Thần Mộ

Chương 155: Đại chiến thánh địa truyền nhân



Núi non trùng điệp, cây cối rập rạp, cùng với những bước chân rầm rập của cự nhân, cả khu rừng như rung chuyển, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên, hàng trăm người đang cố sống cố chết chạy ra khỏi khu rừng.

Lúc này, trước mặt những người khổng lồ, đám cao thủ tàn bạo truy sát Thần Nam cũng chỉ như những con kiến nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị bọn họ dẫm đạp lên. Bọn chúng từ trước tới giờ không thể tưởng tượng được sự việc lại có thể đảo ngược ngay đúng giây phút quan trọng nhất, thật không thể ngờ được kẻ đi truy sát giờ lại trở thành kẻ bị truy sát.

Thần Nam lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp một lượt, tuy trong lòng có chút bất nhẫn nhưng hắn tịnh không hề ngăn cản những người khổng lồ này. Mấy ngày trước đó, dù bị những kẻ đó truy sát nhưng Thần Nam vẫn cố sống cố chết vừa chạy trốn vừa thuật lại những gì xảy ra tại vùng đất chết, nhưng đám người này vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến điều mà hắn nói, trong mắt bọn họ lúc đó chỉ có ánh sáng lấp lánh của đồng tiền. Lòng tham đã che lấp mất lương tri của con người, trong lòng bọn chúng chỉ có một mục đích 'Nhất định phải giết bằng được Thần Nam', bọn chúng căn bản không cần biết sự việc thật sự ra sao cả.

"Á"

"Á"

Những tiếng kêu, tiếng hét càng ngày càng vang lên thảm thiết, toàn bộ khu rừng như nhuốm cả màu máu đỏ tươi.

Thần Nam cướp được một tay nải từ trong tay đám truy sát, tìm được một chiếc áo vải để thay cho tấm áo bện bằng những sợi mây của hắn.

Tiếp sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm bọn thuộc hạ của Lăng gia. Thần Nam cho dù có thể tha cho tất cả những người khác nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho một kẻ nào của Lăng gia.

Lúc này, hướng Tây Bắc vang lên một tiếng động lớn, đồng thời lại phát ra một luồng ánh sáng lấp lánh. Một người khổng lồ tay cầm một chiếc cột đá dài bảy tám trượng từ trên không đập xuống, còn có một lão già tóc tai rũ rượi hai tay liên tục tung đòn đánh lên không trung, phát ra một luồng khí dài mấy trượng cố chống lại những cú đập của người khổng lồ.

Ánh sáng rực rỡ xuyên khắp cả khu rừng, vô số cây cối bị gãy nát, đám đất xung quanh lão già biến thành một vùng trơ trụi, đến mấy tên thuộc hạ bên cạnh lão ta cũng không thoát khỏi, tất cả đều trở thành đống bầy nhầy, chỉ trong chớp mắt đều đã mất mạng.

Lão già đầu tóc rối bù đó chính là Tứ giai cao thủ của Lăng gia. Lão ta tuy đã tìm cơ hội dẫn mấy đệ tử của mình cố chạy được một đoạn khá xa nhưng cuối cùng vẫn bị những người khổng lồ đuổi kịp. Tuy nhiên Tứ giai cao thủ vẫn là một kẻ không tầm thường chút nào, lão ta cũng đã mấy lần ngăn được những cú đập bằng đá của những người khổng lồ.

Phải biết rằng cây gậy đá của những cự nhân này dài đến bảy, tám trượng, mỗi đòn đánh ra đối với người bình thường mà nói nặng tựa Thái Sơn. Cao thủ của Lăng gia có thể đỡ được tới mấy đòn, quả đúng là lợi hại.

Tuy nhiên lão ta vẫn chưa đạt tới Tứ giai đại thành cảnh giới, vì thế còn khuya mới có thể địch lại được với người cự nhân cao hàng mười mấy trượng. Trong khi lão đang cố gắng chống cự, đám thủ hạ lần lượt bị sóng năng lượng khủng khiếp quét qua, cuối cùng đều bị mất mạng.

"Tiểu tử Thần Nam, ngươi đừng có đắc ý quá sớm. Cho dù ngươi có thể chạy thoát ra khỏi Ma Lâm này thì cũng không thể thoát được cái chết đâu" Lão già tuy tóc tai rối bù nhưng khi nhìn thấy Thần Nam bay tới thì bắt đầu chửi rủa. Lão ta không phải không muốn trốn nhưng dù có nhanh thế nào đi nữa thì cũng không thể chạy thoát khỏi những cự nhân đó, vì vậy chỉ có thể căm hận mà nguyền rủa Thần Nam.

"Wào.....Lão già này đúng là thật hung hãn, wào..." Tử Kim Thần Long kêu lên một tiếng, một cự nhân nữa lại chạy tới.

Tứ giai cao thủ này khi nhìn thấy rõ Tử Kim Thần Long, thiếu điều ngồi thụp xuống đất, lão ta thật không tin nổi vào mắt mình, tay Thần Nam lại đang túm lấy đuôi một con "Huyễn Tà Thần Long".

Thần Nam lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi giục Tử Kim Thần Long bay đến nơi khác. Hắn biết chắc rằng lão Tứ giai cao thủ đó nhất định phải chết. Bây giờ Thần Nam bắt đầu tìm kiếm tung tích của Mộng Khả Nhi, hắn tin rằng nàng ta rất có thể đang ẩn nấp ở đâu đó quan sát tất cả mọi thứ xung quanh đây.

Sau một canh giờ, khu rừng hầu như bị san bằng, khắp mặt đất toàn là vết máu, rốt cuộc có còn kẻ nào sống sót hay không, Thần Nam cũng không biết. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, những kẻ may mắn có thế thoát được khỏi khu rừng đáng sợ này cũng chín phần chết một phần sống, Phi long đều đã chết, bạn bè cũng đã chết hết, quả thật đây là cơn ác mộng không thể phai nhoà trong lòng bọn họ.

Mặc dù đã tốn rất nhiều thời gian nhưng Thần Nam lại không hề phát hiện ra tung tích của Mộng Khả Nhi, hắn thật sự không biết liệu nàng ta có nhìn thấy tất cả những chuyện diễn ra ở đây không?

Thần Nam đứng trên một vùng đất rộng lớn, lặng lẽ nhìn bóng dáng những cự nhân đang xa dần, tiếp đó mới nói với Tử Kim Thần Long: "Long Bối Bối, chúng ta ra khỏi núi đi!"

Tức thì cả người Tử Kim Thần Long rung lên giận dữ, suýt nữa thì rơi xuống đất. "Dám gọi ta là Long Bối Bối" nó gầm lên, tức tối muốn hộc máu.

Nửa canh giờ sau, nó đã kéo Thần Nam bay qua ba ngọn núi lớn. Ngồi trên một mỏm đá xanh gọi với lên không trung: "Long Bối Bối, ấy không, cá trạch, ngươi nỡ lòng nào để cho ta đi bộ vậy sao? Nếu như vậy, cho dù phương hướng của chúng ta có đúng đi nữa cũng không biết phải đi hết bao nhiêu ngày mới có thể về tới thành Tội ác. Hơn nữa nếu lỡ như bị nhầm đường thì có thể sẽ vĩnh viễn phải ở lại vùng núi non này"

"Wào ... Tiểu tử đừng có ở đó mà giở trò với Long đại gia. Hừ...năm xưa đến cả tên thần thối đó còn không làm gì được ta, chỉ dựa vào bản lãnh ngươi mà muốn ta làm tọa kị cho ngươi à, cứ mơ cái giấc mộng thiên thu của ngươi đi" Tử Kim Thần Long tức giận, cứ bay lên bay xuống, lắc qua lắc lại trên không.

"Cá trạch, ngươi đừng hiểu nhầm, ta nói muốn ngươi làm tọa kì bao giờ hả ? Chỉ là tình hình trước mắt hơi đặc biệt, ngươi chỉ cần chịu ấm ức một hai ngày mà thôi, đâu có sao ! Hơn nữa, ngươi không phải rất thèm những đồ ăn ngon của loài người hay sao? Ngươi không phải cũng rất thích những mỹ nhân của nhân gian hay sao? Chỉ cần ngươi có thể đưa ta đi, ngươi sẽ có thể nhanh chóng được như ý" Thần Nam ra sức dụ dỗ.

Tử Kim Thần Long nuốt nước miếng ừng ực, sau đó nghiêm túc nói: "Đừng có mê hoặc ta, Long đại gia ngươi không thể nào mắc lừa đâu, có thứ của ngon nào của thế giới loài người mà ta chưa từng ăn chứ. Hứ ! Ngự thư phòng của hoàng cung, ta cũng có thể tự do đi lại" nói tới đây, nó lại không kìm chế được, cứ nuốt nước miếng ừng ực càng khiến cho nó thêm mắc cỡ, vì vậy phải vội vàng lấp liếm: "Tiên tử của Tiên giới ta cũng đều đã nhìn qua, mỹ nữ của nhân gian thì là cái thá gì chứ?"

Lúc này, trên mặt đất bỗng phảng phất một hương thơm quyến rũ, thì ra Thần Nam đang mải mê nướng một chiếc đùi dê, hèn gì hắn chẳng thèm nghe cá chạch khoe khoang.

Tử Kim Thần Long thèm tới mức nước miếng không ngừng chảy ra, vội vàng bay xuống, kêu lên: "Chín rồi, chín rồi, mau cắt cho ta một miếng."

Thần Nam cắt lấy một miếng, đưa về phía nó, nhưng khi gần tới chỗ nó thì hắn đột nhiên giật lại, từ từ đưa miếng thịt nướng cho vào miệng mình, nhắm mắt lại thưởng thức vị béo ngậy rồi khen: "Mùi vị ngon tuyệt".

Tử Kim Thần Long thèm thuồng liếm mép, rồi 'Soạt' một cái nó nhanh chóng nhảy vồ về phía chiếc đùi dê vàng ươm. Nhưng thật đáng tiếc cho nó, Thần Nam sớm đã có sự phòng bị, nhanh chóng chụp lấy cá chạch, sau đó cầm chiếc đùi dê thơm phức quơ quơ vài cái trước mặt nó rồi ăn ngay.

"Ôi ! Da thật giòn, thịt thật mềm, béo mà không ngậy, ngon quá!" Thật tội nghiệp cho cá chạch, chỉ có thể nhìn Thần Nam ăn cái đùi dê một cách ngon lành mà không ngừng chảy nước miếng.

"Wào...tiểu tử mau thả ta ra. Mau đưa cho ta một miếng, wào.. "

"Ngươi vốn chỉ ăn đồ trong hoàng cung mà, đùi dê ta nướng không có ngon đâu"

"Wào..ta thấy ngon là được, mau cho ta một miếng" trong cổ họng Tử Kim Thần Long tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên.

"Muốn ăn không ?" Thần Nam cắt một miếng thịt đặt kề sát miệng nó, khiến cho mùi thơm xông vào tận trong mũi, nhưng lại không để cho nó động vào, nói: "Thực ra những thứ ta nướng này chẳng đáng là gì, so với những đầu bếp ở thế giới bên ngoài thì vẫn còn kém xa. Cá chạch, ngươi có muốn thưởng thức cao lương mỹ vị thật sự không?"

Tử Kim Thần Long vội gật đầu lia lịa

"Ha ha ha, ái dà, vậy thì rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đưa ta nhanh chóng bay ra khỏi vùng núi này thì ngày nào cũng có thể được ăn đồ ngon"

Tử Kim Thần Long vừa nuốt nước miếng vừa nói: "Hừ, tiểu tử ngươi đừng có giở thủ đoạn đó với ta, năm đó ta..."

Thần Nam cắt ngang lời nó, nói: "Không cần nhắc tới Ngự thư phòng của Hoàng cung nữa, ngươi đã sớm bị lòi đuôi rồi, rõ ràng là chưa từng tới thế giới loài người, lại còn nói dối, ha ha ha ha.."

Hắn lấy lại miếng thịt dê đã nướng chín, quơ qua quơ lại trước mặt Tử Kim Thần Long, rồi nói: "Ngươi đã không muốn ... vậy thì ta cũng không ép, hôm nay chúng ta hãy chia tay nhau, ai đi đường nấy, sau này ngươi cứ ăn thịt sống của ngươi, còn ta thì ăn thịt nướng của ta".

"Wào...tên tiểu tử đáng chết đừng có giở thủ đoạn với ta, bổn long...bổn long thỏa hiệp, lập tức đưa ngươi ra khỏi vùng núi này, ngày ngày ăn đồ ngon".

Vừa nghe nó đồng ý, Thần Nam liền thả nó ra ngay, Tử Kim Thần Long "Soạt" một tiếng xông thẳng vào chiếc đùi dê nướng, nước bọt bắn tung tóe, miệng nhai ngồm ngoàm.

Mấy ngàn năm nay, Tử Kim Thần Long bị giam cầm dưới lòng đất, điều đó quả thật đã khiến cho cuộc sống của nó không tránh khỏi suy sụp, đối với những cám dỗ của loài người, nó căn bản không thể nào có thể duy trì được những nguyên tắc yếu ớt của mình.

Cá trạch đương nhiên biết rằng đây là những thủ đoạn mà Thần Nam dùng để khống chế nó nhưng nó lại không hề có cách nào để chống lại những mê hoặc này. Nửa canh giờ sau, nó cũng đưa Thần Nam bay đi, rời khỏi cái khu rừng đáng ghét này.

Tử Kim Thần Long nghiến răng, nói: "Wào..tiểu tử không được cười, ngươi phải biết rằng bổn long đưa ngươi đi, thứ nhất không phải vì ta là tọa kị của ngươi, thứ hai không phải là vì tham ăn, thứ ba không phải là muốn đi xem những mỹ nữ của loài người các ngươi.."

"Biết rồi, ta hiểu tất cả mà, ngươi là một kẻ có ý chí kiên định như thép, là Thần long có lòng nhân ái, tất cả đều là ta sai, ha ha ha..." nói đến đây Thần Nam không nhịn được phải bật lên cười.

Tử Kim Thần Long tức muốn chết, kêu gào ầm ỹ, quả thật lúc này nó chỉ muốn hất Thần Nam bay xuống dưới đất.

Nói tóm lại, 'kế hoạch nuôi rồng từ thuở còn thơ' đang rất thuận lợi.

Một ngày sau, Tử Kim Thần Long đưa Thần Nam bay qua nhiều ngọn núi, lúc này bọn họ chỉ còn cách Tội Ác Chi Thành không tới một trăm dặm. Với tốc độ bay như thế này, quả thật đã khiến Tử Kim Thần Long vô cùng mệt mỏi. Từ sau khi Long nguyên mất đi, Long lực của nó vô cùng yếu ớt, nếu như chỉ có một mình nó thì tốc độ vẫn nhanh như tia chớp, nhưng đằng này lại cõng theo một người vì thế đã khiến cho tốc độ bay trở nên chậm vô cùng.

Khi cách thành Tội Ác chỉ còn năm sáu mươi dặm, Thần Nam vuốt ve trường đao sau lưng, nói khẽ: "Lăng Vân hãy đợi chết đi", sau đó hắn lại quay sang trêu chọc Tử Kim Thần Long: "Long Bối Bối, ngươi đã vất vả rồi..."

"Wào..." Tử Kim Thần Long run lên từng hồi, cứ để mặc cho cả thân hình rơi xuống, suýt chút nữa thì va vào mặt đất, nó gầm lên giận dữ. Quả thực nó thà để cho Thần Nam gọi nó là 'cá trạch' chứ ngàn vạn lần cũng không muốn nghe thấy cái tên này.

Khi chỉ còn cách thành ba mươi dặm, Thần Nam bảo Tử Kim Thần Long từ từ hạ xuống, vì hắn sợ sẽ thu hút sự chú ý của những Long kị sĩ bay trên bầu trời của thành Tội Ác, nên đành phải tự mình lội bộ về.

Tuy nhiên đúng ngay lúc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, Tử Kim Thần Long cũng hạ xuống vai hắn, lẩm bẩm nói: "Lạ quá, hình như có người đang theo dõi chúng ta ..."

Đột nhiên một đạo kiếm quang như cầu vồng, chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt nhanh chóng đâm về phía trước ngực của Thần Nam.

"Phi kiếm! Là Mộng Khả Nhi ?" Thần Nam nhất thời kinh ngạc. Một kiếm mạnh như vậy, nếu như đổi lại là mấy ngày trước đây, hắn đương nhiên sẽ rất khó có thể tránh được, nhưng bây giờ sau khi tăng võ công tăng lên Tứ giai, đòn tấn công này vốn dĩ không thể uy hiếp được hắn.

" Vụt " trường đao giống như cầu vồng phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng sức mạnh từ trong thanh đao phát ra, lao về phía phi kiếm.

"Bùm" Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất xung quanh đều bị xới nát, cây cối đổ rạp thành hàng, chỉ trong chớp mắt một mảng rừng đã trở thành bãi đất trống.

Mộng Khả Nhi đứng trên không, bạch y bay phấp phới, vẻ mặt xinh đẹp nhưng lại không chút biểu cảm. Ngọc liên đài dưới chân nàng ta trong suốt lấp lánh, phát ra ánh sáng ngũ sắc và sương khói dày đặc, giống như tiên khí, bao phủ xung quanh, càng khiến nàng ta giống như một tiên tử.

Thần Nam nhìn bóng dáng thánh khiết như tiên tử đang đứng trên không, nói: "Mộng Khả Nhi ngươi hơi nóng ruột rồi, thủ hạ của Lăng Vân mặc dù đã bị tổn thất rất nhiều, nhưng nhất định vẫn còn rất mạnh. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đợi tới khi ngươi và Lăng Vân cả hai đều lưỡng bại câu thương đến lúc đó ta mới ra tay"

Mộng Khả Nhi khẽ cười nhạt, ả ta lắc đầu nói: "Những biểu hiện của ngươi ở trong rừng thật khiến cho ta không thể nào yên tâm, thật không tưởng ngươi lại có thể điều khiển được cả viễn cổ cự nhân. Nếu như để cho ngươi đi vào thành, rất khó có thể biết được ngươi sẽ giở trò gì? Ngươi bây giờ đã sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta rồi, ta nhất định không thể để lại cái họa cho tiền đồ sau này được. Nhưng có điều ngươi đã đánh cho Lăng Vân một đòn mạnh, giết được biết bao nhiêu cao thủ của Lăng gia, thật là đáng kinh ngạc! Có điều chính vì ngươi đã biểu hiện quá xuất sắc, bây giờ thì ngươi cũng có thế -- chết được rồi!"

Nói tới câu sau cùng, giọng của Mộng Khả Nhi đột nhiên trở lên lạnh lùng, lộ ra sát khí vô cùng, cả khu rừng như tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo.

"Ha ha ha.." Thần Nam cười to, lớn tiếng nói: "Vậy phải để cho ta xem ngươi có thể làm gì được ta?"

Mộng Khả Nhi giọng sắc lạnh nói: "Ta biết võ công của ngươi tiến triển rất nhiều, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta..."

Thần Nam cười nhạt nói: "Ha ha, tiên tử Thánh địa ngươi quá tự tin rồi. Hôm nay nếu như ngươi không giết được ta, thì hãy đi làm một đứa con gái biết thân biết phận đi!"

Mộng Khả Nhi tức thì phát ra khí tức lạnh lẽo, khi đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng trong Hư Thiên Huyễn Cảnh, vẻ mặt xinh đẹp vô cùng phẫn nộ, hai mắt như muốn phát ra lửa. Ả nghiến răng nói: "Ta sẽ để cho ngươi phải hối hận vì đã nói ra câu này. "

Đúng trong lúc này thì Tử Kim Thần Long đột nhiên cất tiếng nói: "Vừa mới bước vào nhân gian, đã nhìn thấy mỹ nữ đẹp nhất, wào... Tiểu tử ngươi cũng thích ả à ! Chúng ta thương lượng một chút nha! Hãy nhường ả cho ta được không? Wào...."

Tử Kim Thần Long từ phía sau lưng Thần Nam từ từ bò lên vai hắn, hai mắt lim dim mê mẩn, cẩn thận thăm dò Mộng Khả Nhi.

"Mau đứng sang một bên, với bộ dạng như quỷ quái như ngươi mà cũng muốn tranh đàn bà với ta sao ?" Thần Nam vừa chọc tức Tử Kim Thần Long vừa nghĩ cách để đối phó với Mộng Khả Nhi.

Mộng Khả Nhi tức thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ, thật không ngờ hai tên không biết trời cao đất dày này lại đang muốn 'tranh giành' một Thánh địa tiên tử như nàng! Có điều sự kinh ngạc của nàng ta lại lớn hơn nhiều, thật không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy được Thần long trong truyền thuyết.

Thật ra khi ở trong núi, nàng ta cũng đã từng nhìn thấy Thần Nam bay trên không, nhưng lúc đó nàng ta đứng cách quá xa, không nhìn rõ trong tay hắn là thứ gì. Nàng ta cũng cho rằng Thần Nam đã lấy được thứ Thần bảo đạo gia nào ở trong Thần điện, tương tự như Ngọc liên đài của nàng ta, chứ ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng đó lại là một con Thần long.

Mộng Khả Nhi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng ta giật mình kinh hãi, nàng ta lẩm bẩm một mình: "Đông Phương....Thần long.."

"Wào..đúng thế! Bổn long chính là Thần long vĩ đại nhất từ trước tới nay trong thiên địa! wào...Tiểu tử còn không mau xông lên bắt lấy nàng ta..chúng ta chia đều"

Không cần nó nhắc nhở, Thần Nam trong lúc Mộng Khả Nhỉ thất thần đã lao lên không, nhảy lên bốn trượng, hai tay nắm chặt đạo chém về phía Mộng Khả Nhi ở phía trước.

Ánh sáng của thanh đao lấp lánh, giống như cầu vồng bảy sắc trên không, chém rạch không gian, đao khí hiện ra dài ba bốn trượng, sức mạnh đáng sợ dao động cuồn cuộn trong rừng, lá cây bay xào xạc, những cây đại thụ xung quanh đều đổ rạp xuống dưới một áp lực vô hình. Chỉ với một đao mà sức mạnh đã đáng sợ tới như vậy.

Nhưng Mộng Khả Nhi cũng không hổ là truyền nhân kiệt xuất nhất của Đạm đài cổ thánh địa, trong lúc vội vàng đã điều khiển Ngọc liên đài lùi lại, đồng thời phi kiếm chém ra một nhát, đón lấy lưỡi đao.

" Bùm"

Trên không trung xuất hiện những tia chớp cùng đánh xuống một lúc, kiếm khí và ánh sáng của đao như đan xen lao vào nhau. Trên bầu trời lúc này hiện ra một lưới năng lượng dày đặc.

Cùng với sự dao động cuồn cuộn của năng lượng, ánh sáng chói nhòa của thanh đao và kiếm khí mạnh mẽ lan toả khắp nơi, cây cối phía bên ngoài giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời mùa hạ, nhanh chóng vỡ vụn ra, tung bay trên trời như những bông hoa tuyết.

Cuối cùng, Thần Nam nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, Mộng Khả Nhi mặt đỏ bừng bừng, lảo đảo trên Ngọc liên đài, sau đó mới đứng vững được.

"Ngươi dám đánh lén ta" Mộng Khả Nhi vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng phi kiếm nhanh chóng tấn công Thần Nam.

Thần Nam mặc dù cảm nhận được uy lực khủng khiếp chứa đựng trong phi kiếm, nhưng hắn cũng không hề hoảng loạn. Hắn bước nhanh lên phía trước, trường đao trong tay như muốn xé nát cả bầu trời! Đao khí mạnh mẽ đánh tới phía phi kiếm đang lao tới trước mắt.

Trận đại chiến giữa Vũ giả và Tu đạo giả càng ngày càng trở lên kịch liệt.

Sau một thời gian ngắn ngủi, cuồng phong hoành hành trong khu rừng, cát bụi bay mù mịt, ánh sáng của phi kiếm chiếu rọi khắp nơi, một luồng sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa khắp khu rừng.

Chờ đến khi sức mạnh cuồn cuộn trên phi kiếm giảm đi một chút, Thần Nam thét lên một tiếng, hắn tiến lên phía trước một bước, cả khu rừng như rung chuyển, một đao uy lực mạnh mẽ chém từ trên không xuống, đánh thẳng xuống phi kiếm, ánh sáng của phi kiếm loé lên một hồi rồi tắt dần.

Sau khi giành được lợi thế, Thần Nam tiến sát lại gần, mỗi bước chân nặng tựa vạn tấn. Mỗi khi bước một bước về phía trước, cả khu rừng như rung chuyển, trường đao chém lên không vang lên, ánh sáng của trường đao tiếp tục chém lên trên phi kiếm nhằm áp chế nó không thể phản kích.

Mái tóc tung bay, Thần Nam giơ trường đao hướng lên trời, ánh sáng của đao như nối liền trời và đất, sức mạnh của hắn dường như dâng tới cực điểm! Thần Nam lại bước lên một bước lớn, trời đất như nghiêng ngả, cả khu rừng chấn động không ngừng, một đao uy lực kinh thiên, chém nát hư không, phát ra ánh sáng lấp lánh, bay về phía trước.

"Bùm"

Ánh sáng của phi kiếm lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Thần Nam giơ đao hướng lên trời, lạnh lùng nói: "Kẻ tu đạo chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.