Thâm Sơn Có Quỷ

Chương 34




Tiểu Xuân quay đầu nhìn Lý Thanh, rồi lại quay sang nhìn Hạ Hàm Chi.

Sau mấy lần quay qua quay lại, nàng dường như đã đưa ra quyết định gì đó, kiên trì kéo Lý Thanh đi về phía kia. Hạ Hàm Chi nhướng mày, đưa mắt nhìn hai người đi đến trước mặt mình. Mãi đến lúc Tiểu Xuân đứng trước mặt y, y vẫn thoải mái tựa vào vách tường, chờ Tiểu Xuân mở miệng trước.

Đấy, lại là cái vẻ mặt này nữa.

Tiểu Xuân thầm nghĩ, chính là cái vẻ mặt hiểu thấu tim gan người ta này. Tiểu Xuân thật muốn đạp y một phát, nhưng tất nhiên nàng biết, với thân thủ như mèo ba chân này của nàng, ngay cả cái áo của Hạ Hàm Chi cũng chẳng chạm vào được.

“Khụ.” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, kéo cánh tay Lý Thanh, khẽ nói: “Huynh đứng đây cảm thấy thế nào?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiếng ùng ục nhẹ nhàng như vậy, xem ra là không tệ.

Tiểu Xuân nhìn Hạ Hàm Chi một lúc, vẻ mặt y hệt như cao tăng ngồi thiền, mặc cho Tiểu Xuân quan sát.

Lẽ nào thứ mà Lý Thanh nói là Hạ Hàm Chi?

Không không, Tiểu Xuân lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Tại sao có thể là người, phải là vật gì đó mới đúng, có lẽ là ở trên người Hạ Hàm Chi.

Nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiểu Xuân chính là Tinh Hà.

Đầu tiên, thanh kiếm này quá gây chú ý, chói lòa lòa, được Hạ Hàm Chi ôm trong tay, lại đặt ngay trước mắt Tiểu Xuân, muốn không nhìn thấy cũng không được. Hơn nữa khi đứng gần kiếm này thường có luồng khí lạnh khó hiểu, nhắc nhở Tiểu Xuân rằng trên người Lý Thanh cũng có khí lạnh, giữa hai người này có lẽ có liên hệ gì đó.

Tiểu Xuân lắc lắc cổ, hất hất cằm về phía Lý Thanh: “Này, tên này, huynh có còn nhớ không?”

Hạ Hàm Chi: “Dĩ nhiên.”

Tiểu Xuân: “Hắn cũng thích kiếm, chỉ là hai mắt bị tật, không tiện cho lắm. Lần trước sau khi trở về kể cho hắn nghe về kiếm của huynh, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, huynh có thể cho hắn mượn kiếm của huynh sờ một lúc không?”

Lý Thanh yên lặng đứng đó, nghe Tiểu Xuân nói, chân mày hơi nhíu lại.

Hắn nói có hứng thú với cây kiếm đó bao giờ chứ.

Hạ Hàm Chi bên kia chỉ cười nhạt nói: “Dĩ nhiên rồi.” Nói rồi, y khẽ giơ tay, đặt chuôi kiếm Tinh Hà vào lòng Lý Thanh. Lý Thanh lại không hề động đậy. Tiểu Xuân đá hắn một cái, hạ giọng nói: “Mau cầm lấy! Nhìn xem có phải thứ đó không?”

Lý Thanh giơ tay lên, cầm thân kiếm Tinh Hà.

Tay hắn rộng rãi, Tinh Hà trong lòng bàn tay hắn có vẻ hơi mảnh mai. Hắn dường như không có ý định rút kiếm ra, chỉ đơn giản là cầm lấy. Cổ tay Lý Thanh cường tráng, cánh tay không nhúc nhích, chỉ có làn gió thoảng qua khiến cho tua kiếm và viên bạch ngọc cổ xưa kia động đậy.

Hắn đứng một lúc lâu cũng không lên tiếng, Tiểu Xuân hơi gấp gáp, nàng vừa định hỏi, Lý Thanh bỗng mở miệng nói chuyện.

Hắn chỉ nói hai chữ.

“Của ta.”

Tiểu Xuân khó hiểu, Hạ Hàm Chi lại thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Lý Thanh không nói.

Tiểu Xuân đụng đụng Lý Thanh, Lý Thanh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, chậm rãi nói: “Trước đó ta cũng đã từng nói, nếu huynh muốn khôi…”

“Ùng ục!”

Tiểu Xuân chớp chớp mắt, nàng cảm thấy Hạ Hàm Chi định nói gì đó, tuy nhiên đã bị Lý Thanh xen ngang vào, tuy vậy, nàng lại nhận ra, đây không phải là lúc thích hợp để hỏi.

Bỏ qua những điều này, nàng biết, thứ có thể giúp cho Lý Thanh ra ngoài ánh mặt trời, đang ở chỗ của Hạ Hàm Chi. Tiểu Xuân cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, trên mặt đất đúng lúc đang có một con sâu nhỏ, bò bò một cách ngốc nghếch. Nàng nhìn chằm chằm con sâu nhỏ kia, nhìn nó bò từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái.

Cuối cùng, một chiếc ủng đen đột nhiên giẫm xuống, thản nhiên đè bẹp con sâu nhỏ kia.

Tiểu Xuân hít sâu, ngẩng đầu. Hạ Hàm Chi ôm cánh tay, mắt rũ xuống nhìn nàng, dường như đang đợi nàng lên tiếng.

Tiểu Xuân quay đầu nhìn Lý Thanh, hắn vẫn đang mang dáng vẻ ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hồi lâu sau, Tiểu Xuân cười.

Có gì khó đâu chứ.

“Hạ đại ca, ta và Lý Thanh sẽ đến chỗ của huynh, sau này mong huynh chiếu cố nhiều.”

Trên mặt Hạ Hàm Chi cũng lộ nụ cười, y khẽ gật đầu.

“Không dám.”

Thấy không, có gì khó đâu.

Hạ Hàm Chi nói: “Ta đi nói với tên nhóc kia một chút, hai người đi theo ta.”

Tiểu Xuân: “A, đúng rồi, huynh có muốn thêm ai nữa không?”

Hạ Hàm Chi dừng bước: “Hả?”

Tiểu Xuân chỉ chỉ Mai Như, nàng đang nói chuyện đến nước miếng tung bay với tiểu sư đệ.

“Nàng kia, là bạn của ta, huynh….”

Hạ Hàm Chi lại đi tiếp, y vẫy vẫy tay, thản nhiên nói: “Tùy.”

Tiểu Xuân thấy y đi đến, nói mấy câu với tiểu sư đệ, lại quay đầu nói mấy câu với Mai Như. Mai Như nhìn về phía Tiểu Xuân, vẻ mặt khó hiểu, Tiểu Xuân lòng đau đớn gật gật đầu với nàng. Tiểu sư đệ sau khi nghe Hạ Hàm Chi nói xong, vẻ mặt càng khó coi, y định cãi lại Hạ Hàm Chi mấy câu, nhưng chưa kịp há mồm thì Hạ Hàm Chi đã đi rồi.

Tiểu sư đệ ở đằng sau, vẻ mặt âm u nhìn Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân tỏ vẻ tủi thân nhìn tiểu sư đệ, mắt rơm rớm. Huynh tuyệt đối, tuyệt đối đừng tin là ta muốn đi, ta bị ép mà.

Hạ Hàm Chi đi đến trước mặt Tiểu Xuân, từ trên cao nhìn nàng.

“Sao thế?”

Tiểu Xuân đáng thương nhếch miệng.

“Đói bụng.”

Hạ Hàm Chi: “….”

Y thở dài, nói với Tiểu Xuân: “Ta đã nói với tên đó rồi, đi thôi.”

Tiểu Xuân: “Đi bây giờ à?”

Hạ Hàm Chi: “Không phải vừa kêu đói bụng à?”

Tiểu Xuân: “À thì, cũng không đói đến mức đó.”

Hạ Hàm Chi liếc nàng một cái “Đi, Thanh Đào viện cách Trung Sơn không gần, phải đi tận hai canh giờ.”

Tiểu Xuân: “Được rồi.”

Lúc này, Mai Như cũng đã tới, nàng bước đến dùng mắt ra hiệu với Tiểu Xuân, trong mắt đầy vẻ nghi vấn.

Có chuyện gì thế?

Tiểu Xuân lắc đầu. Ba người bọn họ theo sau Hạ Hàm Chi, Lý Thanh nắm tay Tiểu Xuân, Mai Như đi cạnh Tiểu Xuân. Tiểu Xuân vừa cảnh giác liếc nhìn Hạ Hàm Chi đi đằng trước, vừa liếc mắt nhìn Mai Như, miệng nói nhưng không phát ra tiếng—–

Chuyện rất dài dòng!

Mai Như chớp chớp mắt nhìn nàng.

Y là ai vậy?

Tiểu Xuân —— Người xấu!

Khi các nàng còn đang liếc qua liếc lại, Hạ Hàm Chi khẽ ho khan một tiếng, Tiểu Xuân và Mai Như lập tức đứng thẳng người, mặt không biểu cảm.

Bốn người theo con đường sau núi, đi đến giữa sườn núi thì quẹo vào một ngã ba. Tiểu Xuân nhớ ngã ba này, con đường này đi sâu vào trong khe núi. Mặc dù nàng từng đi ngang qua nhiều lần nhưng chưa từng đi vào.

Dọc theo đường đi Lý Thanh chẳng nói gì, có lúc Tiểu Xuân hỏi hắn cảm thấy thế nào, hắn chỉ lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao. Mỗi lần Tiểu Xuân cúi đầu, đều có thể nhìn thấy tay Lý Thanh, tay hắn giữ chặt cổ tay phải của nàng, Tiểu Xuân có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp lại hơi khô ráo của hắn, vững vàng nắm lấy tay nàng.

Trong núi yên tĩnh, rất ẩm thấp, Tiểu Xuân ngửi được mùi bùn đất và mùi rừng cây, trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình.

Hạ Hàm Chi dẫn đường không nhanh không chậm, bước tiến của y vô cùng trầm ổn, mỗi bước đi đều vững vàng. Đi một lúc lâu, họ quẹo sang một sườn núi khác, Tiểu Xuân ngẩng đầu, đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của các dãy nhà. Mấy dãy nhà này chìm vào trong mây mù, như ẩn như hiện.

Hạ Hàm Chi nhìn Tiểu Xuân, khẽ nói: “Thấy chưa? Đó chính là Thanh Đào viện.”

Tiểu Xuân thở dài nói: “Cao thật.”

Hạ Hàm Chi: “Đúng vậy, Thanh Đào viện được dựng ở nơi cao nhất của núi Bạc Mang.”

Tiểu Xuân: “Sao huynh lại bị phân tới một nơi như vậy?”

Hạ Hàm Chi cười cười: “Là ta tự mình muốn tới.”

Y nói xong thì đi trước, dẫn mọi người lên núi.

Tiểu Xuân đi ở đằng sau, nàng nói với Lý Thanh: “To con, huynh có mệt không?”

Lý Thanh: “….”

Tiểu Xuân: “Hừm, nói đùa với huynh thôi, sao huynh mệt được chứ. Sao hả, mắt có đau không?”

Lý Thanh lắc đầu: “Không sao.”

Tiểu Xuân: “Vậy thì tốt.”

Thanh Đào viện quả thật là cách trung tâm Kiếm Các rất xa, Tiểu Xuân vừa leo lên vừa nghĩ, so với nơi tập võ, nơi này càng giống chỗ để tu hành hơn.

Bốn người leo lên đến đỉnh núi, hai người đã mệt đến ngồi phịch trên đất.

Tiểu Xuân: “Không, không nổi nữa rồi.”

Mai Như thở hổn hển.

“Ta, ta cũng không chịu nổi, không chịu nổi nữa.”

Lý Thanh ngồi cạnh Tiểu Xuân, Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng, hỏi hắn: “Sao hả, huynh cũng không được à?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Mai Như lúc nãy vẫn không quên nói đầu: “Cái tên này, nói, nói chuyện, rất thú, thú vị.”

Lý Thanh: “Ùng ục ùng ục.”

Mai Như: “Ha ha.”

Hạ Hàm Chi cũng không vội, cắm kiếm của mình vào mặt đất, đứng một bên yên lặng chờ. Một lúc sau, Tiểu Xuân và Mai Như nghỉ ngơi đủ, giúp đỡ nhau đứng lên.

Trước mắt là một cái cửa gỗ cũ nát.

Hạ Hàm Chi nhặt kiếm lên, đẩy cửa ra.

Ba người lập tức theo sau.

Thanh Đào viện quả thật không phải đơn sơ bình thường.

Một tòa nhà gỗ ba tầng, xây dựa vào vách núi, trước nhà còn có một cái vạc lớn, bên cạnh vạc có một cái cọc gỗ, phía trên đó treo một loạt chả hiểu là củ cải hay là vải rách, đằng trước là một cái sân khá rộng, mặt sân tương đối sạch sẽ, trên mặt đất không hề có một tảng đá vụn.

Bên trái sân là vách núi, bên vách núi có mọc hai cái cây, Tiểu Xuân nhận ra, đó là Vân Đào.

Cũng tốt, Tiểu Xuân nhìn cây kia, tự nói với mình, tối thiểu, từ nơi này có thể nhìn thấy dáng vẻ của cây Vân Đào lúc nở hoa.

Lúc Tiểu Xuân đang xem xét cái sân, từ trong tòa nhà nhỏ có một người chạy ra.

“Chưởng chưởng chưởng, chưởng viện!”

Tiểu Xuân thấy Hạ Hàm Chi thở dài.

“Ngô Sinh, đây là ba đệ tử mới năm nay của Thanh Đào viện, đệ sắp xếp chỗ ở cho họ.”

“Dạ dạ dạ, dạ!”

Hạ Hàm Chi: “….”

Tiểu Xuân kéo tay Lý Thanh, tay khác lại kéo Mai Như đang nhịn cười đến cong cả thắt lưng, đi vào trong nhà. Ngô Sinh vô cùng nhiệt tình trò chuyện với mấy người họ.

“Đây đây đây là Thanh Đào lâu, tầng hai là, là chỗ ở, của, của chúng, chúng ta, hiện, hiện nay tổng cộng ở cùng với sáu đệ đệ đệ, đệ tử—-”

Mai Như không thể nhịn được nữa.

“Ha ha ha ha!!”

Ngô Sinh ngây ngốc nhìn nàng: “Cô cô cô, cô thật đẹp.”

Môi Tiểu Xuân run run.

“Huynh đừng nói chuyện nữa, cứ dẫn bọn ta vào phòng đi.”