Thân Biên (Nhân Quỷ) (Bộ 2)

Quyển 2 - Chương 39: Bàng sơn cô hồn (4)




“Sao vậy?”. Thân Đồ Thành trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo mà dừng chân.

Cố Phán Hảo tựa lên vai Thân Đồ Thành, suy nghĩ rồi nói: “Phía trước có ánh sáng”. Ánh sáng chỉ là một điểm rất nhỏ nhưng phá lệ rõ ràng trong màn đêm sâu thẳm và đen kịt.

“… Đến rồi?”. Tuy hỏi như vậy nhưng Thân Đồ Thành cũng mơ hồ cảm thấy không đúng _____ không thể nào là thôn làng.

Thân Đồ Thành là người rất nhạy bén, loại mẫn cảm trong bóng đêm bất thình lình đột phát. Hoàn cảnh cây cỏ xung quanh càng lúc càng quỷ dị, bầu không khí càng lúc càng tĩnh lặng âm u, ngay từ đầu hắn đã phát hiện. Hắn nhìn thấy tất cả nhưng lại không nói gì, đồng thời dằn tất cả tâm tình xuống tận đáy lòng. Thứ nhất là vì không muốn kinh động đến Liên Xảo Dã ______ lúc trước, hắn bảo Liên Xảo Dã trèo lên lưng mình là vì muốn bảo vệ cô tốt hơn. Thứ hai là vì Thân Đồ Thành bỗng nhiên có một loại cảm giác rằng nguy hiểm đang cách bọn họ ngày càng gần.

Cố Phán Hảo nhìn Thân Đồ Thành bất động thanh sắc ý muốn bảo hộ, cậu nở nụ cười nhàn nhạt, nói: “Sẽ không có người ở tại đỉnh núi đón gió như vậy đâu”.

Thân Đồ Thành vô thức siết chặt người tựa trên tấm lưng mình, mím môi quét mắt nhìn xung quanh.

“Không thích hợp cho người, nhưng trái lại rất thích hợp cho ma quỷ ở”. Cố Phán Hảo cười khẽ một tiếng, “Phía trước chắc là bãi tha ma”.

“Có lẽ là người gác đêm”.

Khi Thân Đồ Thành nói ra khả năng này, vẻ mặt và giọng nói rất bình thản không quan tâm, nhưng Cố Phán Hảo lại tinh tường nhận thấy lệ khí cả người hắn tăng vọt. Cậu cười một tiếng, nói: “Chúng ta không còn đường nào để đi, đến đó thôi”.

Thân Đồ Thành gật đầu, đang muốn cất bước thì lại nghe Cố Phán Hảo nói: “Đặt tôi xuống đi”.

Thân Đồ Thành nhíu mày, không hề cử động.

Cố Phán Hảo cũng không nói gì thêm, lẳng lặng chờ Thân Đồ Thành phản ứng.

Thân Đồ Thành đứng tại chỗ một lúc lâu, mày nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất quan trọng ______ hắn xác định hắn không thích người khác phản kháng lại mình. Không chỉ là lời nói, cho dù là ánh mắt hơi kháng cự hắn cũng không thích. Nhưng khi loại cảm giác không thích này rơi trên người Liên Xảo Dã liền biến thành không thể làm gì.

Hắn rất có phong độ, từ nhỏ, nền giáo dục “Quý ông” đã ăn sâu bén rễ bên trong hắn. Cư xử với quý bà phải điềm đạm lịch sự, thân thiết chứ không thân mật, những điều này đều do người mẹ phong thái tuyệt hảo dạy cho hắn. Nhưng hắn lại chịu ảnh hưởng từ người cha xuất thân quân nhân, thực chất bên trong của Thân Đồ Thành vẫn mang theo tính khí nói một là một, thậm chí lấy bạo chế bạo. Nói hắn âm tình bất định cũng được, hai tầng tính cách cũng tốt, nhưng những thứ này đến trước mặt Liên Xảo Dã đều trở nên vô dụng. Hắn phát hiện ngay cả bản thân cũng không biết khi nào lại phát triển ra tính cách thứ ba _______ thỏa hiệp và cưng chìu. Thứ tình cảm này chỉ có với Liên Xảo Dã, bất kì kẻ nào khác cũng không thể hưởng dụng. Đồng thời, Thân Đồ Thành cũng bối rối, hắn hiểu rõ sự thỏa hiệp và cưng chìu của hắn không phải dành cho Liên Xảo Dã mà là dành cho người khác, người kia đang ở trong cơ thể của Liên Xảo Dã, hắn có thể nhìn thấy người đó xuyên qua ánh mắt của cô. Thế nhưng tại sao lại như vậy? Mà người kia, là ai?

Kỳ thực, không cần suy nghĩ sâu xa, Thân Đồ Thành cũng biết người kia là Cố Phán Hảo. Chỉ có Cố Phán Hảo mới có thể khiến cho mình làm bất cứ chuyện gì vì cậu ấy. Lúc trước, Thân Đồ Thành suy nghĩ Liên Xảo Dã là chuyển thế của Cố Phán Hảo, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi lập tức biến mất _______ hắn cảm thấy khó hiểu. Bộ dáng của Cố Phán Hảo không phải như thế này, mặc dù Liên Xảo Dã cũng rất đẹp nhưng Cố Phán Hảo tuyệt đối không chỉ như vậy.

Cho dù tất cả giống như hắn đã suy nghĩ, Liên Xảo Dã là chuyển thế của Cố Phán Hảo, vậy thì tại sao mỗi lần hắn nhìn về phía cô, hắn lại nhìn thấy một linh hồn khác thông qua ánh mắt của cô?

Tựa như biết được khổ não của hắn, người trên lưng giãy giụa xuống khỏi lưng hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói: “Tôi là Cố Phán Hảo”.

Tựa như bị đầu độc, Thân Đồ Thành thì thầm: “A Hảo…”.

“Đúng vậy, là tôi”.

“Vì sao?”. Vì sao là cậu, nhưng cũng không phải là cậu?

Liên Xảo Dã cử động đôi môi hoàn mỹ, kéo lên một vòng cung tuyệt đẹp: “Anh nhìn thấy tôi sao?”.

“Đương nhiên nhìn thấy”. Thân Đồ Thành hiểu rõ, “nhìn thấy” ở đây là chỉ Cố Phán Hảo, không phải Liên Xảo Dã. Làm sao lại không nhìn thấy? Cậu ở nơi này, đang đứng trước mặt hắn, chỉ có Cố Phán Hảo mới có đôi mắt ngậm nước, chỉ có Cố Phán Hảo mới có thể mỉm cười như thế này.

“Như vậy là tốt rồi”. Cố Phán Hảo bỗng nhiên giơ tay sờ lên mặt Thân Đồ Thành, rồi lại nhanh chóng thu tay về, “Tôi chính là Cố Phán Hảo, đừng nghĩ những thứ khác nữa”.

Lúc này đây, Thân Đồ Thành không chút do dự mà gật đầu, trong nháy mắt liền vứt bỏ những vấn đề không có lời giải đáp. Hắn lại tập trung tinh thần đến vấn đề trước mắt, giọng nói trầm ổn kiên định: “Đi”.

Cố Phán Hảo lẳng lặng đi theo phía sau Thân Đồ Thành, nhìn bóng lưng của hắn, cậu đột nhiên vui mừng ______ Thân Đồ Thành đã thay đổi. Hắn đã thay đổi từng chút một, ngay cả chính hắn cũng không rõ, từ một chàng trai ổn định, hắn đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Hắn trở nên mãnh mẽ, bình tĩnh, nhạy bén, cứng như tùng bách, chắc như bàn thạch.

Tựa như thưởng thức một buổi thịnh yến thị giác ấu thú trưởng thành, Cố Phán Hảo cảm thấy rất vui. Khi còn đang suy nghĩ từng chút về những ngày gần đây, cậu không phát hiện Thân Đồ Thành đã đứng lại nên vô ý đụng phải lưng đối phương. Thân Đồ Thành xoay người, bất đắc dĩ sờ sờ đầu cậu: “Em đi lên trước đi”.

“Vâng?”.

Thân Đồ Thành cảnh giác nghiêng nửa người, thấp giọng nói: “Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng”.

Cố Phán Hảo kinh ngạc hỏi: “Ở đâu?”.

“Không nói được”. Thân Đồ Thành nhíu mày, “Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó ở gần đây”.

Hắn nhạy bén nhìn Cố Phán Hảo mà hắn vẫn luôn tin tưởng từ trước đến nay, chuyển cho đối phương một ánh mắt, Cố Phán Hảo nhắm lại hai mắt. Sau khi mí mắt che lại sắc nước trong mắt, quanh người Cố Phán Hảo nổi gió, không khí nhẹ nhàng lưu động xoay quanh người cậu, tựa một đôi tay ôn như vững vàng bao bọc lấy cậu. Một vài sợi tóc mảnh vung lên, như thể thời gian đã dừng lại trên người cậu…

Ước chừng qua mấy phút, Cố Phán Hảo mở mắt. Cậu ngạc nhiên nhìn Thân Đồ Thành, khó có thể tin mà nói: “Tôi không cảm giác được gì cả…”.

Có lẽ Thân Đồ Thành không hiểu, nhưng cậu lại hiểu rất rõ, trải qua mấy ngàn năm đã làm cho tinh thần lực của cậu trở nên mạnh mẽ dị thường, việc này tựa như một người trải qua hàng loạt hình phạt tàn khốc, đợi đến khi mọi thứ kết thúc, thân thể đã trở nên trơ lì. Nói cách khác, cho đến hiện tại, không có bất kì yêu khí nào có thể che giấu hoặc áp chế được Cố Phán Hảo.

Khả năng duy nhất chính là tinh thần lực của người kia mạnh hơn so với Cố Phán Hảo, có lẽ, những năm tháng người kia đã trải qua càng dài đằng đẵng hơn so với Cố Phán Hảo.

Đây tuyệt đối không phải là một thông tin tốt, Cố Phán Hảo hiếm thấy lo lắng ______ Thân Đồ Thành mặc dù đã trưởng thành, nhưng tính cách vẫn chưa ổn định, nếu như lúc này xảy ra chuyện thì rất có thể khiến cho tính tình của hắn thay đổi rất lớn, hoặc là trở nên hung tàn cuồng bạo, hoặc là nhút nhát yếu hèn. Nhưng vô luận là loại tính cách nào thì Cố Phán Hảo cũng không muốn nhìn thấy.

So với nỗi lo lắng của cậu, Thân Đồ Thành có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng phía sau Cố Phán Hảo, hoàn toàn là tư thế của người bảo hộ ______ hắn cảm nhận được vật kia đang nhằm vào Cố Phán Hảo chứ không phải là hắn. Khi Cố Phán Hảo nhìn vào mắt hắn, nỗi lắng trong lòng dần dần lắng xuống. Trong đầu cậu xuất hiện một cảm giác quen thuộc, tựa như chỉ cần có Thân Đồ Thành ở đây thì không có việc gì phải lo lắng cả.

Cố Phán Hảo nở nụ cười, dẫn đầu đi về phía ánh sáng.



Khi đi gần đến nguồn sáng, Thân Đồ Thành nhìn đồng hồ trên tay, mười giờ tối. Trời tối đen như mực, tìm không thấy ánh trăng và sao, nó tựa như một cái bao to màu đen trùm lên toàn bộ ngọn núi.

Hai người không mang theo trang bị cần thiết, đèn pin các loại lại càng không. Lúc này, bọn họ chỉ dựa vào di động của Thân Đồ Thành để chiếu sáng, đi khoảng chừng một giờ, cuối cùng cũng thấy được nguồn phát ra ánh sáng ______ một ngọn đèn lồng.

Đèn lồng phát triển cho tới nay đã có ngót ngét hai ngàn năm lịch sử. Trong thời đại hiện nay với trình độ khoa học kĩ thuật phát triển, đừng nói là đèn lồng, ngay cả đèn dầu cũng rất ít người sử dụng. Nhưng nếu nói thật thì người ta có thể chưa từng nhìn thấy hộp quẹt, chưa từng nhìn thấy đá đánh lửa nhưng đều biết đến đèn lồng. Đừng nói những cái khác, chỉ nói đến lễ hội đèn lồng vào ngày rằm tháng giêng, nó thực xứng với cái tên “Lễ đèn lồng”.

Nhưng ngọn đèn lồng trước mắt hai người lúc này, không phải là đèn hoa, cũng không phải là đèn lồng đỏ, thậm chí nó cũng không phải làm từ lụa. Thân Đồ Thành thấy rõ ràng đó là một cái đèn lồng giấy. Nó được treo trên nhánh cây khô, kích cỡ chỉ bằng phân nửa đèn lồng bình thường, giấy mỏng đến gần như trong suốt, mặt trên không có bất kỳ hoa văn nào. Ngọn nến bên trong tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, âm u, rọi lên mặt hai người, trắng bệch nhợt nhạt.

“Lồng đèn dùng để đưa tang”. Cố Phán Hảo nói.

Thân Đồ Thành kéo Cố Phán Hảo lui về sau vài bước, cau mày nói: “Em có thấy nhánh cây kia nhìn cứ như một bàn tay không”.

“Ừm”. Cố Phán Hảo buồn cười, “Cứ như một người xách theo đèn lồng đứng ở đó vậy”.

“Hơn nữa…”. Thân Đồ Thành lại nghĩ xa hơn, “Cái đèn lồng nhỏ như thế, vậy mà cách xa như vậy vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng”.

“Vâng, giống như đặc biệt chờ chúng ta vậy”.

Thân Đồ Thành nhìn xung quanh một vòng, các giác quan của cơ thể khởi động tìm kiếm, thứ vẫn đi theo bọn họ đã biến mất, vào lúc hắn không để ý, nó tựa hồ đã thoáng cái chui vào trong đất.

Nghĩ đến đây, Thân Đồ Thành không khỏi nhìn xuống mặt đất dưới chân.

Điện thoại di động báo hiệu vài lần, đèn báo hiệu nhấp nháy rồi tối sầm. Trước mắt là một khoảng không đen nhánh, cỏ dại um tùm trên mặt đất nhẹ nhàng chạm vào chân hai người, tựa như cánh tay nghịch ngợm của đứa bé con. Cơ thể của chúng nó chôn dưới bùn đất, đồng loạt vươn tay, từng chút quấy nhiễu hai người, tựa như một giây tiếp theo sẽ kéo bọn họ xuống dưới đất làm bạn cùng chúng nó.

Không biết là chân trở nên nặng nề hay là bùn đất dưới chân bỗng nhiên dính dớp, cảm giác ẩm ướt chui lên từ lòng bàn chân, mùi máu tươi thoang thoảng bay vào mũi Thân Đồ Thành…