Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 38: Thần ông tìm cừu



Song phương vốn là thù địch, Thái Bạch Thần Ông lại từ Hoa Sơn xa xôi tìm đến Lục Thiệu sơn nói còn có việc quan trọng khác, tất không ngoài ân oán với Cửu Thiên Ma Nữ hoặc Huyền Nữ giáo.

Nhưng nghe lão nói có việc thỉnh cầu, Hồng Đăng phu nhân không khỏi ngơ ngác, nhíu mày hỏi :

- Không biết Thần ông có việc gì?

Thái Bạch Thần Ông hỏi :

- Mai Quân Bích phái Thiên Thai có phải bị giết bởi tay quý Giáo rồi không?

Mai Quân Bích nghe lão hỏi đến mình trong lòng rất lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng chờ nghe xem.

Thượng Quan Yến thấy lão nhân này trước mặt Mai ca ca lại hỏi chàng, thái độ không có gì thiện ý liền lên tiếng ngay :

- Ông không biết Mai ca ca thì hỏi làm gì?

Thái Bạch Thần Ông thân phận rất cao, bản tính lại cao ngạo đã quen. Nay đang nói chuyện với Phó giáo chủ Huyền Nữ giáo mà lại có một tên nha đầu trong giáo chen miệng vào, làm sao chịu cho được.

Lão quay sang trừng mắt nhìn Thượng Quan Yến, bất chợt trông thấy thanh kiếm bên sườn nàng liền sấn tới một bước, trầm giọng quát :

- Nha đầu! Thanh kiếm này ngươi do đâu mà có? Nói nhanh!

Vị tiểu cô nương có Mai ca ca đứng bên cạnh sợ gì ai?

Thấy thái độ lão nhân kia hùng hổ như vậy, trong lòng càng sinh ác cảm, bĩu môi cười khinh khỉnh nói :

- Ngươi làm gì mà hung hăng thế? Muốn người ta trả lời thì nên điềm đạm một chút. Hơn nữa ngươi quan tâm đến thanh kiếm của cô nương làm gì?

Thái Bạch Thần Ông không khỏi sửng sốt khi thấy một tiểu nha đầu mà dám ăn nói hỗn hào với mình như thế.

Nhưng trước đông người, mình với thân phận tôn chủ một phái không chấp kẻ hạ nhân nên lão cố nén giận hỏi :

- Lão phu hỏi ngươi lần nữa, thanh kiếm này do đâu mà có? Chỉ cần ngươi thực thà nói ra, lão phu chẳng gây khó dễ cho ngươi đâu!

Thượng Quan Yến “Hừ” một tiếng nói :

- Ngươi gây khó dễ thì làm gì được bổn cô nương nào?

Xưa nay đã bao giờ có kẻ nào trong giang hồ dám ngang ngạnh như vậy đối với vị Chưởng môn phái Hoa Sơn?

Lúc này thì lão không nén được nữa quát lên :

- Nha đầu! Trước mặt lão phu mà ngươi dám vô lễ như vậy sao? Thật là không biết trời cao đất dày là thế nào cả!

Lời chưa dứt đã đưa tay trái chộp sang Uyển mạch của Thượng Quan Yến.

Mai Quân Bích từ đầu vẫn nín lặng chờ xem vị Thái Bạch Thần Ông này hỏi mình với mục đích gì.

Khi nghe lão truy vấn Thượng Quan Yến về thanh bảo kiếm, chàng đã đoán ngay đối phương vì sư đệ Truy Phong kiếm khách bị giết nên mới tìm đến mình để báo thù.

Sau khi Truy Phong kiếm khách bị giết, hung thủ viết lên cây “người giết Truy Phong kiếm khách là Mai Quân Bích”, chàng biết chuyện này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra :

Trong khi định giải thích, thấy Thái Bạch Thần Ông tỏ ra hung hăng lại chộp tới Yến muội, chàng liền lướt mình sang đứng chắn trước mặt Thượng Quan Yến phất tay hóa giải trảo chiêu của Thái Bạch Thần Ông, nhìn lão nói :

- Thần ông là tôn chủ một phái, uy danh không nhỏ trong võ lâm lại đi gây sự với vị tiểu muội này, không sợ mất đi thân phận hay sao? Không biết Thần ông định hỏi tiểu sinh có việc gì vậy?

Thái Bạch Thần Ông chộp ra chỉ dùng có hai thành công lực vì sợ tiểu nha đầu này gãy tay.

Đột nhiên bị người khác hóa giải, lão hơi chững người ra chốc lát trừng mắt nhìn Mai Quân Bích, trầm giọng hỏi :

- Ngươi là ai?

Mai Quân Bích ôm quyền bình thản đáp :

- Tiểu sinh chính là người Thần ông muốn tìm. Mai Quân Bích phái Thiên Thai.

Thái Bạch Thần Ông mở to mắt nhìn thiếu niên thư sinh mới chưa đầy hai mươi tuổi, dáng mảnh mai đứng trước mặt, ngỡ mình vừa nghe nhầm, hỏi lại :

- Ngươi là... Mai Quân Bích... phái Thiên Thai?

Mai Quân Bích gật đầu xác nhận :

- Chính thế!

Thái Bạch Thần Ông đột nhiên phát ra hai luồng mục quang như hai bó đuốc trông rất đáng sợ nhìn chàng hồi lâu, không muốn tin rằng một nhân vật mấy tháng gần đây làm chấn động võ lâm chỉ là một thiếu niên thư sinh yếu nhược mà còn vắt mũi chưa sạch như thế!

Lão nghĩ thầm :

- “Ngoài dáng vẻ một tay công tử bột dễ làm xiêu lòng nữ nhân ra, trông hắn chả có vẻ gì là thân hoài võ nghệ kinh nhân cả! Huống chi sư đệ Truy Phong kiếm khách võ công cao cường, trong võ lâm được tính là nhất lưu cao thủ, thiếu niên này sao xứng đáng là địch thủ của sư đệ được chứ?

Trong giang hồ gần đây xảy ra nhiễu nhương biến loạn, nhiễu tên mượn thế trộm danh...

Thiếu niên này chẳng qua chỉ là một tên văn nho, chỉ sợ gan mật còn không có, đâu dám làm chuyện tày trời như vậy?”

Nghĩ thế liền ngửa mặt cười to một tràng.

Mai Quân Bích hơi bực, xẵng giọng :

- Tiểu sinh vừa hỏi các hạ, có gì đáng cười đâu?

Thái Bạch Thần Ông không đáp, bất ngờ xuất thủ đánh ra một chưởng như chớp!

Lão xuất chiêu cực nhanh nhưng không mạnh, vì nghi ngờ rằng Mai Quân Bích chỉ là hạng hư danh nên thử xem công lực thế nào, xuất ba bốn thành công lực, nếu thấy đối phương không tránh được sẽ thu về ngay.

Trong võ lâm đương đại, Thái Bạch Thần Ông là nhân vật cựu bối, tuổi tác cao, thân phận lớn, võ công cũng thuộc hàng kiệt xuất.

Vừa đánh ra một chưởng, tuy chỉ có ba bốn thành công lực đã quá uy mãnh đủ đả thương các nhân vật nhị, tam lưu rồi.

Thấy nhân vật này tuy là bậc tôn chủ nhưng thái độ hung hăng nên Mai Quân Bích đã sớm vận Ban Nhược thần công đề phòng.

Khi Thái Bạch Thần Ông phát chưởng, chàng liền ứng thủ đánh ra nghênh chiến.

Vừa phát chưởng, Thái Bạch Thần Ông lập tức cảm thấy có một cỗ kình lực vô hình chặn lại, cười “hắc hắc” hai tiếng thu chưởng về rồi gia thêm bốn thành công lực đột ngột đánh ập sang!

Mặc dù vẫn chưa tin thiếu niên trước mặt là người có thể hạ sát sư đệ Truy Phong kiếm khách, nhưng kẻ dám cả gan kháng cự lại mình, đương nhiên cần phải cho nếm khổ đau một chút!

Nghĩ thế nên lão mới dùng đến tám thành công lực.

Với kình lực nội gia tu luyện sáu bảy chục năm nên một chưởng đánh ra với thế bài sơn đảo hải, uy mãnh vô cùng!

Mai Quân Bích vừa phát chiêu chặn kẻ địch, bỗng thấy đối phương bất ngờ thu lại rồi lại chợt đẩy sang rất mạnh, kinh hãi nghĩ thầm :

- “Công lực lão này thật thâm hậu!”

Nghĩ đoạn cũng tận lực thi triển Ban Nhược thần công kháng cự lại.

Một bên là cang khí huyền môn được tu tập mấy chục năm, một bên là tuyệt học giáng ma Phật môn chí thượng, cả hai đều dốc tám chín thành công lực đánh ra, uy lực tất phải kinh nhân!

Chỉ nghe “Bình” một tiếng như trời long đất lở, hai đối thủ cùng bị đẩy lui.

Thái Bạch Thần Ông bị chấn lực đẩy lùi ba bước, râu tóc dựng ngược, mắt đỏ ngầu vừa ngạc nhiên, vừa tức giận nhìn đối phương.

Mai Quân Bích còn bị thiệt thòi hơn, phải lùi lại năm sáu bước, cảm thấy nội lực không tiếp thêm được nữa.

Chàng biết rằng nguyên cớ không phải vì công lực mình kém đối phương, chỉ là vừa rồi sau hơn hai canh giờ đấu nội lực với Cửu Thiên Ma Nữ đã hao tổn rất nhiều, lại còn bị Cửu Thiên ma công xâm hại.

Lúc đó không cảm nhận ra, chỉ đến khi giao thủ mới biết hậu quả.

Thái Bạch Thần Ông thét lên như sấm :

- Không sai! Mai Quân Bích, quả nhiên là ngươi!

Mai Quân Bích đáp :

- Từ đầu tại hạ đã nói rõ, chẳng lẽ còn mạo danh? Tôn giá là chủ một môn, trong võ lâm được liệt vào hàng trưởng bối. Nếu có cừu hận gì lẽ ra nên nói rõ từ trước, chưa gì đã động thủ ngay là nguyên cớ gì? Chẳng những thế, mới xuất chiêu đầu đã hạ độc thủ, nếu tại hạ không cảnh giác, chẳng hóa ra vô duyên vô cớ chết dưới chưởng ngươi? Mới rồi tôn giá hỏi tại hạ có việc gì cứ hỏi rõ ra!

Trong Cửu đại môn phái, Thái Bạch Thần Ông được tính là một trong ba bốn vị được trọng vọng nhất.

Thế mà một chưởng đánh ra dùng tới bảy tám thành công lực bị tiểu tử này đối phó nổi, chỉ bị chấn lui năm bước điều đó làm cho lão thấy mất thể diện rồi!

Nay lại thấy Mai Quân Bích lên giọng giáo huấn, thử hỏi lão chịu làm sao nổi?

Lão giận dữ nói :

- Vừa rồi lão phu chẳng qua chỉ đánh ra một chưởng để thử xem có phải ngươi đúng là thủ phạm sát hại sư đệ Truy Phong kiếm khách hay không. Bây giờ thì đã có thể xác định họ Mai ngươi là hung thủ, lão phu đã tìm không sai người!

Mai Quân Bích thấy điều mình suy đoán không sai liền đáp :

- Quả thật trên cây bên cạnh thi thể lệnh sư đệ Truy Phong kiếm khách có viết hàng chữ: “Người giết Truy Phong kiếm khách là Mai Quân Bích phái Thiên Thai”. Tiểu sinh đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng tôn giả chỉ dùng một chiêu võ học mà đã dám khẳng định tại hạ là hung thủ thì quả là vô căn cứ!

Thái Bạch Thần Ông “Hừ” một tiếng nói :

- Vô căn cứ ư? Ngươi lại còn dám chối cãi sao?

Mai Quân Bích đáp :

- Mai Quân Bích tuy hành khứ giang hồ chỉ mới mấy tháng nay thôi nhưng dám làm dám chịu, không việc gì phải chối.

Thái Bạch Thần Ông nói :

- Thế thì tốt!

Mai Quân Bích bình tĩnh nói :

- Nếu Truy Phong kiếm khách đúng là bị tại hạ giết thì không đến nỗi vì sợ một chưởng của tôn giá mà không dám thừa nhận đâu! Nếu đã không giết thì ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng không thừa nhận!

Thái Bạch Thần Ông nghiến răng nói :

- Được rồi! Lão phu sẽ cho ngươi chứng cứ! Sư đệ Truy Phong kiếm khách của lão phu, về công lực và kiếm thuật, chỉ sợ rằng người có thể giết được nó không nhiều. Với một chưởng vừa rồi, lão phu tin chắc ngươi đủ khả năng làm việc đó. Thứ hai, nha đầu bằng hữu của ngươi mang thanh kiếm chính là binh khí tùy thân của sư đệ Truy Phong kiếm khách.

Như vậy là đã đủ chứng cứ rồi chứ?

Nghe nói vậy, Mai Quân Bích không biết trả lời sao.

Thanh kiếm của Thượng Quan Yến đeo đúng là của Truy Phong kiếm khách, chứng cứ rõ ràng như thế, biết giải thích thế nào?

Thái Bạch Thần Ông thấy Mai Quân Bích im lặng cho rằng chàng đã thừa nhận quay sang Hồng Đăng phu nhân nói :

- Lão phu chuyến này tới đây còn một việc nữa xin phiền phu nhân.

Hồng Đăng phu nhân lạnh lùng nói :

- Thần ông cứ nói!

Thái Bạch Thần Ông quét mắt nhìn số cao thủ của Huyền Nữ giáo một lượt rồi mới hỏi :

- Một vị môn hạ của quý giáo là Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh có mặt ở đây không?

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh thân phận không nhỏ trong Huyền Nữ giáo.

Thấy Thái Bạch Thần Ông chỉ đích danh mình mà hỏi thế thì bước ra khỏi hàng chắp tay nói :

- Tại hạ chính là Công Tôn Khánh, không biết Thần ông có gì chỉ giáo?

Thái Bạch Thần Ông mặt hiện sát cơ nhìn hắn hỏi :

- Công Tôn Khánh! Ở Tuyết Phong ngươi đã dùng Ngũ Âm Thủ đánh chết đồ đệ Thân Phúc Thông của lão phu, không sai chứ?

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh đáp :

- Đúng là tại hạ có đánh chết Thân Phúc Thông trong ngôi cổ miếu ở Tuyết Phong.

Nhưng hắn lại là phản đồ của bổn Giáo nên phải bị xử trí theo giáo quy về tội phản giáo. Còn trước đây hắn là đồ đệ của ai thì tại hạ không cần biết!

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh hỏi :

- Nếu hắn là đồ đệ của lão phu thì sao?

Âm Thế Tú Tài đáp :

- Nếu bổn Giáo biết trước Thân Phúc Thông là cao đồ của Thần ông thì nhất định đã không thu nhận rồi. Nhưng khi hắn đã đầu nhập vào bổn Giáo, tất nhiên phải bị xử lý theo giáo quy. Thân Phúc Thông phạm tội quyến rũ nữ tì của bổn Giáo quan hệ bất chính, mưu toan bội phản trốn đi, còn dám kháng cự lại khi bị xử lý, vì thế tại hạ theo giáo quy mà xử tử, như thế có gì là không đúng?

Thái Bạch Thần Ông “Hừ” một tiếng nói :

- Không cần giảo biện! Hoa Sơn phái còn có lão phu, há ngồi yên để người khác tàn sát đệ tử của mình? Thôi, chẳng cần nhiều lời vô ích, lão phu lớn tuổi hơn các ngươi, vậy nhường cho cả hai ngươi xông vào một lần đi!

Hai người tức là Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh và Mai Quân Bích.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh rút cây Bạch Cốt chiết phiến xòe ra bước lên hai bước nhưng chưa xuất thủ ngay, còn liếc mắt nhìn sang Mai Quân Bích với ý chờ đợi.

Mai Quân Bích vẫn đứng nguyên tại chỗ nói :

- Khoan đã! Tại hạ có điều muốn nói!

Thái Bạch Thần Ông hất hàm hỏi :

- Có chuyện gì nói đi!

Mai Quân Bích cất giọng sang sảng :

- Tại hạ trịnh trọng tuyên bố với tôn giá một lần cuối cùng: Truy Phong kiếm khách không phải do tại hạ giết. Nhưng tôn giá đã cố chấp không chịu tin muốn báo thù, tại hạ cũng không phản đối. Tuy nhiên trước nay tại hạ chưa từng liên thủ để đối phó với một người. Bây giờ đấu trước hay sau, quyền cước chỉ chưởng hay binh khí, tôn giá cứ quyết định!

Thái Bạch Thần Ông quát lên :

- Tiểu tử thật cuồng ngạo! Được lắm! Đã vậy lão phu đấu với ngươi trước!

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh nghe thế mừng rơn, nghĩ thầm :

- “Hai hổ tranh nhau, tất một con bị thương. Nếu Thái Bạch Thần Ông bại thì chẳng còn mặt mũi nào mà giao chiến với mình để báo thù nữa.

Còn Mai Quân Bích bại?

Điều đó rất ít khả năng.

Cứ nghĩ xem, đến võ công cao cường như Giáo chủ mà còn bại dưới tay hắn thì Thái Bạch Thần Ông có tư cách gì mà thắng nổi?

Mà cho dù có thắng lão cũng đã sức cùng lực tận, vị tất đã làm gì nổi mình mà sợ chứ?”

Trong khi Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh bụng thầm mừng thì Thái Bạch Thần Ông chợt quát lên :

- Tiểu tử! Xuất binh khí đi!

Mai Quân Bích xua tay nói :

- Các hạ cứ nêu rõ phương thức thi đấu đi. Không biết các hạ dùng tay không hay binh khí?

Thái Bạch Thần Ông càng giận, quát lên :

- Lão phu muốn dùng kiếm thuật để báo thù cho sư đệ!

Dứt lời “Soạt” một tiếng rút ngay kiếm ra khỏi bao.

Vừa đấu một chưởng, Mai Quân Bích đã nhận ra công lực của Thái Bạch Thần Ông rất thâm hậu.

Chàng tuy không sợ nhưng cũng không dám coi thường, liền cũng rút Côn Ngô kiếm ra, tay trái nắm lại để trước ngực, mũi kiếm đưa chếch lên chờ đợi.

Cả hai gần như đồng thời cất tiếng :

- Mời!

Trong trường, Hồng Đăng phu nhân, Thôi Huệ, Thượng Quan Yến và bọn cao thủ Huyền Nữ giáo đều lùi lại, mấy chục đôi mắt tập trung vào hai đối thủ.

Mới rồi là cuộc đấu nội lực giữa hai cao thủ thượng thặng, hiện giờ cũng chính Mai Quân Bích đang đấu với một trong những cao thủ số một số hai trên giang hồ nhưng đây là cuộc tỷ kiếm tất náo nhiệt hấp dẫn hơn.

Ngoài ra mọi người đều muốn xem Mai Quân Bích rốt cuộc võ công kiếm thuật đạt tới trình độ nào.

Tuy đã nói “Mời” nhưng cả Mai Quân Bích lẫn Thái Bạch Thần Ông vẫn cầm chắc kiếm, mắt nhìn nhau không chớp, người bất động như pho thạch tượng.

Thời gian khá lâu mà cả hai người vẫn giữ nguyên trạng thái đó.

Sao lại có phương thức đấu kiếm lạ lùng như vậy? Hay là họ lại đấu nội lực như trận đấu trước đây?

Mọi người bán tín bán nghi, đang tự hỏi như vậy thì trong trường xẩy ra biến hóa.

Thái Bạch Thần Ông quát to một tiếng, không thấy cử động của cánh tay, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên như tia chớp, mũi kiếm đâm ngay tới diện môn đối phương.

Mai Quân Bích hơi trùng người thấp xuống, tay phải giương lên nhắm thẳng mũi kiếm của Thái Bạch Thần Ông đâm tới.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, hai thanh kiếm đâm vào nhau phát ra một quầng lửa chói lòa và tiếng nổ lộng óc, hai nhân ảnh tách xa nhau ra...

Thái Bạch Thần Ông lùi lại hai bước, giương mắt kinh ngạc nhìn đối phương.

Lần này lão thấy rằng võ công Mai Quân Bích không kém gì mình.

Nên biết vị Chưởng môn phái Hoa Sơn là một trong ít người cựu bối còn lại, bối phận cao, thân phận lớn, lại là người rất kiêu căng tự phụ.

Lần đầu đối chưởng, lão dùng tám thành công lực và tin rằng đối phương phải xuất cả thập thành công lực để đối phó.

Khi đó lão chỉ lùi lại ba bước trong khi đó Mai Quân Bích bị chấn lui tới năm sáu bước, như thế cũng đủ làm Thái Bạch Thần Ông kinh ngạc rồi.

Lão còn chưa biết rằng chàng vừa đấu nội lực suốt hai canh giờ với Cửu Thiên Ma Nữ nên công lực không tiếp thêm được nữa nên mới chịu thiệt thòi.

Bây giờ qua một chiêu đấu kiếm, Thái Bạch Thần Ông mới nhận ra tiểu tử này không hề thua kém mình.

Lần trước lão xuất kiếm nhanh như chớp, còn bây giờ thì lại rất chậm rãi, nhưng kiếm vừa phát, kình khí đã nổi lên cuồn cuộn, ào ạt như sóng triều.

Canh Tân thập tam thức của phái Hoa Sơn từ lâu đã lừng danh thiên hạ, được Thái Bạch Thần Ông thi triển đến cực hạn, đương nhiên uy mãnh tuyệt luân.

Sau khi kình khí cuộn ra như triều dâng bão lốc, trường kiếm lập tức biến hóa, cả chiêu thức lẫn tốc độ...

Chỉ thấy kiếm ảnh lóe lên muôn ánh hào quang với vô số đường dọc ngang dường như không còn kẽ hở nào, kiếm khí rít lên ghê rợn!

Phút chốc, Mai Quân Bích đã bị bao trùm trong màn kiếm ảnh và kiếm khí dày đặc đáng sợ đó.

Lập tức vang lên những tiếng leng keng làm đinh tai nhức óc cùng với vô số ảnh lửa lóe lên.

Người ta đều biết rằng đó là do hai thanh bảo kiếm tiếp nhau, nhưng không ai có thể đếm được trong thoáng chốc tiếp nhau mấy trăm lần!

Cùng với những âm thanh vang rền đó, kiếm khí ào ạt tuôn ra như sóng triều đến nỗi cách ba trượng người ta còn cảm thấy nghẹt thở.

Mặc dù thế, mọi người vẫn đứng nguyên, mắt trân trân nhìn vào sàn đấu.

Âm Thế Tú Tài Công Tôn Khánh nhìn mà phát run, bụng bảo dạ :

- “May mà mình để cho Mai Quân Bích xuất thủ trước. Nếu không, với kiếm thuật thế này, chỉ sợ chưa tới mười chiêu thì mình đã bại thủ!”

Không ai xác định được đã qua năm mươi hay một trăm chiêu, bỗng nhiên Mai Quân Bích cất tiếng hú như long gầm hổ rống, Côn Ngô kiếm trong tay lập tức biến chiêu.

Lúc này chàng mới thi triển một chiêu “Bát Bộ Thiên Long” trong tuyệt học Hàng Ma của Phật môn là Chuẩn Đề kiếm pháp.

Kỳ chiêu vừa xuất đã bức Thái Bạch Thần Ông lùi lại mấy bước.

Vừa chiếm được tiên cơ, Mai Quân Bích không bỏ lỡ cơ hội, tay trái triển khai kiếm quyết, tay phải vung kiếm tăng cường công kích, thanh thế mãnh liệt vô cùng!

Lại thêm ba bốn chục chiêu nữa, Thái Bạch Thần Ông liên tục bị bức lùi đến chân tay rối loạn.

Thôi Huệ, Thượng Quan Yến thấy Mai đại ca thắng thế, vẻ mặt đang lo âu liền tươi giãn ra.

Còn Hồng Đăng phu nhân thì nét mặt ngưng trọng, ánh mắt tập trung vào Mai Quân Bích, chăm chú nhìn như hút chặt mọi động tác của chàng, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, kinh dị và thán phục.

Nhưng chừng như trong đó còn có sự lo lắng.

Vì bà ta tuy thấy Mai Quân Bích dùng kiếm pháp huyền ảo vô thượng của Phật môn bức Thái Bạch Thần Ông lùi liên tục, không dám đưa kiếm phản kích, nhưng chung quy lão vẫn chưa có hiện tượng bại thủ.

Trái lại, sắc mặt Mai Quân Bích mỗi lúc một tái đi.

Bà ta so sánh với lần giao chiến với mình ở gần Ca Lạc sơn trang, từ đầu đến cuối, thiếu niên này vẫn khí định thần nhàn, tuy không dùng tới tuyệt học Phật môn như bây giờ nhưng chiêu thức đánh ra vẫn liên miên bất tuyệt.

Xem vẻ mặt và chiêu số, Hồng Đăng phu nhân đã nhận ra đó là hiện tượng nội lực không đủ để tiếp thêm.

Đến lúc này bà ta mới chợt hiểu ra nguyên nhân, đó là do kết quả cuộc đấu nội lực vừa rồi với Giáo chủ làm thiếu niên suy kiệt sức lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.