Thần Tượng Hay Yêu

Chương 16



- Anh là người yêu Nhi sao? - Tiêu Lam nhướng mày hỏi- Nhưng sao anh lại bế tôi?Anh không sợ Nhi ghen sao?( Tỷ vẫn đang trong tình trạng bế Lam)

-Người tôi đang bế là Nhi!- Tỷ nổi cáu.

- Này này,tôi là Tiêu Lam à nha.

- Nhưng cô đang ở trong cơ thể của Nhi!

-Thì sao?

- Thì cô không phép mạo hiểm như thế chứ sao!- Tỷ gắt( Dù sao thì đó cũng là cơ thể của nó)

- Hờ hờ, thả tôi xuống!

-Không.

-Anh làm sao vậy?Thả tôi xuống!

- Không.

-Hừ.-Lam hừ một cái rồi bỗng nhiên cô kéo đầu Tỷ xuống, Cắn một phát vào tai anh.

-Au, đau!- Anh lập tức cho mông cô hôn đất.- Em thật là...

- Trời ơi Thiên ơi là Thiên! Cậu có biết là cậu vừa giải thoát cho nó không hả????- Bảo Anh hét- Nó sẽ lội sông chứ không phải lội suối đâu!

- HẢ! CÁI GÌ?- Thiên tái mét mặt rồi dùng tốc độ ánh sáng phi ra chỗ nó. Mỗi tội là bây giờ không có thấy nó đâu nữa.-Haizzzz, đâu rồi???

-Trời ơi! Bực anh quá đi!- Hà tức.

- Thôi anh xin lỗi! Bây giờ đi tìm Nhi đã.

- Haizzz, nhỏ Tiêu Lam nó lại trèo cây để trốn rồi.- Bảo Anh nhăn nhó khi nhìn vào cái điện thoại.

- Sao em biết?- Khải ngạc nhiên.

-Anh nghĩ em để nó thoát dễ thế à?- Bảo Anh giờ cái điện thoại ra trước mặt Khải. Hóa ra là Bảo Anh đã đính 1 con chíp lên người nó ( việc này nó đồng tình)

- Mà sao chị biết nó đang trèo cây?- Hà thắc mắc.

-Chấm đỏ này- Bảo anh chỉ vào chấm đỏ - đang đứng rất gần bọn mình.( Mấy anh chị kia cũng bị gắn chíp hết a~)

- Nhi kìa!- Nguyên nói, chỉ tay về phía cái cây cao ngất.

- Ối má ơi!- Hà, Bảo Anh hét- Con Nhi kia! Xuống mau!

- Ô hay! Tôi tên Lam à nha!- Lam lè lưỡi

- Lam Lam! Em xuống đây mau!- Tỷ hét- Anh sẽ đưa em đi chơi.

- Thật?

- 100% là thật.

- Vậy thì được.- Lam tụt xuống ôm tay Tỷ.- Vậy giờ mình đi đâu? Bar nha!

- Cái gì????Bar á????? Em làm gì đủ tuổi mà vào đó!

- Ý quên. Cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi?

- 17.

- Vậy kêu tôi bằng chị đi ha! tôi 22 tuổi rồi.

- À vâng thưa chị.- Bảo Anh khoanh tay.- Chị nên nhớ cơ thể Nhi mới 16 tuổi thôi đó. Đi làm sao đc?

- Vậy thì thôi. Tiêu Lam tôi tự đi.- Lam bỏ tay Thiên ra.

- Con Nhi kia! Em ra ngay cho anhhhh!!!!- Tỷ kéo Lam, lắc mạnh.

- Thằng quỷ con! Đừng có lắc nữa. Chị mệt.- TiêuLam nhăn nhó.- Đau!

- Em ra đây cho anh- Tỷ cốc đầu Lam.

- Điên à? Sao lại gọi nó?- Lam xoa đầu.- Nó sẽ không ra đâu.

- Cái gì? Tại sao?- Nguyên hỏi.

- Nó đang cố vướt qua kí ức đó.

- Kí ức nào? Là chuyện mẹ và anh hai nó sao?- Khải nói.

- Sao mấy em biết? Bảo Anh! Là em nói đúng không?- Lam lườm Bảo Anh, còn Bảo Anh thì hất đầu qua bên Hà.-Hay là em hả Hà?

- Ơ ơ, cả hai cùng nói đó.- Khải Nguyên đồng thanh.

- Anh im ngay- Hai chị đồng thanh.

- Này! Sao vậy?- Lam vỗ vỗ mặt Tỷ.- Em khóc đấy à?

- Nhi! Em làm ơn ra đây đi mà.- Tỷ nức nở.

Chuyện này đến Khải Nguyên còn ngạc nhiên nữa là.... Họ chưa thấy Thiên khóc nức nở như vậy lần nào cả. Đúng lúc đó.

- Anh nín đi.

- Nhi! Là Nhi đúng không?

- Không. Em là Bảo Ly.

- Trời! Nhi ơi là Nhi! Làm ơn ra đây đi.

-Là em đây. Em chỉ muốn trêu anh chút thôi.

- Con bé này.....Anh sẽ thịt em- Tỷ gạt nước mắt, rượt nó.

- Thôi......Em...xin....lỗi....Em k chạy được nữa.....-nó mệt tới mức nói không ra hơi.

- Vậy thì đừng bao giờ trốn sau lưng bọn họ nữa.

- Em biết rồi mà.- Nó cười, nói - Thiên Tỷ! Anh giận trông thật dễ thương a~

- Còn nói? Anh biết anh dễ thương sẵn rồi.

- Hứ tui đây dễ thương hơn à nha.- Nguyên chen vô.

- Gớm! Ai cũng dễ thướng hết.- Khải giải hòa trước khi có chiến tranh.( Anh nói câu này chí phải)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.