Thần Ma Thiên Tôn

Chương 1142: Giao dịch lỗ vốn




Người đứng trước Ninh Tiểu Xuyên lúc này lại là lão ẩu của Dược gia.

Bà ta là vương cấp Dưỡng Tâm Sư, chỉ còn một bước nữa là thánh cấp Dưỡng Tâm Sư nên rất dễ dàng nhận được hạng ba trong đại hội. Trong phần thưởng hạng ba có Toái Tâm Thảo mà Ninh Tiểu Xuyên cần.

Lão ẩu tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thật ra không hoàn toàn để giao dịch với hắn.

Bà tới gần Ninh Tiểu Xuyên thật ra là muốn xem có cơ hội tạo quan hệ với Ninh Tiểu Xuyên hay không.

Dù gì Ninh Tiểu Xuyên giờ cũng đã bại lộ thân phận là thánh cấp Dưỡng Tâm Sư, e là sau này hắn sẽ thành người được chú ý nhất Dược Vương Tinh.

Cho dù là Dược gia cũng chưa chắc có tư cách lôi kéo một thánh cấp Dưỡng Tâm Sư như vậy.

Cả Dược Vương Tinh này, có khả năng lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên nhất chính là Mộc gia. Nhưng vấn đề là gần như mọi người đều biết giữa Mộc gia và Ninh Tiểu Xuyên đã có mâu thuẫn.

Vì thế lão ẩu mới có ý định kéo Ninh Tiểu Xuyên về Dược gia.

- Ta có Toái Tâm Thảo tám nghìn năm tuổi, nhưng ta...

Lão ẩu tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, gật gù định nói thì bị Ninh Tiểu Xuyên ngắt lời. Hắn lấy ra Đằng Văn Quả và Tuyết Hoa Lộ vạn năm đưa cho lão ẩu:

- Chọn một trong hai, tự ngươi chọn đi.

Thật sự dùng linh dược vạn năm đổi linh dược tám nghìn năm tuổi?

Thấy hành động của Ninh Tiểu Xuyên, các Dưỡng Tâm Sư ở quanh đó đều sững sờ.

Ngay cả lão ẩu cũng khựng lại, thật ra bà không tin lắm Ninh Tiểu Xuyên sẽ dùng linh dược vạn năm đổi lấy thứ vài nghìn tuổi.

Nhưng việc ngu ngốc như vậy đang xảy ra trước mặt. Lão ẩu khựng lại một lúc mới hơi ngẩn ra nhận lấy Tuyết Hoa Lộ vạn năm rồi đưa Toái Tâm Thảo cho Ninh Tiểu Xuyên.

Giao dịch thành công!

Cách giao dịch dứt khoát thế này khiến tất cả đều sững sờ.

Còn Ninh Tiểu Xuyên thì không bận tâm, không cảm thấy việc mình dùng linh dược vạn năm đổi lấy linh dược vài nghìn năm có gì sai.

Cất Toái Tâm Thảo đi, Ninh Tiểu Xuyên lại hô lớn:

- Đằng Vân Quả vạn năm, đổi Âm Tủy Dịch năm nghìn năm.

Âm Tủy Dịch năm nghìn năm cũng là một trong những phần thưởng lần này.

Người có được Âm Tủy Dịch là một Dưỡng Tâm Sư cao tầm trung, nhìn khác trung hậu.

Người này lấy Âm Tủy Dịch ra, lật qua lật lại kiểm tra một lúc như muốn biết rốt cuộc cái bình Âm Tủy Dịch này có huyền cơ gì mà có người dùng linh dược vạn năm để đổi.

Ninh Tiểu Xuyên đã thấy hành động đó nhưng hắn cũng không can thiệp, chỉ đứng ở một chỗ hô lớn.

Sau vài lần, Dưỡng Tâm Sư kia dường như chẳng phát hiện thấy Âm Tủy Dịch có gì đặc biệt, liền đi về phía Ninh Tiểu Xuyên với thần sắc không cam tâm lắm.

- Ta có Âm Tủy Dịch năm nghìn năm, nhưng ngoài Đằng Văn Quả vạn năm ta còn muốn phần thưởng khác của ngươi.

Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Dưỡng Tâm Sư kia lắc đầu nói.

Mẹ kiếp, hắn điên rồi!

Nghe hắn nói thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Giá trị của Đằng Vân Quả vạn năm đã cao hơn Âm Tủy Dịch ít nhất mười lần, nhưng hắn còn không thấy đủ mà còn muốn nhiều hơn.

Không ít người thầm nghĩ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mọi người liền nhìn Ninh Tiểu Xuyên xem hắn định thế nào.

Nếu là người bình thường, giao dịch lỗ vốn này đương nhiên chẳng ai làm.

Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã một lần giao dịch lỗ vốn rồi, giờ có lẽ tám chín phần là hắn cũng sẽ làm tiếp.

- Mẹ kiếp, nghĩ ta là tên ngốc à!

Ninh Tiểu Xuyên lúc này nhìn Dưỡng Tâm Sư vẻ mặt trung hậu kia không kìm được trợn mắt.

Nếu không phải hắn đang vội hồi phục thực lực thì đâu dùng linh dược vạn năm đổi lấy thứ vài nghìn năm tuổi. Lão ẩu kia thì giao dịch rất dứt khoát, dù lỗ Ninh Tiểu Xuyên cũng đã làm.

Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên liếc tên kia một cái rồi thản nhiên nói:

- Cút!

Dưỡng Tâm Sư vẻ mặt trung hậu kia lập tức đỏ bừng mặt.

Hắn đã đoán được Ninh Tiểu Xuyên có thể cực kỳ cần Âm Toái Dịch nên mới nhân cơ hội đưa ra yêu cầu vô lý đó để có nhiều lợi ích hơn.

Hắn vốn tưởng mình đã chắc ăn được Ninh Tiểu Xuyên nhưng phản ứng của Ninh Tiểu Xuyên đã khiến hắn tỉnh khỏi giấc mộng phát tài.

Hắn đứng trước Ninh Tiểu Xuyên, cảm giác mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt chế giễu.

Đúng vậy.

Linh dược vạn năm không cần mà còn đòi nhiều hơn. Kết quả thì hay rồi, người ta không cho cả linh dược vạn năm luôn. Người làm ra việc này bị coi là đồ ngu cũng là bình thường.

Dưỡng Tâm Sư vẻ mặt trung hậu kia mặt đỏ phừng phừng, bỏ chạy ra xa vô cùng thảm hại.

Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng đã hồi phục sự bình tĩnh, vẫn hô lớn:

- Linh dược vạn năm đổi Âm Tủy Dịch năm nghìn năm tuổi.

Mọi người xung quanh thấy lạ nhìn hắn. Người duy nhất có thể có Âm Tủy DỊch đã bị hắn đuổi đi rồi, tại sao hắn vẫn còn tao? Lẽ nào muốn tim một người khác cũng có Âm Tủy Dịch?

Khả năng có người khác là rất nhỏ. Những người tới tham gia đại hội Dưỡng Tâm Sư có lẽ chẳng ai mang thứ linh dược hiếm có đó theo người.

Trước ánh mặt ngạc nhiên của mọi người, thật sự có một Dưỡng Tâm Sư thấp bé từ xa chạy tới, dùng Âm Tủy Dịch năm nghìn năm đổi lấy Đằng Vân Quả vạn năm của Ninh Tiểu Xuyên.

Kết quả này đương nhiên khiến các Dưỡng Tâm Sư đợi trò vui há hốc mồm. Họ căn bản không thể ngờ Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng lại đổi được thứ mình muốn.

Nhưng rồi họ lập tức kịp phản ứng, đến tám chín phần nó vẫn là của Dưỡng Tâm Sư nhìn có vẻ trung hậu kia. Sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên đuổi đi hắn vẫn muốn có linh dược vạn năm của Ninh Tiểu Xuyên nên tìm người quen bảo hắn tới đổi.

Nghĩ ra điều này, Dưỡng Tâm Sư vẻ trung hậu kia đương nhiên sẽ thành trò cười cho các Dưỡng Tâm Sư khác.

Đương nhiên cũng không ít người bắt đầu nghĩ, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên không khách khí với tên kia như thế nhưng cuối cùng vẫn trúng kế đổi Đằng Vân Quả cho hắn.

Khi cách nghĩ này tới tai Mộc Bạch Cập thì khiến hắn cao hứng không ít.

Giờ hắn khá ngứa mắt Ninh Tiểu Xuyên nên thấy Ninh Tiểu Xuyên bị người khác coi như kẻ ngốc thì đương nhiên rất hưng phấn.

Nhưng rồi lại có lời đồn khác truyền tới.

Nghe nói tất cả đều nằm trong tính toán của Ninh Tiểu Xuyên, nếu không thì tại sao sau khi đuổi tên kia đi hắn vẫn tiếp tục rao.

Cách nói này tuy không có căn cứ nhưng nhớ lại phản ứng của Ninh Tiểu Xuyên lúc này, không ít Dưỡng Tâm Sư lập tức hiểu ra ý đồ của Ninh Tiểu Xuyên.

Không ít người thầm cảm thán, người trở thành thánh cấp Dưỡng Tâm Sư quả nhiên không phải tầm thường.

Ninh Tiểu Xuyên trao đổi linh dược chỉ có thể coi là một sự kiện nhỏ của đại hội.

Đại hội Dưỡng Tâm Sư tuy vẫn chưa kết thúc nhưng cũng sắp đến cuối rồi, tiếp thao là bên tổ chức Dưỡng Tâm Sư từng nhà phái ra một nhóm người bắt đầu đánh giá về đan dược được luyện chế ra.

Nói tới đánh giá thật ra gần như là sự quảng bá cho các Dưỡng Tâm Sư.

Giống như Dưỡng Tâm Sư mới như Dược Tư Kỳ, muốn nổi tiếng thì đương nhiên phải dựa vào lúc này.

Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên chẳng hứng thú gì với điều này.

Vì thế sau khi bắt đầu đánh giá không lâu thì Ninh Tiểu Xuyên đã lặng lẽ rời khỏi quảng trường về cửa hiệu của tên béo Đinh kia.

Sau khi Ninh Tiểu Xuyên vào bên trong thì bên ngoài mới dần hiện ra một vài thân ảnh.

Nhưng thân ảnh này đều là người theo sau Ninh Tiểu Xuyên từ đại hội Dưỡng Tâm Sư về. Lần này Ninh Tiểu Xuyên đã nổi bật trên đại hội như vậy, nếu bảo không ai chú ý thì là giả.

Gần như tất cả thế gia Dưỡng Tâm Sư ở Dược Vương Tinh đều ngầm chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên, nên đương nhiên việc hắn rời khỏi đại hội không thể qua mắt được họ.

Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên vốn cũng chẳng định giấu ai.

Từ khi quyết định tham gia đại hội Dưỡng Tâm Sư thì Ninh Tiểu Xuyên đã biết chắc chắn thân phận của hắn sẽ bị lộ.

Sớm muộn gì cũng bị lộ thì hắn cũng không bận tâm việc hành tung bị theo dõi.

Nếu không vừa rồi khi rời khỏi quảng trường hắn đã giải quyết những cái đuôi theo sau rồi.

- Mau về báo cao gia chủ nơi ẩn nấp của thánh cấp Dưỡng Tâm Sư này.

Những hắc ảnh kia sau khi thấy tung tích của Ninh Tiểu Xuyên thì lập tức báo cáo tin tức.

Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã vào trong mật thất rồi hắn chui vào trong thần xác.

Nhờ tốc độ thời gian trôi trong thần xác, Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn có thể nhanh chóng hồi phục thực lực.

Khi Ninh Tiểu Xuyên đang toàn lực hồi phục thực lực thì bên ngoài cửa hiệu của tên họ Đinh lúc này đã bị vô số người ngang nhiên lẫn âm thầm theo dõi.

Trong số những người này gần như có người của tất cả các thế lực lớn nhỏ trên Dược Vương Tinh.

Trong đó nổi bật nhất đương nhiên là người của Mộc gia.

Mấy người Mộc gia lúc này đang hiên ngang đứng trên đường như sợ không ai biết chúng ở đây vậy. Với những kẻ ngông nghênh như thế, các thế lực khác ngoài việc chửi thầm trong bụng ra thì cũng chẳng thể làm gì.

Khoảng nửa ngày trôi qua, một đạo thân ảnh từ trên trời đáp xuống trước cửa hiệu kia.