Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 49-2: Ngoại truyện 2: Mưa tan biến trong đêm



Một cậu bé 17 tuổi mặc áo vest học sinh hoàng gia trắng tinh khiết như tinh linh, tay cậu cầm một cuốn sách văn học màu chàm cổ điển ngồi trước ghế đá.

Một chốc xe hơi đen sang trọng đi tới, quản gia bước tới nơi hắn ngồi cung kính nói “Thiếu gia, ông chủ gọi thiếu gia về nhà có việc.”

“Làm phiền ông rồi.” cậu bé mỉm cười như gió xuân tràn ngập sắc hoa anh đào dịu dàng, khiến quản gia già nua, khó tính cũng vui vẻ, thương yêu vô cùng.

Người thiếu niên xinh đẹp đó không ai khác là Trịnh Dật Hàn của 10 năm trước. Lông mi cong vút hơi rung lên đầy nghi hoặc, ông già đó lại tính làm trò gì nữa đây.

Trịnh Dật Hàn chính là con trai trưởng của Trịnh gia, chủ nhân thừa kế tổ chức sát thủ S gây sóng gió trong thế giới ngầm, đào tạo nên những tên tuổi sát thủ tầm cỡ vang danh lẫn hắc bạch đạo. Cũng vì như vậy, bao nhiêu người nhòm ngó đến chức bang chủ trong tổ chức của Trịnh gia, bao gồm cả người trong dòng tộc.

Ba của Trịnh Dật Hàn- Trịnh Kì Tông đã nhuốm máu trên tay giết không biết bao nhiêu người ruột thịt cùng ngoại nhân để dành được cái ghế đứng đầu này. Ngay lập tức ông bắt đầu đưa tổ chức sát thủ S ngày càng phát triển và hùng mạnh, không tổ chức nào có thể vượt qua được.

Về phương diện phụ nữ, Trịnh Kì Tông thuộc loại người danh vọng, ngoài trừ quyền lực không có thứ gì lọt vào mắt của ông. Đối với ông, phụ nữ chỉ là công cụ tạo ra nòi giống, thứ để giao dịch, ngay cả việc giải tỏa dục vọng ông cũng không mấy mặn mà. Mẹ Trịnh Dật Hàn trừ một lần lên giường với Trịnh Kì Tông để có Trịnh Dật Hàn, kể từ đó cũng không còn nhiệm vụ, an phận sống trong gia tộc suốt phần đời còn lại.

Trịnh Kì Tông là một người đàn ông máu lạnh đến thấu xương, khiến người khác run sợ, ngược lại con trai ông là Trịnh Dật Hàn lại hòa nhã, dịu dàng, hòa thuận, vô cùng được lòng mọi người, khiến cho ai cũng thầm cảm thán.

Nhưng không ai biết bên trong Trịnh Dật Hàn, sự thờ ơ, lạnh nhạt đó so với ba hắn còn gấp 3, 4 lần. Trở thành một con người hoàn mỹ, nhưng hắn sẽ không ngại giết người bên cạnh mình từ khi sinh ra để đạt được mục đích, đương nhiên bây giờ chỉ có mình bản thân hắn biết được điều đó.

Trịnh Dật Hàn tay chống cằm, mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, gương mặt tỏa ra hào quang tinh linh không đổi. Nhưng lòng hắn lại trầm tư về ba mình. Lão già đó lại muốn làm cái gì đây?

Mà thôi kệ! Dù lão không cho Trịnh Dật Hàn quyền thừa kế, hắn liền tự mình tạo cái khác, cũng không thèm tranh chấp với ai.

Nghĩ vậy, Trịnh Dật Hàn nhắm mắt dưỡng thần.

“Tới rồi?” giọng đàn ông trung niên thập phần thành thục, nhưng không mang chút độ ấm cùng tình cảm bên trong.

“Vâng, thưa cha.” Trịnh Dật Hàn mỉm cười lễ độ, phong thái uy nghiêm trang trọng không tìm ra một khuyết điểm nào.

“Đây là em trai con, từ bây giờ hãy dạy dỗ nó thật tốt, nó sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Trịnh.” Trịnh Kì Tông không nhanh không chậm nói, đôi mắt hướng về Trịnh Dật Hàn nhìn xem biểu cảm của hắn.

Trịnh Dật Hàn cuối thấp đầu nhìn, là một đứa bé trai khoảng 4, 5 tuổi, gương mặt múp múp mềm mại trắng hồng như hoa đào, đôi mắt to tròn sáng long lanh như dạ minh châu, thoạt nhìn như tiểu thiên sứ ngây ngô đáng yêu. Nhưng điểm quan trọng là, tên nhóc này thoạt nhìn rất giống hắn hồi nhỏ.

“Chào anh hai, em là Trịnh Ngọc Bình.” cậu bé cười khả ái lộ cái răng sữa trắng tinh ngồ ngộ, bàn tay nhu nhu nắm lấy ống quần của Trịnh Dật Hàn.

“Chào em, anh là Trịnh Dật Hàn.” hắn cũng cười ôn nhu, rất hứng thú với em trai Trịnh Ngọc Bình, rốt cuộc hắn có cái gì khiến Trịnh Kì Tông nhanh chóng quyết định như vậy.

Cộp cộp cộp!!!

Tiếng giày cao gót từ xa vang lên, một phụ nữ mặc váy đỏ quyến rũ bó sát cơ thể, gương mặt tô son trát phấn đầy lên, nhìn thế nào cũng giống gái gọi ở địa phương về đêm kia.

“Chào... chào con, cô là Tinh Nhi mẹ của Trịnh Ngọc Bình.” gương mặt người phụ nữ đỏ đỏ ửng thoạt nhìn mê người.

Trịnh Dật Hàn nhíu mày, sao hắn có cảm giác người đàn bà này muốn lấy lòng mình, cô ta chắc cũng khoảng tầm 28, 29 tuổi, nhưng vì chăm chút nhan sắc nên thoạt nhìn trẻ hơn số tuổi. Khoan đã, bà ta quên mất con trai bà đã cướp quyền thừa kế của hắn sao? Rốt cuộc có chuyện mờ ám gì ở đây?

Trịnh Dật Hàn không vì nghi vấn của mình mà cởi bỏ mặt nạ, đối xử với Tinh Nhi cực kì lễ độ.

Những ngày tháng tiếp theo đó, Trịnh Dật Hàn ngày càng cảm thấy Trịnh Ngọc Bình rất khác biệt so với vẻ bề ngoài. Chính là... hắn chưa từng thấy Trịnh Ngọc Bình khóc.

Khi thấy chú mèo bị chết của bà đầu bếp, Trịnh Ngọc Bình nở nụ cười an ủi bà, nhưng điều đáng sợ là hắn cầm xác con mèo không tí sợ hãi. Hay lúc tận mắt chứng kiến các sát thủ trong tổ chức giết người, máu chảy đầu rơi ướt đẫm sàn nhà, huyết tinh ghê rợn đó không ảnh hưởng tới tâm tình của Trịnh Ngọc Bình.

Nếu Trịnh Dật Hàn là đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ, thì Trịnh Ngọc Bình em trai cùng cha khác mẹ của hắn bản chất đáng sợ đã thấm sâu tận tâm can. Trịnh Ngọc Bình chỉ làm những thứ mình thích, ngay cả mẹ hắn Tinh Nhi luôn dụ dỗ, khuyên nhủ, Trịnh Ngọc Bình cũng không hứng thú đi lấy lòng Trịnh Tông Kì, điều đó càng làm cho Trịnh Dật Hàn thêm thưởng thức.

Trịnh Ngọc Bình bản chất vừa giống lại vừa không giống hắn Trịnh Dật Hàn, nhưng không thể không công nhận, hắn thật sự rất vừa ý người em trai này. Giống như thần giao cách cảm của anh em song sinh trong truyền thuyết. Nhận ra ý nghĩ của mình thật buồn cười, Trịnh Dật Hàn lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên mắt của lão già không sai tí nào, Trịnh Ngọc Bình tư chất có vẻ hơn hắn một bậc, dù tuổi còn nhỏ nên không rõ ràng tính cách, nhưng Trịnh Dật Hàn vẫn có thể nhận ra.

“Tại sao mèo Mimi chết chúng ta phải khóc? Bà đừng buồn, vì nó cuối cùng cũng trở về bên chúa.”

Trịnh Ngọc Bình không hề tôn sùng đạo thiên chúa giáo, nhưng đều đặn tên nhóc đó đều tới nhà thờ hàng tuần cùng Trịnh Dật Hàn.

“Anh hai!”

“Hưm?”

“Vẻ mặt của anh thật khiến người ta khó chịu, giả tạo quá, cứ như ma ma vậy.” Trịnh Ngọc Bình bĩu môi.

“Thế sao? Ý em là ma ma nào?” Trịnh Dật Hàn không chút kinh ngạc vì bị lộ tẩy càng thêm tò mò hỏi.

“Cả hai, mẹ em- Tinh Nhi hay Trịnh phu nhân. Luôn tỏ ra quan tâm nhưng thực chất chỉ muốn lợi dụng.” Trịnh Ngọc Bình chớp mắt long lanh cực kì thông tuệ, giống như không có thứ gì có thể đánh lừa được ánh mắt của hắn. Trịnh Ngọc Bình lại ngước nhìn anh trai đầy hứng khởi “Nhưng anh hai ngược lại, dù bề ngoài có chút giả dối nhưng em vẫn rất thích anh, chúng ta đều đồng dạng một suy nghĩ mà phải không?”

“Nhóc cũng nghĩ vậy sao?”

“Thề trước mặt chúa, lời em nói hoàn toàn là thật nha.” Trịnh Ngọc Bình giơ tay nhỏ nhắn lên nghiêm túc, lại liếc mắt cực kì ngây thơ nhìn Trịnh Dất Hàn “Vậy em sẽ nói cho anh hai một bí mật, bí mật của riêng em, và từ bây giờ là bí mật của chúng ta.”

Trịnh Dật Hàn thoáng sững sờ khi nghe những lời Trịnh Ngọc Bình vừa nói, độ tuổi này, quá... độc ác đi!

Hắn khẽ nhếch môi, nhưng mà... Trịnh Dật Hàn hắn thích!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Mọi người không ai biết gì về mẩu đối thoại cùa anh em nhà Trịnh, chỉ là... sau ngày hôm đó, sóng gió trong tổ chức sát thủ S cún gia tộc nhà họ Trịnh ồ ạt tràn đến.

Tinh Nhi- tiểu tam của Trịnh Kì Tông thông đồng với Dược gia cướp đoạt tài sản của Trịnh gia và ngấm ngầm ám toán thâu đoạt tổ chức S. Nhưng nhờ có Trịnh Dật Hàn- con trai trưởng của Trịnh Kì Tông dường như biết trước được kế hoạch, dễ dàng thâu tóm và huyết tẩy Dược gia cùng gia đình hồ ly tinh Tinh Nhi kia, duy chỉ có Trịnh Ngọc Bình là không hề động đến. Trịnh Dật Hàn được hưởng quyền thừa kế và làm bang chủ tổ chức sát thủ S, Trịnh Ngọc Bình như chưa từng biết chuyện gì xảy ra, ung dung sống trong nhà Trịnh gia và hỗ trợ anh trai.

Mọi người ai cũng cảm thấy kì quoặc, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nếu Trịnh Dật Hàn là ác ma, Trịnh Ngọc Bình là đại ác ma, nếu không có chênh lệch tuổi tác thì anh em Trịnh gia chính là song sinh ác ma bưu hãn đáng sợ đội lốt cừu non.

Bí mật... chỉ có mình Trịnh Ngọc Bình cùng Trịnh Dật Hàn biết.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trịnh Ngọc Bình giơ tay ra, những giọt nước buốt giá rơi lan tăn xuống mặt đất. Hắn khẽ mỉm cười, phải rồi, ngày hôm đó, bầu trời cũng nổi cơn mưa.

Một cơn mưa tràn ngập huyết tinh.

Lúc đó, mẹ Trịnh Ngọc Bình đã thống khổ cầu xin hắn cứu giúp “Tiểu Bình, làm ơn cứu mẹ...”

“Mẹ làm sao vậy? Nhìn mẹ trông thật tệ quá.” Trịnh Ngọc Bình gương mặt khả ái lộ vẻ cực kì quan tâm.

“Á...” xoẹt xoẹt. Bên cạnh họ màn chém giết vẫn chưa hề chấm dứt, Tinh Nhi run run không còn tí sức lực trơ mắt nhìn người mình yêu bị chết “Dược Nhân...”

“A, chú trông cũng thực xấu, rõ ràng con đã chọn một người thích hợp cho mẹ mà, tại sao lái xấu như vậy?” Trịnh Ngọc Bình cầm cái đầu của Dược Nhân đang mở to hai mắt cực kì dị.

“Chọn?” Tinh Nhi sững sờ.

“Phải nha, con đã sắp đặt cuộc hẹn cho chú Nhân và mẹ ổn thỏa, ngay cả dược cũng cấp trong thuốc để cho mẹ thoải mái.” Trịnh Ngọc Bình hơi mắt chớp chớp ngây ngô.

Tinh Nhi cứng đờ, ngày hôm đó, ngày cô nổi dục vọng cùng Dược Nhân làm tình một chỗ là do... Trịnh Ngọc Bình sắp đặt.

Vậy... tất cả những chuyện này...

“Mẹ biết không? Con rất không thích làm người thừa kế, con rất muốn tự do hưởng thụ cuộc sống của mình, và tìm được người thật sự yêu thích, giống như anh hai vậy.” Trịnh Ngọc Bình nghịch thỏ bông trong tay, lại ôm ôm trìu mến, khung cảnh đó hoàn toàn trái ngược với cảnh huyết tinh này.

“Ngươi! Đồ yêu quái... ma quỷ...$&(3₩÷...” Tinh Nhi biết đời mình coi như xong, chỉ là, bây giờ cô vừa oán hận vừa hoảng sợ trước đứa con mình sinh ra.

“Tao rủa mày... sẽ chìm vào tình yêu đau khổ nhất, chỉ có thể đứng nhìn từ xa rồi chết bằng cách đau đớn nhất!” Tinh Nhi gào lên mắt đỏ ngầu nhìn đứa trẻ kia, chỉ hận không thể cào xé nát nó.

“Hưm? Nếu có thật, con cũng không ngại đâu. Vì con sinh ra không biết đau khổ là gì.” Trịnh Ngọc Bình mỉm cười.

Nếu có người có thể khiến Trịnh Ngọc Bình điên cuồng vì tình được, hắn cảm thấy nghi ngờ người đó liệu có tồn tại trên đời này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.