấy eo cô khiến cho cô dính chặt hơn với mình, đồng thời anh ghé sát vào tai cô mờ ám nói: “Tiểu yêu tinh, vừa rồi em hấp dẫn anh như thế nào? Bây giờ sao lại trốn đi vậy? Hửm? Nếu em ngoan ngoãn, anh trai sẽ thỏa mãn em...”

Lâm Tiểu Kiều đã sớm quen với những lời nói thô lỗ của anh, thế nhưng mỗi khi nghe thấy cô vẫn không ngừng đỏ mặt. Thẩm Gia Mộc thấy thân thể nhỏ bé của cô lùi ra sau, khuôn mặt trắng mịn hồng hào, anh yêu đến chết bộ dáng gợi tình xinh đẹp này của cô. Không nói thêm nữa, anh ôm cô bế lên, Lâm Tiểu Kiều ngạc nhiên kêu lên rồi ôm chặt lấy cổ anh, thế nhưng anh không cởi váy của cô mà dùng sức kéo xuống dưới, đôi chân trắng như tuyết liền lập tức xuất hiện.

Dục vọng của Thẩm Gia Mộc hoàn toàn xuất hiện, hai mắt anh đỏ ngầu, hôn một đường uốn lượn về phía trước, tại chỗ dựng đứng ở trước ngực cô phát ra âm thanh của tiếng mút mát. Lâm Tiểu Kiều ôm đầu của anh, trong cơ thể trống rỗng như được mở rộng ra vô tận, chỉ hi vọng anh có thể lấp đầy, thế nhưng cô không nói toàn vẹn được lời cầu xin, chỉ có thể nức nở với những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Anh tìm được đôi môi mềm mại của cô, quấn quít với lưỡi của cô, nuốt lấy nước bọt của cô, mồ hôi nhỏ giọt cùng một chỗ, bốc hơi lên càng khiến không khí thêm khô nóng. Một bàn tay của anh đi xuống, qua lớp vải mỏng manh chạm đến nơi ướt đẫm giữa hai chân của cô, ngón tay khẽ động, gạt quần lót qua một bên, ngón tay chen vào, đi sâu vào bên trong...

Cô ngồi, anh đứng giữa hai chân cô, cử động hai lần lại cảm thấy không được thoải mái, anh dứt khoát ôm lấy cô đặt trên cửa tủ lạnh bên cạnh. Anh giữ lấy, một lần lại một lần đâm vào cô, hung hăng, mạnh mẽ... Lọ hoa đặt trên đầu tủ lạnh lắc lư theo từng cử động của anh tạo ra tiếng vang lạch cạch.

Vừa bắt đầu Lâm Tiểu Kiều vẫn cắn môi, thỉnh thoảng cô mới bật ra vài tiếng rên. Càng về sau, động tác của anh càng mạnh hơn, mỗi một lần tiến vào đều chạm đến tử cung khiến cô không nhịn được phải kêu to. Âm thanh phành phạch đầy xấu hổ luôn vang vọng khắp phòng, Lâm Tiểu Kiều bắt chính mình phải lờ đi, thế nhưng thính giác lại khuếch đại âm thanh kia lên giống như cố ý muốn đối đầu với cô vậy.

Cuối cùng sau khi nhanh chóng ra vào mấy chục cái, Thẩm Gia Mộc khẩn trương đặt cô ngồi trên bàn rồi rời khỏi, xuất ra thứ chất lỏng trắng đục trên bụng cô...