Thần Mộ

Chương 160: Đại sát tứ phương



Lúc này nơi Lăng Vân đã có rất nhiều người tụ tập lại bàn tán xôn xao. Đương nhiên vấn đề được đem ra bàn luận đều xoay quanh ác ma Thần Nam, đại đa số mọi người đều đang nguyền rủa hắn. Tuy nhiên cũng có không ít người thì âm thầm bàn tán về nội dung của những mảnh giấy nhặt được trong thành.

Trời đã về khuya, tuy không phải tất cả mọi người đều phát hiện ra được những mảnh giấy này, nhưng cũng có thể đoán rằng, đến khi trời sáng, tin tức ác ma Thần Nam trở về và nội dung của những mảnh giấy kia sẽ truyền đi khắp thành Tội Ác.

Ác ma Thần Nam dám 'bôi nhọ' anh hùng Lăng Vân cùng những thủ đoạn giết chết hai mươi mấy thủ hạ của Lăng gia đã khiến cho biết bao thanh niên nhiệt huyết căm phẫn. Đám người này khi được biết còn có mười người trong giới tu luyện đuổi tới ngăn cản ác ma cũng bị giết chết. Điều đó đã khiến cho mọi người đều phẫn nộ tới cực điểm.

Rất nhiều người trong giới tu luyện gào thét không ngừng, nhất định đòi báo thù cho những người đã chết. Bọn họ đã đề nghị tiến hành vây bắt tập thể, đồng thời cho mời những cao thủ thật sự ra tay, suốt đêm đuổi bắt Thần Nam trong thành Tội Ác.

Lúc này khi mọi người vô cùng phẫn nộ, giới tu luyện đã tự động đi thông báo cho những cao thủ khác. Nhưng thực ra, trận quyết đấu kịch liệt đó đã kinh động tới quá nửa giới tu luyện trong thành, vô số cao thủ đã cảm nhận được những biến động vừa xảy ra, đang ở khắp các phía dồn về truy đuổi Thần Nam.

Một canh giờ sau, trên tất cả các đường phố của thành Tội Ác đều nhìn thấy bóng dáng của những tu luyện giả, đêm nay quả thật là một đêm không ngủ.

Thần Nam nhờ vào Tử Kim Thần Long, không ngừng thay đổi vị trí trên cao, lạnh lùng quan sát tất cả mọi động tĩnh ở bên dưới. Hắn nhìn thấy một số thành viên của dong binh công hội đang truy lùng hắn khắp thành Tội Ác, hơn nữa Thần Nam còn nhìn thấy rất nhiều những sát thủ bịt mặt đang âm thầm mai phục ở các ngóc ngách.

Thần Nam cười nhạt, đám người này vì số tiền thưởng lớn đó đã muốn nhân cơ hội này đế bắt hắn, càng khiến cho hắn vô cùng tức giận.

Tuy nhiên cũng có những tu luyện giả tay cầm mảnh giấy mà hắn đã rải trầm tư suy nghĩ, đây quả thật là điều khiến cho Thần Nam cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng có một nửa đều đang lùng sục, tìm kiếm muốn bắt lấy Thần Nam, những kẻ đó toàn là một bọn giả nhân giả nghĩa, tham lam, lúc nào cũng rêu rao cho rằng hắn là một ác ma độc ác.

Tử Kim Thần Long đưa Thần Nam lượn một vòng trên thành Tội Ác, sau đó lại trở về nơi ở của Lăng Vân. Thần Nam phát hiện ra Lăng Vân và Lưu quản gia vẫn chưa rời đi, bọn chúng vẫn ngồi trên mặt đất tan hoang sau trận chiến.

Lăng Vân lặng lẽ không hề nói gì, nét mắt khó đoán, đây rõ ràng là một kẻ rất đáng sợ, có tư chất kiêu hùng, thêm nữa lại vô cùng âm hiểm.

Lưu quản gia bị nội thương nghiêm trọng, đang im lặng điều khí phục hồi lại lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương.

Mắt Thần Nam phát ra hai đạo ô quang, lạnh lùng nhìn bọn chúng, sau đó nắm chặt lấy cán đao. Lúc này tuy thành Tội Ác rất là huyên náo, nhưng tại nơi đây lại thật yên tĩnh, có lẽ những tu luyện giả đã tận mắt nhìn thấy Thần Nam trốn khỏi đây, vì vậy đã bỏ qua không tìm kiếm ở nơi này.

Đến khi Lăng Vân chắp tay sau lưng, bước tới bên đống đổ nát, Thần Nam mới mệnh lệnh cho Tử Kim Thần Long triển khai hành động. Tử Kim Thần Long chở Thần Nam, nhẹ nhàng hạ xuống cách đỉnh đầu Lưu quản gia chừng mười trượng, tám trượng, bảy trượng...

Khi chỉ còn cách Lưu quản gia sáu trượng, Tnần Nam buông tay, nhẹ nhàng rời khỏi Tử Kim Thần Long, từ trên không trung nhảy xuống, hai tay nắm chặt cán đao, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Lưu quản gia.

Lăng Vân tuy đứng ở xa nhưng lúc này cũng nhận thấy một dao động dị thường, vội vàng thét lên:

"Không xong rồi, Lưu quản gia cẩn thận..."

Lưu quản gia đang trị thương vào hồi quan trọng đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác không hay, nghe thấy lời cảnh báo của Lăng Vân, lão cũng cảm nhận được nguy hiểm ở trên không trung nhưng lúc này đã muộn rồi. Lão vừa mới không chế lưu chuyển của chân khí trong người, lập tức đã bị một lưỡi đao từ trên không đâm mạnh xuống.

"Á" Lưu quản gia kêu thất thanh, ánh sáng lóe lên, đâm xuyên vào đỉnh đầu, xuyên qua vai. Thần Nam vận toàn lực, trường đao từ đỉnh đầu Lưu quản gia đâm tới tận phủ tạng.

Lăng Vân thét lên một tiếng, cầm lấy trường đao chạy tới, nhưng tất cả đã quá trễ. Thần Nam từ trên không nhảy xuống, nhấc thi thể Lưu quản gia lên, máu đỏ tươi và não phụt ra theo thanh đao, hắn ném mạnh cái xác về phía Lăng Vân.

"Hừ! Lăng Vân, nợ máu phải trả bằng máu, ta cần phải rửa hận cho những người bạn của ta. Đêm nay có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi" Thần Nam cười gằn.

Khi sắp sửa xông tới phía Thần Nam, đột nhiên Lăng Vân bình tĩnh lại, thét lớn: "Ác ma Thần Nam ở đây..." sau đó hắn cười nhạt, cầm đao nhìn Thần Nam, không tiến lên nửa bước.

Thần Nam trong lòng cười thầm, để triển khai kế hoạch, bây giờ tuy hắn không muốn quyết đấu sinh tử với Lăng Vân, nhưng cũng không thể nào không tỏ ra liều chết, bấc đắc dĩ hắn đành phải xông lên phía trước.

Đúng lúc này, trên khắp các trục đường chính của thành Tội Ác đều xuất hiện bóng dáng của những người trong giới tu luyện. Vô số người đều đang đổ xô tìm kiếm Thần Nam, khi Lăng Vân vừa dứt lời, những cao thủ ở gần đó lập tức xông tới. Sau đó tin tức dần dần được truyền ra, càng ngày càng có nhiều người xông về phía này.

Thần Nam dũng mãnh vô cùng, đến khi đám đông xông tới, hắn đã dồn Lăng Vân lùi mười mấy bước.

"Giết! Chúng ta cùng xông lên, giết chết tên ác ma" những người trong giới tu luyện gào thét.

Đa số đám người này đều là thành viên của những dong binh đoàn nhỏ, chúng liều mạng như vậy không ngoài mục đích giành lấy phần thưởng lớn kia. Thần Nam chẳng hề sợ hãi, chỉ cười nhạt, sau đó xông nhanh về đám người đó, bọn chúng căn bản không thể làm gì nổi hắn.

Thần Nam giống như hổ xông vào bầy dê, chém giết dọc đường đi. Vô số đầu người lăn lóc trên mặt đất, máu chảy lênh láng, mùi tanh tưởi trên mặt đất không ngừng bốc lên.

Sau khi Thần Nam xông ra ngoài, đã có vô số người ngã ra trên vũng máu, những kẻ bị thương nhiều không kể xiết.

Thần Nam xông ra đường lớn, dĩ nhiên là hắn cũng đã chọn mục đích để hạ thủ, phàm là những sát thủ áo đen ẩn nấp trong bóng tối đều là đối tượng để hắn thi triển sát đao. Đương nhiên đối với những kẻ có dã tâm muốn bắt hắn để lãnh thưởng cũng phải chung số phận với đám sát thủ đó.

Còn đối với những tu luyện giả bình thường, Thần Nam không hề hạ thủ, bọn họ chỉ là những kẻ mù mắt không phân biết được chân tướng. Đối với những kẻ này, Thần Nam có thể né được thì né, để tránh gây thêm phiền phức, nhưng với những kẻ không thể tránh được thì hắn không hề nương tay, đánh trọng thương tất cả những kẻ đang bao vây, khiến cho bọn chúng đều mất đi khả năng chiến đấu. Trong tình huống nguy hiểm này, Thần Nam càng trở nên lạnh lùng bởi vì hắn rõ hơn ai hết "nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân".

Đây quả thật là một đêm đẫm máu, vô số người đã ngã xuống, những tổ chức sát thủ đêm nay đã bị tổn thất vô cùng nặng nề, vô số sát thủ đã phải bỏ mạng.

Thành Tội Ác ngọa hổ tàng long, cao thủ vô số, tuy nhiên những cao thủ thật sự tuyệt đối không tham gia vào vụ vây giết này. Thần Nam dựa vào linh giác nhạy bén, dĩ nhiên nhận thấy được rằng hắn chưa hề giao đấu với những cao thủ có thực lực nào, từ đầu tới cuối đều chỉ cần có một đòn là có thể đẩy lùi được cả đám người.

Khi Thần Nam xông ra phía Đông thành Tội Ác, một người đàn ông trung niên mặt mày hung hãn dẫn theo một đám người chặn đường đi của chàng, người đàn ông trung niên thét lớn: "Đứng lại! Ta là Chiến lang dong binh phó đoàn trưởng đây, ác ma Thần Nam hãy để mạng lại"

Thần Nam đứng suy nghĩ một lát, người này võ công lợi hại vô cùng, tuy chưa thể sánh với hắn nhưng cũng đã đạt tới Tam giai cảnh giới. Chiến lang dong binh đoàn có lẽ là một tổ chức dong binh lớn, nếu không thì phó đoàn trưởng không thể nào có thực lực mạnh tới như vậy. Tuy vậy hắn vẫn cười nhạt nói: "Ngươi thật là ngu ngốc, muốn ta để mạng lại ư! Thật không biết lượng sức "

Tối nay, Thần Nam đã giết vô số người, tới lúc này hắn căn bản không muốn nói thêm điều gì nữa. Thần Nam cầm trường đao lao thẳng tới, thanh đao lóe sáng khiến cho tên Phó đoàn trưởng mặt mày biến sắc, những y vẫn liều mạng chống trả lại.

"Bùm"

Một tiếng nổ vang trời, tên đó bị đánh bay ra xa, cách đó khoảng bốn trượng, mới lảo đảo rơi xuống đất. Thực lực của Tam giai cao thủ và Tứ giai cao thủ cách biệt không phải là nhỏ, cao thấp ngay lập tức có thể thấy rõ.

Thần Nam giống như một tia sét lao tới, tên Phó đoàn trưởng vừa mới đứng vững, lại lần nữa bị một đao đánh tung ra, khiến y thổ huyết trên không, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Khi y sắp sửa rơi xuống đất, Thần Nam lại xông lên, nếu như bị thêm một đòn nữa, y nhất định sẽ bị tan xương nát thịt.

Tuy nhiên, đúng trong lúc này, Thần Nam lại có chút do dự, nếu như bây giờ giết tên này, thì trong tương lai sẽ bị phiền phức không nhỏ. Hắn thu lại trường đao, chuyển thành đánh nhẹ một cái, khiến cho tên đó bay ra xa, sau đó hắn lại nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây của Chiến lang dong binh đoàn.

Một đêm thật điên cuồng, trong thành Tội Ác tiếng gào thét vang trời.

Thần Nam từ thành Đông giết tới thành Nam, lại từ thành Nam đánh tới thành Tây, trong thành tiếng hò hét chém giết vang trời. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại bị một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi chặn đường, đây rõ ràng là một cao thủ có thực lực hùng mạnh, một luồng áp lực khủng khiếp cuồn cuộn trên toàn bộ con phố. Những kẻ tu luyện khác đều nấp ở phía xa, dường như khó có thể chịu đựng được áp lực nặng nề đó.

'Tứ giai cao thủ'

Thần Nam giật mình, hắn trước giờ vẫn tránh giao chiến với những cao thủ như thế này, nhưng lần này cuối cùng hắn cũng vẫn đụng phải, e rằng bây giờ sẽ không thể nào dễ dàng một đòn có thể đẩy lùi được như trước nữa.

Thần Nam bước nhanh về phía trước, mỗi bước đi đều nặng tựa vạn tấn, cả con đường như rung chuyển, một rãnh nứt lớn xuất hiện dưới chân hắn, lan dần về phía trước.

Thần Nam tăng thêm áp lực tiến về phía trước, lao vào lực trường mạnh mẽ mà người trung niên kia phát ra, khiến cho cả con đường cuồn cuộn dao động sóng năng lượng, cả không gian như đang rung chuyển.

Người trung niên vẫn không hề nhúc nhích, Thần Nam bước chậm lại, vẻ mặt lô ra nét nghi hoặc, đây rõ ràng là một đối thủ đáng gờm, võ công có lẽ đã đạt tới cảnh giới Tứ giai trung cấp.

Thần Nam cảm thấy luồng áp lực càng ngày càng lớn, mỗi bước hắn tiến lên, trong không gian đều xuất hiện một tiếng sấm khinh hoàng. Đó là kết quả của khí kình giữa hai người đang va chạm kịch liệt với nhau, khiến cho những người đứng theo dõi, hai tai đều chấn động ầm ầm.

Sau khi Thần Nam bước tới, chỉ còn cách người trung niên chừng năm sáu trượng, vết nứt nơi hai chân hắn giẫm lên đã biến thành hàng loạt những rãnh sâu đan chéo trên con đường.

"Bùm "

Khi Thần Nam đứng cách người trung niên đó bốn trượng, sau một tiếng nổ dậy đất vang lên, giữa hai người phát ra một cơn bão năng lượng mãnh liệt.

"Bùm"

Trên mặt đường xuất hiện một cái hố to, sâu chừng hơn một trượng, đồng thời không ít những cửa hàng hai bên đường bị đổ sập xuống trong trận giao chiến, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên.

Cả không gian như rung động, những tu luyện giả đứng quan sát ở phía xa bị một luồng sức mạnh vô hình hất ra, cả đám người sợ hãi nhanh chóng lùi lại phía sau.

Năng lượng cuồn cuộn tuôn trào, rất lâu sau mới dần dần trở lại bình thường

"Giết" Thần Nam khẽ kêu lên chữ giết, sử dụng Thần Hư Bộ, cơ thể trong chớp mắt đã hóa thành một tia chớp, ánh đao màu đen dài chừng bốn trượng phát ra ánh sáng mạnh chói lòa, với sức mạnh hủy thiên diệt địa chém về phía người trung niên.

Người trung niên nét mặt không hề thay đổi, đối diện với một đao hung ác như thế, ông ta đấm ra một quyền mạnh mẽ mang theo một trận cuồng phong mãnh liệt, đón lấy ánh đao. Tất cả những ngôi nhà ở hai bên đều bị thổi vang lên ầm ầm, đá lát trên mặt đường đều bị hất tung bay lên không trung, cuối cùng bị vỡ vụn trong quyền phong.

"Bùm"

Một luồng ánh sáng chói mắt lao thẳng lên trên không trung, cả không gian lập tức sáng bừng lên. Sóng năng lượng cuồn cuộn trấn động kịch liệt trong không gian, những dãy nhà hai bên đường cùng mặt đường trong chớp mắt hóa thành cát bụi.

Người trung niên và Thần Nam đều đồng thời thổ huyết, hai người nhìn nhau, Thần Nam không hề dừng lại, nhanh chóng xông qua, người trung niên cũng không hề ngăn cản, chỉ nói khẽ: "Muốn rửa sạch tội danh, cần phải có chứng cứ mới được".

"Thành Tội Ác quả nhiên là ngọa hổ tàng long" Thần Nam khẽ thở dài. Chỉ trong chớp mắt lao ra khỏi vòng vây của những kẻ tu luyện.

Cả khu vực này trở nên huyên náo, những cư dân trong thành đều hoang mang lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì từ trước tới giờ thành Tội Ác chưa từng náo loạn như ngày hôm nay.

Đêm nay, Thần Nam từ Đông giết tới Nam, từ Nam đánh tới Tây, từ Tây xông tới Bắc, từ Bắc chạy tới quảng trường ở giữa thành phố. Cả thành Tội Ác náo loạn, sôi sục hẳn lên.

Thần Nam giết chết một sát thủ bịt mặt, ở trong một góc khuất tối tăm liền đổi quần áo cho y. Sau khi hắn che mặt lại, cẩn thận nhìn một lúc, phát hiện thấy người chết có dáng dấp khá giống mình.

Thần Nam vất trường đao xuống, sau đó nhặt thanh kiếm nhỏ sắc của sát thủ lên, đâm một nhát vào sau lưng hắn, tạo ra cảnh chết giả, tất cả sau khi đã được sắp xếp ổn thỏa, hắn cúi người xuống,giả vờ như xác chết 'không cẩn thận' bị một người tu luyện phát hiện ra.

" Xác của ai thế này"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, ngươi đã nhìn thấy rồi, nhanh chóng yểm hộ cho ta rời khỏi đây, chúng ta ngày mai đi lĩnh thưởng, đừng để cho người khác biết"

"A, là Thần Nam"

"Suỵt, đó là phần thưởng mười mấy vạn đồng vàng đó"

Vài bóng người ở cách đó không xa nghe thấy tiếng 'Thần Nam', liền nhanh chóng xông lên, đồng thời còn gọi thêm đồng bọn ở phía xa tới tranh giành....

Đám người đó có lẽ nghĩ rằng sau một thời gian chém giết, Thần Nam cuối cùng đã bị trọng thương, vì vậy những người bao vây giết Thần Nam để lĩnh thưởng vẫn không hề bỏ cuộc. Lúc này nghe thấy Thần Nam đã không thể chống cự nổi, để cho kẻ khác tóm được, tất cả mọi người đều xông về phía trước.

Thần Nam đưa mắt nhìn trộm, thấy vô số những tên sát thủ và những tổ chức dong binh đang xông về phía hắn. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, nhưng lại cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, vội vàng kéo xác 'Thần Nam' bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã bị đám người đó vây chặt.

Cuối cùng đám người giống như một bầy ong lao tới bắt đầu giành giật xác 'Thần Nam'. Thần Nam khẽ cười thầm, trong hỗn loạn hắn đã đã đánh nát phần đầu của cái xác đang úp mặt xuống đất, sau đó rút trường kiếm chém vào cái xác, cướp được một cánh tay rồi bỏ chạy.

"Không được cướp, đây là của ta...."

"Cái chân này là của ta..."

Chỉ vì phần thưởng mười mấy vạn đồng vàng, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, mặt tàn bạo nhất tham lam nhất của nhân tính trong lúc này đã bộc lộ ra hết. Đám đông đều ra tay tranh giành cái xác, chỉ trong tích tắc, 'Thần Nam' đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.

Trong một góc khuất, Thần Nam vất thanh kiếm đi, bay lên không cùng Tử Kim Thần Long.

"Wào....Đêm nay thật là phấn khích quá, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Rời khỏi thành tránh đi vài ngày. Hy vọng 'món mồi' to lớn này có thể khiến cho Mộng Khả Nhi động lòng. Đừng để cho ta thất vọng, ta rất mong chờ cảnh ả và Lăng Vân đối đấu nhau. Hắc...hắc...hắc..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.