Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Chương 35: Trở lại nơi xưa



“Ta là ai?”

Đôi mắt vô hồn trong veo ngước nhìn ánh sáng mặt trời. Làn da mỏng manh, yếu ớt tưởng chừng chạm vào sẽ vỡ tan.

Nàng tự hỏi bản thân là ai. Nàng đang ở nơi đâu? Và quan trọng trong tâm trí nàng là ai đang ngự trị?

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Vương Mẫu cùng Bảo Thạch và Hằng Nga mỗi ngày đều tới thăm và càng đau lòng hơn khi nàng chẳng khác gì con rối. Chỉ ngủ và thức dậy, ngắm nhìn vườn hoa mãng giác, đều đặn như cái máy.

Dung nhan nàng lại không vì vậy mà trở nên khó coi. Khuôn mặt gầy, nước da trắng bệch lại tôn thêm vẻ kiều diễm mê hoặc. Nhưng giá như nàng có thể cười nói như trước thì càng đẹp hơn.

- Băng Vân… rốt cuộc chúng ta nên làm gì mới phải đây? Vương Mẫu đau lòng, ánh mắt tràn ngập sự bối rối và cả hổ thẹn vì không làm tròn chức trách của bậc phụ mẫu.

- Nàng ngày càng vô hồn. Hằng Nga than thở.

Còn Bảo Thạch, thần đang suy nghĩ và không biết có nên quyết định như vậy chăng.

Vương Mẫu thấu hiểu tia khó xử trong cái chau mày của Thạch bèn lên tiếng: “Ngươi cứ nói ra xem.”

- Chúng ta… nên để Băng Vân trở lại nơi đó.

- Nơi đó?

- Chính là nhân gian?

- Đó không phải là để nàng càng đau khổ hơn sao? Hằng Nga phản đối.

- Không… -Vương Mẫu chợt ngắt ngang câu nói của Hằng Nga, ánh nhìn xa xăm về phía chân trời vô tận.

Người quay lại ngắm nhìn Băng Vân, bất giác liên tưởng tới bản thân năm ấy.

- Nên làm vậy. Có thế Băng Vân mới như kẻ biết tới hỷ nộ ái ố.

Kí ức, vốn dĩ là một phần của tâm hồn con người, dù cố quên nhưng lại càng nhớ. Vương Mẫu đã đánh lỡ một lần, người không muốn con gái mình đi theo vết xe đổ.

Dù rằng cố nhân không còn, nhưng ít ra có thể dựa vào kí ức ấy để sống chứ không phải vô hồn như hiện tại.

Đau, còn tốt hơn không có cảm xúc, chỉ giống như con búp bê tồn tại qua ngày.

Cũng chính lúc ấy, cánh cổng ngăn cách vườn Mãng giác hoa bật mở. Băng Vân xuất hiện.

Rốt cục thì nàng đã tìm ra câu trả lời. Nàng là Băng Vân, nàng là người thương nhớ Diêm la.

“Con cuối cùng cũng nhớ.”

Con người, hay ngay cả tiên nhân cũng có lúc bồng bột. Những năm tháng xưa, trước khi đắc đạo thành tiên, Vương Mẫu cũng từng đem lòng thương yêu một người đàn ông. Đáng tiếc người cuối cùng vì muốn bất tử nên đã tu thành chính quả, bỏ lại tình yêu sâu sắc mà tới giờ vẫn chưa phai mờ. Băng Vân lại khác, nàng nguyện không thành tiên để được sống như người bình thường, không cần lo lắng những phép tắc gò bó.

Vương Mẫu mỉm cười, nén lại những giọt lệ trong lòng. Người nguyện hy sinh tất cả để Băng Vân tìm được hạnh phúc.

- Ngọc Hoàng, cầu xin người khai ân. Vương Mẫu quỳ gối, lần đầu tiên người làm như vậy.

- Nàng, mau đứng lên. Chuyện này… đâu phải muốn là được.

- Người là ông trời, người muốn gì thì sẽ như vậy.

- Nhưng còn có thiên quy.

- Ngọc Hoàng, thần biết người có thể.

Nhìn giọt lệ vương đầy khuôn mặt Vương Mẫu, Ngọc Hoàng không đành lòng mà gật đầu. Lão nhẫn tâm với ai nhưng với nữ nhân này thì chẳng thể. Đó có thể là tình thương, cũng có thể là đồng cảm với nỗi cô đơn trong lòng Vương Mẫu bởi lão cũng từng yêu, đã từng.

Lòng người ấy mà, tột cùng có che giấu bao nhiêu đau khổ sầu muộn đây?

Băng Vân lại xuyên không nhờ sự giúp đỡ của Thần không gian và Thần thời gian.

Vẫn là những tòa nhà chọc trời, vẫn khung cảnh hiện đại. Nhưng không còn sự ngỡ ngàng như ban đầu mà thay vào đó là niềm tiếc thương vô hạn.

Cô hy vọng năm xưa không có cơ hội chạm mặt Diêm la, như vậy sẽ chẳng dẫn tới duyên phận trái ngược như giờ.

Nhưng sự cũng đã rồi, nào thể thay đổi. Cái cần đối mặt thì phải đối mặt, càng trốn tránh lại càng thương tổn sâu sắc hơn ngàn lần.

- Chị Băng Vân?

Lâm gia ẩn mình trong làn gió lạnh lẽo, trái ngược với ngày nắng ấm Băng Vân tới trước đây.

Sau tiếng chuông cửa là Lâm Tĩnh Nhi ra mở cổng.

Nó nhìn thấy cô gái trước mặt mà không khỏi sững sờ. Nó ngỡ rằng ngày hôm đó hai người đã cùng nhau…?

- Tĩnh Nhi, không phải là mơ. Cô mỉm cười, bàn tay khe khẽ vuốt những bông tuyết vương trên mái tóc.

Tĩnh Nhi chớp mắt, tin rằng đây là sự thật, nó không nhiều lời mà ngay lập tức ôm chầm lấy Băng Vân.

- Chị đã quay trở về rồi.

Nhà chính vẫn tĩnh lặng như vậy. Mọi người làm vô cùng sững sờ khi cô xuất hiện. Còn Kiệt Vũ, anh đứng như trời trồng, bao xúc cảm tâng dần trong lòng.

Anh không kiềm lòng mình được, kéo tay cô, ôm cô vào lòng và xiết thật chặt.

Thực sự, Băng Vân đã trở lại.

- Kiệt Vũ.

Giống như một giấc mơ, nhưng thực chất là hiện thực. Có đau lòng, có vui sướng chẳng kể xiết. Tất cả mọi cảm xúc cứ xen lẫn nhau, cùng với kí ức tái hiện tựa một bộ phim truyền hình.

“Cố nhân xưa không còn ở nơi ấy,

Tĩnh tâm lại, hóa ra là em đã đánh mất người.

Chia ly khó đoán trước,

Nhưng chân tình vẫn tiếp tục,

Dù thế gian có ngưng đọng tại phút giây này.

Em nguyện lòng chờ đợi,

Bởi anh là người mà em thương yêu.

Mong rằng vĩnh viễn bên nhau, xóa lấp sự cô độc trong tâm hồn.



Ngày mưa tưởng chừng đã mang mãi mãi trôi xa,

Nhưng ngoảnh đầu nhìn lại,

Kí ức vẫn còn đó.

Duyên kiếp ba sinh không thành toàn

Đôi ta cũng chẳng phải duyên kì ngộ, duyên phận hay duyên nợ.

Chỉ là nghiệt duyên mà thôi.

Tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp,

Cũng tựa Mạn Châu và Sa Hoa kẻ ở người đi

…”

Bên đàn dương cầm màu trắng, Băng Vân mặc một thân màu đen tương phản làm tăng sức hấp dẫn, cũng làm bóng dáng thêm cô liêu, tĩnh mịch, u uất không thôi. Ca từ của bài hát khiến người ta đồng cảm, xót xa, quyện với thanh âm mê luyến lại tăng thêm phần sầu muộn.

Cô đang hát lên chính nỗi lòng mình. Cùng với hắn là không gặp lại nữa. Thật trớ trêu thay khi kỉ niệm thật đẹp mà chỉ có một mình ôn lại.

Khán đài, tiếng vô tay ủng hộ nhiệt liệt vang lên. Đó là người hâm mộ Băng Vân. Cô “tái xuất giang hồ” khiến họ vui sướng không thôi, vé mời mới bán đã mau chóng hết.

Ca hát là cách Băng Vân tự an ủi mình, cô vùi đầu vào công việc, dồn nén tâm tư vào những bài hát. Ngoài ra thì cũng đã trở về bên cha mẹ, hưởng thụ những ngày thanh thản.

Chí ít, nụ cười còn xuất hiện, dù là hiếm hoi.

Buổi biễu diễn kết thúc, Băng Vân lui vào sau cánh gà nhắm mắt dưỡng thần, tiếp theo cô còn có một buổi họp báo.

Chợt, có một vị khách không mời mà xuất hiện đứng trước mặt cô.

- Xin hỏi?

- Tôi là Limi Evil. Cô chắc cũng biết bà Kathy Evil rồi. Xin chào.

- À. Và cô tới gặp tôi là để phỏng vấn?

Trong trí nhớ của cô quả thực có tồn tại cái tên Kathy Evil bởi đây là người nâng đỡ cô trong con đường âm nhạc. Còn cô gái trước mặt chắc cùng bà ấy có quan hệ huyết thống và bộ dạng đem theo máy ghi âm cùng camera thì chắc chắn là một phóng viên.

- Đúng vậy. Cô hiện tại quá nổi tiếng nên tôi đành đột nhập để tranh quyền hỏi trước. Hy vọng cô không trách.

Cô nàng Limi vừa nói bằng giọng nhí nhảnh, vừa hếch mặt về phía cửa sổ. Băng Vân ngoái nhìn, hóa ra là đột nhập bằng cách leo qua cửa sổ.

- Không phiền. Cô có thể hỏi.

- Tôi muốn hỏi về nhan đề bài hát cô vừa trình bày.

- Duyên hoa bỉ ngạn? Chỉ là loài hoa tôi thích nên để nhan đề như vậy thôi.

- Nhưng tôi nhận thấy không đơn giản như thế. Nếu đoán không nhầm, chắc chắn… liên quan tới tình cảm của cô.

Băng Vân mỉm cười che giấu nỗi cô đơn trong đôi mắt trong veo. Quả nhiên không qua mắt được phóng viên giải trí.

- Phải. Người ấy là người đàn ông tôi yêu nhất. Đáng tiếc hữu duyên vô phận. - Ngừng một lát, Băng Vân chuyển chủ đề. - Limi, cô từng nghe truyền thuyết về bỉ ngạn hoa chưa?

- Tôi chỉ biết ý nghĩa của nó, còn truyền thuyết kia xin được chỉ giáo.

- Bỉ ngạn hoa tượng trưng cho sự chia ly, cũng là biểu tượng của nỗi nhớ thương da diết. Bỉ ngạn có lá sẽ không có hoa và ngược lại.

“Mạn Châu và Sa Hoa.” Mạn Châu Sa Hoa là tên gọi khác của loài bỉ ngạn màu đỏ. Hai người ấy cùng sống chung một nơi nhưng mãi mãi không chạm mặt nhau, nhớ thương nhau nhưng muôn trùng cách biệt… Mối tình đầu vô cùng đau đớn.

Cô nói một mạch, sau đó thở dài một hơi. Người đàn ông ấy, khi nhớ về thì trong lòng vẫn nhói lên từng hồi.

Limi nhìn lớp sương mờ nhạt bao phủ quanh mắt nàng, không tự chủ mà chìm đắm vào câu chuyện ấy hơn nửa ngày mới hồi tỉnh.

- Băng Vân, tôi tặng cô câu này: Hai đường thẳng song song không phải là không bao giờ cắt nhau mà là sẽ cắt nhau tại vô cực. Tôi tin rằng cô và người đàn ông đó sẽ bước tới điểm vô cực ấy để bắt đầu lại một lần nữa.

Con ngươi đen láy khẽ lay động. Vô cực? Vô cực là bao xa đây?

- Cảm ơn.

“Nhưng… nơi đó phải tìm tới khi nào đây.”

Sợ là không còn điểm vô cực nữa bởi hắn linh hồn tan biến ngay trước mắt cô, cô có muốn dối lòng cũng không thể.

Bầu trời một màu đen sẫm, những ngôi sao tụ họp. Khi ngôi sao thứ chín xuất hiện, kì tích sẽ xảy ra!

Nhân gian, khởi đầu của gặp gỡ, lại thêm một lần nối duyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.