Thám Tử Sài Gòn

Chương 27: Lời nhắn ở hiện trường - Chương thử trí 2



Nghi can thứ ba, con trai thứ của nạn nhân, anh Lê Thanh Hồ, 26 tuổi, nghiên cứu sinh ngành Toán học tại Hàn Quốc. Một anh chàng cao nhồng và ốm nhom, mái tóc dài chấm cổ, đeo kính cận, làn da thì trắng bệch như người vừa ngâm nước. Nhưng điều kì cục nhất là chiếc áo ba lỗ Armani màu trắng rộng thùng thình mà anh ta đang mặc, chẳng ai mặc như thế khi gặp cảnh sát cả, thật bất lịch sự.

- Các ông điều tra bằng chứng ngoại phạm của tôi sao? - Người thanh niên mặc chiếc áo ba lỗ hỏi.

- Đây là các thủ tục điều tra cần thiết. Yêu cầu anh hợp tác.

- Nhưng tại sao lại hỏi về thời gian sau 7 giờ cho đến khi phát hiện vụ án? Lúc nãy tôi nghe các ông bảo rằng bố tôi bị giết trong khoảng từ 6 giờ 30 đến trước 7 giờ mà?

- Là bởi vì ông Tâm, người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân có khai báo rằng khoảng 8 giờ 30 thời điểm ngay trước khi phát ra nạn nhân, khi ông đến trước căn hộ có nhìn thấy tại nền sân đất phía trước có một hàng dấu dép hướng đi ra. Trước đó ở khu vực này có một trận mưa lớn từ sau 6 giờ 30 đến 8 giờ, về điều này chắc anh cũng biết.

- Đúng vậy tôi có nghe chú Tâm kể lại về hàng dấu dép.

Bằng kinh nghiệm của một điều tra viên cấp thành phố, Kỳ Nhân giải thích về những điều mà mọi người đều hiểu rõ.

- Dựa vào chi tiết hàng dấu dép có thể suy ra trước khi ông Tâm phát hiện nạn nhân thì đã có một người nữa từng có mặt ở hiện trường. Và người này đã đến hiện trường vào thời điểm trước khi cơn mưa tạnh hẳn rồi mới bỏ đi. Tất cả chúng ta đều biết rõ đó không thể là người từ bên ngoài, nhưng còn lý do vì sao người đó không báo động về cái chết của ông Kiếm thì cần phải làm rõ.

- Có thể xác định chính xác thời gian người đó đến hiện trường không?

- Tạm thời chỉ có thể nói rằng người này rời khỏi hiện trường sau khi cơn mưa tạnh hẳn, tức là sau 8 giờ. Còn việc người đó có mặt và lưu lại hiện trường trong bao lâu thì còn cần phải điều tra. Tất nhiên không loại trừ trường hợp người đó chính là hung thủ, mà khả năng này là rất cao. Quay lại câu hỏi của tôi, anh hãy cho biết từ 6 giờ 30 sáng cho đến khi phát hiện ra nạn nhân anh đã ở đâu và làm gì? Có ai làm chứng không?

- Từ 6 giờ sáng đến khi trời bắt đầu mưa tôi và em gái tập yoga ở vườn hoa phía tây nhà lớn. Vì trời mưa khá to nên chúng tôi di chuyển vào sảnh phía tây và tiếp tục tập yoga cho đến 6 giờ 50. Sau đó chúng tôi trở vào nhà và cùng ăn sáng khoảng 10 phút, tiếp theo tôi ngồi tại phòng khách cùng xem TV với chú và em họ. Tôi ngồi xem đến 8 giờ hơn, thì trở về phòng riêng cho đến khi nghe chú Tâm báo về cái chết của bố.

- Trong khoảng thời gian tập yoga, ăn sáng và xem TV anh hoặc các nhân chứng của mình có bỏ đi đâu làm gì một mình không?

Không bỏ sót bất kỳ tiểu tiết nhỏ nhặt nào, đó là nguyên tắc cơ bản của một điều tra viên.

- Tôi có đi vệ sinh sau khi ăn sáng tại nhà vệ sinh ở cạnh phòng ăn, rất nhanh chắc chỉ khoảng 2 phút.

- Anh về nước được bao lâu rồi?

- Tôi về nhà từ tối hôm thứ năm.

- Anh về nước nhằm mục đích gì?

- Bố gọi tôi về, ông muốn tôi có mặt trong buổi họp gia đình vào thứ sáu, để nghe ông thông báo về di chúc.

- Anh có điều gì không hài lòng về bản di chúc không?

- Tôi không có. Tôi vốn không thích công việc kinh doanh, tôi cũng không có ý định sẽ ở Việt Nam. Bố cũng ủng hộ việc tôi sẽ định cư ở Hàn Quốc. Trước đó ông cũng đã cho tôi tiền mua nhà ở bên đó, trong di chúc hôm qua thì bố có cho tôi thêm một số tiền khác để sinh sống. Từ khi biết mình bị ung thư, bố cứ lo lắng rằng sẽ chết bất ngờ nên sốt sắng vụ di chúc như vậy. Mà không ngờ... cứ như bố biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra vậy.

***

Nghi can thứ tư, con gái út của nạn nhân, Lê Thanh Thiên Lý, 20 tuổi, sinh viên ngành truyền thông. Một cô gái xinh đẹp với một thân hình gợi cảm. Mái tóc xoăn nhẹ ngang chấm vai màu hạt dẻ của cô hiện đang là mode. Mọi thứ đều rất tuyệt vời ngoại trừ chiếc áo thun cao cổ tay dài hiệu Chanel màu xanh navy, thật sự rất không hợp với màu da nâu latin của cô ấy.

- Cô chắc chắn rằng trong suốt thời gian tập yoga cô không ngủ quên? - Kỳ Nhân hỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình.

- Ý của anh là nghi ngờ anh ba tôi nhân lúc tôi không chú ý lén bỏ đi giết bố sao! - Cô gái tức giận nói. - Thoughtless! Tôi khẳng định là từ khi bắt đầu tập yoga cho đến khi ăn sáng xong, chúng tôi luôn đi cùng nhau. Riêng tôi sau đó trở về phòng riêng, đến 7 giờ 45 giờ thì tôi xuống phòng ăn để làm món bánh cho buổi trưa, có chú Tâm cùng giúp tôi cho đến tận 8 giờ 30 thì chú Tâm mới đi qua chỗ bố.

- Ông Tâm giúp cô chính xác từ khi nào?

- Ngay từ lúc bắt đầu, khi tôi xuống nhà bếp chú Tâm đã có mặt từ trước.

- Thời điểm cô và ông Tâm bắt đầu làm bánh trời đã tạnh mưa rồi phải không?

- No no! Lúc đó trời vẫn còn mưa, nhưng khoảng 10 phút sau thì tạnh hẳn. Tôi nhớ là như vậy.

- Theo tôi được biết thì cô là người thứ hai có mặt tại hiện trường. Khi cô đến nơi cô có nhìn thấy trên nền đất trước căn hộ của bố mình có gì không?

- Lúc đó tôi khá hoảng nên cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng có lẽ là có rất nhiều dấu dép.

- Cô có nhớ được là những dấu dép đó hướng ra hay hướng vào? Có mấy hàng dấu?

- Sorry! Tôi thật sự là không chú ý.

- Theo cô thì bố của mình có mâu thuẫn gì với những người trong gia đình không?

- Chắc là không! Bố khá là tốt với mọi người.

- Cô có điều gì không hài lòng về di chúc của bố mình không?

- Tôi không có ý kiến. Anh ba không giành thì tôi cũng không giành. Tôi không thể tiếp quản được công việc kinh doanh của bố, nhưng được chia một số tiền và căn nhà này rõ là bố cũng quá thương tôi rồi. Lúc trước tôi cứ hay ganh với anh hai vì nghĩ bố thương anh hơn, hai bố con vì vậy cũng có khoảng cách, nhưng từ khi biết bố bị ung thư tôi cũng đau lòng lắm, bắt đầu nói chuyện với bố nhiều hơn. Tiếp xúc với bố nhiều mới nhận ra bố thật sự rất tốt, là người luôn nghĩ cho gia đình. Thật không hiểu vì sao bố lại bị sát hại như vậy?

***

Nghi can thứ năm là em trai nạn nhân, ông Lê Thanh Nam, 55 tuổi, nghề nghiệp buôn bán nhỏ các sản phẩm của công ty Thanh Hoà, nhưng hiện tại công việc kinh doanh đang tạm ngừng. Trên gương mặt của người đàn ông thấp béo này hiện lên nổi ưu tư, trông ông ta như già hơn vì cái đầu hói gần hết. Chiếc áo tay dài mới phẳng phiu màu xám từ thương hiệu Việt Tiến cũng không khiến ông ấy trông sang lên thêm tí nào.

- Tôi ngủ trong phòng đến gần 7 giờ mới thức dậy. Sau đó tôi ra phòng khách cùng xem TV với con trai, sau đó thì thằng Hồ vào. Ba chúng tôi xem TV cho đến khi ông Tâm kêu mọi người tập trung lại căn hộ của anh tôi.

- Ông xem chương trình gì trên TV?

- Tường thuật lại trận Barca và Juve tối hôm qua thôi. Hôm qua tôi không được xem.

- Theo tôi được biết thì ông đang mắc một khoản nợ lớn do thua cá cược, phải bán cả nhà riêng mà vẫn chưa trả hết. Hiện tại đang sống tạm tại nhà anh trai, đã được hơn 1 tuần. Công việc kinh doanh nhỏ cũng đã ngừng hoạt động, chi phí sinh hoạt chủ yếu là từ sự trợ cấp của người anh và con trai phải không?

Những câu hỏi kèm cả câu trả lời sẽ khiến buổi lấy lời khai diễn ra nhanh chóng hơn, điều tra viên Kỳ Nhân tin như vậy. Cậu ấy cho rằng chỉ những điều tra viên đẳng cấp cao, ít nhất là từ cấp thành phố trở lên, mới áp dụng các câu hỏi thế này khi hỏi cung.

- Nhưng không phải vì thế mà tôi giết anh của mình đâu! Hôm qua trong đi chúc anh tôi có nói sẽ cho tôi một số tiền đủ để trả nợ. Tất cả mọi người trong buổi họp gia đình đều biết mà. - Người đàn ông hói đầu thanh minh.

***

Nghi can cuối cùng, anh Lê Phước Viên, con trai của ông Lê Thanh Nam, cháu ruột của nạn nhân, hành nghề kinh doanh tự do. Một thanh niên có dáng người trung bình, gương mặt già hơn tuổi thật 26, nước da ngăm đen và mái tóc rối bời. Anh mặc loại trang phục bình dân gồm áo thun xanh đậm và quần bò mua ở các chỗ bày bán vỉa hè, khác xa với những người còn lại trong gia đình này.

- Tôi thức dậy từ 6 giờ, sau đó tôi xuống phòng ăn để ăn sáng. Ăn sáng xong là gần 6 giờ 20, thì tôi ra phòng khách chờ xem bóng đá cho đến khi nghe mọi người kêu là bác chết ở bên nhà rồi. Tối hôm qua nghe bác bảo là bị ung thư giai đoạn 2 nên lúc đó tôi cứ nghĩ là bác bị đột quỵ chứ. Thật không tin được là bị giết!

- Trong khoảng thời gian sau khi ăn sáng cho đến khi bắt đầu xem bóng đá có ai ở cùng anh không?

- Tôi ngồi một mình đến khi vừa vào trận một chút thì có bố tôi lại xem cùng, lúc đó khoảng 7 giờ. Sau đó khoảng vài phút thì có anh Hồ nữa. Chúng tôi ngồi xem đến giữa hiệp thì tôi có đi vệ sinh.

- Anh đi vệ sinh trong bao lâu?

- Khoảng 10 phút. Tôi vừa kịp xem hiệp thứ 2 mà.

- Trước khi chuyển về sống ở nhà bác thì anh ở đâu?

- Củ Chi. Tôi ở cùng bố, bố có nhà và một cửa hàng nhỏ ở Củ Chi. Nhưng sau khi nhà bị bán và cửa hàng phải trả mặt bằng lại cho chủ thì tôi và bố có dọn ra ở trọ khoảng 1 tháng, cho đến khi bác đề nghị bố và tôi về nhà bác cách đây gần 1 tuần.

- Anh cảm nhận về bác của mình như thế nào?

- Tôi nghĩ bác là một người tốt, bác đối xử rất tốt với bố tôi. Hôm qua không phải là lần đầu tiên bác giúp bố trả nợ. Riêng tôi cũng được bác nhiều lần đề nghị về làm việc trong công ty của bác nhưng tôi thích tự lập hơn nên luôn từ chối. Dù vậy bác vẫn rất quý tôi. Tôi cũng không ngờ là bác để lại di chúc cho tôi 1% cổ phần công ty nữa. - Chàng trai có nước da sậm màu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.