Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Chương 23: Lãng mạn - nghĩa là không có về sau




Thịnh Hoài Nam đứng trước cổng đợi cô, ánh nắng mùa thu phủ lên dáng anh một quầng sáng rực rỡ.

“Lúc nãy cậu đang làm gì thế? Ăn khoai tây chiên à?”

Lạc Chỉ ngước mắt nhìn anh. Chàng trai trước mặt cô tuấn tú, nho nhã là thế, bước đi lúc nào cũng rất thong dong, gương mặt ôn hòa, khí chất cao quý.

Cô thoải mái thưởng thức nét đẹp đó, mãi cho đến khi đối phương tỏ ra bối rối mới thôi.

“Chưa, đang để bụng làm thịt cậu đây.” Lạc Chỉ mỉm cười rạng rỡ.

Vẫn là quán cà phê trong trường học, cô chọn chỗ ngồi sáng sủa gần cửa sổ.

“Nơi này được chứ? Ánh nắng đẹp thế này, đừng lãng phí.” Lạc Chỉ hỏi.

“Được, mình cũng thích mà.”

Người phục vụ uể oải đứng bên chiếc bàn: “Hai người gọi đồ ăn hay đồ uống?”

“Cậu muốn ăn gì?”

“Mỳ canh xương, rau củ chiên giòn và một cốc sữa bò nóng.” Cô gọi mà không buồn xem thực đơn.

“Vậy tôi cũng thế.” Thịnh Hoài Nam cũng gập cuốn thực đơn lại.

Nữ phục vụ tóc ngắn cứ như người không xương, chỉ khẽ ừm một tiếng ra hiệu đã nghe thấy, sau đó uốn éo rời đi.

Chưa đầy hai phút sau, bộ đồ ăn đã được xếp lên bàn.

Trong lúc đợi thức ăn, Thịnh Hoài Nam rút đũa ra, ngó nghiêng một lúc rồi chợt bật cười như thể chợt nghĩ ra chuyện gì đó.

“Tiếc là không phải ba chiếc.” Lạc Chỉ nắm ngay lấy cơ hội, buột miệng nói.

Anh ngẩng đầu tò mò, “Sao cậu biết?”

“Biết gì cơ?” Cô nhìn lại anh bằng ánh mắt vô tội.

Hồi lớp Mười Lạc Chỉ nghe nói Thịnh Hoài Nam ngày nào cũng dùng ba chiếc đũa ăn cơm. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chẳng qua là anh rảnh quá, muốn thử thách bản thân mà thôi. Anh đã tập được cách ăn cơm bằng tay trái, cho nên tiếp theo muốn thử dùng ba chiếc đũa.

Cô mới chỉ nghe đồn thế chứ chưa chứng kiến bao giờ. Nhưng cô đã từng thấy đũa của anh. Có hôm giáo viên chủ nhiệm giữ cô lại để nói chuyện nên cô xuống căng-tin rất muộn. Ăn cơm xong lúc rời đi, cô nhìn thấy trên chiếc bàn bên trái phía trước có để bốn chiếc đĩa ăn, bên trên là ba chiếc đũa nhựa màu trắng.

Cô vội vàng cúi đầu thắt lại dây giày, không muốn để các bạn học đang đi tới đi lui bắt gặp mình đang ngẩn ngơ. Khi bê đĩa ăn tiến về chỗ ghế ngồi, cô không hề chú ý đến bốn cậu bạn ngồi bên trái phía trước.

Cô không nhìn thấy.

Trưa ngày hôm sau, một mình cô ở trong căng-tin âm thầm lấy đi ba chiếc đũa. Lúc ăn cơm cô vẫn dùng hai chiếc đũa như thường lệ, nhưng lại lén đưa mắt nhìn nam sinh ngồi bên kia chiếc bàn, sợ bị người ta nhận ra sự khác thường nên lòng lo ngay ngáy. May mà anh ăn xong là rời đi ngay, mấy chiếc bàn xung quanh cũng vắng hẳn, bấy giờ cô mới trịnh trọng lôi ba chiếc đũa ra thử, vụng về tới mức làm cơm dính đầy mặt rồi lại cười ngốc nghếch một mình. Đúng là rất thú vị. Liệu khi luyện tập, anh ấy có khiến mình lấm lem như chú mèo trước mặt các bạn học không? Cô cầm khăn giấy lau sạch mặt rồi nằm bò ra bàn, lặng lẽ suy nghĩ.

“Hồi học cấp Ba, mình đã từng khổ luyện ăn cơm bằng ba chiếc đũa. Nhưng còn chưa luyện thành đã bị mẹ mắng té khói, bảo mình không ăn uống cho tử tế.” Cô ra vẻ hồi tưởng, mắt dán chặt vào vỏ giấy của đôi đũa.

Thịnh Hoài Nam bật cười vui vẻ, “Hồi cấp Ba cậu cũng luyện ăn bằng ba chiếc đũa? Haha, mình cũng thế.”

Lạc Chỉ làm bộ rất kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh, “Hả?”

Thịnh Hoài Nam cười, đưa tay vuốt nhẹ từng vòng quanh chiếc cốc, “Trời ạ, thú vị thật đấy. Đúng là không thể ngờ được.”

Mỳ được bưng ra, canh xương màu trắng sữa làm người ta nhẹ nhõm. Nửa quà trứng gà, hai miếng thịt lợn, vài cọng rau xanh – món mỳ Nhật của trường cũng chỉ làm được đến mức này thôi.

Thế nhưng sắc mặt Thịnh Hoài Nam dường như hơi khó coi. Cô nhìn sang, hai miếng thịt trong bát anh toàn là thịt mỡ.

Cô bật cười.

“Cậu ghét thịt mỡ à?”

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, rồi gật đầu đầy bất lực.

“Mình cũng ghét thịt mỡ, giờ thì đỡ hơn rồi.”

“Thế à? Hình như phần lớn con gái đều ghét thịt mỡ. Con trai ghét thịt mỡ như mình lại khá ít.” Thịnh Hoài Nam ngại ngần gãi đầu.

Lạc Chỉ cười ngây ngô, bộ dạng như thể đang chìm trong hồi ức.

“Hồi nhỏ khi mình tới nhà người khác dùng bữa, lúc nào cũng có người gắp đồ ăn cho mình, tuy miệng nói cảm ơn nhưng mình thấy rất khó xử, vì thực ra những món đó mình đều không thích ăn. Hành, gừng băm trong các món xào chín và thịt mỡ mình cũng không dám nhổ ra bàn mà thường nhân lúc người ta không chú ý lén nhè vào tay, sau đó để trên thanh ngang dưới gầm ghế ngồi, đợi khi ăn xong lại âm thầm xử lý. Có lần bị người ta phát hiện ra, vì mình bày đầy ra thanh ngang, thịt mỡ được xếp gọn ghẽ thành hàng.”

“Cậu nói thật đấy à?” Thịnh Hoài Nam chưa bao giờ kích động đến thế.

“Tất nhiên là thật rồi. Mọi người cười phá lên, chẳng buồn mắng mình nữa, lúc đó mình còn mặt dày nịnh cô chủ nhà đó nữa.”

“Nịnh thế nào?” Nét mặt anh trông có vẻ rất mong chờ.

Cô biết anh đang chờ xem câu trả lời có thể trùng hợp đến mức nào.

“Người lớn hỏi mình, sao lại xếp ngay ngắn thế? Mình bảo, là do cô thái đều quá, miếng thịt mỡ nào cũng to như nhau, nếu không sao cháu xếp gọn...”

Thịnh Hoài Nam cười đến mức không nói nổi, liên tục khoát tay với cô.

“Không được, không được rồi, thực sự quá trùng hợp. Cậu biết không? Hồi nhỏ mình cũng y như cậu! Mình cũng xếp đầy thanh ngang dưới ghế nhà người ta. Thậm chí, mình cũng nói với cô chủ nhà như thế... Ôi trời ơi...”

Thịnh Hoài Nam nhớ lại, gương mặt anh bừng lên vì kích động, nhìn cô với vẻ vô cùng mừng rỡ, đôi mắt ngời sáng như thể đã gặp được tri kỉ. “Khéo thì khéo thật, nhưng cũng không có gì lạ.”

“Ý cậu là sao?” Khi Thịnh Hoài Nam nhướn mày, trên trán sẽ xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, rất đáng yêu.

“Thế giới này quá rộng lớn. Dù cậu cảm thấy bản thân mình xuất sắc, đặc biệt, cá tính hay biến thái, u ám, vô lương tâm đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ đơn độc. Vì trên đời này không có chuyện gì là duy nhất.”

Huống hồ cô đã cố ý tạo ra sự trùng hợp, loại bỏ mọi điều duy nhất của anh.

“Nói vậy thật mất hứng quá. Những cô gái luôn khao khát tìm được chàng hoàng tử độc nhất của mình nghe vậy sẽ giận lắm đấy.”

“Đó cũng là vì thế giới quá rộng lớn, còn chúng ta chỉ chiếm một khoảng không gian và thời gian rất nhỏ bé nên không biết liệu có gặp được nửa kia của mình ở quãng đường phía trước hay không, cũng không biết người mà mình đã nhẫn nại chờ đợi đó rốt cuộc có phải là tình yêu đích thực. Huống hồ, cho dù sau này nhận ra mình đã lầm, thì trước đó cậu cũng đã dành trọn tình cảm cho người ấy. Cứ thế, người ấy bỗng dưng trở thành duy nhất trong lòng cậu. Sự cố chấp này là tự chúng ta tạo ra, vốn chẳng liên quan gì đến người kia hết.”

“Chỉ vì mình gặp và yêu người ấy nên người ấy mới là duy nhất?” Hình như anh rất hứng thú.

“Gặp được là tốt rồi.” Lạc Chỉ khẽ bổ sung, cô cảm thấy chủ đề này hơi nặng nề, không muốn tiếp tục nữa.

Thịnh Hoài Nam khép hờ đôi mắt, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, dường như anh đang nghĩ tới chuyện gì đó, khóe môi hơi nhếch lên.

Đúng là đẹp trai thật, Lạc Chỉ nghĩ, cô cúi đầu, thẹn thùng cười trộm.

“Nhưng nhắc đến cuộc gặp bất ngờ... Hồi còn rất nhỏ mình đã từng thích một cô bé.” Thịnh Hoài Nam đột ngột chuyển chủ đề, gương mặt anh đầy vẻ đắc ý, điệu bộ rất đáng yêu, khiến người ta muốn véo cho mấy cái.

Một Thịnh Hoài Nam đơn giản, cởi mở như thế khiến Lạc Chỉ hoài nghi người cô đang gặp liệu có phải là cậu học sinh cấp Một mặc sơ mi trắng năm xưa? Điểm khác biệt duy nhất chỉ là chàng trai hiện giờ không đeo khăn quàng đỏ mà thôi. Cô bỗng nhớ đến một ngày trước kia, khi Giang Bách Lệ vừa khóc vừa cười nói với cô rằng nụ cười của Qua Bích khi ấy ngây thơ như một đứa trẻ.

Bất cứ ai trông thấy cũng động lòng.

“Đúng là trẻ lên ba thế nào, người về già thế nấy. Bé tí mà đã “mê gái” rồi.” Cô nói.

Thịnh Hoài Nam không đáp trả, chỉ lúng túng gãi đầu: “Mình nói thật mà, mình cũng không biết vì sao lại chợt nhớ đến cô ấy, lạ thật đấy.”

Anh dừng lại trong chốc lát rồi nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt có chút lạ lùng.

“Sao vậy?”

“Ngày bé mình thường theo bố mẹ đi công tác, thành phố nào cũng đi qua rồi, cả các cơ quan, đơn vị thậm chí là vùng nông thôn. Ha ha, chắc cũng được coi là người từng trải,“ Thịnh Hoài Nam mỉm cười, “Nhưng mình không nhớ rõ đã từng gặp ai, từng đến những chỗ nào... Ký ức ngày bé rất lộn xộn.” “Mình cũng vậy.” Lạc Chỉ tiếp lời, cổ vũ anh nói tiếp.

“Cậu cũng thường theo bố mẹ đi khắp nơi?”

Cô sững người trong chốc lát rồi khẽ gật đầu.

Thực ra không phải vậy, so với cuộc sống nhung lụa của bố mẹ anh, cô và mẹ chỉ là dân tha hương.

“Nhưng mình lại nhớ có một lần tới dự đám cưới của một người họ hàng. Cậu biết đấy, trẻ con rất thích góp vui chứ chưa chắc đã thật sự hiểu đám cưới là gì. Hình như cô dâu trong đám cưới đó đi du học nước ngoài về nên cách tổ chức không giống với truyền thống tới khách sạn ăn uống mà rất giống hôn lễ trên TV: bãi cỏ ngoài trời, bóng bay, bàn ăn màu trắng... Tất nhiên mình đoán đó là sự tưởng tượng của cô dâu, trên thực tế bãi cỏ thì bẩn thỉu, bàn ăn phủ vải đỏ, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Nhưng với trẻ con thì như vậy cũng đủ thú vị rồi. Bọn mình chơi bóng rổ cho trẻ em trước rồi chơi đồ hàng, công chúa, kỵ sĩ, đại ma vương, hiệp khách, cách cách, giáo chủ tà giáo gì đó. Cậu đừng cười mình, cậu có thể coi nó là trò game nhập vai bản người thật thôi mà...”

Lạc Chỉ bật cười: “Hồi nhỏ mình cũng thích chơi như thế, lúc đó mình luôn cho rằng mình sẽ lấy anh Ikkyu*.”

“Anh Ikkyu là của Sayo*.” Anh nhăn mặt trêu cô.

“Không phải, là của Ninagawa Shinemon*.”

(*Các nhân vật trong game nhập vai Ikkyu của Nhật Bản.)

Vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt anh khiến cô bật cười thành tiếng.

“Dù sao lúc đó mọi người còn chưa học tiểu học, có trẻ con cũng là chuyện thường tình. Có mấy cô bé còn ầm ĩ đòi chơi cùng, đám con trai đành nhường họ, cho họ cùng chơi đồ hàng. Khi ấy mình nhìn thấy một cô bé con lạ mặt yên lặng ngồi một góc, trên cánh tay trái... đeo băng tang, có vẻ là bố mất. Nhưng cô ấy không hề tỏ ra đáng thương mà nét mặt như đang nghĩ chuyện gì đó. Lúc ấy mình rất thích lo chuyện bao đồng, mình cảm thấy phải chăm sóc tốt cho mỗi người, bèn gọi cô ấy vào giữa, bảo cô ấy chơi cùng mọi người. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, thế là mình...”

“Cậu?” Cô nhướn mày, nhìn anh với ánh mắt thích thú.

“Đừng nhìn mình như thế, cứ như mình làm chuyện gì bất chính ấy.”

“Bất chính hay không thì mình không biết, dù sao trông cậu mờ ám lắm.”

“Thôi đi!” Thịnh Hoài Nam đỏ mặt, “Trong trò chơi đó mình là hoàng thượng, mình muốn cô ấy vui nên đã kéo dài giọng và nói to... Phụng thiên thừa vận, trẫm muốn cưới nàng.”

Lạc Chỉ ngẩn người. Cô không cười phá lên như anh tưởng, nụ cười của cô rạng rỡ nhưng chẳng có âm thanh, đôi mắt lấp lánh như ánh mặt trời giữa hồ nước trong vắt.

“Bọn mình chơi trò hoàng cung, là hoàng cung. Tất nhiên thái giám cũng do một mình mình sắm vai, bọn họ quá ngốc, không phối hợp được.” Thịnh Hoài Nam giải thích, gương mặt càng lúc càng đỏ.

Lạc Chỉ vẫn mỉm cười, gắng che đi hốc mắt đang ửng đỏ của mình.

“Sau đó mấy đứa con gái buộc bóng bay trong đám cưới mà người lớn chia cho trẻ con chơi lên bím tóc cô ấy, rồi nhặt rất nhiều dải lụa màu và vật trang trí ở dưới đất đem gắn lung tung hết lên vai cô ấy. Giờ nhớ lại thì đúng là xấu chết đi được.”

“Thế rồi hoàng đế cử hành đại hôn.”

“Trùng hợp ở chỗ đó cũng là lúc lễ cưới bước vào phần cao trào, trước sân khấu chính ở phía xa, chú rể và cô dâu đang đọc lời thề dưới sự dẫn dắt của vị MC ồn ào.

Do đó, họ đọc câu nào, bọn mình đứng xa cũng học theo câu đó. Có rất nhiều từ ngữ mình nghe không rõ, cũng không hiểu, cô ấy lại biết không ít nên đã thì thầm bên tai mình, chỉ mình cách nói. Hoàng đế và hoàng hậu mặc “áo gấm lụa là”, đọc lời thề kiểu Tây, chính thức trở thành phu thê.”

“Trò chơi cứ thế diễn ra, mấy cậu nhóc khác cũng nắm được chiều hướng câu chuyện, chúng đều tự cảm thấy mình mới là hoàng đế, thế là bọn mình nội chiến. Trong tay đứa nào cũng cầm vũ khí như gỗ hay bảo kiếm, kết quả lại đánh nhau thật, chân mình cũng bị xây xát. Mấy thằng con trai hè nhau áp giải mình vào đại lao mà thực chất chính là vũng nước bên cạnh thảm cỏ. Bọn nó thật sự muốn đẩy mình xuống, thằng to con nhất không biết có phải xem quá nhiều phim không mà nằng nặc đòi túm chặt đầu mình rồi dìm xuống nước. Những đứa khác nhát gan nên bật khóc vì sợ. Đột nhiên cô bé làm hoàng hậu xông lên, đẩy thẳng thằng to con đó xuống nước từ phía sau.”

“Lần đầu tiên mình thấy con gái giỏi đánh nhau như thế, lúc chơi thì nho nhã yếu đuối, tới khi nổi cáu lại ghê gớm đến vậy. Hai đứa mình đấu với bốn thằng con trai, cuối cùng lại chẳng hề bị thiệt.”

Thịnh Hoài Nam nói rồi bật cười, anh ngước nhìn phía đối diện thì phát hiện Lạc Chỉ đang nghịch cốc nước, nét mặt rất nghiêm túc.

“Thực ra thằng mập bị đẩy xuống nước là một đứa nhát cáy, nó khóc lên khóc xuống rồi chạy đi mách bố mẹ. Chỗ bọn mình nhanh chóng trở thành tâm điểm, từng cặp phụ huynh vây quanh. Bố mẹ cậu ta trừng mắt nhìn một vòng rồi lao về phía cô bé kia. Đương nhiên là mình... mình khảng khái đứng trước mặt cô ấy, nói rằng mình đã đẩy người ta, cô bé như cô ấy sao khỏe như thế được.”

Thịnh Hoài Nam thở dài: “Bố mẹ mình... cũng thuộc dạng nhân vật có máu mặt, hai phụ huynh kia không dám làm gì mình, nên một mực cho rằng mình không hiểu chuyện, người bắt nạt con trai họ chắc chắn là cô bé kia.”

Lạc Chỉ từ tốn hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó chú Trịnh, thư ký của bố mình đứng ra giải vây, bố mẹ thằng mập kia mắng vài câu, tất nhiên cũng không thể ra tay với bé gái đó. Chuyện đã được bỏ qua như thế, những đứa bé khác cũng được người lớn đưa về tiệc rượu. Chú Trịnh cũng dẫn mình đi, mình bị chú ấy lôi đi được vài bước thì đột ngột ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ còn cô ấy lẻ loi một mình đứng nguyên ở chỗ cũ.”

“Mình... xin chú Trịnh cho mình nói với cô ấy vài câu, hứa sẽ quay về bàn tìm chú ấy ngay. Chú ấy càm ràm một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý, mình quay lại nắm tay cô bé kia... Mình...”

Lạc Chỉ im lặng chăm chú nhìn anh, đôi mắt cô lung linh sáng.

Giờ nhớ lại mình không hiểu sao ngày bé lại lưu manh thế. Mình nói “Vừa rồi cảm ơn cậu nhé, đúng là rất thú vị. Thực ra lễ cưới vẫn chưa được hoàn thành, ban nãy bị mấy đứa trẻ con làm loạn cả lên, mình thấy cô dâu chú rể đứng trên bục vẫn còn thiếu một bước nữa, hai chúng ta cũng chưa làm!”

“Mình liền... thơm cô ấy một cái thật mạnh.”

“Rồi mình chạy mất.”

“Sau đó thì sao?” Cô vừa cười vừa hỏi.

“Không có sau đó nữa. Hình như cô ấy đi trước, lúc tàn tiệc rất hỗn loạn, mình không tìm thấy cô ấy. Tới giờ ngay cả hình dáng cô ấy ra sao mình cũng không còn nhớ nữa, cũng chưa từng gặp lại.”

“Lãng mạn quá.” Cô cúi đầu và khẽ nói.

“Hả? Sao lại lãng mạn?” Thịnh Hoài Nam ngạc nhiên hỏi.

“Lãng mạn – nghĩa là không có về sau.” Lạc Chỉ nhìn vào mắt anh, trịnh trọng nói.  

-Hết