Thần Võ Bí Kíp

Chương 5: Mở kho báu thần võ luyện cửu dương huyền công



Hận Hải Du Hồn bước tới một hòn đá hình vuông trước cửa động, song thử ôm hòn đá chuyển động mấy cái. Tiếp đó chỉ nghe vách núi chuyển động phát ra những tiếng rào rào rồi mở ra một cánh cửa. Bên trong cánh cửa lại là một gian thạch động.

Giang động đó khác hẳn bên ngoài vì bốn bên vách sáng rực như gương, tự nhiên chiếu rực ánh sáng mà không cần đến đèn đuốc vẫn nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc. Rất tiếc trong động không có một vật gì ngoài một tấm bồ đoàn.

Tiểu Hổ Tử bước vào, y có cảm giác lạnh lẽo ghê người, lưỡi y cứng lại không nói được lên lời. Bỗng nhiên Hận Hải Du Hồn vươn tay chộp vào vai y. Tiểu Hổ Tử bỗng thấy chưởng tâm của lão nơi tiếp xúc với vai y toát ra một luồng khí ấm áp khiến thân thể y rất dễ chịu. Tiểu Hổ Tử đưa mắt nhìn Hận Hải Du Hồn chỉ thấy vẻ mặt lão thản nhiên, chẳng có chút gì khác lạ. Y lạ lùng hỏi:

- Lão bá không thấy lạnh ư ?

Lão đáp:

- Thoạt đầu ta cũng lạnh nhưng qua thời gian luyện tập, bây giờ ta chẳng biết lạnh là gì.

Tiểu Hổ Tử mơ hồ chỉ “a” một tiếng, chuyển đề tài:

- Chiếc chìa khóa ấy đặt ở chỗ nào ?

Hận Hải Du Hồn đưa tay lật tấm bồ đoàn lên, dưới ấy lộ ra một phiến đá, lại đẩy phiến đá qua, lộ ra một cửa động tròn. Cửa động vừa lộ ra, Tiểu Hổ Tử chỉ thấy một luồng khí lạnh hàn thấu xương cốt phủ lên mặt, toàn thân tê cứng, lạnh đến độ muốn chết giấc.

Hận Hải Du Hồn tức thì đậy nắp phiến đá lại, Tiểu Hổ Tử phải hít mấy hơi run rẩy nói:

- Chìa khóa ở trong cửa động nhỏ ấy ?

Hận Hải Du Hồn gật đầu :

- Chui vào trong cái cửa động nhỏ bé ấy, bên trong sẽ có một gian thạch thất, chìa khóa cất trong gian thạch thất đó.

- Lão bá đã vào trong ấy chưa ?

Hận Hải Du Hồn cười khà:

- Ta mà vào được thì đã có chìa khóa rồi !

Tiểu Hổ Tử cau mày:

- Lão bá chưa vào tại sao biết trong đó có gian thạch thất ?

Hận Hải Du Hồn “a” một tiếng chợt hiểu câu hỏi của y, dường như y chưa tin chắc trong ấy có chìa khóa. Lão nhân đáp:

- Tuy ta chưa hề vào bên trong nhưng ta có một bản đồ bí mật nên mới tìm tới đây và mới biết rõ bên trong có chìa khó.

Nói xong câu ấy, lão đưa tay vào áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Tiểu Hổ Tử. Y nhận lấy tờ giấy lật qua lật lại nhưng chỉ thấy dày đặc những chữ là chữ, y không biết nửa chữ làm sao mà đọc ? Y đành cười gượng:

- Cháu không biết đọc chữ.

Và trả luôn tờ giấy cho Hận Hải Du Hồn.

Hận Hải Du Hồn nói:

- Gian thạch thất bên trong nằm ngay chỗ mạch âm phong lạnh lẽo, so với trên này không biết lạnh hơn mấy trăm lần, người bình thường có vào được cũng không thể còn sống mà trở ra, tất phải chết cóng ở trong ấy.

Tiểu Hổ Tử chận lời hỏi:

- Lão bá chẳng đã đưa mấy con vượn vào trong ấy rồi, chúng vẫn trở ra được chứ có chết cóng đâu ?

- Vì trước khi cho chúng vào ta đã cho chúng uống một loại thuốc.

- Uống loại thuốc ấy, không sợ lạnh nữa sao ?

- Mặc dù vẫn còn lạnh nhưng không đến nỗi chết liền lập tức.

Tiểu Hổ Tử đưa tay ra:

- Vậy lão bá hãy cho cháu uống thuốc ấy, cháu chui vào thử xem.

- Khoan đã...

Tiểu Hổ Tử nói:

- Không cần do dự nữa, cháu đã tự nguyện vì lão bá...

Hận Hải Du Hồn mỉm cười :

- Cứ từ từ, ta có cách an toàn hơn.

- Cách nào an toàn hơn?

- Trong quyển sách này có ghi chép loại “Cửu dương huyền công”, nếu ngươi chịu khó tập luyện công phu này khi chui vào động sẽ không hề sợ lạnh nữa.

Tiểu Hổ Tử hỏi:

- Tập luyện bao lâu thì xong ?

- Ba năm.

Tiểu Hổ Tử kêu lên:

- Như vậy lâu quá.

- Thời gian tuy có lâu thật nhưng ngươi chắc chắn còn sống để trở ra, còn mạo hiểm vào ngay bây giờ có thể chết ngay ở trong đó.

- Nhưng qua ba năm sau cháu sẽ lớn thành người lớn rồi, e rằng chui không lọt vào được cái cửa động này nữa.

Hận Hải Du Hồn đáp:

- Điều ấy ngươi khỏi lo, ta có thể khiến cho ngươi trong vòng ba năm thân thể không thể lớn hơn được... Để ta kiểm tra lại chút nữa đã.

Đột nhiên hai tay lão vươn ra vỗ vào thân thể Tiểu Hổ Tử một hồi, lão vỗ đến độ toàn thân y đau đớn ngấm ngầm, chính lúc y chịu gần như không nổi nữa, Hận Hải Du Hồn vỗ vào huyệt Bách hội của y một cái khiến y đau gần ngất xỉu.

Không biết qua bao nhiêu lâu Tiểu Hổ Tử mới tỉnh lại, người đã trở về chỗ thạch động nơi trú của Hận Hải Du Hồn. Tiểu Hổ Tử phiên thân ngồi lên nhìn thấy Hận Hải Du Hồn vẫn ở bên cạnh, y lạnh lùng hỏi:

- Lão bá vừa làm gì cháu thế ?

Hận Hải Du Hồn mỉm cười :

- Ta xét xem thân thể ngươi có thể phát triển được nữa hay không.

- Lão bá thấy sao ?

- Từ khi ngươi mới ra đời đã có người hạ thủ ngầm hại ngươi, suốt đời thân thể ngươi sẽ không phát triển được nữa...

Lão ngừng lại một chút, thở dài :

- Do đó mà xét, thân thể của ngươi e rằng chẳng đơn giản chút nào. Ồ, tạm thời ta không nên nhắc đến việc ấy...

Lão chuyển giọng :

- Ta sẽ dạy ngươi luyện “Cửu dương huyền công” trước.

Tiểu Hổ Tử quỳ gập gối xuống :

- Lão bá dạy cháu võ công, xin cho cháu gọi là sư phụ.

Tiểu Hổ Tử càng ở gần Hận Hải Du Hồn mới hiểu tuy diện mạo lão rất dễ sợ nhưng tính tình lão hiền lành phi thường, huống gì y sẽ còn gần gũi lão ít nhất là ba năm nữa, kể ra đó cũng là một cái ân lớn. Sau khi làm lễ bái sư, Hận Hải Du Hồn bắt đầu truyền thụ võ công cho Tiểu Hổ Tử. Thực là y có cơ duyên rất lớn mới bái được một kỳ nhân võ công đệ nhất võ lâm làm sư phụ.

Trong ba năm Tiểu Hổ Tử chuyên cần khổ luyện “Cửu dương huyền công” và cũng trong ba năm ấy y được Hận Hải Du Hồn dạy luôn đọc sách, viết chữ và cả những tuyệt kỹ của lão.

Ba năm thắm thoát như thoi đưa...

Thân thể của Tiểu Hổ Tử quả nhiên không hề lớn hơn chút nào nhưng về văn võ sự thành tựu của y lớn vượt bực. Một hôm sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, họ trở lại tòa sơn động nằm phía dưới.

Di chuyển tấm bồ đoàn và mở phiến đá, Tiểu Hổ Tử hít một hơi dài chân khí, vận chuyển “Cửu dương huyền công”, thân hình thu gọn lại chui vào miệng động nhỏ bé, may nhờ Tiểu Hổ Tử đã đạt tới võ công thâm hậu nên mới thu người lọt vào được chứ ba năm trước chưa chắc y đã chui lọt vào cửa động quá chật hẹp này.

Cũng nhờ vận chuyển “Cửu dương huyền công” y mới đề kháng được khí lạnh âm phong đáng sợ trong thạch động, thân pháp y như con cá trượt xuống lòng thạch động.

Trước mắt y là con đường thông đạo không dài không ngắn, tổng cộng chỉ khoảng năm, sáu mươi trượng chi đó. Sau khi vượt qua thông đạo, quả nhiên có một gian thạch thất.

Trong thạch thất có cả một cái hòn đá, trên mặt bản quả nhiên có một chiếc chìa khóa, chỉ khác một điều chiếc chìa khóa ấy không phải đặt trên mặt bàn mà có ai đó đã dùng nội công thượng đỉnh ấn nó lún xuống mặt đá.

Điều này trong bản đồ bí mật của sư phụ y không ghi rõ nên rất dễ hiểu khi mấy con vượn vào tới đây không thể có cách nào lấy chìa khóa lên được, vì một con vượn thông thường làm sao có thể lấy được chìa khóa khi nó đã bị ấn sâu xuống mặt bàn đá ?

Tiểu Hổ Tử một mặt vận thần công đập một chưởng xuống ngay chỗ chiếc chìa khóa đồng thời y quát to một tiếng :

“lên”. Chưởng lực y rất mạnh nhưng chiếc chìa khóa vẫn nằm yên bất động. Tiểu Hổ Tử kinh ngạc, vận “Cửu dương huyền công” lên đến mười thành công lực tiếp tục đập xuống mặt bàn. Lần này y tin chắc chiếc chìa khóa sẽ bị bật lên.

Đúng như ý muốn, chiếc chìa khóa bật vào tay y nhưng đồng thời chiếc bàn cũng bị vỡ làm bốn năm mảnh đổ xuống đất. Tiểu Hổ Tử giật mình định nhảy lùi lại nhưng không kịp nữa, dưới gầm bàn vừa gãy đổ một luồng hắc khí xông lên vây bọc khắp người y.

Luồng hắc khí vừa vây bọc Tiểu Hổ Tử lập tức y như bị dìm xuống địa ngục băng giá có cảm tưởng khí lạnh nhập vào xương cốt gần muốn đánh tan “Cửu dương huyền công” trong thân thể y. Tiểu Hổ Tử lạnh đến độ hầu như không thể cử động. Tuy vậy, cũng may y chưa mất hết tri giác, đương nhiên y phải vận hết toàn lực đẩy “Cửu dương huyền công” lên chống cự với khí lạnh. Lúc ấy trong thân thể của Tiểu Hổ Tử như có hai cực âm dương chống đối tranh đoạt với nhau dữ dội.

Tiểu Hổ Tử trong lúc thập tử nhất sinh cố nhịn thống khổ. Cuối cùng, thân y dần dần có một luồng khí nóng hình thành tỏa ra tứ chi bách huyệt, khôi phục năng lực ban đầu. Tiểu Hổ Tử hít một hơi chân khí, có cảm tưởng công lực của mình đã tiến tới một cảnh giới khác.

Luồng hắc khí trong thạch thất phai nhạt dần rồi tan biến hẳn. Phục hồi nguyên trạng, Tiểu Hổ Tử huýt sáo một tiếng, thân hình lập tức phi ra khỏi thạch thất, vượt qua thông đạo trở về chỗ Hận Hải Du Hồn đang đứng chờ. Hận Hải Du Hồn nhìn thấy Tiểu Hổ Tử quay về vui mừng hỏi:

- Hổ nhị ngươi gặp chuyện gì mà ở trong ấy lâu đến thế ?

Tiểu Hổ Tử thuật lại tình hình trong thạch thất cho sư phụ nghe xong, sư phụ y mừng rỡ:

- Hổ nhi, ngươi biết không, khi trong thân thể ngươi hai luồng khí âm dương tương tranh là ngươi đã luyện “Cửu dương huyền công” đến cực điểm rồi đấy.

Tiểu Hổ Tử gật đầu :

- Đồ nhi cũng có cảm giác như thế.

Hận Hải Du Hồn cười ha hả:

- Ngươi có lấy được chiếc chìa khóa không ?

Tiểu Hổ Tử lật bàn tay đưa chìa khóa cho sư phụ :

- Chìa khóa đây này, xin sư phụ thu dụng.

Hận Hải Du Hồn nhận chiếc chìa khóa trong bụng rất khích động, nhất thời lão nhắm nghiền hai mắt lại như nằm mơ. Thái độ của lão thực ra không có gì lạ, vì chiếc chìa khóa này mà lão phải giam thân ở nơi đây mấy chục năm trời, nay chìa khóa đã lọt vào tay, nhất định “Thần võ bảo tàng” sẽ thuộc về lão và Tiểu Hổ Tử, đồng thời lão cũng sẽ luyện được “Thần võ thần công” tái xuất giang hồ... Tiền đồ trước mắt không thiếu gì rực rỡ khiến lão rất hưng phấn. Hận Hải Du Hồn vui mừng như điên cuồng không ngờ giấc mộng nay đã thành sự thực.

Lão ngấm ngầm hít một hơi, trấn áp phấn khích sau đó mới chầm chậm mở hai mắt nhìn chiếc chìa khóa. Chỉ thấy nó dài độ năm tấc, suốt thân đen bóng lấp lánh, dùng tay búng thử một cái, nó ngân lên một tiếng trong thanh rất vui tai. Chất liệu của nó không phải bằng kim loại, cũng chẳng phải gỗ hay đá, không biết đó là vật liệu gì.

Hận Hải Du Hồn thốt gọi:

- Hổ nhi, hãy đi theo sư phụ.

Lão chuyển thân bước ra ngoài động. Tiểu Hổ Tử cũng cao hứng không kém, y kêu lên hai tiếng “sư phụ" rồi gấp rút theo chân lão. Không ngờ sư phụ y lại dẫn y về thạch động nơi hai người hằng ngày trú ngụ. Tiểu Hổ Tử kinh ngạc:

- Sư phụ, kho tàng nằm ở nơi nào ?

Hận Hải Du Hồn mỉm cười :

- Chính ở nơi đây.

Không giải thích gì nữa, lão nhân bắt đầu hành động. Lão dụng chưởng lên như đao vận dụng “Cửu dương huyền công” đập từng chưởng vào vách đá. Trong khoảnh khắc, vách đá đã bị lão chém vẹt thành một cửa đá. Cửa đá có hình tròn, Hận Hải Du Hồn ném chiếc chìa khóa vào trong ấy, chiếc chìa khóa rơi vào trong cửa đá không gây một tiếng hồi thanh như bên trong trống rỗng.

Tiểu Hổ Tử cau mày kinh ngạc:

- Sư phụ, chiếc chìa khóa rơi đâu mất trong ấy rồi ?

Hận Hải Du Hồn rất bình thản:

- Trong ấy tự sẽ có chuyện xảo diệu, ngươi cứ đợi một chút.

Vừa dứt lời, hốt nhiên trong cửa động vọng ra tiếng chuyển nho nhỏ. Hận Hải Du Hồn vui vẻ gật đầu :

- Đến lúc rồi đó !

Lập tức lão vận toàn công lực đập một chưởng vào cửa động quát to:

- Mở ra !

Kình lực chưởng vừa đập tới, cửa động liền mở to ra thêm. Liên tiếp những tiếng động “ầm ầm” phát ra, cửa động từ từ chuyển dời qua bên lộ ra một cánh cửa lớn. Hận Hải Du Hồn lập tức bước vào trong, Tiểu Hổ Tử bước theo sau. Bước vào cửa động liền thấy một thông đạo dài hơn hai trượng, cuối cùng lại có một cánh cửa đá nữa.

Thật là quái lạ, chiếc chìa khóa mà sư phụ y lúc nãy ném vào nằm sẵn trong ổ khóa của cánh cửa đá. Hận Hải Du Hồn xoay chìa khóa, cánh cửa theo tay mở ra liền.

Sau cánh cửa là một gian thạch thất.

Hận Hải Du Hồn bước vào trước, nhưng bỗng nhiên lão đứng ngây người kinh ngạc, thân hình Tiểu Hổ Tử nhỏ bé đứng sau lưng sư phụ, thị tuyến bị lưng sư phụ che khuất không nhìn thấy bên trong có gì, y ngạc nhiên hỏi:

- Sư phụ, có gì bất thường chăng ?

Hận Hải Du Hồn buông thõng:

- Ngươi hãy thử nhìn xem !

Tiểu Hổ Tử nghiêng thân bước lách tới vào trong thạch thất, y đưa mắt nhì quanh, chỉ thấy thạch thất trống rỗng không có một vật gì, Tiểu Hổ Tử thất vọng nói rằng:

- Sư phụ, phải chăng còn gian thạch thất nào khác ?

Hận Hải Du Hồn lắc đầu :

- Không có. Theo sư phụ biết chỉ có gian thạch thất duy nhất này mà thôi.

- Nhưng chẳng lẽ không có một chút châu báu nào ư ?

Hận Hải Du Hồn buột miệng u oán:

- Có thể có kẻ nào mau tay hơn chúng ta nữa chăng ?

Nói xong câu ấy lão thất vọng đến độ hai chân mềm nhũn phải ngồi xuống đất mới trấn tĩnh được. Tiểu Hổ Tử trầm ngâm một lúc, lắc đầu than:

- Không thể có ai mau tay hơn được, vì nơi đặt chìa khóa không hề có dấu hiệu có người động tới.

Hận Hải Du Hồn đưa đôi mắt thất thần nhìn quanh thạch thất:

- Nhưng sự thực là thế, trước mắt chún ta rõ ràng không có một vật gì gọi là quý.

Tiểu Hổ Tử cố bám lấy hy vọng mong manh:

- Sư phụ, có lẽ Thần công lão tiền bối cố ý sắp đặt gian thạch thất này như vậy, chúng ta chớ sớm chán nản, hãy cố tìm thêm kỹ xem.

Hận Hải Du Hồn lạnh nhạt đáp:

- Ngươi cứ tìm đi.

Nghe âm giọng của lão dường như đã tuyệt vọng. Tiểu Hổ Tử không nhụt chí, quan sát thật kỹ chung quanh thạch thất. Gian thạch thất này chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào nên cảnh vật đều lờ mờ không nhìn kỹ khó thấy hết toàn bộ.

Tiểu Hổ Tử vận dụng “Cửu dương huyền công” tập trung nhãn lực nhìn kỹ bên vách đá, quả là chỉ có vách đá chứ không có gì khác. Y ngửa đầu nhìn lên cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. Tiểu Hổ Tử quay lại đối mặt với thông đạo ngoài cửa, y bỗng phát hiện ra, trên ngạch cửa có bụi đóng một lớp dày. Trong thạch thất kín đáo này làm gì có bụi đóng? Tiểu Hổ Tử giơ chưởng quét qua lớp bụi. Bụi rơi xuống lả tả để lộ ra mấy chữ viết. Y vui mừng kêu to:

- Sư phụ nhìn xem, ở đây có chữ viết.

Tiểu Hổ Tử tung thân lên ngạch cửa dùng tay áo lau thật sạch bụi bám quanh dòng chữ ấy, chỉ thấy mấy chữ viết “Ngọc không ở trong này”. Hận Hải Du Hồn lẩm bẩm:

“Ngọc không ở trong này... Ngọc không ở trong này...”. Lão lẩm bẩm luôn bốn năm lần như vậy bỗng nhiên bật lên cười ha hả:

- Lão phu hiểu rồi. Hổ nhi, chúng ta ra ngoài đi.

Tiểu Hổ Tử rất mơ hồ nhưng đành theo sư phụ trở ra. Hận Hải Du Hồn nghiêm sắc mặt:

- Hổ nhi, có điều gì ra ngoài hãy nói, đừng làm rộn tới Thần võ lão tiền bối.

Tiểu Hổ Tử “vâng” một tiếng theo sư phụ quay ra. Hai người cùng ra bên ngoài, Hận Hải Du Hồn cười ha hả:

- Hổ nhi, ngươi có hiểu rõ dụng tâm của Thần võ lão tiền bối chưa ?

Tuy Tiểu Hổ Tử là một đứa bé cực kỳ thông minh, nhưng chưa hề có kinh nghiệm đời nhất thời có thể giác ngộ, y mơ hồ:

- Chưa, xin sư phụ chỉ giáo.

Hận Hải Du Hồn nói:

- Thì ra Thần võ lão tiền bối chẳng hề để lại kho tàng châu báu nào cả. Tất cả chỉ có ở bản kinh này thôi.

Vừa nói vừa đưa tay vào trong áo rút ra cuốn sách mỏng “Cửu dương huyền công” giơ lên. Nội dung cuốn sách ấy rất đơn giản, trừ bài mở đầu ở trang nhất là nói tới tâm pháp luyện tập “Cửu dương huyền công” và ba chiêu thủ pháp kỳ tuyệt. Tất cả Tiểu Hổ Tử đã ghi nhớ rất kỹ trong thời gian tập luyện “Cửu dương huyền công”, chỉ có điều xưa nay họ chỉ chú ý tới “Kho châu ngọc” và cho rằng chỉ cần có “Cửu dương huyền công” là đã có bí quyết mở kho châu ngọc ấy nên không coi trọng ba chiêu thủ pháp. Vả chăng văn tự thuyết minh ba chiêu thủ pháp này rất mù mờ tối nghĩa nên họ không có thì giờ nghiên cứu, tạm gác nó qua một bên.

Lúc ấy Tiểu Hổ Tử vẫn còn mơ hồ, hỏi:

- Sư phụ, phải chăng sư phụ có ý nói toàn bộ tinh hoa võ học của Thần công lão tiền bối là ở ba chiêu thủ pháp nọ ?

Hận Hải Du Hồn gật đầu :

- Chính là như thế, nếu ta đoán không lầm “Cửu dương huyền công” chính là tên gọi khác của “Thần võ thần công” đệ nhất vô nhị thiên hạ của lão nhân gia, với ba chiêu thủ pháp chính là “Thần võ tuyệt thức”, uy chấn võ lâm của lão nhân gia.

Dừng lại một chút, lão nhân cảm khái thở dài :

- Sư phụ cũng quá hồ đồ, toàn tâm toàn ý đặt vào “Thần võ bảo tàng” của lão nhân ga nên rốt cuộc bỏ qua các thứ khác, thật là đáng cười !

Tiểu Hổ Tử chen vào:

- Đệ tử còn một điều chưa hiểu rõ, nếu cuốn sách này đã là tâm huyết tinh hoa một đời của Thần võ lão tiền bối tại sao lão tiền bối còn đặt ra câu chuyện kho tàng châu báu khiến người ta lầm lại phí uổng thời gian.

Hận Hải Du Hồn thở dài :

- Đó cũng là chỗ dụng tâm của Thần võ lão tiền bối đó.

- Đệ tử ngu muội, nhất thời chưa hiểu chỗ dụng tâm ấy ra sao ?

- Khi sinh thời Thần võ lão tiền bối tuyệt không có truyền nhân, nhưng không nỡ mang theo tâm huyết cả đời xuống suối vàng nên mới lưu lại bản võ công bảo kíp này tặng người có cơ duyên. Nhưng tiền bối là người cẩn thận, lo lắng bảo kíp lọt vào tay kẻ xấu di họa cho giang hồ, do đó cố ý sắp đặt để thử thách những người kiên tâm nhẫn chí.

Đột nhiên Hận Hải Du Hồn chuyển giọng mỉm cười :

- Nếu thực sư phụ biết sớm điều này “Cửu dương huyền công” chính là Thần võ thần công của Thần võ lão tiền bối, sư phụ đã đem nó tái xuất giang hồ trả ân trả oán.

Nhưng mà, hiện nay sư phụ đã nguôi hết nhiệt tâm báo thù rồi.

- Vì sao vậy ?

- Nguyên vì hai điều, thứ nhất sư phụ hiện nay tuổi tác đã cao, bao nhiêu oán hận trong người đã bị thời gian làm tắt hết, thứ hai dù sư phụ có luyện thành “Cửu dương huyền công” thực ra cũng không đủ bản lãnh tái xuất giang hồ trả hết oán cừu được.

Tiểu Hổ Tử xịu mắt lắc lắc đầu:

- Sư phụ nói như vậy càng khiến đệ tử thêm mơ hồ, sư phụ chẳng nói “Thần võ thần công” có uy lực không gi sánh kịp, tại sao bây giờ lại nói không đủ bản lãnh ?

Hận Hải Du Hồn mỉm cười :

- Ta nói chẳng có gì mâu thuẫn cả, đúng là ta nói uy lực của “Thần võ thần công” không gì sánh kịp nhưng phải có hỏa hầu thâm hậu mới hoàn toàn có công dụng mỹ mãn. Hỏa hầu khi xưa của ta còn kém lắm, do đó vĩnh viễn không thể viên thành.

- Đệ tử vẫn chưa hiểu rõ.

- Lý do rất đơn giản, nhân vì ta không thể chui vào trong gian thạch thất lấy chiếc chìa khóa, do đó thụ hưởng được khí cực âm đới đất để dung hòa với khí cực dương của “Cửu dương huyền công” cho nên không thể đạt đến cảnh giới cực cao như ngươi, vĩnh viễn ta chỉ đứng lại ở cảnh giới này, chỉ là biết phần bên ngoài của “Cửu dương huyền công” mà thôi.

Tiểu Hổ Tử “a” một tiếng :

- Sư phụ nói như vậy là đệ tử vô hình trung đạt được cảnh giới cực cao.

Hận Hải Du Hồn gật đầu :

- Chính là như thế, ngươi may mắn có điều kiện, chỉ cần nổ lực dụng công sẽ có ngày viên thành mỹ mãn.

Tuy Tiểu Hổ Tử không phải là người trong giới võ lâm, nhưng trong vòng ba năm nay, mỗi lúc nghỉ ngơi nhàn hạ từ miệng Hận Hải Du Hồn cũng biết ít nhiều về sự tích kỳ lạ của võ lâm nên y nói với sư phụ :

- Sư phụ, chúng ta có nên thử phá hết gian thạch thất này xem trong ấy có cái gì lợi hại hơn chăng ?

Hận Hải Du Hồn nghiêm mặt:

- Không nên, thái độ như thế đối với Thần võ tiền bối là bất kính, ngươi nên biết chúng ta bây giờ thụ được tinh hoa võ học của Thần võ lão tiền bối, tuy không phải môn hạ của người nhưng cũng nên coi như giữ được đạo thống tinh thiên của người rồi, chúng ta phải tôn trọng di chí của người không nên vô lễ như thế.

Tiểu Hổ Tử thẹn đỏ mặt, ân hận đáp:

- Vâng, đệ tử suy nghĩ thật lầm lỗi.

Âm thanh của Hận Hải Du Hồn bỗng trở nên hòa hoãn:

- Sau này ngươi có hành tẩu giang hồ cũng nên ghi nhớ muốn người kính trọng mình trước hết phải tự kính mới được, không nên học thói xấu của sư phụ mà trở thành kẻ “Hận Hải Du Hồn" Từ khi Tiểu Hổ Tử gặp Hận Hải Du Hồn đến nay, chưa một lần y nghe sư phụ tự nói về thân thế lai lịch của lão nhân gia, chắc chắn lão nhân gia phải có điều khổ tâm bí ẩn lắm mới đến nổi giấu giếm tên tuổi ẩn tích nơi hoang sơn cùng cốc này. Bây giờ nhân có cơ hội, y vội hỏi:

- Sư phụ, đồ nhi theo học với sư phụ đã ba năm trời nhưng vẫn chưa biết gì về lão nhân gia, lão nhân gia có thể nào nói rõ thân thế người cho đồ nhi nghe để đồ nhi vĩnh viễn ghi nhớ ân đức ?

Hận Hải Du Hồn cười ha hả:

- Hổ nhi, ngươi đánh giá sư phụ quá cao đấy. Ta làm gì có ân đức ? Ta mà nói thật chỉ sợ ngươi khinh thường ta thêm thôi.

Tiểu Hổ Tử sợ hãi:

- Không, sư phụ từng dạy nhân dạy nghĩa cho đệ tử chắc chắn sư phụ phải có một thân thế tốt đẹp.

Hận Hải Du Hồn thở dài buồn bã:

- Không đâu, lai lịch của ta chẳng có chút gì tốt đẹp, tốt hơn là đừng nên nhắc tới nữa.

Tiểu Hổ Tử chính sắc, nghiêm trang nói:

- Con không dám thẹn vì lỗi của cha mẹ, học trò không được xét đến loôi của sư phụ, ngôn hạnh của sư phụ hôm nay đệ tử học được rất nhiều, đối với sư phụ, đệ tử này trước sau như một khônghề dám bất kính.

Hận Hải Du Hồn cố nén tiếng thở dài lần nữa:

- Ngươoi đã nói thế, lẽ nào ta còn giấu ngươi được nữa.

- Đệ tử xin lắng nghe.

Hận Hải Du Hồn nhắm mắt như cố hồi tưởng lại dĩ vãng một lúc rồi nói:

- Trên trốn giang hồ ta là kẻ chẳng được ai ưa thích nên mọi người tặng cho ta một ngoại hiệu là “Quỉ diện nhân lang”, có ý nói diện mạo sư phụ xấu xí như ác quỷ còn lòng dạ tàn ác như sói lang, căn bản không còn là người nữa...

Dừng lại một chút, lão cười đau khổ, tiếp:

- Ngày đó sư phụ đối xử với mọi người cũng có chỗ lỗi lầm nhưng chẳng ai có được hoàn cảnh của ta, chúng cứ cho ta là một kẻ hung ác tàn bạo, là một người nguy hiểm của võ lâm, có ai biết ta cũng có điều khổ tâm không thể nói ra được.

Lão thở dài một tiếng não nuột, âm thanh trở nên thê lương:

- Ta vốn cũng có một gia đình đầm ấm, sau đó mới bị người ta cướp mất vợ con, con gái ta bị người sát hại, đến dung mạo ta cũng bị người hủy hoại. Ở trong tình cảnh ấy ta không hận thù sao được ? Ngoài chuyện quyết lấy oán báo thù, ta còn biết làm gì ?

Do đó, ta biến thành ác nhân đệ nhất trong thiên hạ và thành một kẻ ai ai cũng muốn tiêu diệt. Sự thự ta đâu phải là kẻ mất hết nhân tính ?

Tiểu Hổ Tử gật đầu :

- Vâng, sư phụ bản chất không phải là kẻ mất hết nhân tính, bọn người đối với sư phụ khắc nghiệt đến thế chắc cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Hận Hải Du Hồn đưa mắt lơ đãng nhìn y, tiếp tục nói:

- Sau đó ta gặp một cơ duyên đoạt được một bức địa đồ nên mới tìm tới đây.

Tưởng sau khi chiếm được kho tàng trân châu, luyện được Thần võ thần công sẽ tái xuất giang hồ trả thù báo oán... Tiếc rằng ông trời khiến người sớm già lão, lâu ngày lòng phai nhạt oán thù, ở nơi thanh tịnh lại càng thêm minh mẫn tự kiểm xét lại mình, ta tự thấy lỗi lầm phần lớn do mình, ta hết muốn tái xuất giang hồ nữa.

Tiểu Hổ Tử kêu lên:

- Đó là nguyên cớ sư phụ tự xưng “Hận Hải Du Hồn" phải không ?

Hận Hải Du Hồn gật đầu. Tiểu Hổ Tử hỏi tiếp:

- Thế tên thật của sư phụ là gì có thể nói cho đệ tử biết được không ?

Bỗng nhiên Hận Hải Du Hồn trừng mắt:

- Ngươi hỏi tên thực của ta làm chi ?

- Đệ tử hưởng thân ân dạy dỗ của sư phụ chẳng lẽ không báo đền ? Đệ tử mong rằng sau này khi đã xuất sơn sẽ tận lực vì sư phụ.

Hận Hải Du Hồn cười gượng, khẽ lắc đầu :

- Chuyện của ta không cần nói tới nữa, ngươi tận lực vì ta làm gì... Ạ..

Tâm niệm chuyện khác đều không nên nhắc tới, chỉ có một việc, xưa nay sư phụ nghì không ra, nếu như có dịp thuận tiện, mai này ngươi hãy tra xét cho sư phụ.

Tiểu Hổ Tử nghiêng thân:

- Xin sư phụ cứ dặn bảo.

- Đó là chuyện một con trai một con gái của ta, tuy ta có nghe đồn chúng bị người giết hại nhưng ta vẫn chưa tin là sự thật, hy vọng ngươi sẽ chứng thực cho ta, vì đó cũng là nỗi đau canh cánh trong đời ta.

Tiểu Hổ Tử hỏi rõ tên tuổi hai người con của Hận Hải Du Hồn rồi đoán chắc:

- Nhất định đệ tử sẽ tìm cách báo tin cho lão nhân gia.

Hận Hải Du Hồn mỉm cười :

- Tình cờ cơ duyên đến thì hãy làm, nếu không thể tra xét được thì thôi, sư phụ không có gì trách con đâu.

Hốt nhiên Tiểu Hổ Tử nhớ đến một chuyện, y vội hỏi:

- Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ không có ý xuất sơn nữa ư ?

- Ta không có ý xuất sơn nữa.

- Sư phụ thấy đệ tử có đủ bản lãnh xuất sơn chưa ?

Hận Hải Du Hồn cười ôn hòa:

- Được, bây giờ chúng ta nên bàn về chuyện của con đi !

Tiểu Hổ Tử buồn bã:

- Đệ tử từ thuở bé đã phiêu bạt cô độc, lẻ loi một thân, đâu có gì đáng để bàn tới !

- Chẳng lẽ con không có ý muốn biết rõ thân thế của con ư ?

Tiểu Hổ Tử cười ảm đạm:

- Thân thế của đồ nhi chỉ là một tờ giấy trắng, biết tra cứu ở nơi đâu ?

Hận Hải Du Hồn nói:

- Ba năm trước, sư phụ đã nói với con một câu, con còn nhớ chứ ?

Tiểu Hổ Tử cố nhớ một hồi lâu:

- Phải chăng là chuyện sư phụ nói thân thể con cứ thấp bé mãi mãi không lớn lên được vì có người ngầm gia hại chứ gì ?

Hận Hải Du Hồn gật đầu:

- Ngươi không biết điều ấy với thân thế ngươi có liên quan ư ?

Tiểu Hổ Tử cau mặt thảm hại:

- Trong ký ức của đệ tử chẳng nhớ một tí gì, mờ mờ mịt mịt, biết tra cứu từ đâu ?

- Chính từ bản thân con sẽ tra cứu ra.

Tiểu Hổ Tử giật mình:

- Xin sư phụ chỉ giáo.

- Cứ theo sư phụ biết, trong võ lâm hiện nay, người có thủ pháp đặc thù ức chế sự phát triển của thân thể người ta không phải có nhiều, do đó cứ trầm tự tra cứu tất sẽ ra ngay.

Mục quang Tiểu Hổ Tử chuyển động trong lòng lóe lên tia hy vọng, y vội hỏi:

- Sư phụ, những người nào có khả năng thi triển thủ pháp ấy, đệ tử sẽ đi tìm họ lập tức.

Hận Hải Du Hồn tự chỉ vào ngực mình:

- Sư phụ là một trong những người có khả năng ấy.

Tiểu Hổ Tử bật cười:

- Đương nhiên không kể sư phụ, ngoài ra còn những ai nữa ?

Hận Hải Du Hồn đưa từng ngón tay ra đếm trước mặt y:

- Thái Hoàng Sơn Thiết Chi tiên sinh, Động Đình Chỉ Thủy phu nhân, Võ Đang Bất Tiết đạo sĩ, Cửu Lãnh Nam Bình Kiều Đỗ Chiếm Nguyên, Quảng Tây Câu Lâu Sơn Âm Dương song ma, bang chủ Cái Bang Ngư Hóa Long. Trừ mấy người ấy ra, còn có ai nữa hay không thì sư phụ chưa hề nghe đến.

Tiểu Hổ Tử ghi nhớ những cái tên ấy.

- Đệ tử sẽ đi tìm sáu người ấy trước đã.

Y sự nhớ đến một chuyện:

- Sư phụ có khả năng chữa trị được thương thế do người nào đó ngầm hạ độc thủ không?

Hận Hải Du Hồn mỉm cười:

- Thực ra với “Thần võ thần công” của con hiện nay cần gì đến sư phụ động thủ, con cũng có thể tự chữa trị được thương thế của con.

Tiểu Hổ Tử hân hoan:

- Vậy xin sư phụ hãy trị liệu cho con, giải thoát khỏi vết thương không cho con phát triển thân thể...

Hận Hải Du Hồn vẫn cười:

- Phương pháp trị liệu của sư phụ sẽ chỉ dạy cho con, nhưng theo ý sư phụ tốt hơn hết con cứ giữ thân thể ở trạng thái này sẽ dễ dàng cho con trong việc truy tìm thân thế.

- Con chưa hiểu hết ý của sư phụ.

- Có gì khó hiểu, con hãy nghĩ xem, khi xưa lúc người nào đó hạ thủ ngầm đả thương con, vì sao không giết chết con ngay để dứt hậu hoạn ?

Không cần phải suy nghĩ lâu, Tiểu Hổ Tử reo lên:

- Ạ.. có lẽ hắn ta chưa giết con vì nghĩ sẽ còn lợi dụng được sau này.

- Sư phụ cũng nghĩ như thế, hắn tính toán kỹ sẽ con phải cần tới con nên chưa giết chết ngay, vì vậy con nên để nguyên tình trạng thân thể như bây giờ để dẫn dụ hắn phải đi tìm con, hơn là con đi tìm hắn, phải thế không?

Tiểu Hổ Tử gật đầu:

- Sư phụ nói đúng lắm, con sẽ vâng lời.

Nửa năm sau, Tiểu Hổ Tử một mình xuống núi. Y vẫn giống như hơn ba năm trước, vẫn chỉ là một đứa bé lưu lạc với thể xác gầy ốm xác xơi. Thân thể y chẳng có gì đổi khác nhưng trong nội tâm y đã không còn là Tiểu Hổ Tử của ngày xưa nữa.

Xuống chân núi y mới hoang mang giữa ngã ba đường không biết nên đi về đâu.

Tiểu Hổ Tử vẫn là một đứa trẻ lạc loài không nhà, có lẽ y nhớ tới nhiều nhất là hai người huynh đệ mà y đã làm lễ “kết nghĩa vườn đào” năm nọ không biết họ còn ở lại cái làng “Thập Lý” hay vật đổi sao dời, họ đã lưu lạc đến chốn khác rồi ?

Tiểu Hổ Tử cắm cúi đi về phía làng Thập Lý. Vào làng khi trời sắp trưa, chẳng ai để ý đến một đứa bé rách rưới như y nên y yên ổn bước vào một quán mì định ăn lót dạ. Chính khi bước vào cửa quán mì, Tiểu Hổ Tử trông thấy một thanh niên hán tử cao lớn nhưng nét mặt rất quen, y bất giác buột miệng :

- Phải chăng huynh đài tên là Liêu Trường Phát chăng ?

Tiểu Hổ Tử chợt nhớ lại năm xưa ở trấn Phổ Độ, y đã gặp Thiệu Vân Anh đại cô đối xử rất tốt với y dù y chỉ là một tiểu tử hành khất tứ cố vô thân. Cánh tay nàng còn thân ái tăng cho một số tiền, nhờ số tiền ấy y hoang đàng phá phách, cuối cùng gặp hai huynh đệ lãng tử là Lãn Cẩu Tử và Liêu Trường Phát. Cũng vì ăn chơi hoang đàng nên y phạm lỗi lớn bị hai huynh đệ lãng tử này dụ dỗ vướng vào cái án tống tiền nhà họ Lý ở trấn Hoàng Cương và gặp dưỡng mẫu là đệ tử và bốn tỷ tỷ chị nuôi.

Trong một trận vây đánh của bọn “Thất tinh bang” y may mắn được một kỳ nhân cứu thoát, sau đ truyền thụ võ công, sau bao năm y trở lại làng Thập Lý và hết sức cảm động khi gặp lại nghĩa huynh Liêu Trường Phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.