Thâm Tỉnh Băng

Chương 46: Bệnh nặng




Nguyên Kinh đẩy mạnh kẻ đè trên người, “Cút!”

Không ngờ lần này lại rất dễ dàng đẩy được hắn ra.

Kẻ trước mặt không xuất hiện vẻ giận dữ quen thuộc, ngược lại sững sờ ở đó, ánh mắt nghi hoặc, “Hoàng thượng… ngươi giận à?”

Mắt phượng hơi trầm xuống, Nguyên Kinh dợm bước muốn đi.

Nhưng người nọ lại không hề nhúc nhích, đứng trước mặt cản đường mình.

Nguyên Kinh mặt không biểu cảm, dằn cơn giận xuống, “Tránh ra.”

Hoài Hoài rất oan, “Hoàng thượng, không phải ta không muốn tránh, mà là ngươi đang giẫm chân ta.”

Nguyên Kinh nhấc chân trái ra, đáy mắt dày đặc lệ khí.

Hoài Hoài cúi đầu nhìn mặt giày, lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương, “Hoàng thượng, là chân khác.”

Nguyên Kinh hàng mi run run, nhưng cũng không nói gì, dịch sang bên hai bước, quay người bỏ đi.

Hoài Hoài vội chặn phía trước Nguyên Kinh: “Hoàng thượng, ngươi từ từ đã.”

Sau đó nói: “Sao mới đến mà đã muốn đi rồi?”

Đôi mắt Nguyên Kinh lạnh lẽo như băng: “Lạnh quá.”

Hoài Hoài nghe vậy giơ hai tay ra, “Không sao, ta ôm ngươi.”

Nguyên Kinh biến sắc, “Không được vô lễ.”

Hoài Hoài lúng túng, “Hoàng thượng nói phải.”

Lại thu tay vào tay áo, si mê nhìn người trước mắt, “Hoàng thượng, ngươi trò chuyện với ta một lúc được không?”

Người đối diện được ánh trăng chiếu soi, bị Hoài Hoài ngăn cản, không nhúc nhích, “Không được.”

Hoài Hoài buồn bã, “Chỉ một lúc thôi.”

Nguyên Kinh vẻ mặt hờ hững, “Thế cũng không được.”

Hoài Hoài chợt cười nói: “Đã như vậy, ta sẽ nói về ta cho Hoàng thượng nghe nhé?”

Nguyên Kinh nổi giận: “Trẫm nói không được!”

Hoài Hoài vui mừng nói: “Ta quý mến ngươi đã lâu, mới đầu không hề biết ngươi là Hoàng thượng, còn tưởng ngươi là một cung nữ tỷ tỷ, mấy cái này đều là nói nhảm, kỳ thực ta muốn nói…”

Nguyên Kinh lạnh lùng cắt ngang, “Ngươi cũng biết là nói nhảm.”

Hoài Hoài làm như không nghe thấy, “Ta muốn nói, là ta cao tám thước, giỏi trèo cao leo tường, nếu Hoàng thượng đi theo ta, về sau không hái được trái cây, ta đều nghĩa vô phản cố trèo thay ngươi, dù ngươi muốn hái trăng trên trời…”

Nguyên Kinh mắt phượng âm lãnh, “Đây cũng đều là những lời nói nhảm.”

Hoài Hoài lắc đầu, “Không phải, đây đều là lời trong lòng. Hoàng thượng, dù ngươi muốn hái trăng trên trời, ta cũng sẽ kiên nhẫn thuyết phục ngươi, là không hái được đâu.”

Nguyên Kinh hắc mâu lạnh lẽo, “Trẫm phải đi rồi.”

Hoài Hoài hớt hải chặn phía trước, “Hoàng thượng, ta còn chưa nói xong mà.”

Nguyên Kinh thấy sắc mặt Hoài Hoài lạnh đến tái xanh, bất tự giác nói: “Lạnh thành như thế mà còn không về?”

Hoài Hoài nói: “Ta không lạnh, gặp Hoàng thượng là ta nóng lắm.”

Nói xong liền cầm tay Nguyên Kinh, “Không tin ngươi thử xem.”

Nguyên Kinh phẫn nộ hất tay, “Láo xược!”

Hoài Hoài nói: “Hoàng thượng, sao tay ngươi còn nóng hơn ta rất nhiều… chẳng lẽ là sốt rồi?”

Nguyên Kinh hít sâu một hơi, giơ tay áo ấm lông hồ lên, “Ở đây có lò sưởi tay.”

Hoài Hoài bừng tỉnh ngộ, “Chẳng trách…”

Nguyên Kinh nhìn chằm chằm Hoài Hoài, “Đến giờ rồi chứ?”

Hoài Hoài vội nói: “Hoàng thượng, ta còn chưa nói xong, ta bình nhật thích bàn với Xuân Bảo cách lấy lòng Hoàng thượng, nói trắng ra, chính là ta thích Hoàng thượng.”

Thấy Nguyên Kinh phất tay áo bỏ đi, lại bám sát phía sau, “Không biết Hoàng thượng thích gì?”

Nguyên Kinh sắc mặt trắng bệch, khóe môi hơi mím, giống như là muốn nói lại thôi.

Hoài Hoài đi bên cạnh Nguyên Kinh, đột nhiên nhớ tới hộp bánh ngũ vị mang theo, “Hoàng thượng, trời lạnh quá, ta có đem theo đồ ăn cho ngươi, ăn vào sẽ ấm hơn đấy.”

Mặt Nguyên Kinh run nhẹ không lộ rõ, y rảo bước nhanh hơn.

Hoài Hoài không nỡ cách quá xa Nguyên Kinh, song thật sự tìm không ra thực hạp kia, chán nản nói: “Tìm không thấy, hay là ăn tạm ít tuyết trước đi.”

Nguyên Kinh cuối cùng đã hết nhịn nổi, “Người đâu-“

Hoài Hoài chạy lên, “Có ta!”

Hỉ Liên ngoài cửa Mai viên dỏng thẳng tai, nghe động tĩnh này căng thẳng hô, “Hộ giá!”

Thị vệ nối đuôi nhau vào, may mà chỗ Hoàng thượng và Hoài Hoài đang đứng không hề khó tìm.

Từ xa trông thấy hai người đang giằng co, liền ùa lên vây chặt kẻ đối diện Hoàng thượng.

Hoài Hoài còn chưa chờ được Nguyên Kinh trả lời, đã bị người ta đè xuống đất.

Hỉ Liên khom lưng tiến lên, thấy Hoài Hoài liền tức phát điên, “Sao lại là ngươi?”

Hoài Hoài giống như chưa nghe thấy, chỉ nhìn Nguyên Kinh, “Hoàng thượng, không phải mới rồi còn tốt sao?”

Nguyên Kinh thần sắc không rung rinh, trên mặt phủ một tầng ngân nguyệt mỏng.

“Hồi cung.”

Hỉ Liên vâng một tiếng, lại hỏi: “Hoàng thượng, thế còn kẻ này?”

Nguyên Kinh được hộ tống ra ngoài, “Đuổi về Vị Ương cung.”

Hoài Hoài mặc dù ảo não, song cũng chẳng có cách nào, bị hai người vừa kéo vừa lôi về.

Đợi vào Vị Ương cung thì đã là canh tư.

Trăng mờ gió cao, thái giám thấp bé dưới cây cổ thụ chọc trời, hình bóng cô lẻ.

Hoài Hoài lúc này mới phát giác đầu hơi nặng, lảo đảo tiến lên, “Xuân Bảo?”

Xuân Bảo nhắm mắt, một tay chặt cây, hừ ra một tiếng xem như trả lời.

Hoài Hoài thấy Xuân Bảo ô sa cũng quên đội, búi tóc như tổ quạ, chắc là mới dậy, “Ngươi lại nghe gà gáy mà luyện à?”

Xuân Bảo không nói gì, vận sức vào tay, một lúc lâu mới thong thả chặt cây một lần, “Chính thế, cũng không biết hôm nay con gà này bị làm sao mà nửa đêm đã gáy.”

Hoài Hoài hai tay ôm chặt người, không nhịn được run, “Nửa đêm gì chứ, trời sắp sáng rồi, chẳng lẽ lần này ngươi đã đổi gà trống?”

Xuân Bảo thu tay khép chân, ngáp một cái, “Hôm nay cũng luyện tàm tạm rồi, về nghỉ ngơi thôi.”

Vừa dứt lời, liền thấy Doanh Doanh cầm đèn lồng đi ra, “Chủ tử, ngài về rồi.”

Hoài Hoài hắt xì, hai hàng nước mũi chảy xuống, “Ừ, lạnh quá.”

Doanh Doanh khoác áo choàng thuần xanh, vẻ mặt rất buồn ngủ, “Ngài về phòng đi, để ta đi nấu ít canh gừng.”

Hoài Hoài gật đầu, run rẩy vào nhà, quần áo cũng không cởi, chui luôn vào chăn gấm.

Trong đầu nghĩ chuyện khi nãy, không nhịn được tươi cười rạng rỡ.

Khi Doanh Doanh bưng canh gừng vào phòng, người trên giường đã ngủ say.

Tóc mai mướt mồ hôi bết trên mặt, sắc mặt đỏ bừng, chạm tay vào rất nóng.

Doanh Doanh dịch lò đồng tới gần, lại đút cho Hoài Hoài ít nước gừng, đều không có tác dụng gì.

Vừa vặn gặp Xuân Bảo buồn ngủ lơ mơ đi nhầm phòng, Doanh Doanh vội sai gã đi mời thái y.

Hoài Hoài lần này bệnh ròng rã bảy tám ngày liền, Thái y viện thoạt đầu phái đến một ngự y, dùng mấy thang thuốc cũng không thấy đỡ, tin tức truyền đến chỗ Hoàng thượng, liền hạ lệnh dừng cả thuốc lúc trước, lệnh cho Hứa thái y đích thân điều trị, bấy giờ mới dần dần có chút khởi sắc.

Ngày hôm ấy, gió xuân ấm áp.

Tuyết trong cung đã tan gần hết, Hoài Hoài trở mình dụi mắt, thần sắc tiều tụy.

Lão thái y bên cạnh đang nhắm mắt bắt mạch, vê chòm râu, hùng hồn khẳng định, “Mạch tượng bình ổn, chắc hẳn không còn đáng ngại, lão phu cũng yên tâm rồi.”

Doanh Doanh nhìn Hoài Hoài nói: “A, tỉnh rồi.”

Hứa thái y nghe vậy vội thu tay đứng dậy, quay lưng muốn đi, lại sực nhớ tới, cất cái gối bắt mạch trên giường.

Hoài Hoài nằm trên giường mấy ngày, cả ngày dùng cháo loãng bỏ bụng, người gầy đi trông thấy, lúc này gặp Hứa thái y lại hơi lơ mơ, “Ông là ai?”

Lọ thuốc trong tay Hứa thái y từ trên bàn lăn xuống đất, nước thuốc bắn tung tóe.

Doanh Doanh liếc mắt nhìn, “Hứa thái y, cái này…”

Hứa thái y mặt không biểu cảm, đến cả hòm thuốc cũng không thu dọn, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài.

Đợi đến cửa, lại tức không chịu nổi, hung tợn quay đầu mắng một câu, “Phường vô ơn! Lão phu cứu ngươi bao nhiêu lần, mà ngươi còn không nhớ.”

Lại đi thêm một bước, chân vấp bậc cửa suýt ngã, “Thôi thôi thôi, lão phu chấp gì một tên nhãi si ngốc.”

Doanh Doanh vội vàng đuổi theo.

Hoài Hoài cũng dậy theo, nhưng do quá yếu mà ngồi lại trên giường, “Doanh Doanh, ngươi quên mang hòm thuốc của ông ta rồi.”

Doanh Doanh không quay đầu lại, vén váy đi gấp ra ngoài, “Hứa thái y, quên kê đơn rồi.”

Hoài Hoài nghe vậy, suy nghĩ một lúc lâu, cũng rất lo lắng.

Nếu mình không mau khỏe lại, thì không có sức đi tìm Hoàng thượng. Đều nói rèn sắt khi còn nóng, mình lại nằm trên giường mấy ngày, tự dưng để lỡ thời gian tốt đẹp.

Hoài Hoài cố đứng dậy, mặc quần áo, chậm rãi xuất cung.

Muốn đuổi theo thái y kia, nhưng ngay cả bóng Doanh Doanh cũng không gặp.

Hoài Hoài thở dài một hơi, cắn răng xuất cung đi tìm.

Nắng ấm tan băng tuyết, gió nhẹ sưởi lầu các.

Ninh phu nhân được Hoàng thượng ân chuẩn, chuẩn bị rất lâu, cuối cùng có thể vào cung thăm con.

Tóc nửa búi nửa tết, cắm nghiêng trâm ngọc lục bảo, Ninh phu nhân đan hai tay trước bào rộng đỏ tươi, để lộ vòng vàng vòng bạc trên cổ tay.

Mấy cung nhân đi trước dẫn đường cho Ninh phu nhân, thong thả đến Cảnh Tuyên điện.

Lần đầu vào cung, tuy trong lòng cảm thấy mới lạ, nhưng lão phu nhân cũng không dám ngẩng đầu lên, dù sao thì có thể vào cung thăm đã là ân đức lớn lao của Hoàng thượng rồi, không thể để xảy ra sự cố được.

Đang nghĩ điều này, liền nghe đằng trước vang lên một giọng nói ngọt ngào, “Nô tỳ Tử Trúc, tham kiến Ninh lão phu nhân.”

Ninh phu nhân khẽ ngước mắt lên, tươi cười điềm nhiên, chỉ gật đầu mà không nhiều lời.

Tử Trúc vốn là nha đầu của Ninh tần lúc ở Ninh phủ, hầu hạ chu đáo lại lanh lợi, lần này đến cũng làm người ta cảm thấy thân thiết bội phần.

Đi một lúc lâu cũng không gặp bóng người nào, sắp sửa tới Cảnh Tuyên điện thì đằng trước lại rẽ ra một nam nhân.

Ninh lão phu nhân lơ đãng đưa mắt nhìn, lập tức sắc mặt trắng bệch.

Cúi đầu, cứ cảm thấy không nên là kẻ đó, nhưng thật sự không dám ngẩng đầu nhìn lại.

Tử Trúc không phát hiện khác thường, nhìn tên ngốc kia tới hỏi mình một câu, “Vị tỷ tỷ này, có gặp Hứa thái y không?”

Cung nữ xung quanh nghe vậy đều cúi đầu mím môi nén cười.

Tử Trúc đanh mặt, “Không gặp.”

Ninh lão phu nhân nghe thấy tiếng kẻ đó càng như nghe sấm, ngẩng đầu nhìn Hoài Hoài chằm chằm.

Hoài Hoài cũng nhìn lão phu nhân, bị nhìn toàn thân rợn lên, “Bà… có gặp không?”

Tử Trúc đang toan đuổi hắn đi, quay sang lại thấy lão phu nhân mặt mày xám ngoét, lẩm bẩm nói: “Hà đại nhân… không phải ngài… không phải…”

Lại nói Ninh lão phu nhân này vốn là nữ quyến cổng chính không ra cổng trong không bước, không có cơ hội gặp quan viên triều đình. Nhưng lúc trước khi Ninh Nguyệt Quan còn làm quan trong kinh, ngày nọ tiếp khách ở nhà, Ninh phu nhân không biết, bưng bát trà sâm đi vào, vừa vặn gặp lão gia nhà mình quỳ dưới chân một người trẻ tuổi, mặt rịn mồ hôi, hai chân run rẩy. Người trẻ tuổi ấy thấy có người vào thì ánh mắt như đao, dọa Ninh phu nhân lập tức đánh rơi bát trà sâm. Sau đó mới hỏi thăm ra người nọ là hồng nhân Hà Yến quyền khuynh triều dã, Ninh phu nhân còn vì thế mà bị Ninh Nguyệt Quan mắng mấy lần.

Sau nghe nói Hà Yến bị tịch biên ban tử, Ninh lão phu nhân cũng âm thầm thở phào một hơi.

Ai có thể ngờ lại đụng phải việc thế này, gặp quỷ giữa ban ngày, thật là khó tin.

Tử Trúc mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết không hợp quy củ, bước lên phía trước nhắc nhở, “Phu nhân…”

Ninh lão phu nhân lúc này mới hoàn hồn, tránh Hoài Hoài như chạy trốn.