Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys

Chương 15: Chuyện ở canteen




Đến giờ ăn trưa, cả lớp nó lại kéo nhau xuống canteen. Như một thói quen rất bình thường, đi đâu cũng đi tập thể cả lớp. Kể cả đi viết bản kiểm điểm thì cũng … cả lớp luôn

Tại canteen

Lúc này thì thấy lớp nó xuống, học sinh tránh đường cho lớp nó đi. Bọn con gái thì đi về phía bàn mà lớp nó luôn luôn ngồi ở đó, bàn rất rộng, đủ hết cho các thành viên của lớp, mà còn thừa cả chỗ nữa. Còn bọn con trai thì đi bê đồ ăn. Nó cũng tò mò đi theo mấy chàng cho biết. Đang đi, thì nó lại bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Trời ơi, sao từ lúc đặt chân vào cái trường này, nó toàn bị chặn lại hết vậy nè

-Cưng, đi đâu mà vội thế - Nhỏ đứng đầu lên tiếng

Cả canteen lộn xộn, mặt ai cũng tái mét, nếu không có sự xuất hiện của nó trong trường này thì ai cũng nghĩ là cả trường phải sợ nhỏ kia. Nhưng không, cả trường đang lo cho số phận của nhỏ đó

-Tớ hả - Nó giả ngu, nó thừa biết là nhỏ kia đang gọi nó mà vẫn hỏi lại

-Không mày thì là ai, to gan thật, mới vào trường mà đã chọc giận em họ chị, có biết tội mày lớn lắm không hả - Nhỏ kia đứng ngắm nghía bộ móng tay vừa mới sơn, không thèm nhìn mặt nó

-Em họ cậu là ai, tôi không biết – Nó toan bỏ đi thì bị một nhỏ ở phía dưới nhỏ đứng đầu giữ nó lại

-Mã Tố Ly, tao nói cho mày biết, tao Mã Tố Thanh, chị họ của Mã Tố Ly, Công chúa của trường Royal này, biết chứ, mới sáng mà đã gây chuyện, thật là chán sống rồi mà – Tố Thanh nói

Tập thể 11 VIP nhìn nó, không lo cho nó, ngược lại còn chống cằm xem trò vui. Chẳng ai phải lo cho nó cả, vì đơn giản, sáng nay rất nhiều thành viên trong lớp xem nó giải quyết nhỏ Tố Ly rồi nên ai cũng biết nó không phải dạng dễ bắt nạt. Còn nhỏ kia, không biết nó là Thiên kim Tiểu thư tập đoàn Nguyễn Hoàng, và còn không biết nó học lớp 11 VIP nên mới chọc phải ổ kiến lửa là nó. Tố Thanh và Tố Ly là hai con gọi là đứng đầu trường, rất hay đi bắt nạt những người xinh đẹp hơn mình, nhưng gái xinh chủ yếu là nằm ở lớp 11 VIP cả nên chuyên bắt nạt những nữ sinh mới chân ướt chân ráo vào trường hay là thấy ai “ngứa mắt” thì hành hạ luôn. Thấy Học Trưởng và Học Phó thì vờ như quan tâm, rồi sau đó thì làm cho người ta như chết đi sống lại. Và còn vì một điều nữa, nhỏ Tố Thanh không dám đụng đến những thành viên lớp 11 VIP là vì lớp này là lớp cao cấp của trường nên những người vào lớp này, toàn là Tiểu thư và Thiếu gia của những tập đoàn đứng trong top 50 của thế giới. Lớp nó muốn trừng trị hai nhỏ ấy lúc nào chẳng được, nhưng vì không thích nên không nói ra. Còn hai nhỏ kia, thấy lớp nó không nói gì là cứ thế lộng hành trong trường

“Trời ơi, sao cái trường này hết chị cả lại đến Công chúa là sao, hết việc rồi hay sao mà sao lúc nào cũng tự nhận vậy” Nó đứng tự kỉ một mình

Được rồi, lần này nó quyết tâm giải quyết luôn “Công chúa” này luôn

-Em họ cậu là Mã Tố Ly đó hả, chị cả của trường này mà, mang tiếng chị cả mà nhát quá, tôi mới nói có một câu, thế mà ngất xỉu ngay sau đó phải nhập viện luôn, haizzzzzzzz, chị cả, hahahaha – Nó cười như đúng rồi

-Mày ……… - Tố Thanh tức ói máu

Nhỏ ta giơ tay lên, định tát cho nó một cái thì nó nhanh tay hơn, giữ tay nhỏ lại, hất ngược nó ra đằng sau. Cái con nhỏ chảnh chọe yếu xìu như thế này mà đòi đi đấu với một người võ karate đai đen như nó sao

-Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi – Nó gằn lên từng chữ

Nó đi đến nói nhỏ vào tai của Tố Thanh. Cứ phải dùng chiêu cực độc là nói vào tai như thế này thì nhỏ này mới tỉnh người ra được

-Mặt cậu cũng xinh đấy, nhưng phấn son vừa thôi, làm mất đi vẻ tự nhiên rồi đấy, lau bớt lớp son đi, đỏ chót rồi đấy, à còn lớp phấn nữa, lau luôn đi, lớp phấn dày quá rồi đấy, lau đi rồi cân lên chắc cũng vài tấn phấn đó nhờ. Đẹp nhờ son nhờ phấn, kiểu như thế này mà để mặt mộc chắc đến quỷ cũng phải gọi cậu bằng cụ đấy – Nó nói mà cố kìm nén cười

-Sao mày dám ………. – Tố Thanh tức đến tím mặt

CHÁT … CHÁT … CHÁT

Nó tát nhỏ ta ba cái

-Cái đầu tiên này tôi trả lại cho hai chị em cậu vì dám chặn đường tôi lại, cái thứ hai là để trả lại cho những bạn từ trước đến giờ đã bị hai cậu bắt nạt, và cái thứ ba này, tôi đánh thay ba mẹ cậu vì họ đã sinh ra một người con không ra gì như cậu – Nó lên mặt dạy Tố Thanh

Tố Thanh đứng hình, mặt đỏ ửng, hai má bị nó đánh cho in dấu tay, chưa có là dám xúc phạm hay đánh nhỏ ta như vậy cả, nhỏ tức quá, kêu đàn em lên, đập cho nó một trận thì nó cũng chơi lại luôn, mới đánh gục được một con thì một đứa đàn em khác chạy đến

-Tất cả dừng lại, có chuyện gì nói đi – Tố Thanh kêu đàn em không đánh nữa, rồi nhỏ quay sang con nhỏ bên cạnh

Con nhỏ đàn em thì thầm cái gì vào tai của Tố Thanh, nghe xong mặt nhỏ ta tái mét, bây giờ cầm dao mà cắt cũng không còn một giọt máu, quay sang nhìn nó, cô ta bỏ hết hình tượng công chúa, quỳ xuống dưới chân nó

-Tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô, xin cô thứ lỗi – Cô ta ôm lấy tay nó van xin

Cả trường bò ra cười, những lời nói bóng gió, những lời thì thầm cứ thế vang lên. Thật là mất mặt công chúa!

Nó cũng muốn tha thứ cho con nhỏ đó lắm, nhưng những việc từ trước tới nay nhỏ làm với mọi người là dựa vào quyền lực rồi bắt nạt kẻ yếu là không thể tha thứ được

-Tôi cũng muốn tha thứ cho cậu, nhưng trong hoàn cảnh này lương tâm tôi không cho phép bản thân mình làm vậy, hai cậu đã làm khổ quá nhiều người rồi, vậy nên, hiện tại ngay lúc này, trong từ điển của tôi không có hay từ khoan dung hay là tha thứ, cậu biết chưa, giờ thì … BIẾN – Nó gằn lên chữ cuối cùng

Đúng là nó không thể khoan dung với những con người sinh ra chỉ biết ăn bám ba mẹ, dựa vào thế lực của gia đình mà làm đục đi sự trong sáng của xã hội

Nhỏ ta không nói gì, cùng đàn em bỏ chạy luôn. Cả trường bắt đầu nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Và từ giây phút ấy, một Fan Club của nó đã bùng nổ ra

Giải quyết xong, canteen lại ổn định như cũ, mấy chàng trong lớp cũng đã mang thức ăn ra, nó đi về bàn ăn. Cả lớp nhìn nó rồi cười. Không hổ danh là Thiên Nhi

-Nhi Nhi very good! – Quế Anh và Huệ Ân đồng thanh rồi giơ ngón tay cái ra

-Tớ biết tớ giỏi mà, các cậu không cần khen tớ đâu – Nó đứng tự luyến

-Thôi đi Công chúa ơi, ngồi xuống ăn trưa đi – Nhất Lâm, lớp phó của lớp phản bác

Cả lớp cười ồ lên vì tính hài hước của tên này

Canteen lại một lần nữa náo loạn

Ba dáng người đi vào canteen, hóa ra là anh, Chí Hoành và Sài Úy, hai Học phó kia thì nói cười rất đáng yêu, còn anh thì mang theo gương-mặt-nhìn-nghiêm-thật-giết-người. Lớp nó thấy thế, Nhã Đan, thủ quỹ của lớp vẫy tay gọi luôn

-Thiên Học trưởng, Couple Học phó Cute, tụi em ở đây này – Nhã Đan, miệng nói như loa phóng thanh

Thấy Nhã Đan gọi, ba người họ cùng đi đến đó. Cùng kéo ghế ngồi xuống. Từ này giờ, nó cứ thắc mắc là tại sao lại thừa ba phần cơm để đó. Hóa ra là để cho anh với hai người còn lại. Nó cứ đơ ra thì Nhã Đan quay sang nói nhỏ cho nó biết là Học trưởng và hai Học phó rất hay ăn trưa cùng với lớp nó

Trong bàn ăn, Sài Úy cứ nhìn nó chăm chăm như sinh vật lạ làm nó ngượng. Cô bé này, thực sự rất lạ, đôi mắt trong veo như hút hồn người khác, khuôn mặt dễ thương luôn khiến người khác phải chú ý

-Em là học sinh mới sao – Sài Úy nhìn nó rồi hỏi, nhìn vậy thôi chứ Sài Úy là người cực kì thân thiện đó nha

-Dạ - Nó thấy cô thân thiện cũng đáp lại luôn

-Em tên gì – Sài Úy

-Dạ, em tên Thiên Nhi ạ - Nó cười cười

-Bạn ấy là người Việtđó chị - Quế Anh nói chen vào

-Ồ, vậy à, ơ, em cười đẹp thật, có cái đồng điếu y như Thiên Tỉ vậy á – Sài Úy cười

Nhắc đến cái đồng điếu thì nó lại tức. Cái hồi mà chưa biết đến anh, nó không bao giờ chú ý đến cái đồng điếu trên khuôn mặt đẹp không tỳ vết của nó. Lúc mà học ở Việt, nó có nghe thầy giáo dạy môn Sinh học bảo là lúm đồng tiền hay lúm đồng điếu là loại dị tật cơ mặt. Nhưng đây là một cái dị thất rất đáng giá, một khuyết điểm dị tật rất dễ thương và cực kì đáng yêu mà không phải ai cũng có được. Bốn từ “dị tật cơ mặt” làm nó ghét cái đồng điếu của nó lắm. Có lúc nó còn nghĩ là đi phẫu thuật để làm mất cái đồng điếu đi. Nhưng sau đó nó nghĩ lại, nhan sắc của mỗi con người là của trời cho, là của cha mẹ tạo hóa, không nên tùy tiện thêm vào hoặc làm mất đi được. Thế mà sau ngày TFBOYS thành lập, ấn tượng đầu tiên của nó về anh là nụ cười hồn nhiên với hai cái đồng điếu. Nó hâm mộ anh từ đó. Và sau đó, một lần nó đứng trước gương, ngắm kỹ lại cái đồng điếu của mình, nó lại tự nhiên quý cái đồng điếu này đến lạ. Quý thì quý thật nhưng nó vẫn ức. Đang định làm nó biến mất mãi mãi sau đó nghĩ là để nó lại, nhưng, đồng điếu của nó chỉ có ở một bên, một bên má phải duy nhất. Lúc đó nó mới ao ước mình có thêm một bên nữa cho giống anh

-Dạ, nhưng em chỉ có một bên thôi ạ - Nó trả lời lại, giọng hơi buồn

-Một bên mà đã khiến bao chàng say nắng vì em rồi, nếu em mà có hai bên chắc đàn ông trên thế giới sụp dưới chân em quá, một bên cũng đủ khiến em dễ thương lắm rồi, buồn cái gì – Sài Úy đùa

-Dạ - Nó cười típ mắt

-À, chuyện lúc ở sân trường và chuyện lúc nãy ở trong canteen, em giải quyết Mã Tố Thanh và Mã Tố Ly hay thật. Bọn chị cũng đang tìm cách để xử lí hai chị em họ, nhưng có em rồi, chị xem mà cũng nể em luôn – Sài Úy

-Sao chị biết – Nó tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi

-Ngốc ơi! Chị là Học phó của trường mà, sao chị lại không biết, ở khắp mọi nơi trong cái trường này đều có camera mà, chỉ là camera ẩn nên em không thấy thôi – Sài Úy cốc yêu đầu nó, nói thật mới lần đầu gặp mà cô đã cảm thấy quý cô bé này rồi

Cả lớp nó ngồi ăn trưa vui vẻ với anh và hai Hội phó. Cả canteen nhìn lớp nó với ánh mắt ước ao. Cả trường chỉ có mỗi lớp này là thân được với ba thành viên của Hội học sinh, lúc nào cũng cười nói với họ, ai mà không muốn chứ. Còn vì một lí do nữa, đơn giản vì họ là người nổi tiếng. Được như lớp này thì còn gì bằng, nhưng ở trong trường này mặc dù đã rất nhiều học sinh bị lên phòng Hội học sinh nhưng chưa ai là dám bắt chuyện với họ cả

Còn với riêng lớp 11 VIP, chẳng có gì là lớp nó không dám cả. Cái gì cũng đã gần như chơi qua. Có vậy nên mới thân được anh, Chí Hoàng và Sài Úy. Đúng là, đời này, sự thật không có gì là mãi mãi, nhưng nếu đó là 11 VIP, kỳ tích, hoàn toàn có thể xảy ra