Thần Mộ

Chương 9: Hồi quy



Tiểu bảo chúa đưa tay cầm lấy tờ khế ước bán thân của Thần Nam, cau mày nói:" khó coi chết đi được, chữ viết thiệt tệ quá đi, trông con nhện nó còn đẹp mắt hơn. Ngươi thật là một tên gia hỏa không có học hành mà, nhưng mà những chữ này không có trong học hội mà, thật là......ôi, Sở quốc chúng ta làm sao mà có một tên như thế này, thật đúng là sự sỉ nhục của quốc gia, bại hoại của dân tộc mà."

Choáng! Thần Nam cảm thấy phẫn nộ nhưng không dám nói ra, trên mặt không lộ ra một cảm xúc nào.

"Tên xú tặc nhà ngươi không phải rất lợi hại sao, trước kia chẳng phải ngươi rất can đảm mà...." Nói đến điều này tiểu bảo chúa vừa xấu hổ vừa giận dữ hai má tức thời ửng hồng, cô liền quay mình tiến vào khu rừng, một lát sau chạy ra trong tay ôm một khúc cây to bằng cái bát đích thị là khô mộc, hướng về Thần Nam kêu to:" nằm xuống!"

Nhìn thấy thân hình mỹ lệ xinh đẹp vô ngần của tiểu bảo chúa cùng với khúc khô mộc to dài, Thần Nam thần trí tức thời hoang mang, hoảng sợ.

"Công chúa điện hạ.....người...."

Tiểu bảo chúa thô bạo đẩy ngã Thần Nam xuống đất, cầm lấy khúc khô mộc to bằng cái bát đánh xuống mông hắn nhiều lần.

"a....." Thần Nam chịu không được thảm thiết kêu lên:"công chúa điện hạ đánh chết ta rồi, làm sao đưa ta cùng vượt qua ngọn đại san này a?"

Tiểu bảo chúa nghe vậy cảm thấy có lý, cô không đủ sức để cõng cái tên gia hỏa này trên vai mà xuất sơn được, cô liền cật lực đánh xuống hai phát nữa, sau đó nghĩ đến vứt khúc khô mộc đi, lần này bởi vì Thần Nam bị đau thêm lần nữa bi thảm kêu:" tiểu ác ma, ta chỉ nhẹ nhàng đánh vào hai mông cô thôi, không đến mức cô....."

Nghe thấy Thần Nam nói đến chuyện đó, tiểu bảo chúa tức thì cuồng nộ trở lại:" cái tên gia hỏa đáng chết nhà người vẫn còn can đảm nhắc lại chuyện đó, ta đánh! Đánh chết cái tên vô sỉ bại hoại này!"

Một trận gào la thê thảm vừa dứt, tiểu công chúa cầm lấy khúc khô mộc thô đại vứt ở bên cạnh.

"Hừ, tạm thời cho dù ta đã bình tĩnh lại, cái tên xú tặc ngươi lại tạo cơ hội tốt cho ta trừng phạt tiếp,"

Bỗng nhiên tiểu bảo chúa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của tuyết kê, không chịu được cất tiếng khen:" mùi thơm quá." nói xong liền chạy đến bên đống lửa,cô liền rút thanh mộc côn đang cắm nướng con tuyết kê ra khỏi mặt đất, nhìn thấy con tuyết kê vàng ươm, cô nhẹ nhàng cắn một miếng.

Sau khi cắn miếng thịt tuyết kê trơn bóng ngào ngạt vào miệng, cô không kìm được bật tiếng khen:" thịt rất mềm, mùi vị thật đậm đà, mập nhưng lại không ngậy, quả nhiên là món ăn ngon."

Có lẽ là cô đã đói rất lâu, tiểu bảo chúa chẳng quan tâm đến hình ảnh của một nàng công chúa nữa, cắm thanh mộc côn lên mặt đất, một tay xé một cái đùi gà, tay còn lại xé lấy một cái cánh, lập tức nhai lấy nhai để chẳng có vẻ gì là một thục nữ cả.

Thần Nam nhếch mép sỉ vả bò dậy khỏi mặt đất, nhìn vào tiểu công chúa đang ăn một mình, hắn liền nuốt nước miếng thèm thuồng, tức thời quên đi chuyện trước đây tiến lên phía trước.

" ngươi cần cái gì?tránh cho khuất mắt ta, trông thấy cái tên xú tặc ngươi, ta lại thấy tức giận." tiểu công chúa bất mãn nhìn Thần Nam quát tháo.

" Ta chỉ là muốn lấy con tuyết kê mà thôi." Tay hắn hướng tới một con tuyết kê khác.

" không được động vào con tuyết kê đó."

"tại sao vậy?"

"cái tên gia hỏa xấu xa người trước đây đối với ta như thế nào, trước đây gây ra bao nhiêu chuyện như thế, hừm, phạt ngươi nhịn ăn trong ba ngày."

" a, không thể nào, kiểu đó khác nào lấy đi một nữa sinh mệnh của ta, tại giữa vùng núi mênh mông này há chăng phải làm liên lụy đến công chúa điện hạ sao."

Nhãn tình tiểu công chúa đưa qua đưa lại, tiếu dung lộ ra một chút dí dỏm:" Này, cái này cho ngươi, vẫn còn cái này."

Đầu gà và phao câu gà hai cái dính đầy dầu mở lần lượt được ném tới trước mặt Thần Nam, nhìn thấy cái dáng cười đáng ghét của tiểu công chúa, Thần Nam chính tưởng có thể bất chấp mọi thứ xông lên véo vào cái mặt đó của cô ta, dốc sức véo một trận.

" ăn hay không ăn? Nêu như nói không ăn, ta lập tức ném nó đi, bất quá ngươi chỉ không được ăn một bữa thôi." Tiểu bảo chúa ác ý cười nói.

"Ta ăn!" Thần Nam cố gắng nhai cái đầu gà, đuôi phượng, tựa hồ như đang ra sức cắn xé tiểu bảo chúa.

"Xú tặc từ từ mà ăn, không có ai giành của ngươi đâu, này, ở đây vẫn còn nữa này." Tiểu bảo chúa vừa cười hi hi vừa cầm lấy một con tuyết kê xé kê đầu phượng vĩ ra như trước

" Ờ, ngon miệng quá, mùi vị thực là ngon tuyệt, bại hoại ngươi thực không có văn hóa, dù cho có ăn ngon, cũng không nên gắng sức nhai như thế." Tiểu bảo chúa một mặt vừa ăn, một mặt chê bai phong cách con người hắn.

Thần Nam nhỏ tiếng nói:" ai không có văn hóa, ngươi có lẽ là công chúa của một nước, nhìn thấy bộ dạng của ngươi, tai trái đùi gà, tay phải cánh gà, gương mặt thì đỏ rực, miệng đầy dầu mỡ, rõ là......"

" xú tặc ngươi thì thầm cái gì?"

"Hả, không có gì."

"Còn dám nói là không có gì hả, ta nghe rất rõ, không phải ngươi đang chửi rủa ta sao?"

Thần Nam chẳng ngờ lại dây vào cô ta không biết ứng phó làm sao, liền bế khẩu bất ngôn, nhìn vào gương mặt cô đang ăn, trong lòng hắn không ngừng nguyền rủa: vừa mới nãy trông thấy ta bắt tuyết kê trở về thì nói rằng ta tàn nhẫn, nói ta chính như là quân đồ tể , là ma quỷ, hừ, bây giờ nhìn cái bộ dạng đang ăn kia kìa! Xương gà mắc trong họng, để cho tiểu ác ma đó xuông địa ngục mà gặp người thân của cô ta đi.

Sau cùng tiểu bảo chúa cũng giao phần thừa còn lại của tuyết kê cho Thần Nam

"Hừ, nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi, bổn công chúa tựu đại phát từ bi, nhớ lấy điều tốt lành này để sau báo đáp ta, nghiêm túc mà chấp hành các mệnh lệnh của ta

Thần Nam ra vẻ cảm kích mừng rỡ khi nhận được con tuyết kê lập tức ăn như hổ đói, nhưng trong lòng thì không ngừng chủi rủa:" cái con xú thí công chúa ngươi...... rõ ràng đây là con tuyết kê do ta bắt......ôi, tại sao lại để ta rơi vào tay của con tiểu ác ma này?"

Tiểu bảo chúa đi đến bên con suối để rửa tay, rồi sau đó quay trở về đến chổ Thần Nam lau lên người hắn.

"Oa, xú tặc ngươi đích thực là lôi thôi lếch thếch, quần áo sao lại dơ bẩn như thế này, thật khiến người ta phát ói mất thôi." Nói xong liền chạy đến ngọn suối để rửa lại bàn tay.

Thần Nam không biết nên khóc hay nên cười.

"Xú tặc xoay người lại ."

Tiểu bảo chúa ngang ngược phát ra mệnh lệnh, sau đó tháo giày ra để lộ hai bàn chân trắng như ngọc bắt đầu bước xuống dòng suối, múc nước nghịch ngợm. Sau cùng chơi đã mệt rồi, cô ngồi lên ven bờ gần đó, chỉ vừa mới ngồi xuống, cô liền hét lên:" đau chết mất."

Cô nhanh chóng từ dưới bờ đứng lên, hai tay không ngừng xoa vào mông. Cô đã từng hai lần bị Thần Nam ném trên mặt đất, lúc đó công lực toàn thân đã bị phong trụ, cho nên hai lần cái mông thân mật tiếp xúc cùng mặt đất thì đều do bị rơi xuống, đến hiện tại vẫn còn rất đau nhức.Tiểu bảo chúa đã ngượng ngịu lại còn tức giận, cô hung dữ nhìn Thần Nam, nhãn tình như phún xuất ra lửa.

" Cái tên gia hỏa đáng chết nhà ngươi vẫn còn ở đó mà ăn ư, thật sự là rất ngon a!"

Nhìn thấy tiểu bảo chúa hung dữ tiến lại gần hắn, Thần Nam nhanh chóng bỏ miếng thịt gà cuối cùng vào miệng, nhưng bởi vì hắn ăn gấp quá, hắn đã ợ lên một tiếng không hợp vào thời điểm này.

Điều này có lẽ khiến tiểu bảo chúa nổi giận, cô không để cho Thần Nam phân trần đè hắn xuống đất, cái mông của Thần Nam vừa bị hành hạ bởi đại mộc xong lập tức tiếp xúc thân mật với mặt đất, trong khu rừng tức thời vang lên một trận gào thét bi thảm khiến người không khỏi lạnh rét

"Cái tên bại hoại ngươi trước kia can đảm đối xử với ta như vậy mà, đáng đời!"

Thiên sứ cùng ác ma cộng thể, mỹ lệ cùng tà ác tịnh tồn, tiểu bảo chúa có hình dung như thiến sứ, bản chất của ác ma, nhưng bất luận ai nhìn vào hình dung như hoa như ngọc của nữ hài này đều không thể tưởng được đây là một ác ma có thể khiến đau đầu bao người.

Thần Nam lại lần nữa rơi vào tay tiểu ác ma,trên đường khổ nạn liên miên, tiểu bảo chúa đối với những việc hắn làm trước đây liên tục tiến hành những trận báo phục cuồng bạo.

Hai ngày sau, tiểu bảo chúa cùng Thần Nam cuối cùng cũng đã rời khỏi ngọn đại sơn.

Trên đường vào núi nhóm người tiểu bảo chúa trên người vẫn còn mang theo một ít quần áo, nhưng trải qua cuộc chiến với cự xà cùng cuộc tranh đấu giữa khu rừng sau này, hầu như mọi vật phẩm sử dụng hằng ngày đểu đã bị thất lạc, xuất hiện lần này, cả hai người y phục lam lũ, y phục trên người đều đã bị các bụi gai trong núi phá hỏng, vào lúc này cũng không có một bộ y phục nào để có thể thay đổi.

"xú tặc ngươi nhìn cái gì? Quay đầu đi chổ khác."

Y phục của tiểu bảo chúa không đủ để che đậy hết cơ thể, để lộ ra một vùng da trắng như tuyết trên cơ thể, đi ở phía trước là Thần Nam nếu như không chú ý quay đầu hay nghiêng người lại đều có thể nhận một tràng khiển trách.

Nhìn thấy từ xa có một tiểu trấn không biết tên, hai người dường như xa cách nhân thế đã lâu , cuối cùng cũng ly khai khỏi vùng quần sơn không nhà không cửa đó, tiến nhập vào khu dân cư của nhân loại. Chạy đến tiểu trấn nhìn thấy người đi đường đi lại khắp nơi, cả hai người bất giác không tự chủ được trong lòng dấy lên một cổ cảm giác thân thiết, cảm thấy mỗi cá nhân của đô thị này đều thật gần gũi, đương nhiên hai người bọn họ vào lúc này tuyệt đối không thể cảm thấy thân thiết hay gần gũi gì với đối phương

Trên đường mọi người kì quái nhìn vào y phục rách rưới lam lũ của hai người trẻ tuổi này, Thần Nam ngoại mạo bình bình, chỉ hấp dẫn một số ít mục quang của người đi đường, nhưng tiểu bảo chủ thiên sinh lệ chât, cho dù y phục có rách rưới, hư hỏng ra sao, cũng khó mà che đậy được tuyệt sắc dung nhan, đã hấp dẫn tuyệt đại đa số mục quang của chúng nhân.

Bị chúng nhân nhìn chăm chú như thế này, hai người cực kỳ không quen, vội vã chạy đi tìm gấp một khách điếm. Tiểu bảo chúa lấy từ trên đầu xuống một đóa châu hoa, đưa cho lảo bản(ông chủ) của khách điếm để hắn đến tiệm cầm đồ đổi lấy tiền, sau đó lại dặn hắn mua một ít y phục thích hợp.

Chiếc châu hoa hoàng gia của tiểu bảo chúa đương nhiên không phải là bảo vật tầm thường, vô luận là màu sắc(sắc trạch) hay độ to nhỏ của trân châu đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nhìn thấy mục quang(ánh mắt) tham lam của lảo bản khách điếm, Thần Nam biết rõ tên gian thương này khẳng định sắp kiếm chác một mõn lãi kếch xù, bất quá vật này là của tiểu ác ma, hắn cũng không cần phải để tâm nhắc nhở.

Chính thực như Thần Nam dự liệu, giá trị không nhỏ của châu hoa bị lảo bản khách điếm để giá cả cực ký thấp so với xuất khứ của nó, hơn hết khi đi mua y phục lại đắt đỏ kinh người, nhưng cố khoa trương rằng toàn bộ y phục này rất rực rỡ phù hợp, nhượng lại cho hai thanh niên nhân y phục lam lũ này để thay đổi hoàn toàn y phục.

Tiểu bảo chúa thiên sinh khí chất cao quý tự nhiên lộ xuất, mỗi cái cử tay nhấc chân đều bộc lộ nét hoàng gia uy nghi, bất quá mỗi khi cô ta đối mặt với Thần Nam, khí chất hoàng gia thiên nữ tựa như không hề tồn tại, lúc này trong cái nhìn của ngoại nhân cô trông như một tiểu tiên nữ tinh nghịch, nhưng trong con mắt của Thần Nam cô lại là một tiểu ác ma đang trương nha vũ trảo(nhe răng múa vuốt).

Sau khi bữa ăn tối xa hoa, thịnh soạn được bày ra, hai người lang thôn hổ yết(ăn như hổ đói), dường như cả hai đều quên đi thân phận của mình, chẳng qua là đang chuyên tâm tiêu diệt đống mỹ thực trước mặt. Trong rừng mặc dù có vô số dã vị(thức ăn rừng), nhưng dẫu sau cũng không có gia vị phụ dụng

Sau khi hưởng dụng hoàn toàn xong các món ăn ngon, tiểu bảo chúa hung dữ trừng mắt nhìn Thần Nam, những tưởng như sắp trừng trị hắn một trận, nhưng sự mệt mọi đã lộ xuất trên người cô, trải qua cuộc kinh hiểm ở trong núi đã khiến cô cực kỳ mỏi mệt, cô đành phải xem như không có gì( không tiến hành nữa ( hành hung ^_^) ). Sau cùng cô liên tục điểm lên hai mươi đại huyệt trên người Thần Nam, mới yên tâm để hắn lại ném ở giữa phòng.

Tiểu bảo chúa thân thể mệt nhọc, nằm trên giường sau đó liền chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt nhỏ hồng hiện ra nụ cười thỏa mãn. Ánh nguyệt quang nhu hòa chiếu rọi vào giữa phòng, khiến cô trên người phát xuất một cổ khí tức thánh khiết, cô như một tiểu thiên sứ hạ lạc chốn phàm trần điềm tĩnh dị thường, khả ái vô bỉ.

Thần Nam nằm thẳng đơ trên giường, thân thể cứng nhắc vô bỉ, hắn không ngừng sử dụng huyền công gia truyền trùng kích hai mươi huyệt đạo bị phong bế, nhưng sự xung kích các huyệt đạo rất nhỏ, nếu như với tộc độ như thế này thì cho dù đến sáng ngày hôm sau hắn cũng khó mà tự mình giải huyệt được, điều này không thể nói tại huyền công gia truyền của hắn không huyền diệu, chỉ là trên người hắn bị phong bế quá nhiều huyệt đạo, cuối cùng hắn cũng không thể không bỏ cuộc.

Làn nguyệt quang như thủy chiếu đến giữa phòng, Thần nam nghĩ đến rất nhiều rất nhiều việc, vạn năm trước hắn gia thế hiển hách, thân phận vinh hiển, vạn năm sau hắn không hiểu ra sao lại trở thành tù nhân của người khác. Khóe miệng hắn khẽ hiện một tia khổ tiếu, ngày trước thân thế hiển hách, nhưng cuộc sống lại như thiếu sinh khí, hắn thầm tưởng: giờ đây biết đâu lại không giống như thế ư...... nhưng mà cô tiểu công chúa này thật sự là một sự khủng bố........

Trong khi nghĩ đến tiểu công chúa,hắn cảm giác phần đầu băng lãnh dị thường, khó chịu vô cùng, mãi cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra điều dị thường của tư thế ngủ đó, Thần Nam ở trong lòng kêu to:" Tiểu ác ma đang chết này, lại có thể......lại có thể để đầu của ta gối lên trên cái thiết lan can này, ta...." Hắn đích thực đang lúc kích động muốn chửi đổng lên.

Sáng sớm hôm sau tại tiểu trấn huyên náo vô bỉ, hàng loạt đạo quân hướng đến nơi này tiến tới, cư dân trong trấn lo sợ bất an, hoài nghi chiến tranh xảy ra. Dẫu sao đại lục đã bình ổn nhiều năm, nếu như không có chiến sự phát sinh, như thế thì tại vùng biên cương tiểu trấn này nhất quyết quân đội sẽ không tiến đến.

Khói bụi mịt mù, ba trăm thiết kị tiên phong đi trước đến nơi này, theo sau là hai ngàn bộ binh, người hô ngựa hí, khiến cư dân trong trấn ào ào trốn tránh, quân đội phong tỏa toàn bộ tiểu trấn chỉ chừa một lối đi, một quân quan(sĩ quan) hỏi rõ cư dân trong trấn về tiệm cầm đồ ở đâu, ba trăm kị binh như hổ lang liền xông lên đến vây bọc bao quanh tiệm cầm đồ.

Chưởng quỹ của tiệm cầm đồ cùng hai tên làm thuê vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy xung quanh hàng trăm thiết kị mang thiết giáp băng lãnh cùng đao kiếm phát ra lãnh khí sâm sâm, ba người run rẫy sợ sệt, vội quỳ xuống đất.

Một danh tướng quân cùng hơn mười danh ki sĩ phi thân xuống ngựa, đi đến nơi mà mọi người đang bỏ chạy

Danh tướng quân cất to giọng nói:" ai là chưởng quỹ ở nơi này?"

Chưởng quỹ tiệm cầm đồ vội vàng dập đầu nói:" tiểu nhân.....là tiểu nhân."

Tướng quân nói:" không cần phải sợ hãi,ta đây tịnh không có ác ý, hãy đứng dậy mà trả lời."

"vâng vâng...... vâng."

Chưởng quỷ cùng hai tên người làm luống cuống đứng dậy.

"Ta hỏi người, ngày hôm qua ở đây có người đem đến một đóa cực phẩm châu hoa phải không?"

"Có có có, xác thật có người mang một đóa cực phẩm châu hoa đến, có điều đã bị tại hạ phái người xuất đêm đem đi giao cho tổng phô rồi.

Ừ, ai là người đến giao dịch với ngươi?"

"Chính là lão bản của Long Hưng khách điếm ở trên trấn chúng tôi, chỉ là....chỉ là xem ra hình như được người ủy thác, thay người đó đảm nhiện việc giao dịch."

Tướng quân nhãn trung sáng lên, nói:"Hử, làm sao ngươi biết điều đó?"

" Bởi vì sau khi hắn bảo tại hạ định giá, lại bảo tại hạ kê biên một biên nhận với giá cả rất thấp."

"Hay, các ngươi lập tức cùng ta đến long hưng khách điếm."

Ba trăm thiết kị sĩ hùng dũng nhắm thẳng Long Hưng khách điếm xông đến, bộ binh cũng cùng nhau tiến đến, Long Hưng khách điếm lập tức bị bao vây trong ngoài một giọt nước cũng không lọt qua.

Lão bản của Long Hưng khách điếm bị làm sợ chết khiếp, liền bò ra ngoài, vội vã tiến lến nói:" quân... quân gia.... Có gì sai...sai khiến?"

Ngồi ở trên lưng ngựa là danh tướng quân nét mặt lạnh lùng như nước, lạnh lùng nói:" Ngày hôm qua ngươi có đem đi định giá một đóa cực phẩm châu hoa phải không?"

"vâng....vâng, tiểu nhân.....hôm qua xác thật có thay người đảm nhận việc mang một đóa cực phẩm châu hoa đi cầm."

"Ngươi làm việc đó cho ai?"

"Là....là một đôi thiếu niên nhân."

"Bọn họ trông như thế nào?"

"Là một cặp thanh niên nam nữ, nam tử thân dạng ước chừng vào khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, còn tiểu nữ hài ước chừng mưới sáu, mười bảy tuổi, diễm lệ vô song."

Tướng quân song nhãn bỗng nhiên sáng lên, lấy từ trong tay ra một bức họa quyển, sau đó mở ra, nói:" Nữ hài đó có phải nhân dạng như thế này không?"

"Đúng, chính là người con gái đó."

Tướng quân vội vàng nói:" Bọn họ còn ở đây hay đã rời khỏi rồi?"

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của danh tướng quân, lão bản của khách điếm cực kỳ hoảng sợ, run rẫy nói:" tịnh....tịnh chưa rời khỏi đây, dang nghỉ ngơi ở trong hậu viện, khả...khả năng vẫn còn chưa ngũ dậy."

Nghe thấy điều này, vị danh tương quân lập tức phi thân hạ mã, bước nhanh vào trong khách điếm, gấp rút đi theo sau lưng hơn mười danh sĩ binh, khách điếm lão bãn run rẫy đi theo sau đám quân nhân này.

Lúc đầu trong khách điếm cũng có vài người đang tá túc ló đầu ra theo dõi, nhưng khi nhìn thấy toàn quân nhân binh tướng trên thân mang trọng giáp, lập tức đóng kín tất cả các cửa sổ lại, không dám nhìn tiếp nữa.

Khách điếm lão bãn đưa tay chỉ,nói:" nam tử trú tại phòng này, nữ hài trú ở phòng bên cạnh nam tử."

Danh tướng quân sau khi nghe xong,tiếp tục bước đến phòng của nữ hài, dừng người lại trước cửa phòng ba mét, rồi sau đó gõ hai cái lên cửa, lớn tiếng nói:" Phong Ninh thành thành chủ Triệu Thắng cung nghênh công chúa điện hạ quy triều.

Toàn bộ đám binh sĩ sau lưng Triệu Thắng lập tức quỳ xuống đương trường.

Lão bản của Long Hưng khách điểm lập tức cảm thấy rối bời, lập tức sợ hãi ngồi xuống trên mặt đất , hắn vạn vạn lần cũng không thể ngờ được nữ hài mỹ lệ vô song này lại là đương triều công chúa, hắn liền vội vàng quỳ xuống.

Mấy ngày liên tục phải ăn ngũ ở ngoài trời, khiến tiểu bảo chúa vô cùng mệt mõi, làm gì có thể được ngũ thoải mái trên cái giường ấm áp như thế này, tiểu bảo chúa cho đến lúc này vẫn còn chưa tỉnh giấc, chính thực đang ngũ rất ngon. Cho đến lúc Triệu Thắng ở ngoài cửa đã gọi to đến lần thứ ba, cô mới mơ mơ hồ hồ mỡ hai con mắt ra, đến khi cô nghe thấy tiếng người hô ngựa hí ở trên đường, đơi đến khi cô nghe thấy thanh âm Triệu Thắng khi Triệu Thắng đã dập đầu khấu lạy lần thứ tư.

Tiểu bảo chúa chỉnh đốn lại y phục, bực bội mở cửa phòng ra lớn tiếng nói:"nghe⬔-rõ----rồi,hừm, thật là ồn ào chết mất thôi."

Nhìn thấy cặp mắt còn lim dim ngáy ngũ và khuôn mặt không mấy vui vẽ đó của Tiểu bảo chúa, Triệu Thắng không cần phải nghỉ cũng biết rõ rằng sự quấy nhiễu này đã làm hỏng mộng đẹp của vị thiên chi kiêu nữ này, lập tức lo sợ đến độ đổ mồ hôi lạnh.

"Thần Triệu Thắng phụng lệnh Nguyệt công chúa điện hạ đến đây cung nghênh điện hạ quy triều."

"Sư tỷ? Sư tỷ ta cũng đến đây ư?"

Triệu Thắng không dám ngẫng đầu, vẫn quỳ nói:" Đúng vậy, Nguyệt công chúa điện hạ đang ở ngoài trấn."

"A, chính là vậy?! tiểu bảo chúa xem ra bỏ qua việc của tiểu hài tử này nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại, tự ngôn tự ngữ nói:" xấu rồi, xấu rồi, phụ hoàng và mẫu hậu nhất định là rất nguy cấp, nếu không phải vậy đã không phái sư tỷ tự mình thân chinh đi kiếm ta.

Đám người Triệu Thắng không dám lên tiếng thêm lần nữa, yên tĩnh chờ đợi ở ngoài cửa phòng.

Một lúc sau, Tiểu bảo chúa từ từ mở của phòng ra, lúc này cô đã khôi phục lại được uy nghi của một công chúa hoàng gia, cô với ngữ khí bình thường nói: "Các ngươi đứng dậy đi."

Mọi người liền vái tạ ân điển sau đó đứng dậy, Tiểu bảo chúa tiếp tục nói:" Các ngươi trước tiên rời khỏi đây, tập hợp tất cả nhân mã , chuẩn bị, ta quay trở lại vào phòng để chuẩn bị một lúc."

Nhìn thấy chúng nhân đã rời khỏi sân, Tiểu bảo chúa liền thay đổi hoạt bát hẳn lên, như một làn khói nhanh chóng xông vào trong phòng của Thần Nam, điểm liên tục lên người hắn để giải khai huyệt đạo cho hắn, sau đó nắm lấy tai của Thần Nam quát:" bại hoại, thức dậy đi cái đồ lười như heo."

"a....." Thần Nam thảm thiết kêu gào, thình lình nhảy ra khỏi giường, không ngừng xoa xoa cái lỗ tai trái đang đỏ rực.

" Ha ha...."

Nhìn thấy nụ cười đáng ghét đó của tiểu bảo chúa, Thần Nam buồn bực vô bỉ, đã phải gối đầu ngủ trên cái thiết lan can suốt cả đêm qua, thế mà vừa mới bước vào giấc mộng, lại bị tiểu bảo chúa quấy nhiễu làm tỉnh dậy.

Sau khi rửa ráy qua loa xong, trong khách điểm lão bản ân cần chiêu đãi vừa hoảng sợ, hai người này ăn bao nhiêu cũng hết.

Bước ra ngoài khách điếm Thần Nam giật mình kinh hãi, mặc dầu hắn đã nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài, biết là quân đội đã đến tiếp gặp để đưa Tiểu Bảo Chúa hồi cung, nhưng lại không thể ngờ tới rằng đó lại là một đạo quân lớn đến mức độ này. Hai bên đường đứng đầy binh sĩ, một dãy giáp trụ sáng bóng xếp thẳng tuốt hết cả con đường, và ở giữa con đường này tịnh không có một bóng người, cả con đường đại lộ này đều bị giới nghiêm, tĩnh lặng để cho tiểu bảo chúa khới giá.

Triệu Thắng ban đầu đã chuẩn bị cho Tiểu bảo chúa một cổ tiểu kiệu, nhưng tiểu bảo chúa đã khua ngọc thủ nói:" Không cần, ta sẽ đi ngựa."

Thần Nam thầm nói: Cái loại tiểu ác ma "khủng bố" này làm sao có thể mà an an ổn ổn ngồi vào trong kiệu cơ chứ.

Triệu Thắng tự tay dắt đến cho tiểu bảo chúa một con chiến mã, sau đó một danh sĩ binh dắt đến cho Thần Nam một con khác.

Tiểu bảo chúa phi thân thượng mã, dẫn đầu đám người rời khỏi, Thần Nam cùng Phong Ninh thành thành chủ Triệu Thắng chăm chú chạy theo, theo sau là ba trăm thiết ki, sau cùng là bộ binh, toàn bộ đội nhân mã cuồn cuộn ly khai khỏi tiểu trấn.

Cư dân trong tiểu trấn cuối cùng cũng trút được nỗi lo, nhưng lão bản của Long Hưng khách điếm lại than khổ không ngớt, Triệu Thắng trước lúc rời đi đã hung ác phạt hắn một số tiền đáng kể, yêu cầu trong ba ngày phải giao đến thành chủ phủ, trừng trị cái tội tham lam của hắn.

Ở bên ngoài tiểu trấn là một vùng thảo nguyên, nơi đây có hai trăm thiết kị ở lại bảo vệ sự an toàn cho công chúa Sở Nguyệt, khi đoàn người và tiểu bảo chúa tiến đến trước mặt, hai trăm kị binh nhao nhao ôm quyền hướng về tiểu bảo chúa thi lễ.

Viễn xứ một thân ảnh trải dài của một người đang tĩnh lặng đứng trong ánh ban mai, toàn thân bạch y trắng như tuyết, ở dưới ánh sáng chiếu rọi của bình minh, toàn thân dường như được bao phủ bởi một tầng kim sắc quang thải mờ ảo, tựa như tiên tử từ cửu thiên giáng hạ xuống chốn phàm trần này, ống tay áo lay động trong gió, dường như lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà đi.

Tiểu bảo chúa hô lớn:" Sư tỷ" sau đó cô lao nhanh bỏ mặc chúng nhân tiến đến phía trước, thoáng cái đã đi đến trước người Sở Nguyệt rồi lao vào trong lòng cô.

Tiểu bảo chúa ôm lấy eo của Sở Nguyệt, dịu dàng nói:" sư tỷ, muội tưởng tỷ đã chết rồi."

Sở Nguyệt yêu chiều gõ nhẹ lên đầu cô, nói:" muội này, rõ thật là nghịch ngợm, vậy mà cũng dám lén lút trốn ra khỏi hoàng cung như thế, làm cho phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng đến chết đi được.

Tiểu bảo chúa khẩn trương nói:" Thân thể của mẫu hậu như thế nào rồi?"

" Tại sao lại hỏi như vậy? Thân thể mẫu hậu vẫn luôn khỏe mạnh mà."

" Hừm, xú lão đầu đó dám lừa gạt ta" tiểu bảo chúa bất mãn hét lên.

"ha ha, ai vây? Ai mà lại dám lừa gạt tiểu tinh nghịch của chúng ta cơ chứ." Sở Nguyệt mĩm cười hỏi.

Tiểu bảo chúa tức giận nói:" trừ cái lão sư phó xú lão đầu đó ra, còn có ai co can đảm dám lừa muội, hừm, xú lão đầu đó dám dối gạt muội, một mình đi xem kì lân, thật là khiến muội tức chết mà, trở về muội nhất định phải vặt trụi râu của ông ta.

Sở Nguyệt cười nói:" Không được vô lễ với Gia Cát tiền bối như thế, ông ấy là người được phụ hoàng và mẫu hậu rất tôn kính."

"Hừ, phải nhổ râu của ông ta mới được, à, đúng rồi, làm sao tỷ tỷ tìm thấy được muội?"

"Muội quên rồi sao, hôm qua muội đem cầm một đóa châu hoa, bị lão chưởng quỹ của tiệm cầm đồ xem đó là bảo bối, phái người suốt đêm đưa đến tổng phô ở Phong Ninh thành. Lão bản của tông phô xem xét thấy hoàng gia tiêu kí trên châu hoa, lúc đó liền rất sợ hãi, hắn ta liền lên bẩm báo với Phong Ninh thành thành chủ Triệu Thắng. Triệu Thăng chính thức đang dưới sự điều khiển của tỷ, cho nên tỷ nhanh chóng biết rõ sự tình, lần theo đầu mối đó để tìm ra tiểu nghịch ngợm này."

Sở Nguyệt ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu bảo chúa nhu hòa nói:" muội ở bên ngoài thật sự chịu không ít đau khổ, để cho tỷ tỷ xem xét tỉ mỹ coi nào, chà, da muội bị nắng làm đen đi nhiều chổ rồi, muội cũng ốm hơn so với ngày trước nữa đấy. Lần sau không được chạy lung tung đi khắp nơi nữa đấy, đã nghe rõ chưa."

"Ưm, tỷ tỷ muội lần này không phải chạy loạn đi khắp nơi đâu, muội chỉ.....những thị vệ của muội đều...., nói đến điều này, tiểu bảo chúa có phần nghẹn ngào.

"Ngoan nào, không cần phải thương tâm...."

"Đáng ghét, người ta cũng đã mười sáu tuổi rồi, vậy mà vẫn còn xem muội chỉ như tiểu hài tử trong nhà." Tiểu bảo chúa thoáng cười trong nháy mắt.

"Tỷ tỷ, muội tìm được một thứ rất tốt dành cho tỷ." nói xong, tiểu bảo chúa lấy từ trong người ra một hộp ngọc, cẩn thận mở ra, tức khắc một làn hương thơm ngát từ trong phát ra, một đóa hỏa hồng liên óng ánh hiện ra trong hộp ngọc.

"a, cái này...." Sở Nguyệt nhất thời kinh động.

Tiểu bảo chúa đắc ý nói:" đây là liệt hỏa tiên liên trong truyền thuyết, muội đặc biệt chuẩn bị cái này cho lục thập tuế thọ của phụ hoàng.

Sở Nguyệt kích động cầm lấy hộp ngọc nói:" thật xứng đáng được gọi là tiên liên, nghe nói rằng mùi vị của đóa liên hoa này, có thể khiến người thần thanh khí sảng, thân khinh thể thư." (thần khí thanh thản, thân thể nhẹ nhàng.)

Ánh sáng của đoa liên hoa dưới ánh mặt trời lại càng thêm phần chói lòa, rực rỡ, hương thơm thấm lòng người truyền ra xa tới nơi đám người Thần Nam, khiến nhứng binh sĩ, quân quan này nhốn nháo kinh ngạc.

" a, trên cánh liên hoa này tại sao lại có vẽ như bị người cắn mất đi một mẩu nhỏ vậy?" Sở Nguyệt cười lên nói, ngón tay vê lấy sống mũi của tiểu bảo chua, nói:" nhất định là tại con mèo nhỏ tham ăn này không nhịn được,tự mình cắn lấy một miếng, phải không? Ha ha."

"tỷ tỷ...." tiểu bảo chúa một mặt vặn vẹo thân thể, một mặt nũng nịu nói:" không được véo mũi của muội, nếu không lại gây bất hòa với tỷ tỷ xinh đẹp đó."

" cái miệng nhỏ của muội, ngọt giống như là trét mật lên vậy"

Tiểu bảo chúa nhìn vào liệt hỏa tiên liên tức giận nói:" trước đây nó vốn là một đóa tiên liên hoàn chỉnh, tất cả chỉ tại tên xú tặc Thần Nam bại hoại, bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, đê hèn đó dùng quỷ kế chế trụ muội, đã điểm huyệt đạo của muội, muội vì muốn xung khai huyệt đạo bỏ trốn, đành bất đắc dĩ cắn một mẫu nhỏ của tiên liên."

"Thật sao?" Sở Nguyệt kinh hãi kêu lên.

"Ngay cả tên xú tắc đó, muội cũng đã chế trụ được hắn rồi." Tiểu bảo chúa đưa tay chỉ về hướng Thần Nam.

" bại hoại Thần Nam đến đây"

Nghe thấy tiểu bảo chúa quát gọi hắn, Thần Nam ngẫng đầu một hồi, không muốn phải đi đến đó.

Đi đến trước mặt Sở Nguyệt và tiểu bảo chúa, Thần Nam thất thần một hồi, từ xa hắn đã nhìn ra Sở Nguyệt là một tuyệt đại phương hoa, bây giờ khi đến gần, vẽ dung nhan mĩ lệ vô song đó khiến hắn cảm thấy như ngạt thở.

Sở Nguyệt toàn thân bạch y phiêu phiêu, vóc người thon cao, đường cong uyển chuyển, thân thể thướt tha không có lấy một điểm tì vết. Ngọc dung không dùng bất kỳ son phấn gì, phượng nhãn, quỳnh tị, môi anh đào tất cả đều hoàn mỹ tập trung vào một người, tạo nên tuyệt thế dung nhan của giai nhân. Thần khí tựa như thu thủy tựa như ngọc, phong tư của Sở Nguyệt thật xứng đáng với hai chữ "hoàn mĩ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.