Thần Bí Thương Nhân

Chương 20: Tụ Bảo Bồn (1)




Quỷ Nhãn Chân Nhân sau khi bái tạ Phạm chưởng quỹ liền đi rồi.

Phạm Hiên thất thần.

Ký chủ: Phạm Hiên

Lợi nhuận tổng hợp: 280.500 Linh Thạch Trung Phẩm

Hắn sung sướng trong lòng a, tên Quỷ Nhãn Chân Nhân này tới thật là quá đúng lúc, thương vụ này hắn thu được năm mươi lăm vạn Linh Thạch Trung Phẩm, tính ra lợi nhuận thuần chính là một nửa, hai mươi bảy vạn rưỡi Linh Thạch Trung Phẩm, 10% lợi nhuận chia lại là hai vạn bảy ngàn năm trăm, ngay lập tức thanh toán hết thảy nợ, lại còn dư ra rất nhiều linh thạch.

Trong nháy mắt, thế mà thỏa mãn được điều kiện về lợi nhuận của nhiệm vụ: Tiền vô như nước, số món thương phẩm bán được cũng tăng lên đến 4/100. Nhìn dãy người xếp hàng dài dằng dặc ngoài cửa, chắc chắn là nhiệm vụ này sẽ xong nhanh thôi, hắn đã nhìn thấy Tụ Bảo Bồn đang đưa tay vẫy gọi hắn rồi.

“Nói đi, ngươi muốn gì.” – Phạm Hiên nói với tên tán tu kế tiếp.

“Phạm chưởng quỹ, ta…” – Khách hàng cũng hưng phấn nói ra mong muốn của mình.

Diễn biến kế tiếp cứ như thế này.



Hàn phong thổi qua, xoắn theo những bông tuyết giữa nơi lạnh giá.

‘Xin khách nhân tạm dừng tu luyện, thời gian tu luyện trong Hoàng Tự Thiền Phòng chỉ còn lại một giờ, nếu ngài có ý định tiếp tục ở lại, xin mời nạp thêm tiền, nếu có ý định rời khỏi, xin mời mặc niệm rời khỏi.’

Nghe thấy một âm thanh máy móc vang lên trong đầu, Triệu Ngữ Yên mở mắt ra, tuyết đọng trên mi mắt rơi xuống.

Lúc này, thân hình của nàng hoàn toàn chìm trong băng tuyết, chỉ để lộ ra đôi con ngươi xinh xắn. Nàng không biết bản thân đã tu luyện bao lâu, chỉ cảm thấy là đã qua một thời gian rất dài rồi, tự bản thân nàng cũng cảm giác được là mình đã cao lên hơn một chút.

Khẽ di động thân hình, tuyết trên người Triệu Ngữ Yên lập tức tan ra, để lộ tư thái yểu điệu của nàng. Trên người vẫn mặc bộ y phục rách rưới nhuốm máu từ một năm trước.

Triệu Ngữ Yên dùng pháp lực ngưng kết một tầng băng dày, mặt trước sáng bóng có thể phản chiếu. Nàng nhìn vào đó, há mồm kinh ngạc trước tạo hình hiện giờ của mình.

Chính nàng cũng không thể tin được, thân là một vị công chúa cành vàng lá ngọc, nàng trước giờ vẫn luôn giữ cho mình sạch sẽ, tươm tất, thế mà giờ lại có thể chấp nhận mặc bộ y phục bẩn thỉu ngồi tu luyện lâu như vậy.

Lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ y phục mới, Triệu Ngữ Yên lập tức thay nó với bộ quần áo tả tơi trên người mình. Hưm, chỗ này không có gì để mô tả, đề nghị chư vị bảo trì thuần khiết, tâm không tạp niệm, một lòng hướng đạo.

Thay đổi y phục xong, nàng liền chỉnh lại đầu tóc rối loạn của mình, việc này tiêu tốn không ít thời gian. Chừng mười lăm phút sau, một nàng công chúa xinh xắn xuất hiện giữa nơi băng thiên tuyết địa.

Tu luyện ở hoàn cảnh như thế này, nàng hài lòng tột độ.

Tu vi từ vừa mới bước vào Trúc Cơ Sơ Kỳ đã thăng đến Trúc Cơ Sơ Kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến Trung Kỳ, bình cảnh gần như không hề tồn tại.

Chân nguyên trong Đan Điền cũng trở nên cô động hơn rất nhiều. Triệu Ngữ Yên có thể cảm giác được, một sợi chân nguyên của mình hiện giờ có thể so với một trăm sợi chân nguyên lúc đầu, trước khi tu luyện ở nơi đây. Hơn thế nữa, nàng còn nhìn ra được là chân nguyên của mình đã xảy ra một biến đổi khác, đó chính là nó đã mang theo thuộc tính hàn băng, không còn bình thường như cũ.

Nàng có thể tùy tiện vung tay kết băng chỉ với một chút pháp lực, hoàn toàn không cần phải học bất cứ thuật pháp gì để làm được việc đó, giống như nó là một phần bản năng của nàng vậy.

Dựa vào nó, nàng có thể tạo ra gai băng tấn công kẻ địch từ dưới mặt đất, tạo thành tường băng để phòng ngự, hoặc ngưng kết băng khí lên phi kiếm để gia tăng sát thương và tạo hiệu ứng làm chậm, đóng băng đối thủ.

Những thứ này không quan trọng, quan trọng nhất là nàng có thể tạo thành được một tấm gương lớn để soi bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào chỉ bằng một cái phất tay. Đây quả thực là năng lực không chỉ nàng mà rất nhiều cô gái đều ao ước có được.

Tiếp tục vấn đề, mặc dù Triệu Ngữ Yên đã có thể lợi dụng thuộc tính hàn băng trong chân nguyên khá là thành thạo rồi, nhưng nàng biết được là không gian tiến bộ của mình còn rất lớn, nàng còn có thể biến chân nguyên của mình hoàn toàn trở thành băng nguyên a, khi đó thì uy lực của nó còn trở nên kinh khủng hơn nữa.

Nàng còn muốn ở lại chỗ này tu luyện thêm lâu nữa, nhưng vì đang khá là mờ mịt về vấn đề thời gian, không biết là người của Cung Phụng Điện đã tìm đến mình hay chưa, cũng như muốn nói một tiếng cảm tạ với Phạm chưởng quỹ, vì hắn đã cho nàng vào ở nơi tu luyện bảo địa như thế này mà lấy chẳng bao nhiêu linh thạch.

Chủ yếu là nàng phải gặp chưởng quỹ để nạp tiền a.

‘Rời khỏi.’ – Triệu Ngữ Yên mặc niệm trong lòng.

Ánh sáng chói mắt lóa lên, đợi đến khi nàng nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì thấy mình đã xuất hiện ở trước cửa Hoàng Tự Thiền Phòng.

Đồng tiền vàng có chữ Hoàng cũng không biết từ nơi đâu xuất hiện mà rơi vào trong lòng bàn tay nàng, ánh hoàng kim rực rỡ ban đầu của nó cũng trở nên ảm đạm.

Triệu Ngữ Yên nắm chặt nó ở trong tay, sau đó thông qua cửa sổ nhỏ ở vách tường nhìn ra bên ngoài, ngay lập tức kinh hãi không gì sánh được.

Ngoài trời đã tối, nhưng đó không phải thứ khiến nàng bận tâm.

Nàng khiếp sợ là vì nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài đổ nát, điêu tàn như vừa trải qua một trận động đất dữ dội. Ngoài ra còn có rất nhiều người hoặc nằm hoặc ngồi bệt trên đất, tựa như là dân tị nạn khốn khổ.

Thương hải tang điền cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Triệu Ngữ Yên cố bình tĩnh lại. – ‘Rốt cuộc ta đã tu luyện mất bao lâu?’ – Nàng nghi hoặc tự hỏi.

‘Không được, Phạm chưởng quỹ còn ở đây không?’ – Nàng hối hả chạy xuống dưới lầu.



Trước đó không lâu.

“Được rồi, được rồi, Vạn Năng Thương Hội đã đến giờ đóng cửa, hôm nay tới đây thôi. Ai muốn mua gì thì sáng mai trở lại.” – Phạm Hiên xua tay đuổi khách.

“Không được đâu chưởng quỹ, ta đã đợi rất lâu rồi!”

“Đúng vậy a, một người nữa là đến lượt ta rồi.”

“Chưởng quỹ, đừng đóng cửa a!”

Bọn tán tu kêu ca, biết được Phạm Hiên có nhiều bảo bối tốt, sao bọn chúng chịu dễ gì chờ đến ngày mai, lỡ đâu ngày mai chưởng quỹ lại không bán đan dược có Đan Vân nữa thì sao, không bán ra công pháp huyền diệu nữa thì sao, không bán ra pháp bảo giá rẻ chất lượng cao nữa thì sao? Lúc đó ắt phải hối hận đến xanh ruột mất.

Nhìn thấy mấy người giao dịch trước đó cười ngoác miệng ôm bảo bối về nhà, những kẻ chưa mua được đồ vật đỏ cả mắt rồi, nhất quyết không chịu rời đi.

“Không cho ta đóng cửa? Được lắm, ta ghi các ngươi vào sổ đen, vĩnh viễn không được đến chỗ ta mua đồ.” – Phạm Hiên dọa.

Hắn vừa dứt lời, bọn chúng lập tức ùn ùn lùi ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục xếp hàng, đợi sẵn cho ngày mai a. Không gian của cửa tiệm không lớn, cho nên lúc đầu bọn chúng xếp hàng theo kiểu gấp khúc, giờ đến lúc lui ra cũng cố bảo trì đội hình, nên nhìn khá là buồn cười.

Phạm Hiên thấy bọn chúng đã lùi ra ngoài, lập tức đi ra đóng cửa lại, suýt nữa thì đập vô mặt gã tu sĩ đứng đầu hàng.

Phù!

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn quay trở lại ngả người xuống ghế bành, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Hắn đã hoàn thành được một nhiệm vụ rồi a.

Nhiệm vụ: Tiền vô như nước

Tình trạng: Hoàn thành

Phần thưởng: Thần Bí Thương Nhân Sáo Trang (1/6) – Tụ Bảo Bồn

Phần thưởng Tụ Bảo Bồn đã xuất hiện ngay trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang, ký chủ có thể tùy thời lấy ra sử dụng.

Lợi nhuận tổng hợp của hắn cũng tăng lên khá là dữ dội a.

Ký chủ: Phạm Hiên (Nam, 22 tuổi)

Lợi nhận tổng hợp: 322.900 Linh Thạch Trung Phẩm

Trong túi cũng có tầm ba vạn Linh Thạch Trung Phẩm, đối với một tu sĩ Luyện Khí Nhị Trọng thì đó quả là một con số kếch xù. Nhưng mà Phạm Hiên biết, hắn cũng không phải tu sĩ Luyện Khí bình thường a, giờ mà vài tên Kim Đan đến kiếm chuyện là linh thạch của hắn cũng bay đi rất nhanh.

‘Không được, ta phải tranh thủ tu luyện mới ổn, không thể cứ nhờ cậy trận pháp mãi, tiền đâu chịu cho thấu.’ – Phạm Hiên tự nhủ với lòng.

Sau đó, hắn liền nhớ tới một thứ khác. Phần thưởng a, Tụ Bảo Bồn, hắn cũng rất hiếu kỳ nó ra sao, có công năng thần kỳ gì.

Thò tay vào túi thần kỳ, mò tới mò lui, hắn liền rút ra một vật.

Ừm, vật đó có hình dạng khá giống với một cái lu thu nhỏ lại, toàn thân có màu hoàng kim lấp lánh, đường kính miệng tầm tám tấc, đến giữa thân là hơn một tấc, cao cỡ năm phân, mặt ngoài có điêu khắc hình dạng bốn con Tỳ Hưu đuổi bắt lẫn nhau, bên trong tối đen như mực, thế mà không thể nhìn rõ được sâu cạn ra sao, hết sức kỳ dị.

Phạm Hiên bèn dùng Giám Bảo Nhãn soi kỹ nó.

Vật phẩm: Thần Bí Thương Nhân Sáo Trang (1/6) – Tụ Bảo Bồn

Phẩm cấp: Pháp Khí Hạ Phẩm (Có thể thăng cấp)

Thông số: Thông số hỗn loạn, không thể đo lường. Vật phẩm không thể bị phá vỡ.

Nguyên liệu cấu thành: Hỗn Độn Tinh Kim,????

Nguyên liệu thăng cấp (Hạ Phẩm=>Trung Phẩm): 50 đơn vị Tài Khí

Đánh giá: Không thể đánh giá

Giá trị thu mua: Không thể thu mua

“Pháp Khí Hạ Phẩm?” – Phạm Hiên tức giận gào to.

“Có thể thăng cấp nha.” – Vô Địch đứng dậy, có chút hứng thú nhìn Tụ Bảo Bồn trên tay Phạm Hiên.

Phạm Hiên nghe vậy liền chửi tục. – “Thăng cái ông nội nó!” – Hắn khổ công lắm cũng chỉ kiếm được có năm mươi đơn vị Tài Khí từ Triệu Ngữ Yên a. (1 đơn vị Tài Khí = 100 Linh Thạch Trung Phẩm)

Giờ muốn thăng cấp thứ này liền phải tiêu tốn toàn bộ, cũng chỉ thăng từ Hạ Phẩm lên Trung Phẩm, chả khác gì mấy, hắn còn muốn giữ lại để tăng tốc độ tu luyện.

“Thế đưa ta mượn dùng mấy ngày cũng được.” – Vô Địch liếm vuốt.

“Đưa ngươi?” – Phạm Hiên cảnh giác nhìn qua nó.

Con mèo béo cũng híp mắt đối mặt với hắn.

Một trận giao đấu đỉnh cao sắp diễn ra hay sao?