Thần Mộ

Chương 181: Sắc




Lúc này, một giọng nói già nua vang lên như sấm dậy bên tai hai người: "Hai tên tiểu bối này sao dám làm ồn ở nơi ẩn cư của lão phu mãi thế, thật quá vô lễ rồi đó, bây giờ lệnh cho các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không thì hậu quả các ngươi tự chịu"

Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều bị giọng nói như sấm rền bên tai đó làm cho giật mình ngã xuống đất, hai người đều biết rằng ông già đó đang dùng âm công đáng sợ để nói chuyện với hai người, chắc rằng ngoài hai người ra thì những cư dân ở xung quanh không hề nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào

Năng lượng cuồn cuộn tuôn trào khắp không gian, giống như bao phủ lên khắp đất trời, sau khi Mộng Khả Nhi bị sức mạnh đó vây lấy thì vô cùng khổ sở, sức mạnh trong người nàng ta bị chấn động cuối cùng đã không thể khống chế được nữa, sức mạnh phong ấn bắt đầu phản lại nàng ta

Phụt

Nàng ta thổ ra máu tươi, khí tức cường giả mạnh mẽ trên người rút xuống như thủy triều, sự mất đi của sức mạnh khiến cho nàng ta trở nên vô cùng yếu ớt

Thần Nam thầm kinh hãi, ông già đứng ở phía thành tội ác thực lực quả thật quá đáng sợ rồi, có lẽ võ công đã đạt tới lục giai cảnh giới! Nhất định là một nhân vật tầm cỡ có thể so sánh với lão quái vật Huyền tổ Sở quốc hoàng đế, nếu không thì tuyệt đối không thể nào có được uy lực đến như vậy, người không thấy đâu mà lại có thể không chế được cả vùng không gian này

Có lẽ ông già đó ở trong một gian nhà nào đó ở bên bờ sông bên kia,cũng có lẽ ở cách đây rất xa, nhưng tuyệt đối không phải đang ở trên bờ quan sát hai người bọn họ, sau một thời gian ngắn sức mạnh bao vây lấy hai người dần biến mất, hai ngời thoát khỏi trạng thái bị bó chặt , nhưng sức mạnh cuồn cuộn ngút trời ở phía bên bờ sông bên kia thì vẫn đang dao động khủng khiếp

Mộng Khả Nhi ngay lập tức dùng đạo gia chí bảo ngọc liên đài bay lên không trung, tuy nhiên vô cùng chao đảo, dường như vô cùng khó khăn. Nàng ta phát hiện ra sức mạnh đáng sợ khủng khiếp như sóng biển từ phía đó của thành tội ác vẫn đang cuồn cuộn như cũ, nàng ta vội vàng men theo dòng sông bao quanh thành, muốn vượt ra khỏi luồng sức mạnh cuồn cuộn tuôn trào đó, tiến vào trong thành tội ác

Sức mạnh trong người đã không còn kiểm soát được nữa, khiến cho Mộng Khả Nhi vô cùng sợ hãi, nàng ta không dám chậm trễ chút nào nữa, muốn lập tức tìm ngay một nơi an toàn để điều trị vết thương

Thần Nam nhìn thấy như vậy, lấy tay ra hiệu cho tử kim thần long ở trên không trung,bảo nó hạ xuống, lúc này Tử kim thần long dường như vừa mới tỉnh lại, trong lòng nó vô cùng sợ hãi. Long nguyên đã mất hết, khiến cho nó cảm thấy lúc nào cũng có nguy hiểm, nó đưa Thần Nam men theo hướng của dòng sông bao quanh thành để đuổi theo, cách vùng sức mạnh cuồn cuộn như sóng biển tuôn trào ngày càng xa dần

Mộng Khả Nhi trên lảo đảo trên không trung trực rơi xuống, tốc độ chậm chạp vô cùng, dường như đã không thể điều khiển được ngọc liên đài. Thoát ra khỏi phạm vi bao vây của dao động năng lượng của ông già thần bí, nàng ta vội vàng lao về phía thành tội ác, nhưng nàng ta phát hiện ra một người một rồng đang đuổi tới, và đang nhanh chóng lao lên phía trước nàng, chặn đường đi của nàng ta

Mộng Khả Nhi vừa lo lắng vừa sợ hãi, vạn nhất rơi vào tay của Thần Nam, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. trong lúc hoảng loạn, nàng ta càng ngày càng không thể chịu đựng thêm được nữa, ánh sáng của ngọc liên đài lúc sáng lúc tối, nàng ta dường như lúc nào cũng đều có thể rơi từ trên không trung xuống. cuối cùng Mộng Khả Nhi nghiến răng, nhanh chóng lùi về phía dòng sông bao quanh thành, rơi xuống phía dưới, lúc gần chạm xuống mặt nước, nàng ta thu ngọc liên đài lại, 'ùm' một tiếng rơi xuống nước

Đúng là phong thủy lưu chuyển, trước đó không lâu nàng ta còn ép Thần Nam phải trốn xuống dưới nước, bây giờ đến lượt nàng ta bị đối phương ép nhảy xống dưới sông, nàng ta giống như một nàng tiên cá nhanh chóng bơi đi trong dòng sông

Thần Nam không hề do dự nhảy theo xuống dưới nước, có tử kim thần long dẫn đường ở dưới nước, Thần nam đã nhằm đúng nàng ta, hai người thân đều mang trọng thương, nhưng rõ ràng có thể thấy vết thương của Thần Nam nhẹ hơn nhiều, bởi vì vết thương của Mộng Khả Nhi đang không ngừng xấu đi

Tuy nhiên Mộng Khả Nhi vẫn là để tử đương đại kiệt suất nhất của đạm đài phái, trong tình thế như thế này nàng ta vẫn có những biếu hiện thật xuất sắc, trong lòng sông đen ngòm, nàng ta tinh nhanh giống như một con cá, lượn lờ vòng quanh, và liên tục đổi hướng bơi, suýt nữa thì đã thoát khỏi Thần Nam tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thoát được pháp nhãn của con rồng bỉ ổi, khiến cho nàng ta vừa hận vừa tức giận

Nửa khắc sau, Thần Nam rẽ nước, lặn sâu xuống nước, túm chặt lấy mắt cá chân Mộng Khả Nhi, chàng ta giống như cầm phải một viên ngọc láng mịn, Mộng Khả Nhi kinh hãi thất sắc, giãy giụa kịch liệt, đôi gày thuê tinh tế rơi vào trong nước, đồng thời đôi tất mỏng như cánh gián cũng tuột ra trong lúc giãy giụa

Hai bàn chân đẹp đẽ, trắng nõn, láng mượt, hiện ra trong làn nước, khua khoắng ngay trước mắt Thần nam, lập tức khiến trong chàng xuất hiện một cảm giác dị thường, chàng nắm chặt lấy, bàn chân trắng nõn, mềm mại, mịn màng, nằm gọn trong tay chàng, chàng cảm thấy mềm mịn vô cùng, mặc dù ở trong hoàn cảnh này nhưng vẫn có cảm giác tâm hồn xao động

Mộng Khả Nhi kinh hãi, xấu hổ, tức giận căm hận, hai chân không ngừng giãy giụa, đồng thời đạp mạnh về phía sau, Thần Nam vội vàng buông tay, đưa quyền lên đỡ. Giãy giũa quyết liệt như vậy khiến cho Mộng Khả Nhi bị thổ huyết, trong lúc vội vàng giận dữ nàng ta uống mấy ngụm nước lớn, nàng ta giãy giụa kịch liệt trong nước như bị ngột nước

Thần Nam nhân cơ hội này nhanh chóng lao lên phía trước, túm chặt lấy đùi nàng ta, sau đó kéo mạnh, lôi nàng ta về phía trước, Mộng Khả Nhi sợ hãi giãy giụa, vết thương trong người lại càng xấu đi, trong lúc giận dữ sợ hại nàng ta không ngừng uống nước, cuối cùng ý thức của nàng ta dần dần trở nên mơ hồ, hay tay khua loạn xạ, cuối cùng nàng ta túm chắt lấy người Thần Nam giống như túm được cây cỏ cứu mạng

Cảm nhận cơ thể mềm mại của Mộng Khả Nhi sát lại gần, Thần Nam muốn cười thật lớn, không ngờ đêm nay chàng đã bắt sống được truyền nhân thánh địa tâm cơ sâu sắc, võ công cao cường khó đoán này

Mộng Khả Nhi giống như một con cá tám chân, ôm chặt lấy Thần nam không rời, và không ngừng uốn éo, không ngừng uống nước, cuối cùng đã hoàn toàn hôn mê, Thần nam mặc dù bị nàng ta ôm chặt lấy làm huyết mạch sôi sục, tâm hồn xao xuyến nhưng chàng vẫn không hề mất đi cảnh giác, nhanh chóng khóa chặt công lực của nàng ta, sau đó kéo nàng ta từ dưới lòng sông lên trên mặt nước

"roạt, roạt" hai người nhô lên khỏi mặt nước, Thần nam hít một hơi thật sâu luồng khí trong lành, lúc này tử kim thần long cũng lao lên, con rồng này dường như còn vui sướng hơn cả Thần Nam, nó bay qua bay lại trên không trung, wào wào kêu ầm ỹ: "wào...ha ha ha...con nha đầu thích dùng âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng đi sai một nước cờ, nhất định phải...một trăm lần,một trăm lần, nếu không khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng bổn long"

Thần Nam trách móc nói: "Ngươi câm mồm cho ta, nếu như lại kinh động tới lão già thần bí lúc nãy, hậu quả thật khó lường"

Tử kim thần long sợ hãi rụt cổ so vai, trải qua cảnh tượng đáng sợ ban nãy tới giờ nó vẫn còn khiếp đảm, nó lí nhí nói: "chắc là đã ra khỏi phạm vi thế lực của lão ta rồi chứ?"

Thần nam trả lời: "theo tương truyền thì thành tội ác ngọa hổ tàng long, vô số các bậc tiền bối cao thủ đã ẩn cư tại nơi đây, ai mà biết được ở chỗ này có còn những bậc tiền bối võ công đáng sợ nhữ lão già ban nãy hay không?"

Dưới ánh trăng, dung nhan tuyệt mĩ của mộng Khả Nhi giống mềm mại, láng mịn, phát ra khí tức thánh khiết nhẹ nhàng giống như một viên ngọc, hai cánh tay trắng ngần lộ ra khỏi áo, ôm chặt lấy người Thần Nam, tư thế của hai người xem ra thật ngọt ngào

Gió nhẹ thoảng qua, Mộng Khả Nhi đã dần hồi tỉnh lại, khi nàng ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì vô cùng xấu hổ giận dữ

"á...tên lưu manh khốn nạn nhà ngươi.."Mộng Khả Nhi đã không còn tư thế ung dung của thánh địa tiên tử như mọi ngày nữa, nàng ta kêu thất thanh lên giống như những người phụ nữ bình thường

Lúc này nàng ta phát hiện ra công lực của toàn thân đã bị chặn, vết thương trên người đã nghiêm trọng tới mức không thể nặng hơn được nữa, nàng ta quả thật vừa thẹn, tức, hận, vừa sợ, cố hết sức giãy giụa, muốn thoát ra

Nhưng với tình trạng trước mắt của nàng ta làm sao có thể thoát ra được chứ? Mộng Khả Nhi quả thật muốn phát điên, nàng ta đã bị hai cánh tay rắn chắc của Thần Nam ôm chặt eo, căn bản khó có thể giãy giụa được

"Vẫn còn nhớ tới lời ta nói hay không?" Thần nam nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng ta, vẻ mặt tỏ vẻ cười cợt, cố ý dọa nàng ta

Dung nhan xinh đẹp ngọc ngà của Mộng Khả Nhi lập tức biến sắc, hai con mắt vốn nhanh nhẹn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sau đó liền phát ra hai đạo hàn quang

Thần Nam thầm giật mình, vộ vàng buông tay ra, nhưng đã không kịp nữa rồi, Mộng Khả Nhi há miệng cắn vào vai chàng, máu lập tức chảy ra, Thần nam đau đớn nghiến răng

Chàng muốn vận công để làm Mộng Khả Nhi gẫy hết răng nhưng lại thấy rằng như thế quá cực đoan, dù sao thì nàng ta cũng chẳng thể nào có thể chạy thoát được, không nhát thiết phải làm bị thương nàng ta. Đúng trong lúc này, Thần Nam cũng làm một chuyện khiến cho Mộng Khả Nhi cả đời cũng không thể nào có thể quên được, chàng cúi đầu, há miệng, đồng thời cũng cắn thật mạnh, tuy nhiên không biết chàng ta hồ đồ hãy là cố ý, chàng ta cắn ngay vào vùng thịt cao cao mềm mại của nàng ta

Người Mộng Khả Nhi lập tức cứng đờ, sau đó co giật, cuối cùng nhanh chóng nhả răng ra, kêu lên một tiếng thất thanh: "á...đồ lưu manh khốn nạn.."

Tử kim thần long trên không trung cũng há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, nhìn Thần nam lắp bắp nói: "Tiểu..tiểu tử không..không cần phải nóng vội thế chứ, chọn chỗ nào khác không được sao, nơi này không thích hợp..."

Hai má Mộng Khả Nhi giận dữ đỏ bừng, nàng ta kịch liệt giãygiụa, cố gắng đấy thần Nam ra, nhưng anh chàng này dường như cắn đến nỗi nghiện, đờ đẫn mãi không chịu bỏ ra

Vết máu nhuốm đỏ một vùng vạt áo phía trước của Mộng Khả Nhi, khiến nàng ta đau đớn suýt nữa ngất xỉu

"tên khốn nạn...ngươi..ngươi mau cút ra cho ta.."Mộng Khả Nhi không còn giữ được vẻ đoan chính như thường ngày, đẩy mạnh Thần Nam ra, nếu như lúc này nàng ta không bị chặn công lực, chắc Thần Nam đã bị đánh nát rồi

"lưu manh...khốn nạn..wào"

Một lát sau Thần Nam mới buông ra, chàng liếm vết máu trên môi nói: "Ta phải khiến cho cô thấy được một chuyện, không chỉ có con gái mới biết cắn người, con trai cũng có thể.."

"ngươi...ngươi..."Mộng Khả Nhi nghe xong lời này tức giận đến nỗi suýt ngất xỉu, nàng ta muốn lùi lại, nhưng lúc này hai cánh tay của Thần Nam đã ôm chặt lấy eo nàng ta, nàng ta khó có thể nhúc nhích được

Đến tận lúc này, Thần Nam dường như mới ý thức được chỗ mà mình vừa mới cắn, mặt chàng đỏ bừng, lộ ra vẻ bối rối, tuy nhiên lại nhanh chóng định thần lại được, không vội vã nói: "đúng là răng lại trả lại răng, máu trả lại máu, cô cắn ta, ta lại cắn cô, thế là không ai nợ ai"

Tử kim thần long trên không trung lúc này mới cười lớn: "wào....ha ha ha...thật là ý nghĩa, tiểu nha đâu ngươi không phải vẫn thích dùng âm mưu quỷ kế hay sao, cuối cùng lại bị thiệt thòi lớn như vậy, ha ha ha?"

"Thần Nam tên khốn nạn nhà ngươi..."Mộng Khả Nhi xấu hổ giận dữ vô cùng, nếu như nàng ta đúng là một tiên tử thánh khiết mãi tận trên cao thì bây giờ đã trở thành một người con gái tầm thường rơi xuống trần gian rồi, xấu hổ giận dữ khiến cho nàng ta bỏ đi tất cả, trong mồm không ngừng chửi rủa