Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 27: Oan gia ngõ hẹp



”Thăm ông bà?” Lộ Lộ vô tình rớt đôi đũa vì nghe tin giật gân này.

“Phải rồi, không phải lúc 14 tuổi con cùng từng tới nhà ông bà một lần sao? Không nhớ hả? Hay là con không muốn?” Mẹ Lộ Lộ kinh ngạc nhìn con gái.

“Ha ha, lâu quá nên con quên mất ở đâu rồi. Thế... nhà ông bà ở đâu vậy?” Lộ Lộ gãi đầu xấu hổ, quên mất Phan Lộ Lộ cũng là con người bình thường, có ông bà cũng là chuyện đương nhiên.

“Nhật Bản.” Phan Cảnh Liêm nhấm nháp ngụm cà phê.

Phụt! Lần này Lộ Lộ mém phun hết cơm, may mà cô có sẵn khăn giấy trong tay.

“Nếu con không đi tới nhà bà chơi Tết cũng không sao. Vì ba mẹ phải đi du lịch Pháp vài ngày nên sợ con ở nhà một mình buồn... hay là con đi chung với ba mẹ đi.” Mẹ Lộ Lộ cười ân cần.

“Không cần đâu ma ma, thật ra con muốn đi Nhật Bản tham quan vài chỗ rồi tới nhà ông bà luôn. Nhưng mà money...”

“Chuyện đó con khỏi lo, ba sẽ đổi thành tiền Nhật giúp con rồi gửi vào tài khoản.” Phan Cảnh Liêm nét mặt nhu hòa nhìn Lộ Lộ.

“Yezz, pa pa là tuyệt nhất.” Lộ Lộ nhảy lên hò reo.

Nhật Bản! Ước mơ của đời cô! Không ngờ có ngày cô có thể đi tới Xứ sở hoa anh đào một lần trong đời. Hu ra!!!! Ame mà biết chắc gato chết mất! Coi như cô học tiếng Nhật mấy tháng nay xem như không uổng công rồi.

Thế là Lộ Lộ 'chia sẻ niềm vui' với San San, đám người Huyền Trang, Phú Hào, cả nhóm chat 'CLB chợ cá' (trong đó có tên Bạch mã hoàng tử), Trịnh Ngọc Bình. Ha ha, các người nên gato đi! Chụy đây được đi du lịch nước ngoài nhé! Ở đây ăn Tết vui vẻ.

Xứ sở Mặt trời mọc hãy đợi ta!!

Đây cũng là ước mơ nhỏ bé ấp ủ trong tim cô trước đây. Tiếc là xa vời quá...

“Anh hai, không phải anh tính tới Nhật có việc sao? Cho em đi chung được không?” Trịnh Ngọc Bình cầm điện thoại con mèo nghiêng ngửa quay sang hỏi Trịnh Dật Hàn.

“Không được, anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Phải có người quản lý tổ chức này nữa.” Trịnh Dật Hàn vừa nói vừa lấy sữa bò từ trong tủ lạnh ra.

“Hưm, chán thế.” Trịnh Ngọc Bình uể oải, hắn muốn đi chơi với chị Lộ Lộ, xem ra để dịp khác rồi. Bấm bấm.

[Chị đi vui vẻ, nhớ mang quà cho em nha.]

“Em có muốn anh mua quà về không?” Trịnh Dật Hàn ôn nhu hỏi em trai.

“Không cần đâu, anh hai lựa quà chán ngắt.” lúc trước toàn mua ống nhòm, súng ống,... mang về, kêu chị Lộ Lộ mua búp bê Trịnh Ngọc Bình còn thấy thú vị hơn nhiều.

“...”

--- ------ ---

Ở nơi nào đó trong thành phố Tokyo, một tòa nhà cao tầng hiện đại và sang trọng vang lên tiếng nã súng.

“Sao nào, ông chính là khách hàng đã vô lễ với sát thủ của tôi.” Trịnh Dật Hàn đùa nghịch khẩu súng trên tay, gương mặt thiên thần mỉm cười sáng loáng, nhưng trước hoàn cảnh quỷ dị bây giờ thì chẳng khác nào một ác ma.

Xung quanh đều là những xác chết vất vưởng màu máu đỏ tươi còn nóng hổi, đồ đạc dường như bị phá nát toàn bộ. Khách hàng là một lão già bụng phệ đang run rẩy ngồi trên ghế sofa, kế bên hắn là những kỹ nữ xinh đẹp cũng đã nở hoa đỏ thẫm trước ngực.

“Tôi... tôi...” lão ta mặt mày tái nhợt đối diện người đàn ông mặc âu phục trắng không nhiễm tí màu đỏ của máu, cực kì sạch sẽ như chưa từng làm gì. Ai mà biết được hắn vừa giết mấy trăm người trong tòa nhà này.

Một ông chủ đứng đầu tổ chức sát thủ ở quốc gia A lại đơn thân độc mã tới đây thảm sát tổ chức của lão, xem ra lão đã gây tội lớn rồi.

“Lúc đầu ta cũng cảm thấy kì lạ, tự nhiên một tổ chức sát thủ lại đi thuê sát thủ của một tổ chức khác. Rõ ràng ngươi muốn tổ chức của ta gây thù hằn với đám hắc đạo kia, rồi để cả hai tự diệt lẫn nhau để ngươi làm ngư ông đắc lợi. Ta đoán đúng phải không?” Trịnh Dật Hàn cười lạnh chĩa súng vào mồm lão già kia.

“...ư ôi... ô... ám...” (tôi không dám) lão già hoảng sợ như gặp quỷ, hắn thật sự dại dột khi đụng tới đám người này.

“Đừng lo, ta không giết người già đâu.” Trịnh Dật Hàn tiếu phi tiếu nhìn khách hàng, quay sang nói cười ôn nhu với cấp dưới “Đem thủ cấp của hắn gói làm quà gửi đến cho người kia.”

“Dạ.” Ảnh vừa kính trọng vừa nể sợ master của mình, không dám trễ nãi.

Trịnh Dật Hàn để mọi chuyện còn lại cho bọn sát thủ xử lí, còn mình thì một thân đi dạo quanh thành phố đông đúc.

Đã tết rồi sao? Nơi nào cũng đông như vậy, Trịnh Dật Hàn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và vô nghĩa. Mọi thứ trên thế giới này đều khiến hắn kinh tởm, buồn nôn. Thứ gọi là hạnh phúc hay vui vẻ thật khiến hắn mờ mịt.

Em trai ruột Trịnh Ngọc Bình của hắn là cùng cha khác mẹ, ban đầu khi cha mang Trịnh Ngọc Bình về Trịnh Dật Hàn đã không chịu công nhận. Nhưng thời gian trôi qua, Trịnh Dật Hàn nhận ra hai anh em họ có nét tính cách và suy nghĩ tương đồng, dù không phải sinh đôi nhưng càng ngày cảm giác đó càng mãnh liệt. Tới khi gia đình bị thảm sát chỉ còn mình hắn và Trịnh Ngọc Bình, Trịnh Dật Hàn đã trả thù cho cha mẹ, sau đó một thiếu niên 18 tuổi lên lãnh đạo toàn bộ tổ chức sát thủ S của cha mình.

Vậy mà bây giờ, Trịnh Ngọc Bình mở rộng cánh cửa đưa tay hướng tới cô gái kia. Giống như hai anh em họ không còn giống nhau nữa, lời hứa không tin bất kì ai dường như bị phá vỡ.

Rốt cuộc cô ta đã làm gì khiến em trai hắn thay đổi như vậy? (luyến em trai rồi!!!)

Trịnh Dật Hán cúi gầm đầu bước nhanh hơn, không hề để ý phía trước.

Bộp!

Hả? Tiếng gì vậy? Trịnh Dật Hàn ngẩng đầu.

“Aaaaa! Cái áo của tui, còn bánh nữa.”

Hưm? Là... anh của Trịnh Ngọc Bình?

Là cô ta? Phan Lộ Lộ?

Oan gia ngõ hẹp khiến hai người gặp nhau ở xứ sở hoa anh đào này, thật tức cười.

“Em là bạn của Trịnh Ngọc Bình phải không? Làm sao lại ở đây?” dù khó chịu trong lòng nhưng bên ngoài Trịnh Dật Hàn vẫn nở nụ cười hòa ái.

“Dạ em tới đây thăm Tết ông bà, họ thích Nhật Bản nên định cư ở đây luôn. Không ngờ lại gặp anh ở đây.” ai cha, đi đâu cũng gặp soái ca thế này thiệt bổ con mắt quá đi “Gặp người quen tốt quá, không biết bữa nay anh có rảnh không giúp em một chút đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.