Thầm Yêu

Chương 115: Thử thách cuối cùng (phần 6)



Hoàng Long mệt mỏi trở về phòng , từ khi Minh Anh về tâm tình đã ổn hơn rất nhiều, rượu không phải là thứ thức uống anh muốn nữa thay vào đó anh lại muốn thưởng trà. Tay cầm tách trà nhấp một ngụm, nhớ về đêm nồng ái hôm đó mà không khỏi cong môi cười mỉm.

Trong lúc đỉnh cao nhất, Minh Anh của anh không nói gì hơn một câu “ Đừng uống rượu nữa, thứ đó làm anh hư hỏng mất rồi ”

“ Vậy nói xem, tôi nên uống gì ”

Hơi thở vội vả, cùng với nhịp điệu rất đều, trán toát mồ hôi như mưa “ Anh…A…A… uống trà đi ”

Đúng hôm đó ở Sky anh say khướt, nhưng không có nghĩa anh không nhớ gì. Đôi khi anh thấy tự phục chính mình, những đoạn cần nhớ anh liền nhớ như in không sai chi tiết nào. Minh Anh của anh đêm đó rất gợi tình, cũng từ đêm đó cũng là cái cớ cho anh chọc ghẹo nó vào những ngày lê thê về sau…

Đang mãi mê tựa lan can mà nhớ về những khoảng không hạnh phúc, ánh trăng soi sáng gương mặt thanh tú ấy, anh nhớ , nhớ lắm những ngày tháng tuổi trẻ đi học nhớ về khoảng thời gian yêu thầm Minh Anh nhưng vẫn vờ như không, thay vì thể hiện lại làm ngược lại với những gì người con gái của anh muốn. Anh nhớ, Minh Anh của anh đã bao lần khóc sướt mướt như mèo con tựa vào lồng ngực anh, những giọt nước mắt ấy giờ đây anh thấy nó thật đáng quý biết chừng nào, giờ muốn thấy Minh Anh của anh khóc ? việc đó thật là ngu xuẩn.

Anh lại cười, Minh Anh nói rất đúng “ một ngụm trà một mảng kí ức đáng để làm phiền chính mình ”. Đêm nay mọi chuyện ùa về với kí ức anh, thật nhiều, anh thở dài một hơi sợ không thở lúc này không rỏ lúc nào sẽ thở dài được như thế…

“ Uống trà ban đêm không tốt cho anh đâu ”

Giọng nói dịu dàng, cùng với vòng tay ấm áp ôm lấy anh từ phía sau, nữa gương mặt tựa vào tâm lưng thẳng dài của thoải mái như tìm thấy điểm tựa vững chắc nhất.

“ Em vào khi nào ”

“ Mới thôi, anh lơ đễnh thật ” nó cười nữa môi.

“ Không phải lần đầu. Có chuyện gì sao ” anh đặt cốc trà lên lan can, tay kéo nó về phía trước, đổi lại muốn mình ôm lấy nó. Nhưng vòng tay Minh Anh khá chặt từ chối giữ nguyên tư thế ban đầu

“ yên như thế một lát thôi, lâu lắm rồi em chưa ôm anh.”

Minh Anh nhắm mắt đặt nữa gương mặt tựa vào tấm lưng đậm mùi cơ thể anh.Lâu rồi hai người mới thật sự giống tình nhân như thế này, khoảnh khắc này ước gì được thời gian được ngưng lại như trong bộ phim Vì Sao Đưa Anh đến thì tốt biết chừng nào.

“ Anh định làm thế nào.”

“ Em không cần bận tâm. Mọi chuyện nhanh chóng đâu vào đó nhanh thôi, một chút thời gian nữa ”

“ Một chút là bao lâu ? một năm, hai năm hay bốn năm, năm năm có thể là mười năm ”

Anh co mày, cố nhẫn nại “ Minh Anh, đừng đề cập đến chuyện công việc nữa được không ?”

Đêm nay đến đây mục đích chẳng phải hưởng thụ hạnh phúc, tất nhiên lòng nó chẳng yên bình như trăng thanh gió mát lúc này. Trước khi vào căn phòng này, nó cũng đã được ba anh nhắc nhở lại vấn đề thêm một lần, lúc này đây một là hết hai là sống chết mà giữ tình yêu đậm sâu này kết quả giữ lại nó hoàn toàn 0 % tự tin ngược lại kết thúc là điều chiếm trọn não bộ nó lúc này…

“ Hôm nay Đăng Khôi đến đón em tan ca. ” anh bình thãn đáp

“ Anh biết ” đôi đồng tử nó xoe tròn.

“ Ừm ”

Thái độ dửng dưng của anh làm nó có chút bối rối, anh không hề để ý đến việc đó hay sao ?

Thầm đoán được tâm tư của nó, anh vuốt nhẹ mái tóc, giọng cười “ Đăng Khôi có nói anh, trời mưa mà. Anh bận, không đón em được không giận anh chứ ?”

Nó lắc đầu : “ Đó không phải điều em muốn biết ” nó thu lại đôi vòng tay.

“ Mọi chuyện đều rất ổn, em đừng lo. Anh chưa bao giờ thất bại, chỉ cần tin anh nhất định, em, anh, chúng ta nhất định hạnh phúc !”

“ “Chưa bao giờ’’ nó khác hoàn toàn với “không bao giờ’’ Tin hay không, không giải quyết được vấn đề lúc này ” đáy mắt sâu lắng nhìn anh thật đậm, đôi tay nhỏ bé siết chặt bàn tay anh .

Anh im lặng, Minh Anh có lẽ nói đúng tin hay không lúc này không quan trọng. Anh biết rõ tình hình, một là chấp nhận Thiên Nghi rời bỏ tình yêu hoặc là mất tất cả chỉ giữ lại tình yêu.

“ Hãy để Vũ Thị trở thành cổ đông Gmeiner ”

“ Minh Anh ” Anh gằn giọng nhấn mạnh “Chuyện này không cần em lo ”

“ Anh không chấp nhận Thiên Nghi cũng chẳng chấp nhận Vũ Thị. Hoàng Long lúc này anh đừng có bướng được không ngoài Hàn Thuyên ra, còn ai có thể giúp Gmeiner hiện tại.” nó gồng mình nắm chặt hai bả vai của anh đầy kì vọng.

“ KHÔNG ” anh nói lớn “ Minh Anh, lẻ nào em không có bất kì niềm tin nào với anh sao ? Đúng Hàn Thuyên quả thực là cơ hội duy nhất cho Gmeiner lúc này, nhưng cũng là cơ hội duy nhất cho bọn họ nuốt chửng, anh không thể tự tay đưa tập đoàn vào hang cọp.”

Cuộc diện từ lảng mạng nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi không hồi kết, nó giận, giận anh ngay lúc này cái gì là Sĩ diện ngay lúc này anh còn nghĩ đến sĩ diện, nghĩ rằng mình một tay che trời. Hoàng Long có lúc lại nghĩ đơn giản sự việc đến thế sao.

Nó cũng không nhịn“ đúng ! em không có bất kì niềm tin nào. Anh luôn nói hãy tin anh, nhưng Hoàng Long anh nghĩ thử xem có khi nào niềm tin đó không gây tổn thương cho em không ? anh từng nghĩ qua chưa. ”

“ Anh nghĩ em không biết gì, giữa anh và Thiên Nghi có điều gì em không hề hay biết sao ? em không phải trẻ con ” nó nói lớn.

“ Minh Anh…Anh ”

“ Được rồi Hoàng Long ” nó đẩy anh ra, tự trấn an mình “ anh sẽ không để em thiệt thòi phải không ? Vậy nói xem giờ đây điều em muốn là một đám cưới diễn ra liệu anh có làm được ? ”

Ánh mắt sắc bén, nhìn anh tìm câu trả lời.

“ Anh… ”

ĐÁM CƯỚI- điều mà anh đã mơ từ tận bảy năm về trước cho đến lúc này, NHƯNG lúc này không thực hiện được, Chỉ là một quân tượng bất di bất dịch. Anh muốn bù đắp cho Minh Anh tất cả , duy nhất một đám cưới lúc này …thì không thể.

“ Đừng nói với em rằng anh có thể cho em tất cả, ngoại trừ danh phận ” nó cười nhạt.

Sự kiên định của nó làm anh lúng túng, cả cuốn họng cứng đờ chẳng thót thêm được lời nào. Minh Anh nhạy bén dễ dàng nhận ra được sự lo sợ.

“ Hoàng Long, không thể đúng không. Đã vậy, thì hãy chấp nhận Thiên Nghi được không, xin anh đừng bướng nữa giữa chúng ta thật ra đã kết thúc từ lúc mà em đi rồi. Sự dây dưa lúc này cũng chỉ vì đối phương có lỗi với nhau dằn vặt cho đến lúc này, thật không còn tình yêu nữa đâu anh ”

“ EM IM NGAY CHO TÔI ” anh đẩy mạnh nó vào thành cửa, hai tay chống lên khóa lại đôi mắt đỏ ngầu giận giữ “ MINH ANH, TÔI CHƯA CHO PHÉP THÌ EM ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN BUÔNG TAY. ”

Nếu là Minh Anh của bảy năm về trước, nó sẽ giật mình cùng với đôi hàng mi đổ lệ khi bị anh mắng tóe toét như bây giờ. Nhưng không anh càng tức giận đến đâu, nó lại càng ngang ngược không kém, đôi mắt sâu hút nhìn anh đầy kiên định.

“HOÀNG LONG, anh là đàn ông không phải trẻ con, anh còn muốn bướng bỉnh đến lúc nào hả ! Được, Thiên Nghi anh không chấp nhận, Vũ Thị anh không muốn thứ anh muốn là dương mắt nhìn hàng ngàn con người đã tâm huyết gắn bó xây dựng tập đoàn GMEINER nhiều năm trời giờ phải ra đi với hai bàn tay trắng đúng không ? nhìn một tập đoàn lớn mạnh do ông và ba anh dùng cả đời để xây dựng đều trở thành đống gạch vụn anh mới hạ dạ phải không”

Minh Anh không ngừng buông lời đắng cay, phải rồi lúc này phải tuyệt tình mới vẹn toàn.

“ Long, dù anh nhẫn tâm khiến hàng ngàn người trở thành kẻ thất nghiệp, cơ đồ nhà anh suy sụp thì em cũng thể. Tình Yêu của em không thể xây dựng trên nỗi đau của hàng ngàn người, càng không thể chấp nhận một kẻ ích kĩ chỉ nghĩ đến bản thân ”

mặt nó đỏ sắc ẩn dấu trong bóng đêm, đôi mắt đọng nước quyết tâm không đổ chỉ muốn cứng cõi nhất có thể.

“ Minh Anh…em đang coi thường tôi ” anh rít lên.

“ ĐÚNG, em coi thường anh đó đã sao ? vì bản thân mà anh đem miếng cơm của hàng ngàn người ra đánh đổi đó là bất nhân, vì tôi mà anh đối chọi với gia đình là bất hiếu ”

“ HOÀNG LONG TÌNH YÊU CỦA ANH QUÁ VỚ VẨN, TÔI ĐÂY KHÔNG CẦN ”

“ Chát ” anh không một chút suy nghĩ, vung tay tát thẳng vào mặt nó.

Bàn tay anh tê cứng, cái tát kia anh suy nghĩ nữa ngày trời cũng không ngờ mình lại làm thế , anh đánh rất đau bởi vì anh cũng cảm nhận được tay mình bị đau đớn trong lòng đập ngược lại. Đáy lòng anh hiện lên một sự hoảng hốt, chỉ muốn quỳ xuống mà xin lỗi , nào ngờ toàn thân lại cứng ngắt.

Nhìn Minh Anh, nó không khóc, càng không tỏ ra một chút đau đớn cũng không thèm ôm má ương nghạch mà trừng mắt nhìn anh không chút lo sợ, khóe mắt đỏ hoe sâu lắng. Nó phản ứng như vậy càng thấy như chẳng hề quan tâm đến cái tát vừa rồi.

Bất chợt, nó cười nữa miệng đầy sự khinh khỉnh, ngón tay đưa nhẹ lên khóe môi lau đi vệch máu tứa ra. Nó như vậy càng máu lạnh hơn anh gấp bội lần.

“ Minh…Anh…anh…xin… ” lời nói không vẹn, anh ôm nó chặt vào chỉ sợ lỏng một chút cũng đủ biến mất.

Minh Anh không chút cảm xúc, vẫn im lặng đến nghẹt thở,vương tay đẩy anh ra ngẩn cao đầu vừa đủ lọt nụ cười nhếch môi vào tầm mắt anh “ HOÀNG LONG, chúng ta kết thúc đi ”

Chỉ nghĩ vì cái tát kia, nó lại dỗi anh. Nóng vội mới vậy, anh ôm đầu nó tựa vào ngực mình không ngừng hôn lên đỉnh đâu luôn miệng “ xin lỗi, xin lỗi… ”

“ TÔI NÓI , CHÚNG TA KẾT THÚC ĐI ”

Anh cảm nhận được sự nghiêm túc qua lời nói của nó hơn nữa thái độ của nó bây giờ không khác gì một tượng sắp bằng da bằng thịt hời hợt đến thế là cùng.

Đã vậy, anh không thiết bình tĩnh nữa, các chi ngón tay anh dùng lực hơi lớn bóp chặt tay nó đến độ đau đớn nhăn mày, nó khẽ cắn răn. Mặt mày anh dần dần biến lạnh, làm tim nó cũng run một cái.

“ Muốn tôi buông tay” anh cười nữa miệng “ nghĩ cũng đừng nghĩ ”

Hoàng Long buông lỏng ngón tay nâng cằm nó “ EM NGHE CHO KỶ ĐÂY, MUỐN TÔI BUÔNG TAY CHỪ PHI CHÍNH EM MỘT DAO ĐÂM THẲNG VÀO ĐÂY »

Anh rít mạnh từng chữ, đặt tay nó vào ngực mình.

Lòng nó buồn dữ dội vẫn cố gắng vờ như không, cái này chính là tự làm đau anh làm đau chính mình nhưng không vì thế để anh mang tiếng cả đời, một tình yêu không được chúc phúc từ mọi người liệu tồn tại bên lâu ? Không ! dĩ nhiên là không.

Mi mắt nó rủ xuống, chẳng buồn mà hời hợt“ Tùy anh, buông hay không tôi không quan tâm đến nữa. Tôi không phải một kẻ vô tri, mặc cho anh điều khiển ”

“ Muốn khư khư giữ lấy, được thôi ” nó cười “ thêm một cái đuôi cũng chẳng phiền bao nhiêu tôi cũng chẳng lạ với những trường hợp này rồi ”

“ Em ”

“ Hoàng Long, khuya rồi tôi muốn về nhà, phiền anh tránh đường ”

Anh chưa chịu dừng lại, khóa chặt nó dứt khoát không cho rời đi dù là nữa bước. Minh Anh nhìu mày như vô tác dụng, giờ đây tia mắt Hoàng Long thay đổi rất nguy hiểm, thầm hiểu ý nó đưa tay lên trước ngực bảo vệ mình.

Suy nghĩ chỉ vừa phát hiện thì đã không kiệp, anh mất hết tất cả kiểm soát lao vào nó hôn ngấu nghiến mặt cho nó hoàn toàn không hợp tác.

“ Hoàng Long, anh điên à. Đừng chạm vào tôi, buông tôi ra”

“ Buông ư ! em lúc nào cũng chỉ buông, Minh Anh , em thật dễ dàng”

“ Hoàng Long, dừng lại…ưm” càng nói càng bị anh khóa môi cường bạo.

Nút áo cũng lung tung bị các ngón tay anh lướt đến mở ra, nữa thân dưới hoàn toàn bị anh khóa chặt, chỉ cần một tay của anh cũng đủ để khóa hai tay nó lên đỉnh đầu. Thân gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng nữa lực của đàn ông, huống gì anh là một nam nhân cường tráng khỏe mạnh, ương bướng như nó không phải lần đầu anh trị.

“ Tôi…ưm…không…ưm…ưm…muốn” đôi hàng mi rủ xuống, giọng nói nghẹn ứ phát ra, khóe mắt cũng theo thế đổ lệ.

Anh giật nảy mình, lăng qua mép giường, cơ hồ căng cứng. Anh lại tổn thương đến nó, ngu ngốc một kẻ ngu ngốc lại làm người mình yêu đau khổ, giọt nước mắt ấy như quặn thắt tim anh đau đớn tê tâm liệt phế.

Anh đau khổ ôm đầu, không nói gì, nó thút thít ngồi dậy mệt nhọc gài cúc áo, tóc tai không chỉnh tề. Cùng lúc bên ngoài, ba anh lại đi vào bất ngờ, ánh mắt khó hiểu ông nhìn hai người.

Nó bối rối đứng hẳn dậy, ngón tay đan vào tóc vuốt qua loa, cúi chào rồi vội vàng ra ngoài, không đi lúc này sẽ chẳng còn cơ hội.

“ Hoàng Long, con…”

“ Ba…con muốn một mình, ba ra ngoài đi” anh thẳng thừng đuổi, tay vớ lấy điếu thút đặt lên môi mà châm lửa.

“ Anh…” ba anh nghẹn hòng, thở dài bực dọc rồi bỏ đi.

Để lại anh một mình trong bóng đen cùng với màn thuốc sầu bi…

Vừa ra cổng lớn, Ba Long của vừa kịp đuổi theo “ đợi đã”

Nghe có người gọi mình, nó dừng chân quay lại nhìn “ Bác trai” .

“ Ta hi vọng”

“ Hi vọng chung cháu kết thúc? Bác yên tâm từ giờ chẳng còn ai phiền đến ai nữa, đã trễ xin phép bác cháu về” nó vội chen lời, cúi chào lễ phép.

“ Đợi đã, để ta kêu lão trương đưa cháu về” một chút ái nái xuất hiện trong tâm ba Long.

“ Dạ không cần đâu, cháu tự đi xe đi đến đây”

“ vậy cẩn thận”

“ vâng”

Nói rồi, Minh Anh rời đi lặng lẽ cô đơn trong bóng đêm, thanh vắng tĩnh mịch, nghe rõ tiếng gót giày của mình vang lên trên nên đất…

Cả đêm không ai có giấc ngủ ngon, nó thức dậy từ sớm soi mình tự thấy đã già hơn đi rất nhiều, hai mắt thâm sâu mất ngủ, bọng mắt cũng sưng to lên. Nghĩ bụng “ hôm qua mình lại khóc sao?”

“tín tin”

Là tin nhắn từ Đăng Khôi “ dậy chưa giám đốc, dùng bửa chứ?”

“ Anh không ngủ?” nó rép.

“ thanh niên nghiêm túc, học tập và làm theo tấm gương của bác”

Khóe miệng nó khẽ cong lên một đường “ vớ vẩn, anh đang mời em?”

“ Ok, em đang ở nhà? 10 phút nữa anh đến”

“ Ừ”

Để điện thoại sang một bên, Đăng Khôi thật ấm áp khi nào cũng mang đến cho người khác một cảm giác thật thoải mái, thời gian gần đây hai người thương đi với nhau đôi khi nó tự hỏi “ phải chăng Đăng Khôi đang tìm hiểu nó” rồi lại tự cười vì sự ngớ ngẩn đó, điều ấy có thể xảy ra sao?

Điện thoại lại reo, quả nhiên mười phút sau đã thấy anh ngồi trên con xe đứng trước nhà.

“ Gấu trúc” anh vẫy tay.

“ Gì cơ, muốn chết hả” nó dơ nắm đấm đe dọa.

“ Người ta bảo phụ nữ nhất dáng nhì da. Em xem em để em thành ra như panda rồi thì đẹp chổ nào” vừa trêu anh đưa kèm theo chiếc mũ bao hiểm.

“ Anh cũng đâu rước em về mà lo, nay đi xe máy luôn cơ” nó nhận lấy cũng đùa lại một câu.

Anh hơi sựng người, thầm bụng “ nếu rước được anh sẽ không lo, càng không quan tâm em ốm mập xấu đẹp đâu cô ngốc” anh phì cười đáp “ một tháng lương của anh thật ít ỏi, không đủ đổ xăng cho oto đâu, xe máy bảo vệ môi trường mà”

“ xì, keo kiệt. Đi thôi, đến trường củ ăn bún đi, tự dưng em thấy thèm”

Chẳng mấy chốc, cả hai đã an tọa tại quán. Đăng Khôi gọi cho nó và anh hai tô bún tái nạm , hai người trò chuyện với nhau rất nhiều, tâm trạng nó cũng đỡ hơn rất nhiều.

“ à phải rồi, em với Long thế nào rồi “ anh vô tư hỏi.

Đang ngon miệng, nó chợt dừng đủa rồi trở lại như không có gì “ chúng em chia tay rồi”

“ Chia tay” Đăng Khôi nhấn mạnh.

Đăng Khôi dừng đũa “ haizz, hai người cứ giận hờn vu vơ như lúc mười bảy mười thế giờ hai bảy hai tám cả rồi”

“ chúng em kết thúc thật rồi, Đăng Khôi à” giọng Minh Anh có phần run rẩy, mặt cuối xuống chăm chú vào tô bún, khóe mắt đổ lệ chua xót, bả vai run lên theo nhịp nấc.

Đăng Khôi hơi chút lúng túng, anh vơ lấy khăn giấy, chấm nhẹ lên gương mặt nó.

“ Xem gấu trúc kìa, ăn cay có được đâu mà bỏ nhiều thế” anh ân cần, dịu dàng.

“ Đăng Khôi, mai em đi công tác một thời gian” nó thôi khóc.

Anh hiểu được công tác chỉ là cái cớ, Minh Anh lúc này muốn tránh mặt một số thứ.

“ Thay vì tránh mặt, em hãy trực tiếp đối diện”

“ Em không yếu đuối vậy đâu, em đi vì công việc thật mà”

“ Lẽ nào trùng hợp đến vậy” anh xoa cầm ngẫm nghĩ.

Nó trố mắt khó hiểu “ trùng hợp”

“ tuần tới anh có dự án, láp ráp truyền thông cho một công ty sắp khai trương tại Anh”

“ Thật á”

“ Tất nhiên, thôi ăn đi. Chẳng phải lúc nãy em bảo, sáng nay có việc cần xử lí sao?”

Lúc Đăng Khôi vừa đèo Minh Anh đến trước cổng công ty vừa hay lại chạm mặt với ba Quỳnh lẫn Lão trương, anh cúi nhẹ thay lời chào gửi đến ba Quỳnh, nhưng ông ta hoàn toàn phớt lờ như không quen, lời chào đó ông ta khinh, nhất là không thèm loại chào này.

-

“ Anh ổn chứ” nó trả nón bảo hiểm, quan tâm hỏi.

“ Người có sao là em, Not phải anh” anh cười phì “ Anh là người sai, bấy nhiêu đó cũng không có gì quá đáng. Em vào làm việc đi, gạt phăng kẻ xấu nhé” anh vừa nói, tay lại đưa lên đầu nó xoa nhẹ rất tình.

“ Này” nó dã vờ cáu gắt, hắt phăng tay anh ta. Quay lưng bỏ đi không ngoáy đầu, nhưng sau đó là một nụ cười khá vui vẻ.

Cả thân ảnh, sảy bước đến chổ Lão Trương một cách kiêu hãnh, không dè chừng xấu hổ như ông ta đang tưởng, quả thực khí chất của cô gái này như một ánh hào quang, dù ở đâu cũng có nét riêng biệt. Chỉ tiết, tâm hồn không như bề ngoài tâm ông tự thấy tiếc cho Minh Anh, thầm bụng nghĩ “ đúng là mặt sứa gan lim”

# Mặt sứa gan lim : ý chỉ người đẹp,Giả dối, tốt đẹp bề ngoài, độc ác, xấu xa bên trong.

“ Chủ tịch, ngài đến sớm hơn cuộc họp?” nó vẫn lịch sự chào, mặc cho biết cả hai chẳng niềm nở bao nhiêu.

“ Làm thì ốm, giã cốm thì siêng. Tôi không muốn trở thành một kẻ vô dụng như một số người, rất bất tài, rất thực dụng. Đa số những kiểu người như thế lại rơi vào thế hệ thanh niên hiện nay”

Lời nói rất ấm áp nhưng rỏ ràng chẳng khác nào đang cười nhạo nó, đôi khi nó thấy thật buồn cười trước những tình huống thế này, nhưng lại rất lười tranh chấp, Đời mà thị phi rất nhiều, nếu cứ quan tâm những gì người khác nghĩ, những gì họ nói thì cả đời này khác nào sống trong hố buồn. KHÔNG! Nó không dại dột để bản thân mình bị người khác điều khiển, trong khi bọn họ chẳng cho nó miễng phí đến một xu nào cả.

“ có một số thủ đoạn có thể giết người không cần đến dao, cũng có một số người rất thích ngậm máu phun người. Tôi chẳng quan tâm người khác nghĩ và nói về mình thế nào, tôi chỉ biết rằng tay làm thì hàm nhai, cá lớn thì nuốt cá bé”Nó cười nữa miệng đáp lại, giọng nói chậm rãi từ tốn bẻ gãy người đối diện đến xanh mặt, cũng đồng lúc châm chọt cười vào mặt ba Quỳnh, hi vọng ông ta hiểu hàm ý của nó.

Chưa dừng, khá khoái chí nó chêm thêm một câu “ nãy giờ trò chuyện như vậy, đủ rồi nhỉ, mười lắm phút tôi có thể kiếm ra được mười lăm triệu đấy! Chúng ta vào trong thôi, một người lãnh đạo chắc không cần tôi nhắc nguyên tắc làm việc chứ ông?”

---

Y như rằng, quả nhiên suy đoán của nó không hề sai lệch chút nào. Mới vừa đến văn phòng, Zen đã lật đật hối hả chạy vào “ Chị, chị gây to rồi. Bên thanh tra đã rút hết người, không còn ai điều tra, về phía Trương Thị đã họp báo chí công khai hủy hợp đồng hợp tác với chúng ta”

Zen nói một lều không nghĩ, thở gấp “ Còn nữa, chị xem đi” Zen đặt tờ báo trước mặt nó , tít đề rất rõ ràng “ NGHI VẤN GIÁM ĐỐC “ P” QUA LẠI VỚI CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA SIÊU MẪU NGỌC QUỲNH”

“ GIÁM ĐỐC “ P” KẺ THỨ BA DÙNG QUYỀN LỰC, CƯỚP TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI KHÁC”

“ MẶC KỆ TIN ĐỒN, GIÁM ĐỐC “ P” HẠNH PHÚC ĐI CẠNH CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA NGƯỜI KHÁC”

Minh Anh cười nhạt, nó cầm tờ báo vứt sang bên “ báo lá cãi, không đáng quan tâm đâu em”.

“ em không quan tâm, nhưng cổ phiếu đang rớt không ngừng. Hơn thế nữa, Ông Trương đã chuẩn bị buổi họp để kết thúc hợp đồng với chúng ta”

“ vậy cứ để ông ta làm, chúng ta chẳng vi phạm bất cứ điều gì. Kiếm về một số tiền bồi thường cũng chưa hẳn không tốt” nó đáp bình thãn.

“ Ôi chị, không lo chút nào sao?” sáng giờ Zen chạy đôn chạy đáo, căng mắt điếc tai nhận đi thoại rồi xem cái này đến cái khác, muốn đổ bịnh ấy thế không ngờ cấp trên lại bình tĩnh đến vậy thật hết chổ nói.

“ Lo cũng không phải cách, cuộc họp mấy giờ ?”

“ 15 phút nữa, họ đến cả rồi. Giờ chị qua đó là vừa, cầm lấy cái này đi em đã chuẩn bị hết rồi” Zen đưa tập hồ sơ cho nó.

“ cảm ơn em” nó nhận lấy rồi vỗ nhẹ bã vai của Zen.

Vừa bước vào phòng, nụ cười ác ý không mấy thiện cảm từ ba Quỳnh vô tình lọt tầm mắt nó. Ngay cả nhìn nó cũng thấy khó chịu, huống gì phải chung một bầu không khí. Đa số là người trong PARKSON, thấy nó bọn họ liền cung cúng kính đứng dậy cúi chào, nó cũng lịch sự bắt tay với lão Trương.

“ Xem ra tinh thần của cô vẫn rất tốt” ba Quỳnh vội cười một câu.

“ Xin hỏi ông là ai?”

“ Cô…” ba Quỳnh im bật, hôm nay ông ta theo lão trương như một cái bóng không hơn không kém.

Nhìn sắc mặt lão Trương nhìn ba Quỳnh, ông ta tự hiểu không nói thêm gì. Vừa nãy, chỉ là muốn lên mặt dạy đời nó một câu, nào ngờ lại liền bị nó xem không ra gì.

Minh Anh không hề quan tâm, bình thãn vào trực tiếp vấn đề “ Ngài đến đây có ý muốn hủy hợp đồng?”

“ Đúng vậy, tôi không muốn hợp tác với công ty tai tiếng như thế này”

“ Xin hỏi tai tiếng?”

“ Cô chưa đọc báo sáng nay?” Lão Trương nhấn mạnh.

“ À việc đó” Minh Anh vờ thản lỏng, cười nữa môi , các ngón tay đan xen vào nhau bình thãn “ Đó là việc cá nhân, hơn nữa chỉ là báo lá cãi chẳng ảnh hưởng gì đến công việc chung. Tôi từ đó giờ cứ nghĩ ngài là một người công tư phân minh chẳng phải sao”

“ Hạng đàn bà như cô, dụ dỗ người này người kia bản thân cô tai tiếng thì làm sao có thể điều hành được một trung tâm lớn thế này, lời nói của cô không có gia trị với cấp dưới” ba Quỳnh tranh đáp.

“ Xin lỗi, Chủ Tịch Trương tôi muốn biết người này là đại diện của công ty ông?”

Lão Trương cau mày, nhìn ba Quỳnh sự lỗ mãng của ông ta chỉ làm sự việc thêm khó giải quyết “ là trợ lí của tôi”

“ Ồ, vậy xin lỗi. Hình như nơi này chưa đến lượt một trợ lí như ông lên tiếng! Nếu ông còn tự tiện tôi xin mời ông ra ngoài”

Ba Quỳnh nghẹn họng, rỏ là nó xem thường khi dễ ông ta ra mặt nhưng ông ta chẳng thể nào làm được gì hơn.

Cuộc họp căng thẳng quá độ, chẳng ai nhường ai, lần lượt các luật sư hai bên phản bác ý kiến. Hầu như lão Trương đều nhắm vào mục tiêu hăm dọa rất nhiều, ông ta có lẽ đang chuẩn bị rất chu đáo có sự xãy ra biến thiên bất lợi như thế nào đối với PARKSON.

Không tỏ thái độ cáu có, cũng chẳng mảy may khó chịu, Minh Anh rất tập chung lắng nghe. Đó cũng chính là thói quen từ khi bắt đầu cuộc hành trình tập tành kinh doanh, nó luôn lấy sự lắng nghe làm chủ đạo, từ đó mà tìm ra phương pháp thích hợp nhất để giải quyết vấn đề.

Nhìn gương mặt Minh Anh hiện giờ mà ngay cả lão Trương trong can tâm cũng tự thấy rất thích phong cách làm việc này, không phô trương cũng chẳng có một chút nào gọi là Ủy quyền ủy thế làm càng. Thậm chí Thiên Nghi, con gái ông cũng chưa hẳn có được sự điềm tĩnh như người con gai trẻ trung ngồi trước mặt ông lúc này.

“ Ngài chuẩn bị rất chu đáo, mọi tường thành khá vững chãi. Đã như vậy, tôi cũng không muốn kéo dài thêm thời gian quý báu của chúng ta.” Nó bình thãn đưa ra kết luận.

Khóe môi cong nhẹ : “ Thời gian qua, chúng tôi rất cảm ơn ngài đã có lòng quan tâm đến PARKSON, cũng như PARKSON đem lại lợi nhuận mà ngài có được xem ra chẳng ai thiệt cũng chẳng ai nợ ai. Ngài chủ động ngưng hợp tác, tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý, và tôi cũng chẳng nhượng bộ chúng ta cứ giải quyết theo như hợp đồng đã định trước.”

“ Minh Anh! Cô thật là quá đáng” ba Quỳnh rít lên.

Khi vừa nghe đến giải quyết theo hợp đồng, ba Quỳnh liền nghĩ ngay đến “ tiền” bồi thường hợp đồng, ông ta phản ứng còn mạnh hơn cả người phải đền hợp đồng. Với ông ta có lẽ số tiền bồi thường lên tận bảy mười chữ số quả thực quá nhiều.

Lão Trương giật mình, quay lại lườm ba Quỳnh một tia. Ông ta tự biết mình đã quá lố, liền như rùa rụt cổ mà lui về phía sau.

Nó cười nhếch môi “ Tôi không quá đáng gì cả, bên ngài tìm đường chạy mà chẳng chịu chút thiệt thòi, vậy người chịu thiệt chẳng phải là tôi sao? Tôi có thể không có lương tháng này hoặc nhiều tháng liên tiếp chả sao. Nhưng nhân viên của tôi, họ bán sức lao động tôi tuyệt đối không để họ chịu một chút thiệt thòi nào”.

Minh Anh chẳng chút chịu nhượng bộ, tâm tư của lão Trương đều bị cô đoán ra hết. Lão Trương khá bực dọc, phụ nữ thông mình quá đôi khi chẳng tốt đẹp. Lời nói kiên định của nó đã thể hiện dứt khoát, lão Trương có muốn xoay chuyển càng khôn cũng không được.

“ Tốt, vậy chúng ta không cần bàn thêm nữa. Cứ làm theo hợp đồng như cô nói, để tôi xem cô chống lưng cho PARKSON này được bao lâu, muốn nhận tiền bồi thường từ chúng tôi? Cô không nghĩ xem mình là ai? Tôi sẽ không cho cô một cất”

“ vậy ông dám cá với tôi một lần không ?” Đáy mắt nó kiên định, chín phần thách thức.

“ Cô dám ?” ba Thiên Nghi nhấn mạnh ngữ điệu.

“ Tôi trước giờ chưa cúi đầu trước ai ! ”

“ được, ta sẽ cho cô thấy, ngoan cố sẽ có kết cục như thế nào”

“ tôi rất vui lòng chờ đợi ngày đó” nó cười nữa miệng, tự tin khẳng định lời nói của mình không hề đùa khi phát âm ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.