Thân Biên (Nhân Quỷ) (Bộ 2)

Quyển 2 - Chương 34: Phân công hành động (2)




“Phiền toái nhất chính là mấy thứ trong WC”, Cao Kiệt khó chịu nhíu mày, “Người trong cục nhất định sẽ chụp ảnh hiện trường, đến lúc đó gặp cấp trên sẽ rất khó giải thích”.

“Nhưng ít nhất chúng ta có thể thu được dấu vân tay, hoặc là da vụn”. Lưu Hạ nói, “Đây sẽ là đầu mối rất tốt”.

Cao Kiệt lắc đầu nói: “Chúng ta chỉ có thể giữ lại một con để xét nghiệm, nếu vậy chỉ cần nói tìm thấy ở đây là được rồi, coi như là không tra được gì, còn thật sự tra được thì trong báo cáo cũng chỉ ghi một câu thôi”. Lời này cũng không phải là không có đạo lí _______ nhân viên có chuyên môn xét nghiệm trong Sở cảnh sát đều có kinh nghiệm đầy người, hung thủ giết người có hành vi biến thái cũng đã thấy nhiều, một con mèo không có trái tim tuyệt nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vô luận là ai, đối mặt với bồn tắm chứa đầy thi thể động vật đều sẽ cảm thấy quỷ dị.

“Cũng tốt”.

“Cái này không ổn”. Thân Đồ Thành trầm giọng nói, “Không ai có thể chứng minh những thứ này là do một người làm, biết đâu có tận hai người, hoặc là nhiều hơn thì sao”. Ý kiến này nếu đặt ở tình huống bình thường thì Cao Kiệt luôn nghiêm cẩn sẽ đồng ý với cậu ta, thậm chí không cần cậu ta nói, hắn cũng sẽ tìm mọi cách đem hết số thi thể này về xét nghiệm. Thế nhưng, dưới bối cảnh “Điệp Tiên tác quái”, thủ phạm giết hại động vật rõ ràng là ______ Quách Khải.

Đầu tiên, Quách Khải sống một mình, nói chính xác là không phải lúc nào ba mẹ Quách Khải cũng có mặt ở nhà, vậy thì bất luận cậu ta làm gì, chỉ cần giấu diếm một chút thì sẽ không ai biết. Thứ hai, loại trừ khả năng người lạ xâm nhập. Trước không nói tòa nhà cao cấp này có quy định nghiêm ngặt trong vấn đề đăng kí khi khách đến thăm, nếu không có “người chuyên môn” như Cao Kiệt và Lưu Hạ thì người bình thường không thể tiến vào mà thần không biết quỷ không hay. Lấy Quách Khải mà nói, cậu ta sẽ cho người khác làm cái chuyện điên rồ này trong nhà mình sao? Trừ phi cậu ta chính là hung thủ. Cuối cùng, quay trở lại ban đầu, coi như có người thừa dịp lẻn vào khi Quách Khải không có ở nhà, lẽ nào cha mẹ Quách Khải mười ngày nửa tháng không đến thăm con mình một lần? Những thi thể động vật trong bồn tắm đã bị thối rữa, chứng minh bọn nó đã bị khoét tim ít nhất một tháng. Người nào có thể ngăn cản cha mẹ Quách Khải phát hiện những thứ này? Đương nhiên, chỉ có bản thân Quách Khải.

Thân Đồ Thành hiểu được những lí do này, vì vậy Cao Kiệt và Lưu Hạ không định phân tích cho cậu ta nghe, cả hai không hẹn cùng im lặng, cho cậu ta một chút thời gian để tiếp nhận sự thật.

Thân Đồ Thành đau đớn bóp trán, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cười gượng, khẽ nói: “Nếu như có thuốc hút thì tốt rồi…”. Như vậy, hắn có thể rít một hơi, vị đắng của nicotin xông vào phổi, khiến hắn liều mạng ho khan ______ có lẽ như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, hắn nghĩ.

“Hiện tại không có thời gian để anh đau buồn đâu”. Liên Xảo Dã đột nhiên nói.

Thân Đồ Thành ngạc nhiên ngẩng đầu ______ tính cách của Liên Xảo Dã thật sự đã thay đổi, khí chất, cách thức nói chuyện, hành vi thói quen đều thay đổi. Liên Xảo Dã lúc trước tuy rằng bên ngoài luôn mạnh mẽ cứng rắn lạnh lùng, nhưng bên trong nhu hòa vô cùng. Còn Liên Xảo Dã hiện giờ đã trở nên dịu dàng, trên người cô có một loại đặc chất khiến người khác cảm thấy yên bình. Nhưng nội tâm của cô lại trở nên ngoan cường và cứng rắn. Cô như bờ biển rộng, tĩnh lặng không chút gợn sóng, không có người nào có thể lay động cô.

Cẩn thận nhớ lại, trong những chuyện xảy ra gần đây, người tỉnh táo và trấn định nhất chính là Liên Xảo Dã. Cô dùng câu chữ ngắn gọn nói ra vấn đề mấu chốt, đơn giản, nhanh chóng, chính xác làm cho ba người đàn ông bọn hắn thấy tự ti. Nếu như không phải vẫn luôn đi cùng, Thân Đồ Thành thậm chí phải hoài nghi Liên Xảo Dã là do người khác giả trang.

Mà lúc này, Liên Xảo Dã không phụ với đánh giá “nhanh và chuẩn” của hắn, dứt khoát nói: “Nếu như người khác nói cho anh biết thì anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, vậy thì tôi nói cho anh biết, tất cả đều do Quách Khải làm”. Cô dừng lại một chút, nhấn mạnh nói: “Chỉ một mình cậu ấy làm”.

Lời vừa nói ra, Thân Đồ Thành vẫn chưa phản ứng thì Cao Kiệt lập tức hỏi: “Dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”.

“Vết thương”. Liên Xảo Dã nói, “Những vết thương kia không phải do vũ khí tạo thành”.

“Vậy thì là gì?”. Lưu Hạ tò mò hỏi.

“Móng tay”.

“Không thể nào”. Cao Kiệt lẩm bẩm. Những vết thương kia rất gọn gàng, có thể thấy được động tác rất liên tục, nếu không phải người chuyên môn hoặc thường xuyên dùng dao thì người bình thường thậm chí còn khó làm được. Cũng bởi vì nguyên dân này nên Cao Kiệt cứ trì trệ không đi đến kết luận. Nhưng hiện tại, kết quả lại là… móng tay? Lẽ nào móng tay Quách Khải có khả năng biến thành dao nhọn sao?

“Nhân loại muốn có sinh mệnh vĩnh hằng, vì vậy bắt đầu tu luyện hàng chục năm. Có người thành công, nhiều nhất là kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng cả đời phải trốn nhui trốn nhủi. Có người thất bại, biến thành yêu quái”. Liên Xảo Dã nhàn nhạt nói, “Bọn họ muốn sống sót, bất đắc dĩ phải ăn thịt sống, có người không cam lòng, nuốt tươi người sống”.

Việc này Lưu Hạ và Thân Đồ Thành không biết, nhưng Cao Kiệt lại rất rõ. Trong kí ức của hắn, hắn từng là quái vật nuốt chửng người sống. Thế nhưng, dù sao Quách Khải cũng là con người, lại chỉ là một sinh viên bình thường, cậu ta làm sao hiểu được những điều này. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cao Kiệt chính là nếu Quách Khải thực sự biến thành yêu quái, vậy thì sau khi chết mới bắt đầu biến đổi. Chẳng qua khi đó, cậu ta đã không còn là con người.

Liên Xảo Dã nói: “Quỷ thua kém con người chỉ ở thân thể và linh khí”.

Cao Kiệt không phải không thừa nhận ý kiến của đối phương, nhất là khi hắn cũng từng là một con quỷ, hắn biết rất rõ. Nhân loại là con cưng của trời cao, bọn họ hầu như có được mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Cơ thể không ngừng phát triển, trí tuệ và năng lực được ông trời ưu ái. Bọn họ sống trong bê tông cốt thép trong thành phố, trải qua cuộc sống bình thường, có dục vọng thấp hèn nhất, thế nhưng không thể phủ nhận, năng lực của bọn họ là lớn nhất.

Yêu quái có một truy cầu đơn giản nhất, là sống, sống lâu một chút. Nhân loại phức tạp hơn nhiều, vừa muốn sống lâu vừa muốn sống tốt. Muốn tình thân, muốn tình bạn, cũng muốn tình yêu. Nhà cũng muốn, xe cũng muốn. Muốn vợ chồng, cũng muốn tình nhân. Bọn họ muốn tất cả.

Họ là những người tham lam nhất, nhưng cũng nhận được nhiều nhất.

Mà ma quỷ, lại bần cùng.

Chúng nó e ngại rất nhiều thứ ______ ánh mặt trời, pháp khí, chùa chiền. Khi anh trai Cao Thông vẫn còn, mỗi khi anh trai đến gần phật điện, Cao Kiệt sẽ rời khỏi cơ thể Cao Thông rồi tránh đi thật xa. Hắn nhớ tới buổi chiều mùa đông nọ, bởi vì anh trai được thăng chức, nên mua rất nhiều hương nến đến tạ lễ Bồ Tát.

Anh trai xem nó là nhiệm vụ, không nhất thiết quá thành kính, chỉ là trước đó cầu xin Bồ Tát, nên hiện tại phải thực hiện, không tạ lễ sẽ bị nghiêm phạt. Chắp tay trước ngực, anh trai quỳ lạy rất thành kính.

Hắn đứng ngoài điện nhìn bóng lưng anh trai, trong lòng rất hâm mộ. Hắn muốn nhìn xem Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà mọi người nói có phải mang khuôn mặt hiền hậu hay không, hắn rất muốn thắp một nén hương, không cầu khẩn gì, chỉ đơn thuần thắp một nén hương rồi hành lễ. Nhưng hắn là một con quỷ. Từ khi hắn nhận thức tới nay, hắn chỉ biết quỷ không thể đến gần chùa chiền. Hắn là bào thai chết trong bụng mẹ, vẫn chưa sinh ra đã trở thành quỷ, không trách chính hắn, cũng không trách bất luận người nào. Vô cùng không công bằng, nhưng không thể oán hận. Cao Kiệt hiểu rõ cảm giác bi ai này.

“Ý cô là…”.

“Thiếu cái gì, bổ sung cái đó”. Liên Xảo Dã nói, “Thiếu tim, ăn tim. Ăn để sống, đặc biệt khi vừa rời khỏi cơ thể”.

Cao Kiệt muốn mở miệng thì lại bị Lưu Hạ dùng tay che lại. Cùng lúc đó, Thân Đồ Thành và Liên Xảo Dã đã lặng lẽ chạy đến cầu thang.

“Suỵt _____”. Lưu Hạ khẽ nói bên tai Cao Kiệt, “Dưới lầu có tiếng động”.

“Xuống dưới”. Cao Kiệt khẽ nói.

Lưu Hạ gật đầu, nửa kéo Cao Kiệt di chuyển xuống dưới.



Xuống cầu thang sẽ đến nhà bếp. Khi mọi người xuống tới lầu một liền nhìn thấy một người ngồi xổm ở nhà bếp, lưng đưa về phía họ.

Bốn người cùng nháy mắt ra hiệu, đồng thời nhẹ nhàng hô hấp.

Người nọ không phát hiện sự tồn tại của bọn họ, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình ______ ăn thứ gì đó. Chỉ là thứ người nọ ăn không phải là cơm, hai tay bưng thứ gì đó nuốt ngấu nghiến.

Khoảng cách không gần vì thế bọn họ không nhìn thấy thứ đó là gì. Chỉ là, bàn tay người nọ ướt đẫm máu, hơn nữa Liên Xảo Dã vừa nói… Lưu Hạ và Cao Kiệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.

Là tim, là tim động vật. Người nọ ăn ngon lành, mùi tanh tỏa ra trong không khí.

Thân Đồ Thành không thể tin những gì mình nhìn thấy _______ bóng lưng kia, trong hai năm hắn đã nhìn thấy biết bao nhiêu lần. Gương mặt trẻ con kia, là học đệ Quách Khải, cậu ta đang làm gì! Cậu ta giống như thú vật, ngồi chồm hổm trong góc nuốt chửng trái tim động vật.

Tại sao phải như vậy… hắn nhìn chằm chằm vào Quách Khải, gần như muốn xuyên thủng một lỗ trên người đối phương.

Lúc này, Quách Khải cuối cùng cũng phát hiện bọn họ, cậu ta dừng lại, không quay đầu, cứ như vậy cứng người đưa lưng về phía họ.

“Quách Khải”. Thân Đồ Thành nghiến răng bật ra hai chữ. Hắn cố gắng đè nén xung động muốn giết người______ khi hắn vừa nghĩ “Thay vì để cậu ta sống người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, không bằng trực tiếp giết chết cậu ta”, dục vọng trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cuối cùng Quách Khải cũng cử động.

Cậu ta đứng lên.

Lưu Hạ lập tức phản ứng, bước dài vọt tới. Nhưng Quách Khải nhanh hơn, cậu ta đập bể cửa kính, dùng tốc độ quỷ dị chạy trốn ra ngoài.

“Quách Khải!”. Thân Đồ Thành hét to, hắn hối hận vừa rồi mình không động thủ.

“Anh không có quyền điều khiển sinh tử của một người”. Liên Xảo Dã kéo hắn, lãnh đạm nói.

Cao Kiệt và Lưu Hạ đuổi theo, “Phân công hành động!”. Lưu Hạ tranh thủ quay đầu hô to.

Liên Xảo Dã đè lại Thân Đồ Thành đang cáu kỉnh bất an, tùy ý vẫy tay.

Trong lúc truy đuổi, một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Cao Kiệt, “Phật vô hỉ vô bi, Phật không thương thế nhân. Không chấp nhận, không bài xích… có thời gian thì đi xem một chút”. Lấy hình dạng quỷ, đi viếng tượng Phật.

Cao Kiệt đỏ mắt, “Cố Phán Hảo!”, hắn gọi, “Cám ơn!”.

“Không có gì”.