Thần Tình Yêu Báo Ơn

Chương 9



Edit:Bạch Liên


Một ngày trời trong nắng ấm, thời tiết quang đãng, vì sợ Tả Thành Hạo ở mãi trong bệnh viện sẽ nhàm chán, sau khi thương lượng với bác trai bác gái, cũng đã có sự đồng ý của bác sĩ, cuối cùng Quan Xảo Xảo đã có thể đưa Tả Thành Hạo “Xuất môn nhất du”. *ra ngoài đi dạo.”

“Em muốn đưa anh đi đâu?”

“Một nơi có thể làm anh nhớ lại chúng ta đã từng quen biết.”

“Anh biết, nhưng đó rốt cuộc là nơi nào?”

“Anh đi rồi sẽ biết.”

Quan Xảo Xảo và bác gái Tả cùng giúp Tả Thành Hạo đẩy xe lăn ra bệnh viện, bác gái Tả ở một bên mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng Tả Thành Hạo cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên bừng tỉnh.

“Mẹ, mẹ có biết Xảo Xảo muốn đưa con đi đâu không?”

“Mẹ cũng không biết Xảo Xảo muốn dẫn con đi đâu đâu.”

“Bộ dạng mỉm cười của mẹ, vốn không giống người không biết.”

“Đừng hỏi bác gái, người đã đồng ý giữ bí mật cho em.”

Trong lòng Tả Thành Hạo càng cảm thấy không yên. “Mọi người hợp lại với nhau để xếp đặt con?”

“Em là có ý tốt nha, sợ anh ở bệnh viên lâu mà buồn chán, nên mới mang anh ra ngoài khuây khoả.”

“Cần phải thần bí như vậy sao?”

Xảo Xảo và bác gái Tả không hẹn mà cùng trả lời. “Cần.”

Tả Thành Hạo nhếch mi, gật gật đầu. “Được rồi. Con cũng muốn nhìn, cuối cùng là nơi nào? Tại sao lại phải thần bí như vậy, không thể nói trước với con.”

Sau khi xe lăn được đẩy ra khỏi toà nhà khoa vật lý trị liệu, bọn họ chờ ở cửa, không lâu sau một chiếc xe du lịch chạy đến, tài xế là bác trai Tả, hôm nay là thứ bảy, ông đặc biệt lái xe đến chở con trai.

Thật ra quá trình điều trị của Tả Thành Hạo đã tiến triển rất tốt, hai chân đã có thể đứng thẳng bước đi chầm chậm, chỉ cần dìu anh một chút; hơn nữa khi có cơ hội, anh cũng cố gắng dựa vào chính sức của mình mà bước đi, cho nên khi bác trai Tả muốn bồng anh trực tiếp lên xe thì anh cự tuyệt, khăng khăng muốn dựa vào chính mình bước đi, còn Xảo Xảo thì ở một bên để anh tựa vào.

Cảnh tượng này ở trong mắt của hai người già, vừa cảm động vừa vui mừng.

So với mấy tháng trước, hiện tại con trai là thật sự vui tươi lạc quan có quyết tâm, thậm chí đã khôi phục lại sự hài hước trước kia, còn khua môi múa mép hoặc là nói đùa với bọn họ.

Đợi khi mọi người ngồi lên xe, xe lăn được cất ở phía sau cốp xe, bác trai Tả nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi bệnh viện.

Có thể rời khỏi bệnh viện thật sự là một chuyện làm người khác rất vui mừng, Tả Thành Hạo hít lấy không khí bên ngoài từ cửa kính của xe, cảm thấy thoải mái vui vẻ, bên cạnh còn có một Xảo Xảo bé nhỏ luôn dựa sát vào anh, ba mẹ ở trước mặt cũng vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng mẹ quay đầu lại, nhìn thấy tình cảm của bọn họ tốt đẹp như một đôi vợ chồng sơn, cũng lộ ra ý cười ngầm hiểu.

Khoảng chừng hai mươi phút, xe chạy vào bãi đổ của một toà cao ốc, Tả Thành Hạo cảm thấy kì lạ, nghĩ thầm đây rốt cuộc là nơi nào? Quay đầu nhìn vào nụ cười thần bí của mẹ và Xảo Xảo, như thế nào cũng không chịu nói.

Sau khi đã vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, cửa xe mở ra, bác trai Tả khiêng xe lăn xuống để con trai ngồi, trong lòng Tả Thành Hạo càng ngày càng có linh cảm bất an.

“Đây là nơi nào?”

“Đi lên sẽ biết.”

Quan Xảo Xảo đỡ hắn ngồi lên xe lăn, sau đó cười nói với bác trai bác gái Tả: “Bác trai bác gái, cứ yên tâm giao A Hạo cho cháu đi.”

“Đến giờ, chúng ta sẽ đến đón các con.”

“Được.”

Tả Thành Hạo sửng sốt, nhìn thấy ba mẹ dường như muốn rời đi, không khỏi buồn bực hỏi: “Hai người phải đi?”

“Công ty của ba con cần tăng ca, mẹ cũng phải đi làm, con và Xảo Xảo cứ thoải mái một ngày, nhưng nhớ rõ phải lễ phép đấy.” Nói xong, hai ông bà ngồi lên xe, cứ như vậy mà để lại con trai, phất tay áo với bọn họ một cái, xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.

Phải lễ phép? Là nơi nào mà cần phải lễ phép?

Tả Thành Hạo càng nghĩ càng không đúng, Xảo Xảo giúp anh đẩy xe lăn vào thang máy của toà nhà, nhấn tầng mười một, cửa thang máy khép lại.

Quan Xảo Xảo đã sớm lên kế hoạch này từ lâu, từ đầu đến cuối, cô vô cùng hưng phấn, chờ cửa thang máy mở ra, cô lại giúp Tả Thành Hạo đẩy xe lăn ra khỏi thang máy, trực tiếp đi thẳng tới căn hộ có biển số nhà của mình.

Tả Thành Hạo đột nhiên tỉnh ngộ. “Đây là nhà em?”

“Ai nha, thật không vui mà, vốn định cho anh một chút kinh hỉ.”

Kinh hỉ? Không, đây là kinh hách *kinh hãi*, sao Quan Xảo Xảo lại có thể đưa anh đến nhà cô ấy!

Không nói hai lời, anh liền lập tức tự mình đẩy xe lăn chuyển hướng chạy trốn.

“Này, anh làm gì vậy?”

“Anh phải đi về!”

“Sao được? Đến nhà của em rồi nha!”

“Cũng vì tới nên anh mới trốn!”

Đương nhiên Quan Xảo Xảo không chịu để anh đi, cố chết ở phía sau giữ chặt lấy chiếc xe lăn của anh. “Vì sao anh phải trốn?”

“Vì sao?” Tả Thành Hạo nhìn cô quái đản, căm hận chỉ vào chính mình. “Bởi vì anh, anh ngồi xe lăn!”

“Vậy thì có liên quan gì?”

“Đương nhiên có liên quan, bộ dạng chẳng ra sao này của anh sao có thể đi gặp người nhà của em?”

“Sao lại không thể, em không quan tâm, người thân của em cũng sẽ không để ý đến!”

“Nhưng mà anh để ý!”

Nói thế nào anh cũng không chịu, cố chết đẩy xe rời đi, Xảo Xảo cũng liều mạng lôi kéo chiếc xe lăn không để anh đi, hai người không những giằng co ngay trên hành lang, mà còn trình diễn một hồi kéo cưa.

HỪ — người này đúng là con rùa rụt cổ!

Quan Xảo Xảo cũng không phải là một ngọn đèn không có dầu *làm chuyện vô ích*, cô đã sớm biết tính tình của A Hạo một khi đã cứng rắn vùng lên thì sẽ trở nên bướng bỉnh đến thế nào! Nhưng mà cô không sợ, cũng không vì thấy anh như thế mà khó chịu, chẳng phải nàng dâu khi gặp cha mẹ chồng cũng như vậy!

Lúc này vừa khéo có người bước ra từ thang máy, may mắn thế nào lại đúng là em trai Quan, nhìn thấy chị hai lôi kéo một người đang ngồi xe lăn, không khỏi ngẩn ngơ.

“Chị, chị đang làm gì ở đây?”

Quan Xảo Xảo vội ra lệnh cho em trai: “Mau tới giúp chị, đừng để cho anh ấy chạy thoát!”

Em trai Quan không hề phản đối, lập tức bước đến giúp chị, hai người hợp lực đẩy mạnh xe lăn của Tả Thành Hạo vào trong nhà.

“Mau! Mau khoá cửa lại!”

“Không thành vấn đề!”

Hai chị em rất ăn ý, một người khoá cửa, một người giữ không để cho Tả Thành Hạo chạy trốn, còn Tả Thành Hạo, người bị cưỡng chế bắt cóc, cả khuôn mặt đều tái nhợt, lúc này em gái Quan cũng từ trong phòng đi ra.

“Đang ồn ào cái gì vậy?”

Em trai Quan kéo hai tay áo lên cao, dáng vẻ hung tợn như muốn làm thịt người, chất vấn Tả Thành Hạo: “Thằng cha này, muốn đến nơi này của chúng tôi để trộm đồ phải không?”

Một chưởng đánh lên bả vai của em trai: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy? Anh ấy là Tả Thành Hạo, còn không gọi anh Tả?”

Em trai Quan ngẩn ngơ, quái lạ nhìn chị hai. “Anh ta không phải là trộm? Vậy vừa rồi sao chị còn khẩn trương như vậy, nói đừng để cho anh ta chạy thoát?”

“Thật sự là anh ấy muốn trốn, nhưng chị không cho trốn.”

“Chị, anh này là ai?” Em gái Quan vừa bướng bỉnh vừa tò mò đánh giá vị anh trai tuấn tú đang ngồi xe lăn ở trước mắt, giọng nói không chút quang co lòng vòng, sở hữu tư thái của lớp trẻ đương thời.

Lúc này ba Quan cũng từ trong WC đi ra, trên tay còn cầm tờ báo giết thời gian trong lúc ngồi bồn cầu, còn mẹ Quan thì vừa bưng thức ăn từ nhà bếp bước ra, vừa lớn giọng hô: “Xảo Xảo, con đưa bạn đến chơi sao? Mau mời người ta ngồi đi.”

Em trai Quan không ngăn được miệng liền thay mặt đáp: “Mẹ, người ta có chỗ ngồi của mình rồi.”

Cả người Tả Thành Hạo đều cứng ngắt.

“Chị, chị nói muốn dẫn bạn tới, chính là anh ta sao? Vì sao nhìn anh ta có vẻ căng thẳng như vậy?” Em gái Quan thú vị nhìn chằm chằm vào người ta.

Ba Quan tay cầm báo liếc mắt một cái, mặc dù nhìn thấy con gái dẫn về một người bạn ngồi xe lăn, nhưng vẻ mặt của ông cũng không hề biến dạng, vẫn lộ ra nụ cười rộng rãi ngày thường: “Có bạn đến chơi nha, mau đón tiếp người ta.”

“Ba, mẹ, anh ấy là bạn trai của con, gọi là Tả Thành Hạo.”

Hiện trường bỗng nhiên im lặng, mọi người đều bất động, ba Quan đang đứng cầm báo, mẹ Quan cầm bát đũa hong khô giữa không trung, em trai cùng em gái Quan cũng ngây ngốc đứng, toàn bộ tầm mắt của cả bộ lạc ở bên trái Tả Thành Hạo cứng ngắt, biểu cảm ngơ ngác.

Anh không ngờ Xảo Xảo lại nói thẳng ra miệng như vậy, làm cho anh ngay đến cơ hội tìm chỗ trốn cũng không có, anh lúng túng khi nhận thấy tầm mắt kinh ngạc của cả Quan gia đều tập trung trên người của mình, tâm tình cũng rơi đến mức thấp nhất.

Bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Bạn trai của con gái lại là người ngồi trên xe lăn? Chắc hẳn sẽ không vui? Nhất định sẽ phản đối? Anh đã chuẩn bị tâm lý hứng chịu ánh mắt khác thường, bọn họ nhấtđịnh sẽ không chào đón việc anh đến thăm.

“Là bạn trai của chị sao?”

“Chị, hai người quen nhau khi nào?”

“Trông rất đẹp trai.”

“Nhanh, gọi người ta cùng ăn cơm.”

Sao?

Anh ngây ngốc ngạc nhiên không thôi, không thể ngờ người Quan gia chẳng những không lộ ra ánh mắt chán ghét, mà cũng không hề nhạc nhiên, ngoại trừ vẻ ngẩn người khi vừa bắt đầu, sau lại lập tức khôi phục bình thường, còn cùng anh tán gẫu chuyện gia đình.

Tả Thành Hạo rất kinh ngạc, bọn họ không thấy anh đang ngồi xe lăn sao? Con gái đưa đến một người bạn trai ngồi xe lăn, bọn họ không phản đối sao?

“Vì sao anh lại ngồi xe lăn?” Em gái Quan không chút xấu hổ mà trực tiếp hỏi.

Tả Thành Hạo ngơ ngác nhìn em gái Quan đang ngồi ở bên phải của anh, sau khi đã giới thiệu anh với mọi người, Xảo Xảo liền vội vàng đi đến nhà bếp giúp mẹ, đem một mình anh vứt trên ghế salon ở phòng khách.

“Anh . . . từng gặp phải tai nạn giao thông.”

“Ồ? Cho nên hai chân anh bị gãy xương, có phải không?”

Tả Thành Hạo nhìn vào vẻ mặt tò mò của em trai Quan đang ngồi ở bên trái anh, cũng trực tiếp hỏi thẳng không chút ngượng nghịu.

“So với điều đó thì thảm hại hơn . . . Anh trở thành người sống đời thực vật . . .”

“A?” Hai người đồng thời kêu lên kinh ngạc.

“A cái gì mà a, hai đứa còn ngồi đây làm gì? Còn không đi bê chén đũa.” Quan Xảo Xảo đem canh bưng ra, bày ra uy phong của chị cả, ra mệnh lệnh với hai đứa em thích ăn biếng làm.

“Em đang bận giúp chị tiếp đãi khách nha.” Em gái Quan nói.

“Đúng rồi, bọn em là đang cùng anh ấy nói chuyện phiếm, như vậy anh ấy mới có cảm giác thoải mái như ở nhà, có phải không?” Em trai Quan cũng phụ hoạ theo, ba chữ “có phải không” cuối cùng dù là để hỏi người khác, nhưng dáng vẻ thì như bắt buộc người ta đồng ý.

Tả Thành Hạo ngồi trên salon cười khổ, nghe hai đứa em trai em gái này hát đôi, hơn nữa còn là xoay quanh vấn đề đôi chân làm anh khó xử, nhưng lời nói từ trong miệng bọn họ, lại hoàn toàn không mang theo ý tứ khinh thường, giống như chỉ đang hỏi những việc bình thường như nhà anh ở nơi nào, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ.

Ba Quan và mẹ Quan lại càng tuyệt, đối với anh, người được con gái dẫn về, lại không có bất kỳ ý kiến gì, còn muốn anh cứ tuỳ ý, xem như nhà mình là được.

Anh là con trai độc nhất, cho nên chưa từng hưởng thụ không khí gia đình khi có nhiều anh chị em như vậy, gia đình họ Quan và gia đình của anh hoàn toàn khác nhau, ngôi nhà này luôn náo nhiệt, cũng rất tuỳ hứng, muốn nói thì nói, không hề kiêng dè.

Ngay từ đầu anh rất căng thẳng, nhưng lại phát hiện bản thân rất nhanh đã thích ứng với bầu không khí thoải mái này, nếu bọn họ xem anh chỉ là một người khách, có lẽ sẽ làm anh không được tự nhiên, nhưng người trong Quan gia lại nói chuyện với anh chẳng khác gì người nhà, không kiêng kị điều gì.

“Ôi? Anh sống đời thực vật trong tám tháng sao? Không thể nào?!”

“Cho nên hiện tại anh là đang trong quá trình điều trị sao?”

“Cho nên anh cũng không phải là người tàn phế.”

“Thì ra chị hai là chăm sóc anh, khó trách, em cứ nghĩ chị ấy phát bệnh thần kinh, bỏ việc để đi làm công cho bệnh viện ___” Cốp! Âm thanh bị gõ đầu vang lên.

“Dám nói chị bị điên, muốn chết.”

Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt, mọi người bảy mồm tám lưỡi phát biểu, nói đến những chuyện linh tinh sau lại hỏi anh cảm tưởng khi làm người sống đời thực vật, khiến Tả Thành Hạo vừa buồn cười vừa muốn khóc.

Những người trong ngôi nhà này thật thú vị, thoáng một lát là anh liền yêu mến, khi đối diện với bọn họ, chưa khi nào anh thoải mái như vậy, bởi vì người Quan gia không hề làm ra vẻ, anh cũng tận mắt nhìn thấy một nét mặt khác của Xảo Xảo khi ở nhà, thì ra cô còn có cái uy của chị cả.

Mẹ Quan ân cần gấp thức ăn cho anh, muốn anh ăn nhiều một chút, hơn nữa bà còn là một người mẹ không yên tĩnh, ăn được vài ngụm, liền đứng lên đi làm việc nhà khác, giống như một con ong mật bận rộn bay đi khắp nơi.

Không biết tại sao, đột nhiên anh lại có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết, dường như anh đã từng trải qua không khí này.

Xảo Xảo nói muốn đưa anh đến một nơi mà hai người từng quen nhau, điều này có ý là anh đã từng tới Quan gia, nhưng vì sao người Quan gia lại giống như là lần đầu nhìn thấy anh?

Em trai Quan gấp một khúc lạp xưởng, đang định đưa vào miệng thì dừng lại, nhìn ra bên ngoài, tựa như nhớ đến cái gì liền quay đầu nhìn chằm chằm vào Tả Thành Hạo.

Làm sao vậy? Tả Thành Hạo cũng nghi hoặc nhìn em trai Quan.

“Mạo muội hỏi một câu, ‘Cái kia’ của anh còn có thể dùng sao?”

Da mặt của Tả Thành hạo cứng lại.

“Em muốn chết hả____” Quan Xảo Xảo nghe xong thì chịu không nổi mà thét lên.

“Ha ha ha ___” Em gái Quan cười đến sặc sụa.

Nắm tay của ba Quan tựa như muốn đấm vào bao cát liền đập xuống trên đầu của con trai, vang lên có tiếng.

“Đau quá à!”

“Sao lại có thể hỏi người ta vấn đề như vậy?”

“Con là quan tâm đến hạnh phúc của chị hai_____ôi!” Lần này nắm tay của mọi người cùng nhau đập xuống.

Ba Quan mắng con trai, sau đó áy náy nói với Tả Thành Hạo: “Thật có lỗi, đứa con trai này của bác, miệng không thể cản được.”

Lời nói vừa dứt, mẹ Quan tựa như một con ong mật bận rộn lớn giọng hô lên từ trong phòng ____

“Ông xã, quần lót tôi đặt trên bàn trang điểm đâu? Sao lại không thấy?”

“Đang mặc trên người của tôi.”

“Cái gì?!”

“Cầm đi giặc rồi.”

“Hự!”

Trên trán phủ đầy hắc tuyến, cứng ngắc, khó xử, dở khóc dở cười, đó là cảm giác lúc này của Tả Thành hạo, vừa rồi là ai mắng con mình, miệng không thể cản đây?

Đây là người Quan gia, nói chuyện không hề kiêng kỵ, ăn cơm cũng ồn ào như đi chợ.

Không biết vì sao, anh rất buồn cười, vô cùng buồn cười, mà anh cũng đã cười rất thoải mái, hôm nay, kể từ khi anh nằm viện, đã trải qua một ngày vừa khó quên vừa vui vẻ như vậy.

Anh yêu Xảo Xảo, cũng yêu nụ cười đáng yêu của cô cùng với những người thân đầy sức sống này.

Buổi tối, sau khi rời khỏi Quan gia để trở về bệnh viện, Xảo Xảo giúp đỡ ở bên người Tả Thành Hạo, chăm sóc anh tắm rửa, matxa, cùng với chườm nóng, trước khi A Hạo đi ngủ, cô sẽ nói với anh những chuyện thú vị của em trai, sự tinh ranh của em gái, cùng với rất nhiều chuyện buồn cười của người thân.

“Anh rất hâm mộ khi em có được những người thân thú vị như vậy.” Anh cười nói.

“Anh còn chưa thấy bọn em cãi nhau, ầm ĩ như trời long đất lỡ.”

“Anh là con trai độc nhất, rất ước ao sẽ có cơ hội được nếm thử cảm giác tranh cãi ầm ĩ giữa anh chị em.”

Cô cầm lấy bàn tay của anh, đặt lên gương mặt của mình, nũng nịu nói: “Sau khi chúng ta kết hôn, họ đều là người thân của anh.”

Lời nói này làm lòng anh ấm áp, bàn tay đang đặt trên khuôn mặt của cô luồn vào trong sợi tóc, đỡ lấy chiếc gáy dần hướng về phía mình, in lên một nụ hôn thâm tình.

Sau một hồi mơn trớn ngọt ngào nồng ấm, anh nhớ tới sự nghi hoặc ở trong lòng, lợi dụng lúc này mà hỏi cô.

“Em nói anh đã từng đến nhà em?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao người nhà của em lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh?”

A.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô liền ngây dại, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Thời điểm anh đến nhà cô, chính là một linh hồn, người thân không thấy được anh, đương nhiên cũng không biết, nhưng phải nói chuyện này thế nào đây? Cô có thể không trả lời vấn đề này không?

“Anh có khát nước không? Em đi lấy nước nóng cho anh.”

Bàn tay to lớn khoá chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, đem cô kéo trở về.

“Xảo Xảo, em đang giấu giếm anh điều gì?”

“Không có.”

“Vậy thì sao em không trả lời anh?”

Nếu như có thể thì cô đã sớm trả lời, A Hạo cứ nằm ở bên dưới mà bức bách, cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh vấn đề này, dứt khoát hỏi lại anh.

“Lần này tới nhà của em, anh có cảm giác quen thuộc không?”

Anh nghĩ ngợi, rồi gật đầu, điều này làm ánh mắt của cô sáng ngời, vội ngồi ở bên giường, vui mừng hỏi: “Thật sự? Vậy anh có nhớ lại điều gì không?”

Tả Thành Hạo suy tư, nói cho cô biết cảm giác của mình, “Không khí trong gia đình của em, giống như từ rất lâu trước kia anh đã từng cảm nhận, hơn nữa khi anh nhìn cảnh vật xung quanh trong ngôi nhà lại có cảm giác như đã gặp qua.”

Cô liên tiếp gục gặt đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa anh còn đi tảo mộ tế tổ với cả nhà.”

“Thật sao? Khi nào vậy?”

“Đương nhiên là vào tiết thanh minh, anh còn nói chuyện phiếm với ông cố nội của em —” a, nguy rồi.

Tả Thành Hạo nhíu mày, “Anh nói chuyện với ông cố nội của em? Chẳng phải ông cố nội đã quađời rồi sao?”

Nhất thời, cô á khẩu không nói nên lời, con ngươi xoay chuyển, đổi đề tài: “Có muốn ăn táo không? Em đi gọt táo cho anh ăn nha.”

“Xảo Xảo.” Bàn tay lại kéo cô trở về, không cho phép cô mượn cớ trốn tránh, thậm chí một tay trực tiếp vòng lấy thắt lưng của cô, còn tay kia thì bắt cô phải nhìn thẳng vào chính mình, không cho phép cô được trốn. “Rốt cuộc là em đang giấu anh điều gì? Vì sao lại không nói thật?”

Cô kháng nghị, “Những lời em nói đều là thật, chẳng qua .. . có một vài thứ anh sẽ không tin tưởng.”

“Em không nói, làm sao biết anh không tin?”

“Bởi vì nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không tin, người bình thường đều sẽ không tin.”

Lời nói này của cô, càng làm cho anh sinh lòng hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì mà nếu nói ra thì ngay đến người bình thường cũng sẽ không tin?

“Em nói thử xem.”

Cô cầu xin tha thứ, nói; “A Hạo, cũng trễ rồi, anh nên nghỉ ngơi trước, được không?”

“Không được.”

“Trời muộn thế này, anh không sợ em về nhà một mình sẽ nguy hiểm sao?”

“Anh muốn em đêm nay ở lại với anh, cùng ngủ trên giường, sau đó nói cho anh biết sự thật.” Anh kiền trì, bởi vì thỉnh thoảng Xảo Xảo cũng ở lại qua đêm với anh, nơi này có quần áo tắm giặt của cô, nên cô cũng không cần gấp gáp trở về.

Tả Thành Hạo rất kiên trì, nói thế nào cũng không thả cô đi, đem thân thể mềm mại của cô dán chặt lên trước ngực của anh, dùng giọng nói vừa nóng hổi vừa ngọt ngào khẽ lướt bên vành tay của cô, uy hiếp cô phải ưng thuận.

“Nếu em không nói, đêm nay anh sẽ không cho em ngủ.”

Cô nghe xong, hai má liền đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nóng lên, hiểu ra ý tứ của anh, nhiều lần, A Hạo đều dùng kỹ xảo vuốt ve thuần thục, làm cô khôngchịu nổi, gần như muốn ngân nga thành tiếng, nhưng vì ở trong bệnh viện nên lại không thể lớn tiếng, ở điểm này, cô rất là sợ anh.

Cô vốn chưa nghĩ đến bước ngoặt cuối cùng này, nhất quyết không nói, nhưng mà A Hạo vừa cố chấp, lại vừa khó đối phó, cô chạy không được, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng đành đánh cuộc một phen.

“Được, trước khi em nói, anh phải đáp ứng một việc, phải hoàn toàn tin tưởng em.”

“Đương nhiên là anh tin em.”

“Thề đi.”

“Có nghiêm trọng như vậy_____” Nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của cô, anh lập tức đổi giọng: “Được, anh thề.”

“Thề không xem em là người bệnh thần kinh.”

Anh nhíu mày, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà vẫn làm theo cô. “Được, anh thề không xem em là người bệnh thần kinh, cho dù là em nói cái gì, em cũng là người anh yêu nhất.”

Quan Xảo Xảo nhìn anh, sau khi xác định anh là thật sự ưng thuận, mới hít thở thật sâu hạ quyết tâm, sau đó, cô bắt đầu đem đầu đuôi ngọn nguồn chân tướng nói với A Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.