Thần Mộ

Chương 31: Tiểu ma phiền



Tiếng rồng gầm chấn động trời đất tựa như sấm sét kinh hoàng vang rền khắp nơi trên tầng không của Thần Phong Học Viện, bọn tu luyện giả vì thần thủ mà đến đang vây quanh bên ngoài đại môn của Thần Phong Học Viện thấy vậy đều đại kinh thất sắc.

Một đạo lục quang từ trong học viện bay thẳng lên trời sau đó nhanh chóng dừng lại trên không, đó chính là một vật có thân hình cực kì to lớn, từ thân mình đến chân dài hơn ba mươi trượng, vẩy màu xanh lục, đầu rồng dữ tợn, cái đuôi cực kì to lớn và cứng cáp, đôi cánh rộng và to, hiển nhiên là một con cự long cấp 4.

Cự long tạo nên một cỗ cuồng phong cực kì mãnh liệt bay đến trên không của đại môn của học viện, thân rồng to lớn như một đóa lục vân che khuất ánh thái dương trên trời tạo nên một cái bóng cực lớn dưới đất, bọn tu luyện giả ở dưới cái bóng râm ấy trong lòng đều dấy lên nỗi sợ hãi không nói nên lời.

Bọn ma pháp sư đang ở trên không rối rít hạ thân xuống đất, bọn phi long kị sĩ cũng chia nhau điều khiển phi long chạy ra xa, cục diện hỗn loạn liền trở nên an tĩnh trở lại, bọn tu luyện giả vừa đến trước thân hình của phó viện trưởng cũng thối lui quay trở lại.

Trên vai của cự long, một nam tử trung niên tóc vàng tay cầm Đồ Long thương ưỡn mình ngạo nghễ giống như một chiến thần uy vũ, hắn lạnh lùng nhìn thẳng xuông đất lớn giọng nói :

"Bọn ngươi vì sao lại quấy nhiễu sự an tĩnh của Học viện?"

Dưới đất vố số tu luyện giả bị chấn động đứng im, nhưng sau khi yên tĩnh được một chút liền ồn ào trở lại, trong đám người này có không ít các cao thủ chân chính, không phải ai cũng sợ tên long kị sĩ cấp bốn ấy.

"Đem Thần Cốt giao ra mau "

"Hãy nói xem trong Thần Thủ đáo để chứa đựng bảo vật gì ?"

"Đem bảo vật giao ra nhanh"

....

Cục diện lại trở nên hỗn loạn.

Đột nhiên một tiếng rồng gầm chấn động thiên không từ trong học viện vọng ra, một con hắc sắc cự long đằng không bay lên tựa như một đám mây đen bay lên tầng không trên đầu chúng nhân. Lại là một trung niên nam tử tóc vàng, hơn nữa diện mạo giống như nam tử đang ngồi trên vai lục long như đúc, thần thái cũng rất giống nhau, đều tuấn tú và lạnh lùng vô cùng.

Đám người ồn ào cũng im lặng trở lại , phó viện trưởng mượn cơ hội này nhanh chóng hắng giọng, lạnh lùng nói : "Mọi người đừng huyên náo, hãy nghe ta giải thích " thanh âm của phó viện trưởng không cao nhưng lại âm thanh lại vang vọng rõ ràng đến tai của từng người, rõ ràng ông ta là một đông phương võ giả vừa thi triển một loại âm công cực kì cao minh, chỉ một phần công lực đó thôi cũng khiến người khác phải kinh sợ.

Phó viên trưởng phi thân lên cửa lầu nói : "Ta nghĩ các người không phải vì khối thần cốt này mà đến " vừa nói ông vừa giơ khối thủ cốt của cổ thần ra, sau đó nói tiếp : "cổ thần tuy là cường đại, nhưng cuối cùng cũng đã chết, cốt cách của bọn họ tuy kì dị đặc biệt, nhưng cũng chẳng có chút công dụng gì, ta nghĩ các người đều vì bảo vật trong thần thủ mà đến."

Chúng nhân không ai nói gì, mặc nhiên thừa nhận.

"Mọi người xin hãy xem rõ, đây không phải là xương tay trái của cổ thần, mà là xương tay phải, quyển sách cổ da dê(dương bì cổ quyển) có ghi : "tay trái của cổ thần cầm một vật phát sáng không rõ là gì rơi xuống dãy núi" nhưng đây không phải là cái thần thủ đó"

Lời nói của phó viện trưởng như viên đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo nên một cơn sóng lớn, đám đông lại trở nên ồn ào bất quá không lâu sau liền yên tĩnh trở lại, ai nấy đều hướng về ông, đều muốn nghe ông nói .

Phó viện trưởng nói : "Mọi người đều đã thấy rồi đó, khối thần cốt này là do một nữ hài đem đến, vậy muốn minh bạch bí mật này thì chỉ nên hỏi cô ta.."

Tiểu bảo chủ chăm chú nhìn hai con cự long trên không trung , không ngừng nhớ đến tiểu ngọc mà so sánh : " chỉ được cái to xác chỉ có tiểu ngọc của ta là dễ thương thôi".

Thần Nam thấy nàng ta rước lấy đại họa mà không biết còn có tâm tình so sánh cự long với hổ vương thật muốn cắt nàng ta thành một khúc. Hắn cố nhịn cơn bốc đồng ,thúc nàng ta : " Tiểu ác ma, tiểu quỷ hay gây họa nhà ngươi đã gặp phiền phức rồi đó, bọn lão đầu kia đang nói về ngươi đó"

Tiểu bảo chủ sau khi tử tế nghiêng mình lắng nghe liền tức giận nói : " Xú lão đầu nhớ dai quá, đúng là một lão hồ li, thình lình cầm cái gói đó trở lại. Thần Nam ngươi chẳng phải nói bọn chúng đem đại môn của Thần Phong học viện kéo sập xuống sao, sao chẳng thấy gì vậy?"

Thần Nam cũng nhịn không nổi nữa cốc mạnh vào đầu của tiểu bảo chủ một cái nói : " Ngươi đã tạo cái cuộc diện to lớn này, nếu xui xẻo thì đúng là một tràng đại chiến đẫm máu, sớm đã làm lão đầu đó sợ đếm nỗi rụng rời tim gan, ngươi có biết chưa hả"

Đám tu luyện giả lại ồn ào trở lại.

"Nhất định phải tìm đến tiểu cô nương đó"

"Nhất định phải hỏi cô ta cho rõ xem cô ta lấy khối thần cốt đó ở đâu"

......

Tiểu bảo chủ vỗ lên trán của mình một cái, than thở : "Trời ơi, ta đã tự đem đến cho mình phiền phức lớn rồi, nếu như giải thích không thành thì chắc ngày nào cũng bị người ta truy sát" nói đến đó nàng nhìn Thần Nam nói tiêp : " Ngươi giúp ta qua đó được không?"

"Không đi " Thần Nam lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta sợ, nếu như ngươi không giúp ta đi, ta chỉ sợ trong lúc khẩn trương nói bậy. Vạn nhất ta không cẩn thận nói ra khối thần cốt đó là do ngươi đưa cho ta , thì...."

Thần Nam nghe vậy thật muốn ngắt nàng một cái thật đau.

Một tiêng chim hót vang lên Đông Phương Phượng Hoàng cùng kim sắc cự điêu của nang từ trên trời hạ xuống.

Tiểu bảo chủ mừng rỡ nói : " lão nữ nhân tỉ tỉ.."

"Cái con nhóc cẩu thả này đúng là dạy hoài mà vẫn không sửa"

Nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng ném một quả cầu lửa tới, tiểu bảo chủ liền sửa lại: "Phượng Hoàng tỉ tỉ muội không phải cố ý mà, chỉ là nhất thời thuận miệng mà thôi "

Đông Phương Phượng Hoàng thu lại tiểu hỏa cầu nói : " Tiểu lạp tháp ta thật sự đã xem nhẹ cô rồi, trước là ở phụ cận tội ác chi thành cướp bóc, sau lại đem tang vật hãm hại đồng bạn, bay giờ lại giá họa cho Thần Phong học viện. Cô đúng việc không ác không làm mà, lần này để xem cô làm sao mà đối diện với quần hùng đây"

Tiểu bảo chủ nói với vẻ ngây thơ vô tội : "Phượng Hoàng tỉ tỉ, mấy chuyện đó đều là do muội không cẩn thận làm sai, muội thật sự không cố ý . lần này tỉ nhất định phải giúp muội , nếu không thì muội có thể sẽ vô ý nói bậy, tố cáo với bọn họ là thần cốt là từ thần phong học viện lấy ra đó "

"Cái gì ? ngươi....ngươi dám uy hiếp ta ?Đúng là đôc ác đến cực điểm mà"

Tiểu bảo chủ nói giọng ủy khuất : "Muội đâu có uy hiếp tỉ, muội chỉ muốn nhờ tỉ và Thần Bắc quay lại bảo hộ muội thôi, muội rất sợ, muội cũng sợ lỡ mà nói bậy thật"

Thần Nam cùng Đông Phương Phượng Hoàng hận đến nỗi nghiến răng ken két, cuối cùng bất đắc dĩ cùng nàng chạy đến đại môn của học viện.

Đám tu luyện giả ở đó thấy tiểu bảo chủ bay lên cửa lầu liền nhốn nháo, có người còn muốn bay lên theo.

Phó viện trưởng lớn giọng quát : "Mọi người không nên nóng lòng, hãy để cô bé này đem bí mật mà cô ấy biết nói ra đã"

Lúc này ánh mắt của đám tu luyện giả đều nhìn trừng trừng vào tiểu bảo chủ, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, đương nhiên xuất hiện cùng nàng là Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm, tiểu bảo chủ nếu như xử lý việc này không tốt, hai người bọn họ cũng bị liên lụy . nếu như bị đám người này truy sát, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi.

Tiểu bảo chủ ổn định lại tâm thần, rất nhanh đã trấn định lại.

"Ta đâu có biết bí mật gì, ta chỉ xảo hợp tại khu vực Thần Chiến di tích lượm được khối thần cốt đó thôi. Nếu như thật sự có bí mật ta lại đem khối thần cốt ấy tới trước mặt các người mà khoe khoang để rước lấy phiền phức hay sao ? cho nên ta đi tìm cái bàn tay bị gãy của cổ thần đều là do xú lão đầu đó đó . " nói đoạn nàng chỉ tay vào phó viện trưởng.

Đám tu luyện giả ở trước cửa học viện cười ầm lên, đường đường Thần Phong học viện phó viện trưởng lại bị một tiểu cô nương trước mặt đám đông gọi là xú lão đầu, thật là khiến người ta cảm thấy mới lạ.

Phó viện trưởng tức đến nỗi râu cằm giật giật, sau cùng đưa tay vuốt mũi liên hồi.

"Ta muốn gia nhập Thần Phong học viện nhưng lão đầu đáng ghét này cứ cố ý gây khó khăn cho ta, lão đòi ta phải tìm bàn tay bị gãy của cổ thần về nếu không sẽ không cho ta gia nhập. Cho nên ta chỉ có thể liều mạng đi tìm , kết quả thật sự để ta tìm ra. Xú lão đầu đó thật đáng ghét ta đương nhiên muốn dạy dỗ lão một lần, kết quả lại làm cho các ngươi đến, ta thật sự rất thất vọng, các người vì sao không quậy lão đầu quỷ này một trận?"

Lời nói của tiểu bảo chủ thật tự nhiên, làm cho bọn người có mặt cười ầm lên , lúc này mọi người đều nhận ra nàng đúng là một tiểu cô nương ham chơi, náo loạn, vô pháp vô thiên, chúng nhân dần dần tin vào lời nói của nàng.

"Ngoài ra ta còn có người làm chứng, đó là tỉ tỉ đây" tiểu bảo chủ quay người kéo Đông Phương Phượng Hoàng ra phía trước đồng thời nàng nói nhỏ với phó viện trưởng : "Xú lão đầu ông nếu không phối hợp với ta , ta sẽ la lớn nói Thần Phong học viện kì thật sớm đã tìm ra tay trái của cổ thần cùng với món bảo vật thần bí đó "

Trước mặt vô số tu luyện giả , phó viện trưởng lúc nãy bị tiểu bảo chủ không ngừng gọi một câu " xú lão đầu" một câu " phôi lão đầu" trong lòng uất ức vô cùng. Lúc này lại nghe tiểu bảo chủ uy hiếp ông , ông thật bực tức đến phát cuồng, đường đường Thần Phong học viện phó viện chủ lại bị một tiểu nha đầu hí lộng.

Tiểu bảo chủ hướng về mọi người hô to : " Tỉ ấy phụng mệnh xú lão đầu âm thầm theo chân ta bảo hộ ta nên có thể chứng minh ta chỉ tìm được xương bàn tay phải của cổ thần mà thôi."

Viện trưởng buồn bực vô cùng , đột nhiên lại bị uy hiếp phải nói dối cho tiểu bảo chủ, ông gật đầu nói : " ai , tiểu cô nương này là cháu gái của một lão bằng hữu của ta, ta chỉ muốn đùa với cô ấy một chút không ngờ cô ấy lại tưởng thật kết quả tạo nên cục diện như thế này " sau đó chỉ Đông Phương Phượng Hoàng nói tiếp " đây là học sinh của học viện chúng ta đích xác là đã âm thầm theo chân bảo hộ tiểu cô nương đó , xin hãy để cô ấy nói ra những điều tai nghe mắt thấy "

Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu nói : " Ta đã ngồi trên thầm điêu âm thầm theo phía sau cô ta, phát hiện cô ta thật sự chỉ tìm thấy xương bàn tay phải của cổ thần mà thôi "

Trước của thần phong học viện lại trở nên ồn ào, chúng nhân đã tin rằng tiểu bảo chủ chỉ là một cô bé ương bướng , tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa do nàng gây ra mà thôi . Đương nhiên sau khi cô bé đó tìm thấy thần cốt cũng đã làm cho họ tin rằng khu Thần Chiến di tích để lại thật sự có bảo vật của cổ thần.

"Sự Thật " đã mở ra trước mắt, đám tu luyện giả ở trước cửa học viện không ai dám tái mạo phạm Thần Phong học viện. Hơn nữa, Thần Phong học viện cao thủ như mây, phút chốc đã xuất ra hai tên long kị sĩ , ai biết được trong đó còn bao nhiêu con cự long, ngoài ra bọn ma pháp sư khủng bố và tu đạo giả thần bí vẫn chưa lộ diện , bọn cao thủ khủng bố siêu cường đó nêu như xuất hiện vài chục người lại cộng thêm hàng ngàn học sinh bên trong học viện chỉ sợ đám tu luyện giả bao vây bên ngoài đại môn của Thần Phong học viện chí có nước chen nhau mà chạy.

Cuối cùng phó viên trưởng nói : "Nếu như có ai cảm thấy hứng thú với khối thần cốt này có thể lưu lại mà xem xét, còn nếu không có hứng thú thì xin hãy nhanh chóng giải tán cho"

Tuyệt đại đa số đều là vì vật phát quang bất minh trong tả thủ bị cắt đứt của cổ thần mà đến cho nên một bộ phận người dần dần giải tán chỉ có một số ít sắp hàng trước cửa học viện để xem cổ thần hữu cốt.

Cục diện huyên náo kéo dài khoảng hai thời thần thì kết thúc, trong toàn bộ quá trình đó hai tên long kị sĩ lạnh lùng chăm chú nhìn xuống dưới đất, cho đến khi bọn tu luyện giả bao vây trước cửa học viện đi hết bọn họ mới trở về trong học viện . trước cổng học viện trở nên trong lành lạnh lẽo, phó viện trưởng thu lại vẻ cười thần thể tại nơi đang đứng lưu lại một cái bóng mờ lập tức xuất hiện trước mặt của tiểu bảo chủ . Lão nắm tiểu bảo chủ giơ lên , râu dựng ngược măt trừng trừng nhìn nàng.

" Tiểu rắc rối ngươi đúng là đáng ghét vô cùng mà, lại đem đến rắc rối lớn như vậy, ngươi có biết rằng lúc nãy chỉ cần sai một chút thôi là tạo nên một một trường đại họa không hả? Song phương nếu như thật sự giao thủ hậu quả khó mà tưởng tượng được, ta thật muốn .....ai da, ngươi dám níu râu của ta hả, bỏ tay ra mau, ai da..."

Tiểu bảo chủ chẳng có chút hổ thẹn nào, trái với việc thở gấp , cố gắng bứt râu của phó viện trưởng.

"Tử lão đầu, xú lão đầu ai bảo lão làm khó ta, đáng ghét! Bây giờ còn dám ôm hận với ta, ta kéo, ta bứt, bứt trụi bộ râu của ông" hai bàn tay ngọc của tiểu bảo chủ nắm râu của phó viện chủ mà bưts.

Thần Nam, Đông Phương Phượng Hoàng, còn có mấy chục học viên trước cổng học viện tất cả nhìn đến miệng mồm há hốc, sau đó nhịn không được cười ầm lên. Bọn họ không thể nào ngờ được phó viện trưởng tu vi thâm bất khả trắc giảo hoạt như một lão hồ li lại nhận được loại đãi ngộ như vậy, ai nấy đều cười đến chảy nước mắt.

Phó viện trưởng kêu thảm liên hồi : "Bỏ tay ra, tiểu rắc rối mau bỏ tay ra..."

"Ông bỏ tay ra trước thả ta xuống "

Phó viện trưởng liền thả tiểu bảo chủ xuống đất, tiểu bảo chủ được thả ra mà vẫn không quên giựt mạnh một cái, làm cho phó viện chủ đau đến thấu tận chân răng.

"Hừ, bổn công....bổn tiểu thư không dễ khi phụ đâu, đây chỉ là cho ông một bài học nhỏ mà thôi "

Phó viện trưởng thật muốn đánh cho tiểu bảo chủ ba chưởng nhưng nghĩ đến nàng ta thân phận bất đồng, lại thu tay về . ông nhìn ra xung quanh , may là mấy lão cổ đông trong học viện không ai có mặt nếu không thì ông chắc bị chọc đến chết mất . Ông trừng mắt nhìn mấy chục tên học sinh nói : " Bọn ngươi xem cái gì hả?"

Mấy chục tên học sinh liếc nhìn nhau, bọn họ thầm biết được thủ đoạn của lão đầu này, sau cùng cùng nói : " Bọn con không thấy cái gi cả, viện trưởng đại nhân nếu như không có chuyện gì nữa thì bọn con xin phép trở vào học viện " nói xong đám học sinh chen nhau trở vào học viện sau đó ở trong viện vang ra một trận cười lớn.

Phó viện trưởng tức giận nói : "Các ngươi cái đám khốn kiếp, ta sớm muộn gì cũng sẽ thu thập các ngươi "

Thần Nam tiến đến kéo tiểu bảo chủ qua một bên véo vào mặt tiểu bảo chủ một cái nói : "Cái tên tiểu ác ma ngươi đúng là đáng ghét vô cùng, lần này nhất định phải nhốt ngươi lại, nếu như còn hành động thiếu thận trọng nói không chừng ta sẽ nhốt ngươi trong động một ngày"

Phó viện trưởng kinh nghi, ông đã biết được thân phận của tiểu bảo chủ, thấy Thần Nam đối xử vô lễ với nàng như vậy, ông không ngừng suy đoán thân phận chân chính của Thần Nam .

Tiểu bảo chủ dụng lực đẩy tay Thần Nam ra nói : "Ai theo ngươi về chứ, ta hiện tại đã là học sinh của Thần Phong học viện rồi, sau này sẽ không theo chân ngươi nữa đâu"

Phó viện trưởng cảm thấy đau đầu, tiểu bảo chủ nếu như gia nhập Thần Phong học viện, có thể tưởng tưởng được ngày sau sẽ làm cho gà bay chó nhảy. Đông Phương Phượng Hoàng thích thú nhìn tiểu bảo chủ nói : "tiểu lạp tháp, gia nhập Thần Phong học viện mỗi học kì đều phải nộp ba ngàn kim tệ , tiền cướp bóc của cô đã bị thu hết rồi, đừng nói cô lại đi cướp nữa đó ? Nếu như đã vậy Thần Phong học viện cũng không tiếp thụ cô được"

Phó viện trưởng như vừa chộp được nhánh cỏ cứu mạng nói : "Đúng, không đủ học phí thì không thể gia nhập học viện"

Thần Nam lúc này cũng không gấp kéo tiểu bảo chủ về, muốn xem xem nàng ta đối phó với lão hồ li phó viện trưởng đó như thế nào. Tiểu bảo chủ tức giận la lên : " Hai người kì thị người nghèo, đừng nói không có tiền là không thể gia nhập học viện học tập đó ?"

Phó viện trưởng cười nói : " Sai, bọn ta chẳng kì thị ai cả, trong sơn mạch phụ cận cũng có nhiều loại ma thú những thanh niên cường giả nào có bản lỉnh đều có thể săn bắt bọn ma thú để đoạt lấy ma tinh trên người chúng nộp thay cho tiền học phí, ngoài ra trong thành cũng có công hội lính làm thuê có thể đến đó để lĩnh nhiệm vụ để thu được thù lao cao, người có bản lĩnh chân chính sẽ không vì chuyện học phí mà phát sầu."

Tiểu bảo chủ nói : "Nếu vậy cần thời gian bao lâu mới thu đủ học phí "

"Nói nhanh thì có thể khoảng ba tháng thời gian"

"Cái gì, lâu vậy sao ?"

"Đúng, cần khoảng từ ba đến năm tháng thời gian, đó cũng là một loại khảo nghiệm đối với nhập học tân sinh "

"Thời gian lâu quá , huống chi sau khi nhập học đều phải tính toán học phí, mỗi năm hai học kì cần tới sáu ngàn kim tệ, Thần Phong học viện nên gọi là Thần Khanh học viện mới đúng, ta đã quyết định....." tiểu bảo chủ nhìn phó viện trưởng nói " đem khối Thần cốt bán cho các người với giá một trăm vạn kim tệ, xú lão đầu mau thối lại tiền cho ta , tổng cộng là chín mươi chín vạn bảy ngàn kim tệ."

Phó viện trưởng nghe vậy té ngồi xuống đất nói : "Tiểu nha đầu ngươi muốn ăn cướp tiền hay sao hả?"

"Ông không cần té ngã vậy, trên thề giới biết bao nhiêu người muốn chộp được thứ đó chứ, mau đem thần cốt trả lại cho ta"

"Đợi đã, đợi đã, cô quên là khối Thần cốt đó cô đã đem tặng cho Thần Phong học viện rồi "

"Nói xàm, lúc đó là do tự ông nói, chỉ cần ta đem bàn tay bị đứt của cổ thần đem về là được, tịnh không có nói là tặng cho các người , huống chi trước mặt mọi người ông cũng đã thừa nhận rồi, ông muốn chơi trò vô lại không được đâu"

Phó viện trưởng vội vàng cười nói : " A a, vậy thì thương lượng nha, nếu đã như vậy ta cho cô hai vạn kim tệ thế nào ?"

"Ông lừa con nít à, thứ đó là xương tay của thần đó ta nếu như đem bán cho vương tôn quý tộc cũng được mấy chục vạn rồi"

Phó viện trưởng ho lên một tiếng nói : "Nếu vậy .....nếu không phải học viện cần thực hiện một nghiên cứu, hiện tại rất cần đến khối thủ cốt của thần thì ta cũng không hơi đâu mà chi tiền ra để mua khúc xương ấy"

Thần Nam nghe rõ mọi chuyện trong lòng kinh hãi rốt cục là loại nghiên cứu gì mà phải cần đến thủ cốt của thần ??

Tiểu bảo chủ nói : " Ta chẳng cần biết các người cần gấp hay không, một câu thôi mười vạn kim tệ"

"Ba vạn kim tệ"

"Không được, tám vạn"

"Ba vạn rưỡi"

"Xú lão đầu ông đúng là quá hẹp hòi , ta nói lại lần cuối, năm vạn kim tệ , nếu không đem thần cốt trả lại đây cho ta"

Phó viện trưởng nhìn thấy biểu tình kiên quyết của tiểu bảo nghiến răng nói : " Hảo, vậy năm vạn kim tệ" ông lấy trong bọc ra năm tấm kim phiếu nói : " Đây là năm tấm kim phiếu một vạn lượng, cô hãy lấy đi , kể từ bay giờ khối thần cốt thuộc sở hữu của Thần Phong học viện"

Tiểu bảo chủ hưng phấn tiếp nhận, mắt lộ vẻ cười nói : "Xú lão đầu kì thực nếu ông đưa ta hai vạn kim tệ ta cũng sẽ bán khối thần cốt đó cho ông "

"Trời ơi, tiểu nha đầu vì sao phải nói ra chứ hả, ôi....chờ sau khi ta đi xa hãy nói không được sao !" phó viện trưởng hối hận không thôi.

"Không nói trước mặt ông thì làm sao khiến ông hối hận được chứ?" tiểu bảo chủ không lí tới phó viện trưởng nữa, tự nói một mình : " Trước đây có tiền chẳng có chút cảm giác gì, mấy ngày nay vì tiền mà phát sầu đột nhiên có được bao nhiêu là tiền cảm giác thật là rất tốt a"

Phó viện trưởng nói : "Hai ngày sau ngươi hãy đến học viện báo danh đấy " sau đó ông đi về Thần Phong học viện, Đông Phương Phượng Hoàng cũng dời gót bước đi.

Tiểu bảo chủ đang lúc hưởng thụ niềm vui trộm cắp thì một bàn tay to từ bên cạnh nhanh chóng vươn tới cướp lấy năm vạn kim phiếu của nàng.

" A bại loại, xú tặc, ngươi lại cướp tiền của ta, trả lại ta mau"

Thần Nam đem kim phiếu bỏ vào bọc nói : " Tiểu hài tử cần nhiều tiền làm chi, ta sẽ giữ giúp cô lúc nào muốn dùng thì lúc đó ta sẽ đưa cô "

" Không được, trả lại cho ta mau, đó chính là tiền do ta quang minh chinh đại kiếm về, ta phí bao nhiêu công sức quyết không để ngươi không làm mà hưởng " tiểu bảo chủ đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Hổ vương từ góc tường xuất hiện, bay tới trong lòng tiểu bảo chủ gườm gườm nhìn vào Thần Nam.

Thần Nam nói : " Ta chỉ tạm thời thay cô bảo quản thôi mà, sau này sẽ không thiếu cô một phân tiền nào. Bất quá cô phải nghe cho rõ không được làm loạn gây họa nữa . Được rồi, bây giờ theo ta về khách sạn thôi."

"Tên bại loại chết tiệt đừng tưởng trộm tiền của ta là có thể khống chế ta. Hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ báo thù ngươi"

Thần Nam không quan tâm tiểu bảo chủ dẫy dụa kéo nàng đi về khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.