Thần Mộ

Chương 216: Nghi bí



Nghe thấy như vậy, Thần Nam lộ ra vẻ mặt chấn kinh.

Lão yêu quái nói tiếp:

"Giáo hội tây phương tại nhân gian giới từ trước tới nay đều âm thầm thu thập hài cốt của Quang Minh thần. Cũng không biết vào thời gian nào, họ bỗng nhiên phát hiện ra tả thủ chưởng của Quang Minh thần, chỉ là vừa mới đưa về giáo hội lại bị trộm mất. Nghe nói là bị một tên trộm mang đến phương đông, truyền qua mấy người rồi cuối cùng rơi vào trong tay một vị cổ tiên giáng hạ nhân gian, bị tế luyện thành một thứ thần vật uy lực tuyệt luân. Bất quá thần vật này chỉ xuất hiện thoáng qua như vậy, về sau biến mất vĩnh viễn..." "Người nói là... Ngọc thủ chưởng chính là tả thủ chưởng của Quang Minh thần năm đó? Bị cổ tiên phong ấn dưới cổ động?" "Đúng là như vậy." "Không ngờ có chuyện như vậy. Rốt cuộc là Quang Minh thần đời nào nhỉ? Không ngờ sau khi thu thập toàn bộ thi hài lại có thể sống lại. Bản lĩnh còn hơn cả thái quá kinh thiên a!" Thần Nam tự nói một mình. Lão yêu quái mỉm cười nói:

"Nếu như ta đoán không sai, chắc chắn đó là Quang Minh thần chân chính. Quang Minh thần sau này chỉ là danh hiệu được phong của chủ thần." "Ta nghĩ... chỉ có kẻ vô thượng tồn tại uy chấn tam giới đó mới có thần thông nghịch thiên như vậy. Bất quá cũng gián tiếp nói lên rằng năm đó hắn thật vô cùng đáng sợ a, đối kháng với bọn người Thiên Ma liên thủ!" Thần Nam thở dài nói: "Vào cái năm xa xưa đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Không ngờ lại làm cho đông phương Thiên Ma và tây phương Quang Minh thần phải liên hợp đối địch. Kẻ đó thật ra như thế nào?"

Hai mắt hắn xạ xuất hai đạo tinh quang. Nếu như đó đúng thật là Quang Minh thần chân chính thì có thể khẳng định rằng lão đã chết cách đây hơn vạn năm. Thần Nam rung động trong lòng, thiên sứ hình như bị ràng buộc bởi một số quy tắc, trong tình huống bình thường rất khó hiện thân ở nhân gian thì làm sao có thể nói tây phương giáo hội sau đó một khoảng thời gian đã bắt đầu thu thập hài cốt của lão? Bọn họ rõ ràng đã bưng bít một số chi tiết, có lẽ trong cổ tịch mà bọn họ bảo tồn có manh mối về bí mật chúng thần biến mất vạn năm trước! Nghĩ đến đây, Thần Nam thật sự vô cùng hưng phấn. Trong lúc vô ý hắn hình như đã nắm được một manh mối quan trọng. Có lẽ hắn phải đến tây đại lục một phen. Hắn tự trách trong lòng:

"Nên sớm nghĩ ra chứ, đông phương cổ tịch mà không tra được thì sao không đến tây phương tìm thử? Tây phương giáo hội từ viễn cổ truyền đến bây giờ là một tông giáo chính thống chưa từng thay đổi, giống như một nước đã đứng vững hàng vạn năm, tư liệu văn hiến cổ đại mà bọn họ bảo tồn chắc chắn sẽ hoàn chỉnh..." Thần Nam trong lòng kích động vô cùng. Bị lạc lối dưới đáy hồ mãi cuối cùng cũng đã thấy lại mặt hồ, nhưng rồi hắn lại nhớ ra một việc khác. Lưỡng sắc kim, hắc quang cầu trong nội thể hắn đã xuất ra ngoài, cả Ngọc Như Ý cũng đi luôn, hiện tại không còn uy hiếp. Có cần thiết phải tiếp tục tìm kiếm bí mật vạn năm trước hay không?

Hắn rất muốn biết vạn năm trước rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Nhưng không còn uy hiếp tiềm ẩn, liệu hắn có cần phải mạo hiểm không? Kinh thiên đại bí mật của vạn năm trước đối với tu luyện giả mà nói tuyệt đối là một cấm kỵ, nếu như thâm nhập vào để bới móc lên thì ai dám đảm bảo sẽ không dẫn đến sự xuất hiện của bố cục giả thần bí công lực kinh thiên? Ai dám đảm bảo sẽ không xuất hiện nguy hiểm rất lớn? Thần Nam gật đầu, trong lòng tự giễu:

"Việc này ta không thể do dự được, ta nhất định phải làm cho rõ ràng chân tướng vạn năm trước. Ài, ta cũng chẳng phải là một kẻ biết an phận mà." Lão yêu quái thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Thần Nam liền hỏi: "Ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy?" "Ồ, không có gì."

Thấy nét mặt lão yêu quái thoáng có chút tiếu ý, Thần Nam kinh hãi trong lòng. Cảm giác được lão gia hỏa cao thâm mạc trắc này hình như đã phát giác ra chuyện gì, hắn vội vã chuyển đề tài nói: "Tiền bối, những người đêm đó đến là ai vậy? Những người đó tu vi cường tuyệt khiến vãn bối chấn kinh, thật là không thể tưởng tượng có nhiều vô địch cường giả như vậy. So sánh với bọn họ, ngũ giai tuyệt thế cao thủ giống như tiểu hài tử, bằng vào tu vi của vãn bối lại càng không thể so sánh. Thật là làm cho người ta phải hổ thẹn." Lão yêu quái gật đầu nói: "Ngũ giai cao thủ chỉ là tuyệt thế cao thủ trong mắt thường nhân. Nói một cách không khách khí thì chỉ khi tu vi đạt đến ngũ giai cảnh giới mới chân chính bước vào lĩnh vực tu luyện. Tu luyện sẽ cải biến thể chất, thực hiện quá trình tự bản thân tiến hóa thăng hoa. Dưới ngũ giai không được tính là đã nhập môn, cái mà bọn họ có chẳng qua chỉ là kĩ xảo chiến đấu, còn xa mới lý giải được bản chất ý nghĩa của việc tu luyện. Những người xuất hiện đêm hôm ấy, hiện tại ngươi không cần phải biết, sau này nếu như có duyên, ngươi được bước vào lĩnh vực đó thì tự nhiên sẽ hiểu."

Thần Nam biết rằng lão yêu quái nói không sai, cảnh giới của những cao nhân kia và hắn là hai thế giới khác nhau. Hắn mỉm cười nói: "Tuyệt thế... tuyệt thế... Ha ha, tuyệt thế trong mắt thường nhân..."

Lão yêu quái thở dài nói: "Ta có một thứ dự cảm, tu luyện giới yên bình nhiều năm nay sắp sửa trỗi dậy một cơn bão táp. Không biết vì cái gì mà rất nhiều lão quái vật lần lượt hiện thân, nhưng làm người ta kinh ngạc lại là đám thanh niên các người. So với thế hệ cùng tuổi cách đây hơn trăm năm thì cao hơn không biết bao nhiêu. Mỗi một người trong thập đại thanh niên cao thủ đông đại lục hiện tại, nếu như vào hơn trăm năm trước thì sẽ được liệt vào ba vị trí đứng đầu. Đó gọi là thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh. Tương lai không xa, tu luyện giới e là sẽ có một trường đại loạn." "Tiền bối đã quá lo chăng?" "Tịnh không phải ta lo lắng vô duyên vô cớ, ta có cảm giác tình huống tựa hồ đã lặp lại như hơn một ngàn năm trước." "Ổ" Thần Nam nghe vậy rất hứng thú, hỏi: "Rốt cuộc tình huống ngàn năm trước như thế nào?"

Lão yêu quái nhấp một hớp trà, kể tiếp: "Ngàn năm trước tu luyện giới đã đạt đến một trạng thái cực thịnh không ai có thể ngờ, không chỉ là những thần công tuyệt học thất truyền, ma pháp kì dị tái xuất thế, mà còn có rất nhiều kì công bảo điển danh chấn thiên hạ. Những thiên công bảo điển trong tu luyện giới bây giờ đều là tuyệt học của thời kì đó." Thần

Nam ngẩn ngơ. Vào thời trăm nhà tranh đấu đó đương nhiên sẽ có kì nhân xuất hiện, nhưng không ngờ lại có nhiều người kiệt xuất như vậy. Lão yêu quái kể tiếp: "Thời đó cao thủ như mây a, nhưng vì thế mà tu luyện giới đã phát sinh chấn động lớn. Chưa rõ nguyên nhân vì sao, chỉ nghe nói tây phương thiên sứ và đông phương tiên nhân đều lần lượt giáng hạ xuống nhân gian, tham gia vào cuộc tranh đấu của nhân gian giới. Điều làm người ta không ngờ là rất nhiều tiên nhân và thiên sứ bị thương tổn ở trường quyết đấu đó. Nghe nói về sau này, một số thiên sứ và tiên nhân vẫn còn lưu lạc ở nhân gian bởi vì họ đã suy kiệt sức mạnh. Một số kì tài của nhân gian giới đều đã chuyển thế thành thần tiên, hoặc thành thiên sứ cấp cao..." "Điều này..." Thần Nam ngập ngừng như đang nghĩ đến chuyện gì. Lão yêu quái nhìn hắn nói: "Ta không nghĩ các người sẽ chuyển thế thần tiên hay chuyển thế thiên sứ. Chỉ là nhận thấy có ám lưu chuyển động, tựa hồ sắp có đại hỗn loạn xảy ra." Thần Nam gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn thì lại đang nghĩ đến Đạm Đài Tuyền. Ngàn năm trước Đạm Đài tiên tử đã từng hạ phàm, ở Đạm Đài thành bây giờ vẫn còn tượng của nàng ta. Có lẽ nguyên nhân nàng ta hạ phàm và chấn động lớn đó có liên quan. Cụ thể là ai, sự kiện gì khiến nàng ta phải hạ phàm? Sau khi li khai mật thất, Thần Nam không ngừng suy nghĩ về vấn đề đó. Sau khi từ thần mộ sống lại cho đến bây giờ, trong lòng hắn có lo lắng, có tiếc nuối... cũng có một chút tức giận, chính là bởi vì những gì năm đó Đạm Đài Tuyền đã làm với hắn. Sau khi minh bạch chân tướng, hắn không thể nào hiểu được. Có điều muốn hỏi cho ra lẽ cũng rất khó a! Nếu muốn chỉ mũi đao vào Đạm Đài Tuyền, chính là đại chiến với truyền nhân hậu bối của nàng là Mộng Khả Nhi. Ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Bị lão yêu quái gợi nhớ đến sự tình về Đạm Đài Tuyền, Thần Nam thấy chạnh lòng. Muốn tìm Đạm Đài Tuyền kiếm chuyện thật quá khó. Đạm Đài Tuyền đã phá toái hư không, tiến nhập tiên thần giới gần vạn năm rồi. Tu vi hiện giờ đã đạt đến cảnh giới nào thì chỉ có trời mới biết! Vạn năm trước, tuyệt đại đa số thần ma tiên linh đều đã biến mất. Sau trường đại kiếp đó lập tức phi thăng lên thần tiên giới, e rằng giờ đây đã thành tiên chủ một phương. Đạm Đài Tuyền năm đó thông minh bẩm sinh, với tiềm chất của nàng ta mà nói, trải qua một vạn năm tại thần tiên giới, nếu như không thể trở thành chí tôn một phương thì tuyệt đối không có khả năng! Hồi tưởng lại Đạm Đài Tuyền phong hoa tuyệt đại vạn năm trước, Thần Nam trong lòng thở dài. Hắn không thể hiểu nổi nàng thiên chi kiêu nữ tựa như ánh sao băng trên bầu trời chiếu sáng cả Tiên Ảo đại lục đó vì cớ gì lại ra tay với hắn? "Đạm Đài a Đạm Đài, ngươi cuối cùng là vì cái gì chứ?" Nghĩ đến Đạm Đài Tuyền giờ đã thành nhất phương chí tôn ở thần tiên giới, Thần Nam không khỏi chán nản. Giờ đây hắn và hậu bối truyền nhân của nàng ta là Mộng Khả Nhi tranh đấu, liệu có vượt qua được hay không? Trông chờ sâu biến thành bướm? Cá chép một bước hóa rồng? Mọi thứ đều không hiện thực, công lực không thể một sớm một chiều mà tu luyện thành công! So với Đạm Đài Tuyền, hắn giống như một con ốc sên nhỏ xíu đang bò từng bước, từng bước một lên bậc thang của thần tiên giới. "Làm thế nào có thể rút ngắn được cự li với nàng ta? Muốn đối phó với Đạm Đài Tuyền chắc chắn phải có phương pháp tu luyện phi thường a!" Trong lúc Thần Nam đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên trong phòng hắn quang hoa lóe lên, hai quang cầu nhỏ bằng nắm tay một kim, một hắc xuất hiện trước mặt hắn. Thần Nam trông thấy đại kinh, hai quang cầu này trước đó đã li khai hắn bây giờ quay trở lại, bất quá trông hai quang cầu lúc này hình như đã ảm đạm đi nhiều. "#% ... #%&%*... Sao không biến luôn đi còn quay lại làm gì?" Thần Nam một mặt chửi bới, một mặt xuất ra từng đạo kiếm khí hướng về lưỡng sắc quang cầu đánh tới. Mặc dù biết rằng chẳng có mấy tác dụng, nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản một phen. Ngoài ý liệu của hắn, lưỡng sắc quang cầu không ngờ dừng lại cách hắn khoảng một mét không tiến lên nữa, đương nhiên kiếm khí đối với chúng hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Thần Nam lấy làm lạ, dò hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy? Không được qua đây!" Lưỡng sắc quang cầu giống như hiểu rõ lời nói của hắn, đột nhiên rung lên phát ra những tiếng hu hu, giống hệt như những đứa trẻ chịu phải ủy khuất đang khóc nấc lên. Hai tiểu gia hỏa tựa hồ đã khai tâm trí, có vẻ rất sợ hắn, hơn nữa tựa hồ còn đang rất ủy khuất. Thần Nam thật tình không hiểu, không biết rốt cuộc là chuyện gì. "Hu hu..." "Y y nha nha..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.