Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 26: Tà hỏa



Hai loại ánh sáng tản mát trắng đen, nhìn như hai đạo thái cực. Ánh sáng màu trắng là hồi phục, màu đen là thôn phệ. Thôn phệ linh khí thiên địa, dung nhập vào cơ thể. Hồi phục linh khí từ thiên nhiên. Lực hấp thụ và khôi phục mạnh mẽ khiến xung quanh linh khí không hết đi mà còn ngày càng dày đặc hơn.

Tiếp tục sau đó vài ngày, Mục lão lại đến thăm phòng của Phi Linh. Thấy Phi Linh đang tu luyện thì quyết định quay về. Sức khỏe của Mục lão lành lặn cũng chỉ có Phi Linh cùng Huyền lão biết được. Vì cống hiến mà Phi Linh làm ra, Mục lão luôn xem xét về việc thu Hoắc Vũ Hạo làm đồ đồ. Về Hoắc Vũ Hạo, Mục lão có ấn tượng đầu tiên về cậu là một cậu bé lễ phép. Khi ngày đầu đến học viện. Hoắc Vũ Hạo chào Mục lão và xin hỏi vị trí kí túc xá trong khi không biết Mục lão là ai.

Về Phi Linh, mấy ngày nay cậu vẫn trong ý niệm của mình luyện công, thí luyện Thập nhị cung như thường lệ. Cấp của Phi Linh vẫn tăng đều lên. Nay đã lên 125. Về mặt phong ấn kia, lớp phong ấn thứ hai phong ấn tu vi của cậu cũng theo thiên địa linh khí ở thế giới này giúp Phi Linh dần mở ra lên được cấp 65.

Vào một ngày, Phi Linh đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Kế bên phòng của Phi Linh, Mã Tiểu Đào đang trong tu luyện tỉnh dậy. Cảm giác của nàng lúc này vô cùng khó chịu. Điều này vẫn hay xảy với nàng từ trước đến giờ. Đó là tà hỏa trong cơ thể không chịu được áp chế mà bắt đầu phóng tác ra cơ thể. Phi Linh cảm nhận được kế bên phòng mình nóng dần lên. Cậu hiểu chắc rằng Mã Tiểu Đào trong cơ thể tà hỏa không chịu áp chế nữa. Nhảy xuống giường Phi Linh rải bước đi sang phòng của Mã Tiểu Đào.

Cộc cộc.

Phi Linh đứng trước cửa phòng của Mã Tiểu Đào. Gõ cửa phòng.

-Ai đó?

Mã Tiểu Đào trả lời tiếng gõ cửa. Âm thanh của nàng có vẻ rất khó chịu.

-Là ta.

-Ồ, Phi Linh sao? Ngươi đến đây làm gì? Ta đang bận ngươi đợi lúc khác hãy đến a.

Dạo gần đây tình cảm hàng xóm giữa Phi Linh và Mã Tiểu Đào cũng tăng lên không ít. Thỉnh thoảng Phi Linh lại sang phòng Mã Tiểu Đào đàm luận cùng nàng. Cả hai có vẻ hợp tính nhau. Nhưng cô nàng này tuy bề ngoài dịu dàng nhưng đụng chúng cái làm nàng khó chịu là sẽ vô cùng thê thảm.

-Ài cái này. Ta nói này. Ngươi tà hỏa có phải hay không lại muốn bạo phát a. Nếu là vậy thì không cần chịu đựng đâu. Mau để ta vào chữa cho ngươi.

-Cái này, ngươi có phải hay không bị gì? Nếu không có cực chí chi băng thì áp chế được ta hỏa của là chuyện không được.

-Ách, cực chí chi băng cũng không nhất thiết nhưng nếu cần thì ta có thể để ngươi dụng một chút.

-Cái gì? Võ hồn của ngươi đâu phải cực chí võ hồn.

Nói nói, Mã Tiểu Đào mở cửa ra. Cơ thể nàng ửng đỏ lên, khuôn mặt nàng lúc này nhưng là hút hồn vô cùng mồ hôi đầm đìa trên cơ thể thấm đẩm vào áo.

-À, cái này cái kia, ngươi có muốn hay không thay đồ?

Phi Linh thấy thế. Dục hỏa trong cơ thể gần như muốn trào ra. Đàn ông ai cũng thế. Nhìn thấy phụ nữ không mặc đồ sẽ vô cùng kích thích nhưng nhìn thấy mặc đồ nhưng vẫn thấy bên trong, nó lại cho ta cảm giác gì đó khá mới lạ. Dịu đi cái dục vọng kia, Phi Linh che mắt mình lại sau đó nói với Mã Tiểu Đào.

Nhìn lại trên cơ thể mình, Mã Tiểu Đào mặt đỏ lại càng đỏ. Nói nàng là mỹ nhân nhưng nàng vẫn thân là xử nữ. Bị người khác giới lần đầu tiên nhìn vào người như không mặc gì thì đúng là vô cùng xấu hổ.

-Thật xin lỗi!

Bất ngờ lại đóng cửa lại. Mã Tiểu Đào la lớn lên đầy giọng điệu của sự xấu hổ. Dù xấu hổ nhưng cô vẫn nhận biết được việc này là lỗi của ai.

Sau một lúc, Mã Tiểu Đào lại mở cửa ra, nàng đã thay một bộ đồ khác. Nhưng trên bộ mặt của nàng vẫn khá là không được tự nhiên. Có vẻ như vừa khó chịu, vừa xấu hổ. Mã Tiểu Đào nhìn Phi Linh nói:

-Mời vào.

Phi Linh bước vào phòng. Căn phòng với nhiệt độ cao mặt dù đã có cửa sổ và ban công, nhưng vẫn cảm giác nóng bức trong cả căn phòng.

-Thế nào? Cảm giác trong người có khác khó chịu lắm không?

-Hừ, biết mà còn hỏi. Ngươi có phải hay không giúp ta, cứ đứng đấy giúp gì được.

Mã Tiểu Đào vẻ mặt bất mãn nói.

Nói xong, Mã Tiểu Đào thấy Phi Linh trong tay xuất hiện một cái bát cùng một con dao găm nhỏ.

-Này, ngươi định làm …!!! Ngươi, ngươi sao lại làm vậy?

Tay phải cầm con dao, Phi Linh ngay lập tức kề dao vào cánh tay và Xoạt một cái. Con dao đi ngang qua tay Phi Linh để lại một đường máu chảy dài. Cậu lấy cái bát hứng máu của mình. Mã Tiểu Đào thấy hành động của cậu làm nàng có chút hốt hoảng. Bảo là giúp nhưng có cần phải làm mình bị thương.

Phi Linh tự kiềm chế bản thân năng lực hồi phục. Cho đến khi máu chảy được nửa bát, vết thương bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Điều làm Mã Tiểu Đào ngạc nhiên. Tuy quan hệ của hai ngươi khá tốt nhưng về hiểu biết năng lực của Phi Linh thì nàng chưa hề nghe nói đến.

Vết thương lành hẳn, Phi Linh cầm chiếc bát chứa máu tươi của mình, đi đến bên cạnh Mã Tiểu Đào.

-Uống đi, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn đấy.

-Cái này…máu ngươi làm sao?

Mã Tiểu Đào vẫn thấy thắc mắc. Nhìn vào bát máu hỏi.

-Ừm, nói sao nhỉ. Huyết mạch của ta là huyết mạch giúp ngươi khỏe lại.

Phi Linh đưa tay lên cằm ra dáng suy nghĩ, cười cười nói.

Tuy vẫn có chút kì quái nhưng Mã Tiểu Đào cũng chọn tin tưởng Phi Linh. Uống thì uống, có sao.

Suy nghĩ xong, Mã Tiểu Đào uống một hết cả bát máu. Trong bát không còn một giọt máu. Máu đi vào trong cơ thể Mã Tiểu Đào. Bắt đầu tản mát một loại làm ngươi ta cảm thấy vô cùng nóng bức từ bên trong. Nhưng là đối với Mã Tiểu Đào thì đây cũng chỉ là bình thường. Sau đó, Mã Tiểu Đào bắt đầu thấy cơ thể mình biến hóa. Toàn thân dần nóng lên, cảm giác đau đớn trong cơ thể đột nhiên phát tác mạnh mẽ hơn. Nàng ôm ngực mình ngã người xuống giường nhìn Phi Linh cau mày la lớn:

-Trong máu của ngươi có cái gì? Tại sao? AAA!!!

Cơn đau ngày một dữ dội làm nàng cứ như mất đi lý trí vậy. Nàng nhào tới người Phi Linh trong vô thức. Như muốn cào xé cậu. Nhưng Phi Linh lại không có dấu hiệu tránh né. Cậu giang hai tay đón lấy Mã Tiểu Đào. Ôm chặt nàng trong lòng. Mã Tiểu Đào cứ giãy dụa, la hét đau đớn.

Sau đó một lúc cơn đau dịu đi. Mã Tiểu Đào tinh thần cũng mệt mỏi do cơn đau gây nên. Bắt đầu thiếp đi. Thấy nàng thiếp đi, Phi Linh bế nàng như kiểu bế công chúa. Nhìn gương mặt vả mồ hôi lúc này của Mã Tiểu Đào. Phi Linh cười cười không biết nói gì. Đặt Mã Tiểu Đào lên giường. Tay Phi Linh xuất một chiếc khăn ẩm. Cậu bắt đầu lau mồ hôi trên người Mã Tiểu Đào, chỗ như quần áo ướt đẩm thì cậu cởi nó ra. Thân thể Mã Tiểu Đào vẫn khá đỏ do nóng nhưng nó không làm sai lệch khái niệm dẹp của nàng. Nàng vẫn rất quyến rũ trong trạng thái này. Lau Lau một hồi. Phi Linh lại lấy một cái chăn đắp lên người nàng. Sau đó lấy cái ghế, gác chân lên bàn, vừa ngủ vừa canh chừng Mã Tiểu Đào ngủ. Một ngày cứ như vậy trôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.