Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 53: Không yêu vẫn nhớ



Trịnh Ngọc Bình sững sờ, hắn đúng là không tốt khi gắn chip theo dõi vào người anh của mình. Nhưng hắn rất không tin tưởng Trịnh Dật Hàn sẽ không đụng chạm tới Lộ Lộ.

“Anh hai, anh đã phạm vào hiệp ước.” Trịnh Ngọc Bình mặt đen bước tới hướng giường, nhìn quần áo tả tơi trên sàn nhà, cộng thêm dịch chất bừa bãi mờ ám, mày hắn càng nhíu chặt, không thèm để cho Trịnh Dật Hàn kịp nhận thức mà quăng anh hai mình thành đường cong hoàn mỹ.

Rầm!

“A...” Trịnh Dật Hàn tay xoa trán, mắt chưa kịp chớp thì một quyền của Trịnh Ngọc Bình đang phang ngay xuống mặt.

Bốp!

Trịnh Ngọc Bình giờ phút này đâu còn tỉnh táo, chỉ hận tên trước mắt không phải anh ruột mình để chôn sống xuống đất cùng bọ ăn xác “Anh dám bắt chị Lộ Lộ làm tình chung với anh? Là ả nào em không quan tâm, nhưng anh lại đánh chủ ý tới chị ấy!”

“Trịnh Ngọc Bình?” Lộ Lộ vì thanh âm quá lớn cũng bị làm cho tỉnh giấc, thấy một màn trước mắt thì sửng sốt ”Mọi chuyện không như...” cô bước xuống giường toan chạy tới thì cơ thể dường như không tí sức lực, cơn đau nhức tê dại khắp cơ thể mà ngã nhào xuống sàn nhà.

“Lộ Lộ.” cả hai lo lắng chạy tới phía cô, nhưng Trịnh Ngọc Bình cực kì chán ghét phất tay Trịnh Dật Hàn ra không cho hắn đụng vào Lộ Lộ.

“...” Trịnh Dật Hàn cảm thấy so với trước đây em trai hắn còn phúc hắc hơn nhiều.

Lộ Lộ cơ thể trắng nhợt nhạt, vài vết ửng đỏ cùng vết thương sưng to khiến cho Trịnh Ngọc Bình đau lòng không thôi. Trịnh Ngọc Bình lấy chiếc chăn sạch quấn lấy Lộ Lộ để cô không bị lạnh.

Được sự săn sóc ân cần, dịu dàng như vậy, lòng Lộ Lộ có chút rung động, vô thức dựa vào lòng người con trai mảnh khảnh thoạt nhìn yếu đuối, nhưng lại tạo cảm giác an toàn vô cùng.

“Em đừng hiểu làm Trịnh Dật Hàn, là chị quá sơ ý bị người khác ám toán làm trúng xuân dược, còn hại cho nhốt vào căn phòng cùng mấy tên đàn ông ghê tởm kia. Nếu không phải Trịnh Dật Hàn tới kịp, chỉ sợ chị... đã tự tử rồi.” Lộ Lộ càng nói càng cuối đầu, ảo não cùng ám ảnh còn in sâu trong tâm trí cô.

Trịnh Dật Hàn nhớ tới hình ảnh tối hôm qua, gương mặt Lộ Lộ vô hồn cầm dao đặt trước làn da mỏng manh bên phải cổ, dùng sức một chút liền có thể mất mạng.

“Không được.” Trịnh Ngọc Bình ôm chặt Lộ Lộ, gương mặt thiên thần lộ tia quyết liệt “Nếu chị mà tự tử em sẽ đem những người chị quen biết chôn cùng.”

“Em nói nghe đáng sợ lắm đó.” Lộ Lộ run run khóe môi, đặc ân này cô chịu không nổi, rõ ràng Trịnh Ngọc Bình không nằm trong dàn nam chủ Tà Uyển Như sao mà lại biến thái như vậy?

“Ừm, chị đừng sợ, chỉ cần chị không tự tử là được. Nếu thật chuyện như hôm qua xảy ra em cũng không ngại đâu, có gì em sẽ bắt đám người dám cưỡng bức chị từ từ tra tấn.” Trịnh Ngọc Bình mỉm cười xinh đẹp, bàn tay trắng nõm xoa xoa đầu Lộ Lộ, lại hơi liếc sang Trịnh Dật Hàn.

Trịnh Dật Hàn thở dài miếng châm điếu thuốc, từ từ tường thuật lại mọi chuyện cho Trịnh Ngọc Bình nghe, không có bỏ sót một câu nào.

“Hừ, bọn chúng chết quá dễ dàng.” Trịnh Ngọc Bình bĩu môi.

“Được rồi! Anh đã kêu thuộc hạ thu thập lại xác bọn họ, còn đâu tùy em định đoạt.” Trịnh Dật Hàn day trán, uy nghiêm của hắn bị em trai cướp hết trước mặt Lộ Lộ rồi.

“Nha, đem xác đám người đó xuống vực cho chó sói ăn, chị thấy thế nào?” Trịnh Ngọc ngây ngô cười hỏi Lộ Lộ, nhưng nội dung trong câu nói không 'ngây ngô' tí nào.

“Góp phần bảo vệ động vật hoang dã.” Lộ Lộ nhún nhún vai tùy ý, tuy phương thức có chút tàn nhẫn, nhưng mà đừng đùa, cô không phải tiểu bạch thuần khiết bao dung độ lượng, cô không có quên chuyện đám người đó đã làm với cô đâu, nghĩ lại giờ thật buồn nôn.

“Hưm... Mise...” Lộ Lộ khiêu mi, không phải trong tiểu thuyết rất hay có cảnh 'ăn miếng trả miếng' sao? Mise chơi Lộ Lộ, cô cũng sẽ chơi với cô ta tới cùng.

“Chị mệt quá, muốn ngủ.” Lộ Lộ như mèo nhỏ dụi dụi mắt, đêm qua gần như thức trắng cả đêm a. Cô không phải sức lực thần thánh mà vừa XXOO xong sáng mai lại khỏe như trâu, càng nói tới xuân dược làm cho cô thêm đâu nhức. Ai ui...

“Uh, em sẽ bồi chị ngủ.” Trịnh Ngọc Bình ôm Lộ Lộ sang một căn phòng khác, để cho Trịnh Dật Hàn nãy giờ làm nền ai oán than trời than đất.

“Tiểu Bình, em hát cho chị ngủ nha?”

“...”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

“Hôm qua tự nhiên ba mẹ Lộ Lộ gọi điện cho tớ, họ nói Lộ Lộ không có về nhà cả đêm, tới giờ vẫn chưa tung tích.” San San đi qua đi lại lo lắng không thôi.

“Đừng lo, không phải trước đây Lộ Lộ cũng mất tích sao? Chắc không có chuyện gì đâu.” Huyền Trang miệng nói vậy nhưng đi qua đi lại gấp muốn chết.

Cả đám đã toan đi đồn cảnh sát, nhưng thời gian còn chưa một ngày nên không thể đi được.

Phú Hào hơi khép mắt, qua đêm sao?... Lộ Lộ không phải quá xinh đẹp, chắc sẽ không sao đâu. Không sao mà, đúng không? Phú Hào mím môi, cảm giác bản thân vô dụng như vậy, thật khó chịu. Nếu Lộ Lộ gặp nguy hiểm, bọn họ có thể ra tay giúp đỡ và bảo vệ cô, còn hắn...

Suốt ngày hôm nay, Phú Hào mang tâm trạng nặng nề trôi qua, buổi chiều hắn quyết định tới nhà Lộ Lộ, bây giờ hắn chỉ có thể làm nhiêu đó.

“Cảm ơn con đã quan tâm tới con gái cô, con thật là một người bạn tốt.” mẹ Lộ Lộ mỉm cười nhợt nhạt, dường như tối qua đã thức trắng vì lo lắng.

“Cô đừng nói vậy, con là lớp trưởng mà.” Phú Hào mỉm cười lễ độ, trong lòng mù mịt buồn bã, bạn tốt sao?

Cạch!

“Lộ Lộ!” mẹ Lộ Lộ kinh hỷ nhìn Lộ Lộ xuật hiện trước cửa, vui mừng quá mà bật khóc ôm chầm lấy cô.

Lộ Lộ đang bối rối được vòng tay ấm áp của mẹ thì run rẩy, uất ức trong lòng như muốn tuôn ra, cô òa khóc thảm thiết “Hu hu... mẹ... con... xin lỗi... hu hu.”

Phú Hào kinh ngạc nhìn Lộ Lộ, thoáng thất thần... lần đầu tiên hắn thấy cô khóc, trong mắt hắn Lộ Lộ là một người năng động, mạnh mẽ, hòa đồng, vui vẻ, chưa từng một lần yếu đuối hay buồn bã. Lòng hắn thật nhói...

“Mẹ sẽ không mắng con đâu, có chuyện gì vậy?” mẹ Lộ Lộ dịu dàng vuốt tóc Lộ Lộ, lại lau đi nước mắt của cô.

“Là...” Lộ Lộ cứng họng, thấp giọng nói “Mẹ đừng lo, chuyện cỏn con ấy mà, con sẽ tự giải quyết.”

“Lộ Lộ...” Phan phu nhân thở dài, đành từ bỏ, bà cũng không nên xen vào việc tư của con gái, Lộ Lộ không giống như trước đây nữa, con bé đã thay đổi “Được rồi, để mẹ gọi điện báo cho ba con không lo nữa, em ra phòng khách tiếp lớp tưởng lớp con kìa, bạn ấy tới thăm con đó.”

“Phú Hào?” Lộ Lộ hơi kinh ngạc, cô không nghĩ mình còn quan hệ với tên này, bất quá cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

“... cậu ổn không?” Phú Hào tự nhiên mọi suy tính đều biến mất, quẫn bách không biết nói gì đành hỏi đại.

“Ơ... Ổn.” Lộ Lộ gật đầu, cảm thấy thật kì quái, tên này chỉ tới đây để hỏi câu đó thôi sao?

“Tôi...” Phú Hào ngập ngừng, cuối cùng cũng nói tiếp “Tôi chỉ nói cho Lộ Lộ biết, ừm, tôi không phải vì mắc nợ mới nói thế, chẳng qua là vì tôi muốn. Mãi mãi là bạn tốt... tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Hơ...” Lộ Lộ thẫn thờ chưa kịp nói gì thì tên Phú Hào đã xách dép chạy mất tăm. Cô bừng tỉnh, tên Phú Hào chạm dây sao? Lời sến súa vừa rồi phát ra từ miệng hắn sao?

Hắn ta... không phải thích cô đó chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.