Thần Bí Thương Nhân

Chương 2: Công chúa Ngữ Yên




Triệu thị hoàng tộc cai trị Vân Thanh Quốc đã ngót nghét hai nghìn năm.

Đương kim hoàng đế hiện nay là Ngọc Vân Hoàng, nguyên danh Triệu Lam, là bậc kiệt xuất nhất đẳng trong lứa con cháu đời thứ tư của Triệu thị, năm mười sáu tuổi đã đột phá Trúc Cơ.

Năm tháng trôi qua, tu vi của Triệu Lam đã trở nên thâm bất khả trắc, không những thế, mưu lược tài trí của hắn còn được xếp vào hàng thiên tài, tại vị đã được tám trăm năm. Vân Thanh Quốc dưới thủ đoạn của hắn ngày càng phát triển, tiền đồ xán lạn, rất có khả năng vươn ra khỏi chốn hang cùng ngõ hẹp nơi Bắc Minh Vực này.

Trị quốc giỏi là thế, nhưng Triệu Lam lại khá thất bại trong việc duy trì và phát triển dòng dõi. Có vẻ như hắn tập trung quá nhiều tinh lực vào việc nước nên ít gần nữ sắc, hậu cung giai lệ ba ngàn mà đến nay cũng chỉ mới có năm người con.

Bốn vị hoàng tử và một vị công chúa.

So với phụ hoàng, bốn gã hoàng tử có vẻ kém cỏi hơn hẳn, có thể gọi là hổ phụ sinh khuyển tử. Tư chất tu chân của họ cũng có thể gọi là thiên tài, nhưng không bằng được so với Triệu Lam, ở phương diện mưu lược trị quốc lại càng thua kém, chưa thể hiện được gì nhiều.

Ngược lại, vị công chúa duy nhất lại bộc lộ tiềm năng hơn hẳn các vị huynh trưởng.

Xuất Vân Công Chúa Triệu Ngữ Yên là công chúa út của hoàng tộc Vân Thanh, niên kỷ chưa đến mười lăm, tu vi đã là Trúc Cơ.

Triệu Ngữ Yên vốn tư chất kém cỏi, lúc sáu tuổi đã bị kiểm trắc là không có linh căn, Triệu Lam cũng không thất vọng chuyện đó, vẫn yêu thương nàng hết mực. Nào ngờ đâu đến năm mười một tuổi lại đột ngột kích hoạt linh căn ẩn tàng: Đơn thuộc tính Băng Linh Căn, ngay lập tức trở thành thiên chi kiêu nữ, một đường tu hành tiến bộ thần tốc, không hề gặp chướng ngại.

Từ lúc hiển lộ tư chất hơn người đến giờ, nàng đã ở trên đỉnh Huyền Vân tu luyện được ba năm, chưa hề xuống núi nửa bước.

Mặc dù là thiên tài tu luyện, nhưng suy cho cùng thì Triệu Ngữ Yên vẫn chỉ là một thiếu nữ còn thơ dại. Ngày nào cũng phải đối mặt mấy vị cung phụng, nghe giảng đạo đến đầu váng mắt hoa, nàng thực sự bí bách vô cùng.

Không thể chịu nổi nữa, Triệu Ngữ Yên quyết định nổi dậy. Nàng thu thập hành trang, mang theo một khoản linh thạch không nhỏ được tích trữ mấy năm nay, lại thêm mấy món bảo vật hiếm có, pháp bảo phòng thân, ngụy trang thật kỹ càng một phen để lẫn vô bọn nô bộc hay đưa vật tư rồi len lén xuống núi.

Đáng tiếc, kế hoạch “vượt ngục” mà nàng cho là thiên y vô phùng lại rõ mồn một trước mắt mấy tên cung phụng, có điều họ cũng chẳng vạch trần nàng làm gì, xem như thuận tiện cho nàng đi ra lịch lãm, tăng trưởng kiến thức. Tất nhiên, việc an bày người ẩn núp để theo bảo vệ cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Triệu Ngữ Yên vẫn hồn nhiên không biết, vừa ra khỏi đỉnh Huyền Vân đã tung tăng chạy xuống Thiên Vân Sơn. Nàng đã học được thuật Ngự Kiếm Phi Hành nhưng cũng không ngu ngốc tới nỗi ngự kiếm mà đi, rất dễ bại lộ. Thế là nàng quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất: Đi bộ.

Bằng vào tu vi Trúc Cơ, tốc độ đi bộ của nàng cũng không khác gì khoái mã, nên chẳng mấy chốc đã đi đến gần chân núi Thiên Vân Sơn, bước vào các phường thị tu chân.

Đối với thiếu nữ ngây thơ chưa biết sự đời, kiến thức hạn hẹp như Triệu Ngữ Yên, chỗ này quá ư là mới mẻ đối với nàng. Cậy vào vốn tài sản phong phú của mình, nàng cứ gặp thứ gì mới lạ thì mua, gặp món ngon thì ăn, gặp việc lạ thì chơi, tiêu xài phung phí, hoàn toàn chẳng thu nhặt được thứ gì có ích, chỉ là kiến thức cũng tăng trưởng chút ít, xem như một loại thu hoạch.

Vui chơi hai ngày, các sự vật ban đầu vốn mới lạ nay đã trở nên quen thuộc với nàng, hào hứng cũng vơi đi đôi chút, túi tiền cũng thâm hụt rất nhiều, đang suy tính có nên bắt chước một số tán tu đến nơi hoang dã để săn bắt yêu thú, truy tìm linh dược hay không.

Có điều ngay sau đó nàng đã bị một chuyện khác hấp dẫn. Theo lời mấy tên tu sĩ mà nàng nghe ngóng được trong Tụ Linh Lâu, ở trong một vài ngõ hẻm vắng vẻ có thể ẩn tàng một vài thế lực bí ẩn không muốn người biết. Bọn họ có thể làm mấy loại nghiệp vụ không thể lộ ra ngoài sáng như sát thủ, hoặc thậm chí bán ra những loại bảo vật hiếm có, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Những thế lực này ẩn nấp rất kĩ, muốn gặp được chỉ có thể trông cậy vào cơ duyên (hoặc có người quen biết).

Triệu Ngữ Yên vừa nghe liền cảm thấy hứng thú cực kì. So với việc đánh đánh giết giết cùng bọn yêu thú, nàng càng thích loại trò chơi giống như săn tìm kho báu này hơn. Thân là thiếu nữ thiên tài, được số trời chiếu cố, nàng không tin là không tìm được mấy thế lực bí ẩn này.

Nhưng mà bảy ngày trôi qua, nàng đi khắp các hẻm cùng ngõ hẹp mà chẳng thấy “kho báu” nào. Thậm chí có lần còn bị một đám bại hoại chặn cướp hòng giở trò đồi bại, may mà bọn chúng chỉ là mấy gã tán tu Luyện Khí Kỳ, nếu không thì số phận của nàng phải bi thảm rồi (này là do nàng nghĩ thôi).

Nàng còn rất ngây thơ và hiền lành, chỉ đánh cho trọng thương chứ không hề nghĩ đến việc giết chết, xem như dạy cho bọn chúng một bài học để biết đường hối cải. Có một điều nàng không hề biết là, sau khi nàng đi, lũ tán tu đó cũng đột ngột tuyệt khí bỏ mình.

Trong lúc nàng đi nghĩ xem có nên bỏ ý nghĩ đi tìm mấy thế lực bí ẩn hay không, thì bước chân của nàng trong vô thức đã đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.

Đợi đến khi nàng tỉnh hồn lại liền nhìn thấy một cửa hàng ở trước mặt hình.

Tiệm nhỏ mà xưng tên rất kêu, bốn chữ Vạn Năng Thương Hội to bự, vàng chóe đập vào trong mắt của Triệu Ngữ Yên, suýt nữa thì sáng mù mắt chó… à không, mắt công chúa.

Ngay sau đó, nàng cảm thấy hưng phấn hết sức. – ‘Tìm được rồi!’ – Nàng dứ nắm đấm thật chặc.

Nhưng mà, vừa bước vào trong tiệm thì Triệu Ngữ Yên lại quên ngay lập tức mục đích ban đầu của mình, bởi vì vừa nhìn thấy một sự vật khác nàng đã ngay tức khắc bị hấp dẫn.

Một con mèo trắng như tuyết, mập mạp mũm mĩm, bốn chân tròn phì thịt trông như những cục bông mềm, hai mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết, trông đáng yêu quá sức. Chưa đến một giây, nàng đã bị vẻ ngoài của nó đánh bại.

Triệu Ngữ Yên chạy vội đến định ôm lấy nó. Phải biết, bằng vào tu vi Trúc Cơ, thân thủ của nàng là không phải bàn cãi, nhưng con mèo này lại có thể trong gan tấc tránh thoát cái ôm của nàng, chỉ để lại một đoàn không khí cho nàng bắt lấy.

Không dễ gì bỏ cuộc, nàng tiếp tục vung tay muốn bắt lấy nó nhưng mãi cũng không được, bị chụp ếch mấy lần.

Vừa thẹn vừa giận, lúc này Triệu Ngữ Yên mấy giảm bớt sự chú ý của mình với con mèo mà để ý đến những sự vật khác.

Thực ra cũng chẳng có gì khác, chỉ có mỗi một gã thanh niên đang ngồi đơ ở sau quầy hàng.

Theo nàng mà nói, tên này cũng tạm xem như là có chút tuấn tú. Một đầu tóc dài để xõa tùy ý, một bộ trường bào rộng với sắc xanh lục ít ai dùng, tư thế ngồi lười biếng mà lại nhẹ nhàng, tổng thể cho người ta một loại cảm giác tiêu dao phóng khoáng, vân đạm phong khinh.

Chỉ là vẻ mặt của hắn lúc này lại làm khiến hắn bị trừ rất nhiều điểm trong mắt nàng. Miệng hơi mở, môi trề ra, cặp mắt lờ đờ vô thần, trông không khác gì một thằng thiểu năng trí tuệ.

Nàng chợt nhớ tới mục đích ban đầu của mình, chính là tìm kiếm thế lực bí ẩn. Vạn Năng Thương Hội này rất có thể là nơi mà nàng muốn tìm, người trước mặt có khi chính là chủ nơi đây, có thể giúp nàng thỏa lòng hiếu kỳ.

Thế là theo phép lịch sự (mà nàng mới nhặt lại), Triệu Ngữ Yên thoáng chỉnh chu y phục, sau đó liền chào hỏi hắn. – “E hèm, cho hỏi chỗ này của ngươi có bán ra bảo bối gì hay không, ta có thể cho giá cao.” – Rất thẳng thừng, nàng vào thẳng chủ đề.

Không có phản ứng, vẻ mặt của tên kia vẫn ngu như cũ.

Triệu Ngữ Yên cũng kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Vẫn không có phản ứng.

Nàng đành phải quát nhẹ. – “Này!” – Sau đó còn đưa tay vung vẩy trước mặt hắn.

Tên kia vẫn thần du ngoại vật.

“Khinh người quá đáng!” – Triệu Ngữ Yên tức không chịu nổi, bị một con mèo chọc giận thì thôi đi, đến kẻ này cũng không xem nàng ra gì.

Thế là nàng lấy thanh phi kiếm từ trong nhẫn trữ vật ra.



Phạm Hiên lúc này đang quan sát bảng hệ thống trong đầu. Bởi vì ngay vừa nãy hệ thống đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Hắn cũng không có cơ hội bán Vô Địch đi a…

Nhiệm vụ: Khách hàng đầu tiên (Tân thủ)

Tình trạng: Hoàn thành

Phần thưởng: Chính thức mở cửa Vạn Năng Thương Hội

Ký chủ có lựa chọn nhận thưởng hay không? Có/Không

Phạm Hiên vội vàng báo có.

Vạn Năng Thương Hội chính thức mở cửa, Cửu Long Diệt Thế Trận được bố trí, Ngũ Hành Tụ Linh Trận được bố trí.

Ký chủ nhận được Thần Kỳ Tụ Bảo Nang.

Ký chủ nhận được Luyện Khí Quyết.

Ký chủ nhận được Giám Bảo Nhãn.

Ngay lập tức, hàng loạt tin tức được truyền vô trong não Phạm Hiên, về cách khống chế Cửu Long Diệt Thế Trận, Ngũ Hành Tụ Linh Trận, các tri thức tu luyện căn bản, nội dung Luyện Khí Quyết, Giám Bảo Nhãn là cái gì, cũng như thông tin về Thần Kỳ Tụ Bảo Nang.

Cửu Long Diệt Thế Trận là đại sát trận để bảo vệ cửa hàng của hắn, uy lực kinh thiên động địa, có thể diệt sát tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong nháy mắt. Ngũ Hành Tụ Linh Trận thì là dùng để hội tụ linh khí thiên địa, giúp ích cho việc tu luyện. Phạm Hiên rất hài lòng về hai cái trận pháp này.

Khiến hắn thất vọng là hệ thống lại không cho hắn công pháp tu luyện cao siêu nào, mà chỉ là một quyển Luyện Khí Quyết hết sức bình thường. Hắn cũng đành chịu, chỉ biết mong đợi những nhiệm vụ sau này sẽ thưởng thần công bảo điển.

Giám Bảo Nhãn thì khá là dị, nó là một con mắt. Hệ thống đã cải tạo con mắt trái của hắn thành Giám Bảo Nhãn, từ đây thì hắn có được năng lực giám định bảo vật chỉ bằng một cái liếc mắt. Thậm chí, không chỉ là giám định bảo vật mà hắn còn có thể giám định linh thú, con người.

Quái dị nhất là Thần Kỳ Tụ Bảo Nang, nếu không phải nó mang màu hoàng kim lấp lánh mà đổi thành màu trắng, thì trông sẽ chẳng khác gì túi thần kỳ của một con mèo xanh nào đó mà hắn biết ở Trái Đất.

Công năng của nó cũng khá giống cái túi kia, chứa đựng rất nhiều bảo bối. Tất nhiên, Phạm Hiên cũng không thể tùy ý lấy bảo vật bên trong ra, mà còn phải tuân theo một số quy tắc mới được.

Quy tắc gì thì nói sau, hiện giờ hắn phải hồi thần lại để đón tiếp vị khách đầu tiên của mình.



Đôi mắt của Phạm Hiên vừa lấy lại tiêu cự đã phải trợn to, cái mồm cũng há hốc. Trước mắt hắn là một hình ảnh không quá hài hòa.

Một thiếu nữ chừng mười bốn mười lăm tuổi, khoác trên mình tơ lụa thượng hạng, tóc xỏ trâm ngọc, tay đeo vòng vàng, dung mạo tuy non nớt nhưng đã có nét diễm lệ của nữ tiên khuynh quốc khuynh thành, cả người toát ra một loại khí chất cao quý, lạnh lẽo.

Ánh mắt vốn trong trẻo như nước mùa thu nay lại hừng hực lửa giận nhìn thẳng về phía hắn, hai tay chấp kiếm quyết, linh lực trong người cuộn trào như sóng biển.

Cách nàng không xa, chính là chỗ quầy của Phạm Hiên. Vô Địch giờ phút này đang ngồi thẳng người, cái mông to dán trên mặt gỗ, giơ lên hai chi trước ngắn ngủn, kẹp lấy một thanh tiểu kiếm màu ngọc bích, trông giống như đang bay về phía mặt của Phạm Hiên thì bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích.

Trong đầu Phạm Hiên vang lên một tiếng “ông”, một ý nghĩ bất chợt nhảy ra.

‘Vị khách đầu tiên muốn ăn thịt mèo? Ta cũng không phải mở nhà hàng a.’