Thâm Viện Nguyệt

Chương 31




Dường như rất quen thuộc, nhưng lại thật xa lạ. Rõ ràng là nơi hắn sinh sống hơn hai mươi năm.

Chỉ có ánh trăng trên ngọn cây trước sau như một, trầm mặc, lãnh đạm quan sát. Cái gì cũng thấy được, nhưng cái gì cũng không nói.

Phùng gia trên dưới đã loạn đến mệt mỏi, lão gia phu nhân trở về nghỉ ngơi, viện của Nhị Lang chỉ có bà tử ngủ gà ngủ gật trông cửa. Tam Lang không tiếng động bay qua tường, sải bước đi về phía trước. Xẹt qua như một cơn gió, nha đầu ma ma nhìn thấy thần thái như quỷ như mị của hắn, sợ tới mức ôm nhau phát run, ngay cả lên tiếng cũng không dá

Hắn cứ như vậy tiến dần từng bước, bên trong chỉ có nhị tẩu cùng một tiểu nha đầu hầu hạ Nhị Lang vừa tỉnh lại uống thuốc.

Nhị tẩu thét chói tai, "Ngươi là đồ bại hoại môn phong..." Còn chưa làm rõ thế nào, đã bị ném ra ngoài, tiểu nha đầu kia vận khí ngược lại rất tốt, có nhị nãi nãi làm đệm thịt cho nàng, ngã cũng không đau.

Sau đó cửa đóng, then cài.

Trong phòng, chỉ có đôi huynh đệ song sinh.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Nhị Lang ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Tam đệ..." Bụng đau đớn, thiếu chút nữa thở không ra hơi. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất... Mà đáng sợ nhất là Tam Lang từ trong giày lấy ra một thanh chủy thủ sáng chói, đâm vào bên cổ hắn. Lưỡi dao áp sát mặt, lạnh lẽo thấu xương.

Tam Lang cứ như vậy quỳ một gối trên bụng Nhị Lang, trắng bệch đến cả môi cũng không còn màu sắc, đồng tử lại giống phi thường phi thường âm u mà sáng ngời, giống như ánh sáng lóe ra từ chủy thủ.

Ấn vai Nhị Lang, hắn giọng điệu bình tĩnh lên tiếng, "Nam tử hán đại trượng phu, thê chịu nhục mà không làm gì, là kẻ vô sỉ." Hắn giơ nắm tay, hung hăng giáng xuống mặt Nhị Lang.

Nhị Lang điên cuồng kêu cứu, lực trần tuyệt không việc này, "Ngươi và ta là huynh đệ, vì sao nghe một phụ nhân hiểc xúi giục?”

Tam Lang nở nụ cười, lại càng hiện rõ lạnh lẽo âm hàn, "Nhị ca, ta tìm được quan phục ngươi tự tạo." Lại một quyền đánh lên mặt. "Nhị ca, ngươi đừng lộn xộn. Chủy thủ rất sắc bén.”

Không nhìn Nhị Lang kêu thảm, hắn vừa đánh vừa hỏi, "Ta không cho ngươi Hương Xảo, cho nên ngươi lừa cô ấy đến từ đường, đúng không? Nhị ca, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc là thế nào... ngươi đừng bức ta dùng chủy thủ.”

Nhị Lang mặt mũi bầm dập, muốn tránh nhưng bụng bị đè, vai bị giữ chặt. Hắn hôm nay đã chịu khổ một hồi, một chút sức cũng không có, nhìn ánh mắt khiến người ta sợ hãi của Tam Lang, cổ còn dán chủy thủ lạnh như băng, mang theo tiếng khóc cầu xin tha thứ, "Tam đệ, chỉ là một nha đầu... Ca ca đền ngươi... Ai ô!" Một quyền này đánh vào mũi, vừa xót lại đau, thật sự rơi nước mắt.

"Nhị ca, ta không phải muốn nghe cái này." Tam Lang nói rất lạnh đạm, không có chút lửa giận.

"Ta nói ta nói!" Không chịu được đánh, Nhị Lang hô, "Nha đầu kia không biết thức thời, giả vờ giả vịt không chịu, cho nên mới làm ngã cây nến... Ta chỉ là sợ ả kêu lên... làm sao mà biết ả không chịu nổi bịt miệng, cứ như vậy không còn thở! Ta không phải cố ý, không phải cố ý!”

Tam Lang dừng tay. Mà ngoài cửa đã muốn náo loạn, bắt đầu có tiếng người ra sức gõ cửa cùng đập cửa.

Nhị Lang đã có cảm giác đại họa lâm đầu, Tam Lang như đang hắn, lại giống như nhìn xuyên qua. Bản năng cầu sinh dâng lên, hắn hô to cứu mạng, lại bị bóp cổ.

Trâm của Tam Lang không biết quăng đi đâu rồi, tóc tai bù xù. Ánh mắt tĩnh lặng như chết, vẻ mặt cũng rất yên bình... Một chút sinh khí cũng không có.

"Nhị ca, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vậy chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đi. Ngươi đi trước một bước, đệ đệ liền theo sau.”

Từ từ, từ từ tăng thêm lực đạo. Hoàn toàn không nhìn Nhị Lang giãy dụa.

Nhị ca, biết không? Ta chính là từng chút một bị bóp chết như vậy. Loại tư vị này, thoải mái không?

Như vậy thì tốt rồi, cuối cùng có kết thúc. Ngươi chết, ta cũng chết, vậy sạch sẽ. Tội của ngươi đền, hận của ta giải.

Sẽ không bao giờ để ngươi tính kế làm bẩn người sạch sẽ nhất trong lòng ta nữa. Ta bảo vệ được nàng.

Chỉ hận cái then cửa kia rất không chắc chắn, quá nhiều người quấy nhiễu, không kịp cho ngươi trải qua một phần vạn đau khổ mấy năm nay của ta. Quả nhiên vẫn là một đao chấm dứt ngươi mới là đúng đắn...

"Tam Lang, Tam Lang... Tiến nhi!" Có người ôm cánh tay hắn, vốn định hất ra. Nhưng người đó kêu... Tiến nhi. Ánh mắt tan rã của hắnụ lại, nhìn đến đại ca vừa xa lạ lại quen thuộc.

"Ta biết đệ bị oan! Ta biết ta vẫn đều biết!" Đại ca cướp chủy thủ của hắn, "Đệ ngay cả ta cũng không ức hiếp làm sao có thể làm loại chuyện xấu xa này! Ta biết đệ bị oan a! Đệ bị oan... Đệ hãy nghĩ tới đệ muội, nghĩ đi! Để đã thành gia, không phải một mình...”

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt đại ca, ngoại trừ ánh lệ cùng bi thảm, không có tạp chất khác.

Nhìn qua từng người, phụ thân, mẫu thân, bọn họ mắng, không ngừng mắng, nhưng ai cũng không dám nhìn vào mắt hắn.

Cứu mạng ta, là di nương không cùng huyết thống. Thừa nhận ta bị oan, là đại ca thứ sinh cách cái bụng.

"Ha ha ha..." Hắn thấp giọng cười rộ lên, "Ha ha ha ha ha!" Hắn khàn giọng cười to, một đường cười ra ngoài.

Ai cũng không dám ngăn hắn.

Mỹ nhân tóc tai bù xù mặt hoa da tuyết, cầm chủy thủ như điên như cuồng cười to, như tuyết đi dưới ánh trăng, hương thơm thu quế vô tri tỏa ra bốn phía, lại khiến không khí càng thêm quỷ diễm thê lương.

Chờ Chỉ Hạnh biết được tin tức tới, Tam Lang đã không biết tung tích. Nàng căn bản không quan tâm những người khác của Phùng gia nhục mạ đe dọa nàng, thật sự quá phiền, nàng dứt khoát tay không bào cột ở hành lang xuống, liền im lặng, hỏi cái gì đáp cái đó.

Trước kia nàng luôn đề phòng. Tổng cảm thấy không cần lộ ra võ nghệ mới có thể có cái phòng bị cuối cùng. Hiện tại Tam Lang đã đi mất, nàng nghĩ không ra phải phòng cái gì hay phòng ai.

Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Tam Lang.

Nàng im lặng suy nghĩ, sau đó bảo Cát Tường cùng Như Ý đưa mọi người về, không để ý những người khác trố mắt rụt lưỡi, trèo tường lên ngói, lập tức không thấy.

Viện nhỏ lạnh lùng lúc trước nhốt Tam Lang một năm, vẫn hoang vắng như trước. Nàng đi vào, Tam Lang vẫn tìm không thấy, đang ngồi ở góc giường gỗ, ôm chân, đặt trán trên đầu gối.

Khi vừa thành thân, hắn ngủ cũng là cuộn thành một đoàn.

Chỉ Hạnh lên giường gỗ, cúi người ôm lấy hắn. Một hồi lâu, Tam Lang mới mềm đi, tựa vào lòng nàng khóc lớn.