Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Chương 39



“Đã nói với ngươi cả trăm lần rồi, không được tới Ngôn gia, không được qua lại với Ngôn tiểu thư, thế nhưng ngươi lại không nghe, còn dám ở lì bên đó. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết xú tiểu tử không có tiền đồ ngươi”

Bạch lão gia vừa la vừa cố tìm cán chổi, nghĩ phải hảo hảo giáo huấn nhi tử một phen.

Bạch Tử Phi vừa nhìn thấy Bạch lão gia thì sợ như chuột thấy mèo, kém chút nữa là kiếm đường trốn.

Bạch phu nhân thấy tướng công tức đến mức râu dựng ngược thì vội vàng đưa tay kéo hắn “ lão gia, lão gia đủ rồi. Vừa mới trở về cũng đừng quá tức giận, nhi tử ở nhà rất ngoan, còn tạo được danh tiếng với bên ngoài mà chưa đủ sao? Lão gia nhất định ép chết con mới hài lòng sao?”

“Ta ép hắn? là hắn ép ta mới đúng ah. Từ nhỏ ta đã dạy dỗ hắn thế nào mà giờ hắn thành ra như vậy, nếu để liệt tổ liệt tông biết được thì ta còn mặt mũi nào nữa, thật sự là gia môn bất hạnh mà. Cả ngày chỉ biết đùa giỡn lông bông, không có chí tiến thủ, không màng công danh thì sao dám nhìn mặt tổ tông a. Phi tiểu nhi, ngươi lại đây cho ta” Bạch lão gia thấy Bạch Tử Phi có ý đồ bỏ trốn liền cầm lấy cây chổi vung về phía hắn.

Bạch Tử Phi sợ nhất là Bạch lão gia, vừa nhìn thấy cây chổi trên tay phụ thân liền lập tức co giò chạy trốn.

Bạch lão gia hận rè sắt không thành thép, ra sức quất túi bụi lên mông hắn là cho Bạch Tử Phi vừa khóc vừa trốn.

Bạch Tứ Hỉ nhìn đến công tử gặp rủi ro, cũng lớn tiếng cầu xin “ lão gia, lão gia, đừng đánh công tử ah, công tử rất ngoan, lão gia”

“Ngươi cũng muốn chết có phải hay không?” Bạch lão gia lập tức vung chổi về phía Bạch Tứ Hỉ làm hắn phải thối lui.

Bạch lão gia tay cầm chổi, điên cuồng đuổi theo Bạch Tử Phi.

Bạch Tử Phi vừa đưa tay xoa chổ vết thương nơi thắt lưng, trong lòng vừa than thầm, vết thương vốn đã liền miệng giờ bị mấy chổi làm hắn đau đến toát mồ hôi.

Bạch lão gia vẫn không có ý buông tha cho hắn, cái chổi trên tay vẫn không ngừng quất túi bụi lên lưng hắn.

“Hỗn tiểu tử này, không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày theo đuôi một đám vô tích sự gây loạn khắp nơi, ngươi cho ngươi ở phía sau thì sẽ trở thành quân sư mặt mo sao? người ta một chút tiền cũng không bố thí cho ngươi, ngươi còn ráng sức bán mạng vì người ta. Đợi sau này ngươi bị án tội giết người cướp của rồi, ta xem ngươi còn dám gây chuyện không. Xú tiểu tử này, ta đánh chết ngươi”

Bạch Tử Phi liên tục bị đánh, đau cũng không dám kêu.

Ngôn gia ở sát bên nghe tiếng la mắng của Bạch lạo gia cũng vội vàng chạy ra ngoài xem

Ngôn đại lão gia nghe Bạch lão gia chỉ cây dâu mắng cây hòe thì không nhịn được “ uy, uy, Bạch Chính Kiệt, ngươi mắng ai vậy hả? ai là một đám vô tích sự, ai giết người cướp của? nhà chúng ta là kinh doanh tiêu cục đường đường chính chính, ngươi còn nói lung tung ta kiện ngươi tội phỉ báng a”

“Kiện ta? Được, ngươi cứ kiện đi. Hôm nay ta là tri phủ Cô Tô thành, ngươi thích thì cứ kiện, dù sao ta cũng chính là quan chủ thẩm” Bạch lão gia cũng không vừa.

Ngôn đại lão gia vừa nghe liền rống to lên “ tri phủ thì giỏi lắm sao? tri phủ thì có thể tùy tiện ức hiếp, bức ép dân lành sao?”

“Ngươi mà là dân lành á? Ngươi từ đầu đến chân có chỗ nào giống dân lành chứ? Ngươi từ nhỏ đã đánh đánh giết giết dùng máu của người khác để đổi lấy gia nghiệp hôm nay mà gọi là dân lành sao?”

“Nói bậy, ta rõ ràng là dùng mồ hôi và máu của chính mình mà tạo nên, ngươi nói năng bậy bạ mới là đồ đáng chết”

“Có là đồ đáng chết cũng không tới phiên ngươi thẩm lí và phán quyết, ngươi là tên cường đạo”

Cả hai đều không ai nhường ai.

Hai người không chạm mặt thì thôi, hễ gặp nhau là như sao chổi đụng địa cầu, khắp nơi tóe lửa, ai dám tới gần đảm bảo chết không kịp ngáp

Bạch Tử Phi bị Bạch lão gia đạp dưới chân, vừa mới giơ tay phát biểu ý kiến “Cha” đã bị Bạch lão gia một cước đạp xuống “ đừng nhiều chuyện”

Bạch Tử Phi đau đến mức co giò, lại giơ tay về phía Ngôn đại lão gia “ Ngôn bá bá…”

“Người lớn đang nói chuyện, tiểu hài tử không được chen ngang” Ngôn đại lão gia cũng không khách khí mà tặng hắn thêm một đạp.

“A” Bạch Tử Phi ôm bụng, thật sự là đau đến mức làm hắn chết đi sống lại

Ngôn đại lão gia và Bạch lão gia nghe tiếng kêu của hắn thì cùng bực tức rống lên “ ngươi mau cút đi, đừng ở nơi này làm chướng mắt ta”

Bạch Tử Phi muốn rơi lệ

“Cha, Ngôn bá bá, ta cũng muốn cút lắm, nhưng mà, hai vị có thể vui lòng nhấc chân lên để ta cút được không..a …a “

Bạch Tử Phi đau đến chết đi sống lại.

Lúc này Bạch lão gia cùng Ngôn đại gia mới phát hiện bọn họ đang đạp lên hắn, tuy nhiên không ai nhấc chân mà lại tiếp tục đấu võ mồm, nước miếng văng tứ tung…

Đáng thương cho Bạch Tử Phi rên rỉ kêu la cũng chẳng ai đoái hoài tới.

Ngôn Sơ Thất đi tới bên cạnh hắn, khom người nắm lấy cánh tay hắn “ có khỏe không?”

Ngón tay của Ngôn Sơ Thất chạm vào lại làm Bạch Tử Phi bất giác run lên, có chút sợ hãi mà rút tay của mình lại, không tự nhiên liếc nhìn về phía Ngôn gia.

Vân Tịnh Thư đang đứng trước đại môn Ngôn gia, lẳng lặng nhìn họ.

Tâm của Bạch Tử Phi không hiểu vì sao bỗng nhiên trầm xuống

“Không có việc gì, ta. . . . . . Rất tốt .”

Ngôn Sơ Thất cảm giác bàn tay của hắn co rúm lại, không khỏi trừng mắt.

Bạch Tử Phi đứng lên, đưa tay xoa thắt lưng vẫn đau âm ỉ, miễn cưỡng mỉm cười với Ngôn Sơ Thất “ chuyện kia…cha ta…ngươi cũng biết…có thể thời gian này ta không thể tới nhà các ngươi. Hạt vĩ châm ta đã giao cho cái tên chuyên bay tới bay lui kia, hắn sẽ giúp ngươi nghiền thành bột phấn, đến lúc đó ngươi chỉ cần thoa lên chỗ vết thương thì rất mau sẽ lành lại”

“Ta không cần người khác giúp ta.” Ngôn Sơ Thất biểu tình kiên định

Bạch Tử Phi thì đơ như cây cơ

“Sơ Thất à”

“Tối ngày mai gặp nhau ở phòng chứa củi đi” Ngôn Sơ Thất nhẹ giọng nói một câu rồi xoay người đi vào nhà.

Bạch Tử Phi vẫn còn ngây ngốc.

Trơ mắt nhìn Ngôn Sơ Thất cùng Vân Tịnh Thư bước đi, mà trước khi rời đi, Vân Tịnh Thư còn liếc nhìn hắn một cái…

Trong lòng Bạch Tử Phi đủ loại ngũ vị tạp trần.

Bạch lão gia cùng Ngôn đại gia vẫn tiếp tục khẩu chiến, hai lão nhân đều đỏ mặt tía tai, râu tóc dựng ngược…

“Rõ ràng ngươi lấn chiếm của ta hai thước đất, ta còn chưa tính sổ với ngươi a”

“Muốn tính với ta sao, lúc trước ta không cho ngươi bảy phân thì mái ngói lưu lý nhà ngươi đã dựng thẳng đứng a”

Bao nhiêu chuyện từ thời cổ lai hy nào cũng đều đem ra nói

Bạch Tử Phi vô lực la lên “ các ngươi đừng cãi nhau nữa”

Hai lão nhân không ngờ lại có lúc ăn ý đến vậy, cùng cởi giày hung hăng ném vào người hắn

“Câm miệng! !”

A nha! Có ám khí!

Bạch Tử Phi bỏ chạy thục mạng nhưng vận không thoát khỏi, lại trúng ngay vết thương bên hông, đau đến đổ mồ hôi nhưng hắn cắn răng không kêu. Hắn đã lừa Bạch lão gia mười mấy năm, bị chửi vài câu, đánh vài cái cũng coi như đáp trả ơn dưỡng dục suốt thời gian qua. Chỉ mong một ngày nào đó, Bạch lão gia có thể tha thứ cho tội lừa đảo của hắn.

Bạch Tử Phi ủ rũ, băng bó vết thương xong thì quay về Bạch phủ, lập tức nằm xuống trường kỷ trong thư phòng ngủ say như chết.

Đang ngủ ngon đột nhiên nghe được âm thanh ồn ào

Bạch Tử Phi hai mắt vẫn nhắm nghiền, tức giận hỏi “ Hoa hồ ly, ngươi léo nhéo cái gì?”

Âm thanh lập tức ngừng lại. Bạch Tử Phi tiếp tục ngủ.

Một lát sau lại vang lên âm thành ồn ào.

Bạch Tử Phi lúc này không nhịn được nữa, tức giận đến nhảy dựng lên, chụp lấy lồng sắt trên bàn

“Không nghe lời ta nói sao? a”

Trong lồng là một con chuột lông vàng, đang run rẩy tìm cách né tránh móng vuốt của hồ ly.

Bạch Tử Phi trừng mắt nhìn An hồ ly, rồi lại liếc nhìn con chuột lông vàng, biểu tình như bị rút gân “ Hoa hồ ly, ngươi đang làm gì?”

An hồ ly chớp chớp mắt, làm như rất sợ Bạch Tử Phi “ ân, đoạn áo tay phích thôi”

Bạch Tử Phi suýt nữa là hộc máu, có lầm hay không, Ngôn Sơ Thất suốt ngày lải nhải làm hắn đã đủ phiền rồi, bây giờ ngay cả sủng vật của hắn cũng muốn đồng tính saooooooooo?

Bạch Tử Phi run run giọng “ Hoa hồ ly, ta không cho phép ngươi đồng tính, hơn nữa nếu muốn đồng tính thì phải tìm đồng loại của ngươi, sao lại tìm một con chuột?”

“Ách. . . . . .” Hoa hồ ly săm soi móng vuốt “ thì ra ta không phải là một con chuột”

Bạch Tử Phi thật muốn té xỉu. Hồ ly đáng giận, không tham gia trận chiến lần này mà lại bị mất trí là sao?

Lẽ ra hắn nên mang nó theo, như vậy có thể dọa cho Miêu yêu sợ đến mức tè ra quần rồi, tuy nhiên hắn lại sợ bệnh mất trí của nó phát tác, đến lúc đó không còn nhớ mình là ai thì lại phản tác dụng.

“Được rồi, mau thả con chuột kia ra”

Hoa hồ ly xòe móng vuốt, con chuột đáng thương lập tức bỏ chạy thụt mạng.

Bạch Tử Phi lắc đầu, xem ra nó bị sợ không ít a.

Nhưng không ngờ, con chuột trước khi rời đi con quay lại nhìn Hoa hồ ly đầy thâm tình, chớp chớp mắt mấy cái rồi mới rời đi.

Xem ra Hoa hồ ly đã gây ra họa đào hoa rồi.

Bạch Tử Phi thở dài

Đột nhiên vết thương nơi eo lại đau nhức nhối, nhịn không được rên rỉ đã nghe sau lưng có tiếng nói “ Tiểu Bạch, ngươi bị thương”

Bạch Tử Phi quay đầu lại, suýt bị ngân quang làm lóa mắt, liền đưa tay che mặt “ uy, Thiên Quân đại nhân, người hù người sẽ gây chết người đó”

Quân Mạc Ức vẫn ngân bạch khôi giáp tỏa hàng quang lóng lánh, khẽ nhíu mày “ ngươi cũng là tiên, sao không thể cảm nhận tiên khí của ta?”

Bạch Tử Phi vội tìm cách bào chữa “ đại thần, ngươi là thượng thần bao hộ tam giới, ta chỉ là một tiểu tiên, khoảng cách giữa hai chúng ta đâu phải bình thường, mà ta cũng đâu phải là Hao Thiên Khuyển, cả ngày không chuyện gì làm đi ngửi lung tung. Ta đâu biết trên người ngươi có tiên vị hay là thối vị?”

Quân Mạc Ức nhíu may, tự động lược bỏ mấy lời thô tục của hắn “ ngươi ở Bàn Vân sơn đã bị nội thương sao không chữa trị liền? bây giờ còn bị nặng hơn, cho nên mới không cảm nhận được tiên khí của ta. Muốn ta giúp ngươi không?”

“Nga ha hả, không cần .” Bạch Tử Phi bật cười, thản nhiên từ chối hảo tâm của thượng thần.

Thật ra không phải hắn không biết tiên nhân bị thương không nên để lâu, nhưng hắn lại đột nhiên muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn. Hắn ở thiên đình mấy ngàn năm, chưa từng có cảm giác đau đớn, chưa từng có cảm xúc mà chỉ ở nhân gian mới trải qua. Nghĩ tới chuyện Ngôn Sơ Thất sẽ chịu sự tra tấn của sinh lão bệnh tử, trong lòng hắn liền có cảm giác không nói nên lời. Nếu…nếu hắn không phải là tiên mà là phàm nhân thì tốt rồi.

Bạch Tử Phi cũng biết thiên đình có điều lệ được thượng thần hỗ trợ chữa trị thì phải tặng hậu lễ. Hắn trong người chẳng có gì đáng giá, sao có thể làm lễ vật cho Tuần Sử Thiên Quân đại nhân a.

Quân Mạc Ức thấy hắn không muốn thì không cưỡng cầu, xòe tay ra, trên lòng bàn tay liền có một cái bình nhỏ màu xanh biếc, mơ hồ nhìn thấy bột phấn màu trắng trong đó

“Đây là ma dược ta đã giúp ngươi nghiền xong, mau đưa cho Ngôn tiểu thư đi, ma độc trên người nàng sẽ lập tức được giải khai”

Hạt tử ma vĩ châm phải dùng nguyên thần của Hạt Tử Ma mới có thể nghiền nát, cho nên Bạch Tử Phi mới giao cho Quân Mạc Ức, không ngờ vị thượng thần này cũng rất giữ chữ tín, còn tự mình đem tới

Bạch Tử Phi ngồi trên ghế, nhìn chiếc bình mà lông mày nhíu chặt, nội tâm rối rắm, hắn bỗng nhiên không muốn gặp Ngôn Sơ Thất liền nói “ đại thần, ta đang bị thương lại đang bị lão cha kèm sát, e là không có cách nào đến Ngôn gia, hay là…ngươi giúp ta mang đến cho Ngôn tiểu thư đi”

“Ta? !” Quân Mạc Ức trừng lớn ánh mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.