Thần Kiếm Kim Thoa

Chương 74: Thiết quải dương ty



Mai Quân Bích lo đến toát mồ hôi, không biết nên dùng phương sách nào mới cứu được Tôn lão bá.

Chỉ còn cách tạo ra cơ hội điểm huyệt đạo lão bá rồi dùng Chiên Đàn thần công truyền vào cơ thể bức độc chất ra mới cứu được mà thôi.

Trước đây chàng đã dùng biện pháp đó cứu được Đăng Tâm hòa thượng nên quyết định làm theo cách ấy.

Thế là chàng thay đổi cách đánh, không tránh nữa mà tìm cách hoàn thủ, đương nhiên phải giữ an toàn cho cả hai người.

Bấy giờ tên sử dụng chiết phiến cũng đã bị Hồng Đăng phu nhân điểm huyệt đạo ngã xuống.

Giữa lúc ấy đột nhiên có hai tiếng xé gió từ trong rừng lướt ra.

Thiên Nhất đại sư đứng ngoài quan chiến, quán xuyến mọi tình huống trong khu vực đấu trường.

Trước đó vị Phương trượng Thiếu Lâm vốn đã cảnh giác với kẻ ẩn mặt trong rừng phát ra tiếng hú nên đặc biệt đề phòng.

Nay vừa nghe tiếng xé gió, vị đại sư đã ngẩng lên quan sát, thấy hai vật nhỏ mầu đen bay rất nhanh tới hiện trường.

Vốn là người dày dạn kinh nghiệm, Thiên Nhất đại sư thấy hai vật đó rất giống với một thứ hỏa khí thường dùng trong giang hồ.

Đấu trường chỉ là sườn núi dốc hẹp, nếu hỏa đạn phát nổ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

Nghĩ thế, Đại sư liền thét to một tiếng tung mình nhảy vút lên không phất cả hai tay đánh ra hai đạo Tích Không chưởng nhằm thẳng tới hai viên hỏa đạn.

Hai vật đen bị Tích Không chưởng đánh trúng không phát ra tiếng nổ đáng sợ như Thiên Nhất đại sư nghĩ mà chỉ nổ như pháo tết, nhưng tỏa ra hai luồng khói màu vàng như hai đám mây, lan tỏa rất nhanh!

Thiên Nhất đại sư kinh hãi quát lên :

- Ôn Hoàng đạn! Mọi người mau tránh đi! Đồng thời hai tay áo phất mạnh đẩy ra hai luồng cang khí.

Vị Phương trượng Thanh Lương tự Hạo Đầu Thượng Nhân không chút chậm trễ, nhảy lên hiệp lực với Thiên Nhất đại sư phát thêm hai luồng cang khí đẩy lùi hai đám khói.

Với hai cao thủ Phật môn như Thiên Nhất đại sư và Hạo Đầu Thượng Nhân thì bốn luồng cang khí phát ra trong trường hợp nguy cấp như vậy phải dùng tới thập thành công lực, đủ sức bài sơn đảo hải.

Tin rằng hai đám khói dù dày đặc tới đâu cũng bị đẩy lên cao và tan theo gió.

Nào ngờ tình hình không đơn giản như vậy.

Bị bốn luồng cang khí đánh ra, hai đám khói vàng chỉ chững lại một lúc, tản rộng ra mỗi đám tới cả mẫu rồi áp xuống đấu trường!

Thiên Nhất đại sư lại quát lên :

- Không ngăn được Ôn Hoàng đạn! Mọi người lui nhanh!

Những người đang động thủ hốt hoảng lùi về phía cầu Mai Quân Bích tuy biết Ôn Hoàng đạn rất lợi hại, nhưng không thể bỏ mặc Tôn Tồn Nhãn liền kêu lên :

- Lão bá! Mau theo tiểu diệt! Đó là độc khí giết người đấy!

Tôn tồn Nhân tuy không xuất thủ nữa nhưng chẳng thể phản ứng gì trước lời cảnh báo của chàng.

Hai đám khói vẫn ập xuống càng lúc càng gần.

Mai Quân Bích chưa biết phải làm gì thì chợt cảm thấy có người nắm lấy cánh tay mình và giọng dịu dàng nói :

- Tiểu huynh đệ! Sao không nhanh lùi đi?

Đó là Hồng Đăng phu nhân.

Mai Quân Bích lo lắng nói :

- Hồng Đăng Thư Thư, còn Tôn lão bá...

Hồng Đăng phu nhân gấp giọng :

- Lùi nhanh đi! Tôn lão anh hùng không việc gì đâu!

Khói vàng đã sắp áp xuống đầu, tốc độ lan tỏa rất nhanh.

Hồng Đăng phu nhân không chờ Mai Quân Bích kịp phản ứng nữa quát to một tiếng :

- Đi!

Đồng thời nhân ảnh lao vút đi, kéo theo Mai Quân Bích ra khỏi khu vực uy hiếp của Ôn Hoàng đạn.

Mai Quân Bích còn quay lại nhìn, khi thấy Tôn Tồn Nhân cũng lao vào rừng mới chịu để cho Hồng Đăng phu nhân kéo đi.

Chốc lát, cả sườn dốc từ chân cầu tới khu rừng đã bị đám khói vàng phủ kín như bức màn trùm lấy.

Huyền Thanh Chân Nhân thở dài nói :

- Thiện tai! Thiện tai!

Mọi người đã tới nơi an toàn, kiểm điểm lại nhân số.

Ngoài Thiếu Lâm bát đại hộ pháp huyệt đạo bị điểm, không kịp chuyển đi, bốn tên hắc y nhân và Tôn Tồn Nhân vẫn còn ở lại trong khu vực bị khói vàng bao phủ.

Mai Quân Bích chợt kêu lên :

- Thiết Quải Tiên lão tiền bối đâu?

Quả nhiên không thấy Thiết Quải Tiên đâu cả.

Huyền Thanh Chân Nhân bình tĩnh nói :

- Mai thí chủ đừng lo. Thiết Quải lão ca đuổi theo Cát Cẩn đại hiệp rồi. Tin rằng Thiết Quải lão ca không việc gì đâu.

Nhất Chưởng Kinh Thiên Thạch Thắng Thiên lo lắng nói :

- Nhập Vân Long Cát Cẩn võ công không kém ai trong số chúng ta, chẳng lẽ hắn cũng bị Cửu U môn khống chế?

Thiên Nhất đại sư thở dài đáp :

- Chỉ sợ đó là sự thật. Sau khi bốn tên hắc y nhân vừa giao thủ với chúng ta lao ra thì Cát thí chủ đến sau, xuất thủ đánh bần tăng và Thiết Quải lão ca. Sau đó bị Thiết Quải lão ca gọi đích danh, Cát thí chủ sững ra chốc lát, bị tiếng hú trong rừng làm cho hoảng sợ chạy đi. Thiết Quải lão ca liền đuổi theo. Tình trạng Cát thí chủ cũng giống như lão nhân gầy bé kia.

Tới đó, Thiên Nhất đại sư sực nhớ ra, liền nhìn sang Mai Quân Bích hỏi :

- Mai thiếu hiệp, lão thí chủ bị Cửu U môn dùng mê dược làm mê thất thần trí vừa giao thủ với thiếu hiệp công lực siêu phàm, tất không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng lão nạp lại không sao đoán ra lai lịch. Theo cách xưng hô của thiếu hiệp thì dường như hai vị có mối quan hệ rất mật thiết, chẳng hay thiếu hiệp có thể cho biết ít nhiều về vị thí chủ đó không?

Đó cũng là điều mà Huyền Thanh Chân Nhân và những người còn lại rất quan tâm, vì thế nghe Thiên Nhất đại sư hỏi xong, mọi người chăm chú nhìn Mai Quân Bích chờ nghe trả lời.

Mai Quân Bích chắp tay đáp :

- Đại sư đã hỏi, tiểu sinh đương nhiên không dám giấu. Lão nhân gia đó là bạn đồng liêu với gia phụ khi xưa, tên họ là Tôn Tồn Nhân.

Thạch Thắng Thiên lẩm bẩm nhắc lại :

- Tôn Tồn Nhân... Tên này rất quen, chừng như lão phu đã nghe nhắc tới nhiều lần nhưng không nhớ ra...

Hồng Đăng phu nhân cười nói :

- Lão Bảo chủ sao chóng quên thế? Tôn lão anh hùng chính là sư đệ của vị Giáo chủ Thiên Lý giáo trước đây...

Huyền Thanh Chân Nhân vội ngắt lời :

- Thí chủ nói rằng vị đó là sư đệ của Trí Cơ Tử đạo hữu đã mất tích một cách rất bí ẩn năm trước phải không?

Hồng Đăng phu nhân gật đầu :

- Chính thế!

Mọi người cùng “A” lên một tiến.

Thiên Nhất đại sư đọc một câu Phật chú rồi nói :

- Thì ra là vị sư đệ của Trí Cơ Tử đạo trưởng. Giang hồ đều biết rằng hai sư huynh đệ được Thanh Liên chân kinh, sau đó vị sư đệ này thất tích gần hai mươi năm nay, nguyên là tiềm tu khổ luyện pho võ học cái thế đó... Chẳng trách nào mà võ công cao thâm mạc trắc và đa dạng như thế... Người này bị yêu đảng Cửu U môn làm mê thất bản tính để khống chế, chắc rằng Mạnh Lan Thắng Hội sắp tới sẽ vô cùng hung hiểm...

Mọi người cùng lặng đi.

Tuy ai nấy theo đuổi ý nghĩ riêng nhưng đều nghĩ đến hiểm họa trong Mạnh Lan Thắng Hội vào ngày mười lăm tháng bảy tới.

Lúc sau Tùng Linh đạo nhân chợt hỏi :

- Đại sư! Mới rồi bốn tên hắc y nhân trùm mặt động thủ với chúng ta, võ công đều cao cường, chắc phải là nhân vật có lai lịch trong giang hồ. Đại sư có nhận ra ai không?

Thiên Nhất đại sư đáp :

- Người sử Kim đao bị Mai thiếu hiệp đánh bay binh khí, sau đó bần tăng điểm huyệt, nếu bần tăng đoán không lần thì đó là vị Kim Đao Vô Địch Trúc Thọ Thần ở Hà Nam. Vị đó có quan hệ với tệ tự nên mới nhận ra.

Hạo Đầu Thượng Nhân tiếp lời :

- Theo lão nạp suy đoán thì vị sử Cửu Tiết tiên là Ngân Tiên Vu Tam Tỉnh, Tổng tiêu đầu của Bạo Định Tam Tỉnh tiêu cục.

Tùng Linh đạo trưởng đỏ mặt nói :

- Nhãn quan của hai vị đại sư thông huệ, chắc rằng đoán không sai. Bần đạo rất hổ thẹn vì qua một trường kịch đấu vẫn không nhận ra lai lịch đối thủ, nếu không có thể lần ra được manh mối nào đó.

Đăng Tâm hòa thượng vẫn theo Chưởng môn sư huynh như cái bóng, nhưng rất ít có hành động hoặc ý kiến gì.

Tên này tuy là sự đệ của Hạo Đầu Thượng Nhân nhưng nhập môn rất chậm, võ công được Hạo Đầu Thượng Nhân thay sư phụ truyền thụ nên đối với vị Chưởng môn sư huynh bao giờ cũng kính nể không mấy khi có hành động hoặc lời nói góp vào.

Nhưng trong thời gian qua y tiếp cận với người của Cửu U môn và Thiên Lý giáo khá nhiều nên biết nội tình.

Bấy giờ liền bước lên trước mặt Tùng Linh đạo trưởng chấp tay nói :

- Mới rồi tên đấu với đạo trưởng là Ngũ Âm thủ Kim lão nhị, còn tên đấu với Hồng Đăng phu nhân là Âm thế Tú Tài Công Tôn Khánh. Hai tên này vốn trước đây là cao thủ của Huyền Nữ giáo, nhưng sau được Vô Tý Thiên Vương vận động lôi kéo nên mới đầu nhập vào Cửu U môn.

Hạo Đầu Thượng Nhân không nghe nói tới những nhân vật này liền quay sang sư đệ hỏi :

- Vô Tý Thiên Vương là ai thế?

Đăng Tâm hòa thượng đáp :

- Hắn trước đây gọi là Độc Tý Thiên Vương Lý Tàn, vốn là Đại trang chủ của Ca Lạc sơn trang. Sau đó bị Mai thí chủ chặt nốt cánh tay còn lại, không biết vì sao bỏ Huyền Nữ giáo đầu nhập vào Cửu U môn và cải thành Vô Tý Thiên Vương, được thăng làm Hộ pháp.

Mai Quân Bích nghe nói Thiết Quai Tiên đuổi theo Nhập Vân Long Cát Cần vào rừng, hơn nữa nhạc trượng Tôn Tồn Nhân của mình, thân phụ của vị hôn thê Tôn Tương Liên bị ác đồ Cửu U môn làm mê thất thần trí chắc cũng đã chạy vào rừng.

Giá như lúc đó Hồng Đăng phu nhân không kéo Mai Quân Bích chạy đi thì chằng đã đuổi theo nhạc trượng rồi.

Từ khi ra tới ngoài này, Mai Quân Bích vẫn đăm đăm nhìn vào hiện trường, chỉ là khói vàng dày đặc quá không nhìn thấy gì.

Lúc này khói đã có phần nhạt hơn.

Theo Mai Quân Bích đánh giá thì với công lực của mình, Ôn Hoàng đạn đã không còn đáng sợ nữa.

Chàng liền rút Côn Ngô kiếm cầm tay hướng sang mọi người nói :

- Các vị đại sư, đạo trưởng! Mạnh Lan Thắng Hội đã tới gần. Võ công vị Tôn bá phụ của tiểu sinh được luyện từ Thanh Liên chân kinh các vị cũng biết lợi hại thế nào, nhưng chỉ tiểu sinh mới biết cách hóa giải. Hơn nữa Thiết Quải Tiên lão tiền bối một mình đuổi theo vị Nhập Vân Long Cát Cẩn vào rừng, tất sa vào vòng mai phục hung hiểm của bọn Cửu U môn, hậu quả sẽ rất khó lường. Tiểu sinh muốn vào tiếp ứng cho họ, sau đó sẽ kịp đến dự Manh Lan Thắng Hội.

Hồng Đăng phu nhân thất kinh hỏi :

- Tiểu huynh đệ định làm gì?

Mai Quân Bích chỉ kiếm sang bên kia đấu trường đáp :

- Tôn bá bá, Thiết Quải Tiên lão tiền bối và người của Cửu U môn đã có thể chạy vào rừng, ở đó tất có con đường khác. Tiểu đệ...

Mọi người nhìn vào đấu trường.

Tuy khói có nhạt hơn trước nhưng không đáng kể, vẫn còn dày đặc, cách một trượng đã không nhìn thấy gì.

Trong hoàn cảnh đó, Mai Quân Bích muốn lao vào đó để sang bên kia truy theo Tôn Tồn Nhân và Thiết Quải Tiên vào cạm bẫy của địch nhân, há không phải tự mình dẫn thân vào chỗ chết hay sao?

Thôi Huệ, Thượng Quan Yến lo lắng kêu lên :

- Mai đại ca, Huynh đi, chúng tôi cũng đi!

Họ nói như vậy chỉ cốt ý ngăn cản chàng.

Tam tiểu thư Vu Thục Nhàn ngước đôi mắt long lanh hết nhìn Mai Quân Bích lại nhìn Hồng Đăng phu nhân, không giấu sự lo lắng.

Vừa lúc ấy chợt vang lên một tiếng hú như long gầm hổ rống, đồng thời ánh cầu vồng lóe sáng.

Mọi người chỉ thấy trước mắt chói lọi ánh hào quang, Mai Quân Bích phi thân vào giữa màn Ôn Hoàng đạn chết người, thanh Côn Ngô kiếm chỉ thẳng về phía trước vạch một đường sáng chói!

Thiên Nhất đại sư, Huyền Thanh Chân Nhân cùng kinh dị kêu lên :

- Nộ Kiếm Phi Hành!

Lại nói Thiết Quải Tiên lao theo Nhập Vân Long Cát Cẩn, vừa chạy vừa quát :

- Cát lão nhi! Chạy đi đâu thế?

Cát Cẩn không đáp vần cắm đầu chạy.

Nhưng khi mới nhập vào rừng không xa, Nhập Vân Long Cát Cẩn không chạy nữa mà quay lại.

Thiết Quải Tiên liền bước lên hỏi :

- Cát lão nhi! Ngươi đi đường nào mà để lạc mất chúng ta bây giờ mới đến?

Cát Cẩn không nói không rằng, nghiến răng vung Kim Cương trảo bổ xuống đầu Thiết Quải Tiên!

Lão hóa tử không đề phòng, suýt nữa thì bị ngọn Kim Cương trảo bổ trúng, sợ đến toát mồ hôi!

Con khỉ Tiểu Lục Tử sợ hãi kêu lên khèng khẹc.

Thiết Quải Tiên nhảy lui một bước, vung thiết trượng đánh bạt Kim Cương trảo của Nhập Vân Long Cát Cẩn, quát lên :

- Cát lão đầu! Ngươi sao cứ đùa mãi thế?

Nhập Vân Long Cát Cẩn vẫn không nói gì, chỉ quát to một tiếng, tay trái vung Thái Cực bài đánh ra.

Một luồng kình phong hung mãnh ập tới đầu Thiết Quải Tiên.

Lão hóa tử ngẩn người ra chốc lát, lúc đó mới sực hiểu ra Cát Cẩn không đùa mà thật sự muốn lấy mạng mình!

Chẳng lẽ Cát lão đầu võ công siêu phàm như thế cũng bị bọn yêu nhân Cửu U môn khống chế?

Lão lướt sang trái tránh chiếc Thái Cực bài, đồng thời vung tay trái đánh trả một chưởng, quát lên :

- Cát lão đầu! Ngươi điên rồi sao?

Nhập Vân Long Cát Cẩn đã mê thất thần trí, đâu nhận ra được cố nhân? Thấy hai chiêu không thu được kết quả, lão càng phát khùng, cả hai thứ binh khi trong tay múa lên như cuồng phong bào lốc.

Thiết Quải Tiên đã hiểu ra cơ sự, liền vung thiết trượng phải công không kém phần quyết liệt.

Tuy vậy lão gặp phải một trở ngại lớn.

Cát Cẩn quyết dồn đối phương vào chỗ chết, thậm chí bất chấp cả chuyện sống còn của bản thân, chỉ công không thủ.

Trái lại Thiết Quải Tiên vừa lo giữ mạng mình, vừa không thể đả thương bằng hữu, vì thế bị vướng tay vướng chân không thi triển được tuyệt học.

Trong trường hợp đó, ngoài cách dùng thân pháp để tránh chiêu và dùng thiết trượng hạn chế hai thứ binh khí lợi hại của đối phương, còn biết làm gì khác nữa?

Sau mười chiêu, lão hóa tử hoàn toàn sa vào thế bị động, phải liên tục lùi lại.

Giữa lúc đó thì trong rừng lại vang lên tiếng hú ma quái.

Nhập Vân Long Cát Cẩn nghe tiếng hú chợt thu chiêu không tấn công nữa quay mình chạy băng vào rừng.

Thiết Quải Tiên hiểu ngay người phát ra tiếng hừ là thủ phạm làm bằng hữu mê thất thần trí và hiện đang thao túng lão.

Nghĩ thế, vội vàng đuổi theo, quát lên :

- Cát lão đầu! Chạy đi đâu?

Hai người một trước một sau cắm cổ chạy như bay.

Rừng ở đây tuy không dầy đặc như ở Hắc Sơn Lâm nhưng cũng khá rậm rạp và hiểm trở.

Thiết Quải Tiên vừa ở chỗ sáng vào nên thấy trước mắt tối om.

Vốn là người nghệ cao đảm lớn, lại đang lo cho tính mạng của bằng hữu nên bất chấp nguy cơ, lão cứ theo tiếng lướt gió phía trước mà đuổi theo không bỏ.

Còn may là Nhập Vân Long Cát Cẩn đã mất đi ý thức, cứ nhắm mắt hướng phát ra tiếng hú mà chạy không để ý có người đuổi sau lưng nên Thiết Quải Tiên cứ bám theo không khó khăn gì.

Điều quan trọng là làm thế nào để khống chế được bằng hữu, tốt nhất là điểm huyệt đạo rồi sau đó tìm cách giải cứu.

Hai người cứ len lỏi trong rừng chạy miết.

Lát sau phái trước chợt thấy sáng lên.

Nhập Vân Long Cát Cẩn không hề giảm tốc độ, thi triển hết khinh công chạy hết rừng rậm tới một khoảng trống.

Thiết Quải Tiên cười hô hô nói :

- Cát lão đầu! Hôm nay người dù có chạy xuống Diêm La điện, lão hóa tử ta cũng quyết truy bằng được!

Dứt lời để một hơi chân khí lao vút tới, trượng trước người sau như một mũi tên lao ra khoảng trống định chặn đầu Cát Cẩn.

Nào ngờ khi lão vừa đáp xuống thì chợt thấy bốn tên hắc y nhân trùm kín mặt đứng thành phương vị chắn đường.

Ánh mắt Thiết Quải Tiên như hai bó đuốc nhìn lên, đã nhận ra tên đứng đầu cùng vóc người cao lớn, hai tay áo trống rỗng.

Không phải Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn thì còn ai nữa?

Ba người còn lại tầm vóc bé nhỏ, tất trước đây là Kiệu Tiền tứ sát thuộc hạ của Hồng Đăng phu nhân, bị Mai Quân Bích giết chết một tên, ba tên còn lại đầu nhập vào Cửu U môn xưng là Cửu U tam linh.

Nhập Vân Long Cát Cẩn nhập vào trong bọn giương mắt nhìn Thiết Quải Tiên không chút thiện ý.

Lão hóa tử cười hô hô một tràng, giộng cây thiết trượng xuống đất tung người nhảy vút tới đứng cách Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn tầm trượng, cao giọng nói :

- Lý lão nhi và ba vị đại cô nương chắc phục ở đây chờ lão hóa tử này từ lâu rồi phải không?

Bốn hắc y nhân không trả lời, cũng không động, làm như không nghe Thiết Quải Tiên vừa nói gì.

Nhập Vân Long Cát Cẩn cũng thế.

Dưới ánh trăng tà mờ nhạt, trông năm bóng đen bất động cao thấp khác nhau đáng sợ như những bóng ma!

Hồi lâu, Nhập Vân Long Cát Cẩn chợt quát lên :

- Ngươi nói gì?

Dứt cầm chếch ngọn Kim Cương trảo bước lại gần.

Bấy giờ Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn mới lên tiếng :

- Cát đại hiệp hãy lui lại đi! Tự khắc sẽ có người tìm hắn tính sổ!

Cát Cẩn quả nhiên nghe nói dừng lại, nhướn mắt nhìn Thiết Quải Tiên một cách vô thức rồi thu Kim Cương trảo lại đứng tránh ra.

Thiết Quải Tiên thấy bằng hữu bị bọn ác đồ Cửu U môn biến thành thân tàn ma dại, lòng đau như cắt.

Đột nhiên lão nên mạnh cây thiết trượng xuống đất quát lên :

- Lũ chuột Cửu U môn! Nhập Vân Long Cát Cẩn với các ngươi không thù không oán, các người đã bắt nhi nữ của lão, nay lại ám toán làm lão mê thất thần trí, tội ấy thật trời không dung đất không tha. Lão hóa tử tao quyết không để các ngươi hành hung tác ác mãi đâu!

Dứt lời, thiết trượng thi triển một chiêu “Trực Khải Nam Thiên” bổ xuống đầu Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn!

Nhập Vân Long Cát Cẩn chợt rít lên :

- Ai bắt nhi nữ ta?

Quát xong, dùng ngọn Kim Cương trảo đánh mạnh vào tấm Thái Cực bài nghe “Choang” một tiếng, mắt vằn tia máu đảo quanh như đang tìm mục tiêu.

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn phất mạnh tay áo phát ra luồng khí âm hàn chặn trương thế của Thiết Quải Tiên, sau đó lùi lại hai bước, miệng cất lên tiếng hú nghe như ma gào quỷ khóc!

Tiếng hú thật đáng sợ, khiến người nghệ cao đảm đại như Thiết Quải Tiên cũng phải lạnh sống lưng!

Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ e không ai dám tin tiếng hú phát ra từ miệng một người còn sống!

Nhập Vân Long Cát Cẩn chừng như rất sợ tiếng hú ma quái đó, vừa nghe xong toàn thân bỗng rúm lên, sắc mặt tái mét, ánh mắt đầy sợ hãi, thúc đầu rụt cổ trông rất thảm hại.

Thiết Quải Tiên vừa đánh ra một trượng bị Vô Tý Thiên Vương tránh được, lại xông vào, tiếp tục vung thiết trượng với thế vạn cân bổ xuống lần nữa.

Lần này thì đến lượt Cửu U tam linh phản ứng.

Cả ba yêu nữ đồng thanh quát :

- Thiết Quải lão tặc! Nộp mạng đây!

Lời chưa dứt, cả ba cũng lao bổ tới vươn sáu bàn tay với những bộ móng đen sì dài ngoẳng cũng chộp ra.

Đó chính là công phu “La Sát Âm Trảo” mấy chục năm chấn động giang hồ, từng lấy mạng không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm.

Luồng khí âm hàn bao trùm lấy người Thiết Quải Tiên, tỏa ra hàn khí lạnh ngắt như băng.

Thiết Quải Tiên vốn đã có đề phòng.

Hơn nữa mấy tháng qua thấy yêu đảng Cửu U môn tàn hại võ lâm các phái, trước mắt bằng hữu Nhập Vân Long Cát Cẩn bị hại đến mất hết lý trí, và chính bốn tên này trong đó tên đầu sỏ Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn chính là thủ phạm gây nên tai họa đó!

Trong lòng lửa hận bốc lên ngùn ngụt, Thiết Quải Tiên vận tới thập thành công lực, thiết trượng thi triển một chiêu “Bát Phương Phong Vũ” quét ra.

Lập tức kình phong nổi lên, trong khu vực ba trương bao phủ trong màn trượng ảnh trùng trùng, rừng cây nghiêng ngả như trong cơn bão.

Cửu U tam linh vốn đã biết uy danh Thiết Quải Tiên nên tuy xuất thủ tần công nhưng có ý đề phòng.

Thấy trượng thế của đối phương đầy thần uy như vậy, “La Sát Âm Trảo” của cả ba hợp lại tuy làm giang hồ thất đảm nhưng không cự nổi một chiêu “Bát Phương Phong Vũ” của Thiết Quải Tiên, cả ba đều kinh hãi lùi lại.

Thiết Quải Tiên một chiêu đắc thủ, có lý đâu chịu để đối phương lấy lại khí thế?

Lão xông thẳng đến trước mặt, thiết trượng biến chiêu “Nộ Hải Phiên Lan” quét tạt qua sườn.

Người đó là lão nhị trong Cửu U tam linh.

Mụ phản ứng rất linh hoạt, tung mình nhảy vọt lên cao ba trượng rồi quanh người đầu dưới chân trên lao xuống, song trảo bổ xuống đầu Thiết Quải Tiên.

Trong lúc đó lão đại, lão tam cũng ăn tới tấn công.

Thiết Quải Tiên hào khí đã khởi, quyết không để đối phương giành lại thế thượng phong.

Thấy lão nhị từ trên không vươn trảo chộp xuống, trượng liền biến chiêu thành “Dã Hỏa Thiêu Thiên” quét ngược lên.

Một luồng kình lực rất mạnh buộc tên này phải thu trảo về, tung mình lùi lại rồi đáp xuống đất.

Trong lúc đó Thiết Quải Tiên lại xuất một chiêu “Thiên Binh Phá Lũy” đánh lùi lão đại và lão tam.

Lão hóa tử đã nổi sát cơ, nhằm lão đại tấn công vào, thiết trượng tung hoành như triều dâng gió cuốn.

Cửu U tam linh chỉ mạnh ở âm công “La Sát Âm Trảo” và cả ba liên thủ tấn công, nhưng phương sách đó không hiệu nghiệm, bị Thiết Quải Tiên tỏ thần uy đánh cho tan tác, tách mỗi tên một nơi, đâu còn khả năng hoàn thủ nữa?

Bại thế của Cửu U tam linh đã hiện sờ sờ trước mắt, xem chừng cả ba tặc nữ tất sẽ lần lượt tán thân dưới trượng chẳng nghi!

Giữa lúc đó thì Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn từ đầu trận vẫn đứng bất động lạnh lùng nhìn cuộc chiến, bấy giờ bỗng lại cất lên tiếng hú!

Cát Cẩn đã có phần bình tâm lại cũng đưa mắt quan sát chiến cuộc, nghe tiếng hú bỗng sợ hãi co rúm người lại!

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn cười một tràng độc địa nói :

- Cát đại hiệp! Bây giờ hãy gia nhập vào cuộc đấu, giúp ba vị đó bắt lấy lão tặc kia đừng để thoát!

Đáng thương thay cho Nhập Vân Long Cát Cẩn, tung hoành giang hồ đã mấy chục năm, uy danh vang khắp cõi tây nam mà lúc này mê thất thần trí giống như kẻ vô hồn, nhắm mắt tuôn theo chỉ thị Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn như trung thần nghe lệnh dụ của quân vương!

Lão quát to một tiếng, chỉ hai bước đã lao tới trước Thiết Quải Tiên, cả Thái Cực bài lẫn Kim Cương trảo cùng đánh ra!

Thiết Quải Tiên đang thắng thế, thiết trượng dồn cả ba đối thủ vào mạt lộ nên không nghe Vô Tý Thiên Vương chỉ thị cho Cát Cẩn.

Mãi đến khi nghe tiếng lướt gió sau lưng, lão mới cảnh giác quay lại thì Thái Cực bài đã đánh tới hậu tâm!

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm Thiết Quải Tiên vội đưa thiết trượng đánh ngược lại một chiêu.

- Choang!

Hai vị đại cao thủ công lực nào phải tầm thường?

Hai binh khí khi tiếp nhau nổ vang như sét bùng lên đốm lửa chói lòa làm khoảng trống sáng bừng lên.

Cửu U tam linh lợi dụng thời cơ xông tới, cả ba cùng xuất “La Sát Âm Trảo” liên thủ phản công.

Nhập Vân Long Cát Cẩn bị chấn lực đẩy lui một bước lại hùng hổ nhảy vào, tay phải dùng chiêu “Kim Long Quỷ Trảo” chộp vào vai Thiết Quải Tiên.

Con khỉ Tiểu Lục Tử chừng như cùng chủ nhân xông pha trận mạc không ít, thấy công thế của địch nhân quá dồn dập, khiếp sư kêu lên chít chít luôn miệng, hai chân đầy lông lá bám chắc lấy cổ Thiết Quải Tiên, cả người chồm lên đưa hai tay nhỏ bé định chộp lấy ngọn Kim Cương trảo!

Con vật đã tỏ ra rất dũng cảm, đã không quản đến tính mạng mình để cứu chủ nhân!

Không biết Cát Cẩn do ngạc nhiên, hiếu kỳ hay động lòng trước hành động đó mà hơi thu trảo về một chút.

Con khỉ thoát chết trong gang tấc, lại kêu lên nhít nhít.

Thiết Quải Tiên sửng người ra, bấy giờ mới nhận ra hiểm họa của mình, trong lòng vừa cảm động nghĩ thầm.

- “Thật không ngờ Tiểu Lục Tử liều thân để cứu mình một mạng!”

Giữa lúc ấy thì “La Sát Âm Trảo” của Cửu U tam linh cũng vừa công đến.

Thiết Quải Tiên đâu coi chúng ra gì, thiết trượng lại ra chiêu “Thiên Binh Phá Lũy” đẩy lùi công thế địch.

Cửu U tam linh cũng biết công phu cả ba thư muội không là gì được Thiết Quải Tiên, chỉ mong kết hợp với Cát Cẩn mới mong thắng nổi mà thôi.

Đâu ngờ do Tiểu Lục Tử mà Cát Cẩn thu chiêu, vì thế cả ba cùng lùi lại.

Thiết Quải Tiên tuy rất muốn vung trượng đánh chết ba tên nữ ma đầu đó nhưng số phận của Nhập Vân Long Cát Cẩn đối với lão cấp thiết hơn.

Đánh lùi Cửu U tam linh xong, lão hướng sang bằng hữu vận khí Đan Điền quát lên như sấm :

- Cát lão đầu! Ngươi điên rồi! Ngay cả lão hóa tử ta mà cũng không nhận ra là sao chứ?

Nhập Vân Long Cát Cẩn ngơ ngác nhìn Thiết Quải Tiên, chớp chớp mắt nhìn lão giống như đang cố hết sức nhớ lại, lẩm bẩm :

- Ta nghe giọng nói rất quen. Lão hóa tử... Lão hóa tử là ai?

Cửu U tam linh đâu để cho Thiết Quải Tiên có cơ hội khơi dậy tiềm thức Nhập Vân Long?

Cả ba thét vang để làm phân tâm lão, đồng thời tiếp tục công vào.

Thiết Quải Tiên chỉ một chiêu đánh lui đối thủ, lại vận khí Đan Điền quát :

- Cát Cẩn! Ngươi có nhớ được mình là Nhập Vân Long Cát Cẩn không?

Lão trố mắt nhìn Thiết Quải Tiên một lúc rồi chợt gật đầu nói :

- Nhập Vân Long Cát Cẩn... Không sai! Lão phu chính là Nhập Vân Long Cát Cẩn!

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn lại lên một tràng tiếng hú :

- Hú! Hú!... hú! Hú! hú!...

Cát Cẩn chợt kêu lên :

- Ui Chao!

Người lão run bắn lên...

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn ngừng tiếng hú.

Nhập Vân Long Cát Cẩn trừng mắt nhìn Thiết Quải Tiên quát :

- Lão nhi! Ngươi dám hãm hại lão phu...

Lời chưa dứt, Kim Cương trảo lại vung lên...

Thiết Quải Tiên quát lớn :

- Cát Cẩn! Chẳng lẽ ngươi quên cả phu thê nhi tử của mình là Cát Thiếu Hùng bị yêu đảng Cửu U môn bắt mất hay sao?

Nửa quát, lão vừa tung thiết trượng phản công.

Nhập Vân Long Cát Cẩn mặt lộ vẻ đau đớn, lẩm bẩm :

- Cát Thiếu Hùng... yêu đảng Cửu U môn... đây sao?

- Hú! Hú!... hú! Hú! hú!...

Tiếng hú ma quái lại vang lên nghe đến thắt tim lại cốt!

Nhập Vân Long Cát Cẩn người run rẩy trông thật đáng thương, đột nhiên gào lên thê thiết :

- Lão nhi! Ngươi là... yêu đảng Cửu U môn!

Dứt lời thân ảnh lại lao tới, tay vung Thái Cực bài, tay kia vung Kim Cương trảo nhằm Thiết Quải Tiên tấn công.

Khi tiếng hú nổi lên, lão hóa tử đã có chuẩn bị.

Lúc này lão đã khẳng định được người làm bằng hữu mình mê thất thần trí và khống chế, chỉ huy chính là Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn.

Ngoài ra cách dùng chỉ huy là tiếng hú ma quái.

Nhưng tiếng hú không phải chính miệng hắn phát ra vì không chỉ tao nên được âm thanh rùng rợn đáng sợ như thế.

Có lẽ Cửu U môn đã chế tạo ra một kiểu khí cụ gì đó rất đặc biệt để tạo thành tiếng hú.

Thiết Quải Tiên quyết định ngay.

- Tên ma đầu đó đáng chết từ lâu, hôm nay lại càng phải giết hắn! Nếu không chẳng thể làm cho Nhập Vân Long Cát Cẩn tĩnh trí lại được!

Nghĩ thế, lão quát to một tiếng, tung mình lao tới, thiết trượng phát chiêu “Giao Long Giác Hải” bổ xuống đầu Vô Tý Thiên Vương!

Lần này, với quyết tâm tất thắng, Thiết Quải Tiên dùng tới mười thành công lực, đồng thời thi triển chiêu thức kỳ ảo nhất.

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn tuy đã có đề phòng nhưng trượng thế quá thần tốc và uy mãnh nên dù có muốn đối phó cũng lực bất tòng tâm.

Kình phong nổi lên làm cả khu rừng chấn động!

Vô Tý Thiên Vương cảm thấy áp lực vạn cân ép tới, không dám nghĩ đến chuyện đối phó nữa hoảng hốt nhảy lui.

Với công thế đáng sợ như vậy, hai tay của hắn đã bị cụt hết, võ công bất quá chỉ là hai tay áo phát ra khí âm hàn, nếu nghĩ đến chống lại thần uy của Thiết Quải Tiên đang nổi cơn cuồng nộ thì có khác gì tự sát?

Nhưng vừa nhảy lui tránh, Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn tiếp tục phát ra một tràng tiếng hú, hai tay áo phát ra Âm Phong Tụ nhằm hạn chế công thế của địch nhân.

Thiết Quải Tiên đã rắp tâm giết địch, đương nhiên lượng trước phản ứng của Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn.

Chân còn chưa chạm đất, thiết trượng đã nện xuống, nhờ tá lực lướt tới thêm ba bốn trượng nữa, tả trưởng phát chiêu “Lực Tích Ngũ Nhạc” đánh xuống đầu đối phương, miệng quát :

- Lý Tàn! Lão phu hôm nay quyết không tha ngươi!

Vừa quát, tay phải vung thiết trượng quét xuống!

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn vốn đã không còn ý chí cự địch, thấy công thế của Thiết Quải Tiên quá hung mãnh càng cuống tay cuống chân, lại tiếp tục lui lại.

Thiết Quải Tiên không để đối phương có cơ hội hoàn thủ hoặc tẩu thoát, thiết trượng điểm xuống đất, người lại lao vút tới, chưởng trượng cùng đánh xuống...

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn tuyệt vọng phất tay áo chống đỡ nhưng áp lực chẳng những không giảm mà còn tăng thêm.

Hắn thầm nghĩ :

- “Mạng ta... thế là hết!”

Nhập Vân Long Cát Cẩn chỉ đứng ngẩn người nhìn, còn Cửu U tam linh dù muốn giải cứu đã không còn kịp nữa...

Chính lúc tính mạng của Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn như ngàn cân treo sợi tóc đó thì bất ngờ có một nhân ảnh lướt tới.

Người này còn lơ lửng trên không hai chưởng đã đánh ra, đẩy lui cả trượng lẫn chưởng của Thiết Quải Tiên!

Lão hóa tử kinh dị nghĩ thầm :

- “Hắn là ai mà đủ sức đánh lui một chiêu của mình với thập thành công lực? Xem ra nội lực hắn còn cao hơn mình...”

Lão ngơ ngác đưa mắt nhìn, thấy người vừa xuất hiện là một lão nhân gầy bé, tuổi ngoài lục tuần, mái tóc lốm đốm bạc nối bù, trong người không mang thứ binh khí gì.

Lão đánh lui Thiết Quải Tiên cứu được Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn xong đứng bất động nhì mọi người trong đấu trường, không nói một câu.

Căn cứ vào một chiêu vừa rồi đã đủ thấy võ công của người này vào hàng tuyệt đỉnh võ lâm, tất phải rất có lai lịch, làm sao chưa từng nghe tới một nhân vật nào như thế?

Thiết Quải Tiên nhìn đối phương một lúc, chợt nhận ra vẻ mặt vô hồn của lão nhân, sửng sốt nghĩ thầm :

- “Nhất định hắn cũng bị Cửu U môn làm mê thất thần trí như Cát lão nhi. Nhưng công lực còn cao cường hơn nữa...”

Thiết Quải Tiên đoán không sai.

Lão nhân gầy bé đó chính là Tôn Tồn Nhân, sư đệ của lão Giáo chủ Thiên Lý giáo Trí Cơ Tử đã tự giam thân suốt mười bảy năm để khổ luyện tuyệt học trong Thanh Liên chân kinh, tuy vậy cũng bị người của Cửu U môn cho uống Mê Hồn dược làm mê thất thần trí.

Thiết Quải Tiên còn đang nghĩ ngợi thì lại thêm bốn nhân ảnh nữa xông tới.

Bốn người này đều bận hắc y, trùm khăn đen kín mặt, trang phục đặc thù của Cửu U môn.

Cửu U tam linh và Nhập Vân Long Cát Cẩn bức đến gần, cùng với lão nhân gầy guộc và bốn hắc y nhân vừa tới vây chặt lấy Thiết Quải Tiên. Bốn tên vừa xuất hiện có một không mang binh khí, một tên cầm cây Cửu Tiết tiên, tên thứ ba giắt sau lưng một cây Chiết phiến, còn tên thứ tư sử một ngọn Kim đao.

Thiết Quải Tiên kinh hãi nghĩ thầm :

- “Chẳng phải đây chính là bốn tên Cửu U môn lúc đầu xông ra định giao chiến với mình và Thiên Nhất đại sư trước khi Cát lão nhi xuất hiện hay sao? Ở đó có tới năm vị Chưởng môn nhân thân thủ chẳng tầm thường sao để chúng bình yên chạy về đây thế? Chẳng lẽ tất cả những người của Cửu đại môn phái đều đã bị Cửu U môn ám toán?

Điều đó không thể xảy ra được! Bởi vì sau đó còn có Hồng Đăng phu nhân, Mai Quân Bích và một số cao thủ khác kia mà?

Chỉ mấy tên này đâu phải là đối thủ của họ?

Cho dù họ không đến kịp, năm vị Chưởng môn nhân cũng không để bị ám toán nhanh chóng như thế...”

Tuy tự nghĩ thế, nhưng lão vẫn dự cảm điều bất hạnh đã xảy ra. Bởi vì bốn tên này đã tới được đây mà không có người nào đuổi theo cả, rất có khả năng người của Cửu đại môn phái đã gặp phải cạm bẫy nào đó...

Lão còn chưa biết bốn người này gồm hai tên mới đầu nhập vào Cửu U môn là Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn và Ngũ Âm Thủ cùng hai vị cao thủ võ lâm bị chúng ám toán làm mê thất thần trí là Tổng tiêu đầu Ngân Tiêu Vu Tam Tình ở Bảo Định Tiêu cục và Kim Đao Vô Địch Trúc Thọ Thần ở Hà Nam.

Lại nhìn hoàn cảnh trước mắt, một mình trong vòng vây của mười cao thủ, chỉ e tính mạng hôm nay khó bảo toàn...

Nhưng vị Thiết Quải Tiên đã mấy chục năm tung hoành giang hồ, việc sống chết từ lâu đã không còn quan tâm đến nữa, sá gì tính mạng có được bảo toàn hay không?

Bọn người kia chỉ bước tới gần một cách chậm rãi, từng bước một.

Hẳn là chúng biết rõ tính mạng của Thiết Quải Tiên đã được định đoạt, việc kết thúc chỉ là sớm muộn mà thôi nên hành động không vội vã.

Không khí trong đấu trường hết sức căng thẳng.

Đột nhiên Thiết Quải Tiên đập mạnh cây thiết trượng xuống đất quét nhìn khắp lượt bốn cao thủ Cửu U môn trong đấu trường rồi chợt bật ra một tràng cười sang sảng như chuông, sau đó chỉ tay vào Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn quát :

- Các người định dùng số đông để thắng lão hóa tử ta, sao không nhanh động thủ đi? Hôm nay với cây thiết trượng này, ta sẽ đưa tiễn lũ yêu nghiệt Cửu U môn các ngươi thượng lộ!

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn còn chưa trả lời thì lão nhân gầy guộc tức Tôn Tồn Nhân chợt quát lên :

- Ai là yêu nghiệt Cửu U môn?

Nhập Vân Long Cát Cẩn cũng phóng ánh mắt đầy hung quang nhìn Thiết Quải Tiên đầy đe dọa.

Hai người này võ công cao cường nhất, và đều bị Cửu U môn làm mê thất bổn tính nên chỉ có tâm niệm Cửu U môn là cừu địch nhưng hoàn toàn không nhận thức được chúng là ai, nghe nói đến yêu đảng Cửu U môn là lập tức nổi giận.

Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn chợt phát ra tiếng hú, sau đó chỉ tay vào Thiết Quải Tiên cất giọng thâm trầm nói :

- Tôn lão anh hùng! Hãy bắt lấy lão thọt đó!

Tôn Tồn Nhân gầm lên một tiếng trong cổ làm theo lệnh của Lý Tàn xông tới Thiết Quải Tiên vung chưởng đánh ra.

Lão hóa tử biết rằng trong số mấy tên bao vây mình thì lão nhận ra họ Tôn này có võ công cao nhất, nên khi giao thủ tất phải dốc toàn lực mới hy vọng thắng.

Bởi thế khi Vô Tý Thiên Vương Lý Tàn vừa nói, lão đã vận sẵn Hỗn Nguyên khí công lên toàn thân phòng bị.

Nhưng thấy Tôn Tồn Nhân vừa xuất thủ đẩy ra luồng cang khí quá mãnh liệt, lão kinh hãi không dám tiếp chiêu liền nên cây thiết trượng xuống đất, nhảy lên cao hai trượng tránh đi.

Lão nhị trong Cửu U tam linh thấy Thiết Quải Tiên nhảy tránh về phía mình liền dùng La Sát Quỷ Trảo đánh ra, miệng quát :

- Lão thọt! Đường này không thông đâu!

Thiết Quải Tiên vốn chủ động tránh chiêu chứ chưa hề bị bại, nên công lực đề tụ chưa phát.

Khi tìm đường tránh, lão đã xác định chuẩn xác và đã lường trước mọi tình huống để sẵn sàng đối phó.

Lão nhị của Cửu U Tam Lịnh dù xuất thủ nhanh đến đâu cũng không làm Thiết Quải Tiên bị bất ngờ.

Thấy đối phương thi triển La Sát Quỷ Trảo đánh lén, lão hóa tử chỉ Hừ một tiếng, tay trái đã vận sắn Hỗn Nguyên khí công đẩy nhanh xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.