Thần Bí Thương Nhân

Chương 47: Thế nào là Vô Địch




“Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. Lá lá la la…”

Phạm Hiên thoải mái dựa lưng trên ghế bành, cầm mấy viên Linh Thạch Trung Phẩm ra tung hứng, vui vẻ hát ca, cặp giò thuận tiện gác lên cái mông mỡ của con mèo béo, trông thần sức tươi vui, sảng khoái vô cùng.

Không tiền, u ám suy sụp. Có tiền, thần thanh khí sảng.

Hai mươi lăm vạn Linh Thạch Trung Phẩm a, hắn đã có thể đổi một món Linh Khí Thượng Phẩm không tệ trong Thần Kỳ Tụ Bảo Nang rồi, phải biết là Thanh Lân Quy Giáp Thuẫn ban đầu mà hắn giới thiệu cho Triệu Ngữ Yên có giá hai mươi vạn Linh Thạch Trung Phẩm. Thân là Thần Bí Thương Nhân, hắn chỉ cần trả tiền bằng với giá vốn là mười vạn Linh Thạch Trung Phẩm, cộng với số tiền ban đầu hắn kiếm được, có thể mua được gần ba cái Thanh Lân Quy Giáp Thuẫn a.

Nhưng mà tất nhiên là Phạm chưởng quỹ sẽ không lãng phí tiền để mua Linh Khí Thượng Phẩm đâu, hắn mới có tu vi Luyện Khí Tứ Trọng mà thôi, chả phát huy được mấy sức mạnh của Linh Khí, có mua cũng là lãng phí.

Chuyện quan trọng bây giờ là hắn vừa hết thời gian tu hành trong Hoàng Tự Thiền Phòng rồi, cần phải để linh thạch dùng cho Ngũ Hành Tụ Linh Quyết kết hợp với Ngũ Hành Tụ Linh Trận để tăng tốc tu luyện thôi, đó là phương thức tu luyện đốt tiền a.

Mặc dù Ngũ Hành Tụ Linh Trận có thể tiêu hao tài sản riêng của hắn để sử dụng, nhưng mà cứ lo trước khỏi họa, nhiệm vụ: Khách đến! Khách đến! cũng không phải có thể hoàn thành ngay lập tức, nếu không có gì bất ngờ thì mấy ngày tới hắn phải tu luyện trong điều kiện bình thường, chỉ có Ngũ Hành Tụ Linh Trận phụ trợ.

Lách cách!

Linh thạch rơi xuống đất. Chợt nhớ đến một chuyện, gương mặt Phạm chưởng quỹ liền cứng lại rồi, hắn đã để Từ Thịnh vào ở phòng mình rồi a, đêm nay chỉ có thể ngồi dưới đây tu luyện.

‘Mất thân phận a, không lẽ ta lên trả lại linh thạch cho y rồi đòi lại phòng? Ặc, không được, không thể trả tiền lại được.’ – Được rồi, tên này thà ngủ dưới đất chứ không muốn nhả ra một cắc nào đâu.

“Chiêu Tài!” – Rảnh rỗi không việc gì làm, Phạm chưởng quỹ đành phải kiếm chuyện chơi.

“Là Vô Địch, không phải Chiêu Tài.” – Con mèo béo gạt chân hắn ra khỏi cái mông yêu quý của mình.

“Ăn cá không?” – Phạm Hiên đặt Tụ Bảo Bồn lên trên quầy.

Tưởng chừng như là nó sẽ nhào tới? Nhưng không, con mèo béo ấy vẫn lười biếng, nằm im tại chỗ. – “Bản miêu đang rất là buồn ngủ, đừng làm phiền.” – Nó đưa chân gãi mông.

“Ừm, nếu ngươi không dùng thì để ta dùng nhé!” – Được rồi, đây chính là mục đích của tên này, tiền vừa tới tay, trò đổi bảo lại có vẻ kích thích, hắn chơi qua một lần cũng có tí nghiện, định chi ra một ít chơi vài lượt.

“Cút.” – Ngắn gọn súc tích, trong khoảnh khắc, Vô Địch đã ôm trọn cái Tụ Bảo Bồn vào bụng.

“Hừ, keo kiệt.” – Phạm Hiên gõ đầu nó, nhưng hắn cũng không giật lại cái bô, tên này vẫn còn có tí chữ tín. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại đánh chủ ý sang chuyện khác. – “Ngươi dạy ta Miêu Miêu Quyền nào, ba tháng tiếp theo cái bô vẫn thuộc về ngươi.”


Con mèo béo không nhúc nhích, hỏi lại. – “Được a, thế ngươi có Âm Dương Linh Căn không?”

“Âm Dương Linh Căn? Linh căn không phải chỉ có Ngũ Hành và mấy loại dị thuộc tính thôi sao?” – Phạm Hiên kinh ngạc.

Con mèo béo khinh bỉ hừ một cái. – “Có Ngũ Hành tất có Âm Dương, rõ là chuyện đương nhiên. Trên đời này, linh căn có ngàn vạn loại, thiên kỳ bách quái, chỉ là ngươi cô lậu quả văn, vô tri tự cho mình biết tuốt mà thôi.” – Giọng mỉa mai vô cùng, nói đến lớp da mặt dày như tường thành của Phạm chưởng quỹ cũng phải đỏ.

Tất nhiên, cũng chỉ là đỏ trong giây lát thôi. – “Ặc, ta không có Âm Dương Linh Căn.” – Hắn trợn trắng mắt nói ra câu này. Thiệt khổ cực, thứ linh căn kia vừa nghe liền biết là cái gì đó ghê gớm rồi, bản chưởng quỹ chỉ có linh căn Tứ Hành tạp nham mà thôi.

“Thế ngươi có Thái Cực Đạo Thể, Âm Dương Tiên Thể, Tứ Tượng Thánh Thể hay tối thiểu cũng phải như Lưỡng Nghi Pháp Thể không?” – Con mèo béo tiếp tục hỏi, mỗi câu mỗi chữ đều bộc lộ ra vẻ khinh thường tột độ.

“Ta là phàm thể a.” – Phạm chưởng quỹ thản nhiên nói ra câu này, có vẻ vân đạm phong khinh, chỉ là khóe miệng của hắn hơi co giật một chút. – “Ngươi hỏi mấy thứ này để làm gì?”

Ngáp to một cái, Vô Địch trả lời. – “Điều kiện tu luyện a, Miêu phái khí công độc môn của bản miêu cũng không phải là thứ ất ơ nào muốn luyện là thành, yêu cầu rất cao đó nha.” – Nó tiếp tục xỉa xói Phạm Hiên, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hài hước nhìn hắn. – “Được rồi, xem ra là cái gì cũng không có, vớt vát cơ hội cuối cùng này, ngươi có phải Viễn Cổ Hùng Miêu không?”

Hùng miêu? Trong đầu Phạm chưởng quỹ chợt hiện lên một bóng hình mập mạp, ngu ngốc có hai màu trắng đen. – “Ngươi nhìn ta có chỗ nào giống sao?” – Hắn hỏi ngược lại con mèo béo một cách vô lực.

“Được rồi a. Không có linh căn phù hợp, không có thể chất phù hợp cũng không có huyết mạch phù hợp, thanh niên ba không nha, ngươi vẫn là vô duyên với Vô Địch Miêu Miêu Quyền, an tâm tu luyện đi. Khặc khặc.” – Giọng điệu của Vô Địch nghe vừa lười nhác vừa bỉ ổi, nó tiếp tục vùi đầu xuống ngủ.

‘Cha nó con mèo béo! Dám khinh bỉ bản chưởng quỹ.’ – Phạm Hiên nghiến răng chửi thầm. Sau đó, hắn chợt nhớ đến một chuyện. – ‘Huyết mạch? Ta cũng có thể mua một bộ Di Huyết Truyền Mạch Quyết a, lại mua thêm tinh huyết của bọn gấu ngốc kia không phải là được sao?’ – Phạm chưởng quỹ vừa nhớ đến gợi ý mà hắn đã đưa cho lão lùn khủng bố kia, lập tức cảm thấy bản thân cũng có thể làm giống vậy.

“Ngươi chờ đó.” – Đắc ý liếc con mèo béo một cái, tinh thần của Phạm Hiên lập tức chìm vào túi thần kỳ, tìm kiếm huyết mạch của Viễn Cổ Hùng Miêu.

Ngay sau đó, Phạm chưởng quỹ cứng người lại rồi, một đống số không vừa hiện lên trong đầu hắn. – ‘Đậu đen rau muống, đúng là hóa thạch sống ở Trái Đất, sang đến tu chân giới vẫn đắt giá như vậy?’ – Tim đập chân run, xem lại giá cả một lần, Phạm Hiên bị dọa sợ, chưởng quỹ lực bất tòng tâm a.

‘Muốn cosplay Trương chân nhân, bản chưởng quỹ còn phải kiếm thật nhiều tiền mới được.’ – Phạm Hiên thầm hạ quyết tâm, hắn lại có thêm được một mục tiêu ngắn hạn.

Bỏ qua chuyện học quyền, Phạm chưởng quỹ bắt đầu tò mò chuyện khác. – “Này, nói ta nghe xem, thực lực của ngươi là Nguyên Anh hay Hóa Thần? Đến tên cầm thương to kia cũng không phải là đối thủ của ngươi, gã Từ đạo hữu kia cũng sợ ngươi phải phép.” – Hắn vừa hỏi vừa vò đầu con mèo béo, phá giấc ngủ của nó.

“Oái cái tên này!” – Vô Địch hất tay hắn ra, nhảy sang cái bàn tròn để tránh xa hắn, tìm một tư thế nằm thoải mái, sau đó mới trả lời. – “Hừm, theo cách nói của người ở đây thì bản miêu tương đương với Kim Đan Sơ Kỳ hoặc là yêu thú Tam Giai Sơ Kỳ.”

Phạm Hiên kinh ngạc. – “Kim Đan? Đừng gạt ta, đến Kim Đan Viên Mãn như tên kiếm khách ngu ngốc kia cũng bị ngươi thu thập dễ dàng a. Tên cầm thương to kia càng kinh khủng hơn, cuối cùng vẫn sấp mặt, ngươi nói ngươi là Kim Đan Sơ Kỳ? Ai tin?” – Hắn quệt miệng không tin. Đến giờ hắn vẫn nhớ uy thế khủng khiếp lúc Tiêu Tĩnh điều động hoàng kim cự thương a, cảm giác được chỉ cần chịu một đòn thôi là mình có thể cháy túi luôn.


“Méo! Không có năng lực đánh vượt giai, bản miêu cũng ngại xưng Vô Địch.” – Con mèo béo hết sức bá khí.

“Coi như ngươi trâu.” – Phạm chưởng quỹ bĩu môi, sau đó hô to không phục. – “Cứ chờ đó, ngươi chẳng qua là tu hành lâu năm, đợi bản chưởng quỹ kiếm đủ Tài Khí, ắt sẽ vượt qua ngươi, cho con mèo chết tiệt nhà ngươi biết tay.”

“Vượt qua ta?” – Con mèo béo ngẩng đầu lên, khẽ cười. – “Ngươi không biết là miêu gia mới chỉ tu luyện được hai ngày thôi sao?”

“Hai ngày?” – Phạm Hiên trợn mắt há mồm, sau đó liền biểu thị không tin. – “Dựa vào cái gì?”

“Giống ngươi, Tài Khí a.” – Con mèo béo lăn một vòng trên bàn.

“Tài Khí? Thế mà ngươi còn dùng nó nâng cấp Tụ Bảo Bồn? Không để dành tu luyện?” – Phạm chưởng quỹ nghe vậy càng thêm không tin tưởng.

Con mèo béo nguýt một cái. – “Xùy, tu luyện để làm gì, nếu không phải hôm trước có người tới đập phá, ta mới lười tu luyện. Ngươi phải nhìn thoáng a, hết thảy mọi thứ đều là phù du, chỉ có ăn ngon, ngủ kỹ mới là vĩnh cửu.” – Vô Địch đứng dậy, híp mắt nói ra câu này, giọng nghe như đã nhìn thấu bản chất của vạn vật trên thế gian.

Phạm chưởng quỹ thấy nó không giống như đang nói dối, lòng đau như cắt a. Kẻ tư chất cùi bắp như hắn thì dày công khổ luyện, miệt mài ngày đêm để thăng cấp, kẻ tu hành tựa ăn cơm uống nước như con mèo béo lại chẳng hề xem trọng, này còn để người ta sống sao? Hắn quyết định phải đưa con mèo này trở lại đường chính đạo, không thể để nó lạc lối trong sự u mê, sa đọa như vậy được.

Thế là hắn liền đứng dậy khỏi ghế, chạy đến lay cái bụng mỡ Vô Địch. – “Ngươi đây là đang lãng phí thiên phú của mình đó Chiêu Tài! Mau, mau, đừng ngủ nữa, nhanh tập trung tu luyện, mười ngày nửa tháng đến Đại Thừa, Độ Kiếp, mang bản chưởng quỹ ra ngoài ngang dọc.” – Được rồi, đây mới là ý nghĩ chân thật của hắn a.

Phạm chưởng quỹ muốn ra dạo chơi một chút ở thế giới bên ngoài, nhưng khổ nỗi hắn hiện chỉ là con kiến hôi Luyện Khí Tứ Trọng, nào dám mạo hiểm? Giờ chỉ cần con mèo béo tu thành tiên thành thánh là hắn có người bảo kê, đi ngang tu chân giới cũng không phải nói chơi.

Rầm!

Vô Địch vung chân, Phạm Hiên dính vách.

“Là Vô Địch, không phải Chiêu Tài. Tự ngươi đi mà tu luyện, bản miêu mới không thèm làm cái việc phiền chán đó.” – Nhảy trở lại trên quầy, con mèo béo cuộn mình nằm ngủ.

Đúng lúc này, một giọng nói thô lỗ, ồm ồm vang lên từ hướng cửa.

“Phạm chưởng quỹ, huynh đệ bọn ta đã trở lại… Ế?”