Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Chương 6: Thiên nữ “giáng” trần



Tiệc cũng tới lúc tàn, người ta dù không muốn cũng phải chấp nhận chia ly. Băng Vân mỉm cười chào họ rồi theo Thiên Lôi ra cổng trời.

Quả nhiên chủ nào tớ nấy. Thiên Lôi là “đồ đệ” của Thần điện nương nương nên xem ra rất căm ghét nàng. Vô sỉ, hắn dùng ánh mắt trần trụi nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi tức giận lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống lôi nàng đi.

Băng Vân chưa kịp chuẩn bị tâm lí. A lê hấp, Thiên Lôi dùng bàn chân vàng vĩ đại của mình thượng cho nàng một cước. Thiện tai, thiện tai! Còn đâu thiên nữ, công chúa nhà trời. Nàng lăn lông lốc như trái bóng, tim gan lộn tùng phèo, quanh đầu chỉ toàn sao với trăng.

- Đáng đời nhà mi. Tiện nữ! Ông ta rống.

Khi nàng đang trên đường “du ngoạn” xuống nhân gian thì bỗng xuất hiện một hố đen chắn ngang giữa đường. Nó mở to hút nàng vào, nàng chỉ có thể trơ mắt cam chịu chứ không thể phản kháng. Nháy mắt, trước mặt hiện ra một thế giới thật hỗn đản!!!

Chết, nàng đã rơi vào chốn nào vậy?

Trong khi Băng Vân đang sững sờ trước một thế giới kì lạ thì ở Âm cung, không khí thật khác thường.

- Diêm Vương, tới lúc rồi.

- … Hắn trầm mặc.

- Người hối hận rồi sao? Thần không gian hỏi khi thấy bộ dạng ấy.

- Không hề.

Chỉ là hắn đang nghĩ nữ nhân kia sẽ làm thế nào khi ở trong tình cảnh lạ hoắc kia. Con người hắn, tuyệt nhiên không biết đến hai từ hối tiếc.

- Ngươi thực muốn như vậy? Cho nàng ta xuyên không? Thần không gian hỏi.

- Phải.

- Và sau đó ngươi chấp nhận một ngàn năm làm u hồn để được tới thế giới mà nàng ta sống? Thần thời gian tiếp lời.

- Đúng vậy.

- Diêm la, ta thực không ngờ ngươi có ngày sẽ như vậy. Ngươi hy sinh thế vì cái gì chứ? Nàng ta đâu biết được. Nàng ta xuyên không trong giây lát nhưng đối với ngươi lại đợi cả một kiếp.

- Không hề gì. Chỉ một ngàn năm mà thôi.

Những lời nói hôm trước luẩn quẩn trong suy nghĩ một lần nữa.

Hắn sống trên đời này đã hàng vạn năm, và sống trong bóng tối của địa ngục từ rất rất lâu rồi. Hắn nghĩ, luôn luôn sẽ là như vậy cho tới khi gặp nàng. Chính nàng đã khiến tâm tư hắn xáo động… Nhưng tiên nhân không thể biết đến tình yêu. Nếu phạm phải chỉ có cách từ bỏ đạo hạnh. Hắn không sao, nhưng nàng thì sẽ bị liên lụy, vì vậy mà cứ âm thầm che giấu sự rung động ấy, dùng liên hôn để gắn kết nàng với mình.

Thời gian lại lặng lẽ trôi, rằm sắp tới mà hắn nghe tin nàng phải bỏ kiếp tiên nhân, trở thành người phàm trần. Vậy thì… chi bằng hắn cũng vậy đi.

- Ta… chẳng phải nhân gian, người ta nói rằng chỉ cần nhìn thấy người mà mình yêu thương sống yên bình đã thật mãn nguyện sao? Khẽ nói với hai người bạn.

Hai vị thần ấy biết chứ. Kẻ như hắn, nếu không để tâm mãi mãi không lọt vào mắt. Còn nếu như động tâm rồi thì không bao giờ buông ra nữa. Thiên nữ ấy… hắn yêu rồi!

Băng Vân…

Hắn phủi hết mùi bóng tối, nhắm mắt lại tưởng tượng bóng hình nàng trong lần đầu tiên gặp gỡ, cố gắng khắc ghi khuôn mặt ấy vào tim.

Lời của Thần không gian và Thần thời gian vẫn vọng lại trong tâm can.

- Ta giúp người nhưng dù sao người cũng vẫn phải đánh đổi cho công bằng. Không chỉ làm u hồn một nghìn năm, người còn mất tất cả kí ức ở kiếp này. Hơn nữa tới thế giới nàng ta sống, hai người là định mệnh hay là nghiệt duyên bọn ta không thể biết chắc… Hy vọng lựa chọn này của người sẽ khiến người được hạnh phúc.

Phải, họ chỉ có thể giúp tới đó, tương lai kia là tột cùng hạnh phúc hay tột đỉnh đau khổ còn phải theo ý trời…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.