Thần Tượng Lòng Tôi – TFBoys

Chương 52: Chương ngoại truyện 1 : cậu đúng là đồ đào hoa !




Tại ngôi trường cấp ba đầy kỉ niệm. Khi nó và Thiên Tỉ còn chưa thân nhau, chỉ là từng gặp mặt ở nhà nó. Nó đang đi ra từ thư viện, rảo bước trên lối đường đầy cây ở khuông viên trường, trên miệng đang ngân nga bài hát của TFBoys. Lâu lâu miệng lại nở một nụ cười khả ái đáng yêu. Nó sựng lại, đôi mắt có chút tò mò. Nó bước lại gần đó.

Thiên Tỉ và một cô gái khác đang nói chuyện. Thiên ngồi, hai tay cho vào túi, ngước lên nhìn cô gái đó. Cô gái đó nhìn trông rất xinh đẹp, mái tóc dài, đôi mắt to, đôi môi thì đầy son. Nó không dám lại nên chỉ đứng sau gốc cây nhìn hai người. Nó không biết cô ấy là ai, nhưng nó nghĩ, được Thiên Tỉ nói chuyện riêng như thế chắc cũng phải là gì của cậu ấy. Nó ôm chồng sách đi vào lớp. Đôi mắt đượm buồn, tuyệt vọng.

Suốt buổi học, nó úp mặt xuống bàn cho đến hết giờ, không nhờ con bạn ngồi kế kêu nó thì nó đã nằm đó tới tối rồi. Nó lết về nhà, chẳng thèm bắt xe bus, cứ thế mà đi. Đi ngang một tiệm hoa, nó ngiêng đầu vào ngắm những bông hoa xinh đẹp thì chợt thấy anh. Nó giật mình, bỏ tay ra khỏi túi, chớp chớp đôi mắt, nó khẽ mỉm cười vì được gặp anh.

- Sao cậu ấy lại vào tiệm hoa chứ ? - Nó đứng ngoài cửa kính thắc mắc

- Hay là mua cho . . . - Nó gục mặt xuống

Anh bước ra, trên tay cầm một bó hoa hồng được gói kĩ. Vừa thấy anh bước ra, nó liền vội chạy vào cửa hàng phía sau núp. Rồi lén đi sau anh.

Anh đi qua một dãy nhà dân, con đường khá vắng vẻ, không nhộn nhịp như ở những nơi mà nó từng đến.

- Bắc Kinh cũng có những nơi này sao ? - Cái khái niệm Bắc Kinh ồn ào đã in trong não nó

Nó đi theo anh mãi. Có một ngôi nhà sang trọng nằm ở cuối ngõ, khá là rộng so với những ngôi nhà trong trung cư. Thiên mỉm cười, chân bước nhanh hơn đến ngôi nhà, anh bấm chuông, liền có một người phụ nữ ra mở cửa cho anh.

- Đây là ngôi nhà của cô gái đó sao ? - Nó nhìn ngôi nhà

- Thì ra là Thiên Tỉ có bạn gái rồi ! - Nó buồn, ngồi bệt xuống trước cổng nhà

Thiên bước ra khỏi ngôi nhà đó cũng khoảng xế chiều, vừa mở cửa đi ra, anh giật mình vì có người ngồi trước cổng. Anh lấy chân đá đá vào chân nó, mục đích để nó tỉnh dậy. Cuối cùng, anh liền khom người xuống, lấy tay khìu tay nó.

- Này cô ! Cô có sao không ? - Vẫn cái giọng làm sai lòng người

Nó nín thở, hít một hơi mạnh rồi bật ngồi dậy. Chạy không biết trời đất, đôi tay đưa lên mặt, hình như là lau nước mắt. Thiên đứng đó với vẻ khó hiểu, anh bước tới thì thấy cái điện thoại của nó bị rơi xuống khi nó đứng lên. Anh nhặt cái điện thoại lên, bật màn hình rồi khẽ cười.

- Thì ra là Thiên Chỉ Hạc - Anh cho điện thoại vào túi mình

Nó chạy vào nhà, đóng cửa cái gầm, thở hì hục.

- Con đi đâu bây giờ mới về vậy ? Điện thoại còn không bắt máy ? - Mẹ nó đứng trong bếp, nói vọng ra

- Dạ con đi chơi với bạn chút, hình như điện thoại con hết pin hay sao ý ! - Nó nói xong liền chạy tọt vào phòng

- Giao Giao ! Chưa nói gì đã chạy vô phòng, con bé này ! - Mẹ nó lắc đầu ngán ngẫm

Nó vào phòng, bỏ cặp lên bàn, đi vào nhà tắm, mở đầy nước rồi ngâm trong đó.

- Thiên có thấy mặt mình không nhĩ ?

- Chắc không đâu.

- Mình chạy nhanh vậy mà

- Ngừng yêu ngừng thương ngừng nhớ ngừng gọi tên ! - Nó dặn mình

- Có bạn gái rồi ! Có bạn gái rồi ! Có bạn gái rồi ! - Nó tự nhủ mình

- Mà mình thương Thiên Tỉ đâu phải vì cậu ấy có bạn gái hay không ?

Nó cứ lẩm nhẩm trong nhà tắm một mình mà không biết cái điện thoại chứa đầy hình của người ta đang nằm trong tay của người ta.

Tại nhà Thiên, anh nhàn rỗi nằm trên ghế sofa xem phim. Đột nhiên chạy vào phòng lấy cái điện thoại của nó ra chơi, toàn hình nó chụp hồi còn ở Việt Nam và đương nhiên hình anh cũng có hẳn một album hơn ngàn tấm. Thiên bật cười khi xem mấy cái video của nó, mấy cái trò nghịch đáng yêu của nó làm anh bật cười.

- Thiên Giao ?! - Anh nhìn tấm hình tự sướng cận mặt của nó rồi khẽ nói

Sáng hôm sau nó mới phát hiện mình bị mất điện thoại, nó lục tung muốn banh cái phòng để tìm

- Thiên Giao ! Con làm gì lâu vậy ? Trễ xe bây giờ - Mẹ nó nói xong liền đi vào phòng nó

- Cái điện thoại, con không thấy nó đâu hết ! - Nó thẩy mấy cái gối lên

- Thôi đi học đi ! Ở nhà mẹ kím cho. Lẹ - Mẹ nó lấy cặp rồi đẩy nó đi

Nó chạy ra trạm, mặt bực mình vì mất cái điện thoại chứa đầy hình của idol. Thiên thì vô tư cầm cái điện thoại của nó đi ngang mặt nó. Nó ngạc nhiên khi thấy cái điện thoại của mình trong tay người khác, lúc đầu nó chỉ nghĩ giống kiểu, nhưng nó nhớ lại, cái ốp điện thoại là chính nó thiết kế mà. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà chẳng lời nào đòi lại được. Nó bất lực lên xe bus.

Giờ giải lao, nó lại từ thư viện bước ra với một đống sách trên tay, phần lớn là truyện thì đúng hơn. Tâm trạng chẳng khác gì hồi sáng, nó đi ngang chỗ hôm qua nó gặp Thiên, nó rón rén bước lại, mong là không thấy Thiên và cô gái hôm nay, vì đau lòng lắm

Nó chỉ thấy Thiên cầm cái điện thoại của nó, bật bản nhạc nó thích nhất, thảnh thơi nghe. Nó cắn môi, không dám lại gần anh. Nó bèn viết một tờ giấy, gấp thành máy bay, hy vọng là chiếc máy bay ý đáp đúng chỗ.

- " Làm ơn trả tôi cái điện thoại ! :( " - Thiên đọc thầm tờ giấy

- Ra đây đi ! - Thiên hô

Nó đứng đằng sau giật bắn người, liều mình bước ra, xoè tay ra, định lấy lại điện thoại.

- Cậu đáng yêu lắm ! - Thiên nhếch môi, đặt cái điện thoại lên tay nó

Nó đứng hình vài giây, nuốt nước bọt, không tin vào tai mình. Nhưng miệng nó lại phọt ra những từ làm nó chỉ muốn độn thổ

- Đúng là đồ đào hoa ! - Nó hét lên, chọi quyển sách vào lưng Thiên

Nó tức giận nhớ lại chuyện anh và cô gái kia nói chuyện với nhau. Nó không ngờ mình dám làm như vậy với Thiên, idol của nó.

- Cậu có bạn gái rồi còn đi khen người khác ! Đúng là đồ đào hoa ! - Nó nhấn mạnh

- Có bạn gái ? Đào hoa ? - Thiên cứ thế tiến lại nó

- Hôm qua cậu còn đến nhà cô ấy cho tới chiều còn gì ? Lại bảo không phải đi ! - Nó nhắm mắt

- Không ! - Thiên Tỉ nhếch nhẹ môi, tự nhiên nở nụ cười

- Tôi . . . Tôi . . . - Nó cảm thấy sợ

- Đồ ngốc ! Đấy là nhà bà tôi, còn cô gái hôm đó . . . giống như cậu ! - Thiên nói

- Giống . . tôi tôi ? - Nó không nói được gì khi Thiên đứng gần nó

- Um !

Thế là anh quay lưng bỏ đi, trong lòng thấy có gì có vui vui mà không thể diễn tả được. Nó thì đứng đó cười, rồi la lên trong niềm hạnh phúc.

- Tôi yêu cậu ! Dịch Dương Thiên Tỉ