Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Chương 27: Sự phản bội (2)



Kiệt Phong khoác trên mình chiếc áo da màu đen, từ hắn toát ra khí chất phi phàm, cũng lạnh lẽo tới cực hạn. Hắn đã đưa ra quyết định. Chỉ duy nhất lần này, duy nhất một lần hắn dối lừa Băng Vân mà thôi.

- Anh, lần này để em. Kiệt Vũ nắm vai hắn. Anh tại sao không hiểu Phong chứ. Chắc chắn rất day dứt bởi đứng giữa người mẹ tôn kính và người con gái yêu quý nhất. Anh hy vọng bản thân có thể giúp cho Phong một chút.

- Không. Mối thù này chính tay anh trả.

- Nhưng nếu Băng Vân biết… Kiệt Vũ không nói nốt nửa vế cuối khi thấy vai hắn cứng lại, thân mình cao lớn rung lên trong chốc lát.

- Sẽ không! Hắn gằn giọng, cũng nhằm mục đích trấn tĩnh bản thân.

- Được, dù anh có làm gì em cũng sẽ ủng hộ. Nhưng-thanh âm có chút dè dặt-đừng làm tổn thương cô ấy. Em trả lời này lại cho anh.

Dứt lời, Lâm Kiệt Vũ rời đi, anh nhìn thấy Tĩnh Nhi đứng ngoài cửa thì kéo theo.

- Em nghe được những gì?

- Tất cả. Cái cần nghe đã nghe, không cần cũng đã lọt vào tai. Tĩnh Nhi hời hợt, vẻ buồn bực thấy rõ.

- Quên hết đi.

- Không. Tại sao có thể đối xử với chị Băng Vân như vậy? Thù do cha chị ấy gây ra, chị ấy vô tội. Nếu như kiên quyết nợ máu trả bằng máu đáng nhẽ ngay từ đầu phải buông tha cho chị Băng Vân chứ. Chấp nhận chị ấy lại còn muốn…

- Chát! Vũ xuống tay, gò má trắng nõn của Tĩnh hiện lên năm ngón tay. Vũ hối hận, lần đầu tiên anh đánh nó. Nhưng anh không kiềm chế được, Phong có lý do để hành xử như thế.

- Em hiểu được bao nhiêu về anh cả. Hả? Người chứng kiến chuyện của mẹ là anh ấy. Chính mắt nhìn thấy người mẹ tôn kính nhất bị kẻ khác hại chết, thử hỏi… Được, em nghĩ như vậy, nếu cho em lựa chọn tình thân và tình yêu, em làm như nào đây?

Bài toán khó khăn nhất trên đời luôn là lựa chọn, bởi con người ích kỉ muốn có được tất cả. Cũng chính sự lựa chọn sẽ đem tới niềm đau nhưng đều phải chấp nhận vòng quay nghiệt ngã của số phận mà thôi.

- Coi như kiếp này họ không có duyên. Tĩnh thông suốt, nó thở dài một hơi. Cổ họng có chút nghẹn lại vì thương cảm.

- Mong là kết cục không quá bi thương. Vũ vỗ lưng cô em gái bé nhỏ, ánh mắt không nén được lại nhìn về căn phòng cuối hành lang.

“Phong, hy vọng sẽ không hối hận.”

Đèn bật sáng trưng, căn phòng trong lòng đất bốc lên mùi ẩm ướt.

- Thế nào? Ông chọn cô con gái yêu quý hay là gia sản của mình?

- Lâm Kiệt Phong. Cậu…!!! Calvin tức giận quát lớn, ông rốt cuộc nhầm lẫn nên mới để con gái đi theo hắn. Loại người tàn độc kia làm gì có tình thương chứ.

- Hừ. Vì cô ta ngu ngốc nên để cha mình khó xử rồi. Nhưng nể mặt, tôi sẽ không lấy mạng ông, chỉ để ông vừa đủ thân bại danh liệt. Để nói ra những lời này hắn phải cố gắng kiềm chế cơn nhói ở lồng ngực đang lan tỏa.

- Được. Ta chấp nhận. Nhưng cậu phải giữ lời hứa ở bên con bé. Calvin thỏa hiệp, ông không muốn con gái buồn phiền.

Hiểu Băng từ nhỏ đến lớn đều thiếu tình thương cho đến khi không chịu nổi thì đã bỏ ra ngoài và gặp tai nạn. Ông nhượng bộ lần này là để không mất cô thêm lần nữa. Cũng là để bù đắp mặc dù Kiệt Phong kia không thật yêu con bé. Hơn nữa, tiền tài là vật ngoài thân, không có cũng chẳng sao, quan trọng là Hiểu Băng luôn nở nụ cười tươi như nắng mai.

- Vậy thì…

- Câm miệng. Giọng nói khô khốc thoát ra. Thân hình xinh đẹp bước vào từ cửa hầm.

- Ông chủ, tôi… Những gã vệ sĩ bên ngoài đều bị cô đánh bại, chúng xấu mặt quỳ lạy.

- Cút ra. Calvin phẩy tay, nhìn cô con gái mà đau lòng, phải chăng là đã nghe được?-Băng nhi.

- Cha. Hy vọng cha sẽ không vì con mà phải từ bỏ sự nghiệp vất vả cả đời gây dựng dù nó không tốt đi chăng nữa.

Băng Vân nhẹ giọng với cha mình, kiếp này cô nợ ông quá nhiều tình cảm rồi, ông đã để cô biết gia đình là gì. Còn Lâm Kiệt Phong…

Cô từ hôm nghe được đoạn đối thoại của hắn và Kiệt Vũ thì đã luôn theo sát cha mình, và biết được họ sẽ gặp mặt tại nơi này.

Ban đầu cô tự trấn an chỉ là để nói chuyện bình thường, nhưng bây giờ, giấy trắng mực đen như thế còn gì để bao biện đâu.

Cuối cùng của tất cả câu chuyện hóa ra vì cô ngu ngốc nên mới bị lừa gạt lần này hết lần khác. Đúng thế, ngu ngốc tin tưởng hắn sẽ không làm tổn thương cô.

- Cha, có thể bảo tất cả cùng ra ngoài không. Con muốn nói chuyện với anh ta.

Mọi người đi hết. Băng Vân vẫn nhìn hắn, thu mâu ai oán cực độ. Trong đôi mắt tím biếc ấy, cô muốn tìm lấy chút tình cảm gì đó để vơi bớt nỗi đau bị lừa dối. Nhưng mà, không-có-gì-hết! Kể cả một tia hối hận cũng không.

- Nói đi. Anh đã từng yêu tôi chưa?

- Chưa từng. Hai chữ như đâm mạnh vào tâm can, nước mắt như mưa rơi xuống. Từng giọt thật trong suốt, từng giọt như muốn trút hết nỗi bi thương. Nước mắt lăn vào môi, mặn chát và đắng ngắt.

Kiệt Phong thất kinh. Đó là lần đầu tiên hắn thấy cô mỏng manh tựa hồ nháy mắt sẽ biến mất. Bất giác, bàn tay đưa lên định lau khô giọt lệ.

- Đừng chạm vào tôi. Anh không có tư cách đó.

Quả thực, hắn không xứng đáng!

Kiệt Phong rất muốn xin lỗi, muốn ôm cô vào lòng giải thích mọi thứ nhưng vì gia tộc họ Lâm, và vì lời hứa trước mộ mẹ năm ấy hắn không thể không thực hiện… Đành chấp nhận số phận này, nghiệt duyên ác ý.

Băng Vân dồn hết sức đánh mạnh lên mặt anh. Hắn cười khinh bỉ nhưng tâm can như vỡ thành mảnh vụn.

Phàm là con người, không thể cùng nắm chặt tay thì sẽ để lại nỗi đau để không bao giờ quên. Phong muốn cô thật hận anh, hận tới tận xương tủy.

“Nếu như không thể đến bên nhau, nếu như không thể cùng nhau, …”, chi bằng hãy ích kỉ khiến cô nhớ anh bằng sự căm ghét đi!

- Tôi sẽ khiến anh hối hận! Mắt cô tràn đầy bi thương trộn cùng thù hận. Tất cả tình cảm của cô trao cho người đó… coi như chấm dứt tại đây đi.

Tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp úp ném mạnh xuống đất. Tiếng kim loại va chạm nghe thật chói tai, hai chữ “Yǒngyuǎn” khiến đồng tử của hắn co rút.

Bi thương, đau đớn, hận thù, kí ức và cả tình yêu thủy chung theo đó mà biến mất. Như một chiếc ly thủy tinh, đánh rơi vỡ không thể nào hàn gắn.

Diêm la tàn nhẫn vẫn luôn tàn nhẫn. Dù là quá khứ hay hiện tại đều không đổi thay. Vậy mà cô nghĩ rằng kiếp này hắn khác, còn lầm tưởng bản thân sẽ cảm hóa được trái tim hắn cơ đấy.

Nòng súng lạnh lẽo hướng về phía Lâm Kiệt Phong, nhưng cái khiến hắn lưu tâm chính là đôi mắt kia quá băng lãnh.

Chợt, tâm trí lại hiện lên bóng dáng hư hư ảo ảo.

Bạch y đẹp đẽ, thu mâu trong suốt lay động. Lâm Kiệt phong không tin vào mắt mình nữa. Bạch y, bạch y… thân ảnh xuất hiện bao lần trong tưởng tượng. Còn có điệu múa kiếm ở cung Quảng Hàn…

- Thiên nữ!

“Ngươi nhớ ra rồi, Diêm La.” Thần không gian nói.

“Nghiệt duyên.” Thần thời gian bảo.

Kí ức ngàn năm trước bị phong ấn đã quay trở lại.

“- Diêm la, ta thực không ngờ ngươi có ngày sẽ như vậy. Ngươi hy sinh thế vì cái gì chứ? Nàng ta đâu biết được. Nàng ta xuyên không trong giây lát nhưng đối với ngươi lại đợi cả một kiếp.

- Không hề gì. Chỉ một ngàn năm mà thôi.”

“- Ta giúp ngươi nhưng dù sao ngươi cũng vẫn phải đánh đổi. Không chỉ làm u hồn một nghìn năm, ngươi còn mất tất cả kí ức ở kiếp này. Hơn nữa tới thế giới nàng ta sống, hai người là định mệnh hay là nghiệt duyên bọn ta không thể biết chắc… Hy vọng lựa chọn này của ngươi sẽ khiến ngươi được hạnh phúc.”

- Thoát khỏi phong ấn rồi?-Không có chút cảm xúc nào trong câu hỏi kia.-Nhưng cũng đâu thay đổi được gì.

Phong mỉm cười một cái, hắn rút súng hướng về cô. Ẩn chứa trong màu tím là một suy nghĩ, chết cùng nhau!

Băng Vân cũng chẳng có động tĩnh gì khi thấy hành động đó của hắn, lòng cô đã đoán được điều này từ lâu.

- Vân, nhớ truyền thuyết Nguyệt Cốc Hoa và bộ phim chúng ta cùng xem lần trước chứ.

Đôi mắt trong veo gợn sóng.

- Nhớ! Đương nhiên không thể nào quên bởi ngay lúc này đây, cô và hắn đã trở thành nhân vật chính của cái cốt truyện kia.

Đáng tiếc một điều giữa họ còn có tình yêu, còn cô và hắn… chỉ có cô tự đa tình! Kết thúc cuộc sống nhân gian cũng chẳng phải để cùng nhau ở thế giới khác hạnh phúc, mà để dằn vặt, thù hằn.

Tiếng súng vang lên khô khốc. Giây cuối cùng…"luôn yêu em”, môi hắn mấp máy.

Bầu trời như sụp đổ, Calvin cùng đám vệ sĩ nghe được tiếng súng liền mau chóng chạy vào. Cảnh tượng trước mắt thực khiến người ta đau lòng.

Cho tới khi này ông mới biết mình nhầm lẫn, hắn ta đã thay đổi, đã yêu con gái ông. Tránh thì phải trách ông đã gây họa để con gái phải gánh chịu tội lỗi, tình cảm kia không được thành toàn.

Tình yêu, có xuất hiện, đôi tay nắm chặt không buông đã chứng minh điều ấy. Ở giữa còn có một cặp nhẫn kim cương đang tỏa ra ánh sáng lung linh. Bao quanh là màu máu đỏ tươi nhức mắt, hai người đẹp đẽ tựa bông hoa hoa rộ nở trong tình yêu sâu sắc.

- Hiểu Băng!!!

Hỏi thế gian tình là gì mà người ta sống chết có nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.