Thần Mộ

Chương 174: Tróc tiên



Tiểu Bảo chủ cưỡi hổ vương trà trộn vào trong đám rồng, cười hì hì nói: "Này, lão già nhà Lăng gia kia! Lão đang tìm ai?"

Lúc này Lăng Tử Ngôn đang toát mồ hôi, trong lòng lo lắng. Cảnh tượng trên khung trung thật hoành tráng, mấy chục con rồng đang bao vây lấy lão, trên mỗi con rồng đều có rất nhiều thanh niên đang đứng. Những tiếng rồng gầm vang động, khiến cho Phi long của lão không ngừng run rẩy.

Lão định thần, nói: "Ta tới tìm hung thủ đã làm bị thương anh trai ta!" Lúc này lão ta không dám nhắc tới chuyện Lăng Vân bị giết nữa. Mặc dù việc này khiến cho lão nóng giận phẫn uất, nhưng lão hiểu rằng tại Tội Ác chi thành, tất cả mọi người đều hận Lăng Vân tới thấu xương, nếu lại nhắc tới nữa có thể khiến cho mọi người nổi giận.

Đột nhiên, Lăng Tử Ngôn nhìn thấy mấy thanh niên cao thủ có tham gia trong trận chiến vây giết Lăng Tử Hư trên lưng mấy con Á long khác nhau. Lão chỉ vào ba võ giả của Tiên Vũ học viện nói: "Hung thủ! Ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Ha ha... Các ngươi vẫn còn dám xuất hiện trước mặt ta. Hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát..."

Lời vừa nói xong, sát khí đằng đằng bao phủ toàn thân lão. Mấy chục con rồng gầm vang động trời, bao vây lượn lờ xung quanh lão, rất nhiều thanh niên cao thủ đã rút trường kiếm chỉ về phía lão.

Tuy nhiên trong lúc này, từ phía Thần Phong học viện lại vọng tới một loạt tiếng rồng gầm. Lại thấy mười mấy con rồng nữa lao lên bầu trời, nhanh chóng bay đến.

"Gwào!"

"Gwào!"

"Gwào!"

"..."

Những tiếng rồng gầm liên tục, chấn động cả thiên địa. Tiếng rồng vang vọng khắp hàng chục dặm, như tiếng sóng biển vỗ bờ, như tiếng sấm rền trên không, vang động không gian. Cả Tội Ác chi thành như rung chuyển.

Tất cả những cư dân trong thành đều nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng hoành tráng như vậy đúng là chưa từng có trong lịch sử Tội Ác chi thành. Cả mấy chục con rồng đều nhất loạt gầm lên, có lẽ thanh thế còn mạnh hơn cả trận đại chiến của đội quân hàng vạn người.

Tất cả những người trong giới tu luyện của Tội Ác chi thành đều tỏ vẻ vui mừng. Đám học sinh này của Thần Phong học viện đúng là quá mạnh mẽ, dám đối xử như thế với tuyệt thế cao thủ của Lăng gia, thật là lợi hại.

Gần bốn chục con rồng vây chặt Lăng Tử Ngôn vào giữa. Trên lưng mỗi con rồng đều có mười mấy học sinh của Thần Phong học viện. Trong tay các võ giả đều nắm binh đao chỉ về phía Lăng Tử Ngôn, sát khí ngút trời, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, trên không trung lạnh như ngày đông tháng giá. Ma pháp sư thì giữ ma trượng bắt đầu tập trung ma pháp nguyên khí. Ma pháp nguyên khí trong không trung dao động vô cùng kịch liệt, dường như cả thiên địa đều chấn động theo.

Lăng Tử Ngôn mặt biến sắc. Cho dù lão ta là Ngũ Giai tuyệt thế cao thủ, nhưng nếu như bị nhiều người như thế này vây lại tấn công, e rằng trong chớp mắt lão sẽ biến thành cát bụi. Lão ta không biết những học sinh này là làm theo chủ ý của Thần Phong học viện hay nhất thời tức giận mà ra mặt. Lão thầm rùng mình.

Nếu như là chủ ý của Thần Phong học viện thì sự việc đúng là quá nghiêm trọng. Đây đã không còn là vấn đề ân oán cá nhân nữa mà sắp sửa biến thành sự đối kháng giữa hai thế lực.

Tuy nhiên cuối cùng, Lăng Tử Ngôn đoán rằng, những người đứng đầu của Thần Phong học viện không thể nào có thể hành động lỗ mãng như thế này được, chắc là đám học trò này tự hành sự.

"Hừm! Lão phu Lăng Tử Ngôn tới đây chỉ vì truy bắt hung thủ. Các ngươi tại sao lại ngăn cản ta?" Mặc dù bị lực lượng lớn bao vây, nhưng Lăng tử Ngôn vẫn là một trong ba người đứng đầu của Lăng gia không thể tỏ ra yếu đuối trước đám đông được. Nếu bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị người đời cười nhạo.

Trong không trung sát khí lập tức lạnh băng. Vũ khí của đám đông học sinh ẩn hiện kiếm khí và đấu khí đều bắt đầu phát ra, âm thanh vang 'xuy xuy' lên không ngớt. Đồng thời ma pháp nguyên khí cuồn cuộn dường như trong chớp mắt tập trung về đây, tuôn trào trong không trung.

Bầu không khí trên không trung lúc này căng như dây đàn, đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc này những thanh niên đã sẵn sàng ra tay với Lăng Tử Ngôn bất cứ lúc nào, còn về phía Lăng Tử Ngôn mà nói, động thái của Thần Phong học viện cũng thật khó hiểu. Tới lúc này mà cũng không có người nào tới giải tán đám học trò này.

Đúng trong lúc này, một người nam sinh đột ngột nói: "Lăng Tử Ngôn là ai?"

"Kẻ bán đậu hũ thối!" Có người trả lời.

"Nói bừa! Sai rồi!"

"Không phải! Là kẻ quỳ trước cửa Thần Phong học viện xin ăn."

"Sai, là a hoa mà Trương Bá nuôi."

Đám đông cười lớn. Vài học sinh không kiêng kỵ gì trêu chọc Lăng Tử Ngôn, khiến cho mặt lão đỏ gay. Lão nhìn chằm chằm vào mấy người thanh niên, sự xấu hổ trong lòng đã biến thành căm tức, thét lớn: "Tên tiểu bối vô tri kia, muốn chết à?"

Sức mạnh cuồn cuộn trong không gian, lấy Lăng Tử Ngôn làm trung tâm, phát ra xung quanh như sóng biển trào dâng. Mấy con rồng ở gần lão ta nhất lập tức bị đẩy ra, lảo đảo trên không trung. Những học sinh đứng trên lưng chúng đứng không vững, có người suýt rơi xuống.

Tất cả mọi học sinh đều phẫn nộ. Võ giả sắp sửa tung kiếm khí hoặc đấu khí, ma pháp sư sắp sửa thi triển ma pháp, đại chiến trên không trung sắp sửa xảy ra. Tuy nhiên đúng trong lúc này, vị Cự long kị sĩ trên không trung lên tiếng.

Ông ta là một thầy giáo trung niên của Thần Phong học viện, lúc này nhìn thấy tình hình căng thẳng trước mắt, bất giác cau mày. Phó của Thần Phong học viện để ông ta tùy ý hành sự không phải là để xảy ra xung đột kịch liệt với Lăng gia.

"Mọi người hãy bình tĩnh, không được hành động lỗ mãng!" Cự long kị sĩ nói lớn.

Cục diện căng thẳng lập tức lắng xuống, tất cả mọi học sinh đều kìm nén lại bức xúc muốn ra tay. Nhưng Lăng Tử Ngôn là một trong ba người đứng đầu Lăng gia, vừa mới chịu xỉ nhục làm sao có thể cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được, giọng sắc lạnh nói: "Mấy tên nhãi ban nãy hãy nhớ đó! Hôm nay lão phu tạm thời tha cho các ngươi, lần sau đừng để lão phu nhìn thấy. Những những kẻ vây giết huynh trưởng của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha đâu.

"Ha ha ha..." Thần Nam cười lớn, sau đó thét lên: "Lão ta đang nói gì thế, ai không tha cho ai thế?"

Những thanh niên trên không trung đều căm ghét Lăng Tử Ngôn, tất cả đều cười theo, rất nhiều người trên mặt còn lộ ra vẻ coi thường. Lăng Tử Ngôn mặt đỏ gay, nắm tay kêu răng rắc. Cục diện lại trở nên căng thẳng, sát khí lạnh lẽo lại một lần nữa tràn ngập.

Đột nhiên, Phi long - tọa kỵ của Lăng Tử Ngôn, không thể chịu được những áp lực lớn mà mấy chục con rồng và cả những sát khí thấu xương trong trận gây ra, liền sợ hãi cúp đuôi hạ xuống dưới đất. Toàn thân nó không ngừng run rẩy, chao đảo rơi xuống.

Lăng Tử Ngôn tức muốn hộc máu. Phi long lại kém cỏi tới như vậy, thật khiến cho lão mất mặt. Mặt lão tím đi.

"Wao, sợ tới cúp đuôi chạy mất..."

"Ha ha ha..."

Đám đông thanh niên trên không trung cười ầm ỹ.

Lăng Tử Ngôn nghe thấy, tức muốn ngất đi. Lão ta biết rằng những chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền đi khắp đại lục, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lão ta thật sự muốn một tát đập chết ngay con Phi long này, nhưng nghĩ tới mình không thể ngự không phi hành nên lão đành nén những tức giận trong người lại.

Những người ở phía dưới nhìn lên trời đều cười vang làm Lăng Tử Ngôn vừa thẹn vừa tức. Lão tức tới độ muốn chết ngay lập tức, thất khiếu đều xì khói.

Đám thanh niên trên không trung cười lớn không ngớt, những con rồng mà bọn họ ngồi bắt đầu gầm gào, dường như cũng đang cười nhạo Lăng Tử Hư. Mấy chục con rồng gầm vang trời, cả Tội Ác chi thành như rung chuyển theo.

Tất cả những học sinh đều vui vẻ trở về Thần Phong học viện làm Lăng Tử Ngôn tức muốn nổ tung. Cho tới tận lúc này những người nhà Lăng gia mới ngồi trên một con Phi long khác tới bên cạnh lão.

"Tức chết đi được! Từ trước tới nay, chưa bao giờ lão phu bị mất mặt đến thế! Ta nhất định phải tới Thần Phong học viện bắt lấy mấy thằng nhãi, rồi tìm mấy lão già ở đó nói cho một trận mới được."

Trên lưng con Phi long kia là mười mấy tử sĩ của Lăng gia, đều tới Tội Ác chi thành cùng Lăng Tử Ngôn để tiếp ứng cho Lăng Tử Hư, không ngờ tới chậm một bước, chỉ có thể thu xác Lăng Vân. Một người trong số đó nói: "Đại nhân xin bớt giận, đừng vì nhất thời nóng giận mà liều lĩnh. Thần Phong học viện không phải một nơi dễ đối phó, trên địa bàn của chúng, chúng ta không thể liều mạng gây sự với chúng được."

"Hừm..." Lăng Tử Ngôn hừm một tiếng, thở dài, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tử Hư toàn thân đẫm máu, hôn mê bất tỉnh, cơn giận giữ lại lập tức nổi lên, phải mất một lúc lâu mới kìm lại được, rồi dẫn đám người tới Thần Phong học viện.

Nửa canh giờ sau, trong phòng làm việc của lão già bất lương của Thần Phong học viện, Lăng Tử Ngôn cố gắng gượng cười. Đối diện với lão hồ ly Phó hiệu trưởng này, lão cũng không có thể nói gì.

Phó xua tay nói: "Quá trình của sự việc ta cũng đã nói xong rồi. Ta quả thật cũng không biết phải làm thế nào. Hiện nay, Lăng gia nhà các người dường như đã trở thành kẻ thù chung của Tội Ác chi thành, nếu như có người nói tốt cho các ngươi, e rằng lập tức bị mọi người đánh chết ngay chứ đừng nói tới giúp các ngươi bắt đám 'anh hùng' không... đám 'hung thủ' đó."

Lăng Tử Ngôn đương nhiên biết rằng Phó đang chế giễu mình nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, cuối cùng đành đứng lên cáo từ. Mười mấy thanh niên tham gia vây giết Lăng Tử Hư vẫn chưa giải tán. Bọn họ biết tin Lăng Tử Ngôn đi tìm Phó , yêu cầu giúp lão bắt bọn họ.

Một vị Á long kị sĩ của Chiến Thần học viện tính tình vô cùng nóng nảy, nghe thấy tin trên lập tức nổi giận đùng đùng, yêu cầu mọi người đi giải quyết Lăng Tử Ngôn, tuy nhiên đã bị Đông Phương Phượng Hoàng ngăn lại. Nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Thần Phong học viện, đã coi nơi đây như là nhà của mình, không muốn Thần Phong học viện và tập đoàn thế lực mạnh như Lăng gia trở thành thù địch. Những người khác cũng đều cho rằng không nên tiếp tục xung đột, đã giết được Lăng Vân nên không cần phải làm lớn chuyện nữa làm gì.

Thần Nam trong đầu bắt đầu tính toán. Hắn và Mộng Khả Nhi có thể nói là hai kẻ đầu sỏ khiến cho Lăng Vân thân bại danh liệt nên Lăng gia nếu như muốn báo thù nhất định sẽ tìm tới hai người bọn họ. Phía sau Mộng Khả Nhi còn có Đạm Thai cổ thánh địa nâng đỡ nên Lăng gia không chắc đã dám làm gì.

Người ngoài nhìn vào, Thần Nam là Sở quốc Hộ quốc Kỳ sĩ, dường như vô cùng hùng mạnh. Nhưng với thế lực lớn như của Lăng gia mà nói thì nhất định không sớm thì muộn, mối quan hệ không hay ho gì giữa hắn và Sở quốc cũng bị tiết lộ. Biết được hắn không có kẻ chống lưng, chỉ đơn thương độc mã, nên Lăng gia muốn báo thù thì hắn sẽ phải chịu trận trước tiên.

"Hiện nay chúng ta đương nhiên không thể hành động lỗ mãng được, nhưng nếu Lăng tử Ngôn vẫn không thôi, chúng ta cũng không thể quá mềm yếu." Thần Nam thấy nhiều người không muốn xung đột thêm lần nữa, cũng không muốn cổ vũ mọi người giết chết Lăng Tử Ngôn chỉ có thể biểu thị một cách uyển chuyển khả năng ra tay với Lăng tử Ngôn.

Hắn rất hy vọng mọi người có thể cùng nhau đối phó với Lăng Tử Ngôn. Nếu như thật sự có thể tiêu diệt được một kẻ cầm đầu nữa của Lăng gia thì Lăng gia nhất định sẽ đại loạn.

Lăng Tử Hư đã tàn phế, trong thời gian tới, để ổn định lại gia tộc và làm dịu các thế lực ngầm đang uy hiếp e rằng Lăng gia không dám hành động lỗ mãng. Nếu như Lăng Tử Ngôn xảy ra bất trắc, Lăng gia coi như đã hoàn toàn mất đi nguyên khí, tới lúc đó không thể làm được gì.

Vị Á long kị sĩ của Chiến Thần học viện phụ họa nói: "Tên tiểu nhân bị ổi Lăng Vân vốn đã đáng giết, nếu như Lăng gia quả thật muốn bênh vực, tìm chúng ta gây phiền phức thì chúng ta sẽ giết ngay lão già lão già Lăng Tử Ngôn như đã vây giết Lăng Tử Hư vậy."

Thần Nam cười nói: "Nếu như Lăng Tử Ngôn là kẻ thông minh thì tốt nhất là không nên làm cho mọi người trong Tội Ác chi thành nổi giận. Nếu không, chúng ta có thể phát động những người bất mãn với Lăng gia lập tức tiêu diệt lão ngay."

Mặc dù nói là vậy nhưng Thần Nam đã bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiêu diệt Lăng Tử Ngôn. Nếu bây giờ giết đi một tuyệt thế cao thủ thì sau này sẽ bớt đi được một kẻ địch hùng mạnh. Mặc trong một khoảng thời gian ngắn thì Lăng gia không thể nào có thể dồn hắn vào chỗ chết được nhưng xung đột giữa hắn và Lăng gia e rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Sau đó mọi người chia tay, rời đi.

Thần Nam trở về khu rừng trúc yên tĩnh, tới nơi chỗ ba vị đại tuyệt thế cao thủ tìm Tiểu Thần Hi, sau đó dẫn cô bé đi chơi, bù lại những chuỗi ngày không chăm sóc cô bé được cẩn thận.

Khi trời về chiều, Thần Nam dẫn Tiểu Thần Hi trở về cùng với rất nhiều đồ chơi, khiến cho Thần Hi thích thú vô cùng.

Buổi tối, sau khi Tiểu Thần Hi ngủ, Thần Nam bước ra bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Tên rồng ngu ngốc đó không xảy ra chuyện gì chứ, bây giờ trời đã tối rồi, tại sao vẫn chưa đưa người về?"

"Grwào... Bản long đã về rồi, Ái ôi... Gwào..." Tử kim Thần long chao đảo bay tới bên ngoài dãy nhà, khe khẽ kêu.

Thần Nam kinh ngạc thấy đầu và đuôi Tử kim Thần long có vết máu. Ngoài những chỗ có Huyền Vũ giáp bảo vệ ra, những chỗ khác đều có vết máu, màu đã sẫm lại.

"Cá trạch rốt cuộc đã làm sao vậy? Ả kia đâu? Kẻ nào làm ngươi bị thương như thế này?"

Thần Nam kinh ngạc vô cùng. Hắn biết rất rõ độ cứng của vảy của Tử kim Thần long, với võ công Tứ Giai cảnh giới của hắn dùng toàn lực để tấn công cũng không thể nào làm nó bị thương. Tử kim Thần long mặc dù mất đi long nguyên, nhưng vẫn là hậu duệ của dòng dõi vua của Long tộc, thiên phú dị bẩm, thủy hỏa bất xâm, binh đao khó có thể làm thương, hôm nay lại bị thương, đúng là một điều quá kì lạ.

"Wào... Vẫn còn phải hỏi sao, đương nhiên là ả đó. Cái con mẹ mìn đáng chết đó! A a a a...ta không thể chịu nổi nữa rồi, đã bị ả đó ức hiếp, nếu ta là một người đàn ông của loài người, nhất định ta sẽ hiếp ả một trăm lần! Gwào..." Tử kim Thần long run lên, kêu gào ầm ỹ. Có thể thấy rằng lần này nó đã bị thiệt thòi lớn nên tức giận vô cùng.

"Ngươi kêu gào cái gì? Nói nhỏ nhỏ chứ!" Thần Nam kéo phắt nó từ trên không xuống, bịt chặt mồm nó lại.

"Ta tức chết mất! Tiểu tử bỏ tay ra, ta giải tỏa một chút không được sao! Nếu không thì bổn long sẽ trở mặt với ngươi. Gwào.." Hai mắt của Tử kim Thần long đỏ ngầu, nó gào ầm lên.

"Không được kêu! Ở đây có nhiều cao thủ ẩn cư, nếu như để bọn họ phát hiện ra thì sẽ rất phiền phức." Thần Nam nói xong thì buông nó ra, bước vào trong phòng, không lâu sau lấy ra một tiên quả, đưa cho nó, nói: "Ăn đi!"

Tử kim Thần long hai mắt phát quang, lập lức bình tĩnh lại. Sau khi nhận lấy tiên quả, nó kích động cho vào miệng nuốt luôn, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu luyện công hiệu của tiên quả.

Khoảng nửa canh giờ sau, nó mới mở mắt ra, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

Đến tận lúc này, Thần Nam mới bắt đầu hỏi nó về toàn bộ chi tiết của quá trình. Thì ra Tử kim Thần long mang theo Mộng Khả Nhi, lúc tới cách Tội Ác chi thành chừng năm mươi dặm mới dừng lại. Nó không dám giữa ban ngay ban mặt mang theo một tuyệt thế mỹ nữ tiến vào thành mà muốn đợi tới khi trời tối sẽ âm thầm tiến vào.

Trong sơn lâm, Mộng Khả Nhi không ngừng chớp chớp đôi mắt long lanh, biểu thị Tử kim Thần long hãy giải huyệt đạo cho nàng. Nàng ta dường như có điều gì muốn nói với nó. Tử kim Thần long đương nhiên không thể mắc lừa, nó giở vẻ lưu manh, nói bừa phứa, để báo thù cho lần bị truy sát trước kia.

Mộng Khả Nhi mặc dù hận thấu xương, nhưng không tỏ ra vẻ giận dữ, dáng điệu vô cùng ung dung, vẻ mặt tươi cười, chỉ ngầm tập trung sức mạnh để giải huyệt đạo

Tử kim Thần long nói đến độ nước bọt bắn tung tóe, vốn muốn dùng bộ dạng lưu manh để làm cho nàng ta điên lên, nhưng không ngờ đối phương lại không thèm để ý, lại còn tỏ vẻ coi thường. Cuối cùng nó không chịu được nữa bắt đầu nhe nanh múa vuốt dọa Mộng Khả Nhi.

Nó không ngừng trợn mắt lên với Mộng Khả Nhi, không ngờ cuối cùng lại rơi vào bẫy của nàng. Trong khi một rồng và một người nhìn chằm chằm nhau, Tử kim Thần long dần dần mê man, cuối cùng đã không còn biết gì nữa, cả người đổ ập lên người của Mộng Khả Nhi.

"Trời ơi! Cái tên rồng ngu ngốc nhà ngươi đúng là ngu chết đi được, lại để cho một con đàn bà không động đậy, không nói được, dễ dàng không chế tâm trí. Ngươi có biết hậu quả để cho ả chạy thoát như thế nào không? Người đàn bà này vô cùng đáng sợ, sau này chúng ta phiền phức to rồi!" Thần Nam không cần nghĩ cũng biết Tử kim Thần long đã trúng phải loại bí pháp giống như nhiếp hồn thuật.

"Grwào... Ta làm sao có thể biết được rằng tinh thần lực của ả lại mạnh đến thế. Ta cảm thấy mình như bị một cái động không đáy hút vào."

"Nói đi, sau đó thì thế nào?"

Tử kim Thần long liền tức lồng lộn, gầm gào ầm ỹ: "Đồ mẹ mìn đáng chết đó thật đáng ghét! Sau khi nó tóm được đã dìm ta xuống nước, thiêu đốt ta, lấy đá đập, hành hạ ta suốt mấy canh giờ. Nếu là con giồng bình thường thì đã sớm mất mạng rồi. Sau đó ả thấy mọi cách đều không làm gì được ta, đã ấn ta xuống đống bùn muốn giết chết ta. Đúng là đồ mẹ mìn độc ác! Sau này ả mà rơi vào tay ta, ta sẽ hiếp cô ta cả trăm lần!"

Thần Nam biết rằng Tử kim Thần long vẫn còn đang rất oán giận, hỏi: "Ngươi toàn thân cứng như thép, lần trước ta đã dùng toàn lực mà cũng chẳng có cách nào khiến cho ngươi bị thương được, ả ta đã bị trọng thương làm sao lại có thể khiến cho ngươi bị chảy máu được?"

Nhắc tới vấn đề này Tử kim Thần long rụt cổ lại, bất giác run rẩy nói: "Grwào... Con mẹ mìn đó thật là đáng sợ, lúc đầu bộ dạng dường như vẫn rất yếu đuối, nhưng sau đó đã phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả lão Lăng Tử Hư phát điên đó. Ta chính là bị ả dùng phi kiếm chém bị thương trong cái trạng thái đó. Đáng sợ thật!" Tử kim Thần long dường như trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi.

Thần Nam trong mắt ẩn hiện tinh quang. Hắn biết rằng trong người Mộng Khả Nhi có một luồng sức mạnh khủng khiếp, nhưng không hiểu vì sao mà luồng sức mạnh đó lại bị phong ấn. Rõ ràng khi Mộng Khả Nhi đối phó với Tử kim Thần long mà đao kiếm không xuyên vào được này đã dùng tới nguồn sức mạnh đó, nếu không thì khó mà có thể làm bị thương tên rồng bỉ ổi này được.

"Không hổ là truyền nhân của Đạm Thai Tuyền, nếu như ả ta có thể tự do sử dụng nguồn sức mạnh đó, e rằng còn mạnh hơn cả Đàm Đài Tuyền khi bằng tuổi!" Thần Nam nghĩ thầm, nếu như quả thật quyết đấu sinh tử với Mộng Khả Nhi, với tình hình trước mắt, nếu như đối phương mở phong ấn, thì hắn chỉ còn nước bỏ chạy.

Đột nhiên Thần Nam dường như nghĩ ra một điều gì đó, nói với Tử kim Thần long: "Ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi tay ả được?"

"Đương nhiên là nhân lúc ả không đề phòng, ta giãy ra khỏi tay ả chạy về. May mà bổn long nhanh nhẹn, nếu không không biết sẽ bị ả ta hành hạ trong bao lâu nữa?"

Thần Nam giật mình, nói: "Chẳng nhẽ ả ta không dùng Ngọc Liên đài đuổi theo sao?"

"Hình như... không..."

"Tên rồng ngu ngốc nhà ngươi! Tại sao không nói sớm? Đi! Mau đưa ta ra khỏi khu rừng này." Thần Nam túm lấy đuôi của Tử kim Thần long.

Tử kim Thần long không hề ngốc nghếch, chỉ là nó quá kinh hãi, không suy nghĩ kỹ, bây giờ thì đã hiểu được ẩn tình bên trong.

"Chẳng lẽ... mẹ mìn đó thân bị trọng thương, căn bản không có sức để đuổi theo ta?"

"Biết được thế thì tốt rồi! Ả ta liên tục bị sức mạnh của phong ấn phản lại, nhất định vô cùng yếu ớt. Chúng ta phải bắt được ả trong thời gian sớm nhất, tránh để ả ta hồi phục lại sẽ đi tìm chúng ta báo thù."

"Grwào... mẹ mìn, ta tới đây! Lần này bổn long sẽ từ từ báo thù rửa hận."

Tử kim Thần long đưa Thần Nam nhanh chóng bay lên bầu trời, hướng về phía đông Tội Ác chi thành.

Cùng với những hiểu biết sâu sắc về Mộng Khả Nhi, Thần Nam ngay từ đầu đã biết người con gái này không hề đơn giản, có thể thoát khỏi Hư Thiên Ảo Cảnh của Vô Danh Thần ma đã chứng tỏ cơ trí của ả ta không hề tầm thường.

Việc tính kế đối phó với đám người Lăng Vân lần này, kẻ được lợi nhiều nhất cũng chính là Mộng Khả Nhi. Ả đã thành công trong việc kích động tất cả mọi người, lấy cớ báo thù cho bảy anh hùng nhưng thực chất là để trừ bỏ Lăng Tử Hư, làm giảm bớt thế lực của Lăng gia, phá vỡ đi uy hiếp đối với Thánh địa. Lần này tất cả mọi người đều bị ả lợi dụng.

Thần Nam không ngừng đốc thúc: "Bay nhanh hơn một chút, tránh có biến cố xảy ra. Con đàn bà này tâm cơ khó đoán, nhất định cần phải nhân cơ hội này tóm lấy ả!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.