Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Chương 23: Thần điện nương nương – lý giải



- Vân, tối nay có một bữa tiệc.

- Vâng.

- Anh muốn em đi cùng anh.

- Được thôi.

- …

- Sao vậy?

- Anh muốn nhân tiện tổ chức đính hôn với em.

Băng Vân dừng tay, môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, đôi mắt phượng cong cong nhìn những cánh hoa Sala đỏ thắm.

- Anh suy nghĩ kĩ chưa đấy? Giọng điệu cô có phần đùa.

- Đời này không lấy được em anh sẽ lỗ mất. Hắn cũng vui vẻ đáp lại. Những cuộc đối thoại gần đây của họ đều “thân mật” như vậy.

- Phong, em có thứ này muốn tặng cho anh.

- Gì vậy?

- Tối gặp sẽ biết. Băng Vân cố tỏ ra vẻ thần bí. Cúp điện thoại, cô chắp hai tay cầu nguyện.

Hôm nay là Rằm tháng Giêng, cũng là lúc hoa Sala nở rộ. Đây là loài hoa mang lại những điều tốt lành. Nơi cửa Phật có nhiều người tới và giờ họ cũng giống cô, chờ đợi cánh hoa rơi xuống.

Băng Vân muốn nhận được cánh hoa Sala, cô mong cha mẹ và những người thân quen bình an, mong cho tình cảm của cô và hắn thật bền vững.

Trời xanh như thấu lời nguyện cầu ấy. Gió, thoảng nhẹ một cơn. Hoa, một cánh rời cành, nhẹ nhàng, xoay vũ điệu cuối cùng và đáp xuống mặt đất, ngay bên cạnh chân cô gái.

Tòa biệt thự xa hoa, trên tường treo những bức tranh trừu tượng của các danh họa nổi tiếng. Đèn chùm nơi chính giữa căn phòng làm bằng pha lê quý, tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Đường dẫn lối từ cửa tới nhà chính trải thảm đỏ một cách trang trọng. Đơn giản bởi hôm nay có bữa tiệc vô cùng đặc biệt.

Angel trang điểm quyến rũ theo chân Calvin và phu nhân bước vào Lâm gia. Cô nàng là trợ thủ đắc lực của Calvin - một sát thủ chuyên nghiệp tới mức ra tay thần không biết quỷ chẳng hay, tính tình tàn nhẫn hoàn toàn trái ngược với cái tên thiên thần của mình. Thế nhưng thân phận thực của cô ta, ai mà biết được chứ.

Vẫn một đen một trắng đối lập, Băng Vân khoác tay Kiệt Phong tiến vào nhà chính thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Họ ngạc nhiên, tò mò và cha mẹ cô thì trong mắt có chút ai oán. Còn Angel? Toàn thân ả đang tỏa ra thứ mùi đặc-biệt-nguy-hiểm!

- Băng Vân, em ở đây đợi anh. Anh xử lí vài chuyện, lát nữa… Kiệt Phong kéo cô ra ban công nhà chính, anh biết cô không thích những bữa tiệc này.

- Em biết. - Cô cắt ngang lời nói của hắn bằng cái hôn phớt như chuồn chuồn nước, thật may đây là ban công vắng vẻ.(T/g: thế nên chị mới chủ động chứ J*cười man rợ*|Băng Vân: *đạp*) - Cái này cho anh. Băng Vân đặt vào tay Phong cách hoa Sala.

- Cảm ơn em, Vân. Hắn hôn nhẹ vào trán cô, hắn hiểu ý nghĩa của loài hoa kia.

Lâm Kiệt Phong rời đi, cô lấy ở chỗ anh phục vụ một ly cocktail Sea Breeze màu đỏ thắm và dựa lưng vào lan can, chờ đợi kim đồng hồ dịch chuyển.

- Xin chào. Một cô gái tóc vàng óng ả dựa vào cửa cười với cô, cô ta đeo mặt nạ tạo nên chút huyền bí và khiến Băng Vân không thể nhận ra đây là người tốt hay người xấu.

- Xin chào, cô là?

- Angel, trợ thủ của cha cô.

- Ồ, lần đầu gặp mặt, tôi không để tâm tới công chuyện của cha lắm.

- Cũng không hẳn là lần đầu, ta đã gặp nhau rồi, từ rất lâu về trước.

Băng Vân nhíu mày, cô không hiểu ẩn ý của Angel nên nhấp một ngụm Sea Breeze để che giấu khuôn mặt thiếu tự nhiên. Mùi bưởi thơm mát mà hương trái việt quất trong ly cocktail khiến cô sảng khoái hơn và phân thích câu nói vừa rồi.

“Từ rất lâu về trước?! Ngữ điệu kia?”

- Thần điện Nương nương?

- Nhận ra rồi sao? Xem ra ta đóng kịch chưa được hoàn hảo. Angel tháo chiếc mặt nạ xuống, gương mặt quen thuộc tới không ngờ.

Chính bà ta, thần điện Nương nương, kẻ đã hại nàng trở thành người phàm trần. Bà ta cũng đầu thai ư? Chuyện gì vậy?

- Rốt cuộc là vì sao bà xuất hiện?

- Ngươi không thể chào đón ta một chút ư? Mới đó mà đã tò mò đủ thứ chuyện.

- Nói cho tôi tất cả.

- Thật không thích cái cách ra lệnh của ngươi chút nào. Hơn nữa, càng bí mật càng thú vị. Ta chỉ bật mí cho ngươi một chút thôi.

Khi ngươi xuống trần gian có xuất hiện một hố đen phải không? Đó là thứ khiến ngươi từ quá khứ tới tương lai nên ngươi thấy thế giới này vô cùng khác lạ. Ngẫm lại thật bực mình, chỉ vì hắn ta bày ra trò này mà ta tốn bao công tìm kiếm ngươi và giờ cuối cùng cũng tìm được.

- Tìm tôi? Để làm gì? Mà bà nhắc tới ai kia-kẻ khiến tôi tới tương lai?

- Diêm la Đại đế. Angel ngắn gọn.

- Tại sao?

- Ngươi không biết, chẳng nhẽ ta biết? Chính bà ta cũng không hiểu nổi lý do tại sao Diêm Vương lại hành xử như thế.

- Bỏ qua chuyện đó. Còn bà tìm tôi để làm gì?

- Hại ngươi.

- Nói thế không sợ tôi bỏ trốn?

- Tính cách ngươi không cho phép điều đó, hơn nữa ta còn có phép thuật, và ngươi giờ đâu chỉ có một mình, ngươi có cha mẹ, có những người thân quen ở Lâm gia, đặc biệt là vị đại thiếu gia tôn quý.

- Bà!

- Đừng kích động, làm theo lời ta thì ổn thôi. Vào đó và dừng ngay cái việc đính hôn lại, Lâm Kiệt Phong phải là của ta! Nếu không thì đừng trách, nên nhớ ta hiện tại là Angel, có thể mượn danh Calvin để hại hắn ta, khi đó đại chiến trong thế giới ngầm sẽ xảy ra, ngươi muốn ngăn cũng không được một vụ tàn sát, thanh trừng đẫm máu.

- Được, tôi làm.

- Còn nữa… phập!!!

Ngón tay nhọn hoắt của Angel đâm mạnh vào lòng bàn tay Băng Vân, nhưng máu không chảy ra và khi những ngón tay rút ra, vết rách cũng liền lại như cũ.

- Bà làm gì vậy?

- Độc dược, mạng sống của ngươi giờ do ta quản. Không nghe lời thì chỉ có chết. Hahahahaha…

Tràng cười man rợ vẫn vang vọng khi bóng dáng kia đã lẩn khuất. Băng Vân suy sụp, độc được của Thần điện Nương nương không có thuốc giải. Thà rằng cô còn là thần tiên thì sẽ dùng nội công triệt tiêu độc dược, nhưng hiện tại…

- Băng Vân.

- Phong… a~ Kiệt Vũ.

- Sao vậy? Sắc mặt em không được tốt. Dù phật lòng vì sự nhầm lẫn của cô, anh vẫn quan tâm tới sức khỏe của cô.

- Không sao, uống nhiều cocktail nên có lẽ là say.

- Cocktail? - Vũ nhìn thứ rượu màu đỏ trên tay cô. - Sea Breeze ?

- Có lẽ, anh thử chưa? Mùi bưởi và việt quất hòa quyện rất kích thích.

- Đồ ngốc, cocktail có độ cồn mạnh đấy.

- Nhưng ngon. À... - Cô đổi chủ đề. - Phong kết thúc việc của mình rồi chứ?

- Ừ, giờ em có thể tìm anh ấy được rồi.

Băng Vân gật đầu chào Kiệt Vũ nhưng bước vài bước liền va vào lồng ngực của ai đó. Mùi hương này…

- Kiệt Phong.

- Băng Vân, tới lúc rồi, ra ngoài đó thôi.

- Em có cái này muốn nói với anh. Băng Vân cúi xuống nhìn mấy ngón chân đang cựa quậy, Kiệt Vũ biết ý rời đi.

- Chuyện gì? Hắn khẽ nâng cằm cô lên.

- Đính hôn… có thể… để sau được không? Cô rụt rè khi đề cập tới vấn đề này.

- Tại sao? Mày hắn nhíu chặt. Không phải cô gái này trò chuyện với cậu em trai hắn và thay đổi quyết định chứ.

- Em, bố mẹ của em… anh cũng biết đấy… những chuyện kia… Chúng ta nên thông báo và thuyết phục họ đã. Em không mong muốn hạnh phúc của chúng ta bị phản đối.

Đôi mắt trong veo nhìn hắn trông chờ. Kiệt Phong mỉm cười, hắn hiểu tâm ý của Băng Vân rồi.

- Ừ.

Đột ngột, ở môi dâng lên hương vị thật ngọt ngào. Môi hắn áp chặt vào môi cô, mùi bóng tối kia bao phủ toàn thân.

Angel ở ban công bên cạnh, cô ta đã theo dõi hai người nãy giờ. Nhìn cảnh ấy, cô nàng tức giận, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay. Đôi mắt thâm độc ánh lên những tia ác ý, tàn độc.

- Alitera. Một câu thần chú, nó điều khiển chất độc ngấm trong người Băng Vân.

- A! Băng Vân đẩy Phong ra, cô chợt nhiên thấy rất khó thở, máu trong người như đông lại không thể tuần hoàn, đại não tê liệt và xương cốt rã rời. Cô ngồi bệt xuống đất thở dốc. Ở nơi bên kia, Angel cười thỏa mãn.

“Dám trọc ta nổi điên thì tự gánh lấy hậu quả.”

- Băng Vân! Kiệt Phong vội vã ôm lấy cô, lòng hắn lo lắng như có lửa thiêu đốt.

- Không… không sao. Có lẽ… là do ban nãy uống nhiều cocktail. Đợi cơn độc dược tái phát qua đi, cô nói với hắn.

- Anh đưa em đi nghỉ. Hôm nay cứ ở lại Lâm gia. Anh sẽ nói với Calvin sau.

- Vâng. Không còn chút sức lực, cô mềm nhũn dựa vào lòng hắn, để hắn ngang nhiên bế bổng cô đi trong ánh mắt của bao kẻ ở nhà chính.

- Thế nào, mùi vị độc dược ta sáng chế rất thú vị đúng không? Bóng dáng bí ẩn dựa vào cửa sổ trong suốt. Khuôn mặt rắn độc được bao phủ bởi ánh trăng tròn càng thêm vẻ huyền ảo.

- Ai? Băng Vân mệt tới nỗi không mở được mắt, cô cứng rắn hỏi.

- Nên tự nhìn đi. Bóng người kia quay lại, tới bên giường và ngồi xuống cạnh cô. Ả ta dùng bàn tay lướt qua mặt băng Vân, ngay tức khắc, cô có thể mở mắt.

- Nhĩ Trâm?!

- Sai rồi. Ta là Thần điện Nương nương cao quý của ngươi.

- Chẳng phải Angel mới là… Bà dùng thuật dịch dung?

- Chính xác, để lại dấu vết cho ngươi mà ngươi không thể đoán ra. Ta đúng là quá coi trọng bản lĩnh của ngươi.

Băng Vân từ chối cho ý kiến. Thần điện ở nơi đây chắc chắn không đem lại điều tốt lành, tốt nhất nên cẩn thận trong từng bước đi.

- Thiên đình giờ hỗn loạn cũng chỉ vì ngươi, Băng Vân.

- ?

- Đừng tò mò quá nhiều, tốt nhất nên tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên hắn ta đi.

“Cuối cùng?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.