Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Chương 50: Tĩnh lặng trước giông bão




Cuối cùng hai người đều mặc quần áo đơn giản nhất: sơ mi trắng và quần jeans.

“Giống chị em sinh đôi không?” Bách Lệ vừa buộc tóc đuôi ngựa vừa mỉm cười với chính mình trong gương.

“Mình không muốn làm chị em sinh đôi với cậu.” Lạc Chỉ trả lời chắc nịch, lậo tức tháo giây buộc xuống, mái tóc xoã đến ngang hông.

Hai người mặc thêm áo khoác vừa đi ra ngoài, mới đẩy cổng ký túc ra đã bị hios tuyết táp vào mặt. Tuyết ngày càng dày, tựa như những hạt phấn rơi xuống từ bầu trời vỡ nát, từng tảng thấm vào ánh đèn đường màu cam.

Tiệc của hội sinh viên được tổ chức ở hai khu trung tâm giao lưu. Bách Lệ liên tục nhìn đồng hồ, kéo Lạc Chỉ đi lối tắt, bước trên con đường đất nối thẳng đến cửa phía Bắc. Cây cỏ ven đường lâu lắn không được cắt tỉa mọc hỗn độn với nhau, thỉnh thoảng lại cọ vào áo khoác của cô, phủi những hạt tuyết trắng xuống đất. Đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy toà nhà của trung tâm giao lưu, trên tầng hai toả ra ánh điện sáng trưng.

Lạc Chỉ nhìn vẻ căng thẳng như sắp đi vào chỗ chết của Bách Lệ, chợt mong lần này ông trời sẽ cho cô ấy một kết cục thê thảm, để cô ấy hoàn toàn tỉnh táo lại.

Tuy rằng chính Lạc Chỉ bây giờ cũng chẳng khác hơn là bao. Cuộc đời cô đã trải qua một thất bại lớn. Cô cố hắng bò lên từ dưới đáy vực, hơi thở đứt quãng, vậy mà vẫn cứ muốn tiến về phía trước. Cho dù mặt nạ đã bị Thịnh Hoài Nam xé rách, dẫu phải trốn đi một thời gian để tô vẽ lớp mặt nạ khác thay thế, cô vẫn cứ phải tiếp tục.

Nếu một cơn bệnh, một chút đau lòng có thể đưa cô sang thế giới bên kia thì có lẽ cũng tốt. Sẽ thành Phật hoặc thành quỷ, chứ không phải đứng giằng co ở giữa. Tình cảm dành cho người kia vẫn còn nguyên đó, những cố vẫn không chạm được đến những thứ mình không thể chạm đến.

Lạc Chỉ ngơ ngẩn ngẩng đầu, chợt trông thấy Thịnh Văn Thuỵ đang dắt xe thể thao, đi về phía mình. Cô ấy mặc một chiếc áo lông màu tím đậm bọc kín thân thể, vùi gần hết khuôn mặt vào chiếc khăn quàng, chỉ để lộ ra đôi mắt, làn khỏi trắng từ hơi thở bốc lên khỏi chiếc khăn quàng, hệt như trong đó có một ngọn lửa.

Anh mắt hai người giao nhau. Lạc Chỉ gật đầu mỉm cười, kéo Giang Bách Lệ đứng sang một bên cho cô ấy đi qua. Lần gần nhất gặp Trịnh Văn Thuỵ là cuối buổi hẹn của cô và Thịnh Hoài Nam, cô gái nàyd dã hung dữ đạp chiếc xe của mình như một bà phù thuỷ đang ếm bùa chú. Nếu quả thực là thế, vậy cô ấy đã thành công rồi.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy Trịnh Văn Thuỵ đi qua. Lạc Chỉ dời tầm mắt nhìn xuống bánh xe đang dừng trước bàn chân mình rồi sửng sốt ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp nụ cười kỳ quái của Trịnh Văn Thuỵ.

Khuôn mặt trắng trẻo mập mạp hơi lộ ra khỏi chiếc khăn, sau đó cô ấy bật cười lớn.

Là cười nhạo. Rất rõ ràng và hả hê. Trịnh Văn Thuỵ cười xong thì vui vẻ bỏ đi, những viên sỏi đá nhỏ trên đường phát ra tiếng lạo xạo dưới bước chân của cô ấy.Cô còn đang không hiểu gì, Bách Lệ đứng bên cạnh đã lớn tiếng kêu, “Điên à? Mới được trại tâm thần ân xá cho về ăn Tết hả?”

Lạc Chỉ lắc đầu kéo Giang Bách Lệ đi tiếp. Được một đoạn cô ấy bỗng kêu lên, “Mình biết rồi. Lúc nãy không hiểu sao nhớ ra. Là cô ta.”

Chiếc xe còn chưa đi xa dừng lại một chút, sau đó vội rẽ vào con đường vòng rồi biến mất sau bụi cây.

“Chính là cô ta, bà cô sắt thép ở tầng 32.”

Gì cơ? Lạc Chỉ nhìn Giang Bách Lệ vừa khó hiểu vừa hưng phấn.

“Cô ta học Công nghệ thông tin, ở tầng 32. Cậu biết mà, tầng 32 toàn là con gái ngành Kỹ thuật... Mà thôi qua về chủ đề chính. Vào buổi tối tầm một hai tháng trước gì đó, có một cô gái xuất hiện ở bãi cỏ dưới toà nhà, cầm một chiếc búa chẳng biết lấy từ đâu ra, liên tục đạp mạnh vào một chiếc xe đạp, vừa đạp vừa kêu khóc, ầm ĩ lắm. Cô ta làm chiếc xe biến dạng hoàn toàn, cả săm lốp lẫn dây xích đều bung ra vương vãi đầy trên bãi cỏ. Mọi người vốn định xem trò vui tiếp, cuối cùng chẳng biết có một anh chàng từ đâu cầm máy quay chạy đến ghi hình, làm người ta sợ đến mức khóc thét lên rồi bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra, ảnh tràn lan trên diễn đàn trường ấy. Lúc nãy mình không nhìn rõ nên không nhận ra, nhưng giờ thì có thể chắc chắn là cô ấy.”

Lạc Chỉ cảm thấy có lẽ Trịnh Văn Thuỵ đã coi chiếc xe đạp là mình, ý nghĩ này khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô nắm chặt áo khoá, “Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Đi nào.”

Bách Lệ khoác tay cô, hào hứng buôn chuyện tiếp, bộ dạng hớn hở đó khiến Lạc Chỉ hoảng hốt nhớ về mấy ngày tháng trước.

Mấy tháng trước, Bách Lệ chưa chia tay, cô cũng chưa gặp Thịnh Hoài Nam. Trịnh Văn Thuỵ cũng thề sẽ không diễn lại trò cười hồi trung học.

Giờ tất cả đều đảo ngược.

Bách Lệ xin người quen trong hội thêm một giấy mời cho Lạc Chỉ, sau khi vào cửa thì đi thẳng lên tầng hai. Chỗ cầu tháng có rất nhiều người đang ra vào, tay đangc ầm điện thoại. Một cô gái mặc lễ phục màu đen vội chen qua, mùi nước hoa đào mật lập tức xộc vào mũi cô. Chủ nhân của hương nước hoa đó đã chạy xa, đôi giày cao gót chạm vào nền đá hoa cương phát ra âm thanh vui nhộn.

Lạc Chỉ buông tay Bách Lệ, “Hình như chúng mình ăn mặc hơi cẩu thả.”

Nhưng Bách Lệ không hề để ý, ánh mắt cô ấy đã xuyên qua đám người ở cửa.

Dưới ánh đèn pha lê lóng lánh, một cô gái mặc bộ lễ phục để lộ ra tấm lưng trắng ịn, mái tóc tạo kiểu cầu kỳ đang đứng quay lại với họ. Còn người mặc lễ phục màu xám đang đứng trước mặt cô ấy cười rạng rỡ chính là Qua Bích.

Bách Lệ lặng lẽ nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì.

Hội trường thiết kế hơi kỳ lạ. Quanh chiếc đèn pha lê sáng lấp lánh lại quấn ruy-băng giấy giống hệt buổi liên hoan của học sinh tiểu học, trên chiếc đèn tường treo quả cầu sặc sỡ, hai bên cửa còn gắn chữ “Phúc“. Một nửa hội trường tính từ cửa vào là khu sân khấu với nhiều dụng cụ tiện nghi, chắc là tối nay sẽ có trình diễn. Sâu bên trong có bốn dãy bàn dài, trên đó bày biện rất nhiều hoa quả và đồ uống, là khu vực chính trong buổi tiệc. Khu vực khách VIP là hai dãy bàn xếp thành nửa vòng tròn, bao xung quanh là ghế ngồi của khách thường, mỗi bàn khoảng mười lăm, mười sáu ghế. Lạc Chỉ thầm chê bai loại phong cách kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây này, đang định đi tìm Bách Lệ, quay đầu mới biết trong lúc mình còn mải mê quan sát thì cô bạn đã đi đâu mất rồi.

Lo làm ảnh hưởng đến những người đang bận đi lại làm việc trong hội trường, cô đến nép vào một góc tường, chợt nghe cách đó không xa có giọng khàn khàn của một nam sinh, “Anh Qua tìm anh đấy ạ.” Nghe thấy cái họ này, Lạc Chỉ bất giác nhìn sang. Cách đó không xa, Thịnh Hoài Nam đang quay lưng về cậu cán sự, nghe thấy vậy thì bóp trán tỏ vẻ phiền muộn.

Sau đó anh mới xoay người, cười nụ cười kiểu mẫu, “Biết rồi. Lát nữa anh qua tìm anh ấy.”

Lạc Chỉ tựa vào cây cột, đột nhiên nở nụ cười. Cái tình huống bên sáng bên tối, xã giao không tình nguyện này, và cả mặt nạ trước người khác của anh đều khiến cô cảm thấy rất đáng yêu. Cảm xúc này không xuất phát từ tình cảm vốn có. Lạc Chỉ nhớ hồi cấp Ba cô cũng thường xuyên quan sát được sự tương phản trước sau của anh. Mỗi khi ý thức được mình có thể hiểu anh hơn người khác, trong lòng cô sẽ xuất hiện một cảm giác khuây khỏa khó lý giải. Giờ phút này đây, cô tạm thời dẹp đi những khúc mắc hỗn loạn trong lòng, thoải mái quan sát, chẳng khác gì một người qua đường vô tình bắt gặp trò hay.

Chỉ là một cậu chàng đẹp trai hơn, chín chắn hơn những nam sinh khác một chút mà thôi. – Cô nghĩ Chu Nhan nhất định sẽ nói vậy.

Ấy thế nhưng Lạc Chỉ lại thích chàng trai này.

Ý nghĩ vừa thoáng qua liền bị dập tắt trong chốc lát. Cô không muốn mình giống Giang Bách Lệ.

Cặp tình nhân kia đứng giữa hội trường. Hôm nay Qua Bích trông rất tuấn tú, rất vui vẻ. Giang Bách Lệ có nói, gần đây trong hội sinh viên xảy ra mâu thuẫn gì đó, anh ta vừa giành phần thắng. Lần này lại dẫn theo bạn gái mới xinh đẹp như vậy, nghe đồn là thanh mai trúc mã giờ thành người yêu. Hai việc vui cùng đến khiến nụ cười công tử của Qua Bích trở nên thành thật hơn nhiều.

Lạc Chỉ thấy Thịnh Hoài Nam đi đến vỗ lưng Qua Bích. Trần Mặc Hàm đứng đó, dáng tao nhã, đẹp như một người mẫu, mỉm cười kiều diễm với Thịnh Hoài Nam.

Họ nói chuyện một lúc rồi ngừng. Lúc này Qua Bích đưa mắt quét quanh hội trường, ngẩng đầu định nói chuyện mới, đột nhiên nét mặt biến đổi khi nhìn về phía xa. Dù anh ta khôi phục vẻ bình thường rất nhanh nhưng Trần Mặc Hàm vẫn chú ý đến, cũng nhìn quanh sảnh lớn, lúc quay đầu lại thì cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến mức có chút hả hê.

Lạc Chỉ cũng nhìn theo ánh mắt họ. Ở khung cửa sổ cách Qua Bích mấy mét, Giang Bách Lệ đang đứng ngắm cảnh, vờ như không thấy những ánh mắt hứng thú đang đổ dồn về mình. Đến lúc này cô mới hiểu được sự đấu tranh trong lòng Bách Lệ khi cô ấy ngồi trên giường trong ký túc xá, mãi không chịu đứng dậy. Lấy thân phận bạn gái bị bỏ rơi đi tham dự hoạt động nội bộ của hội sinh viên không liên quan đến mình, cô ấy phải cần biết bao dũng khí.

Lạc Chỉ định đi vòng qua nửa hội trường phía sau để đến bên cô ấy, cắt đứt ánh nhìn của những người này. Đi được một nửa đường thì bị chặn lại bởi mấy chàng trai đang hấp tấp xách một đống loa đài đến khu sân khấu. Cô kiên nhẫn chờ họ đi qua, tới lúc ngẩng đầu nhìn, bên khung cửa đã không còn ai. Lạc Chỉ kinh ngạc mở to mắt, chợt thấy bối rối vô cùng. Vì tĩnh điện nên mái tóc dài cứ dính ở sau lưng, rất khó chịu. Cô đưa hai tay ra phía sau, cuộn tóc thành mấy vòng búi ở gáy. Bỗng dưng cảm giác ở cổ có ngón tay lành lạnh vuốt qua, cô giật mình, vội vàng quay người lại.

Là Thịnh Hoài Nam. Ngón trỏ tay phải của anh đang quấn vào lọn tóc thật dài phía sau cổ Lạc Chỉ. Theo động tác xoay người của cô, lọn tóc trượt khỏi tay anh.

“Cậu... Cậu bị thừa một lọn tóc.” Thịnh Hoài Nam lúng túng lấp liếm.

“Thế à?” Cô hạ tầm mắt, gỡ tóc ra, hai tay vòng ra sau búi lại. Đúng lúc này cậu cán sự hội sinh viên gọi Thịnh Hoài Nam từ phía xa. Anh vừa đáp lại cậu ta vừa nói với cô, “Không ngờ cậu cũng tới đây hôm nay. Lát nữa họ có sắp xếp mấy tiết mục trình diễn và trò chơi. Hôm nay cậu cứ vui nhé. Tan tiệc, mình xử lý hết những chuyện tồn đọng xong, chúng ta nói chuyện được không?”

Lạc Chỉ ngẫm nghĩ mấy giây, thong thả trả lời, “Cậu đi làm việc đi. Còn sau khi tan tiệc...” Ánh mắt cô hướng đến Giang Bách Lệ đang đứng ở cửa chính, “Có nói chuyện được không thì phải để xem đã.”

Thịnh Hoài Nam dừng bước, hơi ngẩn người rồi nở nụ cười thông suốt.

“Được rồi... Các cậu đừng chơi quá đà.”

Anh quay người đi xa, để lại một mình Lạc Chỉ.

Ầm ĩ một lúc, khán giả bắt đầu tiến vào khu ghế ngồi, thầy cô và một số sinh viên cũng đã ngồi đầy hai dãy bàn tròn ở trên. Hội sinh viên trường đại học P có ba ban chấp hành, tất cả đều có chủ tịch ban chấp hành và hội trưởng, ngoài ra còn có một số danh hiệu và cấp bậc. Thịnh Hoài Nam là một trong mười lăm bộ trưởng ban chấp hành, còn Qua Bích ở bên đoàn ủy, độc lập với hội sinh viên, cơ cấu còn lớn hơn.

Lạc Chỉ ngồi trong góc lơ đãng nhìn họ, nói với Giang Bách Lệ, “Mình vẫn nhớ đại đội hồi tiểu học là trung tâm quyền lực cuối cùng mà mình tham gia.”

Bách Lệ chỉ cười mà không nói, nghiêm túc nhìn hai MC trên khán đài.

“Cậu có thể gỡ nụ cười thánh mẫu đó xuống không hả? Cậu khiến mình nghĩ mình đã lên trời...”

Khi xuất phát từ ký túc, Bách Lệ vẫn luôn cười nói, giờ thì tuyệt đối im lặng, hệt như sự bình yên tĩnh lặng trước cơn bão dữ. Nếu không tận mắt nhìn thấy cô ấy thay quần áo và chỉnh trang túi xách, Lạc Chỉ còn nghi ngờ cô ấy giấu một lọ axit sulfuric chỉ chờ thời cơ để tạt người ta, có khi còn quấn một đống thuốc nổ quanh người chuẩn bị đánh bom liều chết.

Phần mở màn của buổi tiệc dài dòng chẳng khác gì những cuộc đại hội khác của Trung Quốc. MC càng về cuối càng nhạt, Lạc Chỉ dần thấy thương xót cặp đôi biết rõ là chán ngắt nhưng vẫn cứ phải tiếp tục nói trên sân khấu. Mở màn bao gồm diễn văn mừng năm mới của chủ tịch hội sinh viên, bí thư đoàn trường, phó hiệu trưởng, bí thư đảng, rồi báo cáo tổng kết công tác định kỳ theo năm của ban chấp hành giám sát hội sinh viên... Cô ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở trông thấy Thịnh Hoài Nam đang đứng giữa một đám hội trưởng sau sân khấu, trông như hạc giữa bầy gà, lúc này anh cũng đang ngáp. Mắt họ chạm nhau, đôi bên đều nhìn thấy cái miệng còn chưa khép lại của đối phương. Thịnh Hoài Nam bật cười, còn Lạc Chỉ thì không. Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt lạnh nhạt tỉnh táo như ánh sao giữa đêm đông giá lạnh.

Cả hội trường tối xuống, chỉ để lại ánh đèn nhiều màu trên sân khấu. Biểu diễn văn nghệ đã bắt đầu.

Các tiết mục nhạt nhẽo khiến Lạc Chỉ buồn ngủ. Bên dưới có bí thư và hiệu trưởng ngồi, bầu không khí càng trở nên giả tạo. Các màn trình diễn của sinh viên ít có tình huống đặc sắc, nếu có hấp dẫn người xem thì chỉ có một nguyên nhân: Người biểu diễn trên sân khấu là bạn mình, còn người xem thì đang đợi biểu hiện xuất sắc hoặc lỗi sai đáng cười của bạn. Người duy nhất cô có thể nói chuyện cùng là Giang Bách Lệ, nhưng cô ấy hiện giờ im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Lạc Chỉ lơ đãng thả đi khắp hội trường tối mờ. Qua Bích và Trần Mặc Hàm không có đây. Thịnh Hoài Nam cũng không thấy đâu.

Cô lặng lẽ đeo tai nghe lên, dùng mái tóc che tai lại, bắt đầu nghe bản audio “When They Cry: Higurashi” tải xuống từ trên mạng. Thực ra cô không hiểu giọng nữ trong tai nghe đang nói gì, chỉ là cảm giác này rất thoải mái, chất giọng lạnh lùng mà trong trẻo đó đã đưa tâm trí cô tách khỏi hội trường, cũng đồng thời tách khỏi tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia.

Vậy mà đã tròn một năm.

Đèn bỗng sáng lên, tất cả các sinh viên đều đứng dậy đi đến dãy bàn tiệc. Các lãnh đạo ngồi ở khu bàn tròn cũng bắt đầu động đũa. Bách Lệ khoát tay nói với cô, “Mình vào nhà vệ sinh một chút. Cậu ăn gì đi, lát nữa mình quay lại tìm cậu.”

Lạc Chỉ gật đầu, đứng lên xoa xoa chiếc hông mỏi nhừ rồi bước nhanh tới bàn ăn.

Có rất nhiều cô gái xinh đẹp không dám ăn quá nhanh, huống hồ luôn có người đến bắt chuyện trong lúc đang ăn dở. Giống như lúc này đây, cô sinh viên năm nhất đứng cạnh cô đang vừa phải nói chuyện với một đàn anh, vừa phải cẩn thận ăn miếng cánh gà sao cho thật tao nhã. Lạc Chỉ thương hại thở dài một tiếng, lấy một cốc trà chanh và tám, chín miếng bánh ngọt đặt vào đĩa của mình.

Lúc quay lại bị va phải một người. Cô cẩn thận giữ lấy chiếc đĩa. May là chỉ có trà chan bị vẩy một chút trên mặt thảm, còn lại không nghiêm trọng lắm. Lạc Chỉ kiểm tra thấy mấy miếng bánh không sao rồi mới đứng thẳng lại, cũng chẳng buồn ngẩng đầu xem người trước mặt là ai, chỉ nói một câu “Xin lỗi” rồi định vòng qua đối phương đi đến khu ghế ngồi. Chẳng ngờ người kia lại bước một bước sang bên cạnh, chặn cô lại.

Hình như đối phương nói gì đó, nhưng tiếng nhạc ồn quá nên Lạc Chỉ không nghe rõ. Huống hồ hiện giờ cô cũng không rảnh tay để lấy tai nghe ra, chỉ có thể ngẩng đầu hoang mang nhìn.

Trước mặt là một người đàn ông với khuôn mặt có đường nét góc cạnh, tay trái vắt một chiếc áo vest, mặc áo sơ mi màu xám tro, trông khoảng ba mươi tuổi đang nở nụ cười.

“Tôi nói, em ăn tốt thật.” Anh ta lặp lại. Lần này Lạc Chỉ nghe thấy, hơi mỉm cười rồi đi tiếp. Lúc ngang qua, người đàn ông đó đột nhiên đưa tay vén làn tóc che phủ tai trái của cô lên, nhìn thấy tai nghe thì lộ vẻ hiểu rõ. Lạc Chỉ nhíu mày, bước tránh sang bên cạnh. Lọn tóc trượt khỏi bàn tay của anh ta.

Cô đi về chỗ ngồi thong thả ăn bánh uống trà, lát sau thì muốn rời đi, nhưng vẫn không thấy Giang Bách Lệ đâu cả.

Đi vệ sinh gì mà hết nửa tiếng đồng hồ.

Các lãnh đạo ngồi ở dãy bàn tròn chẳng biết đã đi từ bao giờ. Họ vừa rời khỏi, các sinh viên lập tức nhiệt tình hơn, thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy câu đùa cợt khiến cả đám người cười lớn. Cô vội tìm Bách Lệ, ánh mắt thoáng chạm phải người đàn ông kia. Anh ta đang nói chuyện với Qua Bích, mỗi người cầm một ly rượu vang, cảnh tượng chẳng khác gì phim truyền hình trong nước, chẳng biết họ có thấy mất tự nhiên không.

Người đàn ông đó như có mắt sau gáy, từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn cảm nhận được cái nhìn của cô. Anh ta ngoảnh đầu mỉm cười, nâng chén rượu hướng về phía Lạc Chỉ. Nếu người làm hành động này là Qua Bích, chắc cô đã bò ra cười rồi, nhưng người đàn ông này... mỗi cử động của anh ta đều rất tự nhiên, khí chất thực sự không tầm thường.

Tuổi tác của đàn ông đúng là có thể bộc lộ sự khác biệt. Qua Bích vốn đã trưởng thành hơn các nam sinh khác, nhưng đứng trước mặt người này cũng chỉ như một cậu nhóc mà thôi. Lạc Chỉ nghĩ rồi lập tức trốn vào trong đám người, liếc mắt còn trông thấy Qua Bích đang ngờ vực tìm kiếm người vừa được người đàn ông kia chào hỏi.

Cô đi ra phía cửa hội trường, chạy đến nhà vệ sinh nữ gọi tên Bách Lệ.

“Giang Bách Lệ?” Một cánh cửa bị đẩy ra. Lạc Chỉ cúi đầu, trông thấy một đôi giày cao gót màu bạc, phản chiếu lấp lánh trên làn nước dưới đất.

Giọng Trần Mặc Hàm rất ngọt ngào nhưng không có gì đặc sắc. Cô ta có lớp vỏ bọc rất hoàn hảo, đến nụ cười cũng cẩn thận, cứ như nữ minh tinh trong buổi họp báo. Lạc Chỉ bỗng cảm thấy nuối tiếc, cô gái tóc dài mượt trong bức ảnh của Bách Lệ vẫn sống động thu hút hơn.

Lạc Chỉ làm như chưa từng thấy Trần Mặc Hàm, gật đầu với cô ta, “Đúng vậy, tôi đang tìm cô ấy.”

“Cô là ai?”

“Bạn cùng phòng của Bách Lệ. Cô biết cô ấy ở đâu không?”

“Cô đến chỗ gần Qua Bích mà tìm.” Trần Mặc Hàm bật cười, khóe môi tràn ngập vẻ đắc ý. Cô ta rút đôi găng tay màu đỏ ra, lấy chiếc túi trang điểm rồi soi gương chuốt mi. Lạc Chỉ đứng phía sau, nhìn Trần Mặc Hàm đang mải mê soi gương, lòng thầm nghĩ tiêu chuẩn của Bách Lệ quá kém. Cô gái trước mắt dù thế nào cũng không thể là mỹ nhân không vướng bụi trần trong câu chuyện của Giang Bách Lệ. Cô thực sự khó chịu với vẻ kiêu căng và sắc lẻm hiện rõ nơi khóe mắt đuôi mày của Trần Mặc Hàm.

Lạc Chỉ bất chợt nở nụ cười. Trần Mặc Hàm là một người nhạy cảm, cô ta lạnh mặt quay người nhìn cô, “Cô cười gì?”

Lạc Chỉ mở to mắt tỏ vẻ vô tội, “Cô bảo tôi đi sang phòng sát vách tìm, nhưng sát vách là nhà vệ sinh nam* mà. Cô thấy cô ấy ở nhà vệ sinh nam à?”

(*Tên Qua Bích trong tiếng Trung phát âm gần với từ “sát vách“. Lạc Chỉ đang chơi chữ mỉa mai Trần Mặc Hàm.)

Cô nói xong liền xoay lưng chạy khỏi nhà vệ sinh đầy sát khí. Vừa trở lại chỗ ngồi thì thấy Thịnh Hoài Nam đang đi vào cửa. Vị trí của Lạc Chỉ rất kín đáo, cô đeo tai nghe, chống khuỷu tay vào gối, hai bàn tay ôm má, ánh nhìn xuyên qua làn tóc mái, chăm chú dõi theo anh.

Thịnh Hoài Nam luôn nổi bật giữa biển người, nhưng anh không hề giống Qua Bích. Thứ anh sở hữu là vẻ nhã nhặn mà sâu sắc, mọi bề đều chu toàn nhưng không hề mất đi nét hài hước lém lỉnh. Chu Nhan nói đúng, dẫu cô có ấm ức hay không cam lòng thì cũng chưa từng phủ nhận bất cứ điều gì ở Thịnh Hoài Nam. Ở trong lòng cô, anh là hoàn hảo, dù vẫn có lúc cười ảo não sau lưng người khác, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm chân thực và thu hút, huống hồ cô vẫn luôn biết anh chỉ cần một giây để ung dung trở lại và giải quyết gọn ghẽ mọi thứ. Cô thậm chí chưa bao giờ phải suy tính xem đằng sau sự hoàn hảo ấy có nỗi khổ nào không, bởi dáng vẻ đó của anh dường như là bẩm sinh mà có. Giống như mặt trời mà con người luôn phải ngẩng cao đầu nhìn – không ai nghĩ xem tại sao nó tỏa sáng, cũng chẳng ai buồn trăn trở liệu có một ngày nó sẽ vụt tắt hay không.

Lạc Chỉ mỉm cười, nhớ ra chính mình của cái thời mặc chiếc váy có đai màu vàng sáng, hệt như một cô thôn nữ.

“Ở tuổi các em mà ăn mặc thế này rồi bắt chước người lớn làm tiệc, đúng là thú vị thật.” Lạc Chỉ nghe thấy tiếng nói, tháo tai nghe xuống, ngơ ngẩn khi thấy người đàn ông lạ mặt khi nãy đang ngồi ngay bên phải mình.

“Không nghe thấy tôi nói gì đúng không? Tôi lặp lại nhé, trong bối cảnh này, người hấp dẫn ánh nhìn nhất không phải loại con gái đó đâu.” Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Trần Mặc Hàm đang đứng cạnh Qua Bích.

Lạc Chỉ không biết có nên lịch sự đáp lại một câu không.

“Người khiến người khác chú ý là cô gái như em kìa. Ăn mặc đơn giản, thoạt nhìn không hợp với khung cảnh, như thể em có một thế giới riêng của riêng mình.”

Gớm chết được. Lạc Chỉ nhịn không nói ra ba chữ đó.

Nhưng phải thừa nhận, người đàn ông này rất có bản lĩnh đem câu nói trong tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền ra ngoài đời thực mà không gây ra cảm giác buồn nôn.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cười, nén xuống rung động trong lòng, lại đeo tai nghe lên.

Sau khi lãnh đạo đi hết, đám người trong hội trường bắt đầu chia nhóm ra. Những cán sự là sinh viên năm nhất đều ở khu tiệc đứng, còn các sinh viên cốt cán từ năm hai trở lên tụ tập xung quanh dãy bàn tròn nói chuyện, nâng ly. Lạc Chỉ không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy Qua Bích liên tục bị chuốc rượu, Trần Mặc Hàm lại không hề ngăn cản. Qua Bích uống được vài ly thì đỏ mặt, những người xung quanh bắt đầu lân la tám chuyện về tình yêu mới của anh ta. Qua Bích chỉ cười, ai mời rượu cũng không từ chối. Bàn bên cạnh có mấy nam sinh đang ầm ĩ, một người trong số đó thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đen tối liếc nhìn ngực của Trần Mặc Hàm.

Lạc Chỉ cau mày.

Cuối cùng cũng có được người đẹp. Nhưng nụ cười của Qua Bích chẳng phải nụ cười mừng rỡ ngây thơ mà Bách Lệ tả trước kia. Đó chỉ đơn giản là sự đắc ý tầm thường, thậm chí còn có chút cay đắng.

Cái gọi là “mừng rỡ ngây thơ” kia, có lẽ cũng chỉ là ảo giác của một Giang Bách Lệ thích đọc tiểu thuyết mà thôi. Lạc Chỉ thở dài. Trong lúc không để ý, tai nghe bên phải bỗng bị người khác lấy ra.

“Em đang nghe gì thế?”

Người đàn ông kia vẫn không đi. Lạc Chỉ dùng ánh mắt như trông thấy quái vật nhìn anh ta nhét tai nghe vào lỗ tai mình, chăm chú nghe một lúc rồi lấy ra, cười thân thiết với cô, “Hóa ra em thích Daniel Powter à? Tôi cũng vậy. Bài hát này là anh ấy viết cho quảng cáo Coca Cola vào năm 2005.”

Lạc Chỉ ngẩn người cả buổi, mãi mới tỉnh ra, lấy lại tai nghe rồi hỏi, “Anh là ai?”

“Rốt cuộc em cũng có hứng thú muốn biết tôi là ai.” Người đàn ông mỉm cười tỏ vẻ đã đoán trước tất cả, dường như đang nói với cô làm bộ thanh cao là rất vô nghĩa.

“Sếp Cố.”

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu. Lạc Chỉ ngẩng mặt, không hề bất ngờ khi thấy Thịnh Hoài Nam.

-Hết